Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 198: Xử phạt tàn khốc
Lăng Tiêu nghĩ thật hoàn mỹ nhưng ý tưởng của anh lại không được Lam Lạc Phượng đồng ý, sau khi hiểu rõ Lăng Tiêu quyết định đem Lăng Lan đưa vào trường đệ nhất nam tử quân giáo để học thì Lam Lạc Phượng bão nổi.
Lam Lạc Phượng căn bản không muốn con gái mình tiếp tục sống trong thân phận con trai, Lăng Lan đã mười sáu tuổi, là thời khắc tốt nhất để phát dục nhưng vì phải giả làm con trai và để không ai phát hiện, Lăng Lan vẫn luôn phải châm cứu loại châm phong tố nhằm hạn chế kích thích tố giới tính nữ. Tuy rằng quân đội vẫn luôn đối ngoại rằng loại châm phong tố này là không nguy hại đến thân thể nhưng một khi dùng nó thì cơ thể người sẽ không phát triển trong thời gian ngắn.
Đương nhiên, quân bộ phát minh loại châm này cũng không phải vì hạn chế sự phát dục của cơ thể con gái để nó có thể trở thành con trai, loại châm này dùng để cam đoan khả năng sinh tốn của con gái trên chiến trường cũng sẽ giống như con trai.
Phải biết rằng, mỗi tháng con gái luôn có những ngày không thoải mái, tinh thần và cơ thể vẫn luôn trong tình trạng mệt mỏi. Nếu là bình thường thì còn tốt nhưng nếu gặp phải chiến tranh thì những yếu tố đó sẽ khiến cho chiến lực của nữ binh bị yếu bớt, càng nghiêm trọng hơn là có thể hy sinh tính mạng. Bởi vậy, chỉ cần nữ binh tiến vào khu vực chiến tranh thì tất cả họ sẽ được châm loại châm này, như vậy các nữ binh sẽ có khoảng thời gian nữa năm không cần lo lắng về những vấn đề sinh lí này.
Đương nhiên những loại thuốc giống như loại châm phong tố này thuộc về loại thuốc cấm, những công dân bình thường không thể biết được. Bất quá 2 đời Lăng gia đều đảm nhiệm những chức vụ cao trong quân bộ nên cho dù Lăng Tiêu đã hy sinh chỉ còn lưu lại một người thừa kế duy nhất thì Lăng gia vẫn có thể có được những loại thuốc cấm này một cách cực kỳ dễ dàng.
Từ khi Lăng Lan được mười tuổi thì bắt đầu châm loại phong tố châm này, cũng đã châm nó liên tục sáu năm qua, điều này vẫn khiến Lam Lạc Phượng lo lắng Lăng Lan, cô sợ Lăng Lan sẽ xuất hiện di chứng chưa được biết đến. Dù sao những nữ binh trên chiến trường cũng sẽ không giống Lăng Lan sử dụng loại châm này trong thời gian dài như vậy, những nữ binh chỉ sử dụng loại châm này trong thời gian trước khi chuẩn bị chiến tranh, chỉ cần chiến tranh kết thúc thì liền sẽ dừng sử dụng loại châm này.
Lần này Lăng Tiêu đột nhiên sống lại trở về làm Lam Lạc Phượng kinh hỉ rất nhiều, cũng đồng thời dỡ xuống tảng đá vẫn luôn ép chặt ở trong lòng cô. Lam Lạc Phượng cho rằng chỉ cần Lăng Tiêu trở về thì việc Lăng Lan giả trang thành con trai có thể giải quyết dễ dàng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Lam Lạc Phượng nghe thấy Lăng Tiêu chưa biết rõ sự thật liền lỗ mãng đề cử đi con gái đi trường đệ nhất nam tử quân giáo của Liên Bang mà không tức giận, chỉ có khiếp sợ, dù sao lúc ấy Lăng Tiêu cũng không biết Lăng Lan là con gái cho nên Lam Lạc Phượng vẫn lý trí mà đem Lăng Tiêu kéo về phòng ngủ, lặng lẽ nói cho Lăng Tiêu bí mật này.
Lam Lạc Phượng nguyên bản hy vọng Lăng Tiêu có thể nghĩ cách để cự tuyệt trường nam tử đệ nhất quân giáo, không nghĩ tới đáp án lại là không thể cự tuyệt, vẫn phải để con gái bảo bối tiếp tục giả thành con trai trong sáu năm tiếp theo, không chỉ như thế, con gái của cô còn phải ăn ở chung một chỗ với một đám con trai, chỉ nghĩ tới vấn đề này thì Lam Lạc Phượng liền nổ bạo.
“Không được! Tôi quyết không cho phép con gái tiến vào trường toàn là con trai như trường nam tử đệ nhất quân giáo, Lang Lan là con gái.” Lúc này Lam Lạc Phượng thật sự cảm thấy vui mừng vì mỗi phòng ở của Lăng gia đều được trang bị những thiết bị cách âm hàng đầu, cho dù hai vợ chồng ở trong phòng nổi lửa nổi bão rít gào thì người bên ngoài cũng không thể động tĩnh gì.
“Anh biết, anh cam đoan sẽ an bài tốt mọi chuyện. Sẽ không có người nào phát hiện ra giới tính thật của Lăng Lan.” Lăng Tiêu trấn an Lam Lạc Phượng đang kích động, ý đồ để cô bình tĩnh lại.
Nhưng những lời này của anh lại làm Lam Lạc Phượng càng thêm phẫn nộ, cô giận chỉ cái mũi Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu, anh lấy cái gì cam đoan? Mười bảy năm trước, anh cam đoan nhất định sẽ trở về, nhưng anh lại nói lỡ, ‘ hy sinh ’ suốt mười bảy năm làm hai mẹ con tôi phải nhận hết khinh nhục, còn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, bây giờ ông lấy cái gì để cam đoan? Có phải là chờ tới khi giới tính thật của Lăng Lan bị phát hiện khiến nó thân bại danh liệt thì anh mới cam nguyện đúng không?”
Lam Lạc Phượng lúc này căn bản không tin bất cứ lời nói nào của Lăng Tiêu nữa, làm mẹ, cô băn khoăn và sợ hãi nhiều hơn Lăng Tiêu rất nhiều, cô rất rõ ràng một khi Lăng Lan ở trường đệ nhất nam tử quân giáo bị người khác phát hiện giới tính thật thì sẽ có hậu quả gì. Cả đời Lăng Lan nhất định sẽ bị hủy hoại, không ai sẽ nguyện ý tin tưởng con bé còn trong sạch, đặc biệt là khi sinh hoạt chung với nhiều người khác phái như vậy.
Liền tính Lăng Lan không ngại, Lăng Tiêu không ngại, nhưng người mẹ như cô vẫn không thể chấp nhận việc con gái của mình bị người khác dùng ánh mắt khinh thị xem thường, nếu chuyện này thật sự xảy ra thì cô nhất định sẽ điên mất.
“Rõ ràng tôi đều an bài xong mọi chuyện để Lăng Lan rời khỏi Doha, rời khỏi tầm mắt của đám cao tầng trong quân bộ rồi sau đó từ từ biến mất để cuối cùng khôi phục giới tính thật, tự do tự tại mà sống…..Nhưng bây giờ thì sao, tất cả đều bị anh hủy hoại? Vì sao ông sớm không trở lại, trễ không trở lại mà cố tình trở lại trong thời gian này hả?”
Nói tới đây, trong mắt Lam Lạc Phượng có cổ oán hận, hận Lăng Tiêu vì sao trở về đúng lúc như vậy, trở lại vào đúng thời khắc mấu chốt quyết định tương lai của Lăng Lan, thậm chí tự chủ trương mà sửa đổi những con đường tốt nhất mà cô đã an bài khiến cho Lăng Lan lại lâm vào cảnh nguy khốn lần nữa?
“Thực xin lỗi, Lạc Lhượng, là anh sốt ruột, khi nhìn thấy tin thân thể Lăng Lan bị thương chưa lành, ngoài ý muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào trường đệ nhất nam tử quân giáo, anh liền mất khống chế, anh nguyên bản chỉ là không muốn làm con thất vọng, nó ở học viện đồng quân ưu tú như vậy, nhất định sẽ muốn tiến vào trường đệ nhất nam tử quân giáo…… Anh quá chắc chắc phải vậy.” Lăng Tiêu ôm chặt lấy Lam Lạc Phượng lặp lại xin lỗi, “Sai đã đúc thành, anh chỉ có thể tận lực đền bù, cự tuyệt không phải là không thể, nhưng Lăng Lan sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn so với việc không vào trường quân giáo học!”
Lam Lạc Phượng nghe được có nguy hiểm liền bình tĩnh xuống, Lăng Tiêu thấy thế nhanh giải thích vì sao ông phải để con gái đi trường quân giáo học.
Lăng Tiêu là người của đệ nhất nguyên soái, trong quân bộ lại có rất nhiều người không phục đệ nhất nguyên soái, trong chín vị đại tướng thì đã có bốn vị phân biệt từ những thế lực khác nhau, hai trong số những người còn lại bảo trì nguyên tắc trung lập. Nếu những người còn lại không phải lo đấu đá nhau thì cũng không thể sống chung hài hòa thì vị trí đệ nhất nguyên soái của nguyên soái hiện tại cũng không thể ngồi dễ dàng trong mấy chục năm như vậy.
Nhưng cho dù như thế, một khi có gió thổi cỏ lay, bị đối phương tìm được cớ để công kích nguyên soái thì nguyên soái cũng không thể cam đoan có thể tiếp tục ngồi ổn. Lăng Tiêu không thể không bận tâm điểm này. Phải biết rằng để cử Lăng Lan đi học trường đệ nhất nam tử quân giáo, nguyên soái đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu cuối cùng Lăng Lan cự tuyệt nhập học, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn họ sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người Lăng Lan, bí mật theo dõi, tìm ra nguyên nhân chân chính cự tuyệt …… Cho dù tìm không thấy thì bọn họ cũng sẽ tạo ra nguyên nhân để khiến cho đệ nhất nguyên soái-người ủng hộ hết mình- bị mất thể diện…
Chuyện này tuyệt đối sẽ khiến đệ nhất nguyên soái lâm vào thé cục bất lợi, là người của đệ nhất nguyên soái, Lăng Tiêu đương nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này, vả lại ông cũng sợ hãi vào thời khắc mấu chốt, hai tay mình sơ sẩy khó địch lại kẻ địch khiến Lăng Lan gặp phải nguy hiểm.
Những thứ khác Lam Lạc Phượng có thể nghe không vào nhưng khi nghe tới việc nếu Lăng Lan không vào trường đệ nhất quân giáo học thì nhất định sẽ bị quân bộ theo dõi sát sao trong thời gian gian dài thì như tĩnh táo lại, Lam Lạc Phượng là một người phụ nữ thông minh nên rất nhanh liền đoán được điều gì có lợi cho Lăng Lan nhất, quyết định của Lăng Tiêu cũng không sai.
Lam Lạc Phượng hiểu thì hiểu nhưng trong lòng vẫn tức giận không nguôi, tất cả đều vì người đàn ông trước mặt tự chủ trương mà làm cho con gái bảo bối của cô không thể không lùi thời gian trở về giới tính thật thêm sáu năm nữa…….Lam Lạc Phượng thấy thế nào cũng càng thêm giận Lăng Tiêu!
“Lăng Tiêu, anh còn nhớ những lời đã hứa trong buổi cầu hôn của chúng ta không?” Bình tĩnh lại, Lam Lạc Phượng có vẻ có chút đáng sợ.
Lăng Tiêu đổ mồ hôi lạnh lại không dám không trả lời: “Anh nhớ rõ.”
“Lời hứa thứ tư lúc trước anh hứa là gì?” Lam Lạc Phượng lạnh lùng hỏi, lúc này cô bỗng có chút khí thế quân nhân.
“Sau khi kết hôn, vĩnh viễn phải khiến cho vợ vui vẻ vĩnh viễn, tuyệt đối không chọc vợ giận, nếu vi phạm, tùy vợ xử phạt!” Trí nhớ của Lăng Tiêu rất tốt, nhanh chóng lưu loát trả lời.
“Lăng Tiêu, hiện tại em rất không vui, rất không hạnh phúc, rất rất tức giận, anh nói em nên làm cái gì bây giờ?” Lam Lạc Phượng một chữ một chữ mà cắn răng nói.
“Anh biết, Lạc Phượng, em nói đi, phạt anh thế nào cũng được.” Lăng Tiêu cười khổ, anh không có cớ gì để phản biện, lời hứa lúc trước anh quả thật đã không thực hiện được, không chỉ rời đi ra chiến trường trong thời gian tân hôn để Lạc Phượng lo lắng sợ hãi mà còn biến mất suốt mười bảy năm khiến một mình Lạc Phượng phải chống đỡ gia đình này, thậm chí vừa trở về liền khiến cho mọi chuyện hỏng bét không thể cứu vãn, khiến Lạc Phượng tức giận như vậy anh quả thật đáng phải chịu phạt.
“Em quyết định, từ bây giờ cho tới khi Lăng Lan khôi phục thân phận con gái thì tuyệt đối không cho anh vào phòng của em, dù chỉ nửa bước…..” Lam Lạc Phượng ném xuống những lời này rồi cũng không thèm liếc nhìn Lăng Tiêu một cái liền mở cửa phòng rời đi.
Chỉ có Lăng Tiêu ngốc lăng một lúc liền hoảng loạn hô: “Lạc Phượng, đừng đối với anh như vậy mà, chúng ta có gì thì cũng từ từ thương lượng đã……” Anh chạy nhanh đuổi theo, ý đồ để Lam Lạc Phượng thu hồi câu nói ngoan độc vừa rồi.
Hình phạt này của Lam Lạc Phượng quá tàn khốc, đây không phải là muốn cho anh lại làm hòa thượng sáu năm nữa sao? Tuy rằng anh đã làm hòa thượng mười bảy năm nhưng lúc ấy là do không gặp được đồ mặn nên chỉ có thể nhịn, nhưng bây giờ không giống vậy nữa, món ăn mặn này mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt dụ hoặc anh, không cho anh ăn thì đây chính là ngược đãi nặng nề nhất đến tinh thần và thể xác cũng như tâm linh…..
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Lăng Lan nhìn thấy Lam Lạc Phượng nổi giận đùng đùng trở về mà không thèm nhìn Lăng Tiêu đuổi theo phía sau liền này biết tình huống chỉ sợ có chút không ổn.
Mà Lăng Tiêu vừa đến nhà ăn, nguyên bản còn có chút cảm xúc hoảng loạn, tức muốn hộc máu lặng yên biến mất, thay vào đó là một hình ảnh bình tĩnh, ôn hòa, chỉ là Lăng Lan vẫn rất rõ ràng mà cảm nhận được trong nội tâm ông vẫn còn lưu lại tia xấu hổ, xem ra đối mặt với lửa giận tận trời của mẹ Lam, cha Lăng cũng đồng dạng không có cách đối phó.
Lam Lạc Phượng không biểu hiện gì quá mức rõ ràng nhưng Hà Húc Dương cũng không dám ở lại lâu, sau khi nhanh chóng xử lý buổi sáng liền tìm cớ rời khỏi phòng ăn. Ánh mắt Lăng Lan ý bảo Lăng Tần đuổi theo người kia đồng thời đảm bảo chung quanh đây không còn bất cứ người ngoài nào tồn tại, dù sao vấn đề mà bọn họ sắp đề cập tới cũng rất quan trọng, không thể bị bất cứ kẻ nào biết được.
Lăng Tiêu tuy rằng bình tĩnh mà ăn bữa sáng nhưng thật ra ông đang yên lặng mà quan sát mỗi người trong phòng ăn, nhìn tới Lăng Lan thì càng cẩn thận hơ, trong lòng ông không khỏi dâng lên một cảm giác kiêu ngạo: Nhìn xem, đây là con gái của Lăng Tiêu tôi!
Nếu so với con trai thì Lăng Tiêu đối với con gái càng không có sức chống cự…..
“Có phải con nhất định phải vào trường đệ nhất quân giáo học hay không?” Lăng Lan nhận được Lăng Tần xác định sau liền nhìn Lăng Tiêu chằm chằm mở miệng dò hỏi.
“Cũng không nhất định, chỉ là nếu từ chối thì con sẽ có khả năng gặp nguy hiểm hơn, cho dù là đối với con hay với ta.” Lăng Tiêu cũng không dấu diếm, đem những tình huống có thể phát sinh sau khi Lăng Lan cự tuyệt nói rõ với Lăng Lan, “Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở con, nếu là con thật sự không muốn đi thì Lăng Tiêu ta nhất định sẽ gánh trách những nguy hiểm này cho con, chỉ là đối với con thì sẽ gặp nguy hiểm hơn một chút.”
Lam Lạc Phượng căn bản không muốn con gái mình tiếp tục sống trong thân phận con trai, Lăng Lan đã mười sáu tuổi, là thời khắc tốt nhất để phát dục nhưng vì phải giả làm con trai và để không ai phát hiện, Lăng Lan vẫn luôn phải châm cứu loại châm phong tố nhằm hạn chế kích thích tố giới tính nữ. Tuy rằng quân đội vẫn luôn đối ngoại rằng loại châm phong tố này là không nguy hại đến thân thể nhưng một khi dùng nó thì cơ thể người sẽ không phát triển trong thời gian ngắn.
Đương nhiên, quân bộ phát minh loại châm này cũng không phải vì hạn chế sự phát dục của cơ thể con gái để nó có thể trở thành con trai, loại châm này dùng để cam đoan khả năng sinh tốn của con gái trên chiến trường cũng sẽ giống như con trai.
Phải biết rằng, mỗi tháng con gái luôn có những ngày không thoải mái, tinh thần và cơ thể vẫn luôn trong tình trạng mệt mỏi. Nếu là bình thường thì còn tốt nhưng nếu gặp phải chiến tranh thì những yếu tố đó sẽ khiến cho chiến lực của nữ binh bị yếu bớt, càng nghiêm trọng hơn là có thể hy sinh tính mạng. Bởi vậy, chỉ cần nữ binh tiến vào khu vực chiến tranh thì tất cả họ sẽ được châm loại châm này, như vậy các nữ binh sẽ có khoảng thời gian nữa năm không cần lo lắng về những vấn đề sinh lí này.
Đương nhiên những loại thuốc giống như loại châm phong tố này thuộc về loại thuốc cấm, những công dân bình thường không thể biết được. Bất quá 2 đời Lăng gia đều đảm nhiệm những chức vụ cao trong quân bộ nên cho dù Lăng Tiêu đã hy sinh chỉ còn lưu lại một người thừa kế duy nhất thì Lăng gia vẫn có thể có được những loại thuốc cấm này một cách cực kỳ dễ dàng.
Từ khi Lăng Lan được mười tuổi thì bắt đầu châm loại phong tố châm này, cũng đã châm nó liên tục sáu năm qua, điều này vẫn khiến Lam Lạc Phượng lo lắng Lăng Lan, cô sợ Lăng Lan sẽ xuất hiện di chứng chưa được biết đến. Dù sao những nữ binh trên chiến trường cũng sẽ không giống Lăng Lan sử dụng loại châm này trong thời gian dài như vậy, những nữ binh chỉ sử dụng loại châm này trong thời gian trước khi chuẩn bị chiến tranh, chỉ cần chiến tranh kết thúc thì liền sẽ dừng sử dụng loại châm này.
Lần này Lăng Tiêu đột nhiên sống lại trở về làm Lam Lạc Phượng kinh hỉ rất nhiều, cũng đồng thời dỡ xuống tảng đá vẫn luôn ép chặt ở trong lòng cô. Lam Lạc Phượng cho rằng chỉ cần Lăng Tiêu trở về thì việc Lăng Lan giả trang thành con trai có thể giải quyết dễ dàng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Lam Lạc Phượng nghe thấy Lăng Tiêu chưa biết rõ sự thật liền lỗ mãng đề cử đi con gái đi trường đệ nhất nam tử quân giáo của Liên Bang mà không tức giận, chỉ có khiếp sợ, dù sao lúc ấy Lăng Tiêu cũng không biết Lăng Lan là con gái cho nên Lam Lạc Phượng vẫn lý trí mà đem Lăng Tiêu kéo về phòng ngủ, lặng lẽ nói cho Lăng Tiêu bí mật này.
Lam Lạc Phượng nguyên bản hy vọng Lăng Tiêu có thể nghĩ cách để cự tuyệt trường nam tử đệ nhất quân giáo, không nghĩ tới đáp án lại là không thể cự tuyệt, vẫn phải để con gái bảo bối tiếp tục giả thành con trai trong sáu năm tiếp theo, không chỉ như thế, con gái của cô còn phải ăn ở chung một chỗ với một đám con trai, chỉ nghĩ tới vấn đề này thì Lam Lạc Phượng liền nổ bạo.
“Không được! Tôi quyết không cho phép con gái tiến vào trường toàn là con trai như trường nam tử đệ nhất quân giáo, Lang Lan là con gái.” Lúc này Lam Lạc Phượng thật sự cảm thấy vui mừng vì mỗi phòng ở của Lăng gia đều được trang bị những thiết bị cách âm hàng đầu, cho dù hai vợ chồng ở trong phòng nổi lửa nổi bão rít gào thì người bên ngoài cũng không thể động tĩnh gì.
“Anh biết, anh cam đoan sẽ an bài tốt mọi chuyện. Sẽ không có người nào phát hiện ra giới tính thật của Lăng Lan.” Lăng Tiêu trấn an Lam Lạc Phượng đang kích động, ý đồ để cô bình tĩnh lại.
Nhưng những lời này của anh lại làm Lam Lạc Phượng càng thêm phẫn nộ, cô giận chỉ cái mũi Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu, anh lấy cái gì cam đoan? Mười bảy năm trước, anh cam đoan nhất định sẽ trở về, nhưng anh lại nói lỡ, ‘ hy sinh ’ suốt mười bảy năm làm hai mẹ con tôi phải nhận hết khinh nhục, còn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, bây giờ ông lấy cái gì để cam đoan? Có phải là chờ tới khi giới tính thật của Lăng Lan bị phát hiện khiến nó thân bại danh liệt thì anh mới cam nguyện đúng không?”
Lam Lạc Phượng lúc này căn bản không tin bất cứ lời nói nào của Lăng Tiêu nữa, làm mẹ, cô băn khoăn và sợ hãi nhiều hơn Lăng Tiêu rất nhiều, cô rất rõ ràng một khi Lăng Lan ở trường đệ nhất nam tử quân giáo bị người khác phát hiện giới tính thật thì sẽ có hậu quả gì. Cả đời Lăng Lan nhất định sẽ bị hủy hoại, không ai sẽ nguyện ý tin tưởng con bé còn trong sạch, đặc biệt là khi sinh hoạt chung với nhiều người khác phái như vậy.
Liền tính Lăng Lan không ngại, Lăng Tiêu không ngại, nhưng người mẹ như cô vẫn không thể chấp nhận việc con gái của mình bị người khác dùng ánh mắt khinh thị xem thường, nếu chuyện này thật sự xảy ra thì cô nhất định sẽ điên mất.
“Rõ ràng tôi đều an bài xong mọi chuyện để Lăng Lan rời khỏi Doha, rời khỏi tầm mắt của đám cao tầng trong quân bộ rồi sau đó từ từ biến mất để cuối cùng khôi phục giới tính thật, tự do tự tại mà sống…..Nhưng bây giờ thì sao, tất cả đều bị anh hủy hoại? Vì sao ông sớm không trở lại, trễ không trở lại mà cố tình trở lại trong thời gian này hả?”
Nói tới đây, trong mắt Lam Lạc Phượng có cổ oán hận, hận Lăng Tiêu vì sao trở về đúng lúc như vậy, trở lại vào đúng thời khắc mấu chốt quyết định tương lai của Lăng Lan, thậm chí tự chủ trương mà sửa đổi những con đường tốt nhất mà cô đã an bài khiến cho Lăng Lan lại lâm vào cảnh nguy khốn lần nữa?
“Thực xin lỗi, Lạc Lhượng, là anh sốt ruột, khi nhìn thấy tin thân thể Lăng Lan bị thương chưa lành, ngoài ý muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào trường đệ nhất nam tử quân giáo, anh liền mất khống chế, anh nguyên bản chỉ là không muốn làm con thất vọng, nó ở học viện đồng quân ưu tú như vậy, nhất định sẽ muốn tiến vào trường đệ nhất nam tử quân giáo…… Anh quá chắc chắc phải vậy.” Lăng Tiêu ôm chặt lấy Lam Lạc Phượng lặp lại xin lỗi, “Sai đã đúc thành, anh chỉ có thể tận lực đền bù, cự tuyệt không phải là không thể, nhưng Lăng Lan sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn so với việc không vào trường quân giáo học!”
Lam Lạc Phượng nghe được có nguy hiểm liền bình tĩnh xuống, Lăng Tiêu thấy thế nhanh giải thích vì sao ông phải để con gái đi trường quân giáo học.
Lăng Tiêu là người của đệ nhất nguyên soái, trong quân bộ lại có rất nhiều người không phục đệ nhất nguyên soái, trong chín vị đại tướng thì đã có bốn vị phân biệt từ những thế lực khác nhau, hai trong số những người còn lại bảo trì nguyên tắc trung lập. Nếu những người còn lại không phải lo đấu đá nhau thì cũng không thể sống chung hài hòa thì vị trí đệ nhất nguyên soái của nguyên soái hiện tại cũng không thể ngồi dễ dàng trong mấy chục năm như vậy.
Nhưng cho dù như thế, một khi có gió thổi cỏ lay, bị đối phương tìm được cớ để công kích nguyên soái thì nguyên soái cũng không thể cam đoan có thể tiếp tục ngồi ổn. Lăng Tiêu không thể không bận tâm điểm này. Phải biết rằng để cử Lăng Lan đi học trường đệ nhất nam tử quân giáo, nguyên soái đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu cuối cùng Lăng Lan cự tuyệt nhập học, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn họ sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người Lăng Lan, bí mật theo dõi, tìm ra nguyên nhân chân chính cự tuyệt …… Cho dù tìm không thấy thì bọn họ cũng sẽ tạo ra nguyên nhân để khiến cho đệ nhất nguyên soái-người ủng hộ hết mình- bị mất thể diện…
Chuyện này tuyệt đối sẽ khiến đệ nhất nguyên soái lâm vào thé cục bất lợi, là người của đệ nhất nguyên soái, Lăng Tiêu đương nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này, vả lại ông cũng sợ hãi vào thời khắc mấu chốt, hai tay mình sơ sẩy khó địch lại kẻ địch khiến Lăng Lan gặp phải nguy hiểm.
Những thứ khác Lam Lạc Phượng có thể nghe không vào nhưng khi nghe tới việc nếu Lăng Lan không vào trường đệ nhất quân giáo học thì nhất định sẽ bị quân bộ theo dõi sát sao trong thời gian gian dài thì như tĩnh táo lại, Lam Lạc Phượng là một người phụ nữ thông minh nên rất nhanh liền đoán được điều gì có lợi cho Lăng Lan nhất, quyết định của Lăng Tiêu cũng không sai.
Lam Lạc Phượng hiểu thì hiểu nhưng trong lòng vẫn tức giận không nguôi, tất cả đều vì người đàn ông trước mặt tự chủ trương mà làm cho con gái bảo bối của cô không thể không lùi thời gian trở về giới tính thật thêm sáu năm nữa…….Lam Lạc Phượng thấy thế nào cũng càng thêm giận Lăng Tiêu!
“Lăng Tiêu, anh còn nhớ những lời đã hứa trong buổi cầu hôn của chúng ta không?” Bình tĩnh lại, Lam Lạc Phượng có vẻ có chút đáng sợ.
Lăng Tiêu đổ mồ hôi lạnh lại không dám không trả lời: “Anh nhớ rõ.”
“Lời hứa thứ tư lúc trước anh hứa là gì?” Lam Lạc Phượng lạnh lùng hỏi, lúc này cô bỗng có chút khí thế quân nhân.
“Sau khi kết hôn, vĩnh viễn phải khiến cho vợ vui vẻ vĩnh viễn, tuyệt đối không chọc vợ giận, nếu vi phạm, tùy vợ xử phạt!” Trí nhớ của Lăng Tiêu rất tốt, nhanh chóng lưu loát trả lời.
“Lăng Tiêu, hiện tại em rất không vui, rất không hạnh phúc, rất rất tức giận, anh nói em nên làm cái gì bây giờ?” Lam Lạc Phượng một chữ một chữ mà cắn răng nói.
“Anh biết, Lạc Phượng, em nói đi, phạt anh thế nào cũng được.” Lăng Tiêu cười khổ, anh không có cớ gì để phản biện, lời hứa lúc trước anh quả thật đã không thực hiện được, không chỉ rời đi ra chiến trường trong thời gian tân hôn để Lạc Phượng lo lắng sợ hãi mà còn biến mất suốt mười bảy năm khiến một mình Lạc Phượng phải chống đỡ gia đình này, thậm chí vừa trở về liền khiến cho mọi chuyện hỏng bét không thể cứu vãn, khiến Lạc Phượng tức giận như vậy anh quả thật đáng phải chịu phạt.
“Em quyết định, từ bây giờ cho tới khi Lăng Lan khôi phục thân phận con gái thì tuyệt đối không cho anh vào phòng của em, dù chỉ nửa bước…..” Lam Lạc Phượng ném xuống những lời này rồi cũng không thèm liếc nhìn Lăng Tiêu một cái liền mở cửa phòng rời đi.
Chỉ có Lăng Tiêu ngốc lăng một lúc liền hoảng loạn hô: “Lạc Phượng, đừng đối với anh như vậy mà, chúng ta có gì thì cũng từ từ thương lượng đã……” Anh chạy nhanh đuổi theo, ý đồ để Lam Lạc Phượng thu hồi câu nói ngoan độc vừa rồi.
Hình phạt này của Lam Lạc Phượng quá tàn khốc, đây không phải là muốn cho anh lại làm hòa thượng sáu năm nữa sao? Tuy rằng anh đã làm hòa thượng mười bảy năm nhưng lúc ấy là do không gặp được đồ mặn nên chỉ có thể nhịn, nhưng bây giờ không giống vậy nữa, món ăn mặn này mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt dụ hoặc anh, không cho anh ăn thì đây chính là ngược đãi nặng nề nhất đến tinh thần và thể xác cũng như tâm linh…..
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Lăng Lan nhìn thấy Lam Lạc Phượng nổi giận đùng đùng trở về mà không thèm nhìn Lăng Tiêu đuổi theo phía sau liền này biết tình huống chỉ sợ có chút không ổn.
Mà Lăng Tiêu vừa đến nhà ăn, nguyên bản còn có chút cảm xúc hoảng loạn, tức muốn hộc máu lặng yên biến mất, thay vào đó là một hình ảnh bình tĩnh, ôn hòa, chỉ là Lăng Lan vẫn rất rõ ràng mà cảm nhận được trong nội tâm ông vẫn còn lưu lại tia xấu hổ, xem ra đối mặt với lửa giận tận trời của mẹ Lam, cha Lăng cũng đồng dạng không có cách đối phó.
Lam Lạc Phượng không biểu hiện gì quá mức rõ ràng nhưng Hà Húc Dương cũng không dám ở lại lâu, sau khi nhanh chóng xử lý buổi sáng liền tìm cớ rời khỏi phòng ăn. Ánh mắt Lăng Lan ý bảo Lăng Tần đuổi theo người kia đồng thời đảm bảo chung quanh đây không còn bất cứ người ngoài nào tồn tại, dù sao vấn đề mà bọn họ sắp đề cập tới cũng rất quan trọng, không thể bị bất cứ kẻ nào biết được.
Lăng Tiêu tuy rằng bình tĩnh mà ăn bữa sáng nhưng thật ra ông đang yên lặng mà quan sát mỗi người trong phòng ăn, nhìn tới Lăng Lan thì càng cẩn thận hơ, trong lòng ông không khỏi dâng lên một cảm giác kiêu ngạo: Nhìn xem, đây là con gái của Lăng Tiêu tôi!
Nếu so với con trai thì Lăng Tiêu đối với con gái càng không có sức chống cự…..
“Có phải con nhất định phải vào trường đệ nhất quân giáo học hay không?” Lăng Lan nhận được Lăng Tần xác định sau liền nhìn Lăng Tiêu chằm chằm mở miệng dò hỏi.
“Cũng không nhất định, chỉ là nếu từ chối thì con sẽ có khả năng gặp nguy hiểm hơn, cho dù là đối với con hay với ta.” Lăng Tiêu cũng không dấu diếm, đem những tình huống có thể phát sinh sau khi Lăng Lan cự tuyệt nói rõ với Lăng Lan, “Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở con, nếu là con thật sự không muốn đi thì Lăng Tiêu ta nhất định sẽ gánh trách những nguy hiểm này cho con, chỉ là đối với con thì sẽ gặp nguy hiểm hơn một chút.”
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân