Dân Mão
Chương 42
CHƯƠNG 42 PN3
Qua một mùa đông gió lạnh càn quét, cành cây trong vườn trổ ra lộc non mang tới tiết xuân se lạnh.
Nhưng mặc dù bước chân của nàng mùa xuân đã đến, nhiệt độ không khí cũng không lập tức trở nên ấm áp chỉ trong một đêm, cho nên có thể quấn kín người thì cứ quấn kín như quả cầu đi, lò sưởi âm tường vẫn phải dùng, vùi trong ổ chăn nằm lì trên giường.
Ví dụ như, Trình Trì và Khải Văn chính là hội trưởng và phó hội trưởng của hiệp hội ngủ nướng, khẩu hiệu của bọn họ là, trời lạnh như thế không vùi trong ổ chăn ấm áp mà hưởng thụ, thì thật đáng giậm chân giận dữ a!
Tuyên ngôn không biết xấu hổ đó cũng không ai đi phản đối, dù sao bạn lữ người ta cũng không thèm để ý, chúng ta nhiều chuyện làm cái gì a, cho nên Trình Trì và Khải Văn cứ ngang nhiên giơ cao lá cờ ngủ nướng không gì lay động được mà tiếp tục nướng tới khét.
Trong thời tiết mùa xuân se lạnh này, Khải Văn ngủ nướng là không thể nghi ngờ, Arthur đối với chuyện này cũng là dung túng vô điều kiện, hắn thích nhìn dáng vẻ dễ thương như con mèo nhỏ rầm rì trong ổ chăn của người yêu, hắn cũng thích cảm giác bởi vì đối phương sợ lạnh mà dán dính vào mình khi làm chuyện thân mật trên giường trong thời tiết thế này.
Arthur ngẫu nhiên nhớ tới, hắn và Khải Văn đã nắm tay nhau trải qua mười năm, cảm tình của bọn họ theo thời gian trôi qua vẫn không hề giảm bớt, mà như rượu ngon thời gian càng dài thì càng thuần hậu.
Hơn mười năm, Khải Văn cũng từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một người vững vàng, nhưng có thể do Arthur bảo hộ cậu quá tốt, hoặc là Khải Văn trời sinh lòng dạ đã rộng rãi, cho nên mới khiến cậu cho tới tuổi này mà vẫn có thể duy trì một phần hồn nhiên như trẻ con, hai mắt vẫn trong veo như trước. Có thể là do Khải Văn như vậy, mới khiến Arthur thương cậu thật sâu, mê luyến thật sâu.
Bởi vì thú vui ác liệt của Arthur, cho nên khi trời càng lúc càng lạnh hắn lại càng thích cùng Khải Văn làm một ít chuyện nhiệt tình, ngày hôm qua, Arthur lại đè Khải Văn ra mà ăn một cách mỹ mãn.
Sáng sớm hôm đó, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa sổ đi vào phòng, Arthur tối hôm qua vì được ăn no nên vẻ mặt thỏa mãn, hắn run run cái tai trên đầu, trong óc hiện lên thần tình ngượng ngùng lại mang theo ý mị hoặc khó nói nên lời của Khải Văn, còn có cảm giác tuyệt vời vĩnh viễn nếm không đủ, hồi ức như vậy luôn luôn tốt đẹp, cho nên Arthur cong lên khóe miệng, xoay người muốn cùng Khải Văn ngày hôm qua bị khi dễ đến nỗi suýt bật khóc mà tiến hành một lần ‘Dư vị tình ái’, nhưng khi Arthur xoay người muốn vươn tay ôm lấy Khải Văn, hắn ôm trúng khoảng không.
Sớm như vậy đã rời giường rồi? Đây là Arthur nhướng cao hàng mi toát ra suy nghĩ đầu tiên, hắn nhìn vị trí đã mất đi độ ấm bên cạnh, lại phủ nhận suy đoán này. Bình thường thì nếu tối hôm trước Arthur quy củ không dằn vặt Khải Văn, cậu cũng ngủ tới khi trời sáng bảnh mắt mới chịu mang hình dạng ngủ không đủ mà bò dậy, cho nên Arthur không tin ngày hôm qua Khải Văn bị mình khi dễ thảm như vậy, hôm nay lại có tinh thần rời giường sớm thế này, dựa theo tình hình thường lui tới mà nói, Khải Văn bị khi dễ thảm thì cả buổi sáng đừng hòng rời giường.
Vậy thì đi đâu rồi? Arthur trong nhất thời cũng có chút không xác định, vừa định đứng dậy xốc lên chăn tìm thử một chút, cánh tay lại vì động tĩnh bên dưới chăn mà dừng lại. Hắn vẫn duy trì động tác xốc chăn mà bất động, nhìn vật đang dúi dúi vào trong đệm, không quá lâu, vật đó rời khỏi chăn, đầu tiên là lộ ra một đôi tai tam giác lông xù, sau đó lại là một cái đầu lông xù trắng nho nhỏ, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bò ra, Arthur nhìn vật nhỏ bò ra sau chăn mà sửng sốt một chút.
Vật nhỏ toàn thân lông xù cả người tuyết trắng lại có một đôi tai to không tương xứng với cái đầu nhỏ của mình, từ dưới chăn bước từng bước nhỏ mà rầm rì vươn móng vuốt gãi gãi tai mình, sau đó mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được Arthur bên kia thì ngây ngẩn cả người, biểu tình vô tội kêu một tiếng, “Meo?”
Mà biểu tình của Arthur lúc này là âm tình bất định, hắn hầu như cắn chặt hàm răng đi qua khe hở giữa hai hàm thốt ra, “Khải Văn?”
Nghe được Arthur lên tiếng, mèo nhỏ có cái tai lông xù to lại meo meo vài câu, trong mắt tràn đầy ủy khuất và mê mang, lảo đảo bò tới bên Arthur.
Nhìn vật nhỏ chỉ to bằng bàn tay mình, biểu tình dị thường bối rối của Arthur cuối cùng cũng thả lỏng, hắn vươn tay nâng lấy bé con kia để nó ghé vào trước người mình, nhìn dáng vẻ mê mang không biết đây là tình huống gì, thở dài hỏi, “Ngươi là Khải Văn sao?”
Bé con kia nghiêng đầu nhìn Arthur, hai cái tai to run run, nhỏ giọng kêu lên, “Meo~”
Arthur nghẹn một hơi thở, tiếp tục hỏi, “Bé con kia, nếu như ngươi là Khải Văn, giơ lên chân trước bên phải, nếu như không phải, thì giơ lên chân trái, được không?”
Mèo nhỏ meo meo kêu hai tiếng, sau đó dưới ánh mắt Arthur tuyệt đối không kỳ vọng mà chậm rãi giơ lên chân phải, vừa mới giơ, Arthur nghẹn họng, hắn thực sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với chuyện kỳ diệu kỳ thú tuyệt đối không thể giải thích này.
Bên kia, Khải Văn cũng cảm thấy bản thân vừa mê mang vừa ủy khuất, đêm qua bị Arthur đặt lên giường ăn sạch từ đầu tới chân, cuối cùng hầu như khi mình sắp mất mặt mà bật khóc mới chịu buông tha. Vận động kịch liệt quá độ khiến Khải Văn sau khi Arthur vừa giúp vệ sinh rồi đặt lên trên giường thì lập tức ngủ.
Lần này cảm giác ngủ vô cùng trầm, trầm tới nỗi cảm thấy bản thân hình như sắp ngạt thở mới tỉnh lại, cái loại cảm giác bị đè nén này càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng đợi Khải Văn mở mắt ra, mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hẳn theo bản năng cọ a cọ rồi bò ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Arthur, cuối cùng phát ra tiếng kêu meo meo khiến cho bản thân cũng ngây ngốc.
Sau đó khi Arthur gọi mình mà mình lại tiếp tục dùng tiếng meo meo trả lời, Khải Văn rốt cuộc phát hiện lớn chuyện rồi, bản thân cư nhiên biến thành một con mèo!
Khải Văn bị chuyện này làm cho hôn mê đang khi đến bên Arthur thì hầu như vô thức đã muốn dựa vào Arthur —— Thời gian tích lũy khiến Khải Văn đã hoàn toàn ỷ lại và tín nhiệm Arthur, cậu nghĩ Arthur nhất định có biện pháp giải quyết.
Vì vậy Khải Văn ngoan ngoãn mà nghe Arthur nói ra động tác để xác nhận mình, sau đó nhìn Arthur cũng ngốc lăng một hồi, cuối cùng thở dài một hơi.
Hình dạng vô lực của Arthur đã lâu Khải Văn không nhìn thấy, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Arthur, “Meo?”
Dáng vẻ nghiêng đầu ngây ngô của Khải Văn khiến đáy lòng Arthur mềm oặt, vươn tay sờ sờ đầu của mèo nhỏ Khải Văn, đồng thời biết rõ điểm yếu của động vật họ mèo, Arthur còn gãi gãi cổ cậu, động tác này khiến Khải Văn biến thành con mèo nhỏ phản xạ có điều kiện mà rướn cổ tới lộ ra biểu tình thoải mái, đồng thời phi thường xứng với kiếp làm mèo mà phát ra tiếng meo biểu thị dễ chịu.
Arthur gãi cổ mèo nhỏ, nhìn hình dạng hưởng thụ của mèo nhỏ, trong lòng bỗng nhiên toát ra suy tính hư hỏng, kỳ thực Khải Văn biến thành mèo cũng rất dễ thương a…
Mèo nhỏ Khải Văn trầm mê hưởng thụ được xoa bóp không nhẹ không nặng, không hề chú ý tới biểu tình biến hóa từ nghiêm túc tới hứng thú, cậu chỉ giống như một con mèo mà hưởng thụ, yêu cầu nhiều thêm một chút, nhiều hơn một chút nữa.
Trong lòng có suy tính, Arthur cũng không nóng vội, quay đầu nhìn sắc trời vừa tảng sáng bên ngoài, hắn đơn giản nằm trên giường đùa với mèo con.
“Thân ái, sao ngươi đột nhiên lại biến thành mèo vậy?” Biểu tình của Arthur biểu hiện chính trực không gì sánh được.
Khải Văn cũng không biết vì sao mà nghiêng đầu nhìn Arthur đã nằm lại trên giường, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng ngẩng đầu lắc lắc, “Meo.”
“Nếu như ngươi không biến trở lại được thì làm sao bây giờ?” Arthur lại hỏi một câu.
Nghe được vấn đề của Arthur, Khải Văn vốn đang định ôm lấy ngón tay Arthur cắn cắn liền dừng lại, sau đó giống như bị hóa thạch mà nhìn Arthur, cuối cùng giống như đứa trẻ bị giành mất kẹo mà phát ra tiếng kêu thật lớn, “Meo ô ——!”
Arthur nhìn Khải Văn kích động đến nỗi cả người đều xù lông, đuôi cũng dựng lên thẳng tắp, như vậy chọc cho Arthur trong lòng cười thầm không thôi, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, hắn vươn tay sờ sờ Khải Văn, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, thân ái, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Nói không chừng chỉ là thiên thần vui đùa một chút với ngươi thôi, nói không chừng sáng mai sẽ hết thôi…”
Nghe Arthur khuyên giải an ủi, Khải Văn xù lông cũng dịu xuống, bởi vì vấn đề này của Arthur, Khải Văn trở nên rầu rĩ không vui, cậu ỉu xìu ôm lấy một ngón tay thon dài của Arthur nhẹ nhàng dùng hàm răng nhỏ cắn cắn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng meo meo ủy khuất tới cực điểm, còn dùng cái đuôi nhỏ quét quét qua cánh tay Arthur lại vô cùng đáng thương mà liếc nhìn Arthur.
Khải Văn hoàn toàn không phát hiện hành vi vô thức này của mình khiến thú vui ác liệt chảy xuôi trong xương cốt của Arthur lại khiến hắn càng muốn chọc người yêu đã biến thành động vật vừa dễ thương lại vừa manh của mình.
“Không nên mất tinh thần như thế, coi như thể nghiệm đặc biệt là được rồi, vừa lúc có thể cảm thụ một chút cảm giác biến thành hình thú.” Arthur vô cùng thành ý lên tiếng nói.
Khải Văn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện thân hình sau khi biến hóa thì những vật thể xung quanh đều lớn hơn rất nhiều, phòng ngủ của mình cũng biến thành một không gian thật lớn, loại cảm giác này không hề tốt chút nào! Nghĩ tới đây Khải Văn lại cắn ngón tay Arthur cho hả giận.
Động tác trẻ con này ngoại trừ khiến ý cười trên mặt Arthur càng đậm thì chẳng có tí tác dụng nào.
Mặc dù Arthur rất muốn tiếp tục đùa giỡn với người yêu sau khi biến thành mèo con thì vẫn ngơ ngác dễ thương của mình, nhưng nghĩ đến hai đứa bé còn đang chờ ăn sáng, Arthur vẫn phải rời giường.
.
Phải, Elvis không ở nhà, Laurence và Heller mang theo nó đi đến gia hương của Heller du lịch, vốn còn định mang theo Ansel và Owen đi cùng, nhưng hai nhóc này cư nhiên bắt đầu lần thú hóa ngay trong cuối đông đầu xuân, mà thời điểm này chỉ có mình hai đứa nó thú hóa, đối mặt với trạng huống như vậy, Laurence và Heller chỉ phải thôi, dù sao đám nhóc kia ở bên song thân của mình thì tốt hơn, mà đem Elvis mang đi cũng giảm chút gánh nặng cho Arthur và Khải Văn.
(mọi người ai coi bộ “Xuyên việt thú nhân chi thành” cũng biết, mấy đứa trẻ giống đực tới khoảng 5 tuổi đều đồng loạt thú hóa cùng một thời gian, ở đây chỉ có hai đứa kia độc lập nên cũng xem như một hiện tượng lạ)
Sau khi rửa mặt Arthur mang theo Khải Văn vừa quấn quýt lấy chính mình vừa ngủ gật xuống lầu.
Vừa đi xuống, hai tiểu bạch hổ ấu tể tranh nhau chạy vội tới trước mặt Arthur, vịn một chân của hắn mà ngao ngao kêu ầm lên.
“Papa, daddy đâu rồi?”
“Papa, daddy lại ngủ nướng sao?”
“Papa, hồi nãy Owen lại đi cào cái ghế, làm cho cái ghế toàn là dấu cào!”
Owen bị giành quyền cáo trạng lập tức giơ móng vuốt vỗ lên bụng ca ca mình, “Rõ ràng ngươi cũng giành cào ghế với ta! Daddy rõ ràng nói có phúc cùng hưởng, ngươi cư nhiên bán đứng ta, ngươi là kẻ phản bội!”
Ansel không cam yếu kém cũng giơ lên móng vuốt nhỏ nhào lên giằng co với đệ đệ mình, “Chúng ta lúc nãy thương lượng là cào cái bàn mà, đó là cái ghế daddy thích nhất, nếu như cào hư rồi daddy không có ghế ngồi thì sao bây giờ?”
Owen nghiêng người đè lên người ca ca ngao ngao hô, “Sao ta biết đó là cái ghế của daddy, ta chỉ nhìn nhầm thôi, ta tưởng đó là của papa!”
Nhìn Ansel và Owen hoàn toàn không để ý mình mà giằng co, nghe nội dung hai đứa cãi nhau, khóe miệng Arthur nhịn không được giật một cái, cái ghế của daddy không được đụng vào còn cái ghế của mình bị phá hỏng thì không sao? Hai con hổ con này có để papa bọn nó vào mắt hay không?
Mà Khải Văn được Arthur hộ trong lòng bàn tay kinh hỉ phát hiện sau khi mình biến thành mèo nhỏ cư nhiên lại hiểu được hai đứa con mình nói cái gì, sau đó cậu thành công thấy được gương mặt tức giận gần như muốn rút gân của Arthur, trong lòng vui vẻ một trận, đuôi cũng vui vẻ lắc lư hai cái.
Chú ý tới biểu tình trông có chút hả hê người yêu, Arthur bất đắc dĩ, “Thân ái à, lúc này ngươi không phải nên đứng bên phe ta cùng nhau giáo dục hai đứa kia sao?”
“Daddy tới?”
“Daddy ở đâu?”
Một câu nói của Arthur khiến Ansel và Owen ngừng đùa giỡn, hai tiểu bạch hổ còn đang duy trì động tác cấu véo, nhưng đầu lại nhất trí mà chuyển về phía papa mình, đồng thời bắt đầu tìm kiếm hình bóng của daddy mình.
Nhìn hình dạng tích cực của hai đứa bé kia, Arthur cười xấu xa một chút, đem mèo nhỏ đặt tới trước mặt hai anh em, “Đây là daddy của các ngươi, thiên thần biến hắn thành một con mèo nhỏ rồi.”
“Papa nói xạo!”
“Daddy khẳng định bị papa giấu rồi!”
Hai đứa nhóc nhìn thoáng qua con mèo nhỏ có cái tai thật to cả người trắng như tuyết, ngoại trừ màu mắt thì toàn bộ đều không giống daddy mình kia, hoàn toàn không tin, buông móng vuốt ra lách qua mèo nhỏ chạy tới bên cạnh Arthur tiếp tục níu ống quần hắn.
“Mau trả daddy lại cho chúng ta!”
“Hôm nay chúng ta muốn dẫn daddy đi bắt bướm!”
“Nè, mấy đứa kia, papa chưa bao giờ nói dối.” Arthur khom lưng búng nhẹ lên trán hai đứa bé rồi chỉ vào mèo nhỏ Khải Văn nói, “Không tin các ngươi hỏi hắn có phải daddy của các ngươi không, nếu như xác nhận, vậy hảo hảo chăm sóc daddy của các ngươi, papa phải đi làm bữa sáng, nếu không chúng ta phải cùng nhịn đói.” Nói xong Arthur lại cười tủm tỉm nói với Khải Văn, “Thân ái à, hảo hảo ở chung với bọn nó, đừng đánh nhau nga.”
Bỏ lại một câu như thế Arthur liền rảo bước đi, lưu lại hai tiểu bạch hổ và một tiểu bạch miêu như viên gạo nếp ở trong phòng khách ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Nhìn nhau một hồi lâu, Ansel làm ca ca dẫn đầu phá tan không khí trầm mặc, nó từng bước một lắc đuôi bước lên trước, hai cái tai run run lên, sau đó thấp người hảo hảo mà quan sát con mèo trắng nhỏ ở trước mắt đang nhìn mình, mở miệng hỏi, “Ngươi thật sự là daddy của chúng ta sao?”
Khải Văn nhìn ánh mắt hoài nghi của con mình, muốn nói, nhưng há mồm cũng chỉ có tiếng meo meo, cuối cùng chỉ phải giơ lên móng vuốt ra hiệu cho Ansel cúi đầu.
Ansel tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời cúi đầu —— Nó nghĩ một con mèo nhỏ không làm gì thương tổn được mình.
Khải Văn thấy Ansel cúi đầu, vì vậy liền đứng lên cắn cắn cái tai trái nhọn nhọn của nó, sau đó kêu meo một tiếng.
Cái cắn này của Khải Văn, con mắt của Ansel híp lại, chờ lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, “Ngươi thật sự là daddy của ta?!”
Owen ở một bên nhìn thấy động tác của Khải Văn cũng nóng vội, bước nhỏ chen vào trước ca ca mình, rống rống nói, “Còn ta? Còn ta? Chỉ có ta với daddy mới biết bí mật nhỏ thoải mái dễ chịu của ta là gì?”
Khải Văn híp mắt meo một tiếng, cũng bảo Owen cúi đầu xuống, sau đó chính xác mà tại một chỗ trên cổ Owen dùng đầu lưỡi liếm liếm.
Động tác này vừa làm xong, Khải Văn đã bị đứa con kích động của mình nhào tới đè lên mặt đất, “Thật là daddy a, daddy daddy, sao ngươi lại biến thành con mèo nhỏ?”
Không đợi Khải Văn lấy lại tinh thần sau động tác nhào tới của nó, Ansel liền xông tới đem đệ đệ đẩy sang một bên, vừa liếm Khải Văn vừa dạy dỗ đệ đệ mình, “Daddy bây giờ nhỏ xíu như vậy, ngươi lại to đùng không sợ đè bẹp daddy sao!”
“Ai nha, ta không phải cố ý mà.” Xác định con mèo nhỏ là daddy của mình, Owen kích động như điên, cái đuôi nhỏ của nó không ngừng lắc lư, đi lên trước lại cọ cọ Khải Văn một lần, sau đó mới ngây ngô nói, “Daddy biến thành con mèo nhỏ cũng rất dễ thương nha.”
“Meo ô!” Khải Văn không chậm mà vươn chân trước lắc lắc một chút, dễ thương cái gì, ta là daddy ngươi!
Hai anh em nhà bạch hổ cũng mặc kệ, daddy biến thành con mèo nhỏ còn nhỏ hơn cả mình, ý muốn bảo hộ trong lòng hai tiểu bạch hổ nhất thời trở nên cường liệt chưa từng có, bọn nó tiến lên dùng sức mà cọ cọ daddy mình sau đó nói, “Đợi lát dùng cơm xong, ta sẽ dẫn daddy đi chơi có thích không? Hôm qua ta với Owen thấy một chỗ giấu bảo bí mật ở trong vườn hoa!” “Đúng, bên trong có rất nhiều bảo bối chơi vui, lát nữa dẫn daddy đi xem!”
“Daddy ngươi vừa thức dậy có đói bụng không a? Ta còn có kẹo mà Trình Trì thúc thúc cho để ở trong phòng, cho ngươi ăn có được không?”
“Ta cũng có, ta cũng có, ta cũng có thịt khô mà Trình Trì thúc thúc cho, daddy ngươi muốn ăn không?”
“Daddy ngươi bây giờ biến thành con mèo nhỏ rồi, cho nên không được chạy loạn nga, bên ngoài rất nguy hiểm đó.”
“Đúng, daddy ngươi muốn đi đâu thì cứ nói với ta và ca ca, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi, chúng ta còn có thể bảo vệ ngươi, nếu như có bại hoại nào dám khi dễ ngươi, xem ta với ca ca đánh bẹp hắn!” Nói rồi tiểu bạch hổ Owen còn vươn chân trước làm động tác lắc lư cào một cái giữa không trung.
“Phải nha, nếu như ai dám bắt nạt daddy, daddy nhất định phải nói cho chúng ta biết a, ta với đệ đệ nhất định sẽ xử đẹp hắn!”
“Daddy…”
“Daddy…”
Khải Văn bị hai đứa con hưng phấn của mình làm cho đầu óc choáng váng, cậu rất muốn nói cho hai bảo bối này biết, mình chỉ là biến thành một con mèo, cũng không phải chỉ số thông minh đều thoái hóa, cho nên không cần lo lắng mình sẽ bị người khác khi dễ, đồng thời quan trọng nhất chính là, mình đột nhiên biến thành một con mèo, cho nên mình hoàn toàn không hề muốn ra ngoài!
Nhưng đáng tiếc là, Khải Văn chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu meo meo, mà mặc kệ Arthur hay Ansel hoặc Owen, đều nghe không hiểu, mà thể tích và sức mạnh của mình lại yếu hơn ba con bạch hổ kia rất nhiều, cho nên Khải Văn chỉ phải nhẫn nhịn ma âm xuyên màng não của hai đứa con trai, sau đó dưới sự trái phải giáp công của bọn nó mà lắc lắc lư lư lết tới nơi đặt cái nệm mà mình chuẩn bị cho bọn nó ngủ gật, bắt đầu híp mắt dưỡng thần.
Lần đầu tiên cùng daddy thắm thiết chen chúc trong cái đệm, Ansel và Owen rất vui, nhìn xem, hai người chúng ta ở bên ngoài còn daddy chúng ta yêu quý được chúng ta ủ ấm bên trong, hắn đã được chúng ta bảo vệ rất tốt, hắn có thể yên tâm chơi đùa có thể yên tâm ngủ gật, thật tốt!
Ngày hôm qua vận động quá độ ngày hôm nay lại biến hóa như vậy khiến cho Khải Văn đau đầu, dưới hành động liếm mao thân thiết của hai đứa con rất nhanh nhắm hai mắt ngủ say.
Mà Ansel và Owen kích động nên liên tục cựa quậy thấy daddy mình cuộn thành một viên tròn đang ngủ, liền cử động nhẹ nhàng hơn một chút, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hẳn đi, “Dáng vẻ daddy ngủ thật đáng yêu.”
“Đúng, nếu như daddy vĩnh viễn có thể nho nhỏ như vậy thì tốt quá.”
“Ừ, nếu như daddy vĩnh viễn nho nhỏ thế này, ta sẽ dẫn daddy đi chơi mỗi ngày, bắt bướm cho hắn, bắt châu chấu cho hắn, còn cho hắn trái cây ngọt nhất.”
“Ta sẽ bảo vệ daddy không cho kẻ xấu khi dễ, ta còn để dành tất cả thịt khô cho daddy ăn, để dành chỗ phơi nắng ấm nhất cho daddy nữa!”
“Ta cũng muốn…”
“Ta còn muốn…”
Hai tiểu bạch hổ châu đầu vào nhau thủ thỉ kế hoạch về Khải Văn đang bị chen ở giữa, thỉnh thoảng còn vươn móng vuốt nhỏ chạm chạm cái tai hồng phấn của daddy, hoàn toàn không chú ý Arthur đã làm xong điểm tâm đang tựa vào cửa nhìn một màn ấm áp này, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thấy Khải Văn đã ngủ, cho nên chỉ có Arthur và hai tiểu bạch hổ dùng bữa sáng, xong bữa sáng, mặc dù hai tiểu bạch hổ còn muốn chơi đùa với daddy đã biến thành con mèo nhỏ, nhưng vẫn bị Clare tới đón hai anh em đi huấn luyện, ánh mắt lưu luyến trước khi đi của hai đứa khiến cho Arthur thấy mà trong lòng cười thầm không thôi.
Đợi khi Khải Văn ngủ bù một giấc tỉnh lại, Arthur đã ngồi trên ghế dài xử lý sự vụ tồn đọng.
Arthur thấy Khải Văn đứng lên rồi run run bộ lông tơ mềm mại, lại duỗi thẳng người hé miệng ngáp nhỏ một cái rướn thắt lưng, cuối cùng mới nhìn xung quanh, phát hiện vị trí của Arthur rồi chân sau vướng chân trước không quen mà lắc lư đi tới bên cạnh Arthur, hai chân trước ôm lấy ống quần Arthur, ngẩng đầu kêu một tiếng, “Meo?”
Arthur cười khẽ cúi người ôm Khải Văn vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên chiếc mũi ướt ướt của ai kia, “Bọn nhỏ bị Clare mang đi huấn luyện rồi, ngươi đói bụng chưa? Ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho ngươi.”
Khải Văn gật đầu, sau đó lại duỗi thân ra dùng móng vuốt ôm lấy áo của Arthur, đầu tựa trước ngực Arthur cọ cọ, lại meo meo kêu lên hai tiếng.
Biết đây là hành vi làm nũng vô thức của Khải Văn sau khi biến thành mèo, Arthur rất là hưởng thụ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, sau đó lại mang theo Khải Văn đến nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Khải Văn tỉnh lại đã gần tới trưa, hai anh em Ansel và Owen buổi trưa không về nhà ăn, cho nên Arthur cũng chuẩn bị luôn thức ăn cho mình, dùng bữa trưa sớm một chút cũng không có vấn đề gì.
Từ sáng sớm thức dậy đến bây giờ còn chưa chạm vào một giọt nước, Khải Văn khi ngửi được mùi thức ăn mới phát hiện mình thật sự rất đói bụng, cho nên đứng trên bàn dài trong bếp đi tới đi lui nhìn Arthur nấu cơm, còn thường xuyên thúc giục hai câu, đuôi cũng lắc lắc.
Arthur nhìn hình dạng gấp gáp của Khải Văn mà nhịn không được phải bật cười thành tiếng, “Lúc ăn sáng ngươi vùi đầu ngủ, bây giờ đói bụng, đáng đời!” Nói thì nói vậy, nhưng Arthur vẫn thuận tay cắt vài miếng thịt đã quay chín thổi thổi đặt trước mặt Khải Văn, “Coi chừng nóng.”
Khải Văn nhìn miếng thịt quay thơm lừng mà cảm thấy bao tử réo ầm ĩ, hầu như Arthur vừa đặt xuống là cậu đã thò đầu tới giơ móng vuốt chộp lấy.
Lúc đói bụng thì là như thế, chỉ cần vừa bắt đầu, nếu như chỉ ăn một chút mà ngừng, vậy chỉ càng thêm đói, Khải Văn ăn xong vài miếng thịt quay mỏng rồi vươn lưỡi liếm liếm mép, sau đó bước bước nhỏ tiến lên làm nũng với Arthur đòi hắn tiếp tục dâng đồ ăn.
Arthur thật cưng chiều Khải Văn, Khải Văn muốn thì hắn cho, Arthur cho Khải Văn lại vùi đầu ăn, ăn xong lại đòi, vì vậy qua một hồi, một người một mèo đứng trong bếp giải quyết bữa trưa.
Arthur sợ Khải Văn ăn nhiều thịt quay sẽ khát nước, vì vậy lấy một chút sữa tươi cho cậu, Khải Văn tiến đến bên khay vươn đầu lưỡi hồng nhạt thử thử độ ấm rồi bắt đầu sụt sịt uống, lúc uống sữa Khải Văn còn không quên ngẩng đầu hướng Arthur kêu meo meo hai tiếng, Arthur tựa vào bàn nhìn Khải Văn uống mà bên mép còn dính một vòng sữa, nhịn không được bèn vươn tay sờ đầu cậu.
Khải Văn đối với sự đụng chạm Arthur chưa từng chống cự, cho nên lúc này cũng chỉ thuận thế dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Arthur, lại tiếp tục uống sữa.
Ăn xong thịt quay uống xong bánh kem, cái bụng Khải Văn trở nên tròn vo, cậu vươn móng vuốt dùng đầu lưỡi liếm liếm rồi định lau mặt mình, móng vuốt giơ tới nửa chừng lại phản ứng được mình thật sự quá giống mèo, sao lại có thói quen như loài mèo thế kia, vì vậy biểu tình có chút mất tự nhiên mà buông móng vuốt xuống ngẩng đầu kêu meo meo gọi Arthur đang đứng nhìn bên cạnh.
Hành vi của Khải Văn đương nhiên không tránh khỏi cặp mắt của Arthur, Arthur cười cười vươn tay khảy cằm của Khải Văn một cái, sau đó xoay người đi lấy khăn lau mặt cho cậu.
Ăn no uống đủ lại vệ sinh cá nhân xong, Khải Văn bắt đầu mệt lả, cậu bước trên bàn dài dùng móng vuốt ôm lấy áo Arthur bò vào trong lòng hắn, vươn một cái móng chỉ vào phòng khách kêu lên meo meo.
Arthur thấy Khải Văn ngáp ngáp lại muốn đi vào phòng khách, cúi đầu hỏi, “Muốn tới phòng khách phơi nắng ngủ trưa?”
“Meo.” Khải Văn gật đầu, lại dùng đầu cọ cọ vào lòng Arthur.
Nhận được đáp án khẳng định, Arthur cũng không phản đối, xoay người biến thành hình thái bạch hổ cúi đầu ngậm sau cổ mèo nhỏ, lảo đảo đi tới phòng khách.
Khải Văn không phải chưa từng thấy động vật họ mèo ngậm ấu tể đi lại, nhưng cảm nhận khi bị ngậm xách lên là lần đầu tiên, bị treo lơ lửng lắc lư tới trong phòng khách, Khải Văn không dám thở mạnh, rất sợ Arthur thả lỏng miệng làm mình rơi xuống, mình vừa mới ăn xong cái bụng tròn vo, té một cái chắc chắn sẽ nôn ra.
Đương nhiên, Arthur tuyệt đối sẽ không ẩu tả như Khải Văn nghĩ, hắn đặt Khải Văn an toàn xuống nơi có ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng khách, sau đó tiện thể nằm nghiêng xuống.
Khải Văn vừa chạm đất thì hầm hừ xoay người giơ móng vuốt nhỏ lên kêu meo meo kháng nghị, ý là sao không chịu báo sớm, làm cho người ta không kịp chuẩn bị chút nào.
Arthur lười biếng vươn móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi cằm Khải Văn, đợi khi Khải Văn dù không muốn nhưng lại phải khuất phục bản năng mà híp mắt vươn cổ tới, Arthur mới lên tiếng giải thích, “Ta mà ngươi còn không tin sao? Ta để ngươi bị thương khi nào chưa? Ngươi phải tin tưởng ta mới phải.”
Nghe được Arthur nói, Khải Văn lấy lại tinh thần, oán hận ôm móng vuốt Arthur bắt đầu cắn, vừa cắn trong miệng còn fu fu không biết nói gì.
Arthur để mặc Khải Văn chơi đùa một hồi, sau đó dùng sức đặt Khải Văn dưới móng vuốt, “Bảo bối nhi, còn gặm nữa móng vuốt sẽ bị ngươi gặm cụt đó.”
Lời này của Arthur thành công chọc cho Khải Văn bật cười, cậu nhe răng lộ ra khuôn mặt tươi cười không tính là dễ nhìn, trong yếu hầu phát ra tiếng fu fu chứng thực lúc này tâm tình của cậu rất tốt.
Arthur nhìn dáng vẻ đắc ý của Khải Văn, cũng chỉ thấp giọng cười cười, không nói gì thêm.
Khải Văn biết Arthur sẽ không làm gì mình, vì vậy xoay người từ dưới móng vuốt Arthur giãy ra, bắt đầu rầm rì ghé vào trên người Arthur thám hiểm.
Đầu tiên là như con mèo nhỏ đuổi theo quả cầu lông mà nhào tới chiếc đuôi dài của Arthur, sau đó còn dụ Arthur đứng lên lắc lư cái đuôi đang bị cậu cắn vài vòng, khi đã ‘đu dây’ thỏa thích Khải Văn lại bắt đầu bò lên người Arthur chạm chạm cắn cắn.
Khải Văn không phải chưa từng thấy hình thái bạch hổ của Arthur, lúc đầu mới quen cũng đã biết, còn ôm hắn ngủ nữa, nhưng khi biến thành mèo nhỏ thấy hình thái bạch hổ của Arthur thì có một loại cảm giác khác biệt, Arthur lúc này nằm ngang trước mặt quả thật giống như một ngọn núi nhỏ, khơi dậy cảm giác muốn leo lên của Khải Văn.
Lúc nãy Khải Văn vây quanh Arthur lăn qua lăn lại Arthur cũng để mặc cậu, mặc kệ là cắn đuôi hay chạm vào chiếc tai lông xù, hoặc là dùng móng vuốt nhỏ mà trong mắt Arthur thấy là chưa đủ trình độ chạm chạm mũi hắn, Arthur đều để cho Khải Văn chơi vui vẻ, nhưng khi móng vuốt nhỏ của Khải Văn lén lút chạm tới nơi nào đó của Arthur, bị Arthur không chút lưu tình mà xách lên.
Hai mắt xanh thẳm của Arthur nhìn vào con ngươi nhìn như vô tội của Khải Văn, thấp giọng nói, “Bảo bối, hiện tại đừng trêu chọc ta, chờ ngươi biến lại ta sẽ cho ngươi hảo hảo hưởng thụ.”
Một câu nói này khiến Khải Văn thành công xù lông, mình chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hỗn đản này vì sao lại nghĩ tới chuyện không trong sáng như vậy chứ!
Khải Văn xù lông khiến Arthur xuất hiện biểu tình thú vị ác liệt, hắn không tốn nhiều sức đã đem lật cái bụng Khải Văn lên thảm, sau đó vươn một chân trước lên từ cằm Khải Văn dùng một chiếc móng vuốt chậm rãi trượt xuống dưới, vừa trượt vừa dùng một loại giọng điệu mang ẩn ý mà nói, “Bảo bối, tuy rằng ta đối với ngươi vĩnh viễn đều không đủ, nhưng ngươi xem xem, ngươi hiện tại tất cả đều quá nhỏ.” Nói rồi móng vuốt chậm rãi trượt đến cái bụng phập phồng mềm mại của Khải Văn, “Nhìn xem, cái này rất nhỏ.” Tiếp đó lại trượt tới gốc của chiếc đuôi nhỏ của Khải Văn, “Ở đây cũng rất nhỏ.” Móng vuốt ác thú vị còn xoa nhẹ vài cái tại nơi nào đó của cậu, “Ở đây cũng rất nhỏ a.”
Động tác của Arthur khiến toàn thân Khải Văn cuộn lại, đặc biệt khi móng vuốt của Arthur dừng ở gốc đuôi, đuôi của Khải Văn bắt đầu chăm chú mà dán vào, sau đó phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, đôi mắt cũng trở nên rưng rưng, trong ánh mắt đều là khiển trách thú vui ác liệt của Arthur.
Rốt cuộc Khải Văn biến thành một con mèo chưa cai sữa, Arthur cũng không quá phận, chọc cậu một hồi rồi lại dỗ cậu đi ngủ.
Khải Văn vốn trong lòng còn tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ không muốn để ý tới phần tử ác liệt Arthur, nhưng rốt cuộc không chống lại được cảm giác uể oải và ánh nắng ấm áp sau khi được cơm no rượu đủ, cuối cùng không tình nguyện lại bịn rịn mà vùi trong lòng Arthur say ngủ.
Arthur nhìn viên tròn nhỏ trắng trắng cuộn mình trong lòng hắn, ánh mắt ấm áp dịu dàng, ôm lấy Khải Văn sau đó cũng cuộn mình lại nhắm hai mắt.
Buổi trưa ngày xuân, ánh nắng dịu êm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, một con bạch hổ oai hùng đang cuộn mình bao lấy một con mèo nhỏ trắng như viên gạo nếp an tĩnh mà ngủ, thời gian tại giờ khắc này dường như ngừng lại.
~*~TOÀN VĂN HOÀN~*~
Qua một mùa đông gió lạnh càn quét, cành cây trong vườn trổ ra lộc non mang tới tiết xuân se lạnh.
Nhưng mặc dù bước chân của nàng mùa xuân đã đến, nhiệt độ không khí cũng không lập tức trở nên ấm áp chỉ trong một đêm, cho nên có thể quấn kín người thì cứ quấn kín như quả cầu đi, lò sưởi âm tường vẫn phải dùng, vùi trong ổ chăn nằm lì trên giường.
Ví dụ như, Trình Trì và Khải Văn chính là hội trưởng và phó hội trưởng của hiệp hội ngủ nướng, khẩu hiệu của bọn họ là, trời lạnh như thế không vùi trong ổ chăn ấm áp mà hưởng thụ, thì thật đáng giậm chân giận dữ a!
Tuyên ngôn không biết xấu hổ đó cũng không ai đi phản đối, dù sao bạn lữ người ta cũng không thèm để ý, chúng ta nhiều chuyện làm cái gì a, cho nên Trình Trì và Khải Văn cứ ngang nhiên giơ cao lá cờ ngủ nướng không gì lay động được mà tiếp tục nướng tới khét.
Trong thời tiết mùa xuân se lạnh này, Khải Văn ngủ nướng là không thể nghi ngờ, Arthur đối với chuyện này cũng là dung túng vô điều kiện, hắn thích nhìn dáng vẻ dễ thương như con mèo nhỏ rầm rì trong ổ chăn của người yêu, hắn cũng thích cảm giác bởi vì đối phương sợ lạnh mà dán dính vào mình khi làm chuyện thân mật trên giường trong thời tiết thế này.
Arthur ngẫu nhiên nhớ tới, hắn và Khải Văn đã nắm tay nhau trải qua mười năm, cảm tình của bọn họ theo thời gian trôi qua vẫn không hề giảm bớt, mà như rượu ngon thời gian càng dài thì càng thuần hậu.
Hơn mười năm, Khải Văn cũng từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một người vững vàng, nhưng có thể do Arthur bảo hộ cậu quá tốt, hoặc là Khải Văn trời sinh lòng dạ đã rộng rãi, cho nên mới khiến cậu cho tới tuổi này mà vẫn có thể duy trì một phần hồn nhiên như trẻ con, hai mắt vẫn trong veo như trước. Có thể là do Khải Văn như vậy, mới khiến Arthur thương cậu thật sâu, mê luyến thật sâu.
Bởi vì thú vui ác liệt của Arthur, cho nên khi trời càng lúc càng lạnh hắn lại càng thích cùng Khải Văn làm một ít chuyện nhiệt tình, ngày hôm qua, Arthur lại đè Khải Văn ra mà ăn một cách mỹ mãn.
Sáng sớm hôm đó, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa sổ đi vào phòng, Arthur tối hôm qua vì được ăn no nên vẻ mặt thỏa mãn, hắn run run cái tai trên đầu, trong óc hiện lên thần tình ngượng ngùng lại mang theo ý mị hoặc khó nói nên lời của Khải Văn, còn có cảm giác tuyệt vời vĩnh viễn nếm không đủ, hồi ức như vậy luôn luôn tốt đẹp, cho nên Arthur cong lên khóe miệng, xoay người muốn cùng Khải Văn ngày hôm qua bị khi dễ đến nỗi suýt bật khóc mà tiến hành một lần ‘Dư vị tình ái’, nhưng khi Arthur xoay người muốn vươn tay ôm lấy Khải Văn, hắn ôm trúng khoảng không.
Sớm như vậy đã rời giường rồi? Đây là Arthur nhướng cao hàng mi toát ra suy nghĩ đầu tiên, hắn nhìn vị trí đã mất đi độ ấm bên cạnh, lại phủ nhận suy đoán này. Bình thường thì nếu tối hôm trước Arthur quy củ không dằn vặt Khải Văn, cậu cũng ngủ tới khi trời sáng bảnh mắt mới chịu mang hình dạng ngủ không đủ mà bò dậy, cho nên Arthur không tin ngày hôm qua Khải Văn bị mình khi dễ thảm như vậy, hôm nay lại có tinh thần rời giường sớm thế này, dựa theo tình hình thường lui tới mà nói, Khải Văn bị khi dễ thảm thì cả buổi sáng đừng hòng rời giường.
Vậy thì đi đâu rồi? Arthur trong nhất thời cũng có chút không xác định, vừa định đứng dậy xốc lên chăn tìm thử một chút, cánh tay lại vì động tĩnh bên dưới chăn mà dừng lại. Hắn vẫn duy trì động tác xốc chăn mà bất động, nhìn vật đang dúi dúi vào trong đệm, không quá lâu, vật đó rời khỏi chăn, đầu tiên là lộ ra một đôi tai tam giác lông xù, sau đó lại là một cái đầu lông xù trắng nho nhỏ, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bò ra, Arthur nhìn vật nhỏ bò ra sau chăn mà sửng sốt một chút.
Vật nhỏ toàn thân lông xù cả người tuyết trắng lại có một đôi tai to không tương xứng với cái đầu nhỏ của mình, từ dưới chăn bước từng bước nhỏ mà rầm rì vươn móng vuốt gãi gãi tai mình, sau đó mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được Arthur bên kia thì ngây ngẩn cả người, biểu tình vô tội kêu một tiếng, “Meo?”
Mà biểu tình của Arthur lúc này là âm tình bất định, hắn hầu như cắn chặt hàm răng đi qua khe hở giữa hai hàm thốt ra, “Khải Văn?”
Nghe được Arthur lên tiếng, mèo nhỏ có cái tai lông xù to lại meo meo vài câu, trong mắt tràn đầy ủy khuất và mê mang, lảo đảo bò tới bên Arthur.
Nhìn vật nhỏ chỉ to bằng bàn tay mình, biểu tình dị thường bối rối của Arthur cuối cùng cũng thả lỏng, hắn vươn tay nâng lấy bé con kia để nó ghé vào trước người mình, nhìn dáng vẻ mê mang không biết đây là tình huống gì, thở dài hỏi, “Ngươi là Khải Văn sao?”
Bé con kia nghiêng đầu nhìn Arthur, hai cái tai to run run, nhỏ giọng kêu lên, “Meo~”
Arthur nghẹn một hơi thở, tiếp tục hỏi, “Bé con kia, nếu như ngươi là Khải Văn, giơ lên chân trước bên phải, nếu như không phải, thì giơ lên chân trái, được không?”
Mèo nhỏ meo meo kêu hai tiếng, sau đó dưới ánh mắt Arthur tuyệt đối không kỳ vọng mà chậm rãi giơ lên chân phải, vừa mới giơ, Arthur nghẹn họng, hắn thực sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với chuyện kỳ diệu kỳ thú tuyệt đối không thể giải thích này.
Bên kia, Khải Văn cũng cảm thấy bản thân vừa mê mang vừa ủy khuất, đêm qua bị Arthur đặt lên giường ăn sạch từ đầu tới chân, cuối cùng hầu như khi mình sắp mất mặt mà bật khóc mới chịu buông tha. Vận động kịch liệt quá độ khiến Khải Văn sau khi Arthur vừa giúp vệ sinh rồi đặt lên trên giường thì lập tức ngủ.
Lần này cảm giác ngủ vô cùng trầm, trầm tới nỗi cảm thấy bản thân hình như sắp ngạt thở mới tỉnh lại, cái loại cảm giác bị đè nén này càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng đợi Khải Văn mở mắt ra, mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hẳn theo bản năng cọ a cọ rồi bò ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Arthur, cuối cùng phát ra tiếng kêu meo meo khiến cho bản thân cũng ngây ngốc.
Sau đó khi Arthur gọi mình mà mình lại tiếp tục dùng tiếng meo meo trả lời, Khải Văn rốt cuộc phát hiện lớn chuyện rồi, bản thân cư nhiên biến thành một con mèo!
Khải Văn bị chuyện này làm cho hôn mê đang khi đến bên Arthur thì hầu như vô thức đã muốn dựa vào Arthur —— Thời gian tích lũy khiến Khải Văn đã hoàn toàn ỷ lại và tín nhiệm Arthur, cậu nghĩ Arthur nhất định có biện pháp giải quyết.
Vì vậy Khải Văn ngoan ngoãn mà nghe Arthur nói ra động tác để xác nhận mình, sau đó nhìn Arthur cũng ngốc lăng một hồi, cuối cùng thở dài một hơi.
Hình dạng vô lực của Arthur đã lâu Khải Văn không nhìn thấy, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Arthur, “Meo?”
Dáng vẻ nghiêng đầu ngây ngô của Khải Văn khiến đáy lòng Arthur mềm oặt, vươn tay sờ sờ đầu của mèo nhỏ Khải Văn, đồng thời biết rõ điểm yếu của động vật họ mèo, Arthur còn gãi gãi cổ cậu, động tác này khiến Khải Văn biến thành con mèo nhỏ phản xạ có điều kiện mà rướn cổ tới lộ ra biểu tình thoải mái, đồng thời phi thường xứng với kiếp làm mèo mà phát ra tiếng meo biểu thị dễ chịu.
Arthur gãi cổ mèo nhỏ, nhìn hình dạng hưởng thụ của mèo nhỏ, trong lòng bỗng nhiên toát ra suy tính hư hỏng, kỳ thực Khải Văn biến thành mèo cũng rất dễ thương a…
Mèo nhỏ Khải Văn trầm mê hưởng thụ được xoa bóp không nhẹ không nặng, không hề chú ý tới biểu tình biến hóa từ nghiêm túc tới hứng thú, cậu chỉ giống như một con mèo mà hưởng thụ, yêu cầu nhiều thêm một chút, nhiều hơn một chút nữa.
Trong lòng có suy tính, Arthur cũng không nóng vội, quay đầu nhìn sắc trời vừa tảng sáng bên ngoài, hắn đơn giản nằm trên giường đùa với mèo con.
“Thân ái, sao ngươi đột nhiên lại biến thành mèo vậy?” Biểu tình của Arthur biểu hiện chính trực không gì sánh được.
Khải Văn cũng không biết vì sao mà nghiêng đầu nhìn Arthur đã nằm lại trên giường, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng ngẩng đầu lắc lắc, “Meo.”
“Nếu như ngươi không biến trở lại được thì làm sao bây giờ?” Arthur lại hỏi một câu.
Nghe được vấn đề của Arthur, Khải Văn vốn đang định ôm lấy ngón tay Arthur cắn cắn liền dừng lại, sau đó giống như bị hóa thạch mà nhìn Arthur, cuối cùng giống như đứa trẻ bị giành mất kẹo mà phát ra tiếng kêu thật lớn, “Meo ô ——!”
Arthur nhìn Khải Văn kích động đến nỗi cả người đều xù lông, đuôi cũng dựng lên thẳng tắp, như vậy chọc cho Arthur trong lòng cười thầm không thôi, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, hắn vươn tay sờ sờ Khải Văn, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, thân ái, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Nói không chừng chỉ là thiên thần vui đùa một chút với ngươi thôi, nói không chừng sáng mai sẽ hết thôi…”
Nghe Arthur khuyên giải an ủi, Khải Văn xù lông cũng dịu xuống, bởi vì vấn đề này của Arthur, Khải Văn trở nên rầu rĩ không vui, cậu ỉu xìu ôm lấy một ngón tay thon dài của Arthur nhẹ nhàng dùng hàm răng nhỏ cắn cắn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng meo meo ủy khuất tới cực điểm, còn dùng cái đuôi nhỏ quét quét qua cánh tay Arthur lại vô cùng đáng thương mà liếc nhìn Arthur.
Khải Văn hoàn toàn không phát hiện hành vi vô thức này của mình khiến thú vui ác liệt chảy xuôi trong xương cốt của Arthur lại khiến hắn càng muốn chọc người yêu đã biến thành động vật vừa dễ thương lại vừa manh của mình.
“Không nên mất tinh thần như thế, coi như thể nghiệm đặc biệt là được rồi, vừa lúc có thể cảm thụ một chút cảm giác biến thành hình thú.” Arthur vô cùng thành ý lên tiếng nói.
Khải Văn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện thân hình sau khi biến hóa thì những vật thể xung quanh đều lớn hơn rất nhiều, phòng ngủ của mình cũng biến thành một không gian thật lớn, loại cảm giác này không hề tốt chút nào! Nghĩ tới đây Khải Văn lại cắn ngón tay Arthur cho hả giận.
Động tác trẻ con này ngoại trừ khiến ý cười trên mặt Arthur càng đậm thì chẳng có tí tác dụng nào.
Mặc dù Arthur rất muốn tiếp tục đùa giỡn với người yêu sau khi biến thành mèo con thì vẫn ngơ ngác dễ thương của mình, nhưng nghĩ đến hai đứa bé còn đang chờ ăn sáng, Arthur vẫn phải rời giường.
.
Phải, Elvis không ở nhà, Laurence và Heller mang theo nó đi đến gia hương của Heller du lịch, vốn còn định mang theo Ansel và Owen đi cùng, nhưng hai nhóc này cư nhiên bắt đầu lần thú hóa ngay trong cuối đông đầu xuân, mà thời điểm này chỉ có mình hai đứa nó thú hóa, đối mặt với trạng huống như vậy, Laurence và Heller chỉ phải thôi, dù sao đám nhóc kia ở bên song thân của mình thì tốt hơn, mà đem Elvis mang đi cũng giảm chút gánh nặng cho Arthur và Khải Văn.
(mọi người ai coi bộ “Xuyên việt thú nhân chi thành” cũng biết, mấy đứa trẻ giống đực tới khoảng 5 tuổi đều đồng loạt thú hóa cùng một thời gian, ở đây chỉ có hai đứa kia độc lập nên cũng xem như một hiện tượng lạ)
Sau khi rửa mặt Arthur mang theo Khải Văn vừa quấn quýt lấy chính mình vừa ngủ gật xuống lầu.
Vừa đi xuống, hai tiểu bạch hổ ấu tể tranh nhau chạy vội tới trước mặt Arthur, vịn một chân của hắn mà ngao ngao kêu ầm lên.
“Papa, daddy đâu rồi?”
“Papa, daddy lại ngủ nướng sao?”
“Papa, hồi nãy Owen lại đi cào cái ghế, làm cho cái ghế toàn là dấu cào!”
Owen bị giành quyền cáo trạng lập tức giơ móng vuốt vỗ lên bụng ca ca mình, “Rõ ràng ngươi cũng giành cào ghế với ta! Daddy rõ ràng nói có phúc cùng hưởng, ngươi cư nhiên bán đứng ta, ngươi là kẻ phản bội!”
Ansel không cam yếu kém cũng giơ lên móng vuốt nhỏ nhào lên giằng co với đệ đệ mình, “Chúng ta lúc nãy thương lượng là cào cái bàn mà, đó là cái ghế daddy thích nhất, nếu như cào hư rồi daddy không có ghế ngồi thì sao bây giờ?”
Owen nghiêng người đè lên người ca ca ngao ngao hô, “Sao ta biết đó là cái ghế của daddy, ta chỉ nhìn nhầm thôi, ta tưởng đó là của papa!”
Nhìn Ansel và Owen hoàn toàn không để ý mình mà giằng co, nghe nội dung hai đứa cãi nhau, khóe miệng Arthur nhịn không được giật một cái, cái ghế của daddy không được đụng vào còn cái ghế của mình bị phá hỏng thì không sao? Hai con hổ con này có để papa bọn nó vào mắt hay không?
Mà Khải Văn được Arthur hộ trong lòng bàn tay kinh hỉ phát hiện sau khi mình biến thành mèo nhỏ cư nhiên lại hiểu được hai đứa con mình nói cái gì, sau đó cậu thành công thấy được gương mặt tức giận gần như muốn rút gân của Arthur, trong lòng vui vẻ một trận, đuôi cũng vui vẻ lắc lư hai cái.
Chú ý tới biểu tình trông có chút hả hê người yêu, Arthur bất đắc dĩ, “Thân ái à, lúc này ngươi không phải nên đứng bên phe ta cùng nhau giáo dục hai đứa kia sao?”
“Daddy tới?”
“Daddy ở đâu?”
Một câu nói của Arthur khiến Ansel và Owen ngừng đùa giỡn, hai tiểu bạch hổ còn đang duy trì động tác cấu véo, nhưng đầu lại nhất trí mà chuyển về phía papa mình, đồng thời bắt đầu tìm kiếm hình bóng của daddy mình.
Nhìn hình dạng tích cực của hai đứa bé kia, Arthur cười xấu xa một chút, đem mèo nhỏ đặt tới trước mặt hai anh em, “Đây là daddy của các ngươi, thiên thần biến hắn thành một con mèo nhỏ rồi.”
“Papa nói xạo!”
“Daddy khẳng định bị papa giấu rồi!”
Hai đứa nhóc nhìn thoáng qua con mèo nhỏ có cái tai thật to cả người trắng như tuyết, ngoại trừ màu mắt thì toàn bộ đều không giống daddy mình kia, hoàn toàn không tin, buông móng vuốt ra lách qua mèo nhỏ chạy tới bên cạnh Arthur tiếp tục níu ống quần hắn.
“Mau trả daddy lại cho chúng ta!”
“Hôm nay chúng ta muốn dẫn daddy đi bắt bướm!”
“Nè, mấy đứa kia, papa chưa bao giờ nói dối.” Arthur khom lưng búng nhẹ lên trán hai đứa bé rồi chỉ vào mèo nhỏ Khải Văn nói, “Không tin các ngươi hỏi hắn có phải daddy của các ngươi không, nếu như xác nhận, vậy hảo hảo chăm sóc daddy của các ngươi, papa phải đi làm bữa sáng, nếu không chúng ta phải cùng nhịn đói.” Nói xong Arthur lại cười tủm tỉm nói với Khải Văn, “Thân ái à, hảo hảo ở chung với bọn nó, đừng đánh nhau nga.”
Bỏ lại một câu như thế Arthur liền rảo bước đi, lưu lại hai tiểu bạch hổ và một tiểu bạch miêu như viên gạo nếp ở trong phòng khách ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Nhìn nhau một hồi lâu, Ansel làm ca ca dẫn đầu phá tan không khí trầm mặc, nó từng bước một lắc đuôi bước lên trước, hai cái tai run run lên, sau đó thấp người hảo hảo mà quan sát con mèo trắng nhỏ ở trước mắt đang nhìn mình, mở miệng hỏi, “Ngươi thật sự là daddy của chúng ta sao?”
Khải Văn nhìn ánh mắt hoài nghi của con mình, muốn nói, nhưng há mồm cũng chỉ có tiếng meo meo, cuối cùng chỉ phải giơ lên móng vuốt ra hiệu cho Ansel cúi đầu.
Ansel tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời cúi đầu —— Nó nghĩ một con mèo nhỏ không làm gì thương tổn được mình.
Khải Văn thấy Ansel cúi đầu, vì vậy liền đứng lên cắn cắn cái tai trái nhọn nhọn của nó, sau đó kêu meo một tiếng.
Cái cắn này của Khải Văn, con mắt của Ansel híp lại, chờ lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, “Ngươi thật sự là daddy của ta?!”
Owen ở một bên nhìn thấy động tác của Khải Văn cũng nóng vội, bước nhỏ chen vào trước ca ca mình, rống rống nói, “Còn ta? Còn ta? Chỉ có ta với daddy mới biết bí mật nhỏ thoải mái dễ chịu của ta là gì?”
Khải Văn híp mắt meo một tiếng, cũng bảo Owen cúi đầu xuống, sau đó chính xác mà tại một chỗ trên cổ Owen dùng đầu lưỡi liếm liếm.
Động tác này vừa làm xong, Khải Văn đã bị đứa con kích động của mình nhào tới đè lên mặt đất, “Thật là daddy a, daddy daddy, sao ngươi lại biến thành con mèo nhỏ?”
Không đợi Khải Văn lấy lại tinh thần sau động tác nhào tới của nó, Ansel liền xông tới đem đệ đệ đẩy sang một bên, vừa liếm Khải Văn vừa dạy dỗ đệ đệ mình, “Daddy bây giờ nhỏ xíu như vậy, ngươi lại to đùng không sợ đè bẹp daddy sao!”
“Ai nha, ta không phải cố ý mà.” Xác định con mèo nhỏ là daddy của mình, Owen kích động như điên, cái đuôi nhỏ của nó không ngừng lắc lư, đi lên trước lại cọ cọ Khải Văn một lần, sau đó mới ngây ngô nói, “Daddy biến thành con mèo nhỏ cũng rất dễ thương nha.”
“Meo ô!” Khải Văn không chậm mà vươn chân trước lắc lắc một chút, dễ thương cái gì, ta là daddy ngươi!
Hai anh em nhà bạch hổ cũng mặc kệ, daddy biến thành con mèo nhỏ còn nhỏ hơn cả mình, ý muốn bảo hộ trong lòng hai tiểu bạch hổ nhất thời trở nên cường liệt chưa từng có, bọn nó tiến lên dùng sức mà cọ cọ daddy mình sau đó nói, “Đợi lát dùng cơm xong, ta sẽ dẫn daddy đi chơi có thích không? Hôm qua ta với Owen thấy một chỗ giấu bảo bí mật ở trong vườn hoa!” “Đúng, bên trong có rất nhiều bảo bối chơi vui, lát nữa dẫn daddy đi xem!”
“Daddy ngươi vừa thức dậy có đói bụng không a? Ta còn có kẹo mà Trình Trì thúc thúc cho để ở trong phòng, cho ngươi ăn có được không?”
“Ta cũng có, ta cũng có, ta cũng có thịt khô mà Trình Trì thúc thúc cho, daddy ngươi muốn ăn không?”
“Daddy ngươi bây giờ biến thành con mèo nhỏ rồi, cho nên không được chạy loạn nga, bên ngoài rất nguy hiểm đó.”
“Đúng, daddy ngươi muốn đi đâu thì cứ nói với ta và ca ca, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi, chúng ta còn có thể bảo vệ ngươi, nếu như có bại hoại nào dám khi dễ ngươi, xem ta với ca ca đánh bẹp hắn!” Nói rồi tiểu bạch hổ Owen còn vươn chân trước làm động tác lắc lư cào một cái giữa không trung.
“Phải nha, nếu như ai dám bắt nạt daddy, daddy nhất định phải nói cho chúng ta biết a, ta với đệ đệ nhất định sẽ xử đẹp hắn!”
“Daddy…”
“Daddy…”
Khải Văn bị hai đứa con hưng phấn của mình làm cho đầu óc choáng váng, cậu rất muốn nói cho hai bảo bối này biết, mình chỉ là biến thành một con mèo, cũng không phải chỉ số thông minh đều thoái hóa, cho nên không cần lo lắng mình sẽ bị người khác khi dễ, đồng thời quan trọng nhất chính là, mình đột nhiên biến thành một con mèo, cho nên mình hoàn toàn không hề muốn ra ngoài!
Nhưng đáng tiếc là, Khải Văn chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu meo meo, mà mặc kệ Arthur hay Ansel hoặc Owen, đều nghe không hiểu, mà thể tích và sức mạnh của mình lại yếu hơn ba con bạch hổ kia rất nhiều, cho nên Khải Văn chỉ phải nhẫn nhịn ma âm xuyên màng não của hai đứa con trai, sau đó dưới sự trái phải giáp công của bọn nó mà lắc lắc lư lư lết tới nơi đặt cái nệm mà mình chuẩn bị cho bọn nó ngủ gật, bắt đầu híp mắt dưỡng thần.
Lần đầu tiên cùng daddy thắm thiết chen chúc trong cái đệm, Ansel và Owen rất vui, nhìn xem, hai người chúng ta ở bên ngoài còn daddy chúng ta yêu quý được chúng ta ủ ấm bên trong, hắn đã được chúng ta bảo vệ rất tốt, hắn có thể yên tâm chơi đùa có thể yên tâm ngủ gật, thật tốt!
Ngày hôm qua vận động quá độ ngày hôm nay lại biến hóa như vậy khiến cho Khải Văn đau đầu, dưới hành động liếm mao thân thiết của hai đứa con rất nhanh nhắm hai mắt ngủ say.
Mà Ansel và Owen kích động nên liên tục cựa quậy thấy daddy mình cuộn thành một viên tròn đang ngủ, liền cử động nhẹ nhàng hơn một chút, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hẳn đi, “Dáng vẻ daddy ngủ thật đáng yêu.”
“Đúng, nếu như daddy vĩnh viễn có thể nho nhỏ như vậy thì tốt quá.”
“Ừ, nếu như daddy vĩnh viễn nho nhỏ thế này, ta sẽ dẫn daddy đi chơi mỗi ngày, bắt bướm cho hắn, bắt châu chấu cho hắn, còn cho hắn trái cây ngọt nhất.”
“Ta sẽ bảo vệ daddy không cho kẻ xấu khi dễ, ta còn để dành tất cả thịt khô cho daddy ăn, để dành chỗ phơi nắng ấm nhất cho daddy nữa!”
“Ta cũng muốn…”
“Ta còn muốn…”
Hai tiểu bạch hổ châu đầu vào nhau thủ thỉ kế hoạch về Khải Văn đang bị chen ở giữa, thỉnh thoảng còn vươn móng vuốt nhỏ chạm chạm cái tai hồng phấn của daddy, hoàn toàn không chú ý Arthur đã làm xong điểm tâm đang tựa vào cửa nhìn một màn ấm áp này, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thấy Khải Văn đã ngủ, cho nên chỉ có Arthur và hai tiểu bạch hổ dùng bữa sáng, xong bữa sáng, mặc dù hai tiểu bạch hổ còn muốn chơi đùa với daddy đã biến thành con mèo nhỏ, nhưng vẫn bị Clare tới đón hai anh em đi huấn luyện, ánh mắt lưu luyến trước khi đi của hai đứa khiến cho Arthur thấy mà trong lòng cười thầm không thôi.
Đợi khi Khải Văn ngủ bù một giấc tỉnh lại, Arthur đã ngồi trên ghế dài xử lý sự vụ tồn đọng.
Arthur thấy Khải Văn đứng lên rồi run run bộ lông tơ mềm mại, lại duỗi thẳng người hé miệng ngáp nhỏ một cái rướn thắt lưng, cuối cùng mới nhìn xung quanh, phát hiện vị trí của Arthur rồi chân sau vướng chân trước không quen mà lắc lư đi tới bên cạnh Arthur, hai chân trước ôm lấy ống quần Arthur, ngẩng đầu kêu một tiếng, “Meo?”
Arthur cười khẽ cúi người ôm Khải Văn vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên chiếc mũi ướt ướt của ai kia, “Bọn nhỏ bị Clare mang đi huấn luyện rồi, ngươi đói bụng chưa? Ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho ngươi.”
Khải Văn gật đầu, sau đó lại duỗi thân ra dùng móng vuốt ôm lấy áo của Arthur, đầu tựa trước ngực Arthur cọ cọ, lại meo meo kêu lên hai tiếng.
Biết đây là hành vi làm nũng vô thức của Khải Văn sau khi biến thành mèo, Arthur rất là hưởng thụ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, sau đó lại mang theo Khải Văn đến nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Khải Văn tỉnh lại đã gần tới trưa, hai anh em Ansel và Owen buổi trưa không về nhà ăn, cho nên Arthur cũng chuẩn bị luôn thức ăn cho mình, dùng bữa trưa sớm một chút cũng không có vấn đề gì.
Từ sáng sớm thức dậy đến bây giờ còn chưa chạm vào một giọt nước, Khải Văn khi ngửi được mùi thức ăn mới phát hiện mình thật sự rất đói bụng, cho nên đứng trên bàn dài trong bếp đi tới đi lui nhìn Arthur nấu cơm, còn thường xuyên thúc giục hai câu, đuôi cũng lắc lắc.
Arthur nhìn hình dạng gấp gáp của Khải Văn mà nhịn không được phải bật cười thành tiếng, “Lúc ăn sáng ngươi vùi đầu ngủ, bây giờ đói bụng, đáng đời!” Nói thì nói vậy, nhưng Arthur vẫn thuận tay cắt vài miếng thịt đã quay chín thổi thổi đặt trước mặt Khải Văn, “Coi chừng nóng.”
Khải Văn nhìn miếng thịt quay thơm lừng mà cảm thấy bao tử réo ầm ĩ, hầu như Arthur vừa đặt xuống là cậu đã thò đầu tới giơ móng vuốt chộp lấy.
Lúc đói bụng thì là như thế, chỉ cần vừa bắt đầu, nếu như chỉ ăn một chút mà ngừng, vậy chỉ càng thêm đói, Khải Văn ăn xong vài miếng thịt quay mỏng rồi vươn lưỡi liếm liếm mép, sau đó bước bước nhỏ tiến lên làm nũng với Arthur đòi hắn tiếp tục dâng đồ ăn.
Arthur thật cưng chiều Khải Văn, Khải Văn muốn thì hắn cho, Arthur cho Khải Văn lại vùi đầu ăn, ăn xong lại đòi, vì vậy qua một hồi, một người một mèo đứng trong bếp giải quyết bữa trưa.
Arthur sợ Khải Văn ăn nhiều thịt quay sẽ khát nước, vì vậy lấy một chút sữa tươi cho cậu, Khải Văn tiến đến bên khay vươn đầu lưỡi hồng nhạt thử thử độ ấm rồi bắt đầu sụt sịt uống, lúc uống sữa Khải Văn còn không quên ngẩng đầu hướng Arthur kêu meo meo hai tiếng, Arthur tựa vào bàn nhìn Khải Văn uống mà bên mép còn dính một vòng sữa, nhịn không được bèn vươn tay sờ đầu cậu.
Khải Văn đối với sự đụng chạm Arthur chưa từng chống cự, cho nên lúc này cũng chỉ thuận thế dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Arthur, lại tiếp tục uống sữa.
Ăn xong thịt quay uống xong bánh kem, cái bụng Khải Văn trở nên tròn vo, cậu vươn móng vuốt dùng đầu lưỡi liếm liếm rồi định lau mặt mình, móng vuốt giơ tới nửa chừng lại phản ứng được mình thật sự quá giống mèo, sao lại có thói quen như loài mèo thế kia, vì vậy biểu tình có chút mất tự nhiên mà buông móng vuốt xuống ngẩng đầu kêu meo meo gọi Arthur đang đứng nhìn bên cạnh.
Hành vi của Khải Văn đương nhiên không tránh khỏi cặp mắt của Arthur, Arthur cười cười vươn tay khảy cằm của Khải Văn một cái, sau đó xoay người đi lấy khăn lau mặt cho cậu.
Ăn no uống đủ lại vệ sinh cá nhân xong, Khải Văn bắt đầu mệt lả, cậu bước trên bàn dài dùng móng vuốt ôm lấy áo Arthur bò vào trong lòng hắn, vươn một cái móng chỉ vào phòng khách kêu lên meo meo.
Arthur thấy Khải Văn ngáp ngáp lại muốn đi vào phòng khách, cúi đầu hỏi, “Muốn tới phòng khách phơi nắng ngủ trưa?”
“Meo.” Khải Văn gật đầu, lại dùng đầu cọ cọ vào lòng Arthur.
Nhận được đáp án khẳng định, Arthur cũng không phản đối, xoay người biến thành hình thái bạch hổ cúi đầu ngậm sau cổ mèo nhỏ, lảo đảo đi tới phòng khách.
Khải Văn không phải chưa từng thấy động vật họ mèo ngậm ấu tể đi lại, nhưng cảm nhận khi bị ngậm xách lên là lần đầu tiên, bị treo lơ lửng lắc lư tới trong phòng khách, Khải Văn không dám thở mạnh, rất sợ Arthur thả lỏng miệng làm mình rơi xuống, mình vừa mới ăn xong cái bụng tròn vo, té một cái chắc chắn sẽ nôn ra.
Đương nhiên, Arthur tuyệt đối sẽ không ẩu tả như Khải Văn nghĩ, hắn đặt Khải Văn an toàn xuống nơi có ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng khách, sau đó tiện thể nằm nghiêng xuống.
Khải Văn vừa chạm đất thì hầm hừ xoay người giơ móng vuốt nhỏ lên kêu meo meo kháng nghị, ý là sao không chịu báo sớm, làm cho người ta không kịp chuẩn bị chút nào.
Arthur lười biếng vươn móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi cằm Khải Văn, đợi khi Khải Văn dù không muốn nhưng lại phải khuất phục bản năng mà híp mắt vươn cổ tới, Arthur mới lên tiếng giải thích, “Ta mà ngươi còn không tin sao? Ta để ngươi bị thương khi nào chưa? Ngươi phải tin tưởng ta mới phải.”
Nghe được Arthur nói, Khải Văn lấy lại tinh thần, oán hận ôm móng vuốt Arthur bắt đầu cắn, vừa cắn trong miệng còn fu fu không biết nói gì.
Arthur để mặc Khải Văn chơi đùa một hồi, sau đó dùng sức đặt Khải Văn dưới móng vuốt, “Bảo bối nhi, còn gặm nữa móng vuốt sẽ bị ngươi gặm cụt đó.”
Lời này của Arthur thành công chọc cho Khải Văn bật cười, cậu nhe răng lộ ra khuôn mặt tươi cười không tính là dễ nhìn, trong yếu hầu phát ra tiếng fu fu chứng thực lúc này tâm tình của cậu rất tốt.
Arthur nhìn dáng vẻ đắc ý của Khải Văn, cũng chỉ thấp giọng cười cười, không nói gì thêm.
Khải Văn biết Arthur sẽ không làm gì mình, vì vậy xoay người từ dưới móng vuốt Arthur giãy ra, bắt đầu rầm rì ghé vào trên người Arthur thám hiểm.
Đầu tiên là như con mèo nhỏ đuổi theo quả cầu lông mà nhào tới chiếc đuôi dài của Arthur, sau đó còn dụ Arthur đứng lên lắc lư cái đuôi đang bị cậu cắn vài vòng, khi đã ‘đu dây’ thỏa thích Khải Văn lại bắt đầu bò lên người Arthur chạm chạm cắn cắn.
Khải Văn không phải chưa từng thấy hình thái bạch hổ của Arthur, lúc đầu mới quen cũng đã biết, còn ôm hắn ngủ nữa, nhưng khi biến thành mèo nhỏ thấy hình thái bạch hổ của Arthur thì có một loại cảm giác khác biệt, Arthur lúc này nằm ngang trước mặt quả thật giống như một ngọn núi nhỏ, khơi dậy cảm giác muốn leo lên của Khải Văn.
Lúc nãy Khải Văn vây quanh Arthur lăn qua lăn lại Arthur cũng để mặc cậu, mặc kệ là cắn đuôi hay chạm vào chiếc tai lông xù, hoặc là dùng móng vuốt nhỏ mà trong mắt Arthur thấy là chưa đủ trình độ chạm chạm mũi hắn, Arthur đều để cho Khải Văn chơi vui vẻ, nhưng khi móng vuốt nhỏ của Khải Văn lén lút chạm tới nơi nào đó của Arthur, bị Arthur không chút lưu tình mà xách lên.
Hai mắt xanh thẳm của Arthur nhìn vào con ngươi nhìn như vô tội của Khải Văn, thấp giọng nói, “Bảo bối, hiện tại đừng trêu chọc ta, chờ ngươi biến lại ta sẽ cho ngươi hảo hảo hưởng thụ.”
Một câu nói này khiến Khải Văn thành công xù lông, mình chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hỗn đản này vì sao lại nghĩ tới chuyện không trong sáng như vậy chứ!
Khải Văn xù lông khiến Arthur xuất hiện biểu tình thú vị ác liệt, hắn không tốn nhiều sức đã đem lật cái bụng Khải Văn lên thảm, sau đó vươn một chân trước lên từ cằm Khải Văn dùng một chiếc móng vuốt chậm rãi trượt xuống dưới, vừa trượt vừa dùng một loại giọng điệu mang ẩn ý mà nói, “Bảo bối, tuy rằng ta đối với ngươi vĩnh viễn đều không đủ, nhưng ngươi xem xem, ngươi hiện tại tất cả đều quá nhỏ.” Nói rồi móng vuốt chậm rãi trượt đến cái bụng phập phồng mềm mại của Khải Văn, “Nhìn xem, cái này rất nhỏ.” Tiếp đó lại trượt tới gốc của chiếc đuôi nhỏ của Khải Văn, “Ở đây cũng rất nhỏ.” Móng vuốt ác thú vị còn xoa nhẹ vài cái tại nơi nào đó của cậu, “Ở đây cũng rất nhỏ a.”
Động tác của Arthur khiến toàn thân Khải Văn cuộn lại, đặc biệt khi móng vuốt của Arthur dừng ở gốc đuôi, đuôi của Khải Văn bắt đầu chăm chú mà dán vào, sau đó phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, đôi mắt cũng trở nên rưng rưng, trong ánh mắt đều là khiển trách thú vui ác liệt của Arthur.
Rốt cuộc Khải Văn biến thành một con mèo chưa cai sữa, Arthur cũng không quá phận, chọc cậu một hồi rồi lại dỗ cậu đi ngủ.
Khải Văn vốn trong lòng còn tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ không muốn để ý tới phần tử ác liệt Arthur, nhưng rốt cuộc không chống lại được cảm giác uể oải và ánh nắng ấm áp sau khi được cơm no rượu đủ, cuối cùng không tình nguyện lại bịn rịn mà vùi trong lòng Arthur say ngủ.
Arthur nhìn viên tròn nhỏ trắng trắng cuộn mình trong lòng hắn, ánh mắt ấm áp dịu dàng, ôm lấy Khải Văn sau đó cũng cuộn mình lại nhắm hai mắt.
Buổi trưa ngày xuân, ánh nắng dịu êm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, một con bạch hổ oai hùng đang cuộn mình bao lấy một con mèo nhỏ trắng như viên gạo nếp an tĩnh mà ngủ, thời gian tại giờ khắc này dường như ngừng lại.
~*~TOÀN VĂN HOÀN~*~
Tác giả :
Arpege