Dẫn Ly Tôn
Chương 36
CHƯƠNG 36 PN4
Ngoại truyện 4: Lam Yên thiên
Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng mắng cùng tiếng đập đồ, một đám nô bộc ai quỳ thì quỳ, ai trốn thì trốn, trên mặt mỗi người đều có vẻ bối rối.
Cũng không phải nguyên nhân gì to tát, mà chỉ là tiểu Hầu gia vô cùng tôn quý ở bên trong kia bị người khác xúc phạm, nổi giận liền làm phiền đến người vô tội không hề liên quan.
Ta khoanh tay đứng ở cửa phòng, lúc này chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.
Buổi sáng hôm nay, Khúc Hầu gia làm ầm ĩ trong ngự thư phòng suốt một ngày, kiên quyết muốn Hoàng thượng phái một thị vệ đại nội cho y sử dụng, cuối cùng, Hoàng thượng đánh không lại công lực quấn người của y, không thể không đồng ý.
Chỉ là không nghĩ tới, người trúng chiêu… Vậy mà chính là ta!
“Chậc!” Nắm chặt tay, chửi thầm một tiếng.
Kỳ thật, cũng không phải ta không lý giải được tâm tình của Hoàng thượng, dù sao, nếu để cho Khúc Hầu gia tiếp tục làm ầm ĩ, chỉ sợ cả ngự thư phòng cũng sẽ bị y phá hủy.
Nhưng, vì sao cố tình là ta?
Bản thân cho dù kém cỏi đến mức nào, nhưng ít ra cũng là một hộ vệ kiêm sát thủ hàng đầu, hiện tại lại bị người ta coi như chân sai vặt gọi thì đến đuổi thì đi, thật sự là…
Đang nghĩ vậy, bỗng thấy thanh âm đập đồ trong phòng dần dần nhỏ đi, nhưng ngay sau đó là một tiếng hô to: “Lam Yên!”
Ta hít sâu một hơi, tâm không cam lòng không muốn cất bước vào phòng.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy trên đất là một đống hỗn độn.
Ta quay đầu đi, cố gắng không chú ý đến mấy thứ kia, chỉ lẳng lặng nhìn về phía nam tử tuấn mỹ đang dựa ở trên nhuyễn tháp.
Thật lòng mà nói, người nọ sinh ra cực kỳ đẹp, một khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, khóe mắt đuôi mày có ý vị phong lưu, vô luận nhìn thế nào, cũng đều là một quý công tử tao nhã.
Chẳng qua giờ phút này, trên người y trùm một cái chăn rất nặng, cả người không ngừng run rẩy, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại cực kỳ vặn vẹo, lầm bà lầm bầm: “Xú hòa thượng kia! Cũng dám đối xử với bản Hầu gia như vậy, ta nhất định phải cho hắn…”
Còn chưa nói xong đã lại hắt xì một cái thật to, rồi mới tiếp tục phát run.
Nghe nói hôm trước Khúc Hầu gia không cẩn thận ngã xuống hồ, cho nên bị nhiễm phong hàn, giờ phút này nhìn thấy thì quả thực không giả.
Chỉ là không biết, hòa thượng mà y nhắc tới trong miệng, lại là người nào?
“Lam Yên.” Hầu gia nghiến răng, nói từng chữ từng chữ, “Ngươi, thay ta đi tìm ít xuân dược về đây!”
A? Ngẩn người, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Xuân xuân xuân xuân… Dược? Y vậy mà muốn ta đi tìm cái thứ đó?
Lặp lại lần nữa, ta chỉ là hộ vệ, không phải chân sai vặt!
Đáng tiếc, nam tử trước mặt hiển nhiên không phát hiện gân xanh nổi đầy trên thái dương ta, chỉ biết tự chửi một mình: “Tên yêu tăng kia! Xú hòa thượng!”
Vừa nói, vừa nghiến răng nghiến lợi đá văng chăn xuống đất.
Ngay sau đó, lại lập tức nhặt về quấn thật chặt vào người mình, vẫn run rẩy không ngừng như cũ, không những vậy còn liên tục ho khan.
“Lam Yên, tìm cho ta loại xuân dược mạnh nhất vào!” Hầu gia trợn trừng mắt, vẻ mặt tối tăm, giọng nói chứa đầy căm hận, “Nhớ rõ phải là loại thuốc mà ngay cả thánh nhân uống vào cũng sẽ biến thành cầm thú!”
Ta ở bên nhìn mà thấy kinh hãi. Rốt cuộc là dạng người nào có thể làm cho Hầu gia tức giận như vậy?
Đương nhiên, ta cũng không có cơ hội hỏi ra miệng bởi vì mình đã lập tức bị đuổi ra ngoài.
Rồi sau đó lại là một loạt tiếng chửi bậy, ‘yêu tăng’ ‘yêu tăng’ không dứt.
Ta tuy rằng không muốn đi tìm xuân dược gì cả, nhưng vì thân phận thật sự không tiện làm trái Hầu gia, đành phải trở về hoàng cung một chuyến, mở miệng xin ít dược với vị thái y quen biết.
Mãi sau này, chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình ám muội trên mặt thái y kia, ta liền tức giận đến muốn rút kiếm chém người.
Mà người đầu tiên đáng chết, đương nhiên chính là Hầu gia coi ta như gã sai vặt mà sai bảo kia.
Thế nhân đều nói Khúc Hầu gia thị sủng mà kiêu, ngang ngược, nhưng ta thấy căn bản là đồn nhầm rồi. Y làm sao chỉ là ngang ngược không thôi? Rõ ràng chính là điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược kiêu ngạo vô lễ, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu… Ngay cả đương kim thánh thượng gặp y cũng sẽ đau đầu.
Thời điểm trở lại phủ Hầu gia thì đã vào đêm rồi, ta không tiện vào phòng Hầu gia quấy rầy nữa, cho nên liền đem cái loại thuốc nóng bỏng tay mà mình vừa tìm thấy này về phòng, tùy tiện đặt ở trên bàn rồi tắt đèn đi ngủ.
Vào lúc nửa đêm, bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ, tiếp đó liền có một người đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng bước đến chỗ ta.
Ta vẫn nhắm chặt mắt, chỉ miễn cưỡng hỏi một câu: “Ngươi tới làm gì?”
Thanh Ảnh ngồi xuống bên mép giường, khẽ cười nói: “Ta nghe chủ thượng nói ngươi bị phái đi bảo vệ Khúc Hầu gia, cho nên đến đây xem thử.”
“Vui sướng khi người gặp họa!” Lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Nếu không phải khinh công của ta so ra kém một chút như vậy, thì giờ phút này người bị gọi thì đến đuổi thì đi chính là nam nhân này.
“Bảo vệ Hầu gia tuy rằng phiền toái một chút, nhưng mà lại ít nguy hiểm hơn.”
Không để ý.
“Ách, đúng rồi, Lam này. Lần này ta cùng chủ thượng ra ngoài, gặp một chuyện rất thú vị.”
Tiếp tục ngủ.
“Lam, hình như rất lâu rồi ngươi chưa gặp Tử Đồng đúng không? Ngày đó lúc ta đến Lục vương phủ…”
Im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, cuối cùng y cũng nói nhảm xong, lúc này mới im miệng, chỉ thoáng thở dài, hỏi: “Lam, vì sao ngươi luôn không chịu để ý đến ta vậy?”
Bởi vì bộ dạng của ngươi đẹp hơn ta, công phu lại cao hơn ta, hơn nữa càng được chủ thượng tin tưởng hơn ta.
Còn bởi vì, ta…
Đương nhiên, lý do cuối cùng kia cả đời ta cũng sẽ không nói ra.
Hừ hừ! Muốn nói cũng phải do y nói.
“Lam.” Người nọ lắc lắc bả vai của ta, trong thanh âm có vài phần tủi thân.
“Đừng ồn nữa, ta muốn đi ngủ.”
“Vậy… Rượu ngươi để trên bàn kia, ta có thể uống được không?”
Ta xoay người úp mặt xuống gối, lạnh lùng đáp: “Tùy ngươi.”
Một lát sau, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền bật thẳng người dậy, hô lớn: “Không được uống!”
“…?” Thanh Ảnh tay cầm bình sứ bạch ngọc, miệng hơi hé ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ta.
“Ngươi… Đã uống rồi sao?”
Run giọng hỏi một câu, lúc này mới phát hiện ngay cả người mình cũng bắt đầu phát run, chẳng lẽ là bị Hầu gia lây bệnh?
Nghe vậy, Thanh Ảnh nhìn thẳng vào ta, thật chậm rãi chậm rãi… Gật đầu.
Thở dốc vì kinh ngạc, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thứ xuân dược có thể làm cho thánh nhân biến thành cầm thú kia, y… Uống mất rồi.
Thật sự bất lực rồi, chuyện tới nước này chỉ còn một con đường có thể đi.
Khi lại mở mắt ra, đáy lòng cũng đã có tính toán.
Thế là xuống giường, lập tức đi đến trước mặt Thanh Ảnh, duỗi tay ra túm lấy áo của y, kéo y đi thẳng ra cửa.
“Hả? Lam? Lại có chuyện gì vậy? Ta không nên uống rượu kia sao?”
“Câm miệng!”
Tức giận mắng một câu, trong lòng lại cực kỳ bực bội.
May mắn, ngoài phòng còn có một hồ nước, chỉ cần ném nam nhân này xuống đó là tốt rồi, còn những chuyện khác… Đều không liên quan đến ta.
Chủ ý đã định, đương nhiên cũng bất chấp đủ loại giãy giụa của Thanh Ảnh, một cước đạp thẳng y xuống hồ.
Rồi mới vỗ vỗ tay, quay đầu chạy lấy người.
Mới đi được vài bước, bỗng có một đôi tay vươn ra từ phía sau, lặng lẽ ôm lấy vòng eo của ta.
“Lam…” Thanh âm mà ta đã từng vô cùng quen thuộc kia, giờ phút này nghe vào tai lại làm cho người ta sởn tóc gáy.
Kinh ngạc không thôi quay đầu lại, vừa nhìn thấy đôi mắt của người nọ liền không thể động đậy được nữa.
Ta thật sự không ngờ rằng, dược hiệu lại phát tác nhanh như vậy…
Ngày thứ hai, ta đem số dược còn lại dâng cho Hầu gia.
“Dược tính của thuốc này như thế nào? Có dùng được không?” Y lắc lắc bình sứ trong tay, nhíu mày hỏi.
Tay lại bắt đầu run lên.
Ta kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt răng, vô cùng gian nan gật đầu.
Phải nói thế nào mới tốt đây? Thật sự là dùng quá tốt, hại ta hận không thể một đao chém chết người chế ra thuốc này.
Hầu gia nhận được đáp án mình muốn, cho nên khẽ nhếch môi, trên mặt cuối cùng cũng có ý cười.
Bình thường y vốn đã tuấn mỹ, giờ phút này lại cười như thế, đương nhiên lại càng phong lưu phóng khoáng, ôn nhã động lòng người.
Nhưng xem ở trong mắt ta, lại cố tình là âm hiểm vô cùng, cực kỳ giống người nào đó tối qua.
Tuy rằng ta không biết yêu tăng trong miệng Hầu gia là ai, nhưng đột nhiên lại có một chút đồng tình với đối phương.
Xương sống eo… Lưng đau…
Kết cục của người nọ, chắc chắn sẽ không tốt hơn ta bao nhiêu.
Ngoại truyện 4: Lam Yên thiên
Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng mắng cùng tiếng đập đồ, một đám nô bộc ai quỳ thì quỳ, ai trốn thì trốn, trên mặt mỗi người đều có vẻ bối rối.
Cũng không phải nguyên nhân gì to tát, mà chỉ là tiểu Hầu gia vô cùng tôn quý ở bên trong kia bị người khác xúc phạm, nổi giận liền làm phiền đến người vô tội không hề liên quan.
Ta khoanh tay đứng ở cửa phòng, lúc này chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.
Buổi sáng hôm nay, Khúc Hầu gia làm ầm ĩ trong ngự thư phòng suốt một ngày, kiên quyết muốn Hoàng thượng phái một thị vệ đại nội cho y sử dụng, cuối cùng, Hoàng thượng đánh không lại công lực quấn người của y, không thể không đồng ý.
Chỉ là không nghĩ tới, người trúng chiêu… Vậy mà chính là ta!
“Chậc!” Nắm chặt tay, chửi thầm một tiếng.
Kỳ thật, cũng không phải ta không lý giải được tâm tình của Hoàng thượng, dù sao, nếu để cho Khúc Hầu gia tiếp tục làm ầm ĩ, chỉ sợ cả ngự thư phòng cũng sẽ bị y phá hủy.
Nhưng, vì sao cố tình là ta?
Bản thân cho dù kém cỏi đến mức nào, nhưng ít ra cũng là một hộ vệ kiêm sát thủ hàng đầu, hiện tại lại bị người ta coi như chân sai vặt gọi thì đến đuổi thì đi, thật sự là…
Đang nghĩ vậy, bỗng thấy thanh âm đập đồ trong phòng dần dần nhỏ đi, nhưng ngay sau đó là một tiếng hô to: “Lam Yên!”
Ta hít sâu một hơi, tâm không cam lòng không muốn cất bước vào phòng.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy trên đất là một đống hỗn độn.
Ta quay đầu đi, cố gắng không chú ý đến mấy thứ kia, chỉ lẳng lặng nhìn về phía nam tử tuấn mỹ đang dựa ở trên nhuyễn tháp.
Thật lòng mà nói, người nọ sinh ra cực kỳ đẹp, một khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, khóe mắt đuôi mày có ý vị phong lưu, vô luận nhìn thế nào, cũng đều là một quý công tử tao nhã.
Chẳng qua giờ phút này, trên người y trùm một cái chăn rất nặng, cả người không ngừng run rẩy, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại cực kỳ vặn vẹo, lầm bà lầm bầm: “Xú hòa thượng kia! Cũng dám đối xử với bản Hầu gia như vậy, ta nhất định phải cho hắn…”
Còn chưa nói xong đã lại hắt xì một cái thật to, rồi mới tiếp tục phát run.
Nghe nói hôm trước Khúc Hầu gia không cẩn thận ngã xuống hồ, cho nên bị nhiễm phong hàn, giờ phút này nhìn thấy thì quả thực không giả.
Chỉ là không biết, hòa thượng mà y nhắc tới trong miệng, lại là người nào?
“Lam Yên.” Hầu gia nghiến răng, nói từng chữ từng chữ, “Ngươi, thay ta đi tìm ít xuân dược về đây!”
A? Ngẩn người, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Xuân xuân xuân xuân… Dược? Y vậy mà muốn ta đi tìm cái thứ đó?
Lặp lại lần nữa, ta chỉ là hộ vệ, không phải chân sai vặt!
Đáng tiếc, nam tử trước mặt hiển nhiên không phát hiện gân xanh nổi đầy trên thái dương ta, chỉ biết tự chửi một mình: “Tên yêu tăng kia! Xú hòa thượng!”
Vừa nói, vừa nghiến răng nghiến lợi đá văng chăn xuống đất.
Ngay sau đó, lại lập tức nhặt về quấn thật chặt vào người mình, vẫn run rẩy không ngừng như cũ, không những vậy còn liên tục ho khan.
“Lam Yên, tìm cho ta loại xuân dược mạnh nhất vào!” Hầu gia trợn trừng mắt, vẻ mặt tối tăm, giọng nói chứa đầy căm hận, “Nhớ rõ phải là loại thuốc mà ngay cả thánh nhân uống vào cũng sẽ biến thành cầm thú!”
Ta ở bên nhìn mà thấy kinh hãi. Rốt cuộc là dạng người nào có thể làm cho Hầu gia tức giận như vậy?
Đương nhiên, ta cũng không có cơ hội hỏi ra miệng bởi vì mình đã lập tức bị đuổi ra ngoài.
Rồi sau đó lại là một loạt tiếng chửi bậy, ‘yêu tăng’ ‘yêu tăng’ không dứt.
Ta tuy rằng không muốn đi tìm xuân dược gì cả, nhưng vì thân phận thật sự không tiện làm trái Hầu gia, đành phải trở về hoàng cung một chuyến, mở miệng xin ít dược với vị thái y quen biết.
Mãi sau này, chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình ám muội trên mặt thái y kia, ta liền tức giận đến muốn rút kiếm chém người.
Mà người đầu tiên đáng chết, đương nhiên chính là Hầu gia coi ta như gã sai vặt mà sai bảo kia.
Thế nhân đều nói Khúc Hầu gia thị sủng mà kiêu, ngang ngược, nhưng ta thấy căn bản là đồn nhầm rồi. Y làm sao chỉ là ngang ngược không thôi? Rõ ràng chính là điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược kiêu ngạo vô lễ, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu… Ngay cả đương kim thánh thượng gặp y cũng sẽ đau đầu.
Thời điểm trở lại phủ Hầu gia thì đã vào đêm rồi, ta không tiện vào phòng Hầu gia quấy rầy nữa, cho nên liền đem cái loại thuốc nóng bỏng tay mà mình vừa tìm thấy này về phòng, tùy tiện đặt ở trên bàn rồi tắt đèn đi ngủ.
Vào lúc nửa đêm, bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ, tiếp đó liền có một người đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng bước đến chỗ ta.
Ta vẫn nhắm chặt mắt, chỉ miễn cưỡng hỏi một câu: “Ngươi tới làm gì?”
Thanh Ảnh ngồi xuống bên mép giường, khẽ cười nói: “Ta nghe chủ thượng nói ngươi bị phái đi bảo vệ Khúc Hầu gia, cho nên đến đây xem thử.”
“Vui sướng khi người gặp họa!” Lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Nếu không phải khinh công của ta so ra kém một chút như vậy, thì giờ phút này người bị gọi thì đến đuổi thì đi chính là nam nhân này.
“Bảo vệ Hầu gia tuy rằng phiền toái một chút, nhưng mà lại ít nguy hiểm hơn.”
Không để ý.
“Ách, đúng rồi, Lam này. Lần này ta cùng chủ thượng ra ngoài, gặp một chuyện rất thú vị.”
Tiếp tục ngủ.
“Lam, hình như rất lâu rồi ngươi chưa gặp Tử Đồng đúng không? Ngày đó lúc ta đến Lục vương phủ…”
Im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, cuối cùng y cũng nói nhảm xong, lúc này mới im miệng, chỉ thoáng thở dài, hỏi: “Lam, vì sao ngươi luôn không chịu để ý đến ta vậy?”
Bởi vì bộ dạng của ngươi đẹp hơn ta, công phu lại cao hơn ta, hơn nữa càng được chủ thượng tin tưởng hơn ta.
Còn bởi vì, ta…
Đương nhiên, lý do cuối cùng kia cả đời ta cũng sẽ không nói ra.
Hừ hừ! Muốn nói cũng phải do y nói.
“Lam.” Người nọ lắc lắc bả vai của ta, trong thanh âm có vài phần tủi thân.
“Đừng ồn nữa, ta muốn đi ngủ.”
“Vậy… Rượu ngươi để trên bàn kia, ta có thể uống được không?”
Ta xoay người úp mặt xuống gối, lạnh lùng đáp: “Tùy ngươi.”
Một lát sau, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền bật thẳng người dậy, hô lớn: “Không được uống!”
“…?” Thanh Ảnh tay cầm bình sứ bạch ngọc, miệng hơi hé ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ta.
“Ngươi… Đã uống rồi sao?”
Run giọng hỏi một câu, lúc này mới phát hiện ngay cả người mình cũng bắt đầu phát run, chẳng lẽ là bị Hầu gia lây bệnh?
Nghe vậy, Thanh Ảnh nhìn thẳng vào ta, thật chậm rãi chậm rãi… Gật đầu.
Thở dốc vì kinh ngạc, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thứ xuân dược có thể làm cho thánh nhân biến thành cầm thú kia, y… Uống mất rồi.
Thật sự bất lực rồi, chuyện tới nước này chỉ còn một con đường có thể đi.
Khi lại mở mắt ra, đáy lòng cũng đã có tính toán.
Thế là xuống giường, lập tức đi đến trước mặt Thanh Ảnh, duỗi tay ra túm lấy áo của y, kéo y đi thẳng ra cửa.
“Hả? Lam? Lại có chuyện gì vậy? Ta không nên uống rượu kia sao?”
“Câm miệng!”
Tức giận mắng một câu, trong lòng lại cực kỳ bực bội.
May mắn, ngoài phòng còn có một hồ nước, chỉ cần ném nam nhân này xuống đó là tốt rồi, còn những chuyện khác… Đều không liên quan đến ta.
Chủ ý đã định, đương nhiên cũng bất chấp đủ loại giãy giụa của Thanh Ảnh, một cước đạp thẳng y xuống hồ.
Rồi mới vỗ vỗ tay, quay đầu chạy lấy người.
Mới đi được vài bước, bỗng có một đôi tay vươn ra từ phía sau, lặng lẽ ôm lấy vòng eo của ta.
“Lam…” Thanh âm mà ta đã từng vô cùng quen thuộc kia, giờ phút này nghe vào tai lại làm cho người ta sởn tóc gáy.
Kinh ngạc không thôi quay đầu lại, vừa nhìn thấy đôi mắt của người nọ liền không thể động đậy được nữa.
Ta thật sự không ngờ rằng, dược hiệu lại phát tác nhanh như vậy…
Ngày thứ hai, ta đem số dược còn lại dâng cho Hầu gia.
“Dược tính của thuốc này như thế nào? Có dùng được không?” Y lắc lắc bình sứ trong tay, nhíu mày hỏi.
Tay lại bắt đầu run lên.
Ta kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt răng, vô cùng gian nan gật đầu.
Phải nói thế nào mới tốt đây? Thật sự là dùng quá tốt, hại ta hận không thể một đao chém chết người chế ra thuốc này.
Hầu gia nhận được đáp án mình muốn, cho nên khẽ nhếch môi, trên mặt cuối cùng cũng có ý cười.
Bình thường y vốn đã tuấn mỹ, giờ phút này lại cười như thế, đương nhiên lại càng phong lưu phóng khoáng, ôn nhã động lòng người.
Nhưng xem ở trong mắt ta, lại cố tình là âm hiểm vô cùng, cực kỳ giống người nào đó tối qua.
Tuy rằng ta không biết yêu tăng trong miệng Hầu gia là ai, nhưng đột nhiên lại có một chút đồng tình với đối phương.
Xương sống eo… Lưng đau…
Kết cục của người nọ, chắc chắn sẽ không tốt hơn ta bao nhiêu.
Tác giả :
Tùy Phong Phi