Dẫn Ly Tôn
Chương 34
CHƯƠNG 34 PN2
Ngoại truyện 2.
Từ nhỏ ta đã biết diện mạo của mình khác với người bình thường, vô luận là đôi mắt màu xanh biếc trong suốt kia, hay là dung mạo đẹp gần như yêu dị.
Nương nói, đó là bởi vì huyết thống.
Ta là hoàng tộc Tây Lương, trong cơ thể chảy dòng máu của người Sắc Mục, từ nhỏ đáng lẽ phải rong ruổi ở trên thảo nguyên, đáng tiếc lại bị nhốt vào giữa khung trời này. Ta cùng mẫu thân, đều là tù nhân cao quý nhất trong hoàng cung Thiên triều.
Vì dung mạo, phụ hoàng gần như chưa liếc mắt nhìn ta một lần, các hoàng đệ hoàng muội người nào người nấy đều trốn tránh ta, đến ngay cả cung nữ thái giám cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Bất kể người nào gặp qua ta, hơn phân nửa đều chỉ có một loại phản ứng ––– kinh diễm, nhưng mà sợ hãi còn nhiều hơn.
“Yêu…” Lời nói mơ hồ nghẹn ở trong miệng, mặc dù không nói ở ngay trước mặt, nhưng cũng đủ để ta đoán ra suy nghĩ của người khác.
Người duy nhất chưa từng sợ ta, cũng chỉ có thất hoàng tử nho nhỏ kia.
Đứa trẻ tròn vo giống như một quả cầu thịt, cả ngày luôn chạy theo phía sau ta, ngượng nghịu gọi tên của mình, hơn nữa kiên quyết cho rằng một đôi mắt xanh kia là trân châu.
Thế là, không nhịn được khẽ bật cười.
Thế là, trong hoàng cung lạnh như băng kia cuối cùng cũng có một người đáng để nhớ mong.
Tất cả biến cố, đều bắt đầu từ nam nhân họ Trì kia.
Một ngày kia, hắn theo Tam hoàng thúc vào cung, không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ gối trên Kim Loan điện, lẳng lặng mở miệng.
“Dị mâu, thù mầu, mệnh mang yêu tà, hại nước hại dân.” (mắt lạ, màu lạ)
Hắn lúc ấy miệng cười ôn hòa, nhưng lời nói ra lại cải biến cả cuộc đời của ta.
Nam nhân kia chỉ là một phàm nhân, cũng không có bản lĩnh biết trước tương lai, nhưng mà, phụ hoàng tin lời nói của hắn, tất cả đại thần trong triều cũng đều tin.
Sau đó, rượu độc liền lập tức được ban thưởng đến.
Thời điểm nhận được thánh chỉ, khuôn mặt của mẫu thân không hề có vẻ oán hận, ngược lại còn khẽ cười, không hề do dự uống cạn rượu trong chén.
Bắt đầu từ ngày bị gả sang Thiên triều, nàng đã sớm không còn gì để lưu luyến nữa, tử vong… Mới là thứ nàng thật sự mong muốn.
Mẫu thân dứt khoát chịu chết, nhưng lại hoàn toàn quên đi tồn tại của ta.
Từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, ta vẫn ngồi ở bên cạnh người nàng, trơ mắt nhìn thân thể kia dần dần lạnh đi, cũng… Bất lực.
Mãi cho đến khi thị vệ phá cửa xông vào, lo lắng quỳ rạp xuống trước mặt ta.
“Điện hạ, nơi đây không nên ở lâu! Tần đại nhân đã an bài xong đường ra cung, ngài mau đi cùng thuộc hạ đi.”
“Lão sư…?”
Hoàn hồn, ngơ ngác hỏi một câu, ngay sau đó đã bị người kéo ra ngoài rồi.
Thuận lợi trốn ra khỏi hoàng cung chuyển vào phủ đệ của Tần đại nhân, nhưng cũng không phải thế đã là an toàn.
Bởi vì cấm quân lập tức đã đuổi theo.
Tìm không thấy người cần tìm, sẽ luận tội chém đầu cả nhà, thánh chỉ của hoàng đế còn chưa xuống, trên lưỡi đao đã nhiễm đầy máu.
Màu đỏ diễm lệ kia lan ra từng chút từng chút một, tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuyên vào tai.
Ta tránh ở một góc tối âm u, miệng bị người bịt chặt không thể phát ra nửa tiếng. Trong lòng ngực còn đang ôm một đôi trai gái của Tần đại nhân, bọn họ cũng giống như ta, đang không ngừng run rẩy.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm thế nào cũng không dừng lại được.
Tất cả đều là… Lỗi của ta.
Sau đó, rốt cuộc chạy ra khỏi Tần phủ như thế nào ta gần như không nhớ rõ.
Chỉ thấy Tần Trung và Tần Nhạn bị người nhét vào một xe ngựa, mà mình thì được nhét vào một chiếc xe ngựa khác khá mộc mạc.
“Muốn dẫn bọn họ đi đâu?”
Thị vệ khó xử liếc nhìn ta một cái, do dự trả lời: “Người của cấm quân liên tục đuổi bắt điện hạ, cửa thành cũng đã lập trạm kiểm soát, cho nên…”
“Cho nên, để hai đứa trẻ vô tội kia chết thay ta?” Bàn tay nắm thật chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay gây ra đau đớn bén nhọn.
Ta đang muốn phát tác, người trước mặt đột nhiên lại quỳ xuống, nói từng chữ từng chữ: “Thân phận của điện hạ không hề tầm thường, ngày hôm nay bất luận sinh tử của kẻ nào cũng không quan trọng bằng tính mạng của điện hạ.”
Ta bỗng chốc cảm thấy mơ hồ, lập tức lại nghĩ đến lời mẫu thân nói trước lúc lâm chung.
“Ly nhi, đáp ứng nương, sau này bất cứ lúc nào cũng đều phải lấy thiên hạ này làm trọng.”
Mẫu thân là công chúa Tây Lương, cho tới bây giờ nàng chỉ vì quốc gia này mà sinh, cũng vì quốc gia này mà chết.
Vậy còn ta thì sao? Chẳng lẽ ta cũng phải giống như nàng?
Vì hưng suy của thiên hạ này, mà áp chế mối hận như cắt da cắt thịt lúc này, ta thật sự có thể làm được không?
Trong lòng, chỉ còn lại sự căm phẫn tức giận.
Nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý muốn của mẫu thân, dựa vào hy sinh của người khác để giữ lại tính mạng của mình, trở thành kẻ tham sống sợ chết.
Liên tục chạy trốn về phía tây, nhưng trước có quan lại, sau có truy binh, tình cảnh vô cùng gian nguy.
Không thể khóc. Cho nên ta bắt buộc mình phải luôn luôn tươi cười, không cho mình rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Phải dịch dung cho nên ta vung dao cắt vài nhát lên mặt mình, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy gì nữa.
…
Rốt cuộc vẫn cùng đường.
Thế là trốn vào trong rừng sâu, quy y xuất gia, mai danh ẩn tích.
Điều này đối với ta mà nói, thật sự là nhục nhã vô cùng.
Nhưng nương đã nói, không được báo thù cho nàng.
Cho nên ta chỉ có thể ngày ngày ngồi xếp bằng trước phật tượng, ngày qua ngày tụng kinh niệm phật.
Liên tục niệm như vậy, cũng là tám năm đằng đẵng.
Ta từ một thiếu niên trở thành một nam nhân, cuối cùng cũng… Nhìn thấu hồng trần.
Từ đầu tới cuối, ta chỉ hiểu được một chuyện: tất cả mọi thứ trên thế gian này, yêu hận tình cừu, đều chỉ là giả dối.
Lần thứ hai đặt chân vào kinh thành, là bởi vì nghe được tin thất hoàng đệ bị bệnh nặng.
Kết quả lại đi chậm một bước, tới khi ta chạy tới nơi, chỉ có thể cứu đứa nhỏ kia ra từ trong biển lửa, mà cuộc đời của hắn… Đã bị phá hủy hoàn toàn rồi.
Nửa khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, trong lòng không còn có thể chứa bất cứ cái gì nữa, thứ còn sót lại… Chỉ là cừu hận vặn vẹo đến mức gần như điên cuồng.
Hại hắn, vẫn là nam nhân họ Trì kia.
Người nọ vì trợ Tam hoàng thúc ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đã trở nên độc ác tới mức bất kể thủ đoạn rồi.
Ta biết rõ như thế, nhưng cũng không có cách nào tìm hắn báo thù. Trước kia là bởi vì căn dặn của nương, bây giờ thì lại bởi vì ta đã là một người xuất gia.
Thanh quy giới luật, ta phải tuân theo mọi thứ.
Vô hỉ, vô nộ, vô oán, vô hận (không vui, không giận, không oán, không hận). Đương nhiên, lại càng không thể động tình.
Tính cách của ta tuy rằng xấu xa, nhưng tự nhận mình cũng coi như là một hòa thượng tốt luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, hơn nữa đã sớm quyết định từ giờ đến lúc già sẽ cô đơn cả đời.
Nhưng mà, một ngày nào đó của một năm kia, ta gặp được người ấy trên đường cái kinh thành.
Sợi dây nhân duyên của y, nắm ở trong tay một nữ tử; ta cùng y, cũng nhất định chỉ có duyên phận gặp thoáng qua mà thôi.
Nhưng lại cố tình bất chấp tất cả dây dưa với nhau, đến chết không rời.
Biết rõ không thể, nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện dấn thân vào.
Duyên đã sinh… Tức tạo nghiệt.
Hồng trần vạn trượng, luân hồi mấy đời, một khi gặp gỡ, đó là vạn kiếp bất phục.
Tình yêu kia, chưa từng kinh thiên, khiếp quỷ thần, đối với cuộc đời của ta cũng là… Kỳ tích lớn nhất.
Ngoại truyện 2.
Từ nhỏ ta đã biết diện mạo của mình khác với người bình thường, vô luận là đôi mắt màu xanh biếc trong suốt kia, hay là dung mạo đẹp gần như yêu dị.
Nương nói, đó là bởi vì huyết thống.
Ta là hoàng tộc Tây Lương, trong cơ thể chảy dòng máu của người Sắc Mục, từ nhỏ đáng lẽ phải rong ruổi ở trên thảo nguyên, đáng tiếc lại bị nhốt vào giữa khung trời này. Ta cùng mẫu thân, đều là tù nhân cao quý nhất trong hoàng cung Thiên triều.
Vì dung mạo, phụ hoàng gần như chưa liếc mắt nhìn ta một lần, các hoàng đệ hoàng muội người nào người nấy đều trốn tránh ta, đến ngay cả cung nữ thái giám cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Bất kể người nào gặp qua ta, hơn phân nửa đều chỉ có một loại phản ứng ––– kinh diễm, nhưng mà sợ hãi còn nhiều hơn.
“Yêu…” Lời nói mơ hồ nghẹn ở trong miệng, mặc dù không nói ở ngay trước mặt, nhưng cũng đủ để ta đoán ra suy nghĩ của người khác.
Người duy nhất chưa từng sợ ta, cũng chỉ có thất hoàng tử nho nhỏ kia.
Đứa trẻ tròn vo giống như một quả cầu thịt, cả ngày luôn chạy theo phía sau ta, ngượng nghịu gọi tên của mình, hơn nữa kiên quyết cho rằng một đôi mắt xanh kia là trân châu.
Thế là, không nhịn được khẽ bật cười.
Thế là, trong hoàng cung lạnh như băng kia cuối cùng cũng có một người đáng để nhớ mong.
Tất cả biến cố, đều bắt đầu từ nam nhân họ Trì kia.
Một ngày kia, hắn theo Tam hoàng thúc vào cung, không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ gối trên Kim Loan điện, lẳng lặng mở miệng.
“Dị mâu, thù mầu, mệnh mang yêu tà, hại nước hại dân.” (mắt lạ, màu lạ)
Hắn lúc ấy miệng cười ôn hòa, nhưng lời nói ra lại cải biến cả cuộc đời của ta.
Nam nhân kia chỉ là một phàm nhân, cũng không có bản lĩnh biết trước tương lai, nhưng mà, phụ hoàng tin lời nói của hắn, tất cả đại thần trong triều cũng đều tin.
Sau đó, rượu độc liền lập tức được ban thưởng đến.
Thời điểm nhận được thánh chỉ, khuôn mặt của mẫu thân không hề có vẻ oán hận, ngược lại còn khẽ cười, không hề do dự uống cạn rượu trong chén.
Bắt đầu từ ngày bị gả sang Thiên triều, nàng đã sớm không còn gì để lưu luyến nữa, tử vong… Mới là thứ nàng thật sự mong muốn.
Mẫu thân dứt khoát chịu chết, nhưng lại hoàn toàn quên đi tồn tại của ta.
Từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, ta vẫn ngồi ở bên cạnh người nàng, trơ mắt nhìn thân thể kia dần dần lạnh đi, cũng… Bất lực.
Mãi cho đến khi thị vệ phá cửa xông vào, lo lắng quỳ rạp xuống trước mặt ta.
“Điện hạ, nơi đây không nên ở lâu! Tần đại nhân đã an bài xong đường ra cung, ngài mau đi cùng thuộc hạ đi.”
“Lão sư…?”
Hoàn hồn, ngơ ngác hỏi một câu, ngay sau đó đã bị người kéo ra ngoài rồi.
Thuận lợi trốn ra khỏi hoàng cung chuyển vào phủ đệ của Tần đại nhân, nhưng cũng không phải thế đã là an toàn.
Bởi vì cấm quân lập tức đã đuổi theo.
Tìm không thấy người cần tìm, sẽ luận tội chém đầu cả nhà, thánh chỉ của hoàng đế còn chưa xuống, trên lưỡi đao đã nhiễm đầy máu.
Màu đỏ diễm lệ kia lan ra từng chút từng chút một, tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuyên vào tai.
Ta tránh ở một góc tối âm u, miệng bị người bịt chặt không thể phát ra nửa tiếng. Trong lòng ngực còn đang ôm một đôi trai gái của Tần đại nhân, bọn họ cũng giống như ta, đang không ngừng run rẩy.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm thế nào cũng không dừng lại được.
Tất cả đều là… Lỗi của ta.
Sau đó, rốt cuộc chạy ra khỏi Tần phủ như thế nào ta gần như không nhớ rõ.
Chỉ thấy Tần Trung và Tần Nhạn bị người nhét vào một xe ngựa, mà mình thì được nhét vào một chiếc xe ngựa khác khá mộc mạc.
“Muốn dẫn bọn họ đi đâu?”
Thị vệ khó xử liếc nhìn ta một cái, do dự trả lời: “Người của cấm quân liên tục đuổi bắt điện hạ, cửa thành cũng đã lập trạm kiểm soát, cho nên…”
“Cho nên, để hai đứa trẻ vô tội kia chết thay ta?” Bàn tay nắm thật chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay gây ra đau đớn bén nhọn.
Ta đang muốn phát tác, người trước mặt đột nhiên lại quỳ xuống, nói từng chữ từng chữ: “Thân phận của điện hạ không hề tầm thường, ngày hôm nay bất luận sinh tử của kẻ nào cũng không quan trọng bằng tính mạng của điện hạ.”
Ta bỗng chốc cảm thấy mơ hồ, lập tức lại nghĩ đến lời mẫu thân nói trước lúc lâm chung.
“Ly nhi, đáp ứng nương, sau này bất cứ lúc nào cũng đều phải lấy thiên hạ này làm trọng.”
Mẫu thân là công chúa Tây Lương, cho tới bây giờ nàng chỉ vì quốc gia này mà sinh, cũng vì quốc gia này mà chết.
Vậy còn ta thì sao? Chẳng lẽ ta cũng phải giống như nàng?
Vì hưng suy của thiên hạ này, mà áp chế mối hận như cắt da cắt thịt lúc này, ta thật sự có thể làm được không?
Trong lòng, chỉ còn lại sự căm phẫn tức giận.
Nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý muốn của mẫu thân, dựa vào hy sinh của người khác để giữ lại tính mạng của mình, trở thành kẻ tham sống sợ chết.
Liên tục chạy trốn về phía tây, nhưng trước có quan lại, sau có truy binh, tình cảnh vô cùng gian nguy.
Không thể khóc. Cho nên ta bắt buộc mình phải luôn luôn tươi cười, không cho mình rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Phải dịch dung cho nên ta vung dao cắt vài nhát lên mặt mình, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy gì nữa.
…
Rốt cuộc vẫn cùng đường.
Thế là trốn vào trong rừng sâu, quy y xuất gia, mai danh ẩn tích.
Điều này đối với ta mà nói, thật sự là nhục nhã vô cùng.
Nhưng nương đã nói, không được báo thù cho nàng.
Cho nên ta chỉ có thể ngày ngày ngồi xếp bằng trước phật tượng, ngày qua ngày tụng kinh niệm phật.
Liên tục niệm như vậy, cũng là tám năm đằng đẵng.
Ta từ một thiếu niên trở thành một nam nhân, cuối cùng cũng… Nhìn thấu hồng trần.
Từ đầu tới cuối, ta chỉ hiểu được một chuyện: tất cả mọi thứ trên thế gian này, yêu hận tình cừu, đều chỉ là giả dối.
Lần thứ hai đặt chân vào kinh thành, là bởi vì nghe được tin thất hoàng đệ bị bệnh nặng.
Kết quả lại đi chậm một bước, tới khi ta chạy tới nơi, chỉ có thể cứu đứa nhỏ kia ra từ trong biển lửa, mà cuộc đời của hắn… Đã bị phá hủy hoàn toàn rồi.
Nửa khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, trong lòng không còn có thể chứa bất cứ cái gì nữa, thứ còn sót lại… Chỉ là cừu hận vặn vẹo đến mức gần như điên cuồng.
Hại hắn, vẫn là nam nhân họ Trì kia.
Người nọ vì trợ Tam hoàng thúc ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đã trở nên độc ác tới mức bất kể thủ đoạn rồi.
Ta biết rõ như thế, nhưng cũng không có cách nào tìm hắn báo thù. Trước kia là bởi vì căn dặn của nương, bây giờ thì lại bởi vì ta đã là một người xuất gia.
Thanh quy giới luật, ta phải tuân theo mọi thứ.
Vô hỉ, vô nộ, vô oán, vô hận (không vui, không giận, không oán, không hận). Đương nhiên, lại càng không thể động tình.
Tính cách của ta tuy rằng xấu xa, nhưng tự nhận mình cũng coi như là một hòa thượng tốt luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, hơn nữa đã sớm quyết định từ giờ đến lúc già sẽ cô đơn cả đời.
Nhưng mà, một ngày nào đó của một năm kia, ta gặp được người ấy trên đường cái kinh thành.
Sợi dây nhân duyên của y, nắm ở trong tay một nữ tử; ta cùng y, cũng nhất định chỉ có duyên phận gặp thoáng qua mà thôi.
Nhưng lại cố tình bất chấp tất cả dây dưa với nhau, đến chết không rời.
Biết rõ không thể, nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện dấn thân vào.
Duyên đã sinh… Tức tạo nghiệt.
Hồng trần vạn trượng, luân hồi mấy đời, một khi gặp gỡ, đó là vạn kiếp bất phục.
Tình yêu kia, chưa từng kinh thiên, khiếp quỷ thần, đối với cuộc đời của ta cũng là… Kỳ tích lớn nhất.
Tác giả :
Tùy Phong Phi