Dẫn Ly Tôn
Chương 2
CHƯƠNG 2
Ta từ ngoài đi vào dọc theo hành lang, từ xa đã nghe thấy tiếng Minh Tâm truyền đến từ trong nội điện.
“… Vị Khúc Hầu gia kia, vốn là biểu huynh của đương kim thánh thượng, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Hoàng thượng. Sau khi Tiên đế băng hà, gặp phải ngoại tộc xâm phạm, Thụy vương gia và Lục hoàng tử đều tới tiền tuyến ứng chiến, khi đó Thập tam hoàng tử không có tiếng tăm gì lại được Khúc Hầu gia dốc sức đề cử, mới giúp Hoàng thượng leo lên được đế vị ngày nay. Kể từ đó, Hoàng thượng tất nhiên là cực kỳ tin tưởng y, phàm là đại sự trong triều, toàn bộ đều phải thương nghị với y, chỗ khác thì nhường nhịn hết mức. Danh tiếng người nọ đương thịnh, có thể nói là không ai bằng được.”
“Nhân vật lợi hại như vậy, Trường Ly đại sư cũng dám đắc tội?”
Minh Tâm mỉm cười vênh váo đắc ý, đáp: “Nói nhảm! Ngươi cũng không ngẫm xem sư phụ ta là ai? Người ngay cả yêu ma quỷ quái còn không sợ, vương công quý tộc này tự nhiên càng không để vào mắt.”
Ta đứng ở cửa một hồi, bờ môi nhẹ cười nhàn nhạt.
Thảo nào tu hành của tiểu tử này luôn giậm chân tại chỗ, thì ra hắn đều quan tâm tới mấy vấn đề như thế này. Minh Tâm tuổi tuy nhỏ, nhưng thích nghe các loại chuyện đầu đường, ngay cả một vài chuyện cung đình bí sử cũng có thể nói được rõ ràng. Loại tính tình này của hắn, không thích hợp với thanh tu chút nào.
Ta lắc đầu có hơi bất đắc dĩ, cố ý nâng mặt lên, khẽ quát một tiếng: “Minh Tâm! Con không hảo hảo tu tập Phật hiệu, ở chỗ này quấy rối gì thế?”
“Sư phụ.” Hắn nghe thấy giọng ta, mặt lập tức cau lại. “Con mới vừa ngồi rồi, niệm kinh rồi, chỉ là ngơi ngơi chút mà thôi.”
“Thật không?” Giọng điệu ta thoáng dịu đi, nói: “Vậy chăm chỉ nhớ lại Phật chú hôm qua ta dạy con, chờ lát nữa vi sư trở về sẽ lại hỏi con.”
Minh Tâm nghe vậy sửng sốt, vội vàng chạy về phía ta, ngửa đầu hỏi: “Sư phụ, người lại muốn ra ngoài à?”
“Phía bắc thành có hộ gia đình xảy ra chuyện lạ, có thể là do yêu vật quấy phá, cho nên vi sư phải qua xem chút.”
Mắt hắn tròn xoe, cười hỏi: “Lại là gia đình phú quý à, thù lao hậu không?”
“…”
Một trận xấu hổ, không khỏi lòng sinh oán khí. Hắn tuổi còn nhỏ, đến tột cùng là có bao nhiêu tâm tư quỷ quái? Chẳng lẽ… thực sự là do người làm sư phụ như ta đã thất trách?
“Sư phụ, người rất ít khi đi bắc thành, chắc là không biết đường ha? Để con đi cùng người là được rồi.” Minh Tâm lại không để ý chút nào, cứ kéo ống tay áo ta, đi thẳng về phía trước.
Đường ngang ngõ tắt trong kinh thành rất nhiều, có tìm nhà cũng không dễ. Ta cùng Minh Tâm quẹo nửa ngày trong thành bắc, cuối cùng lại đi vào một cái ngõ cụt.
Minh Tâm ngáp một cái rõ to, hỏi: “Hoàn toàn không tìm được nhà người ta! Sư phụ, có phải người nhớ nhầm nơi rồi không?”
“Ta…” Đôi chút sửng sốt, đang muốn đáp lại, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền tới.
Quay đầu, đối diện với mấy người nam tử tuổi trẻ thân cao dáng lớn. Trang phục ấy khá là quen mắt, cực kỳ giống… với hộ vệ Hầu gia phủ gặp trên đường hôm qua.
Nam tử dẫn đầu kia khoanh tay đứng, ngả ngớn cười nói: “Không phải đại sư nhớ nhầm nơi, mà là căn bản không có người này! Nói cái gì có yêu ma quấy phá, chẳng qua là ngụy trang để dẫn ngươi ra ngoài mà thôi.”
Ta cau mày lại, gạt Minh Tâm ra sau, nhẹ nhàng hỏi: “Mấy người tìm ta ra, không biết là có ý gi?”
“Đại sư đắc tội người ta, cũng không tự biết sao? Phàm là người dám đối nghịch với Hầu gia, toàn bộ đều không có kết quả tốt.
Khúc Hầu gia?
Trước mắt hiện lên gương mặt cười như không cười ấy, trong khoảnh khắc, mọi chuyện đã tỏ.
Thì ra, nam nhân ấy không những ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, mà còn am hiểu khẩu Phật tâm xà.
Lúc hôm qua y cười gian với ta, là đang nghĩ tới mưu kế hại ta thế nào đi?
“Chúng ta cùng đại sư không oán không cừu, vốn không nên quấy rầy. Thế nhưng Hầu gia có lệnh, ta đành phải theo, không thể làm gì khác hơn là để đại sư ngài chịu khổ rồi.” Lúc đang nói chuyện, mấy người đã cất bước về phía trước, chậm rãi tới gần ta.
Phía sau là một bờ tường cao, lui không thể lui.
Ta gạt gạt lần tràng hạt trong tay, nhịn không được cúi đầu thở dài: “A di đà phật.”
•••
Từ trong đình viện giữa hồ, có một người đứng lên. Y quay mặt đứng về phía non sông tươi đẹp, bởi thế, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thon dài của người ấy, một thân y quan đẹp đẽ quý giá, cùng với bàn tay thon gầy đang chắp ngọc phiến.
“Hầu gia.”
Người trong đình không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi: “Thế nào? Việc đã làm thỏa đáng chưa? Là chặt đứt một chân của hòa thượng ấy, hay chặt đi đôi tay của hắn?”
Ta cúi đầu trộm coi tay chân của mình, may là không thương tổn gì, thế là đáp: “Tay chân… đều vẫn còn.”
“Cái gì?” Khúc Lâm Uyên khép quạt lại, thoắt quay người lại, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. “Ngươi… sao lại ở chỗ này?”
Ta mỉm cười, đáp: “Hầu gia nói muốn gặp ta, bần tăng tự nhiên đã tới rồi.”
Y nhìn chung quanh, buồn bực hỏi: “Mấy người kia đâu?”
“Đã giải quyết rồi.” Ta nháy mắt mấy cái, cười đến chi là nhẹ nhàng.
Chẳng qua, tay chẳng đứt mà chân cũng chẳng lìa, chỉ là đánh ngất mấy người đó vài canh giờ mà thôi.
“Ngươi…!” Vẻ mặt Khúc Lâm Uyên trở nên quái dị hơn, hung hăng trừng ta một hồi, bỗng cúi đầu mỉm cười.
“Thì ra hòa thượng ngươi còn có chút quyền cước công phu, thảo nào dám đối nghịch với bản hầu gia. Có điều,” đề tài vừa chuyển, trên mặt âm nhu thêm chút ngoan lệ, “Dám chọc người của bản Hầu gia, đều không có kết cục tốt. Ta vốn chỉ muốn phế ngươi một cánh tay, hiện tại coi ra lại chưa đủ rồi.”
“Lời nói ngày hôm qua của bần tăng, tất cả đều là lời tự đáy lòng, hơn nữa, tự nhận cũng đã thỏa hết, Hầu gia vì sao còn…”
“Hừ! Bản Hầu gia là thân phận gì? Sao để một tên hòa thượng thối thây nhà ngươi tới giáo huấn?” Y nhếch môi lên, trong mắt tràn đầy châm chọc. “Ngươi có thể đi hỏi coi, trong thiên hạ ngoại trừ Hoàng thượng, còn có ai dám chỉ trích chỗ sai của ta?”
“Trường Ly nguyện là người ấy.” Ta cắn cắn môi, nhìn thẳng qua. “Hầu gia ngay cả dù được Hoàng thượng sủng ái, cũng không nên coi thường luật lệ triều đình, gây chuyện nhiễu dân.”
“Ờ? Vậy nếu bản hầu gia nói, kỳ thực tất cả chuyện ta làm đều là cố ý, ta cũng không thích giục ngực đi nhanh, chỉ thích nhiễu dân sinh sự, ngươi… làm thế nào được ta?”
Nam tử trước mặt đều là nhã nhặn tuấn tú, trong con ngươi đen láy tất cả đều là ý khiêu khích. Mà lời y nói ra, càng khiến trái tim người ta băng giá.
Quả là… khinh người quá đáng!
Ta nhắm mắt lại, tiến lên vài bước, nhẹ nhàng hỏi: “Hầu gia… có biết bơi?”
“Gì?” Y hơi sửng sốt, hiển nhiên không biết ta đang hỏi cái chi.
“Hôm nay dù đã vào xuân, nhưng nước hồ vẫn rất lạnh. Nếu không cẩn thận rớt xuống dưới, sợ là sẽ không dễ chịu lắm đi?”
Ta nhếch khóe môi cười, cười rất chi là tao nhã, cả người lẫn vật đều vô hại.
Sau một khắc, lại vươn tay ra, đẩy mạnh nam tử trước mặt xuống hồ.
Sau đó liền nghe thấy tiếng kinh hô và tiếng chửi bới kéo dài vang lên từ trong nước.
Ta cười yếu ớt lắc đầu, xoay người, đã thấy Minh Tâm kinh ngạc nhìn ta, nói ngấp ngứ, “Sư phụ, Hầu, Hầu gia y…”
“A,” ta gật đầu, vẫn là nụ cười dịu dàng, “Y trượt chân xuống nước rồi.”
“Trượt, trượt chân?” Minh Tâm chỉ tay về phía bóng người giãy dụa trên mặt hồ, vẻ mặt càng ngày càng quái dị. “Thế nhưng, rõ ràng là sư phụ ngài đẩy…”
“Ta thì làm sao?” Nhướn mi, ý cười trong đáy mắt không giảm. “Minh Tâm, vi sư vừa rồi có làm gì đâu, đúng không?”
Minh Tâm trừng ta một hồi, rốt cục yên lặng gật đầu. Hài tử này vốn không ngốc, bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy càng tài trí hơn người.
“Đã vậy, chúng ta về đi.”
“Ơ? Cứ như vậy mặc kệ Hầu gia sao?”
“Người kia a…” Mỉm cười, “Sớm muộn sẽ có người đi ngang qua.”
Ta từ ngoài đi vào dọc theo hành lang, từ xa đã nghe thấy tiếng Minh Tâm truyền đến từ trong nội điện.
“… Vị Khúc Hầu gia kia, vốn là biểu huynh của đương kim thánh thượng, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Hoàng thượng. Sau khi Tiên đế băng hà, gặp phải ngoại tộc xâm phạm, Thụy vương gia và Lục hoàng tử đều tới tiền tuyến ứng chiến, khi đó Thập tam hoàng tử không có tiếng tăm gì lại được Khúc Hầu gia dốc sức đề cử, mới giúp Hoàng thượng leo lên được đế vị ngày nay. Kể từ đó, Hoàng thượng tất nhiên là cực kỳ tin tưởng y, phàm là đại sự trong triều, toàn bộ đều phải thương nghị với y, chỗ khác thì nhường nhịn hết mức. Danh tiếng người nọ đương thịnh, có thể nói là không ai bằng được.”
“Nhân vật lợi hại như vậy, Trường Ly đại sư cũng dám đắc tội?”
Minh Tâm mỉm cười vênh váo đắc ý, đáp: “Nói nhảm! Ngươi cũng không ngẫm xem sư phụ ta là ai? Người ngay cả yêu ma quỷ quái còn không sợ, vương công quý tộc này tự nhiên càng không để vào mắt.”
Ta đứng ở cửa một hồi, bờ môi nhẹ cười nhàn nhạt.
Thảo nào tu hành của tiểu tử này luôn giậm chân tại chỗ, thì ra hắn đều quan tâm tới mấy vấn đề như thế này. Minh Tâm tuổi tuy nhỏ, nhưng thích nghe các loại chuyện đầu đường, ngay cả một vài chuyện cung đình bí sử cũng có thể nói được rõ ràng. Loại tính tình này của hắn, không thích hợp với thanh tu chút nào.
Ta lắc đầu có hơi bất đắc dĩ, cố ý nâng mặt lên, khẽ quát một tiếng: “Minh Tâm! Con không hảo hảo tu tập Phật hiệu, ở chỗ này quấy rối gì thế?”
“Sư phụ.” Hắn nghe thấy giọng ta, mặt lập tức cau lại. “Con mới vừa ngồi rồi, niệm kinh rồi, chỉ là ngơi ngơi chút mà thôi.”
“Thật không?” Giọng điệu ta thoáng dịu đi, nói: “Vậy chăm chỉ nhớ lại Phật chú hôm qua ta dạy con, chờ lát nữa vi sư trở về sẽ lại hỏi con.”
Minh Tâm nghe vậy sửng sốt, vội vàng chạy về phía ta, ngửa đầu hỏi: “Sư phụ, người lại muốn ra ngoài à?”
“Phía bắc thành có hộ gia đình xảy ra chuyện lạ, có thể là do yêu vật quấy phá, cho nên vi sư phải qua xem chút.”
Mắt hắn tròn xoe, cười hỏi: “Lại là gia đình phú quý à, thù lao hậu không?”
“…”
Một trận xấu hổ, không khỏi lòng sinh oán khí. Hắn tuổi còn nhỏ, đến tột cùng là có bao nhiêu tâm tư quỷ quái? Chẳng lẽ… thực sự là do người làm sư phụ như ta đã thất trách?
“Sư phụ, người rất ít khi đi bắc thành, chắc là không biết đường ha? Để con đi cùng người là được rồi.” Minh Tâm lại không để ý chút nào, cứ kéo ống tay áo ta, đi thẳng về phía trước.
Đường ngang ngõ tắt trong kinh thành rất nhiều, có tìm nhà cũng không dễ. Ta cùng Minh Tâm quẹo nửa ngày trong thành bắc, cuối cùng lại đi vào một cái ngõ cụt.
Minh Tâm ngáp một cái rõ to, hỏi: “Hoàn toàn không tìm được nhà người ta! Sư phụ, có phải người nhớ nhầm nơi rồi không?”
“Ta…” Đôi chút sửng sốt, đang muốn đáp lại, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền tới.
Quay đầu, đối diện với mấy người nam tử tuổi trẻ thân cao dáng lớn. Trang phục ấy khá là quen mắt, cực kỳ giống… với hộ vệ Hầu gia phủ gặp trên đường hôm qua.
Nam tử dẫn đầu kia khoanh tay đứng, ngả ngớn cười nói: “Không phải đại sư nhớ nhầm nơi, mà là căn bản không có người này! Nói cái gì có yêu ma quấy phá, chẳng qua là ngụy trang để dẫn ngươi ra ngoài mà thôi.”
Ta cau mày lại, gạt Minh Tâm ra sau, nhẹ nhàng hỏi: “Mấy người tìm ta ra, không biết là có ý gi?”
“Đại sư đắc tội người ta, cũng không tự biết sao? Phàm là người dám đối nghịch với Hầu gia, toàn bộ đều không có kết quả tốt.
Khúc Hầu gia?
Trước mắt hiện lên gương mặt cười như không cười ấy, trong khoảnh khắc, mọi chuyện đã tỏ.
Thì ra, nam nhân ấy không những ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, mà còn am hiểu khẩu Phật tâm xà.
Lúc hôm qua y cười gian với ta, là đang nghĩ tới mưu kế hại ta thế nào đi?
“Chúng ta cùng đại sư không oán không cừu, vốn không nên quấy rầy. Thế nhưng Hầu gia có lệnh, ta đành phải theo, không thể làm gì khác hơn là để đại sư ngài chịu khổ rồi.” Lúc đang nói chuyện, mấy người đã cất bước về phía trước, chậm rãi tới gần ta.
Phía sau là một bờ tường cao, lui không thể lui.
Ta gạt gạt lần tràng hạt trong tay, nhịn không được cúi đầu thở dài: “A di đà phật.”
•••
Từ trong đình viện giữa hồ, có một người đứng lên. Y quay mặt đứng về phía non sông tươi đẹp, bởi thế, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thon dài của người ấy, một thân y quan đẹp đẽ quý giá, cùng với bàn tay thon gầy đang chắp ngọc phiến.
“Hầu gia.”
Người trong đình không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi: “Thế nào? Việc đã làm thỏa đáng chưa? Là chặt đứt một chân của hòa thượng ấy, hay chặt đi đôi tay của hắn?”
Ta cúi đầu trộm coi tay chân của mình, may là không thương tổn gì, thế là đáp: “Tay chân… đều vẫn còn.”
“Cái gì?” Khúc Lâm Uyên khép quạt lại, thoắt quay người lại, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. “Ngươi… sao lại ở chỗ này?”
Ta mỉm cười, đáp: “Hầu gia nói muốn gặp ta, bần tăng tự nhiên đã tới rồi.”
Y nhìn chung quanh, buồn bực hỏi: “Mấy người kia đâu?”
“Đã giải quyết rồi.” Ta nháy mắt mấy cái, cười đến chi là nhẹ nhàng.
Chẳng qua, tay chẳng đứt mà chân cũng chẳng lìa, chỉ là đánh ngất mấy người đó vài canh giờ mà thôi.
“Ngươi…!” Vẻ mặt Khúc Lâm Uyên trở nên quái dị hơn, hung hăng trừng ta một hồi, bỗng cúi đầu mỉm cười.
“Thì ra hòa thượng ngươi còn có chút quyền cước công phu, thảo nào dám đối nghịch với bản hầu gia. Có điều,” đề tài vừa chuyển, trên mặt âm nhu thêm chút ngoan lệ, “Dám chọc người của bản Hầu gia, đều không có kết cục tốt. Ta vốn chỉ muốn phế ngươi một cánh tay, hiện tại coi ra lại chưa đủ rồi.”
“Lời nói ngày hôm qua của bần tăng, tất cả đều là lời tự đáy lòng, hơn nữa, tự nhận cũng đã thỏa hết, Hầu gia vì sao còn…”
“Hừ! Bản Hầu gia là thân phận gì? Sao để một tên hòa thượng thối thây nhà ngươi tới giáo huấn?” Y nhếch môi lên, trong mắt tràn đầy châm chọc. “Ngươi có thể đi hỏi coi, trong thiên hạ ngoại trừ Hoàng thượng, còn có ai dám chỉ trích chỗ sai của ta?”
“Trường Ly nguyện là người ấy.” Ta cắn cắn môi, nhìn thẳng qua. “Hầu gia ngay cả dù được Hoàng thượng sủng ái, cũng không nên coi thường luật lệ triều đình, gây chuyện nhiễu dân.”
“Ờ? Vậy nếu bản hầu gia nói, kỳ thực tất cả chuyện ta làm đều là cố ý, ta cũng không thích giục ngực đi nhanh, chỉ thích nhiễu dân sinh sự, ngươi… làm thế nào được ta?”
Nam tử trước mặt đều là nhã nhặn tuấn tú, trong con ngươi đen láy tất cả đều là ý khiêu khích. Mà lời y nói ra, càng khiến trái tim người ta băng giá.
Quả là… khinh người quá đáng!
Ta nhắm mắt lại, tiến lên vài bước, nhẹ nhàng hỏi: “Hầu gia… có biết bơi?”
“Gì?” Y hơi sửng sốt, hiển nhiên không biết ta đang hỏi cái chi.
“Hôm nay dù đã vào xuân, nhưng nước hồ vẫn rất lạnh. Nếu không cẩn thận rớt xuống dưới, sợ là sẽ không dễ chịu lắm đi?”
Ta nhếch khóe môi cười, cười rất chi là tao nhã, cả người lẫn vật đều vô hại.
Sau một khắc, lại vươn tay ra, đẩy mạnh nam tử trước mặt xuống hồ.
Sau đó liền nghe thấy tiếng kinh hô và tiếng chửi bới kéo dài vang lên từ trong nước.
Ta cười yếu ớt lắc đầu, xoay người, đã thấy Minh Tâm kinh ngạc nhìn ta, nói ngấp ngứ, “Sư phụ, Hầu, Hầu gia y…”
“A,” ta gật đầu, vẫn là nụ cười dịu dàng, “Y trượt chân xuống nước rồi.”
“Trượt, trượt chân?” Minh Tâm chỉ tay về phía bóng người giãy dụa trên mặt hồ, vẻ mặt càng ngày càng quái dị. “Thế nhưng, rõ ràng là sư phụ ngài đẩy…”
“Ta thì làm sao?” Nhướn mi, ý cười trong đáy mắt không giảm. “Minh Tâm, vi sư vừa rồi có làm gì đâu, đúng không?”
Minh Tâm trừng ta một hồi, rốt cục yên lặng gật đầu. Hài tử này vốn không ngốc, bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy càng tài trí hơn người.
“Đã vậy, chúng ta về đi.”
“Ơ? Cứ như vậy mặc kệ Hầu gia sao?”
“Người kia a…” Mỉm cười, “Sớm muộn sẽ có người đi ngang qua.”
Tác giả :
Tùy Phong Phi