Dẫn Ly Tôn
Chương 15
CHƯƠNG 15
“Sư phụ.”
“Cái gì?” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên trang kinh thư, lơ đãng đáp lại một câu.
Minh Tâm nhìn ra song cửa, ấp a ấp úng nói: “Hầu gia y… Lại tới nữa.”
“Vậy sao?” Ngay cả đều cũng không ngẩng lên một chút, biểu tình vẫn thản nhiên như cũ.
“Đã suốt một tháng rồi, Hầu gia dường như ngày nào cũng đến, sư phụ người thật sự không muốn gặp y một lần?”
Khựng lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
“Cứ trốn tránh cũng không phải cách hay.” Minh Tâm bước đi thong thả qua lại trong phòng, nói: “Thượng thư đại nhân ngày ngày đều phái người đến thúc giục người đi bắt yêu.”
Ta quay đầu đi, thanh âm khàn khàn đáp: “Vi sư tạm thời không thể gặp y.”
“Bởi vì… Không có duyên phận?” Minh Tâm nghiêng đầu qua, nhướn mày hỏi.
Nhíu nhíu mày, khẽ liếc nhìn hắn một cái, nói vô cùng sâu xa: “Minh Tâm, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là thói quen tốt, hơn nữa con thân là người xuất gia, càng nên…”
“Ai bảo sư phụ đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Hầu gia, vậy mà không phát hiện con trốn ở trên cây.” Hắn bĩu môi, cắt ngang lời ta giành nói trước, “Hầu gia thích người như vậy, vì sao phải cự tuyệt y chứ?”
Lắc lắc đầu, dịu dàng cười nói: “Thứ gọi là tình yêu này, phải lưỡng tình tương duyệt mới được.”
“Một khi đã như vậy, vì sao sư phụ không nói thẳng là người không thích y, ngược lại thế nào cũng phải nhắc đến cái gì mà duyên phận?” Hắn đảo tròng mắt, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Bởi vì người xuất gia không thể gạt người, cho nên sư phụ mới không nói ra miệng được, đúng không?”
“…” Im lặng chống đỡ.
Ta nhắm mắt lại, nhất thời chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn. Đã bao lâu rồi, bản thân lại cũng trở nên chật vật như vậy?
“Con không hiểu, sư phụ rõ ràng có tình ý với Hầu gia, nhưng vì sao càng muốn giả bộ như vô tình?” Bên cạnh, Minh Tâm vẫn truy hỏi không ngừng.
“Hài tử ngốc, vi sư nếu đáp ứng y, sẽ không thể tiếp tục làm hòa thượng nữa.”
“Vậy không phải rất tốt!” Hắn vỗ vỗ tay, nói rất là đương nhiên, “Sư phụ người chẳng những tính cách xấu xa, hơn nữa lại tham tài, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào giống hòa thượng, đã sớm có thể hoàn tục.”
Xấu hổ.
Cách nói này thật đúng là có hơi quen tai, ngày ấy, Khúc Lâm Uyên dường như cũng mắng ta như vậy.
Y nói, câu nào cũng có lý, nhưng mà…
Mắt nhìn chân trời mờ mịt phía xa, nhẹ nhàng thở dài: “Hữu tình lại như vô tình, vô tình đó là hữu tình. Ta nếu động tình với Hầu gia, chẳng khác nào sẽ vô tình với người trong thiên hạ, cho nên… Chỉ có điểm này, tuyệt đối không được.”
Viện cớ!
Nhưng ngoài điều này, ta thật sự tìm không ra lý do nào khác để thuyết phục chính mình.
“Thì làm sao?” Nghe xong lời ta nói, trên khuôn mặt trẻ con tràn đầy hoang mang, “Trong thiên hạ còn nhiều người vô tình, thêm một sư phụ người nữa cũng không sợ nhiều, ít đi một sư phụ người, cũng sẽ không ngại ít nha!”
Lần thứ hai không nói gì.
Ta thật sự không nên thu tiểu quỷ này làm đồ đệ.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy thanh âm của mình chậm rãi vang lên: “Cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là một hồi hư ảo, giây lát đã tan biến. Vi sư sớm nhìn thấu hồng trần, tự nhiên không thể lại rơi vào.”
Lại một lần, lừa mình dối người.
Nếu ta thật sự có thể siêu thoát phàm trần, hiện giờ sao có thể động tâm động tình?
Minh Tâm yên lặng nhìn ta trong chốc lát, thấp giọng nói: “Hầu gia ngày ngày ở ngoài tự khổ sở, là bởi vì y quá mức ngu dại. Vậy sư phụ người nhìn chằm chằm cùng một trang sách suốt hai canh giờ, lại vì nguyên nhân gì?”
Thân thể chấn động, sách trong tay lặng yên rơi xuống.
Ngực mơ hồ truyền đến đau đớn nhè nhẹ.
Nhịn không được tự hỏi, quả nhiên đã quá muộn rồi sao?
Không dám nhìn vẻ mặt sáng tỏ trên mặt Minh Tâm, cho nên vội vàng bỏ ra ngoài, một đường đi tới chính điện không một bóng người, quỳ gối trước tượng phật.
Một lần lại một lần niệm kinh văn đã vô cùng quen thuộc, nhưng chiếm trọn tinh thần, cố tình lại là dung nhan tuấn mỹ của người nào đó.
Ngày ấy sơ ngộ, nụ cười nhạt cao ngạo ngang ngạnh của y; trong Túy Hồng lâu, phẫn hận không ngừng chửi bới; khi ta bị thương, vẻ mặt nóng như lửa đốt của y; cùng với, buổi đêm hôm đó, khi ta nói ra hai chữ vô duyên, bộ dáng khẽ nhíu mày của y. Mỗi một vẻ mỗi một dạng, đều khắc vào trong đáy lòng, muốn xóa mà không xóa được.
Suy nghĩ cặn kẽ, người trêu chọc Khúc Lâm Uyên trước, kỳ thật là ta. Chẳng lẽ, từ rất lâu trước đây, mình cũng đã động tình?
“Phựt!”
Tràng hạt trong tay đột nhiên đứt dây, phật châu bằng gỗ lăn đầy đất.
Trái tim, rối loạn.
Duyên sinh… Tức nghiệt.
Gặp nhau từ đầu là sai lầm, sau đó thì sai lại càng sai.
Hồng trần vạn trượng, thì ra từ đầu đến cuối ta đều trốn không thoát.
Quả thật là thích rồi, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình ngày đó của y, sẽ cảm giác ngực đau âm ỉ.
Rốt cuộc thích điểm nào nhất ở Khúc Lâm Uyên đây?
Là biểu tình kiêu ngạo tự tin của y, hay là vẻ tùy hứng đáng yêu, lại hoặc là căn bản là nhất kiến chung tình?
Dung túng cho y tùy ý xông vào trong lòng mình, thật sự là quá sơ suất.
Chuyện tới bây giờ, phải giải quyết như thế nào mới tốt?
Cho dù ta có lừa hết người trong thiên hạ, thì làm sao có thể gạt được trái tim của chính mình?
Làm hay không làm hòa thượng kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ là, gương mặt yêu dị kia thường thường xẹt qua trước mắt, năm lần bảy lượt nhiễu loạn tâm tư.
Khẽ thở dài, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đến khi mở ra, đáy mắt dĩ nhiên khôi phục lại vẻ thanh thản.
Trường Ly xưa nay ghét nhất là không quả quyết, không dứt khoát, giờ phút này tự nhiên cũng không gì mà phải do dự.
Thích chính là thích, muốn không thừa nhận cũng không được.
Hữu tình vô tình, lại có quan hệ gì với ta chứ?
Vì muôn dân trong thiên hạ này, ta đã hy sinh rất nhiều, làm sao có thể tiếp tục sai lần thứ hai?
Biết rõ tình tình ái ái, chẳng qua là một giấc mơ dài, giờ phút này, lại cam tâm tình nguyên lạc lối ở trong hồng trần.
Số mệnh vô duyên thì lại làm sao?
Trường Ly trước kia có thể không làm được, hiện tại, cho dù nghịch thiên mà đi, ta cũng tự nhận có bổn sự bảo vệ chu đáo cho y.
Nếu như nói thiên hạ cùng người mà mình yêu thương, ta đều sẽ chọn cả hai thứ, vậy thì chủ nhân của một đôi lục mâu (mắt xanh) kia, sẽ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng?
Chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra chính điện.
Những chuyện cũ trước kia, có lẽ nên quên hết đi. Về phần tương lai của ta…
Nhịn không được nở một nụ cười nhàn nhạt.
Người có thể dùng thời gian cả đời để thích kia, giờ phút này đang đứng chờ ở trước cửa tự đây.
Ra cửa tự, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa, là chiếc xe mà thượng thư đại nhân phái tới.
Khúc Lâm Uyên… Đã trở về rồi sao?
Cũng đúng. Nhìn sắc trời hôm nay, chỉ sợ sắp mưa rơi, y tiếp tục đợi ở đây, không khéo sẽ nhiễm phong hàn.
Dù sao sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nếu y không đến, ta tự nhiên cũng có thể đi tìm y.
Hôm nay, thu phục yêu quái kia trước rồi nói sau.
Vì thế, leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, một đường bước vào phủ đệ của thượng thư đại nhân.
Ta được hạ nhân dẫn vào nội viện, mới đi vài bước, đột nhiên phát hiện… Một trận sát khí.
“Sư phụ.”
“Cái gì?” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên trang kinh thư, lơ đãng đáp lại một câu.
Minh Tâm nhìn ra song cửa, ấp a ấp úng nói: “Hầu gia y… Lại tới nữa.”
“Vậy sao?” Ngay cả đều cũng không ngẩng lên một chút, biểu tình vẫn thản nhiên như cũ.
“Đã suốt một tháng rồi, Hầu gia dường như ngày nào cũng đến, sư phụ người thật sự không muốn gặp y một lần?”
Khựng lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
“Cứ trốn tránh cũng không phải cách hay.” Minh Tâm bước đi thong thả qua lại trong phòng, nói: “Thượng thư đại nhân ngày ngày đều phái người đến thúc giục người đi bắt yêu.”
Ta quay đầu đi, thanh âm khàn khàn đáp: “Vi sư tạm thời không thể gặp y.”
“Bởi vì… Không có duyên phận?” Minh Tâm nghiêng đầu qua, nhướn mày hỏi.
Nhíu nhíu mày, khẽ liếc nhìn hắn một cái, nói vô cùng sâu xa: “Minh Tâm, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là thói quen tốt, hơn nữa con thân là người xuất gia, càng nên…”
“Ai bảo sư phụ đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Hầu gia, vậy mà không phát hiện con trốn ở trên cây.” Hắn bĩu môi, cắt ngang lời ta giành nói trước, “Hầu gia thích người như vậy, vì sao phải cự tuyệt y chứ?”
Lắc lắc đầu, dịu dàng cười nói: “Thứ gọi là tình yêu này, phải lưỡng tình tương duyệt mới được.”
“Một khi đã như vậy, vì sao sư phụ không nói thẳng là người không thích y, ngược lại thế nào cũng phải nhắc đến cái gì mà duyên phận?” Hắn đảo tròng mắt, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Bởi vì người xuất gia không thể gạt người, cho nên sư phụ mới không nói ra miệng được, đúng không?”
“…” Im lặng chống đỡ.
Ta nhắm mắt lại, nhất thời chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn. Đã bao lâu rồi, bản thân lại cũng trở nên chật vật như vậy?
“Con không hiểu, sư phụ rõ ràng có tình ý với Hầu gia, nhưng vì sao càng muốn giả bộ như vô tình?” Bên cạnh, Minh Tâm vẫn truy hỏi không ngừng.
“Hài tử ngốc, vi sư nếu đáp ứng y, sẽ không thể tiếp tục làm hòa thượng nữa.”
“Vậy không phải rất tốt!” Hắn vỗ vỗ tay, nói rất là đương nhiên, “Sư phụ người chẳng những tính cách xấu xa, hơn nữa lại tham tài, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào giống hòa thượng, đã sớm có thể hoàn tục.”
Xấu hổ.
Cách nói này thật đúng là có hơi quen tai, ngày ấy, Khúc Lâm Uyên dường như cũng mắng ta như vậy.
Y nói, câu nào cũng có lý, nhưng mà…
Mắt nhìn chân trời mờ mịt phía xa, nhẹ nhàng thở dài: “Hữu tình lại như vô tình, vô tình đó là hữu tình. Ta nếu động tình với Hầu gia, chẳng khác nào sẽ vô tình với người trong thiên hạ, cho nên… Chỉ có điểm này, tuyệt đối không được.”
Viện cớ!
Nhưng ngoài điều này, ta thật sự tìm không ra lý do nào khác để thuyết phục chính mình.
“Thì làm sao?” Nghe xong lời ta nói, trên khuôn mặt trẻ con tràn đầy hoang mang, “Trong thiên hạ còn nhiều người vô tình, thêm một sư phụ người nữa cũng không sợ nhiều, ít đi một sư phụ người, cũng sẽ không ngại ít nha!”
Lần thứ hai không nói gì.
Ta thật sự không nên thu tiểu quỷ này làm đồ đệ.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy thanh âm của mình chậm rãi vang lên: “Cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là một hồi hư ảo, giây lát đã tan biến. Vi sư sớm nhìn thấu hồng trần, tự nhiên không thể lại rơi vào.”
Lại một lần, lừa mình dối người.
Nếu ta thật sự có thể siêu thoát phàm trần, hiện giờ sao có thể động tâm động tình?
Minh Tâm yên lặng nhìn ta trong chốc lát, thấp giọng nói: “Hầu gia ngày ngày ở ngoài tự khổ sở, là bởi vì y quá mức ngu dại. Vậy sư phụ người nhìn chằm chằm cùng một trang sách suốt hai canh giờ, lại vì nguyên nhân gì?”
Thân thể chấn động, sách trong tay lặng yên rơi xuống.
Ngực mơ hồ truyền đến đau đớn nhè nhẹ.
Nhịn không được tự hỏi, quả nhiên đã quá muộn rồi sao?
Không dám nhìn vẻ mặt sáng tỏ trên mặt Minh Tâm, cho nên vội vàng bỏ ra ngoài, một đường đi tới chính điện không một bóng người, quỳ gối trước tượng phật.
Một lần lại một lần niệm kinh văn đã vô cùng quen thuộc, nhưng chiếm trọn tinh thần, cố tình lại là dung nhan tuấn mỹ của người nào đó.
Ngày ấy sơ ngộ, nụ cười nhạt cao ngạo ngang ngạnh của y; trong Túy Hồng lâu, phẫn hận không ngừng chửi bới; khi ta bị thương, vẻ mặt nóng như lửa đốt của y; cùng với, buổi đêm hôm đó, khi ta nói ra hai chữ vô duyên, bộ dáng khẽ nhíu mày của y. Mỗi một vẻ mỗi một dạng, đều khắc vào trong đáy lòng, muốn xóa mà không xóa được.
Suy nghĩ cặn kẽ, người trêu chọc Khúc Lâm Uyên trước, kỳ thật là ta. Chẳng lẽ, từ rất lâu trước đây, mình cũng đã động tình?
“Phựt!”
Tràng hạt trong tay đột nhiên đứt dây, phật châu bằng gỗ lăn đầy đất.
Trái tim, rối loạn.
Duyên sinh… Tức nghiệt.
Gặp nhau từ đầu là sai lầm, sau đó thì sai lại càng sai.
Hồng trần vạn trượng, thì ra từ đầu đến cuối ta đều trốn không thoát.
Quả thật là thích rồi, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình ngày đó của y, sẽ cảm giác ngực đau âm ỉ.
Rốt cuộc thích điểm nào nhất ở Khúc Lâm Uyên đây?
Là biểu tình kiêu ngạo tự tin của y, hay là vẻ tùy hứng đáng yêu, lại hoặc là căn bản là nhất kiến chung tình?
Dung túng cho y tùy ý xông vào trong lòng mình, thật sự là quá sơ suất.
Chuyện tới bây giờ, phải giải quyết như thế nào mới tốt?
Cho dù ta có lừa hết người trong thiên hạ, thì làm sao có thể gạt được trái tim của chính mình?
Làm hay không làm hòa thượng kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ là, gương mặt yêu dị kia thường thường xẹt qua trước mắt, năm lần bảy lượt nhiễu loạn tâm tư.
Khẽ thở dài, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đến khi mở ra, đáy mắt dĩ nhiên khôi phục lại vẻ thanh thản.
Trường Ly xưa nay ghét nhất là không quả quyết, không dứt khoát, giờ phút này tự nhiên cũng không gì mà phải do dự.
Thích chính là thích, muốn không thừa nhận cũng không được.
Hữu tình vô tình, lại có quan hệ gì với ta chứ?
Vì muôn dân trong thiên hạ này, ta đã hy sinh rất nhiều, làm sao có thể tiếp tục sai lần thứ hai?
Biết rõ tình tình ái ái, chẳng qua là một giấc mơ dài, giờ phút này, lại cam tâm tình nguyên lạc lối ở trong hồng trần.
Số mệnh vô duyên thì lại làm sao?
Trường Ly trước kia có thể không làm được, hiện tại, cho dù nghịch thiên mà đi, ta cũng tự nhận có bổn sự bảo vệ chu đáo cho y.
Nếu như nói thiên hạ cùng người mà mình yêu thương, ta đều sẽ chọn cả hai thứ, vậy thì chủ nhân của một đôi lục mâu (mắt xanh) kia, sẽ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng?
Chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra chính điện.
Những chuyện cũ trước kia, có lẽ nên quên hết đi. Về phần tương lai của ta…
Nhịn không được nở một nụ cười nhàn nhạt.
Người có thể dùng thời gian cả đời để thích kia, giờ phút này đang đứng chờ ở trước cửa tự đây.
Ra cửa tự, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa, là chiếc xe mà thượng thư đại nhân phái tới.
Khúc Lâm Uyên… Đã trở về rồi sao?
Cũng đúng. Nhìn sắc trời hôm nay, chỉ sợ sắp mưa rơi, y tiếp tục đợi ở đây, không khéo sẽ nhiễm phong hàn.
Dù sao sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nếu y không đến, ta tự nhiên cũng có thể đi tìm y.
Hôm nay, thu phục yêu quái kia trước rồi nói sau.
Vì thế, leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, một đường bước vào phủ đệ của thượng thư đại nhân.
Ta được hạ nhân dẫn vào nội viện, mới đi vài bước, đột nhiên phát hiện… Một trận sát khí.
Tác giả :
Tùy Phong Phi