Dẫn Linh Sư
Chương 43
“Chuyện này có vẻ không thích hợp cho lắm thì phải?” Bạch Diệc Trạch do dự hỏi.
Tuy cậu coi mối quan hệ giữa cậu với Sở Mặc là đặc biệt, nhưng dù sao thì Sở Mặc vẫn không thân thuộc với Tôn Uy. Sở Mặc giúp cậu thì không sao, nhưng mà anh lại là chủ thịch tập đoàn Vân Mặc, là người lãnh đạo của Tôn Uy, nên nếu để anh đi đưa cơm cho hai cha con Tôn Uy thì có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm.
Sở Mặc mà xuất hiện ở bệnh viện, e rằng sẽ dọa sợ Tôn Uy mất.
“Có gì mà không thích hợp chứ” Sở Mặc thuận tay cướp lấy hộp cơm giữ nhiệt đặt lên trên tủ giầy, tiếp theo anh đẩy Bạch Diệc Trạch quay trở lại phòng khách, rồi cười nói với cậu: “Chẳng lẽ… em cảm thấy tôi để em đi đến bệnh viện trong bộ dạng này thì thích hợp hả?”
Bạch Diệc Trạch đang mặc đồ ngủ, vậy mà cậu cứ thế định đi ra ngoài. Trước đây chỉ cần cậu đi đâu, thì lúc nào cậu cũng phải quần áo chỉnh tề, vậy mà hiện giờ quần áo chưa thay, giầy chưa đi mà đã chuẩn bị chạy ra ngoài. Nếu là bình thường thì cậu tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm này, cho nên vì thế mà Sở Mặc mới quyết tâm không để cậu đi ra khỏi nhà.
Bạch Diệc Trạch cúi đầu nhìn xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang định đi đến bệnh viện trong khi đang mặc đồ ngủ. Mặt cậu xoạt một phát chuyển sang màu đỏ, nếu không có Sở Mặc nhắc nhở, chỉ sợ là cậu cứ thế mà chạy đi ra ngoài luôn rồi. Vì cảm thấy xấu hổ nên Bạch Diệc Trạch nhỏ giọng nói: “Tôi lập tức đi thay quần áo”.
“Em đổi quần áo làm gì!” Sở Mặc không thèm để ý mà nói, rồi sau đó anh đỡ lấy bả vai cậu, dứt khoát đẩy cậu đi vào phòng ngủ: “Khi nào còn chưa khỏe lại, vậy thì em cứ ngoan ngoãn nằm ở nhà mà ngủ đi! Hiện giờ em nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon cho tôi. Tiện thể đọc luôn số phòng bệnh cho tôi biết, tôi đi đưa cơm giúp em xong rồi sẽ trở về!”
“Vậy anh lái xe đưa tôi đi cùng!” Bạch Diệc Trạch bắt đầu cò kè mặc cả: “Anh đưa tôi đi cũng rất nhanh sẽ trở về mà!”
Không cho cậu đi một mình, vậy thì cùng đi là được rồi! Có Sở Mặc ở bên cạnh, cậu cũng yên tâm hơn.
“Số phòng bệnh!” Sở Mặc phụng phịu, vừa nói vừa nghiến răng.
Bạch Diệc Trạch đang bất mãn còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Sở Mặc thì đã bị sự kiên định từ trong ánh mắt của anh đánh bại. Dựa vào tính cách của Sở Mặc, một khi đã nói không cho cậu ra ngoài thì nhất định sẽ không thay đổi, nên Bạch Diệc Trạch chỉ còn cách thỏa hiệp, mở miệng đọc ra số phòng bệnh.
Sở Mặc nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch lại lần nữa nằm xuống giường, đợi sau khi đắp chăn cho cậu xong rồi anh mới xoay người rời đi.
Đi tới tủ giầy ở bên cạnh cửa, Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới nếu giờ anh đi đưa cơm, vậy lúc trở về chẳng phải sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu sao. Không muốn đánh thức cậu dậy chỉ vì bắt cậu đi ra mở cửa, nhưng anh lại không có chìa khóa nhà cậu. Giờ mà đi tìm cậu hỏi thì sẽ làm cậu không vui, có khi còn muốn anh đi ra ngoài rồi khỏi cần quay về luôn ý chứ.
Sở Mặc đứng tại chỗ suy nghĩ, bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống ở bên cạnh tủ, sau đó đưa tay vào gầm tủ sờ soạng.
Tạy lật tấm thảm ở dưới tủ lên, chỉ chốc lát anh đã chạm tới một thanh kim loại lành lạnh, rất nhanh anh đã nở nụ cười. Vì lúc này anh đã tìm được một chiếc chìa khóa ở đó, nhưng vẫn cẩn thận đưa lên ổ khóa thử một lần… quả nhiên đúng là chìa khóa nhà của Bạch Diệc Trạch.
Anh còn nhớ rõ lúc học trung học, Bạch Diệc Trạch mỗi khi đến giờ vào lớp hoặc là khi rời khỏi nhà cậu đều tính toán thời gian rất chính xác. Cho nên chuyện này cũng đồng nghĩa với việc trước khi cậu rời nhà mà còn phải mất công đi tìm chìa khóa thì sẽ muộn giờ.
Mà cậu ngày nào cũng đều ném chìa khóa lung tung sau khi vào cửa, phải mất một thời gian dài cậu đều bị muộn học, đến nỗi cậu phải cùng đi cùng về với Sở Mặc để được dùng chung chìa khóa với anh.
Tuy nói dựa vào chìa khóa của Sở Mặc thì không cần phải lo lắng sẽ không vào được cửa nhà, nhưng nếu trên người cậu không có chìa khóa thì vẫn rất bất tiện. Ví dụ nếu như đi tìm Sở Mặc mượn chìa khóa thì cậu phải đợi Sở Mặc về nhà rồi mới được ngủ, hoặc khi cậu ra ngoài thì Sở Mặc phải đợi cậu về mới vào được nhà.
Về sau Sở Mặc đưa ra một ý kiến với Bạch Diệc Trạch, đó là để một chiếc chìa khóa dự phòng ở đâu đó bên ngoài cửa. Đề phòng lúc Bạch Diệc Trạch có chuyện gấp mà không có chìa khóa thì có thể dùng nó, rồi đợi khi trở về sẽ đi tìm cái kia sau. Mà quy định về chuyện này chỉ có một, đó là sau khi dùng xong thì bắt buộc phải trả nó về vị trí cũ.
Thói quen này được Bạch Diệc Trạch duy trì tới tận lúc chuyển nơi ở từ kí túc xá tới nhà trọ bên ngoài, mà địa điểm được cậu đặt chìa khóa sau khi chuyển tới nhà trọ chính là bên dưới tủ giầy. Hiện giờ Sở Mặc không nghĩ tới thói quen của cậu vẫn như cũ, cứ nghĩ tìm thử xem được thì được còn không thì thôi, vậy mà quả nhiên anh đã tìm được.
Sở Mặc cầm chìa khóa, mang theo hộp cơm giữ nhiệt đi ra cửa. Anh cam tâm tình nguyện làm việc này thay cậu, để cậu có thể được nghỉ ngơi.
Bạch Tiểu Cửu nhìn thấy Sở Mặc cuối cùng cũng rời đi, nó mới từ trên ghế sofa nhảy xuống. Sau đó là dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua bữa cơm mà Sở Mặc chuẩn bị cho nó lúc nãy, rồi đi vào phòng ngủ Bạch Diệc Trạch.
“Nói thật đi!” Bạch Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào sắc mặt rất xấu của Bạch Diệc Trạch đang nằm trên giường: “Tối hôm qua ngươi đã làm gì hả?”
Tối hôm qua khi dẫn linh, nó đã cảm thấy được cậu có gì đó không thích hợp rồi. Tới khi xong việc trở về, cơ hồ nó thấy Bạch Diệc Trạch đặt người xuống là ngủ luôn, hơn nữa còn ngủ một mạch thẳng tới giờ ăn cơm trưa mà vẫn còn chưa muốn dậy. Nếu không phải vì trong nhà có thêm một người khác, thì nó đã hỏi cậu từ lâu rồi.
Bạch Diệc Trạch lúc này cảm thấy thật may mắn vì bị Sở Mặc ngăn cản không cho ra ngoài. Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy hơi hơi không khỏe thôi, nhưng hiện tại cậu rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang bị xói mòn với tốc độ không thể tin nổi. Trong người cậu lạnh ngắt từ đầu tới chân, cái loại lạnh lẽo này không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài, mà là lạnh từ trong xương tủy lạnh ra. Loại lạnh lẽo này Bạch Diệc Trạch rất quen thuộc, bởi vì mỗi ngày cậu dẫn linh ở bên luân hồi tuyền đều có thể cảm giác được nó, nhưng lúc đó cậu được ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên không bị nó xâm nhập vào thân thể….
Nhưng lúc này toàn thân thể cậu đều trở nên rét lạnh, chỗ ấn ký ở sau vai thì lại khiến cậu cảm thấy nóng bỏng như bị lửa đốt.
Chẳng lẽ pháp thuật hôm qua cậu thi triển đang phản phệ?
Theo lý mà nói thì cậu chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương thôi, nên làm sao lại xuất hiện tình huống này được!
Bạch Diệc Trạch bắt đầu luống cuống, cậu cứ nghĩ có được sự bảo vệ của ấn kí nên cho dù cậu có mở ra con đường âm dương ở địa điểm khác thì nếu có bị phản phệ cũng không sao. Nhưng mà hiện giờ hiển nhiên là ấn kí đã mất đi tác dụng, pháp thuật bị phản phệ đang ảnh hưởng tới thân thể của cậu.
Biết không lừa được Bạch Tiểu Cửu, nên Bạch Diệc Trạch nhắm mắt lại và bắt đầu kể lại rõ ràng đầu đuôi chuyện mà cậu đã làm vào tối hôm qua.
“Bạch Diệc Trạch, ngươi đừng tưởng rằng mình là dẫn linh sư thì có thể muốn làm gì thì làm! Nghịch thiên cải mệnh bất kể là bằng phương pháp nào thì đều là chuyện tối kị, tuyệt đối không được sử dụng. Vậy mà ngươi lại dám dùng nó để kéo dài mười năm tuổi thọ cho lão Tôn” Bạch Tiểu Cửu nghe Bạch Diệc Trạch kể lại xong, thì cũng tức giận thở không ra hơi: “Hiện tại ngươi cảm thấy khó chịu là còn nhẹ đấy. Có biết bao nhiêu người vì muốn sử dụng pháp thuật đổi mệnh để rồi cuối cùng vẫn là bị pháp thuật phản phệ. Mà quan trọng là những người tham dự vào trong đó đều không được chết già, ngươi chẳng lẽ nghĩ chuyện tục mệnh này chỉ là chuyện đùa của trẻ con sao?”
Nó thật không hiểu sao Bạch Diệc Trạch lại có lá gan lớn tới vậy, dám không để ý tới cấm kị mà đi tục mệnh cho lão Tôn kia. Chẳng may chuyện xấu nhất xảy ra với Bạch Diệc Trạch, nó phải làm sao giờ. Hiện giờ nó với cậu là ở trên cùng một sợi dây, đều bị khế ước chói buộc, nên nhẹ thì mất đi ngàn năm tu vi, còn nặng thì cùng chết với cậu. Cuối cùng thành tựu duy nhất mà nó để lại, chính là bị người ta cười nhạo bảo nó không có mắt nhìn người, rồi bị chôn cùng với chủ!
Càng buồn cười hơn là, rõ ràng Bạch Diệc Trạch chỉ là một tên gà mờ về mặt pháp thuật, vậy mà có thể thi triển được một pháp thuật với độ khó cao như vậy, hơn nữa lại còn thành công. Mà nói thành công thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì cho dù là thành công, thì hậu quả của chuyện tục mệnh để lại này Bạch Diệc Trạch cũng không thể gánh vác nổi.
“Nguy hiểm như vậy sao?” Bạch Diệc Trạch không hiểu về pháp thuật, nên đối với mấy loại cấm kị này cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc: “Nhưng mà ta chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương, giúp cho Tôn Uy cầm công đức của bác Tôn đi tới nơi cất giữ sổ sinh tử để tục mệnh. Trước đó ta còn dùng phù chú để làm vật dẫn dắt, theo lý thì sẽ không có chuyện gì mới phải?”
“Phù chú? Công đức? Thì ra là còn có loại phương pháp này sao?” Sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu trở nên cổ quái, sau đó liền tiến lên dò xét tình hình của Bạch Diệc Trạch một chút.
Bạch Tiểu Cửu đương nhiên biết sổ sinh tử là gì, nhưng nó lại không nghĩ tới Bạch Diệc Trạch sẽ dùng phương pháp này để hóa giải thứ vốn được gọi là cấm kị. Hóa ra dẫn linh sư còn có thể dùng một phương thức đặc biệt khác.
Bạch Diệc Trạch nhìn ra được manh mối từ trên sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu, cậu cười hỏi: “Hồ ly, ngươi sao lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đã từng sử dụng phương pháp này rồi?”
“Tính mạng của ngươi lớn, sử dụng pháp thuật cấm kị nhưng lại may mắn biết đi đường tắt để tránh được một kiếp!” Bạch Tiểu Cửu sửng sốt, mặt đen lại trong nháy mắt rồi nói ra kết luận: “Tình hình hiện tại của ngươi cũng không phải là do bị pháp thuật phản phệ, mà là vì linh lực của ngươi quá yếu nên khi cưỡng chế mở ra đường âm dương đã gây ra tổn hao tới linh khí một cách nghiêm trọng. Ấn kí của người cũng vì thế mà bị tổn hại lớn, cho nên nhất thời không thể nào hồi phục được … dẫn tới tình trạng này”
Nhìn thấy Bạch Diệc Trạch yên tâm, thì nó lại cảm thấy cậu có vẻ như được lợi quá thì phải. Bạch Tiểu Cửu cười tít mắt bổ sung thêm một câu: “Yên tâm! Ngươi giờ tạm thời phải chịu khổ một chút, đợi tới khi được ấn kí chữa trị hoàn toàn thì sẽ không sao nữa!”
Bạch Tiểu Cửu đã sống nhiều năm như vậy rồi, nên chút kiến thức đấy nó đương nhiên phải có. Vấn đề của Bạch Diệc Trạch không có gì quá nghiêm trọng, nên nó cũng bớt lo lắng.
Thời gian còn sớm, Bạch Tiểu Cửu không muốn ở cùng Bạch Diệc Trạch ở trong không gian nhỏ này nữa. Nó duỗi người, quyết định đi ra ngoài.
“Ngươi cứ nghỉ ngơi cho nhanh phục hồi đi! Chuyện dẫn linh buổi tối ta sẽ giúp ngươi giải quyết!” Khẳng định hôm nay Bạch Diệc Trạch không thể nào đi làm việc dẫn linh được, cho nên khi cậu nghe thấy Bạch Tiểu Cửu nói thế thì lựa chọn coi như không nghe thấy.
Bạch Tiểu Cửu không quay đầu, mở cửa rời đi. Để lại một mình Bạch Diệc Trạch ở trong nhà, sau này dù phải nghe cậu mắng mỏ cũng còn hơn là chờ lát nữa cái tên họ Sở kia về chọc nó tức giận.
Sở Mặc lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện, sau đó là đi tới phòng bệnh của cha Tôn Uy.
“Sở … Sở tổng! Ngài…. Sao ngài lại đến đây?” Trước mặt đột nhiên xuất hiện ông chủ, làm cho Tôn Uy ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát. Mà Tôn Uy còn phát hiện ra chuyện khiến hắn kinh hãi hơn cả, đó chính là ở trên tay Sở Mặc đang cầm hộp cơm giữ nhiệt của nhà hắn.
“Trong người Tiểu Trạch khó chịu, nên tôi thay cậu ấy mang tới đây” Sở Mặc vừa nói, một tay nâng lên ý bảo chính mình tới là để đưa cơm.
“Tiểu Trạch?” Tôn Uy sửng sốt, hắn giờ mới kịp phản ứng vừa rồi Sở Mặc nhắc tới chính là Bạch Diệc Trạch. Xưng hô thân mật như vậy, khi nào thì ông chủ lớn lại quan tâm tới Bạch Diệc Trạch như vậy? Nghe thấy Sở Mặc nói Bạch Diệc Trạch không khỏe, Tôn Uy lập tức lo lắng hỏi: “Diệc Trạch không có việc gì chứ?”
Tôn Uy vừa tiếp nhận hộp cơm trong tay Sở Mặc, một bên nhường lại chiếc ghế cho anh, hắn nào dám để Sở Mặc đứng đó.
Ngày hôm qua sau khi cha phẫu thuật xong, bác sĩ đã nói không còn hi vọng. Hắn cảm thấy tâm trạng cực kì xấu. Nên Tôn Uy chỉ mơ hồ nhớ là Bạch Diệc Trạch có đến đây, sau đó còn bảo hắn ăn chút gì đó, còn về sau hắn chỉ nhớ là mình quá mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra, Bạch Diệc Trạch rời đi lúc nào, Tôn Uy không hề có ấn tượng gì cả.
Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, vốn đã hết hi vọng về bệnh của cha mình, nên cứ tưởng ông chuẩn bị ra đi. Nào ngờ kì tích vốn không có khả năng xuất hiện vậy mà lại xảy ra. Tôn Uy cảm thấy mừng như điên, nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Đợi cho tới khi bác sĩ kiểm tra xong, và xác định là kì tích thật sự xuất hiện, cha hắn bỗng nhiên khỏi bệnh thì hắn mới tin đây là thật. Tuy cha đã khỏi bệnh, nhưng bác sĩ vẫn hi vọng để ông ở lại đây quan sát vài ngày rồi hãy xuất viện.
Tôn Uy biết cứ vào chủ nhật là Bạch Diệc Trạch sẽ dậy muộn, nên cũng không muốn gọi điện báo tin để tránh quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Hắn cứ nghĩ đợi cậu tới bệnh viện sẽ cho cậu một bất ngờ, nhưng lại không nghĩ tới đợi mãi không thấy cậu đến, mà người đến lại là ông chủ của mình.
Chuyện xảy ra quá kì quái, hắn lúc này đã không thể nào tin nổi. Bạch Diệc Trạch và ông chủ từ khi nào thì quen biết thân thiết như vậy, thậm chí còn thay cả Bạch Diệc Trạch mang cơm tới bệnh viện. Lần trước hắn có gặp ông chủ đưa Bạch Diệc Trạch về nhà một lần, sau đó còn ở dưới tầng của khu nhà bọn họ mà hôn Bạch Diệc Trạch. Khi ấy Tôn Uy còn không dám chắc có phải bản thân đã nhìn nhầm rồi hay không, nên mới không hỏi Bạch Diệc Trạch về chuyện này. Sau đó bệnh cha hắn lại càng lúc càng nặng, hắn ngày nào cũng phải ở trong bệnh viện, nên không hay biết gì. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?
“Cậu ấy không có việc gì, chẳng qua là tối hôm trước ngủ không ngon giấc” Sở Mặc cười nói: “Không cần để ý tới tôi, anh và cha mình cứ ăn cơm trước đi”
Hết chương 43.
Tuy cậu coi mối quan hệ giữa cậu với Sở Mặc là đặc biệt, nhưng dù sao thì Sở Mặc vẫn không thân thuộc với Tôn Uy. Sở Mặc giúp cậu thì không sao, nhưng mà anh lại là chủ thịch tập đoàn Vân Mặc, là người lãnh đạo của Tôn Uy, nên nếu để anh đi đưa cơm cho hai cha con Tôn Uy thì có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm.
Sở Mặc mà xuất hiện ở bệnh viện, e rằng sẽ dọa sợ Tôn Uy mất.
“Có gì mà không thích hợp chứ” Sở Mặc thuận tay cướp lấy hộp cơm giữ nhiệt đặt lên trên tủ giầy, tiếp theo anh đẩy Bạch Diệc Trạch quay trở lại phòng khách, rồi cười nói với cậu: “Chẳng lẽ… em cảm thấy tôi để em đi đến bệnh viện trong bộ dạng này thì thích hợp hả?”
Bạch Diệc Trạch đang mặc đồ ngủ, vậy mà cậu cứ thế định đi ra ngoài. Trước đây chỉ cần cậu đi đâu, thì lúc nào cậu cũng phải quần áo chỉnh tề, vậy mà hiện giờ quần áo chưa thay, giầy chưa đi mà đã chuẩn bị chạy ra ngoài. Nếu là bình thường thì cậu tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm này, cho nên vì thế mà Sở Mặc mới quyết tâm không để cậu đi ra khỏi nhà.
Bạch Diệc Trạch cúi đầu nhìn xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang định đi đến bệnh viện trong khi đang mặc đồ ngủ. Mặt cậu xoạt một phát chuyển sang màu đỏ, nếu không có Sở Mặc nhắc nhở, chỉ sợ là cậu cứ thế mà chạy đi ra ngoài luôn rồi. Vì cảm thấy xấu hổ nên Bạch Diệc Trạch nhỏ giọng nói: “Tôi lập tức đi thay quần áo”.
“Em đổi quần áo làm gì!” Sở Mặc không thèm để ý mà nói, rồi sau đó anh đỡ lấy bả vai cậu, dứt khoát đẩy cậu đi vào phòng ngủ: “Khi nào còn chưa khỏe lại, vậy thì em cứ ngoan ngoãn nằm ở nhà mà ngủ đi! Hiện giờ em nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon cho tôi. Tiện thể đọc luôn số phòng bệnh cho tôi biết, tôi đi đưa cơm giúp em xong rồi sẽ trở về!”
“Vậy anh lái xe đưa tôi đi cùng!” Bạch Diệc Trạch bắt đầu cò kè mặc cả: “Anh đưa tôi đi cũng rất nhanh sẽ trở về mà!”
Không cho cậu đi một mình, vậy thì cùng đi là được rồi! Có Sở Mặc ở bên cạnh, cậu cũng yên tâm hơn.
“Số phòng bệnh!” Sở Mặc phụng phịu, vừa nói vừa nghiến răng.
Bạch Diệc Trạch đang bất mãn còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Sở Mặc thì đã bị sự kiên định từ trong ánh mắt của anh đánh bại. Dựa vào tính cách của Sở Mặc, một khi đã nói không cho cậu ra ngoài thì nhất định sẽ không thay đổi, nên Bạch Diệc Trạch chỉ còn cách thỏa hiệp, mở miệng đọc ra số phòng bệnh.
Sở Mặc nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch lại lần nữa nằm xuống giường, đợi sau khi đắp chăn cho cậu xong rồi anh mới xoay người rời đi.
Đi tới tủ giầy ở bên cạnh cửa, Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới nếu giờ anh đi đưa cơm, vậy lúc trở về chẳng phải sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu sao. Không muốn đánh thức cậu dậy chỉ vì bắt cậu đi ra mở cửa, nhưng anh lại không có chìa khóa nhà cậu. Giờ mà đi tìm cậu hỏi thì sẽ làm cậu không vui, có khi còn muốn anh đi ra ngoài rồi khỏi cần quay về luôn ý chứ.
Sở Mặc đứng tại chỗ suy nghĩ, bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống ở bên cạnh tủ, sau đó đưa tay vào gầm tủ sờ soạng.
Tạy lật tấm thảm ở dưới tủ lên, chỉ chốc lát anh đã chạm tới một thanh kim loại lành lạnh, rất nhanh anh đã nở nụ cười. Vì lúc này anh đã tìm được một chiếc chìa khóa ở đó, nhưng vẫn cẩn thận đưa lên ổ khóa thử một lần… quả nhiên đúng là chìa khóa nhà của Bạch Diệc Trạch.
Anh còn nhớ rõ lúc học trung học, Bạch Diệc Trạch mỗi khi đến giờ vào lớp hoặc là khi rời khỏi nhà cậu đều tính toán thời gian rất chính xác. Cho nên chuyện này cũng đồng nghĩa với việc trước khi cậu rời nhà mà còn phải mất công đi tìm chìa khóa thì sẽ muộn giờ.
Mà cậu ngày nào cũng đều ném chìa khóa lung tung sau khi vào cửa, phải mất một thời gian dài cậu đều bị muộn học, đến nỗi cậu phải cùng đi cùng về với Sở Mặc để được dùng chung chìa khóa với anh.
Tuy nói dựa vào chìa khóa của Sở Mặc thì không cần phải lo lắng sẽ không vào được cửa nhà, nhưng nếu trên người cậu không có chìa khóa thì vẫn rất bất tiện. Ví dụ nếu như đi tìm Sở Mặc mượn chìa khóa thì cậu phải đợi Sở Mặc về nhà rồi mới được ngủ, hoặc khi cậu ra ngoài thì Sở Mặc phải đợi cậu về mới vào được nhà.
Về sau Sở Mặc đưa ra một ý kiến với Bạch Diệc Trạch, đó là để một chiếc chìa khóa dự phòng ở đâu đó bên ngoài cửa. Đề phòng lúc Bạch Diệc Trạch có chuyện gấp mà không có chìa khóa thì có thể dùng nó, rồi đợi khi trở về sẽ đi tìm cái kia sau. Mà quy định về chuyện này chỉ có một, đó là sau khi dùng xong thì bắt buộc phải trả nó về vị trí cũ.
Thói quen này được Bạch Diệc Trạch duy trì tới tận lúc chuyển nơi ở từ kí túc xá tới nhà trọ bên ngoài, mà địa điểm được cậu đặt chìa khóa sau khi chuyển tới nhà trọ chính là bên dưới tủ giầy. Hiện giờ Sở Mặc không nghĩ tới thói quen của cậu vẫn như cũ, cứ nghĩ tìm thử xem được thì được còn không thì thôi, vậy mà quả nhiên anh đã tìm được.
Sở Mặc cầm chìa khóa, mang theo hộp cơm giữ nhiệt đi ra cửa. Anh cam tâm tình nguyện làm việc này thay cậu, để cậu có thể được nghỉ ngơi.
Bạch Tiểu Cửu nhìn thấy Sở Mặc cuối cùng cũng rời đi, nó mới từ trên ghế sofa nhảy xuống. Sau đó là dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua bữa cơm mà Sở Mặc chuẩn bị cho nó lúc nãy, rồi đi vào phòng ngủ Bạch Diệc Trạch.
“Nói thật đi!” Bạch Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào sắc mặt rất xấu của Bạch Diệc Trạch đang nằm trên giường: “Tối hôm qua ngươi đã làm gì hả?”
Tối hôm qua khi dẫn linh, nó đã cảm thấy được cậu có gì đó không thích hợp rồi. Tới khi xong việc trở về, cơ hồ nó thấy Bạch Diệc Trạch đặt người xuống là ngủ luôn, hơn nữa còn ngủ một mạch thẳng tới giờ ăn cơm trưa mà vẫn còn chưa muốn dậy. Nếu không phải vì trong nhà có thêm một người khác, thì nó đã hỏi cậu từ lâu rồi.
Bạch Diệc Trạch lúc này cảm thấy thật may mắn vì bị Sở Mặc ngăn cản không cho ra ngoài. Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy hơi hơi không khỏe thôi, nhưng hiện tại cậu rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang bị xói mòn với tốc độ không thể tin nổi. Trong người cậu lạnh ngắt từ đầu tới chân, cái loại lạnh lẽo này không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài, mà là lạnh từ trong xương tủy lạnh ra. Loại lạnh lẽo này Bạch Diệc Trạch rất quen thuộc, bởi vì mỗi ngày cậu dẫn linh ở bên luân hồi tuyền đều có thể cảm giác được nó, nhưng lúc đó cậu được ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên không bị nó xâm nhập vào thân thể….
Nhưng lúc này toàn thân thể cậu đều trở nên rét lạnh, chỗ ấn ký ở sau vai thì lại khiến cậu cảm thấy nóng bỏng như bị lửa đốt.
Chẳng lẽ pháp thuật hôm qua cậu thi triển đang phản phệ?
Theo lý mà nói thì cậu chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương thôi, nên làm sao lại xuất hiện tình huống này được!
Bạch Diệc Trạch bắt đầu luống cuống, cậu cứ nghĩ có được sự bảo vệ của ấn kí nên cho dù cậu có mở ra con đường âm dương ở địa điểm khác thì nếu có bị phản phệ cũng không sao. Nhưng mà hiện giờ hiển nhiên là ấn kí đã mất đi tác dụng, pháp thuật bị phản phệ đang ảnh hưởng tới thân thể của cậu.
Biết không lừa được Bạch Tiểu Cửu, nên Bạch Diệc Trạch nhắm mắt lại và bắt đầu kể lại rõ ràng đầu đuôi chuyện mà cậu đã làm vào tối hôm qua.
“Bạch Diệc Trạch, ngươi đừng tưởng rằng mình là dẫn linh sư thì có thể muốn làm gì thì làm! Nghịch thiên cải mệnh bất kể là bằng phương pháp nào thì đều là chuyện tối kị, tuyệt đối không được sử dụng. Vậy mà ngươi lại dám dùng nó để kéo dài mười năm tuổi thọ cho lão Tôn” Bạch Tiểu Cửu nghe Bạch Diệc Trạch kể lại xong, thì cũng tức giận thở không ra hơi: “Hiện tại ngươi cảm thấy khó chịu là còn nhẹ đấy. Có biết bao nhiêu người vì muốn sử dụng pháp thuật đổi mệnh để rồi cuối cùng vẫn là bị pháp thuật phản phệ. Mà quan trọng là những người tham dự vào trong đó đều không được chết già, ngươi chẳng lẽ nghĩ chuyện tục mệnh này chỉ là chuyện đùa của trẻ con sao?”
Nó thật không hiểu sao Bạch Diệc Trạch lại có lá gan lớn tới vậy, dám không để ý tới cấm kị mà đi tục mệnh cho lão Tôn kia. Chẳng may chuyện xấu nhất xảy ra với Bạch Diệc Trạch, nó phải làm sao giờ. Hiện giờ nó với cậu là ở trên cùng một sợi dây, đều bị khế ước chói buộc, nên nhẹ thì mất đi ngàn năm tu vi, còn nặng thì cùng chết với cậu. Cuối cùng thành tựu duy nhất mà nó để lại, chính là bị người ta cười nhạo bảo nó không có mắt nhìn người, rồi bị chôn cùng với chủ!
Càng buồn cười hơn là, rõ ràng Bạch Diệc Trạch chỉ là một tên gà mờ về mặt pháp thuật, vậy mà có thể thi triển được một pháp thuật với độ khó cao như vậy, hơn nữa lại còn thành công. Mà nói thành công thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì cho dù là thành công, thì hậu quả của chuyện tục mệnh để lại này Bạch Diệc Trạch cũng không thể gánh vác nổi.
“Nguy hiểm như vậy sao?” Bạch Diệc Trạch không hiểu về pháp thuật, nên đối với mấy loại cấm kị này cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc: “Nhưng mà ta chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương, giúp cho Tôn Uy cầm công đức của bác Tôn đi tới nơi cất giữ sổ sinh tử để tục mệnh. Trước đó ta còn dùng phù chú để làm vật dẫn dắt, theo lý thì sẽ không có chuyện gì mới phải?”
“Phù chú? Công đức? Thì ra là còn có loại phương pháp này sao?” Sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu trở nên cổ quái, sau đó liền tiến lên dò xét tình hình của Bạch Diệc Trạch một chút.
Bạch Tiểu Cửu đương nhiên biết sổ sinh tử là gì, nhưng nó lại không nghĩ tới Bạch Diệc Trạch sẽ dùng phương pháp này để hóa giải thứ vốn được gọi là cấm kị. Hóa ra dẫn linh sư còn có thể dùng một phương thức đặc biệt khác.
Bạch Diệc Trạch nhìn ra được manh mối từ trên sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu, cậu cười hỏi: “Hồ ly, ngươi sao lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đã từng sử dụng phương pháp này rồi?”
“Tính mạng của ngươi lớn, sử dụng pháp thuật cấm kị nhưng lại may mắn biết đi đường tắt để tránh được một kiếp!” Bạch Tiểu Cửu sửng sốt, mặt đen lại trong nháy mắt rồi nói ra kết luận: “Tình hình hiện tại của ngươi cũng không phải là do bị pháp thuật phản phệ, mà là vì linh lực của ngươi quá yếu nên khi cưỡng chế mở ra đường âm dương đã gây ra tổn hao tới linh khí một cách nghiêm trọng. Ấn kí của người cũng vì thế mà bị tổn hại lớn, cho nên nhất thời không thể nào hồi phục được … dẫn tới tình trạng này”
Nhìn thấy Bạch Diệc Trạch yên tâm, thì nó lại cảm thấy cậu có vẻ như được lợi quá thì phải. Bạch Tiểu Cửu cười tít mắt bổ sung thêm một câu: “Yên tâm! Ngươi giờ tạm thời phải chịu khổ một chút, đợi tới khi được ấn kí chữa trị hoàn toàn thì sẽ không sao nữa!”
Bạch Tiểu Cửu đã sống nhiều năm như vậy rồi, nên chút kiến thức đấy nó đương nhiên phải có. Vấn đề của Bạch Diệc Trạch không có gì quá nghiêm trọng, nên nó cũng bớt lo lắng.
Thời gian còn sớm, Bạch Tiểu Cửu không muốn ở cùng Bạch Diệc Trạch ở trong không gian nhỏ này nữa. Nó duỗi người, quyết định đi ra ngoài.
“Ngươi cứ nghỉ ngơi cho nhanh phục hồi đi! Chuyện dẫn linh buổi tối ta sẽ giúp ngươi giải quyết!” Khẳng định hôm nay Bạch Diệc Trạch không thể nào đi làm việc dẫn linh được, cho nên khi cậu nghe thấy Bạch Tiểu Cửu nói thế thì lựa chọn coi như không nghe thấy.
Bạch Tiểu Cửu không quay đầu, mở cửa rời đi. Để lại một mình Bạch Diệc Trạch ở trong nhà, sau này dù phải nghe cậu mắng mỏ cũng còn hơn là chờ lát nữa cái tên họ Sở kia về chọc nó tức giận.
Sở Mặc lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện, sau đó là đi tới phòng bệnh của cha Tôn Uy.
“Sở … Sở tổng! Ngài…. Sao ngài lại đến đây?” Trước mặt đột nhiên xuất hiện ông chủ, làm cho Tôn Uy ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát. Mà Tôn Uy còn phát hiện ra chuyện khiến hắn kinh hãi hơn cả, đó chính là ở trên tay Sở Mặc đang cầm hộp cơm giữ nhiệt của nhà hắn.
“Trong người Tiểu Trạch khó chịu, nên tôi thay cậu ấy mang tới đây” Sở Mặc vừa nói, một tay nâng lên ý bảo chính mình tới là để đưa cơm.
“Tiểu Trạch?” Tôn Uy sửng sốt, hắn giờ mới kịp phản ứng vừa rồi Sở Mặc nhắc tới chính là Bạch Diệc Trạch. Xưng hô thân mật như vậy, khi nào thì ông chủ lớn lại quan tâm tới Bạch Diệc Trạch như vậy? Nghe thấy Sở Mặc nói Bạch Diệc Trạch không khỏe, Tôn Uy lập tức lo lắng hỏi: “Diệc Trạch không có việc gì chứ?”
Tôn Uy vừa tiếp nhận hộp cơm trong tay Sở Mặc, một bên nhường lại chiếc ghế cho anh, hắn nào dám để Sở Mặc đứng đó.
Ngày hôm qua sau khi cha phẫu thuật xong, bác sĩ đã nói không còn hi vọng. Hắn cảm thấy tâm trạng cực kì xấu. Nên Tôn Uy chỉ mơ hồ nhớ là Bạch Diệc Trạch có đến đây, sau đó còn bảo hắn ăn chút gì đó, còn về sau hắn chỉ nhớ là mình quá mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra, Bạch Diệc Trạch rời đi lúc nào, Tôn Uy không hề có ấn tượng gì cả.
Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, vốn đã hết hi vọng về bệnh của cha mình, nên cứ tưởng ông chuẩn bị ra đi. Nào ngờ kì tích vốn không có khả năng xuất hiện vậy mà lại xảy ra. Tôn Uy cảm thấy mừng như điên, nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Đợi cho tới khi bác sĩ kiểm tra xong, và xác định là kì tích thật sự xuất hiện, cha hắn bỗng nhiên khỏi bệnh thì hắn mới tin đây là thật. Tuy cha đã khỏi bệnh, nhưng bác sĩ vẫn hi vọng để ông ở lại đây quan sát vài ngày rồi hãy xuất viện.
Tôn Uy biết cứ vào chủ nhật là Bạch Diệc Trạch sẽ dậy muộn, nên cũng không muốn gọi điện báo tin để tránh quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Hắn cứ nghĩ đợi cậu tới bệnh viện sẽ cho cậu một bất ngờ, nhưng lại không nghĩ tới đợi mãi không thấy cậu đến, mà người đến lại là ông chủ của mình.
Chuyện xảy ra quá kì quái, hắn lúc này đã không thể nào tin nổi. Bạch Diệc Trạch và ông chủ từ khi nào thì quen biết thân thiết như vậy, thậm chí còn thay cả Bạch Diệc Trạch mang cơm tới bệnh viện. Lần trước hắn có gặp ông chủ đưa Bạch Diệc Trạch về nhà một lần, sau đó còn ở dưới tầng của khu nhà bọn họ mà hôn Bạch Diệc Trạch. Khi ấy Tôn Uy còn không dám chắc có phải bản thân đã nhìn nhầm rồi hay không, nên mới không hỏi Bạch Diệc Trạch về chuyện này. Sau đó bệnh cha hắn lại càng lúc càng nặng, hắn ngày nào cũng phải ở trong bệnh viện, nên không hay biết gì. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?
“Cậu ấy không có việc gì, chẳng qua là tối hôm trước ngủ không ngon giấc” Sở Mặc cười nói: “Không cần để ý tới tôi, anh và cha mình cứ ăn cơm trước đi”
Hết chương 43.
Tác giả :
Mục Tiểu Trần