Dẫn Linh Sư
Chương 25
Hóa ra là người quen biết, hơn nữa người này còn không dễ dàng động thủ! Thật nhàm chán!
Bạch Tiểu Cửu thả lỏng, ngáp một cái rồi đi đến bên cạnh Bạch Diệc Trạch. Vừa rồi nó còn tưởng là người nào thiếu dậy bảo, tự nhiên lại đi xuất hiện ở trong tòa nhà không người. Chỉ cần vừa rồi Bạch Diệc Trạch mà ra lệnh một cái, nó lập tức ra tay ngay, hôm nay tức giận chưa được xả, nên nó nhất định sẽ cho người này biết thế nào là lợi hại.
Bạch Tiểu Cửu bị bắt ở trong tòa nhà này cả ngày hôm nay, nhìn chằm chằm cái oán linh mà không được ra tay xử lý, nên nó biết rất rõ người trước mặt này chính là chủ nhân của nơi đây, hình như còn gọi là Sở Mặc thì phải. Bạch Diệc Trạch là được người này giúp đỡ, nên mới có thể làm cho mọi người ở trong này rời đi hết. Trải qua một ngày tìm hiểu, Bạch Tiểu Cửu đối với tình huống của công ty cũng biết tới tám chín, phần. Nó biết người gọi là Sở Mặc này rất có bản lĩnh, so với đám người trong nhân loại thì quả thật là rất giỏi.
Trước nó còn nghi ngờ Bạch Diệc Trạch không thể nào làm cho tòa nhà này không còn ai cả, nhưng mà khi thấy người gọi là Sở Mặc hạ lệnh một cái, thì cả một tòa nhà ồn ào nháo nhiệt vào ban ngày, trong lúc này đã vắng tanh không một bóng người.
“A Mặc, anh sao lại ở trong này?” Bạch Diệc Trạch thấy Sở Mặc ở đây đã bị dọa sợ, không nghĩ tới Sở Mặc lại xuất hiện bằng cách này: “Anh không phải nói là trong công ty không còn ai à?”
Ban ngày Sở Mặc rõ ràng đã đồng ý với cậu, làm cho mọi người rời khỏi đây vào buổi tối, nhưng mà sao giờ Sở Mặc lại ở đây.
“Tôi không phải là đã làm theo yêu cầu rồi sao” Sở Mặc giang tay cười hỏi: “Trong công ty bây giờ không phải là không còn người nào ‘khác’ nữa sao?”
Sở Mặc vừa nói vừa nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Bạch Diệc Trạch đang ngây ngốc.
Bạch Diệc Trạch không nói được lời nào, nhìn chằm chằm Sở Mặc, như muốn nói người khác kia là đang chỉ chính anh đó.
“Bạch Diệc Trạch, em nói ra nhiều yêu cầu như vậy, nào là đuổi người công ty về, nào là ngắt nguồn điện, trong khi chỉ là tư liệu bị tiết lộ ra ngoài mà thôi, có cần phải làm ra hành động lớn như vậy không. Em cảm thấy tôi sẽ để em tùy ý ra vào trong công ty một mình sao?” Sở Mặc vừa nói vừa đi tới bên cạnh Bạch Diệc Trạch, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần: “Tôi đến là muốn nhìn em, nếu không sợ rằng em sẽ đem công ty của tôi hủy đi mất”.
Sở Mặc ngoài miệng nói không khách khí, nhưng khi nhìn thấy trên tay Bạch Diệc Trạch không mang theo gì, chỉ đi người không tới công ty. Anh tới tận giờ vẫn không rõ ràng cậu muốn làm gì, nhưng chỉ cần Tiểu Trạch muốn, anh sẽ làm, vậy là đủ rồi. Hơn nữa nếu thật sự có thể giải quyết được việc tư liệu bị tiết lộ, về sau có thể cho cậu một công đạo, thì Sở Mặc liền đồng ý. Anh tin tưởng, cậu làm vậy là có nguyên nhân.
Sở Mặc ngay cả khóa cửa cũng đưa cho Bạch Diệc Trạch, đó chính là biểu hiện sự tin tưởng của anh. Thẻ khóa này có thể ra vào khắp các nơi trong công ty, vì vậy anh mới đưa ra để giúp cho Bạch Diệc Trạch dễ dàng thực hiện kế hoach của cậu.
Bạch Diệc Trạch đưa ra yêu cầu nhiều như vậy, sợ là nhất định sẽ có hành động lớn. Sở Mặc đoán Bạch Diệc Trạch vào tối nay sẽ hành động một mình, thêm vào anh cũng tò mò muốn xem Bạch Diệc Trạch rốt cuộc muốn làm gì, tuy tin tưởng cậu nhưng mà anh vẫn muốn tới xem.
Hơn nữa, Sở Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận cậu được, hiếm khi mới có được lúc hai người đơn độc ở chung.
Anh nhớ tới lúc ban ngày sau khi đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, biết cậu muốn công ty không được để ai ở lại, Sở Mặc cũng chỉ hàm hồ đáp ứng chứ chưa hứa hẹn gì, vì anh khẳng định mình nhất định phải tới cùng hành động với cậu.
“Cái này….” Bạch Diệc Trạch có chút do dự, hiện tại nếu bảo Sở Mặc về, chỉ sợ anh sẽ không đồng ý. Nhưng nếu để Sở Mặc ở đây, thì cậu làm sao có thể gạt anh chuyện bắt oán linh được. Công ty bị tiết lộ tư liệu, thật ra là do oán linh làm, nhưng lời này nói ra nghe thật khó tin!
Tuy Sở Mặc có hiểu biết, nhưng ban ngày cậu đã tìm hiểu kỹ. Nếu bảo cậu gióng chống khua chiêng cả một ngày, lại chỉ là để đi bắt oán linh thì cậu làm sao dám nói. Để Sở Mặc ở bên cạnh không sao, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề thì tập đoàn Vân Mặc phải làm sao, cậu không gánh vác nổi trách nhiệm này: “Anh ở lại cũng được, nhưng tôi muốn anh đảm bảo, nhất định không được rời xa khỏi phạm vi của tôi”
Bạch Diệc Trạch có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên cậu không cần lo lắng, mà Bạch Tiểu Cửu ở bên cạnh là cửu vĩ hồ ngàn năm, chỉ cần nó không đi dọa người đã là may rồi, cho nên cậu cũng không cần phải quan tâm tới nó. Còn có hôm nay cậu đã mời thiên sư tới giúp, nếu ngay cả một cái oán linh cũng không giải quyết được thì đi đóng cửa luôn đi cho rồi, còn kinh doanh tiếp làm gì nữa.
Cho nên người dễ bị nguy hiểm nhất lúc này chính là Sở Mặc, oán linh sẽ không bởi vì anh là ông chủ lớn của công ty, hay vì anh khóc lóc om sòm mà chịu bỏ qua. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ có một mình Sở Mặc nên cậu nghĩ cũng không có vấn đề gì, nói sao thì cậu cũng là dẫn linh sư, nếu một người mà còn không bảo vệ được, thì cũng chẳng còn mặt mũi gì rồi.
Hiện tại vấn đề lúc này là cậu nên làm sao giải thích với Sở Mặc, phải nói làm sao về sự xuất hiện và hành động sắp diễn ra của bọn cậu đây. Nếu cậu nói với Sở Mặc là cậu mang người tới để bắt quỷ, không biết Sở Mặc có nghĩ cậu bị thần kinh hay không.
Ngay từ đầu cậu đã tính toán, nếu hôm nay bắt được tiểu quỷ này thì ngày mai cậu sẽ đi tự thú với Sở Mặc. Chủ động đem tội danh này nhận về mình, tuy cậu không muốn làm vậy nhưng nếu chuyện tư liệu bị lộ ra ít nhiều cũng có liên quan tới cậu. Lúc trước nếu cậu có thái độ cẩn thận hơn, không để cho tiểu quỷ kia ở lại công ty, thì chắc đã không xảy ra chuyện này. Dù sao cậu cũng đã nghĩ, giải quyết xong chuyên này sẽ đi từ chức, cậu tin tưởng dựa vào thái độ làm người của Sở Mặc, chỉ cần cậu chủ động gánh lấy trách nhiệm, Sở Mặc nhất định sẽ giúp cậu đem chuyện này giải quyết hết một cách gọn gàng.
Bạch Diệc Trạch biết rõ chân tướng của chuyện tư liệu bị tiết lộ kia, cậu đâu muốn vô duyên vô cớ đi gánh trên lưng tội danh này. Nhưng biết rõ chuyện này là do yêu quỷ gây ra, nên không thể tính là chuyện bình thường được nữa. Oán linh này tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng là nó gây nên, mà có nói ra cũng bị coi như truyện cười. Dù sao cậu cũng không tính làm việc ở đây nữa, tội danh này cậu nhận cũng không sao cả.
Sở Mặc nghe Bạch Diệc Trạch nói anh không được rời khỏi phạm vi của cậu thì rất hài lòng. Chuyện này anh mong mà còn không được, nên giờ cậu tới công ty làm gì, anh cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ cần biết kết quả, còn quá trình gì gì đó, anh chỉ muốn đứng nhìn Bạch Diệc Trạch là sẽ hiểu.
Sở Mặc đã đứng ở trong công ty tối đen như mực một thời gian ngắn, nên tạm thời có thể thích nghi được với bóng tối. Làm theo dặn dò của Bạch Diệc Trạch, anh đi đến cạnh cậu, chỉ hận không thể dán sát vào cậu hơn nữa, rồi ôm luôn cậu vào lòng mà thôi.
Đột nhiên Sở Mặc cúi đầu nhìn một cục gì đó mềm như nhung, rồi mới phát hiện đây là một con chó nhỏ, thì không khỏi trêu ghẹo: “Bạch Diệc Trạch, thì ra em thật sự nuôi dưỡng động vật nhỏ?”
Trước kia đối với loại động vật như chó hay mèo, Bạch Diệc Trạch đều không có hứng thú. Thật không nghĩ tới sau một thời gian dài không gặp, cậu lại tự mình nuôi dưỡng một con chó, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Huống hồ trước kia trong tư liệu điều tra, đều không thấy nói là Bạch Diệc Trạch có nuôi dưỡng sủng vật, vậy nói cách khác, con chó nhỏ này là cậu mới nhận nuôi trong hai ngày gần đây. Bạch Diệc Trạch nếu chịu nuôi sủng vật, vậy chắc toàn bộ tâm tư đều giành cho nó rồi, nghĩ thế, Sở Mặc liền đối với động vật nhỏ ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch tỏ ra thái độ ghét bỏ.
Động vật nhỏ! Bạch Tiểu Cửu cực lực áp chế tức giận, dám nói nó từ một con cửu vĩ hồ thành động vật nhỏ, thật quá coi thường nó rồi! Nếu như giờ nó hiện ra chân thân, chỉ cần một móng vuốt là đã chụp chết người trước mặt này rồi, chứ đừng nói là dám gọi nó thành động vật nhỏ.
Đột nhiên cảm giác được người này nhìn mình có chút chán ghét, Bạch Tiểu Cửu khó hiểu. Nó đâu có đắc tội với người này, cũng chưa nói câu nào với người này mà, tại sao tự dưng lại bị tên này coi như thù địch vậy.
Xét thấy người này là cấp trên của Bạch Diệc Trạch, hơn nữa nếu ra tay nhất định sẽ bị Bạch Diệc Trạch ngăn cản, chứ nếu không Bạch Tiểu Cửu đã phát tác rồi.
“Đây chính là con chó làm em bị thương?” Sở Mặc đứng cạnh bên Bạch Diệc Trạch, đưa tay sờ lên vết thương ở trên cổ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi: “Em nuôi chó kiểu gì mà giống như nuôi mèo vậy hả, tại sao móng vuốt của chó lại biến thành mèo đi cào người thế này? Có cho nó đi tiêm phòng vắc – xin ngừa bệnh chưa, cẩn thận bị bệnh chó dại đó”
Bạch Tiểu Cửu hiếm khi tức giận tới mức này, nó bắt đầu dùng móng vuốt cào cào mặt đất. Ngươi mới bị bệnh chó dại! Nó là một đại yêu quái ngàn năm, trên người làm sao có thể mang bệnh dịch vớ vẩn đó được! Nhân loại trước mặt này, nó quyết không tha thứ!
“Tôi thấy thích thì nuôi dưỡng thôi, giới thiệu cho anh biết, nó gọi là Bạch Tiểu Cửu” Bạch Diệc Trạch không cảm giác được Bạch Tiểu Cửu đang nổi giận, nên đành cười gượng chuyển đề tài. Cậu cũng không dám nói đây là hồ ly, tự nó đưa tới cửa cho cậu nuôi, nên đành phải nói cái tên mà Bạch Tiểu Cửu chỉ muốn xù lông.
Rất không dễ dàng mới bỏ được tay của Sở Mặc ra khỏi cổ, nhưng Sở Mặc vẫn đứng kề sát bên cạnh, chỉ kém một chút là đã chạm vào bả vai của cậu rồi. Bạch Diệc Trạch phát giác, những lời vừa rồi mình nói hình như có ý gì đó không đúng, giống như bị Sở Mặc đưa vào bẫy.
Bạch Tiểu Cửu nghe được Bạch Diệc Trạch tuyên truyền cái tên ngốc nghếch này ra, thì ngay cả đang suy nghĩ xem muốn đối phó với Sở Mặc ra sao cũng dừng lại, nó lập tức quay về hướng Bạch Diệc Trạch lao đến.
“Ha ha! Bạch Tiểu Cửu!” Sở Mặc nhịn không được bật cười, tên này thật đúng là phong cách của Bạch Diệc Trạch rồi. Bạch Diệc Trạch thấy hồ ly đi tới bên chân mình, nhận ra được ánh mắt đầy lửa giận của nó, thì cậu mới hiểu ra được nó đang tức giận vì cái tên của mình. Sau đó cậu lập tức phụ họa nói: “Tên này thật hay đúng không!!!”
“Bạch Tiểu Cửu, lại đây!” Sở Mặc nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Cửu lửa giận càng lúc càng lớn, nhất thời vô cùng có hứng thú. Tiểu cẩu này hình như không hiểu tiếng người, nên anh đành phải ngồi xuống đùa nghịch với nó.
Bạch Tiểu Cửu ghé vào bên chân Bạch Diệc Trạch, thu hồi lại ánh mắt tức giận, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên chứ đừng nói tới có phản ứng với Sở Mặc hay không. Cái gì mà tên hay, trong lòng Bạch Tiểu Cửu đã âm thầm đem Sở Mặc chặt thành tám khúc. Mà khi Sở Mặc ngồi xuống đùa với tiểu cẩu thì mới nhìn rõ ánh mắt nó, thật không nghĩ tới bộ dáng nó thật giống hồ ly!
Bạch Tiểu Cửu cố gắng bình phục cơn giận, bỏ qua sự tồn tại của Sở Mặc, cùng với cái tên này, lúc này mà tức giận thì chỉ càng làm hạ thấp thân phận của chính mình. Hơn nữa nếu nó phản ứng lại với Sở Mặc, chỉ sợ sẽ càng làm Sở Mặc thích thú hơn thôi.
“Ôi, sủng vật cao ngạo tôi đã thấy không ít, nhưng chưa từng thấy qua con sủng vật nào hung hãn đến mức này” Bạch Tiểu Cửu không phản ứng với anh, anh cũng không thèm để ý, mà nói với Bạch Diệc Trạch: “Con chó mà em nuôi cũng thật có cá tính”.
Sở Mặc nghe nói hôm nay ở trong công ty có một con cẩu hồ ly màu trắng xuất hiện, sau đó lại nghe thấy nó rời đi cùng với Bạch Diệc Trạch. Đến khi anh ở công ty tận mắt thấy các nhân viên nữ bàn tán xung quanh, đang định đi kiếm nó thì đã không thấy đâu.
“Bạch Tiểu Cửu nhà tôi không thích người lạ đến gần” Bạch Diệc Trạch mở miệng giải thích cho hành động của hồ ly: “Mong anh bỏ qua cho”
“Bạch Tiểu Cửu!” Sở Mặc bị thái độ của cửu hồ ly làm cho vui vẻ, cảm thấy cũng thoải mái hơn nhiều, rồi sau đó lai đưa tay về phía Bạch Tiểu Cửu đùa nói: “Tới đây, bắt tay nào!”
Sở Mặc nói câu này xong, lập tức thành công trong việc trêu chọc Bạch Tiểu Cửu. Thật đúng là dám coi bản đại tiên thành chó mà chơi đùa rồi! Bạch Tiểu Cửu xoạt một cái đứng thẳng lên, vì tức giận mà lao tới, móng vuốt cũng dơ lên.
Bạch Diệc Trạch nhanh chóng kéo Sở Mặc lên, sau đó ở trong bóng tối không dấu vết mà đạp Bạch Tiểu Cửu một cái để cho nó kiềm chế lại: “Đừng đùa với nó, Bạch Tiểu Cửu nó không thích bị anh trêu chọc, ngay cả tôi cũng bị nó cào không ít lần, tính nết của nó không được tốt lắm”
Thật là, rõ ràng đã sắp tám giờ rồi, sao thiên sư kia còn chưa tới! Bạch Diệc Trạch nén giận ở trong lòng đối với tên thiên sư chuẩn bị đi bắt oán linh kia. Thời gian sắp tới mà còn chưa thấy người đâu, nếu thiên sư tới ít ra cũng có thể phân tán được sự chú ý của một người một hồ ly này, chứ nếu không cứ tiếp tục làm loạn, cậu chỉ sợ Bạch Tiểu Cửu sẽ thật sự nổi giận.
Hết chương 25.
Bạch Tiểu Cửu thả lỏng, ngáp một cái rồi đi đến bên cạnh Bạch Diệc Trạch. Vừa rồi nó còn tưởng là người nào thiếu dậy bảo, tự nhiên lại đi xuất hiện ở trong tòa nhà không người. Chỉ cần vừa rồi Bạch Diệc Trạch mà ra lệnh một cái, nó lập tức ra tay ngay, hôm nay tức giận chưa được xả, nên nó nhất định sẽ cho người này biết thế nào là lợi hại.
Bạch Tiểu Cửu bị bắt ở trong tòa nhà này cả ngày hôm nay, nhìn chằm chằm cái oán linh mà không được ra tay xử lý, nên nó biết rất rõ người trước mặt này chính là chủ nhân của nơi đây, hình như còn gọi là Sở Mặc thì phải. Bạch Diệc Trạch là được người này giúp đỡ, nên mới có thể làm cho mọi người ở trong này rời đi hết. Trải qua một ngày tìm hiểu, Bạch Tiểu Cửu đối với tình huống của công ty cũng biết tới tám chín, phần. Nó biết người gọi là Sở Mặc này rất có bản lĩnh, so với đám người trong nhân loại thì quả thật là rất giỏi.
Trước nó còn nghi ngờ Bạch Diệc Trạch không thể nào làm cho tòa nhà này không còn ai cả, nhưng mà khi thấy người gọi là Sở Mặc hạ lệnh một cái, thì cả một tòa nhà ồn ào nháo nhiệt vào ban ngày, trong lúc này đã vắng tanh không một bóng người.
“A Mặc, anh sao lại ở trong này?” Bạch Diệc Trạch thấy Sở Mặc ở đây đã bị dọa sợ, không nghĩ tới Sở Mặc lại xuất hiện bằng cách này: “Anh không phải nói là trong công ty không còn ai à?”
Ban ngày Sở Mặc rõ ràng đã đồng ý với cậu, làm cho mọi người rời khỏi đây vào buổi tối, nhưng mà sao giờ Sở Mặc lại ở đây.
“Tôi không phải là đã làm theo yêu cầu rồi sao” Sở Mặc giang tay cười hỏi: “Trong công ty bây giờ không phải là không còn người nào ‘khác’ nữa sao?”
Sở Mặc vừa nói vừa nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Bạch Diệc Trạch đang ngây ngốc.
Bạch Diệc Trạch không nói được lời nào, nhìn chằm chằm Sở Mặc, như muốn nói người khác kia là đang chỉ chính anh đó.
“Bạch Diệc Trạch, em nói ra nhiều yêu cầu như vậy, nào là đuổi người công ty về, nào là ngắt nguồn điện, trong khi chỉ là tư liệu bị tiết lộ ra ngoài mà thôi, có cần phải làm ra hành động lớn như vậy không. Em cảm thấy tôi sẽ để em tùy ý ra vào trong công ty một mình sao?” Sở Mặc vừa nói vừa đi tới bên cạnh Bạch Diệc Trạch, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần: “Tôi đến là muốn nhìn em, nếu không sợ rằng em sẽ đem công ty của tôi hủy đi mất”.
Sở Mặc ngoài miệng nói không khách khí, nhưng khi nhìn thấy trên tay Bạch Diệc Trạch không mang theo gì, chỉ đi người không tới công ty. Anh tới tận giờ vẫn không rõ ràng cậu muốn làm gì, nhưng chỉ cần Tiểu Trạch muốn, anh sẽ làm, vậy là đủ rồi. Hơn nữa nếu thật sự có thể giải quyết được việc tư liệu bị tiết lộ, về sau có thể cho cậu một công đạo, thì Sở Mặc liền đồng ý. Anh tin tưởng, cậu làm vậy là có nguyên nhân.
Sở Mặc ngay cả khóa cửa cũng đưa cho Bạch Diệc Trạch, đó chính là biểu hiện sự tin tưởng của anh. Thẻ khóa này có thể ra vào khắp các nơi trong công ty, vì vậy anh mới đưa ra để giúp cho Bạch Diệc Trạch dễ dàng thực hiện kế hoach của cậu.
Bạch Diệc Trạch đưa ra yêu cầu nhiều như vậy, sợ là nhất định sẽ có hành động lớn. Sở Mặc đoán Bạch Diệc Trạch vào tối nay sẽ hành động một mình, thêm vào anh cũng tò mò muốn xem Bạch Diệc Trạch rốt cuộc muốn làm gì, tuy tin tưởng cậu nhưng mà anh vẫn muốn tới xem.
Hơn nữa, Sở Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận cậu được, hiếm khi mới có được lúc hai người đơn độc ở chung.
Anh nhớ tới lúc ban ngày sau khi đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, biết cậu muốn công ty không được để ai ở lại, Sở Mặc cũng chỉ hàm hồ đáp ứng chứ chưa hứa hẹn gì, vì anh khẳng định mình nhất định phải tới cùng hành động với cậu.
“Cái này….” Bạch Diệc Trạch có chút do dự, hiện tại nếu bảo Sở Mặc về, chỉ sợ anh sẽ không đồng ý. Nhưng nếu để Sở Mặc ở đây, thì cậu làm sao có thể gạt anh chuyện bắt oán linh được. Công ty bị tiết lộ tư liệu, thật ra là do oán linh làm, nhưng lời này nói ra nghe thật khó tin!
Tuy Sở Mặc có hiểu biết, nhưng ban ngày cậu đã tìm hiểu kỹ. Nếu bảo cậu gióng chống khua chiêng cả một ngày, lại chỉ là để đi bắt oán linh thì cậu làm sao dám nói. Để Sở Mặc ở bên cạnh không sao, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề thì tập đoàn Vân Mặc phải làm sao, cậu không gánh vác nổi trách nhiệm này: “Anh ở lại cũng được, nhưng tôi muốn anh đảm bảo, nhất định không được rời xa khỏi phạm vi của tôi”
Bạch Diệc Trạch có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên cậu không cần lo lắng, mà Bạch Tiểu Cửu ở bên cạnh là cửu vĩ hồ ngàn năm, chỉ cần nó không đi dọa người đã là may rồi, cho nên cậu cũng không cần phải quan tâm tới nó. Còn có hôm nay cậu đã mời thiên sư tới giúp, nếu ngay cả một cái oán linh cũng không giải quyết được thì đi đóng cửa luôn đi cho rồi, còn kinh doanh tiếp làm gì nữa.
Cho nên người dễ bị nguy hiểm nhất lúc này chính là Sở Mặc, oán linh sẽ không bởi vì anh là ông chủ lớn của công ty, hay vì anh khóc lóc om sòm mà chịu bỏ qua. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ có một mình Sở Mặc nên cậu nghĩ cũng không có vấn đề gì, nói sao thì cậu cũng là dẫn linh sư, nếu một người mà còn không bảo vệ được, thì cũng chẳng còn mặt mũi gì rồi.
Hiện tại vấn đề lúc này là cậu nên làm sao giải thích với Sở Mặc, phải nói làm sao về sự xuất hiện và hành động sắp diễn ra của bọn cậu đây. Nếu cậu nói với Sở Mặc là cậu mang người tới để bắt quỷ, không biết Sở Mặc có nghĩ cậu bị thần kinh hay không.
Ngay từ đầu cậu đã tính toán, nếu hôm nay bắt được tiểu quỷ này thì ngày mai cậu sẽ đi tự thú với Sở Mặc. Chủ động đem tội danh này nhận về mình, tuy cậu không muốn làm vậy nhưng nếu chuyện tư liệu bị lộ ra ít nhiều cũng có liên quan tới cậu. Lúc trước nếu cậu có thái độ cẩn thận hơn, không để cho tiểu quỷ kia ở lại công ty, thì chắc đã không xảy ra chuyện này. Dù sao cậu cũng đã nghĩ, giải quyết xong chuyên này sẽ đi từ chức, cậu tin tưởng dựa vào thái độ làm người của Sở Mặc, chỉ cần cậu chủ động gánh lấy trách nhiệm, Sở Mặc nhất định sẽ giúp cậu đem chuyện này giải quyết hết một cách gọn gàng.
Bạch Diệc Trạch biết rõ chân tướng của chuyện tư liệu bị tiết lộ kia, cậu đâu muốn vô duyên vô cớ đi gánh trên lưng tội danh này. Nhưng biết rõ chuyện này là do yêu quỷ gây ra, nên không thể tính là chuyện bình thường được nữa. Oán linh này tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng là nó gây nên, mà có nói ra cũng bị coi như truyện cười. Dù sao cậu cũng không tính làm việc ở đây nữa, tội danh này cậu nhận cũng không sao cả.
Sở Mặc nghe Bạch Diệc Trạch nói anh không được rời khỏi phạm vi của cậu thì rất hài lòng. Chuyện này anh mong mà còn không được, nên giờ cậu tới công ty làm gì, anh cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ cần biết kết quả, còn quá trình gì gì đó, anh chỉ muốn đứng nhìn Bạch Diệc Trạch là sẽ hiểu.
Sở Mặc đã đứng ở trong công ty tối đen như mực một thời gian ngắn, nên tạm thời có thể thích nghi được với bóng tối. Làm theo dặn dò của Bạch Diệc Trạch, anh đi đến cạnh cậu, chỉ hận không thể dán sát vào cậu hơn nữa, rồi ôm luôn cậu vào lòng mà thôi.
Đột nhiên Sở Mặc cúi đầu nhìn một cục gì đó mềm như nhung, rồi mới phát hiện đây là một con chó nhỏ, thì không khỏi trêu ghẹo: “Bạch Diệc Trạch, thì ra em thật sự nuôi dưỡng động vật nhỏ?”
Trước kia đối với loại động vật như chó hay mèo, Bạch Diệc Trạch đều không có hứng thú. Thật không nghĩ tới sau một thời gian dài không gặp, cậu lại tự mình nuôi dưỡng một con chó, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Huống hồ trước kia trong tư liệu điều tra, đều không thấy nói là Bạch Diệc Trạch có nuôi dưỡng sủng vật, vậy nói cách khác, con chó nhỏ này là cậu mới nhận nuôi trong hai ngày gần đây. Bạch Diệc Trạch nếu chịu nuôi sủng vật, vậy chắc toàn bộ tâm tư đều giành cho nó rồi, nghĩ thế, Sở Mặc liền đối với động vật nhỏ ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch tỏ ra thái độ ghét bỏ.
Động vật nhỏ! Bạch Tiểu Cửu cực lực áp chế tức giận, dám nói nó từ một con cửu vĩ hồ thành động vật nhỏ, thật quá coi thường nó rồi! Nếu như giờ nó hiện ra chân thân, chỉ cần một móng vuốt là đã chụp chết người trước mặt này rồi, chứ đừng nói là dám gọi nó thành động vật nhỏ.
Đột nhiên cảm giác được người này nhìn mình có chút chán ghét, Bạch Tiểu Cửu khó hiểu. Nó đâu có đắc tội với người này, cũng chưa nói câu nào với người này mà, tại sao tự dưng lại bị tên này coi như thù địch vậy.
Xét thấy người này là cấp trên của Bạch Diệc Trạch, hơn nữa nếu ra tay nhất định sẽ bị Bạch Diệc Trạch ngăn cản, chứ nếu không Bạch Tiểu Cửu đã phát tác rồi.
“Đây chính là con chó làm em bị thương?” Sở Mặc đứng cạnh bên Bạch Diệc Trạch, đưa tay sờ lên vết thương ở trên cổ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi: “Em nuôi chó kiểu gì mà giống như nuôi mèo vậy hả, tại sao móng vuốt của chó lại biến thành mèo đi cào người thế này? Có cho nó đi tiêm phòng vắc – xin ngừa bệnh chưa, cẩn thận bị bệnh chó dại đó”
Bạch Tiểu Cửu hiếm khi tức giận tới mức này, nó bắt đầu dùng móng vuốt cào cào mặt đất. Ngươi mới bị bệnh chó dại! Nó là một đại yêu quái ngàn năm, trên người làm sao có thể mang bệnh dịch vớ vẩn đó được! Nhân loại trước mặt này, nó quyết không tha thứ!
“Tôi thấy thích thì nuôi dưỡng thôi, giới thiệu cho anh biết, nó gọi là Bạch Tiểu Cửu” Bạch Diệc Trạch không cảm giác được Bạch Tiểu Cửu đang nổi giận, nên đành cười gượng chuyển đề tài. Cậu cũng không dám nói đây là hồ ly, tự nó đưa tới cửa cho cậu nuôi, nên đành phải nói cái tên mà Bạch Tiểu Cửu chỉ muốn xù lông.
Rất không dễ dàng mới bỏ được tay của Sở Mặc ra khỏi cổ, nhưng Sở Mặc vẫn đứng kề sát bên cạnh, chỉ kém một chút là đã chạm vào bả vai của cậu rồi. Bạch Diệc Trạch phát giác, những lời vừa rồi mình nói hình như có ý gì đó không đúng, giống như bị Sở Mặc đưa vào bẫy.
Bạch Tiểu Cửu nghe được Bạch Diệc Trạch tuyên truyền cái tên ngốc nghếch này ra, thì ngay cả đang suy nghĩ xem muốn đối phó với Sở Mặc ra sao cũng dừng lại, nó lập tức quay về hướng Bạch Diệc Trạch lao đến.
“Ha ha! Bạch Tiểu Cửu!” Sở Mặc nhịn không được bật cười, tên này thật đúng là phong cách của Bạch Diệc Trạch rồi. Bạch Diệc Trạch thấy hồ ly đi tới bên chân mình, nhận ra được ánh mắt đầy lửa giận của nó, thì cậu mới hiểu ra được nó đang tức giận vì cái tên của mình. Sau đó cậu lập tức phụ họa nói: “Tên này thật hay đúng không!!!”
“Bạch Tiểu Cửu, lại đây!” Sở Mặc nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Cửu lửa giận càng lúc càng lớn, nhất thời vô cùng có hứng thú. Tiểu cẩu này hình như không hiểu tiếng người, nên anh đành phải ngồi xuống đùa nghịch với nó.
Bạch Tiểu Cửu ghé vào bên chân Bạch Diệc Trạch, thu hồi lại ánh mắt tức giận, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên chứ đừng nói tới có phản ứng với Sở Mặc hay không. Cái gì mà tên hay, trong lòng Bạch Tiểu Cửu đã âm thầm đem Sở Mặc chặt thành tám khúc. Mà khi Sở Mặc ngồi xuống đùa với tiểu cẩu thì mới nhìn rõ ánh mắt nó, thật không nghĩ tới bộ dáng nó thật giống hồ ly!
Bạch Tiểu Cửu cố gắng bình phục cơn giận, bỏ qua sự tồn tại của Sở Mặc, cùng với cái tên này, lúc này mà tức giận thì chỉ càng làm hạ thấp thân phận của chính mình. Hơn nữa nếu nó phản ứng lại với Sở Mặc, chỉ sợ sẽ càng làm Sở Mặc thích thú hơn thôi.
“Ôi, sủng vật cao ngạo tôi đã thấy không ít, nhưng chưa từng thấy qua con sủng vật nào hung hãn đến mức này” Bạch Tiểu Cửu không phản ứng với anh, anh cũng không thèm để ý, mà nói với Bạch Diệc Trạch: “Con chó mà em nuôi cũng thật có cá tính”.
Sở Mặc nghe nói hôm nay ở trong công ty có một con cẩu hồ ly màu trắng xuất hiện, sau đó lại nghe thấy nó rời đi cùng với Bạch Diệc Trạch. Đến khi anh ở công ty tận mắt thấy các nhân viên nữ bàn tán xung quanh, đang định đi kiếm nó thì đã không thấy đâu.
“Bạch Tiểu Cửu nhà tôi không thích người lạ đến gần” Bạch Diệc Trạch mở miệng giải thích cho hành động của hồ ly: “Mong anh bỏ qua cho”
“Bạch Tiểu Cửu!” Sở Mặc bị thái độ của cửu hồ ly làm cho vui vẻ, cảm thấy cũng thoải mái hơn nhiều, rồi sau đó lai đưa tay về phía Bạch Tiểu Cửu đùa nói: “Tới đây, bắt tay nào!”
Sở Mặc nói câu này xong, lập tức thành công trong việc trêu chọc Bạch Tiểu Cửu. Thật đúng là dám coi bản đại tiên thành chó mà chơi đùa rồi! Bạch Tiểu Cửu xoạt một cái đứng thẳng lên, vì tức giận mà lao tới, móng vuốt cũng dơ lên.
Bạch Diệc Trạch nhanh chóng kéo Sở Mặc lên, sau đó ở trong bóng tối không dấu vết mà đạp Bạch Tiểu Cửu một cái để cho nó kiềm chế lại: “Đừng đùa với nó, Bạch Tiểu Cửu nó không thích bị anh trêu chọc, ngay cả tôi cũng bị nó cào không ít lần, tính nết của nó không được tốt lắm”
Thật là, rõ ràng đã sắp tám giờ rồi, sao thiên sư kia còn chưa tới! Bạch Diệc Trạch nén giận ở trong lòng đối với tên thiên sư chuẩn bị đi bắt oán linh kia. Thời gian sắp tới mà còn chưa thấy người đâu, nếu thiên sư tới ít ra cũng có thể phân tán được sự chú ý của một người một hồ ly này, chứ nếu không cứ tiếp tục làm loạn, cậu chỉ sợ Bạch Tiểu Cửu sẽ thật sự nổi giận.
Hết chương 25.
Tác giả :
Mục Tiểu Trần