Dám Yêu Em Không
Chương 27: Kết thúc và khởi đầu mới
“Ai cũng có cả đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng giấc mơ nào biết đến biên giới.”
-Khuyết danh-
*********
Cô gái trong chiếc váy trắng bước đến vùng biển trước mặt..
Dừng lại trên bãi cát, cô ngồi xuống, nâng một chiếc vỏ ốc lên mà nhìn ngắm..
Thật nhẹ nhàng, cô đưa vỏ ốc lên tai, lắng nghe giai điệu mà cô từng nghe trong mơ…
Đó là âm thanh của biển, của nắng, của gió và cả âm thanh văng vẳng từ giọng nói của anh..
Nhưng tất cả về anh, cô chỉ còn có thể lắng nghe qua chiếc vỏ ốc này.
Tại sao cô vẫn không khóc?..Hay do cô không thể khóc?…Hay nỗi đau này cô đã quá quen với nó, để nó hóa thành những giọt nước mắt chảy ngược vào tim…?
………………
Ắt hẳn người đi đường sẽ phải ngạc nhiên vì nó.
Cũng có thể tự nhủ thầm rằng con bé…à nhầm, thằng nhóc này ăn gì mà lượn lách, chạy thần tốc đến thế?
Vâng, lúc này, nó-miệng đang ngậm một chiếc sandwich còn nửa-đang lao nhanh với vận tốc đĩa bay trong bộ quần áo xộc xệch. Không phải là vì bị chó đuổi hay ai đó đuổi đằng sau, mà nó đang vội vã chạy thần tốc đến quán làm thêm, trong đầu vẫn không ngừng chửi rủa cái đồng hồ chết tiệt chọn đúng ngày để mà không đổ chuông.
Không những làm nó hôm nay mất nguyên giờ học buổi sáng,mà còn hại nó chiều nay muộn giờ làm đến những 15 phút. Huhu, kiểu này nó chết dưới tay “đại ca” quản lý là cái chắc!
Chạy nhanh như thế nhưng nó đến nơi vừa kịp điểm phanh gấp lại, ngay trước cửa quán luôn. Dừng lại thở hồng hộc một lát, nó định đẩy cửa bước nhanh vào quán thì….
“Bốp!!”
Xông xáo chạy vào,nó vô tình đập mạnh đầu mình vào cằm ai đó một cái đau điếng khiến nó choáng váng lùi lại phía sau mấy bước mà ôm đầu.
“Cái tên điên nào mà đi không nhìn đường vậy??”
Nó quắc mắt lên nhìn kẻ vừa khiến đầu nó sưng u một cục lên thế này. “Tên điên” nó vừa chửi thầm trong bụng, không ai xa lạ lại chính là Hoàng Vũ.Đôi mắt người đối diện có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bối rối, gãi đầu nói nhỏ:
“Là cậu à? Mau vào đi!”
Nó gật đầu, rồi bước thật nhanh để tránh cái nhìn của Vũ. Chuyện này có hơi bất ngờ, nó còn chưa biết đối diện với Vũ thế nào, mà cậu ta đã từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt nó.Nhưng…chuyện đó để sau đã.
“Thiên Nhân!!! Đây là buổi đi muộn thứ ba của em trong tháng, em giải thích thế nào đây?!?”
Huhu, nó biết ngay mà! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này….
“Anh…em..em có thể giải thích..”
“Không giải thích gì hết!! Tháng này nhẽ ra em đã được “đổi đời”, nhưng chính vì thái độ của em thế này nên tí nữa anh sẽ thông báo tin buồn đến em! Chuẩn bị mà ngồi khóc đi!!”
Hử? Hử ?Hử? Là chuyện gì thế??
Nghĩ lại thì chỉ tại hôm qua, cha của Mạnh Quân chỉ mời nó có mấy li rượu thôi mà nó đã ngủ tít từ tối qua đến tận 10h sáng hôm sau.Vì vẫn còn mệt nên nó lại ngủ tiếp đến 5p0 chiều.Nói là mời nhưng nó lại không dám từ chối, nên đành phải cố uống, hệ quả là đây.
Thật kinh khủng, quả là tửu lượng của nó kém đến mức này!
Thấy nó mặt tiu nghỉu như mèo cụp đuôi,anh quản lí cười thầm, định nói với nó câu gì thì một vị khách đã bước vào quán thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngay đến cả nó cũng phải nhìn vị khách nữ ấy chăm chú không rời mắt,đủ hiểu sức hút của cô nàng là thế nào.
Chỉ một câu mà nó có thể tóm gọn lại:cô gái này thực giống siêu mẫu! Vừa cao, nó còn có thể chắc chắn thân hình cô ta “chuẩn” cả ba vòng qua chiếc váy len mỏng màu gụ hơi ôm dài trên đầu gối một chút.Đột nhiên,nó lại cúi xuống nhìn mình, thấy có chút tủi thân….
Khoác chiếc áo khoác trên tay lịch sự,mái tóc đen dài buông xoã,cặp kính chuồn chuồn che mất nửa mặt vẫn chậm rãi nhìn quanh. Đột nhiên cô ta dừng lại ở một bàn góc bên phải, nụ cười mỉm ẩn ý hiện trên môi.
Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô bước về phía bàn đó, gỡ cặp kính râm xuống,mỉm cười với các cô gái đang ngồi vây quanh anh chàng phục vụ nọ:
“Phiền mấy cô sang bàn khác được không?Anh chàng mà mấy cô đang tán tỉnh là vị hôn thê của tôi, nên đừng có đụng vào nhé?”
“Cô có quyền gì mà….”
Không nói một lời, cô gái cầm ly rượu trên tay đưa lên ngắm nghía, nhẹ giọng nói:
“Bình thường tôi không thích nói đến lần thứ hai. Nhưng lần này,tôi nghĩ các cô đều là người có học thức, nên tôi cũng chỉ lịch sự nhắc lại một lần thôi : Vũ là hôn thê của tôi, các cô không được động đến anh ta !Nếu không đừng trách….”
“Rắc rắc…”
Chiếc li vỡ nát trước mặt ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm con gái đó, những mảnh vụ thủy tinh rơi vụn,từng giọt rượu tràn ra trên tay cô, rơi xuống sàn tí tách, tí tách….
“….tôi nương tay, hiểu rồi chứ?”
Thật đáng sợ!
Nó quan sát từ xa mà cũng cảm thấy cô gái này có gì đó thật không bình thường!
Đám con gái nọ rối rít chạy đi, không quên lườm xéo cô ta nhưng vẫn chẳng dại gì mà ở lại. Con nhỏ này quả nhiên không tầm thường tí nào đâu!
Mặc cho anh quản lí chạy tới cố nài họ ở lại , nhưng đáp lại anh chàng đó là những cái bạt tai, và những lời phàn nàn đầy tức giận. Anh quản lí chỉ còn biết khóc thầm trong bụng, vậy là lại mất một lượng khách! Tất cả..tất cả chỉ tại….Nghĩ vậy, nhưng anh ta có dám chạy tới can ngăn Vũ và cô gái kì lạ kia đâu, nhìn là đã thấy nguy hiểm rồi!
“Kiều Như, cậu đến đây làm gì?”-Ngồi im lặng, Vũ khoát hai tay ra sau ghế, giọng nói lạnh lùng vang lên chỉ khẽ nới lỏng cà vạt của mình.
“Vũ,tôi không nghĩ cậu lại làm thêm ở đây đâu! Mau bỏ việc ở đây đi, đâu có thiếu gì việc cho cậu làm mà cậu lại chui vào đây làm cái công việc ghê tởm này?”
“Ghê tởm?Cậu nghĩ công việc của tôi là ghê tởm?..Vậy còn cậu, ngày trước cậu đi du học, cậu không nói cho tôi biết. Giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, rồi nói tôi bỏ việc, cậu nghĩ cậu có tư cách không?”
“Vũ! Tôi đến đây không phải để cãi nhau với cậu,cậu sẽ cùng tôi kế thừa gia sản của ông. Vì lo lắng cho tương lai của cậu nên tôi mới bảo cậu bỏ công việc này, vậy mà…cậu nói những lời như thế với tôi?!?”
Vũ thở dài, chợt nhìn lướt qua thấy bàn tay đang chảy máu của Kiều Như. Không chút chần chừ, cậu lấy áo khoác của mình quấn tạm vào tay cô, rồi kéo cô ra ngoài.
“Giữ chặt áo để cầm máu vào, tay cậu đang bị thương đấy!Mau đi theo tôi.”
Khó chịu.Giận dữ, hay là…ghen tức?
Nó không biết, nhìn theo bóng hai người đó đi ra ngoài mà nó thấy nhức nhối đến khó thở.
“Thiên Nhi! Đừng quên Vũ và mày cũng chẳng còn quan hệ gì, sao lại phải bận tâm đến hai người đó?Nhưng…”
Định đi theo nhưng một người đã giữ chặt lấy tay nó lại. Là Quân, anh khẽ thì thầm bên tai:
“Nhi, em không cần phải đi theo hai người đó đâu. Họ sẽ tự giải quyết với nhau ổn thỏa thôi, Vũ biết mình nên làm gì mà!”
Nó chỉ biết thở dài,khẽ gật đầu rồi đành buông xuôi.
Ngay đến cả thân phận nó cũng bị bại lộ dưới tay Quân, vậy…còn lo cho ai được khi còn chưa thể tự chăm sóc bản thân.Nó lại nghĩ lại chuyện hôm qua…..
“Bước vào phòng vệ sinh, nó rửa tay rồi đứng thất thần nhìn mình trong gương.Lời đề nghị kết hôn của ông Cường thực ra chỉ là lời nói đùa, ông vẫn muốn cả hai người tìm hiểu nhau trước.Ông còn bảo nó thế này:
“Thiên Nhi,đây mới chỉ là lần đầu hai bác cháu ta gặp nhau, nhưng ta vẫn mong sau này có thể được nói chuyện với cháu nhiều hơn. Vừa nãy, ta chỉ muốn thử xem phản ứng của cháu thế nào nhưng ta vẫn rất mong sau này có thể được nói câu đó chính thức với cháu lần nữa.”
“Cháu cứ suy nghĩ đi nhé,thử hẹn hò với thằng con ta để nó thay đổi, coi như là giúp ta.Ít nhất, vì cháu mà nó đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước. Có một người con gái khiến nó quyết tâm đến vậy thì đâu phải là chuyện dễ tìm, nên ta thực lòng mong hai đứa đến với nhau.”
“Với lại,ta cũng nghĩ cháu rất hợp với nó, ta có thể cảm nhận ánh mắt nó dành cho cháu rất đặc biệt trong bữa ăn, nên mong cháu suy xét lời đề nghị của ta.”
Đẩy cửa bước ra, nó giật mình bắt gặp Quân đang đứng bên ngoài chờ nó. Vừa thấy bóng nó bước ra, anh khẽ mỉm cười.
“Em thấy ba anh thế nào?”
“À..ông ấy rất tốt.Em cũng rất quý ông ấy.”
“Ừ….Mà…ba anh có nói gì với em không?”
Vừa nghe anh nói đến đây, nó giật mình, mặt đỏ bừng lúng túng, vội vàng đi trước.
“Không..không có.Ông chỉ bảo em giúp đỡ anh thôi, không có ý gì khác.”
“Thế sao lại định giấu diếm anh việc gì?”
“Không mà!”
Nó gạt mạnh tay anh đang nắm chặt lấy nó. Đó là bên cánh tay nó vẫn còn đau, nhờ ống tay váy dài nên anh không thấy,nhưng anh lại làm nó đau…
Lúc này, đôi giày cao gót như muốn phản chủ, làm nó chới với ngã ngửa về phía sau, Quân lao tới cố gắng lôi lấy nó rồi xoay ngược mình lại, toàn thân tiếp đất đỡ hộ nó vẫn ôm chặt nó vào lòng…
Điều mà nó không ngờ nhất lại chính là bộ tóc giả cũng phản chủ mà rơi xuống ngay bên cạnh Quân. Thế là lộ…”
Không ngờ cuộc đời nó lần nào lộ thân phận cũng chỉ vì một cú ngã.
Oái oăm thay.
Mạnh Quân đã hứa sẽ giữ bí mật của nó, nhưng cũng có một lời đề nghị đi kèm: làm bạn gái cậu ta.
Lần này nó không phản đối, tuy cũng chẳng đồng tình, chỉ có điều là lúc này điều nó cần là một mối quan hệ mới.
Lúc đó, nó đã nghĩ Mạnh Quân chính là sự lựa chọn cũng như là khởi đầu mới cho nó. Nhưng sau này lại là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời nó mà nó vẫn không hay biết.
“Thuyền ra khơi thì khi quay trở về cũng có thể cập bến, chỉ là bến đỗ nào mới là điểm dừng thật sự cho thuyền mà thôi.”
-Khuyết danh-
*********
Cô gái trong chiếc váy trắng bước đến vùng biển trước mặt..
Dừng lại trên bãi cát, cô ngồi xuống, nâng một chiếc vỏ ốc lên mà nhìn ngắm..
Thật nhẹ nhàng, cô đưa vỏ ốc lên tai, lắng nghe giai điệu mà cô từng nghe trong mơ…
Đó là âm thanh của biển, của nắng, của gió và cả âm thanh văng vẳng từ giọng nói của anh..
Nhưng tất cả về anh, cô chỉ còn có thể lắng nghe qua chiếc vỏ ốc này.
Tại sao cô vẫn không khóc?..Hay do cô không thể khóc?…Hay nỗi đau này cô đã quá quen với nó, để nó hóa thành những giọt nước mắt chảy ngược vào tim…?
………………
Ắt hẳn người đi đường sẽ phải ngạc nhiên vì nó.
Cũng có thể tự nhủ thầm rằng con bé…à nhầm, thằng nhóc này ăn gì mà lượn lách, chạy thần tốc đến thế?
Vâng, lúc này, nó-miệng đang ngậm một chiếc sandwich còn nửa-đang lao nhanh với vận tốc đĩa bay trong bộ quần áo xộc xệch. Không phải là vì bị chó đuổi hay ai đó đuổi đằng sau, mà nó đang vội vã chạy thần tốc đến quán làm thêm, trong đầu vẫn không ngừng chửi rủa cái đồng hồ chết tiệt chọn đúng ngày để mà không đổ chuông.
Không những làm nó hôm nay mất nguyên giờ học buổi sáng,mà còn hại nó chiều nay muộn giờ làm đến những 15 phút. Huhu, kiểu này nó chết dưới tay “đại ca” quản lý là cái chắc!
Chạy nhanh như thế nhưng nó đến nơi vừa kịp điểm phanh gấp lại, ngay trước cửa quán luôn. Dừng lại thở hồng hộc một lát, nó định đẩy cửa bước nhanh vào quán thì….
“Bốp!!”
Xông xáo chạy vào,nó vô tình đập mạnh đầu mình vào cằm ai đó một cái đau điếng khiến nó choáng váng lùi lại phía sau mấy bước mà ôm đầu.
“Cái tên điên nào mà đi không nhìn đường vậy??”
Nó quắc mắt lên nhìn kẻ vừa khiến đầu nó sưng u một cục lên thế này. “Tên điên” nó vừa chửi thầm trong bụng, không ai xa lạ lại chính là Hoàng Vũ.Đôi mắt người đối diện có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bối rối, gãi đầu nói nhỏ:
“Là cậu à? Mau vào đi!”
Nó gật đầu, rồi bước thật nhanh để tránh cái nhìn của Vũ. Chuyện này có hơi bất ngờ, nó còn chưa biết đối diện với Vũ thế nào, mà cậu ta đã từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt nó.Nhưng…chuyện đó để sau đã.
“Thiên Nhân!!! Đây là buổi đi muộn thứ ba của em trong tháng, em giải thích thế nào đây?!?”
Huhu, nó biết ngay mà! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này….
“Anh…em..em có thể giải thích..”
“Không giải thích gì hết!! Tháng này nhẽ ra em đã được “đổi đời”, nhưng chính vì thái độ của em thế này nên tí nữa anh sẽ thông báo tin buồn đến em! Chuẩn bị mà ngồi khóc đi!!”
Hử? Hử ?Hử? Là chuyện gì thế??
Nghĩ lại thì chỉ tại hôm qua, cha của Mạnh Quân chỉ mời nó có mấy li rượu thôi mà nó đã ngủ tít từ tối qua đến tận 10h sáng hôm sau.Vì vẫn còn mệt nên nó lại ngủ tiếp đến 5p0 chiều.Nói là mời nhưng nó lại không dám từ chối, nên đành phải cố uống, hệ quả là đây.
Thật kinh khủng, quả là tửu lượng của nó kém đến mức này!
Thấy nó mặt tiu nghỉu như mèo cụp đuôi,anh quản lí cười thầm, định nói với nó câu gì thì một vị khách đã bước vào quán thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngay đến cả nó cũng phải nhìn vị khách nữ ấy chăm chú không rời mắt,đủ hiểu sức hút của cô nàng là thế nào.
Chỉ một câu mà nó có thể tóm gọn lại:cô gái này thực giống siêu mẫu! Vừa cao, nó còn có thể chắc chắn thân hình cô ta “chuẩn” cả ba vòng qua chiếc váy len mỏng màu gụ hơi ôm dài trên đầu gối một chút.Đột nhiên,nó lại cúi xuống nhìn mình, thấy có chút tủi thân….
Khoác chiếc áo khoác trên tay lịch sự,mái tóc đen dài buông xoã,cặp kính chuồn chuồn che mất nửa mặt vẫn chậm rãi nhìn quanh. Đột nhiên cô ta dừng lại ở một bàn góc bên phải, nụ cười mỉm ẩn ý hiện trên môi.
Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô bước về phía bàn đó, gỡ cặp kính râm xuống,mỉm cười với các cô gái đang ngồi vây quanh anh chàng phục vụ nọ:
“Phiền mấy cô sang bàn khác được không?Anh chàng mà mấy cô đang tán tỉnh là vị hôn thê của tôi, nên đừng có đụng vào nhé?”
“Cô có quyền gì mà….”
Không nói một lời, cô gái cầm ly rượu trên tay đưa lên ngắm nghía, nhẹ giọng nói:
“Bình thường tôi không thích nói đến lần thứ hai. Nhưng lần này,tôi nghĩ các cô đều là người có học thức, nên tôi cũng chỉ lịch sự nhắc lại một lần thôi : Vũ là hôn thê của tôi, các cô không được động đến anh ta !Nếu không đừng trách….”
“Rắc rắc…”
Chiếc li vỡ nát trước mặt ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm con gái đó, những mảnh vụ thủy tinh rơi vụn,từng giọt rượu tràn ra trên tay cô, rơi xuống sàn tí tách, tí tách….
“….tôi nương tay, hiểu rồi chứ?”
Thật đáng sợ!
Nó quan sát từ xa mà cũng cảm thấy cô gái này có gì đó thật không bình thường!
Đám con gái nọ rối rít chạy đi, không quên lườm xéo cô ta nhưng vẫn chẳng dại gì mà ở lại. Con nhỏ này quả nhiên không tầm thường tí nào đâu!
Mặc cho anh quản lí chạy tới cố nài họ ở lại , nhưng đáp lại anh chàng đó là những cái bạt tai, và những lời phàn nàn đầy tức giận. Anh quản lí chỉ còn biết khóc thầm trong bụng, vậy là lại mất một lượng khách! Tất cả..tất cả chỉ tại….Nghĩ vậy, nhưng anh ta có dám chạy tới can ngăn Vũ và cô gái kì lạ kia đâu, nhìn là đã thấy nguy hiểm rồi!
“Kiều Như, cậu đến đây làm gì?”-Ngồi im lặng, Vũ khoát hai tay ra sau ghế, giọng nói lạnh lùng vang lên chỉ khẽ nới lỏng cà vạt của mình.
“Vũ,tôi không nghĩ cậu lại làm thêm ở đây đâu! Mau bỏ việc ở đây đi, đâu có thiếu gì việc cho cậu làm mà cậu lại chui vào đây làm cái công việc ghê tởm này?”
“Ghê tởm?Cậu nghĩ công việc của tôi là ghê tởm?..Vậy còn cậu, ngày trước cậu đi du học, cậu không nói cho tôi biết. Giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, rồi nói tôi bỏ việc, cậu nghĩ cậu có tư cách không?”
“Vũ! Tôi đến đây không phải để cãi nhau với cậu,cậu sẽ cùng tôi kế thừa gia sản của ông. Vì lo lắng cho tương lai của cậu nên tôi mới bảo cậu bỏ công việc này, vậy mà…cậu nói những lời như thế với tôi?!?”
Vũ thở dài, chợt nhìn lướt qua thấy bàn tay đang chảy máu của Kiều Như. Không chút chần chừ, cậu lấy áo khoác của mình quấn tạm vào tay cô, rồi kéo cô ra ngoài.
“Giữ chặt áo để cầm máu vào, tay cậu đang bị thương đấy!Mau đi theo tôi.”
Khó chịu.Giận dữ, hay là…ghen tức?
Nó không biết, nhìn theo bóng hai người đó đi ra ngoài mà nó thấy nhức nhối đến khó thở.
“Thiên Nhi! Đừng quên Vũ và mày cũng chẳng còn quan hệ gì, sao lại phải bận tâm đến hai người đó?Nhưng…”
Định đi theo nhưng một người đã giữ chặt lấy tay nó lại. Là Quân, anh khẽ thì thầm bên tai:
“Nhi, em không cần phải đi theo hai người đó đâu. Họ sẽ tự giải quyết với nhau ổn thỏa thôi, Vũ biết mình nên làm gì mà!”
Nó chỉ biết thở dài,khẽ gật đầu rồi đành buông xuôi.
Ngay đến cả thân phận nó cũng bị bại lộ dưới tay Quân, vậy…còn lo cho ai được khi còn chưa thể tự chăm sóc bản thân.Nó lại nghĩ lại chuyện hôm qua…..
“Bước vào phòng vệ sinh, nó rửa tay rồi đứng thất thần nhìn mình trong gương.Lời đề nghị kết hôn của ông Cường thực ra chỉ là lời nói đùa, ông vẫn muốn cả hai người tìm hiểu nhau trước.Ông còn bảo nó thế này:
“Thiên Nhi,đây mới chỉ là lần đầu hai bác cháu ta gặp nhau, nhưng ta vẫn mong sau này có thể được nói chuyện với cháu nhiều hơn. Vừa nãy, ta chỉ muốn thử xem phản ứng của cháu thế nào nhưng ta vẫn rất mong sau này có thể được nói câu đó chính thức với cháu lần nữa.”
“Cháu cứ suy nghĩ đi nhé,thử hẹn hò với thằng con ta để nó thay đổi, coi như là giúp ta.Ít nhất, vì cháu mà nó đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước. Có một người con gái khiến nó quyết tâm đến vậy thì đâu phải là chuyện dễ tìm, nên ta thực lòng mong hai đứa đến với nhau.”
“Với lại,ta cũng nghĩ cháu rất hợp với nó, ta có thể cảm nhận ánh mắt nó dành cho cháu rất đặc biệt trong bữa ăn, nên mong cháu suy xét lời đề nghị của ta.”
Đẩy cửa bước ra, nó giật mình bắt gặp Quân đang đứng bên ngoài chờ nó. Vừa thấy bóng nó bước ra, anh khẽ mỉm cười.
“Em thấy ba anh thế nào?”
“À..ông ấy rất tốt.Em cũng rất quý ông ấy.”
“Ừ….Mà…ba anh có nói gì với em không?”
Vừa nghe anh nói đến đây, nó giật mình, mặt đỏ bừng lúng túng, vội vàng đi trước.
“Không..không có.Ông chỉ bảo em giúp đỡ anh thôi, không có ý gì khác.”
“Thế sao lại định giấu diếm anh việc gì?”
“Không mà!”
Nó gạt mạnh tay anh đang nắm chặt lấy nó. Đó là bên cánh tay nó vẫn còn đau, nhờ ống tay váy dài nên anh không thấy,nhưng anh lại làm nó đau…
Lúc này, đôi giày cao gót như muốn phản chủ, làm nó chới với ngã ngửa về phía sau, Quân lao tới cố gắng lôi lấy nó rồi xoay ngược mình lại, toàn thân tiếp đất đỡ hộ nó vẫn ôm chặt nó vào lòng…
Điều mà nó không ngờ nhất lại chính là bộ tóc giả cũng phản chủ mà rơi xuống ngay bên cạnh Quân. Thế là lộ…”
Không ngờ cuộc đời nó lần nào lộ thân phận cũng chỉ vì một cú ngã.
Oái oăm thay.
Mạnh Quân đã hứa sẽ giữ bí mật của nó, nhưng cũng có một lời đề nghị đi kèm: làm bạn gái cậu ta.
Lần này nó không phản đối, tuy cũng chẳng đồng tình, chỉ có điều là lúc này điều nó cần là một mối quan hệ mới.
Lúc đó, nó đã nghĩ Mạnh Quân chính là sự lựa chọn cũng như là khởi đầu mới cho nó. Nhưng sau này lại là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời nó mà nó vẫn không hay biết.
“Thuyền ra khơi thì khi quay trở về cũng có thể cập bến, chỉ là bến đỗ nào mới là điểm dừng thật sự cho thuyền mà thôi.”
Tác giả :
Quynh Andy