Dâm Nữ
Chương 19: Nó cũng quá xấu đi!
Edit + Beta: Va
Sau 6 giờ lười biếng dương quang sái tiến vào trong phòng học trống rỗng, chỗ ngồi ở dãy ghế cuối cùng, thiếu niên tuấn tú đang ngủ, mày giãn ra, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ đang có giấc mộng đẹp thơm ngọt, hết thảy thoạt nhìn an tĩnh tốt đẹp như vậy.
Chỉ trừ bỏ... Gương mặt trẻ con của thiếu nữ nào đó.
Giờ phút này, đang ở trước công chúng làm động tác mặc cho ai nhìn cũng đều nghẹn họng trân trối đáng khinh. Chỉ thấy thân mình cô khẽ ngồi xỗm, đôi tay đang sờ soạng đũng quần thiếu niên, nhìn biễu tình nghiêm túc chuyên chú của thiếu nữ kia, nếu không biết còn tưởng rằng đang làm chuyện quốc gia đại sự gì.
May mắn cho Nguyễn Miên Miên vì hôm nay Lâm Vũ mặc một chiếc quần jean màu lam nhạt, ở đũng quần có khóa kéo, thuận tiện cho cô hành sự. Có điều nói đến cùng, cho dù hai ngày này đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân nhiều lần, nhưng "Đào tổ chim" đúng là nghĩ là một chuyện, thời điểm chân chân chính chính đi làm, trong lòng vẫn rất hồi hộp.
Có lẽ là bởi vì khẩn trương, khoá kéo quần jean bị kẹt ở giữa không đi xuống được, lại không dám quá dùng sức, sợ đánh thức Lâm Hãn Vũ đang ngủ thì sẽ thất bại trong gang tấc, chỉ trong chốc lát, cái trán trắng nõn của Nguyễn Miên Miên đã toát ra không ít mồ hôi.
Rốt cuộc, khóa kéo đã hoàn toàn kéo xuống.
Lộ ra quần lót màu xám mềm mại bên trong, cùng với một khối thịt thần bí được bao vây ở bên trong vải dệt mềm mại.
Lực chú ý của Nguyễn Miên Miên lại bị một chỗ khác hấp dẫn, wow, nhìn không ra a, Lâm Hãn Vũ là một người hung bạo như vậy, quần lót cư nhiên là hình mèo và chuông leng keng, cũng quá đáng yêu đi.
Cô cơ hồ muốn cười ra tiếng.
Nguyễn Miên Miên thưởng thức trong chốc lát, vươn tay nhỏ, từ khe hở quần lót, từng chút một chậm rãi nhét ngón tay vào.
Lòng mang tò mò đối với sinh thực khí quan của nam sinh, cô cuối cùng sờ được đoàn thịt nặng trĩu kia.
Ách, nói như thế nào đây, Nguyễn Miên Miên chớp chớp mắt.
Bên trong nóng hầm hập, tay có loại xúc cảm mềm như bông, tựa như thạch trái cây đàn hồi...
Cảm giác này, cũng khá tốt?
Nguyễn Miên Miên không muốn thừa nhận, cô sờ soạng hai lần xong, cư nhiên có chút chưa đã thèm còn muốn sờ nữa.
Đây chính là "cậu nhỏ" của nam sinh a!
"Hệ thống, nhanh lên nhìn xem nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa?" Còn tốt cô không có quên chính sự.
Hệ thống nhìn vào, "Còn chưa đâu."
"Tại sao lại như vậy?" Nguyễn Miên Miên không thể tin tưởng, "Không phải nhiệm vụ yêu cầu tôi sờ côn th*t của Lâm Hãn Vũ sao? Tôi đã sờ rồi mà."
"Cái này, bổn hệ thống cũng không biết." Nó tuy rằng là hệ thống, nhưng mỗi khi có nhiệm vụ đều là tuyên bố từ trí não, hệ thống chần chờ, "Nếu không... Cô thử lấy nó ra sờ thêm vài cái đi?"
Nói không chừng là thời gian sờ quá ngắn trí não không có đo lường kiểm tra được, cho nên mới hiển thị nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Nguyễn Miên Miên ừ một tiếng, theo lời hệ thống nói, thành thành thật thật lấy "Khối thịt kia" ra.
"Di?"
"Vì sao... Tôi cảm thấy nó, nó giống như biến cứng... Biến lớn hơn?"
Nguyễn Miên Miên nhìn thoáng qua, sợ tới mức thiếu chút nữa lùi tay về, giờ phút này thứ khí quan chỉ đàn ông mới có giấu trong quần lót rốt cuộc cũng lộ ra hoàn toàn.
Vốn dĩ cô cho rằng, anh bạn nhỏ khi sờ có xúc cảm mềm như bông, lớn lên cũng nhất định rất đáng yêu, nhưng mà cái thứ trước mắt này....
Nguyễn Miên Miên lộ ra biểu tình ghét bỏ, thứ này quá xấu!
Đồ vật trước mắt này như cái chày gỗ vậy, còn biếng cứng đứng thẳng hướng lên trời, da tối màu mang theo một chút nếp uốn bao trùm toàn bộ thân gậy, mơ hồ có thể thấy được gân máu xanh tím bên trong, trên đỉnh còn kỳ dị lộ ra vài phần dữ tợn, ở giữa còn có một cái lỗ nhỏ, đang từ bên trong thịt nộn màu đỏ thấm ra một chút chất lỏng trong suốt.
Thật là chẳng đẹp chút nào.
Chẳng qua cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy côn th*t của đàn ông, lòng hiếu kỳ đối với côn th*t chiến thắng cảm giác ghét bỏ.
Nguyễn Miên Miên để sát vào chút, dùng ngón tay nhẹ chạm lỗ nhỏ trên đỉnh côn th*t, chất nhầy trong suốt dính vào đầu ngón tay cô.
Đây là cái gì? Chẳng lẽ là nước sao?
Ma xui quỷ khiến, cô đưa ngón tay đến bên miệng nhỏ, liếm một cái.
Giây tiếp theo, trên khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn nhăn thành trái khổ qua, chỉ thấy cô nhanh chóng phun lên mặt đất một ngụm.
Tanh quá.
Phi phi phi!
Boss bận nên Va edit + beta và up truyện luôn. Vote và cmt nhiệt tình Va mới edit tiếp nha mọi người ><
Sau 6 giờ lười biếng dương quang sái tiến vào trong phòng học trống rỗng, chỗ ngồi ở dãy ghế cuối cùng, thiếu niên tuấn tú đang ngủ, mày giãn ra, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ đang có giấc mộng đẹp thơm ngọt, hết thảy thoạt nhìn an tĩnh tốt đẹp như vậy.
Chỉ trừ bỏ... Gương mặt trẻ con của thiếu nữ nào đó.
Giờ phút này, đang ở trước công chúng làm động tác mặc cho ai nhìn cũng đều nghẹn họng trân trối đáng khinh. Chỉ thấy thân mình cô khẽ ngồi xỗm, đôi tay đang sờ soạng đũng quần thiếu niên, nhìn biễu tình nghiêm túc chuyên chú của thiếu nữ kia, nếu không biết còn tưởng rằng đang làm chuyện quốc gia đại sự gì.
May mắn cho Nguyễn Miên Miên vì hôm nay Lâm Vũ mặc một chiếc quần jean màu lam nhạt, ở đũng quần có khóa kéo, thuận tiện cho cô hành sự. Có điều nói đến cùng, cho dù hai ngày này đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân nhiều lần, nhưng "Đào tổ chim" đúng là nghĩ là một chuyện, thời điểm chân chân chính chính đi làm, trong lòng vẫn rất hồi hộp.
Có lẽ là bởi vì khẩn trương, khoá kéo quần jean bị kẹt ở giữa không đi xuống được, lại không dám quá dùng sức, sợ đánh thức Lâm Hãn Vũ đang ngủ thì sẽ thất bại trong gang tấc, chỉ trong chốc lát, cái trán trắng nõn của Nguyễn Miên Miên đã toát ra không ít mồ hôi.
Rốt cuộc, khóa kéo đã hoàn toàn kéo xuống.
Lộ ra quần lót màu xám mềm mại bên trong, cùng với một khối thịt thần bí được bao vây ở bên trong vải dệt mềm mại.
Lực chú ý của Nguyễn Miên Miên lại bị một chỗ khác hấp dẫn, wow, nhìn không ra a, Lâm Hãn Vũ là một người hung bạo như vậy, quần lót cư nhiên là hình mèo và chuông leng keng, cũng quá đáng yêu đi.
Cô cơ hồ muốn cười ra tiếng.
Nguyễn Miên Miên thưởng thức trong chốc lát, vươn tay nhỏ, từ khe hở quần lót, từng chút một chậm rãi nhét ngón tay vào.
Lòng mang tò mò đối với sinh thực khí quan của nam sinh, cô cuối cùng sờ được đoàn thịt nặng trĩu kia.
Ách, nói như thế nào đây, Nguyễn Miên Miên chớp chớp mắt.
Bên trong nóng hầm hập, tay có loại xúc cảm mềm như bông, tựa như thạch trái cây đàn hồi...
Cảm giác này, cũng khá tốt?
Nguyễn Miên Miên không muốn thừa nhận, cô sờ soạng hai lần xong, cư nhiên có chút chưa đã thèm còn muốn sờ nữa.
Đây chính là "cậu nhỏ" của nam sinh a!
"Hệ thống, nhanh lên nhìn xem nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa?" Còn tốt cô không có quên chính sự.
Hệ thống nhìn vào, "Còn chưa đâu."
"Tại sao lại như vậy?" Nguyễn Miên Miên không thể tin tưởng, "Không phải nhiệm vụ yêu cầu tôi sờ côn th*t của Lâm Hãn Vũ sao? Tôi đã sờ rồi mà."
"Cái này, bổn hệ thống cũng không biết." Nó tuy rằng là hệ thống, nhưng mỗi khi có nhiệm vụ đều là tuyên bố từ trí não, hệ thống chần chờ, "Nếu không... Cô thử lấy nó ra sờ thêm vài cái đi?"
Nói không chừng là thời gian sờ quá ngắn trí não không có đo lường kiểm tra được, cho nên mới hiển thị nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Nguyễn Miên Miên ừ một tiếng, theo lời hệ thống nói, thành thành thật thật lấy "Khối thịt kia" ra.
"Di?"
"Vì sao... Tôi cảm thấy nó, nó giống như biến cứng... Biến lớn hơn?"
Nguyễn Miên Miên nhìn thoáng qua, sợ tới mức thiếu chút nữa lùi tay về, giờ phút này thứ khí quan chỉ đàn ông mới có giấu trong quần lót rốt cuộc cũng lộ ra hoàn toàn.
Vốn dĩ cô cho rằng, anh bạn nhỏ khi sờ có xúc cảm mềm như bông, lớn lên cũng nhất định rất đáng yêu, nhưng mà cái thứ trước mắt này....
Nguyễn Miên Miên lộ ra biểu tình ghét bỏ, thứ này quá xấu!
Đồ vật trước mắt này như cái chày gỗ vậy, còn biếng cứng đứng thẳng hướng lên trời, da tối màu mang theo một chút nếp uốn bao trùm toàn bộ thân gậy, mơ hồ có thể thấy được gân máu xanh tím bên trong, trên đỉnh còn kỳ dị lộ ra vài phần dữ tợn, ở giữa còn có một cái lỗ nhỏ, đang từ bên trong thịt nộn màu đỏ thấm ra một chút chất lỏng trong suốt.
Thật là chẳng đẹp chút nào.
Chẳng qua cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy côn th*t của đàn ông, lòng hiếu kỳ đối với côn th*t chiến thắng cảm giác ghét bỏ.
Nguyễn Miên Miên để sát vào chút, dùng ngón tay nhẹ chạm lỗ nhỏ trên đỉnh côn th*t, chất nhầy trong suốt dính vào đầu ngón tay cô.
Đây là cái gì? Chẳng lẽ là nước sao?
Ma xui quỷ khiến, cô đưa ngón tay đến bên miệng nhỏ, liếm một cái.
Giây tiếp theo, trên khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn nhăn thành trái khổ qua, chỉ thấy cô nhanh chóng phun lên mặt đất một ngụm.
Tanh quá.
Phi phi phi!
Boss bận nên Va edit + beta và up truyện luôn. Vote và cmt nhiệt tình Va mới edit tiếp nha mọi người ><
Tác giả :
Tiểu Kiều Thê Bá Đạo