[Đam Mỹ] Tứ Hôn
Chương 90
Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Nguyệt Vân Sinh gật đầu, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Sau đó Tiếu Kỳ cúi đầu tựa hồ muốn hôn y, Nguyệt Vân Sinh lại nghiêng đầu tránh né, Tiếu Kỳ không khỏi cau mày, sùng sục một câu "Làm sao vậy?"
"Ban ngày, bên ngoài lại có người, không thích hợp." Nguyệt Vân Sinh xoay người, đẩy hắn một cái..
"Buồn cười, đây là Lệ Chính điện, là "đại bản doanh" của ta, ai dám làm càn?" Tiếu Kỳ mang nét mặt sa sầm, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền đến gần nhìn chằm chằm Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh bị hắn nhìn cho sững người "Làm sao vậy?"
"Ngươi sớm biết rồi đúng không?"
"..." Nguyệt Vân Sinh cảm thấy có phần hụt hơi.
Tiếu Kỳ là người thông minh, lúc này liền biết Nguyệt Vân Sinh sớm đoán được hắn đã nhớ lại chuyện kiếp trước, nhất thời có chút tức giận, mấy ngày nay Tiếu Kỳ hắn giãy dụa trong thống khổ như vậy, có phải xem là đang coi cuộc vui thông tâm hay không? Nụ cười của Tiếu Kỳ rốt cuộc không còn ý tốt, sáp đến cạnh Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh lùi lại mấy bước, bất tri bất giác đến bên giường.
"Văn Cẩn, lương tâm của ngươi ở đâu rồi?" Tiếu Kỳ tàn ác dùng tay xoa lồng ngực Nguyệt Vân Sinh, sau đó dán cả người vào lồng ngực y, cười hỏi.
Ttong tình cảnh này, Nguyệt Vân Sinh tự biết đuối lý không nói gì.
"Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào để trừng phạt ngươi đây?" Tiếu Kỳ phất tay, cả người Nguyệt Vân Sinh ngã xuống lồng ngực hắn, hắn bước một bước lớn, đem cả người trụ ở trên giường, hai tay chống xuống cạnh tai Nguyệt Vân Sinh.
Tư thế ái muội này, thân thể hai người áp sát không có chút kẽ hở, điều đó làm Nguyệt Vân Sinh đỏ mặt tía tai nghiêng đầu đi.
"A..." Tiếu Kỳ cúi đầu, chóp mũi đặt lên trán Nguyệt Vân Sinh, hơi thở từ từ phun ra hít vào "Văn Cẩn, mùi hương trên người ngươi thơm quá."
"... Ngươi đang nói linh tinh gì vậy!" Nguyệt Vân Sinh lườm hắn một cái, khuôn mặt ngạo kiều đầy phong tình làm cho cả người Tiếu Kỳ nổi lên luồng nhiệt cực lớn.
"Ta không hề nói lung tung, ta cảm thấy được nó trên thân thể ngươi." Tiếu Kỳ khắc chế hoả nhiệt trong người, hạ lên trán đối phương một nụ hôn, từ trên trán bắt đầu dời xuống những điểm khác khiến Nguyệt Vân Sinh không nhịn được mà khinh suyễn một tiếng.
"Ngươi như vậy, ta sẽ không nhịn được mất." Thanh âm trầm thấp của Tiếu Kỳ chợt toả khí sự nguy hiểm.
Kinh nghiệm của Nguyệt Vân Sinh rất là ít ỏi, thêm cả nội tâm cũng hổ thẹn, đối mặt với Tiếu Kỳ thận trọng từng bước, chân tay y cơ hồ đều luống cuống, không hề có sức chống cự. Mà Nguyệt Vân Sinh lại càng không chống cự, dung túng cho Tiếu Kỳ khiến hắn ngày càng trắng trợn không hề kiêng nể.
Nguyệt Vân Sinh nghe được bản thân nói lời duy nhất, rơi vào thời khắc điên cuồng này, y còn duy trì được một tia thanh minh cùng nói với Tiếu Kỳ "Ngươi chậm chút, bên ngoài có người."
Mà đổi lấy câu này, Tiếu Kỳ lại càng mãnh liệt tiến công, mạnh mẽ ép y bị đánh tơi bời, trong lòng ngậm ngùi gào khóc.
Bởi vì lo lắng, Thẩm Đại Hải và Tần Mặc canh giữ bên ngoài giờ khắc này không nhịn được lặng lẽ nhìn nhau vô cùng lúng túng. Điện hạ nhà bọn họ thật là làm loạn quá mức, ban ngày thế này.... Mà cả hoàng phi nữa... Làm sao lại chiều theo điện hạ được. Thế nhưng trong nhà có vị hoàng phi tốt như vậy, không chạm vào thì hơi... Thôi thôi, bọn họ vui vẻ là ổn rồi!
Nguyệt Vân Sinh mấy ngày nay đều đến thỉnh an hoàng hậu, phát hiện các phi hậu cũng có mặt ở đây ngày càng nhiều. Đỗ Vân Trúc gần đây có thể coi là một phi hậu được sủng lên trời, ngày trước y và Tiếu Kỳ gặp nàng ở hoa viên, vẻ hào hoa quý phái của nàng bây giờ và nữ cô nhi chán nản mệt mỏi phương xa trước kia khác nhau hoàn toàn. Đỗ Vân Trúc từ xa nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, sau đó càng không coi ai ra gì mà nghênh ngang mang một đám cung nữ thái giám rời đi. Lúc đó Nguyệt Vân Sinh không nhịn được thở dài một tiếng, nói là chỉ sợ nàng sẽ gây bất lợi cho Tiếu Kỳ. Tiếu Kỳ nghe vậy lắc đầu, nếu là như vậy thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thấy một bước đi một bước.
Mới bước đến cung, Nguyệt Vân Sinh cúi đầu dặn người ở bên cạnh gần đây cần phải làm việc khiêm tốn một chút. Vào giờ phút này, không khí của trong lẫn ngoài cung đều căng thẳng, bệnh tình của hoàng đế ngày càng nặng, đã ba ngày liên tục không vào triều, quan viên mặt ngoài thì bình thản, thế nhưng sau lưng đã truyền lưu mãnh liệt, chuyện Thái tử chưa giải quyết được, nếu như không cẩn thận chỉ có hoạ sát thân.
Mọi người lập tức nghiêm nghị đáp lời, Nguyệt Vân Sinh vừa đi vừa cúi đầu suy tư về đối sách, Tiếu Mặc và Đỗ Nguyễn gần đây chắc chắn có hành động, mà Đỗ Vân Trúc cũng là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, không quản Tiếu Kỳ có nghĩ gì, y cũng phải nghĩ kế sách từ từ phá giải từng người. Y nghĩ vậy liền trở lại Lệ Chính điện, Tiếu Mặc và Đỗ Nguyễn không dễ giải quyết, mà quan sát tình hình hậu cung mấy ngày nay, chuyện Đỗ Vân Trúc có thể mượn tay hoàng hậu giải quyết. Thế nhưng.... Nguyệt Vân Sinh đứng ở đằng kia trong vườn thật lâu không nhúc nhích, người phía sau nhìn y trầm tư, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lẳng lặng chờ ở phía sau.
Nguyệt Vân Sinh cau mày, y biết làm sao bây giờ, biết rõ ràng Tiếu Kỳ không muốn làm chuyện này, nếu y hành động, có lẽ sẽ làm Tiếu Kỳ thất vọng và hiểu lầm, nhưng nếu y không làm vậy, Đỗ Vân Trúc nếu giữ lại sẽ là mối hoạ, năm đó cũng vì cho bọn y chút thương hại cuối cùng nhưng cũng không được chết tử tế. Kiếp này, hầu hết đều bị thay đổi, cuối cùng càng thêm rắc rối. Nguyệt Vân Sinh suy nghĩ rất lâu, sắc mặt có hơi trắng bệch, cân nhắc đến Tiếu Kỳ, y không thể không làm.... Nguyệt Vân Sinh than nhẹ một tiếng, vẫn là nên gọi Tần Mặc qua dặn dò vài câu, Tần Mặc nghe sau đó gật đầu liên tục.
"Đi thôi, chuyện này rất trọng đại, ngươi phải làm cho sạch sẽ."
"Thuộc hạ biết, thỉnh chủ nhân yên tâm." Tần Mặc trịnh trọng gật đầu.
Nhìn Tần Mặc đi rồi, Nguyệt Vân Sinh mới liếc mắt nhìn đám Xuân Đào "Trở về thôi."
"Vâng, hoàng phi."
Nguyệt Vân Sinh trở lại điện, Tiếu Kỳ vẫn đang bận việc bên ngoài chưa về.
Y nhìn Lệ Chính điện, nếu Tiếu Kỳ vì thế mà cùng y sinh ra kẽ hớ, hận thù y, y cũng nhận.
Bởi vì, trên thế gian này, không có gì so với việc Tiếu Kỳ được sống tốt, không có gì tốt hơn.
Biên tập: Red9
Nguyệt Vân Sinh gật đầu, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Sau đó Tiếu Kỳ cúi đầu tựa hồ muốn hôn y, Nguyệt Vân Sinh lại nghiêng đầu tránh né, Tiếu Kỳ không khỏi cau mày, sùng sục một câu "Làm sao vậy?"
"Ban ngày, bên ngoài lại có người, không thích hợp." Nguyệt Vân Sinh xoay người, đẩy hắn một cái..
"Buồn cười, đây là Lệ Chính điện, là "đại bản doanh" của ta, ai dám làm càn?" Tiếu Kỳ mang nét mặt sa sầm, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền đến gần nhìn chằm chằm Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh bị hắn nhìn cho sững người "Làm sao vậy?"
"Ngươi sớm biết rồi đúng không?"
"..." Nguyệt Vân Sinh cảm thấy có phần hụt hơi.
Tiếu Kỳ là người thông minh, lúc này liền biết Nguyệt Vân Sinh sớm đoán được hắn đã nhớ lại chuyện kiếp trước, nhất thời có chút tức giận, mấy ngày nay Tiếu Kỳ hắn giãy dụa trong thống khổ như vậy, có phải xem là đang coi cuộc vui thông tâm hay không? Nụ cười của Tiếu Kỳ rốt cuộc không còn ý tốt, sáp đến cạnh Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh lùi lại mấy bước, bất tri bất giác đến bên giường.
"Văn Cẩn, lương tâm của ngươi ở đâu rồi?" Tiếu Kỳ tàn ác dùng tay xoa lồng ngực Nguyệt Vân Sinh, sau đó dán cả người vào lồng ngực y, cười hỏi.
Ttong tình cảnh này, Nguyệt Vân Sinh tự biết đuối lý không nói gì.
"Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào để trừng phạt ngươi đây?" Tiếu Kỳ phất tay, cả người Nguyệt Vân Sinh ngã xuống lồng ngực hắn, hắn bước một bước lớn, đem cả người trụ ở trên giường, hai tay chống xuống cạnh tai Nguyệt Vân Sinh.
Tư thế ái muội này, thân thể hai người áp sát không có chút kẽ hở, điều đó làm Nguyệt Vân Sinh đỏ mặt tía tai nghiêng đầu đi.
"A..." Tiếu Kỳ cúi đầu, chóp mũi đặt lên trán Nguyệt Vân Sinh, hơi thở từ từ phun ra hít vào "Văn Cẩn, mùi hương trên người ngươi thơm quá."
"... Ngươi đang nói linh tinh gì vậy!" Nguyệt Vân Sinh lườm hắn một cái, khuôn mặt ngạo kiều đầy phong tình làm cho cả người Tiếu Kỳ nổi lên luồng nhiệt cực lớn.
"Ta không hề nói lung tung, ta cảm thấy được nó trên thân thể ngươi." Tiếu Kỳ khắc chế hoả nhiệt trong người, hạ lên trán đối phương một nụ hôn, từ trên trán bắt đầu dời xuống những điểm khác khiến Nguyệt Vân Sinh không nhịn được mà khinh suyễn một tiếng.
"Ngươi như vậy, ta sẽ không nhịn được mất." Thanh âm trầm thấp của Tiếu Kỳ chợt toả khí sự nguy hiểm.
Kinh nghiệm của Nguyệt Vân Sinh rất là ít ỏi, thêm cả nội tâm cũng hổ thẹn, đối mặt với Tiếu Kỳ thận trọng từng bước, chân tay y cơ hồ đều luống cuống, không hề có sức chống cự. Mà Nguyệt Vân Sinh lại càng không chống cự, dung túng cho Tiếu Kỳ khiến hắn ngày càng trắng trợn không hề kiêng nể.
Nguyệt Vân Sinh nghe được bản thân nói lời duy nhất, rơi vào thời khắc điên cuồng này, y còn duy trì được một tia thanh minh cùng nói với Tiếu Kỳ "Ngươi chậm chút, bên ngoài có người."
Mà đổi lấy câu này, Tiếu Kỳ lại càng mãnh liệt tiến công, mạnh mẽ ép y bị đánh tơi bời, trong lòng ngậm ngùi gào khóc.
Bởi vì lo lắng, Thẩm Đại Hải và Tần Mặc canh giữ bên ngoài giờ khắc này không nhịn được lặng lẽ nhìn nhau vô cùng lúng túng. Điện hạ nhà bọn họ thật là làm loạn quá mức, ban ngày thế này.... Mà cả hoàng phi nữa... Làm sao lại chiều theo điện hạ được. Thế nhưng trong nhà có vị hoàng phi tốt như vậy, không chạm vào thì hơi... Thôi thôi, bọn họ vui vẻ là ổn rồi!
Nguyệt Vân Sinh mấy ngày nay đều đến thỉnh an hoàng hậu, phát hiện các phi hậu cũng có mặt ở đây ngày càng nhiều. Đỗ Vân Trúc gần đây có thể coi là một phi hậu được sủng lên trời, ngày trước y và Tiếu Kỳ gặp nàng ở hoa viên, vẻ hào hoa quý phái của nàng bây giờ và nữ cô nhi chán nản mệt mỏi phương xa trước kia khác nhau hoàn toàn. Đỗ Vân Trúc từ xa nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, sau đó càng không coi ai ra gì mà nghênh ngang mang một đám cung nữ thái giám rời đi. Lúc đó Nguyệt Vân Sinh không nhịn được thở dài một tiếng, nói là chỉ sợ nàng sẽ gây bất lợi cho Tiếu Kỳ. Tiếu Kỳ nghe vậy lắc đầu, nếu là như vậy thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thấy một bước đi một bước.
Mới bước đến cung, Nguyệt Vân Sinh cúi đầu dặn người ở bên cạnh gần đây cần phải làm việc khiêm tốn một chút. Vào giờ phút này, không khí của trong lẫn ngoài cung đều căng thẳng, bệnh tình của hoàng đế ngày càng nặng, đã ba ngày liên tục không vào triều, quan viên mặt ngoài thì bình thản, thế nhưng sau lưng đã truyền lưu mãnh liệt, chuyện Thái tử chưa giải quyết được, nếu như không cẩn thận chỉ có hoạ sát thân.
Mọi người lập tức nghiêm nghị đáp lời, Nguyệt Vân Sinh vừa đi vừa cúi đầu suy tư về đối sách, Tiếu Mặc và Đỗ Nguyễn gần đây chắc chắn có hành động, mà Đỗ Vân Trúc cũng là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, không quản Tiếu Kỳ có nghĩ gì, y cũng phải nghĩ kế sách từ từ phá giải từng người. Y nghĩ vậy liền trở lại Lệ Chính điện, Tiếu Mặc và Đỗ Nguyễn không dễ giải quyết, mà quan sát tình hình hậu cung mấy ngày nay, chuyện Đỗ Vân Trúc có thể mượn tay hoàng hậu giải quyết. Thế nhưng.... Nguyệt Vân Sinh đứng ở đằng kia trong vườn thật lâu không nhúc nhích, người phía sau nhìn y trầm tư, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lẳng lặng chờ ở phía sau.
Nguyệt Vân Sinh cau mày, y biết làm sao bây giờ, biết rõ ràng Tiếu Kỳ không muốn làm chuyện này, nếu y hành động, có lẽ sẽ làm Tiếu Kỳ thất vọng và hiểu lầm, nhưng nếu y không làm vậy, Đỗ Vân Trúc nếu giữ lại sẽ là mối hoạ, năm đó cũng vì cho bọn y chút thương hại cuối cùng nhưng cũng không được chết tử tế. Kiếp này, hầu hết đều bị thay đổi, cuối cùng càng thêm rắc rối. Nguyệt Vân Sinh suy nghĩ rất lâu, sắc mặt có hơi trắng bệch, cân nhắc đến Tiếu Kỳ, y không thể không làm.... Nguyệt Vân Sinh than nhẹ một tiếng, vẫn là nên gọi Tần Mặc qua dặn dò vài câu, Tần Mặc nghe sau đó gật đầu liên tục.
"Đi thôi, chuyện này rất trọng đại, ngươi phải làm cho sạch sẽ."
"Thuộc hạ biết, thỉnh chủ nhân yên tâm." Tần Mặc trịnh trọng gật đầu.
Nhìn Tần Mặc đi rồi, Nguyệt Vân Sinh mới liếc mắt nhìn đám Xuân Đào "Trở về thôi."
"Vâng, hoàng phi."
Nguyệt Vân Sinh trở lại điện, Tiếu Kỳ vẫn đang bận việc bên ngoài chưa về.
Y nhìn Lệ Chính điện, nếu Tiếu Kỳ vì thế mà cùng y sinh ra kẽ hớ, hận thù y, y cũng nhận.
Bởi vì, trên thế gian này, không có gì so với việc Tiếu Kỳ được sống tốt, không có gì tốt hơn.
Tác giả :
Đản Thát Quân