[Đam Mỹ] Tứ Hôn
Chương 57
Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Toàn thân bỗng phát lạnh khiến Nguyệt Vân Sinh làm rơi sách xuống đất, theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra cửa trước. Vô tình lại đối mặt với ánh mắt có chút lạnh lùng, có thể lúc này, cặp con ngươi kia lạnh lùng vốn có lại thay thế một chút nóng rực, hoà cả nhiều loại tâm tình, mừng như điên, cảm động, đau lòng.... Nguyệt Vân Sinh không khỏi thất thần, y hơi mở miệng ngóng, lại phát hiện cổ họng khô khốc, một chữ cũng không nói ra được.
"Ngưng Hàn?"
Bắc Mộc Thần vừa mới đi đến cửa, gã sai vặt canh giữ ở cửa còn chưa kịp thông báo thì hắn đã thấy Nguyệt Vân Sinh mang phần thất thố nhìn bọn họ.
"Ngưng Hàn công tử, là Vương gia." Gã sai vặt cúi người thi lễ với Bắc Mộc Thần, sau đó lập tức cao giọng thông báo cho Nguyệt Vân Sinh.
Ánh mắt nóng rức vừa rồi tựa như ảo giác, phút chốc biến mất không còn tung tích, cặp con ngươi đen kia lại trở nên băng lãnh cao ngạo, phảng phất như phù dung chớm nở. Tâm trạng Nguyệt Vân Sinh ngờ vực vạn phần, lại e ngại nên đành thôi. Y chậm rãi đứng lên hành lễ với Bắc Mộc Thần "Trọng Quang huynh, sao ngươi lại đến đây?"
"Ngươi đang đọc sách?" Bắc Mộc Thần quét mắt qua trên bàn, thấy thần sắc y vẫn như thường, thầm nghĩ bản thân mình thật đa nghi, sợ là do hắn nên Nguyệt Vân Sinh mới mẫn cảm như vậy "Ta nghe nói thương thế của ngươi đã tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn chút yếu, mấy ngày nay ngươi thấy khoẻ không?"
"Nhờ phúc của Trọng Quang huynh, thân thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều." Nguyệt Vân Sinh cảm kích hướng hắn nở nụ cười, kết quả là nụ cười còn chưa kịp hiện ra thì đã cứng trên mặt.
"Ngươi làm sao vậy?" Bắc Mộc Thần thấy Nguyệt Vân Sinh liên tiếp thất thố, đột ngột không rõ, mi tuấn nhíu lên "Sao vậy? Có cái gì không đúng hay sao?"
Ánh mắt Nguyệt Vân Sinh xuyên qua Bắc Mộc Thần ở đằng trước, nhìn người thị vệ phía sau, chần chừ lắc đầu. Mi tâm vô thức nhíu chặt, không hề động đậy mà nhìn thị vệ lạ mặt phía sau Bắc Mộc Thần.
Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của y? Không.... Ánh mắt âm trầm, lãnh lẽo vừa rồi, như lưỡi dao sắc bén bắn hàn quang bốn phía, âm lãnh cực điểm, chắc chắn không phải ảo giác của y.
Bất quá, đối tượng của ánh mắt kia dường như không phải y, mà là.... Nguyệt Vân Sinh nghi hoặc nhìn Bắc Mộc Thần.
Bắc Mộc Thần dường như không hề có cảnh giác đối với thị vệ phía sau, ngược lại thấy Nguyệt Vân Sinh nhìn thị vệ đeo mặt nạ sắt đằng sau mình mới nhớ ra mục đích mà mình đến đây, liền mở miệng "Ngưng Hàn, đây là một trong ba mươi hai tử sĩ của Cung Thân Vương phủ, Ất Tự Tổ Ất Nhất. Mấy ngày trước Tạ Đình bị thương, hơn nữa, dạo gần đây Ứng Thiên không được yên ổn, ta cảm thấy lo lắng cho an toàn của ngươi, nên chủ trương phái Ất Nhất đến bảo vệ ngươi, mong là ngươi đừng để tâm."
"Trọng Quang huynh nói quá lời, ngươi chăm sóc Ngưng Hàn, ta cảm kích còn không kịp, làm sao ta có thể để ý?"
"Vậy thì tốt rồi." Bắc Mộc Thần nói nói cười cười, nghiêng đầu nhìn thiết diện thị vệ "Ất Nhất, còn không mau lại đây bái kiến Ngưng Hàn công tử."
Ất Nhất vừa tiến lên một cước, cặp mắt sâu không đáy đưa con ngươi đen nhìn Nguyệt Vân Sinh một hồi mới chậm rãi rời tầm mắt. Mạnh mẽ tiêu sái bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt Tiếu Kỳ.
Nguyệt Vân Sinh nhìn thị vệ đến thất thần, chốc lát cười "Ngày về sau thật làm phiền Trọng Quang huynh và Ất Nhất."
"Ngưng Hàn, ngươi và ta cũng đâu cần phải xa lạ như vậy, chúng ta dù sao..."
Bắc Mộc Thần còn chưa nói hết đã nghe bên tai vang lên tiếng "rầm" một cái, ngoảnh về phía sau đã thấy thị vệ đeo thiết diện thẳng lưng quỳ rập trước Nguyệt Vân Sinh.
"...."
"...."
Ất Nhất đối với sự ngạc nhiên của hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Tóc đen ở trên mặt tung tay bên tai, ánh mắt sâu đậm bình tĩnh và kiên định.
"Đời này thề sống chết bảo vệ an toàn cho công tử."
Âm thanh của Ất Nhất khàn khàn, trầm thấp nhưng dị thường mạnh mẽ, chậm rãi vang vọng trong không gian.
Tâm như bị búa tạ giáng trúng làm Nguyệt Vân Sinh toàn thân chấn động, nửa ngày không nói nên lời. Một lát sau, Nguyệt Vân Sinh mới ngơ ngác cúi đầu, không biết phải nói gì mà nhìn người đang quỳ trước mặt mình, người kia vốn cúi thấp đầu lúc này lại chầm chậm giương mắt lên, hai mắt chạm nhau, Nguyệt Vân Sinh mới cảm thấy được, cặp mắt kia chăm chú nhìn mình, phảng phất như có ma lực, càng hấp dẫn bản thân truỵ xuống, giống như muốn vây mình trong lao, không có cách nào trốn ra.
"Ngưng Hàn?" Bắc Mộc Thần nhìn thấy hai người như vậy, không nhịn được lên tiếng đánh vỡ khoảnh khắc vi diệu này.
"Cái đó... Thật làm phiền Ất Nhất thị vệ."
Nguyệt Vân Sinh dừng một chút mới vững vàng tâm tình nói xong. Thế nhưng y luôn cảm thấy thái độ của thị vệ kia với mình rất kỳ lạ, từ lúc mới vào đã nhìn y chằm chằm, thật giống như có rất nhiều lời muốn nói với y, thế nhưng ngay cả một chữ cũng không nói ra.
"Ất Nhất, kể từ hôm nay, an toàn của Ngưng Hàn công tử sẽ giao cho ngươi." Bắc Mộc Thần thấy bầu không khí trở lại bình thường, liền lên tiếng phân phó.
"Vâng, Vương gia." Ất Nhất mặt không đổi đứng dậy, đi tới đứng bên cạnh Nguyệt Vân Sinh. Tâm tình vừa rồi trước mặt Nguyệt Vân Sinh giống như ảo ảnh vậy, có lẽ tên này cả cơ thể cũng chỉ là một con rối không linh hồn.
Bắc Mộc Thần không biết vì sao lại cảm thấy có chút bất an, hắn không khống chế phải nhìn Ất Nhất mấy lần, cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối nào, người kia vẫn lãnh đạm như vậy, tâm tình gì cũng không có. Hắn đành bỏ qua, thở dài, dặn dò phải bảo vệ Nguyệt Vân Sinh thật tốt. Ất Nhất không có bất kỳ phản ứng nào, đường nét lạnh lùng kia không chút chuyển biến, chỉ rũ mắt xuống, nhàn nhạt đáp lời "Vâng, Vương gia."
Vừa dứt lời, vừa lúc một thị nữ bưng một bát thuốc cho Nguyệt Vân Sinh từ bên ngoài vào, "Bẩm Vương gia, Ngưng Hàn công tử, thuốc đã chuẩn bị xong, Ngưng Hàn công tử xin hãy dùng thuốc khi còn nóng."
Nguyệt Vân Sinh vừa nhìn thị nữ vừa nở nụ cười "Đa tạ." Y đưa tay nhận lấy bát sứ, lúc nâng bát lên hiện ra mười khớp xương một cách rõ ràng, trắng nõn, nhỏ dài, so với màu trắng ngà của men sứ còn trắng hơn mấy phần, nhất thời khiến người ta không nỡ rời mắt. Buông gương mặt trơn bóng như ngọc xuống, đưa tay nâng bát lên lộ ra bao khí chất siêu nhiên, rực rỡ mà ý vị thâm sâu. Chỉ là ngồi như vậy, thời gian này như kinh diễm, khiến cảnh vật xung quanh y nháy mắt đã ảm đạm, phai mờ dần.
Thị nữ thấy nụ cười này của y, sững sờ nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng một bên, môi đỏ khẽ nhếch lên một cách ngây ngốc.
Nguyệt Vân Sinh nâng bát uống một hơi cạn sạch, sau khi uống hết thì đặt bát lên bàn, lại phát hiện ra thị nữ vẫn im lặng không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn mình, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng "Có chuyện gì vậy?"
Bị y nhắc nhở, thị nữ lúc này mới như tỉnh lại sau giấc chiêm bao, nàng hốt hoảng nhận tội, lập tức cầm lấy bát trước mặt Nguyệt Vân Sinh chạy trối chết.
Nguyệt Vân Sinh thấy vậy không khỏi nhịn được cười.
"Đừng nhúc nhích."
"Hả?" Nguyệt Vân Sinh nghe vậy sững sờ, thật sự ngồi bất động.
Chỉ thấy đầu ngóng tay đưa đến chậm rãi vuốt lên khoé môi hắn, động tác mềm mại lộ ra bao nhiêu ôn nhu cùng lưu luyến.
"Vương gia?"
Nguyệt Vân Sinh bất thình lình bị động tác của hắn làm ngốc tại chỗ, trong lòng không biết nên dùng phản ứng như thế nào. Chỉ có thể trừng một đôi mắt đen, mang theo bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Vừa rồi nên môi ngươi vương chút nước thuốc, bây giờ thì tốt rồi." Bắc Mộc Thần cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của Nguyệt Vân Sinh, trên mặt đầy sủng nịch, giống như chỉ cần liếc mắt một cái đã hoà tan nó với băng cứng, chấn động thương vũ "Ngược lại là ngươi, sao lại làm vẻ xa lạ như vậy? Không phải nói không muốn gọi ta là Vương gia sao? Lúc này tự nhiên lại quên mất..."
Nguyệt Vân Sinh vốn định biện giải, cả người lúc này chợt run lên, chợt cảm thấy một tia băng hàn bắn lên người y. Mày kiếm cau lại, Nguyệt Vân Sinh nghiêng người tránh cánh tay của Bắc Mộc Thần, động tác vừa rồi thật là ái muội, khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Mà so sánh với cái này... Dư quang của y khẽ đảo qua Ất Nhất đằng sau lưng, cho dù thiết diện lạnh lẽo bằng sắt kia chỉ che giấu được nửa khuôn mặt, có thể đường nét căng thẳng kia lại lộ ra rằng chủ nhân của nó không thích chuyện này. Hơn nữa, đôi con ngươi đen bên ngoài giống như vòng xoáy không thấy đáy, dường như muốn đem người nuốt chửng vào trong bóng tối vô tận. Nguyệt Vân Sinh thở dài một hơi, không ngờ đến việc mình lại bị hắn lẳng lặng nhìn như vậy, càng hãm sâu vào hư không, sắp không thở nổi. Chẳng lẽ.... Nguyệt Vân Sinh cả kinh, con ngươi loé lên tia kinh ngạc.
"Thôi, không đùa ngươi nữa." Nhếch miệng lên tạo một độ cong, Bắc Mộc Thần cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Nguyệt Vân Sinh nói "Ta thấy thương thế của ngươi cho dù tốt lên rất nhiều, nhưng cũng đừng bởi vậy mà dùng những thứ đơn bạc. Mấy ngày nay được tiến cống không ít đồ bổ, xem ra vẫn phải để thái y đến xem trước khi theo ta xuất môn, người khác nhìn vào lại nghĩ là chúng ta không biết tiếp đãi người ở Cung Thân Vương phủ đây! Đường đường là Cung Thân Vương phủ mà lại khắt khe với khách quý, dưỡng người thành gầy gò không xương thì còn ra gì nữa."
"Trọng Quang huynh, ngươi..."
"Ầm"
Một tiếng vang đột ngột vang lên bên tai, bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa Nguyệt Vân Sinh và Bắc Mộc Thần.
"Ất Nhất?" Bắc Mộc Thần thấy thế, không vui thất trách "Làm sao vậy?"
Ấ Nhất kinh hoàng quỳ xuống, "Thỉnh Vương gia thứ tội."
Nguyệt Vân Sinh nhìn sang, chỉ thấy tay vịn của một chiếc ghế tựa bên cạnh Ất Nhất bị hắn bóp nát, bột phấn lả tả rơi xuống. Ngạc nhiên xẹt qua mắt nhìn Ất Nhất cúi đầu, con ngươi tối tăm của Nguyệt Vân Sinh không khỏi loé lên tia sắc ấm nhàn nhạt, không chờ Bắc Mộc Thần mở miệng trách phạt, y đã giành nói "Trọng Quang huynh, Ất Nhất có lẽ cũng do không cẩn thận, niệm tình hắn mới đến, nể mặt ta, ngươi tha cho hắn đi."
Bắc Mộc Thần nhìn Ấy Nhất quỳ trên mặt đất, lại nhìn thấy vẻ thành khẩn của Nguyệt Vân Sinh, suy nghĩ nửa ngày đành thôi "Thôi, vậy thì nể mặt ngươi, ta tha cho hắn một lần."
"Ất Nhất, còn không đa tạ Cung Thân Vương?" Nguyệt Vân Sinh nhàn nhạt mở miệng.
Ấ Nhất nghe lời nói "Tạ ơn Vương gia."
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lát ta sẽ gọi thái y đến chuẩn mạch, sau đó sẽ trở lại thăm ngươi."
Nguyệt Vân Sinh nhẹ giọng đáp vâng, sắc mặt Bắc Mộc Thần lúc này mới tốt lên chút ít. Mà không biết tại sao, Bắc Mộc Thần cảm thấy chuyện này không hợp lý lắm, trước khi đi còn không nhịn được mà nhìn Ất Nhất vài lần, lại nhìn không ra đầu mối. Không thể làm khác hơn là nghĩ bản thân mình đa nghi thật rồi.
Hoàn chương 57.
Biên tập: Red9
Toàn thân bỗng phát lạnh khiến Nguyệt Vân Sinh làm rơi sách xuống đất, theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra cửa trước. Vô tình lại đối mặt với ánh mắt có chút lạnh lùng, có thể lúc này, cặp con ngươi kia lạnh lùng vốn có lại thay thế một chút nóng rực, hoà cả nhiều loại tâm tình, mừng như điên, cảm động, đau lòng.... Nguyệt Vân Sinh không khỏi thất thần, y hơi mở miệng ngóng, lại phát hiện cổ họng khô khốc, một chữ cũng không nói ra được.
"Ngưng Hàn?"
Bắc Mộc Thần vừa mới đi đến cửa, gã sai vặt canh giữ ở cửa còn chưa kịp thông báo thì hắn đã thấy Nguyệt Vân Sinh mang phần thất thố nhìn bọn họ.
"Ngưng Hàn công tử, là Vương gia." Gã sai vặt cúi người thi lễ với Bắc Mộc Thần, sau đó lập tức cao giọng thông báo cho Nguyệt Vân Sinh.
Ánh mắt nóng rức vừa rồi tựa như ảo giác, phút chốc biến mất không còn tung tích, cặp con ngươi đen kia lại trở nên băng lãnh cao ngạo, phảng phất như phù dung chớm nở. Tâm trạng Nguyệt Vân Sinh ngờ vực vạn phần, lại e ngại nên đành thôi. Y chậm rãi đứng lên hành lễ với Bắc Mộc Thần "Trọng Quang huynh, sao ngươi lại đến đây?"
"Ngươi đang đọc sách?" Bắc Mộc Thần quét mắt qua trên bàn, thấy thần sắc y vẫn như thường, thầm nghĩ bản thân mình thật đa nghi, sợ là do hắn nên Nguyệt Vân Sinh mới mẫn cảm như vậy "Ta nghe nói thương thế của ngươi đã tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn chút yếu, mấy ngày nay ngươi thấy khoẻ không?"
"Nhờ phúc của Trọng Quang huynh, thân thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều." Nguyệt Vân Sinh cảm kích hướng hắn nở nụ cười, kết quả là nụ cười còn chưa kịp hiện ra thì đã cứng trên mặt.
"Ngươi làm sao vậy?" Bắc Mộc Thần thấy Nguyệt Vân Sinh liên tiếp thất thố, đột ngột không rõ, mi tuấn nhíu lên "Sao vậy? Có cái gì không đúng hay sao?"
Ánh mắt Nguyệt Vân Sinh xuyên qua Bắc Mộc Thần ở đằng trước, nhìn người thị vệ phía sau, chần chừ lắc đầu. Mi tâm vô thức nhíu chặt, không hề động đậy mà nhìn thị vệ lạ mặt phía sau Bắc Mộc Thần.
Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của y? Không.... Ánh mắt âm trầm, lãnh lẽo vừa rồi, như lưỡi dao sắc bén bắn hàn quang bốn phía, âm lãnh cực điểm, chắc chắn không phải ảo giác của y.
Bất quá, đối tượng của ánh mắt kia dường như không phải y, mà là.... Nguyệt Vân Sinh nghi hoặc nhìn Bắc Mộc Thần.
Bắc Mộc Thần dường như không hề có cảnh giác đối với thị vệ phía sau, ngược lại thấy Nguyệt Vân Sinh nhìn thị vệ đeo mặt nạ sắt đằng sau mình mới nhớ ra mục đích mà mình đến đây, liền mở miệng "Ngưng Hàn, đây là một trong ba mươi hai tử sĩ của Cung Thân Vương phủ, Ất Tự Tổ Ất Nhất. Mấy ngày trước Tạ Đình bị thương, hơn nữa, dạo gần đây Ứng Thiên không được yên ổn, ta cảm thấy lo lắng cho an toàn của ngươi, nên chủ trương phái Ất Nhất đến bảo vệ ngươi, mong là ngươi đừng để tâm."
"Trọng Quang huynh nói quá lời, ngươi chăm sóc Ngưng Hàn, ta cảm kích còn không kịp, làm sao ta có thể để ý?"
"Vậy thì tốt rồi." Bắc Mộc Thần nói nói cười cười, nghiêng đầu nhìn thiết diện thị vệ "Ất Nhất, còn không mau lại đây bái kiến Ngưng Hàn công tử."
Ất Nhất vừa tiến lên một cước, cặp mắt sâu không đáy đưa con ngươi đen nhìn Nguyệt Vân Sinh một hồi mới chậm rãi rời tầm mắt. Mạnh mẽ tiêu sái bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt Tiếu Kỳ.
Nguyệt Vân Sinh nhìn thị vệ đến thất thần, chốc lát cười "Ngày về sau thật làm phiền Trọng Quang huynh và Ất Nhất."
"Ngưng Hàn, ngươi và ta cũng đâu cần phải xa lạ như vậy, chúng ta dù sao..."
Bắc Mộc Thần còn chưa nói hết đã nghe bên tai vang lên tiếng "rầm" một cái, ngoảnh về phía sau đã thấy thị vệ đeo thiết diện thẳng lưng quỳ rập trước Nguyệt Vân Sinh.
"...."
"...."
Ất Nhất đối với sự ngạc nhiên của hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Tóc đen ở trên mặt tung tay bên tai, ánh mắt sâu đậm bình tĩnh và kiên định.
"Đời này thề sống chết bảo vệ an toàn cho công tử."
Âm thanh của Ất Nhất khàn khàn, trầm thấp nhưng dị thường mạnh mẽ, chậm rãi vang vọng trong không gian.
Tâm như bị búa tạ giáng trúng làm Nguyệt Vân Sinh toàn thân chấn động, nửa ngày không nói nên lời. Một lát sau, Nguyệt Vân Sinh mới ngơ ngác cúi đầu, không biết phải nói gì mà nhìn người đang quỳ trước mặt mình, người kia vốn cúi thấp đầu lúc này lại chầm chậm giương mắt lên, hai mắt chạm nhau, Nguyệt Vân Sinh mới cảm thấy được, cặp mắt kia chăm chú nhìn mình, phảng phất như có ma lực, càng hấp dẫn bản thân truỵ xuống, giống như muốn vây mình trong lao, không có cách nào trốn ra.
"Ngưng Hàn?" Bắc Mộc Thần nhìn thấy hai người như vậy, không nhịn được lên tiếng đánh vỡ khoảnh khắc vi diệu này.
"Cái đó... Thật làm phiền Ất Nhất thị vệ."
Nguyệt Vân Sinh dừng một chút mới vững vàng tâm tình nói xong. Thế nhưng y luôn cảm thấy thái độ của thị vệ kia với mình rất kỳ lạ, từ lúc mới vào đã nhìn y chằm chằm, thật giống như có rất nhiều lời muốn nói với y, thế nhưng ngay cả một chữ cũng không nói ra.
"Ất Nhất, kể từ hôm nay, an toàn của Ngưng Hàn công tử sẽ giao cho ngươi." Bắc Mộc Thần thấy bầu không khí trở lại bình thường, liền lên tiếng phân phó.
"Vâng, Vương gia." Ất Nhất mặt không đổi đứng dậy, đi tới đứng bên cạnh Nguyệt Vân Sinh. Tâm tình vừa rồi trước mặt Nguyệt Vân Sinh giống như ảo ảnh vậy, có lẽ tên này cả cơ thể cũng chỉ là một con rối không linh hồn.
Bắc Mộc Thần không biết vì sao lại cảm thấy có chút bất an, hắn không khống chế phải nhìn Ất Nhất mấy lần, cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối nào, người kia vẫn lãnh đạm như vậy, tâm tình gì cũng không có. Hắn đành bỏ qua, thở dài, dặn dò phải bảo vệ Nguyệt Vân Sinh thật tốt. Ất Nhất không có bất kỳ phản ứng nào, đường nét lạnh lùng kia không chút chuyển biến, chỉ rũ mắt xuống, nhàn nhạt đáp lời "Vâng, Vương gia."
Vừa dứt lời, vừa lúc một thị nữ bưng một bát thuốc cho Nguyệt Vân Sinh từ bên ngoài vào, "Bẩm Vương gia, Ngưng Hàn công tử, thuốc đã chuẩn bị xong, Ngưng Hàn công tử xin hãy dùng thuốc khi còn nóng."
Nguyệt Vân Sinh vừa nhìn thị nữ vừa nở nụ cười "Đa tạ." Y đưa tay nhận lấy bát sứ, lúc nâng bát lên hiện ra mười khớp xương một cách rõ ràng, trắng nõn, nhỏ dài, so với màu trắng ngà của men sứ còn trắng hơn mấy phần, nhất thời khiến người ta không nỡ rời mắt. Buông gương mặt trơn bóng như ngọc xuống, đưa tay nâng bát lên lộ ra bao khí chất siêu nhiên, rực rỡ mà ý vị thâm sâu. Chỉ là ngồi như vậy, thời gian này như kinh diễm, khiến cảnh vật xung quanh y nháy mắt đã ảm đạm, phai mờ dần.
Thị nữ thấy nụ cười này của y, sững sờ nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng một bên, môi đỏ khẽ nhếch lên một cách ngây ngốc.
Nguyệt Vân Sinh nâng bát uống một hơi cạn sạch, sau khi uống hết thì đặt bát lên bàn, lại phát hiện ra thị nữ vẫn im lặng không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn mình, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng "Có chuyện gì vậy?"
Bị y nhắc nhở, thị nữ lúc này mới như tỉnh lại sau giấc chiêm bao, nàng hốt hoảng nhận tội, lập tức cầm lấy bát trước mặt Nguyệt Vân Sinh chạy trối chết.
Nguyệt Vân Sinh thấy vậy không khỏi nhịn được cười.
"Đừng nhúc nhích."
"Hả?" Nguyệt Vân Sinh nghe vậy sững sờ, thật sự ngồi bất động.
Chỉ thấy đầu ngóng tay đưa đến chậm rãi vuốt lên khoé môi hắn, động tác mềm mại lộ ra bao nhiêu ôn nhu cùng lưu luyến.
"Vương gia?"
Nguyệt Vân Sinh bất thình lình bị động tác của hắn làm ngốc tại chỗ, trong lòng không biết nên dùng phản ứng như thế nào. Chỉ có thể trừng một đôi mắt đen, mang theo bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Vừa rồi nên môi ngươi vương chút nước thuốc, bây giờ thì tốt rồi." Bắc Mộc Thần cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của Nguyệt Vân Sinh, trên mặt đầy sủng nịch, giống như chỉ cần liếc mắt một cái đã hoà tan nó với băng cứng, chấn động thương vũ "Ngược lại là ngươi, sao lại làm vẻ xa lạ như vậy? Không phải nói không muốn gọi ta là Vương gia sao? Lúc này tự nhiên lại quên mất..."
Nguyệt Vân Sinh vốn định biện giải, cả người lúc này chợt run lên, chợt cảm thấy một tia băng hàn bắn lên người y. Mày kiếm cau lại, Nguyệt Vân Sinh nghiêng người tránh cánh tay của Bắc Mộc Thần, động tác vừa rồi thật là ái muội, khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Mà so sánh với cái này... Dư quang của y khẽ đảo qua Ất Nhất đằng sau lưng, cho dù thiết diện lạnh lẽo bằng sắt kia chỉ che giấu được nửa khuôn mặt, có thể đường nét căng thẳng kia lại lộ ra rằng chủ nhân của nó không thích chuyện này. Hơn nữa, đôi con ngươi đen bên ngoài giống như vòng xoáy không thấy đáy, dường như muốn đem người nuốt chửng vào trong bóng tối vô tận. Nguyệt Vân Sinh thở dài một hơi, không ngờ đến việc mình lại bị hắn lẳng lặng nhìn như vậy, càng hãm sâu vào hư không, sắp không thở nổi. Chẳng lẽ.... Nguyệt Vân Sinh cả kinh, con ngươi loé lên tia kinh ngạc.
"Thôi, không đùa ngươi nữa." Nhếch miệng lên tạo một độ cong, Bắc Mộc Thần cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Nguyệt Vân Sinh nói "Ta thấy thương thế của ngươi cho dù tốt lên rất nhiều, nhưng cũng đừng bởi vậy mà dùng những thứ đơn bạc. Mấy ngày nay được tiến cống không ít đồ bổ, xem ra vẫn phải để thái y đến xem trước khi theo ta xuất môn, người khác nhìn vào lại nghĩ là chúng ta không biết tiếp đãi người ở Cung Thân Vương phủ đây! Đường đường là Cung Thân Vương phủ mà lại khắt khe với khách quý, dưỡng người thành gầy gò không xương thì còn ra gì nữa."
"Trọng Quang huynh, ngươi..."
"Ầm"
Một tiếng vang đột ngột vang lên bên tai, bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa Nguyệt Vân Sinh và Bắc Mộc Thần.
"Ất Nhất?" Bắc Mộc Thần thấy thế, không vui thất trách "Làm sao vậy?"
Ấ Nhất kinh hoàng quỳ xuống, "Thỉnh Vương gia thứ tội."
Nguyệt Vân Sinh nhìn sang, chỉ thấy tay vịn của một chiếc ghế tựa bên cạnh Ất Nhất bị hắn bóp nát, bột phấn lả tả rơi xuống. Ngạc nhiên xẹt qua mắt nhìn Ất Nhất cúi đầu, con ngươi tối tăm của Nguyệt Vân Sinh không khỏi loé lên tia sắc ấm nhàn nhạt, không chờ Bắc Mộc Thần mở miệng trách phạt, y đã giành nói "Trọng Quang huynh, Ất Nhất có lẽ cũng do không cẩn thận, niệm tình hắn mới đến, nể mặt ta, ngươi tha cho hắn đi."
Bắc Mộc Thần nhìn Ấy Nhất quỳ trên mặt đất, lại nhìn thấy vẻ thành khẩn của Nguyệt Vân Sinh, suy nghĩ nửa ngày đành thôi "Thôi, vậy thì nể mặt ngươi, ta tha cho hắn một lần."
"Ất Nhất, còn không đa tạ Cung Thân Vương?" Nguyệt Vân Sinh nhàn nhạt mở miệng.
Ấ Nhất nghe lời nói "Tạ ơn Vương gia."
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lát ta sẽ gọi thái y đến chuẩn mạch, sau đó sẽ trở lại thăm ngươi."
Nguyệt Vân Sinh nhẹ giọng đáp vâng, sắc mặt Bắc Mộc Thần lúc này mới tốt lên chút ít. Mà không biết tại sao, Bắc Mộc Thần cảm thấy chuyện này không hợp lý lắm, trước khi đi còn không nhịn được mà nhìn Ất Nhất vài lần, lại nhìn không ra đầu mối. Không thể làm khác hơn là nghĩ bản thân mình đa nghi thật rồi.
Hoàn chương 57.
Tác giả :
Đản Thát Quân