[Đam Mỹ] Tứ Hôn
Chương 20
Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Thuyền mới vào bờ, Tiếu Kỳ đặt bát đũa trong tay xuống, mắt đảo qua Vệ Nam Bạch ngồi đối diện, thấy y còn đang đọc sách liền hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy rời thuyền.
Thẩm Đại Hải đợi Tiếu Kỳ ở trên bờ đã khá lâu rồi, thấy Tiếu Kỳ bước xuống liền tiến đến, trong lòng như lửa đốt. Kết quả lại bị Tiếu Kỳ liếc mắt lườm một cái, Thẩm Đại Hải biết mình vừa khiến việc trở nên xấu đi, còn hại cho chủ nhân nhà mình bị rơi xuống nước, tâm liền hồi hộp không ít, người khúm núm theo sau. Con Xích Viêm của Tiếu Kỳ sớm đã được thái giám dắt ra từ chuồng ngựa, hắn cũng lười liếc mắt nhìn người khác liền đi tới, xoay người trèo lên ngựa, sau đó vung roi hướng hoàng cung mà chạy.
"Điện hạ! Xin chờ nô tài với! Chờ nô tài với!" Đám người Thẩm Đại Hải bị bỏ lại đằng sau chỉ có thể dùng thân thể vô lực đuổi theo bóng lưng của Tiếu Kỳ.
Vén màn lên đi qua phòng khách trên thuyền, Tần Mặc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của chủ nhân thật không rõ ý tứ.
"Chủ nhân, Cửu điện hạ vừa rời thuyền đã giục ngựa hồi cung, Thẩm công công chỉ có thể đuổi theo ngựa của Cửu điện hạ."
Vệ Nam Bạch gật đầu, đồng tử long lanh phản chiếu ánh sáng đầy ôn nhuận, mà tầm mắt lại phi thường sắc bén. "Tần Mặc, Đỗ Vân Trúc tiến cung chưa?"
"Thưa chủ nhân, nghe Đông Mai nói sáng nay khi người cùng điện hạ rời điện thì nàng vừa tiến cung. Nghe nói giờ đã đến Lệ Chính điện, chỉ đợi ngài trở về."
"Thời buổi rối loạn này là nhân đạo, không nghĩ tới ý xuân lại càng khiến người ta phiền lòng hơn." Đau đầu xoa xoa thái dương, mọi suy nghĩ như tích tụ ở giữa chân mày Vệ Nam Bạch. Y bất đắc dĩ cười "Tần Mặc, ta nghĩ là Tiếu Kỳ đã hoài nghi thân phận của ta, ngươi dặn dò bên phía Mộ Dung an bài mau mau một chút."
"Vâng, chủ nhân." Tần Mặc đáp lại, do dự nửa ngày rốt cuộc không nhịn được hỏi "Chủ nhân, nếu Cửu điện hạ hoài nghi thân phận của ngài, tại sao lại không hỏi?"
Vệ Nam Bạch nghe vậy kéo kéo cánh môi lên "Nếu như hắn hỏi, ngươi nghĩ ta sẽ trả lời sao?"
Tần Mặc lập tức lắc đầu.
"Chính là như vậy." Vệ Nam Bạch thở dài một tiếng "Hơn nữa...."
Hơn nữa, hắn đoán được rồi nhưng lại không nói toạc lý do, có lẽ, chỉ có một là, hắn đợi.
Tay của Vệ Nam Bạch căng lại.
Tiếu Kỳ chờ đợi....
Chờ y chính miệng nói ra hết thảy, chờ y chủ động trả lời thẳng thắn.
Tần Mặc vốn là đang đợi đoạn ý sau của Vệ Nam Bạch, nhưng nửa ngày trôi qua Vệ Nam Bạch vẫn không nói gì. Theo y nhiều năm như vậy, Tần Mặc biết Vệ Nam Bạch y sẽ không nói gì cả.
"Công chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Tiếng thái giám bên ngoài cao giọng hô.
Vệ Nam Bạch ra hiệu cho Tần Mặc đáp một tiếng rồi đứng dậy khoác chiếc ngoại bào bạch y lại "Hồi cung thôi, bây giờ bước được bước nào hay bước đó."
"Vâng, công chúa."
Tiếu Kỳ vừa mới tiến vào Lệ Chính điện, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng người bên ngoài vang lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
"Cửu điện hạ."
Nháy mắt nhìn thấy Đỗ Vân Trúc, Tiếu Kỳ không khỏi ngẩn người ra. Sau đó hắn liền tỏ ra một bộ hàng sắc thông thông đi lướt qua người nàng, cũng không có ý dừng lại.
Đỗ Vân Trúc đầy kinh ngạc nhất thời cứng đờ tại chỗ, không dám tin quay người nhìn bóng lưng Tiếu Kỳ. Thời điểm nghe thấy Tiếu Kỳ cùng Thẩm Đại Hải nói chuyện, trái tim như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
"Thẩm Đại Hải, người bên ngoài là ai?"
Thẩm Đại Hải vì đuổi theo Tiếu Kỳ, một đường đi gấp gáp, nghe vậy đưa tay lau đi dòng mồ hôi trên trán, mới trả lời "Điện hạ thật là người hay quên, đó là người Đỗ gia Đỗ Vân Trúc, là người được Hoàng hậu nương nương trước đó vài ngày đưa vào cung và được Vệ Nam Bạch công chúa giúp đỡ."
Tiếu Kỳ nhìn Đỗ Vân Trúc nhíu mày "Là Vệ Nam Bạch chủ động yêu cầu? Đây không phải là người mới đến nơi của Vệ Nam Bạch làm việc sao, chạy qua chỗ ta làm cái gì? Nhanh chóng đưa nàng đi đi, bị người ngoài đàm tiếu xấu thì sao?...."
Còn không đợi Thẩm Đại Hải mở miệng, Đỗ Vân Trúc liền tự mình đi đến. Nàng trước tiên hướng Tiếu Kỳ hành lễ sau đó mới nhẹ giọng nói "Cửu điện hạ, đây là lần đầu Vân Trúc làm sai, thỉnh điện hạ đừng trách cứ Thẩm công công."
Sắc mặt của nàng tái nhợt, môi bị cắn đến lộ ra bao nhiêu diễm sắc. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiếu Kỳ nhìn cặp mắt đã sáng đã ngấn chút lệ của nàng, loáng thoáng hiện ta nét quyến rũ mê người, dáng dấp điệu bộ kia không khỏi khiến người ta sinh ra loại thương tiếc.
Tiếu Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt của Đỗ Vân Trúc, nhớ tới tình cảnh đêm trăng hôm đó, chẳng hiểu sao luôn cảm thấy có chút cách ứng."Thôi, ngươi mau đi Thiên điện đi..." Nói xong liền quay người đi.
"Điện hạ. Đỗ Vân Trúc Vân Trúc hôm nay tới đây cũng vì ngày hôm đó được điện hạ cứu giúp ở bên hồ, nếu có gì mạo phạm thỉnh điện hạ bỏ qua cho."
Nàng nói xong liền nghiêng người hành lễ với Tiếu Kỳ "Ngày sau Đỗ Vân Trúc sẽ tận tâm chăm sóc Vệ công chúa, báo đáp điện hạ cùng công chúa."
Tiếu Kỳ đưa lưng về phía Đỗ Vân Trúc, hắn có nghe nhưng không thèm trả lời, cất bước hướng điện của mình đi đến.
Thẩm Đại Hải một bên thấy vậy liền tiến đến trước mặt Đỗ Vân Trúc "Đỗ cô nương, tâm tình điện hạ hôm nay không tốt, chớ để tâm. Công chúa cũng đang trên đường về rồi, cô cũng ra đi. Công chúa là một người rất dễ ở chung, Đỗ cô nương cũng không cần phải lo lắng."
Thẩm Đại Hải vừa dứt lời, bên ngoài sân đã vang lên thanh âm của đoàn người Vệ Nam Bạch.
"Tạ ơn Thẩm công công." Hàm răng của Đỗ Vân Trúc khẽ cắn vào làn môi anh đào, nghe vậy cụp mắt xuống "Vân Trúc cáo lui."
"Như vậy là được rồi, nô tài nghe thấy thanh âm của mọi người, Vệ công chúa xem ra đã trở về rồi, Đỗ cô nương nhanh chóng đi đi."
"Chờ đã."
Đỗ Vân Trúc đã quay người đi mấy bước, Tiếu Kỳ từ trong phòng gọi nàng lại.
"Điện hạ!"
"Ta và ngươi cùng đi." Tiếu Kỳ cũng không quản ánh mắt khó hiểu của hai người, tự mình cất bước, phát hiện Đỗ Vân Trúc và Thẩm Đại Hải vẫn ngốc lăng đứng đó, nhất thời tâm tình có chút không vui. "Còn không mau đi."
"Vâng."
Đỗ Vân Trúc rập khuôn đi theo sát Tiếu Kỳ, Tiếu Kỳ hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt sắc bén đánh giá nàng mà thôi. Cảm thấy Đỗ Vân Trúc này, tuy thấp hơn nhưng bước chân chắc chắn một điểm cũng không loạn.
Chờ đến khi bọn hắn đến Thiên điện, Tiếu Kỳ dừng bước chân.
Đỗ Vân Trúc tức thì đứng bất động nguyên tại chỗ.
"Đỗ Vân Trúc, biết tại sao ta lại muốn cùng ngươi đến không?"
Đỗ Vân Trúc nhẹ nhàng lay động vầng trán "Vân Trúc không biết!"
Tiếu Kỳ nhìn nàng không khỏi cười khẽ một tiếng "Ngược lại ngươi quả là một người thông minh."
"Điện hạ quá khen, Vân Trúc không dám nhận." Đỗ Vân Trúc nhỏ giọng đáp "Điện hạ muốn Vân Trúc biết, Vân Trúc liền biết. Điện hạ không muốn Vân Trúc biết, Vân Trúc sẽ không biết. Trong lòng Vân Trúc chỉ cảm thấy nên cầu chúc cho công chúa cùng điện hạ có những ngày tháng sống thật hạnh phúc."
"Đỗ Vân Trúc, sau này ở tại Lệ Chính điện, nên làm gì không nên làm gì, chuyện nên nói nên nghe, chuyện không nên nói không nên nghe, hy vọng ngươi cũng hiểu được đạo lý này mà sống thật tỉnh táo." Giọng điệu của Tiếu Kỳ luôn cà lơ phất phơ, nhưng Đỗ Vân Trúc biết hắn đang vô cùng nghiêm túc, mỗi một câu một chút không đơn giản như mấy câu trong chuyện cười.
"Vân Trúc xin nghe giáo huấn của điện hạ."
"Được rồi, đi thôi."
Tiếu Kỳ lúc này mới đi tới, Đỗ Vân Trúc vội vàng đuổi theo bước chân của hắn, nguyên là tâm tình căng thẳng, rốt cuộc thời khắc này có chút thoả mái, hơi ngẩng mặt lên.
Vệ Nam Bạch mới từ trên thuyền xuống trở về cung, nâng một chén trà lên hớp một ngụm liền nhìn thấy Tiếu Kỳ mang Đỗ Vân Trúc đi vào. Lông mày y không khỏi nhíu lại, thần sắc trở nên lạnh đi mấy phần.
"Văn Cẩn, ngươi xem ta mang ai đến này?" Tiếu Kỳ nở nụ cười đến trước mặt Vệ Nam Bạch.
"Điện...."
Vệ Nam Bạch còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt như lưỡi đao của Tiếu Kỳ trừng trở lại.
"Văn Cẩn, ngươi gọi ta là gì?" Mắt phượng hơi nheo lại, Tiếu Kỳ tự tiếu phi tiếu hỏi.
"A Kỳ...." Vệ Nam Bạch bất đắc dĩ cúi lông mày xuống. Tiếu Kỳ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lúc ở hồ Tây Tử thì làm nột bộ tức đến mức nổ phổi, còn bây giờ tươi cười rạng rỡ. "Sao ngài lại tự mình đến đây?"
"Tình cờ gặp ở bên ngoài nên đem người đến luôn." Tiếu Kỳ kéo lấy tay Đỗ Vân Trúc, đem nàng kéo ngay lại gần.
Khuôn mặt trắng nõn của Đỗ Vân Trúc nhất thời đỏ cả mặt. Có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn Tiếu Kỳ đang kéo lấy tay mình.
Vệ Nam Bạch ngìn chằm chằm nắm tay của hai người bọn họ, ánh mắt khiến người khác hoài nghi, trở nên đột nhiên nghiêm túc, giọng điệu cũng có phần xa cách "Không phiền Cửu điện quan tâm, lần sau cứ để Tần Mặc đến làm việc này. Điện hạ, lễ nghi của Vệ quốc rất phiền phức, Văn Cẩn cho dù đã đến Bách Việt nhưng vẫn là người của Vệ quốc. Cho nên, trước khi cử hành đại hôn, thỉnh điện hạ đừng đến Thiên điện nữa."
"..." Nụ cười trên môi Tiếu Kỳ dần dần nhạt đi, buông tay Đỗ Vân Trúc ra lạnh giọng nói "Văn Cẩn, ngươi đang đuổi ta đi ư?"
"Văn Cẩn không dám." Vệ Nam Bạch hướng Tiếu Kỳ cúi đầu "Thân thể Văn Cẩn hôm nay không khoẻ, thứ cho Văn Cẩn thất lễ, điện hạ tốt nhất vẫn nên trở về đi ạ." Y nói xong liền nhìn về phía Đỗ Vân Trúc, hàn ý trong mắt giống như là cặp mắt được bịt kín bởi một lớp băng mỏng khó nhìn thấu, hàn ý bên trong lại khiến người ta sợ hãi "Đỗ cô nương cực khổ rồi, đến chỗ của Hạ Hà, các nàng sẽ dạy bảo cho nàng thật tốt." Hắn gọi Hạ Hà tiến vào đưa Đỗ Vân Trúc đi sắp xếp. Đỗ Vân Trúc bị làm khó dễ mà đưa mắt nhìn Tiếu Kỳ, lại thấy Tiếu Kỳ căn bản không để tâm đến mình, cặp mắt đen kia liền hướng sang Vệ Nam Bạch, trong lòng dần dâng lên niềm phẫn uất, hai người rõ ràng vừa mới cầm tay thắm thiết nhưng bất quá lại là do Tiếu Kỳ cố ý hành động, thăm dò thái độ của Vệ Nam Bạch.
Nhưng thời gian còn dài, lúc này không thích hợp để cho Tiếu Kỳ bọn họ phản cảm. Nghĩ thấu, Đỗ Vân Trúc cũng không chuốc lấy nhục nhã, ngoan ngoãn cùng Hạ Hà đi ra ngoài.
Toàn bộ Thiên điện chỉ còn dư lại có mình Vệ Nam Bạch và Tiếu Kỳ. Vệ Nam Bạch hành lễ xong liền trở về phòng mình.
Tiếu Kỳ không cản, chỉ là nhàn nhạt mở miện, ngữ khí vô cùng bình tĩnh "Văn Cẩn, ngươi giận?!"
Vệ Nam Bạch đưa lưng về phía Tiếu Kỳ rồi dừng lại "Điện hạ lo xa rồi."
"Ngươi không thích Đỗ Vân Trúc?"
Không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Vệ Nam Bạch cất tiếng nói yếu ớt mang chút mệt mỏi "Điện hạ, mời trở về cho. Ở trong cung này, lễ không thể bỏ. Ngày hôm nay đã là ngoại lệ rồi, bây giờ thỉnh tha thứ cho Văn Cẩn thất lễ trở về phòng trước."
Tiếu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Vệ Nam Bạch, Vệ Nam Bạch lại dường như không biết, xoay người đi vào phòng.
Môi mỏng chậm rãi mân thành một đường thẳng, đáy mắt Tiếu Kỳ chứa đựng toàn bộ những tâm tình phức tạp. Mãi đến khi đi đến sân, hắn vẫn một mực suy nghĩ về bộ dáng bình tĩnh, kiềm chế của Vệ Nam Bạch, có lúc không nhịn được nữa lại có ý định đánh vỡ biểu cảm lãnh đạm kia, có thể cho qua đi nhưng lại phát hiện tâm tình tiêu cực của y thì bản thân cũng không thoải mái gì. Cảm giác ấy cũng thật khiến con người ta bất đắc dĩ đến cực điểm.
Hắn đi ngang qua khu rừng trúc lại thấy Đỗ Vân Trúc cách đó không xa đang nói gì đó với các thị nữ, tâm trạng lại càng thêm trầm trọng.
Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh khỏi.
Hoàn Chương 20.
Biên tập: Red9
Thuyền mới vào bờ, Tiếu Kỳ đặt bát đũa trong tay xuống, mắt đảo qua Vệ Nam Bạch ngồi đối diện, thấy y còn đang đọc sách liền hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy rời thuyền.
Thẩm Đại Hải đợi Tiếu Kỳ ở trên bờ đã khá lâu rồi, thấy Tiếu Kỳ bước xuống liền tiến đến, trong lòng như lửa đốt. Kết quả lại bị Tiếu Kỳ liếc mắt lườm một cái, Thẩm Đại Hải biết mình vừa khiến việc trở nên xấu đi, còn hại cho chủ nhân nhà mình bị rơi xuống nước, tâm liền hồi hộp không ít, người khúm núm theo sau. Con Xích Viêm của Tiếu Kỳ sớm đã được thái giám dắt ra từ chuồng ngựa, hắn cũng lười liếc mắt nhìn người khác liền đi tới, xoay người trèo lên ngựa, sau đó vung roi hướng hoàng cung mà chạy.
"Điện hạ! Xin chờ nô tài với! Chờ nô tài với!" Đám người Thẩm Đại Hải bị bỏ lại đằng sau chỉ có thể dùng thân thể vô lực đuổi theo bóng lưng của Tiếu Kỳ.
Vén màn lên đi qua phòng khách trên thuyền, Tần Mặc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của chủ nhân thật không rõ ý tứ.
"Chủ nhân, Cửu điện hạ vừa rời thuyền đã giục ngựa hồi cung, Thẩm công công chỉ có thể đuổi theo ngựa của Cửu điện hạ."
Vệ Nam Bạch gật đầu, đồng tử long lanh phản chiếu ánh sáng đầy ôn nhuận, mà tầm mắt lại phi thường sắc bén. "Tần Mặc, Đỗ Vân Trúc tiến cung chưa?"
"Thưa chủ nhân, nghe Đông Mai nói sáng nay khi người cùng điện hạ rời điện thì nàng vừa tiến cung. Nghe nói giờ đã đến Lệ Chính điện, chỉ đợi ngài trở về."
"Thời buổi rối loạn này là nhân đạo, không nghĩ tới ý xuân lại càng khiến người ta phiền lòng hơn." Đau đầu xoa xoa thái dương, mọi suy nghĩ như tích tụ ở giữa chân mày Vệ Nam Bạch. Y bất đắc dĩ cười "Tần Mặc, ta nghĩ là Tiếu Kỳ đã hoài nghi thân phận của ta, ngươi dặn dò bên phía Mộ Dung an bài mau mau một chút."
"Vâng, chủ nhân." Tần Mặc đáp lại, do dự nửa ngày rốt cuộc không nhịn được hỏi "Chủ nhân, nếu Cửu điện hạ hoài nghi thân phận của ngài, tại sao lại không hỏi?"
Vệ Nam Bạch nghe vậy kéo kéo cánh môi lên "Nếu như hắn hỏi, ngươi nghĩ ta sẽ trả lời sao?"
Tần Mặc lập tức lắc đầu.
"Chính là như vậy." Vệ Nam Bạch thở dài một tiếng "Hơn nữa...."
Hơn nữa, hắn đoán được rồi nhưng lại không nói toạc lý do, có lẽ, chỉ có một là, hắn đợi.
Tay của Vệ Nam Bạch căng lại.
Tiếu Kỳ chờ đợi....
Chờ y chính miệng nói ra hết thảy, chờ y chủ động trả lời thẳng thắn.
Tần Mặc vốn là đang đợi đoạn ý sau của Vệ Nam Bạch, nhưng nửa ngày trôi qua Vệ Nam Bạch vẫn không nói gì. Theo y nhiều năm như vậy, Tần Mặc biết Vệ Nam Bạch y sẽ không nói gì cả.
"Công chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Tiếng thái giám bên ngoài cao giọng hô.
Vệ Nam Bạch ra hiệu cho Tần Mặc đáp một tiếng rồi đứng dậy khoác chiếc ngoại bào bạch y lại "Hồi cung thôi, bây giờ bước được bước nào hay bước đó."
"Vâng, công chúa."
Tiếu Kỳ vừa mới tiến vào Lệ Chính điện, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng người bên ngoài vang lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
"Cửu điện hạ."
Nháy mắt nhìn thấy Đỗ Vân Trúc, Tiếu Kỳ không khỏi ngẩn người ra. Sau đó hắn liền tỏ ra một bộ hàng sắc thông thông đi lướt qua người nàng, cũng không có ý dừng lại.
Đỗ Vân Trúc đầy kinh ngạc nhất thời cứng đờ tại chỗ, không dám tin quay người nhìn bóng lưng Tiếu Kỳ. Thời điểm nghe thấy Tiếu Kỳ cùng Thẩm Đại Hải nói chuyện, trái tim như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
"Thẩm Đại Hải, người bên ngoài là ai?"
Thẩm Đại Hải vì đuổi theo Tiếu Kỳ, một đường đi gấp gáp, nghe vậy đưa tay lau đi dòng mồ hôi trên trán, mới trả lời "Điện hạ thật là người hay quên, đó là người Đỗ gia Đỗ Vân Trúc, là người được Hoàng hậu nương nương trước đó vài ngày đưa vào cung và được Vệ Nam Bạch công chúa giúp đỡ."
Tiếu Kỳ nhìn Đỗ Vân Trúc nhíu mày "Là Vệ Nam Bạch chủ động yêu cầu? Đây không phải là người mới đến nơi của Vệ Nam Bạch làm việc sao, chạy qua chỗ ta làm cái gì? Nhanh chóng đưa nàng đi đi, bị người ngoài đàm tiếu xấu thì sao?...."
Còn không đợi Thẩm Đại Hải mở miệng, Đỗ Vân Trúc liền tự mình đi đến. Nàng trước tiên hướng Tiếu Kỳ hành lễ sau đó mới nhẹ giọng nói "Cửu điện hạ, đây là lần đầu Vân Trúc làm sai, thỉnh điện hạ đừng trách cứ Thẩm công công."
Sắc mặt của nàng tái nhợt, môi bị cắn đến lộ ra bao nhiêu diễm sắc. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiếu Kỳ nhìn cặp mắt đã sáng đã ngấn chút lệ của nàng, loáng thoáng hiện ta nét quyến rũ mê người, dáng dấp điệu bộ kia không khỏi khiến người ta sinh ra loại thương tiếc.
Tiếu Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt của Đỗ Vân Trúc, nhớ tới tình cảnh đêm trăng hôm đó, chẳng hiểu sao luôn cảm thấy có chút cách ứng."Thôi, ngươi mau đi Thiên điện đi..." Nói xong liền quay người đi.
"Điện hạ. Đỗ Vân Trúc Vân Trúc hôm nay tới đây cũng vì ngày hôm đó được điện hạ cứu giúp ở bên hồ, nếu có gì mạo phạm thỉnh điện hạ bỏ qua cho."
Nàng nói xong liền nghiêng người hành lễ với Tiếu Kỳ "Ngày sau Đỗ Vân Trúc sẽ tận tâm chăm sóc Vệ công chúa, báo đáp điện hạ cùng công chúa."
Tiếu Kỳ đưa lưng về phía Đỗ Vân Trúc, hắn có nghe nhưng không thèm trả lời, cất bước hướng điện của mình đi đến.
Thẩm Đại Hải một bên thấy vậy liền tiến đến trước mặt Đỗ Vân Trúc "Đỗ cô nương, tâm tình điện hạ hôm nay không tốt, chớ để tâm. Công chúa cũng đang trên đường về rồi, cô cũng ra đi. Công chúa là một người rất dễ ở chung, Đỗ cô nương cũng không cần phải lo lắng."
Thẩm Đại Hải vừa dứt lời, bên ngoài sân đã vang lên thanh âm của đoàn người Vệ Nam Bạch.
"Tạ ơn Thẩm công công." Hàm răng của Đỗ Vân Trúc khẽ cắn vào làn môi anh đào, nghe vậy cụp mắt xuống "Vân Trúc cáo lui."
"Như vậy là được rồi, nô tài nghe thấy thanh âm của mọi người, Vệ công chúa xem ra đã trở về rồi, Đỗ cô nương nhanh chóng đi đi."
"Chờ đã."
Đỗ Vân Trúc đã quay người đi mấy bước, Tiếu Kỳ từ trong phòng gọi nàng lại.
"Điện hạ!"
"Ta và ngươi cùng đi." Tiếu Kỳ cũng không quản ánh mắt khó hiểu của hai người, tự mình cất bước, phát hiện Đỗ Vân Trúc và Thẩm Đại Hải vẫn ngốc lăng đứng đó, nhất thời tâm tình có chút không vui. "Còn không mau đi."
"Vâng."
Đỗ Vân Trúc rập khuôn đi theo sát Tiếu Kỳ, Tiếu Kỳ hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt sắc bén đánh giá nàng mà thôi. Cảm thấy Đỗ Vân Trúc này, tuy thấp hơn nhưng bước chân chắc chắn một điểm cũng không loạn.
Chờ đến khi bọn hắn đến Thiên điện, Tiếu Kỳ dừng bước chân.
Đỗ Vân Trúc tức thì đứng bất động nguyên tại chỗ.
"Đỗ Vân Trúc, biết tại sao ta lại muốn cùng ngươi đến không?"
Đỗ Vân Trúc nhẹ nhàng lay động vầng trán "Vân Trúc không biết!"
Tiếu Kỳ nhìn nàng không khỏi cười khẽ một tiếng "Ngược lại ngươi quả là một người thông minh."
"Điện hạ quá khen, Vân Trúc không dám nhận." Đỗ Vân Trúc nhỏ giọng đáp "Điện hạ muốn Vân Trúc biết, Vân Trúc liền biết. Điện hạ không muốn Vân Trúc biết, Vân Trúc sẽ không biết. Trong lòng Vân Trúc chỉ cảm thấy nên cầu chúc cho công chúa cùng điện hạ có những ngày tháng sống thật hạnh phúc."
"Đỗ Vân Trúc, sau này ở tại Lệ Chính điện, nên làm gì không nên làm gì, chuyện nên nói nên nghe, chuyện không nên nói không nên nghe, hy vọng ngươi cũng hiểu được đạo lý này mà sống thật tỉnh táo." Giọng điệu của Tiếu Kỳ luôn cà lơ phất phơ, nhưng Đỗ Vân Trúc biết hắn đang vô cùng nghiêm túc, mỗi một câu một chút không đơn giản như mấy câu trong chuyện cười.
"Vân Trúc xin nghe giáo huấn của điện hạ."
"Được rồi, đi thôi."
Tiếu Kỳ lúc này mới đi tới, Đỗ Vân Trúc vội vàng đuổi theo bước chân của hắn, nguyên là tâm tình căng thẳng, rốt cuộc thời khắc này có chút thoả mái, hơi ngẩng mặt lên.
Vệ Nam Bạch mới từ trên thuyền xuống trở về cung, nâng một chén trà lên hớp một ngụm liền nhìn thấy Tiếu Kỳ mang Đỗ Vân Trúc đi vào. Lông mày y không khỏi nhíu lại, thần sắc trở nên lạnh đi mấy phần.
"Văn Cẩn, ngươi xem ta mang ai đến này?" Tiếu Kỳ nở nụ cười đến trước mặt Vệ Nam Bạch.
"Điện...."
Vệ Nam Bạch còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt như lưỡi đao của Tiếu Kỳ trừng trở lại.
"Văn Cẩn, ngươi gọi ta là gì?" Mắt phượng hơi nheo lại, Tiếu Kỳ tự tiếu phi tiếu hỏi.
"A Kỳ...." Vệ Nam Bạch bất đắc dĩ cúi lông mày xuống. Tiếu Kỳ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lúc ở hồ Tây Tử thì làm nột bộ tức đến mức nổ phổi, còn bây giờ tươi cười rạng rỡ. "Sao ngài lại tự mình đến đây?"
"Tình cờ gặp ở bên ngoài nên đem người đến luôn." Tiếu Kỳ kéo lấy tay Đỗ Vân Trúc, đem nàng kéo ngay lại gần.
Khuôn mặt trắng nõn của Đỗ Vân Trúc nhất thời đỏ cả mặt. Có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn Tiếu Kỳ đang kéo lấy tay mình.
Vệ Nam Bạch ngìn chằm chằm nắm tay của hai người bọn họ, ánh mắt khiến người khác hoài nghi, trở nên đột nhiên nghiêm túc, giọng điệu cũng có phần xa cách "Không phiền Cửu điện quan tâm, lần sau cứ để Tần Mặc đến làm việc này. Điện hạ, lễ nghi của Vệ quốc rất phiền phức, Văn Cẩn cho dù đã đến Bách Việt nhưng vẫn là người của Vệ quốc. Cho nên, trước khi cử hành đại hôn, thỉnh điện hạ đừng đến Thiên điện nữa."
"..." Nụ cười trên môi Tiếu Kỳ dần dần nhạt đi, buông tay Đỗ Vân Trúc ra lạnh giọng nói "Văn Cẩn, ngươi đang đuổi ta đi ư?"
"Văn Cẩn không dám." Vệ Nam Bạch hướng Tiếu Kỳ cúi đầu "Thân thể Văn Cẩn hôm nay không khoẻ, thứ cho Văn Cẩn thất lễ, điện hạ tốt nhất vẫn nên trở về đi ạ." Y nói xong liền nhìn về phía Đỗ Vân Trúc, hàn ý trong mắt giống như là cặp mắt được bịt kín bởi một lớp băng mỏng khó nhìn thấu, hàn ý bên trong lại khiến người ta sợ hãi "Đỗ cô nương cực khổ rồi, đến chỗ của Hạ Hà, các nàng sẽ dạy bảo cho nàng thật tốt." Hắn gọi Hạ Hà tiến vào đưa Đỗ Vân Trúc đi sắp xếp. Đỗ Vân Trúc bị làm khó dễ mà đưa mắt nhìn Tiếu Kỳ, lại thấy Tiếu Kỳ căn bản không để tâm đến mình, cặp mắt đen kia liền hướng sang Vệ Nam Bạch, trong lòng dần dâng lên niềm phẫn uất, hai người rõ ràng vừa mới cầm tay thắm thiết nhưng bất quá lại là do Tiếu Kỳ cố ý hành động, thăm dò thái độ của Vệ Nam Bạch.
Nhưng thời gian còn dài, lúc này không thích hợp để cho Tiếu Kỳ bọn họ phản cảm. Nghĩ thấu, Đỗ Vân Trúc cũng không chuốc lấy nhục nhã, ngoan ngoãn cùng Hạ Hà đi ra ngoài.
Toàn bộ Thiên điện chỉ còn dư lại có mình Vệ Nam Bạch và Tiếu Kỳ. Vệ Nam Bạch hành lễ xong liền trở về phòng mình.
Tiếu Kỳ không cản, chỉ là nhàn nhạt mở miện, ngữ khí vô cùng bình tĩnh "Văn Cẩn, ngươi giận?!"
Vệ Nam Bạch đưa lưng về phía Tiếu Kỳ rồi dừng lại "Điện hạ lo xa rồi."
"Ngươi không thích Đỗ Vân Trúc?"
Không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Vệ Nam Bạch cất tiếng nói yếu ớt mang chút mệt mỏi "Điện hạ, mời trở về cho. Ở trong cung này, lễ không thể bỏ. Ngày hôm nay đã là ngoại lệ rồi, bây giờ thỉnh tha thứ cho Văn Cẩn thất lễ trở về phòng trước."
Tiếu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Vệ Nam Bạch, Vệ Nam Bạch lại dường như không biết, xoay người đi vào phòng.
Môi mỏng chậm rãi mân thành một đường thẳng, đáy mắt Tiếu Kỳ chứa đựng toàn bộ những tâm tình phức tạp. Mãi đến khi đi đến sân, hắn vẫn một mực suy nghĩ về bộ dáng bình tĩnh, kiềm chế của Vệ Nam Bạch, có lúc không nhịn được nữa lại có ý định đánh vỡ biểu cảm lãnh đạm kia, có thể cho qua đi nhưng lại phát hiện tâm tình tiêu cực của y thì bản thân cũng không thoải mái gì. Cảm giác ấy cũng thật khiến con người ta bất đắc dĩ đến cực điểm.
Hắn đi ngang qua khu rừng trúc lại thấy Đỗ Vân Trúc cách đó không xa đang nói gì đó với các thị nữ, tâm trạng lại càng thêm trầm trọng.
Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh khỏi.
Hoàn Chương 20.
Tác giả :
Đản Thát Quân