[Đam Mỹ] Thù Đồ
Chương 3: Quyết định
Thù Đồ [3] Quyết Định
*****
Suốt đêm, Trầm Hi không hề có mục đích đi dạo trên quốc lộ trống trải của Đông Kinh. Bất tri bất giác, sắc trời dần dần sáng lên.
Trầm Hi kinh ngạc trong đám sương mù trước mặt xuất hiện hai chữ Mộ Viên [nghĩa trang], trong lúc vô thức cậu đã đi tới nơi này, nơi mẫu thân đã ngủ say.
Lại nói tiếp, nếu ấn theo đời trước thì Trầm Hi đã mười năm không tới nơi này, với quan hệ của phụ thân cùng mẫu thân, mười năm đó số lần phụ thân đến thăm mẫu thân hẳn rất ít ỏi, mẫu thân một mình lẻ loi nằm ở nơi này, cũng không biết tịch mịch cỡ nào.
Trầm Hi nghĩ vậy cảm thấy hơi động, tìm kiếm xung quanh một phen, sáng sớm mộ viên một mảnh yên tĩnh không có bất cứ bóng người nào. Trầm Hi nhanh nhẹn bám vào bờ tường leo vào, theo trí nhớ đi tới trước mộ mẫu thân.
Trên bia đá cẩm thạch, mẫu thân cậu đang mỉm cười thật đẹp, không hề giống bộ mặt dữ tợn cùng buồn bã khi khắc khẩu với phụ thân, mẫu thân là một nữ nhân rất xinh đẹp, đáng tiếc phụ thân không thương mẫu thân. Tất cả những điểm xinh đẹp của mẫu thân trong mắt phụ thân không khác gì một bức tranh treo trên tường.
Trầm Hi chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên mặt mẫu thân, theo ảnh chụp từng chút miêu tả theo gương mặt. Đầu ngón tay cảm giác lạnh lẽo vô cùng, Trầm Hi lại cảm thấy trong lòng dân trào một cảm giác ấm áp, cậu khẽ mỉm cười.
Mẫu thân Trầm Hi xuất thân từ Hàn gia ở Trung Kinh, phụ thân Hàn Phục Lễ là ông trùm kinh doanh trang sức, gia tộc kéo dài mấy đời đều kinh doanh trang sức, có thể nói là phú giáp nhất phương. Đáng tiếc Hàn gia mặc dù có tiền nhưng con nối dòng lại không vượng, tới thế hệ mẫu thân Trầm Hi thì chỉ còn hai người là mẫu thân Hàn Nhu cùng cữu cữu Hàn Du.
Trầm Hi đối với người cữu cữu này không có ấn tượng gì sâu sắc, trước sáu tuổi, cữu cữu Hàn Du bận rộn quản lý việc kinh doanh gia tộc, chỉ có ngày tết Trầm Hi mới có thể gặp cữu cữu. Lúc sáu tuổi, mẫu thân Trầm Hi nhảy lầu tự vẫn, lúc cữu cữu chạy tới lễ tang mẫu thân đã gặp tai nạn chết tại chỗ. Đến tận bây giờ, hai chữ cữu cữu lưu lại ấn tượng cho Trầm Hi là một bóng dáng cao gầy ốm yếu.
Lúc đó, hai đứa con trước sau qua đời, việc kinh doanh của Hàn gia vì cậu lúc còn sống phạm phải sai lầm lớn mà lâm vào khó khăn, ông ngoại vì chịu liên tục hai cú đả kích quá lớn, rất nhanh liền truyền ra tin tức bệnh tình nguy kịch.
Trầm Hi tuổi còn nhỏ chưa hiểu được ý nghĩ mẫu thân qua đời lại đối mặt với sự thật ông ngoại cũng sắp rời khỏi mình. Lúc hấp hối, ông ngoại cố sức nắm tay cậu, run rẩy lặp đi lặp lại ‘từ nay về sau chỉ còn lại một mình Tiểu Hi con mà thôi’.
Những năm gần đây, rất nhiều chuyện quá khứ Trầm Hi đã dần dần quên lãng, chỉ duy có những lời này cậu vẫn ghi tạc trong lòng, từ khi ông ngoại qua đời, cậu thật sự chỉ còn một mình.
Nghĩ tới đây, Trầm Hi khẽ thở dài một hơi, xoa xoa đôi chân tê rần vì ngồi chồm hổm, dựa vào tấm bia đá của mẫu thân ngồi xuống. Đây là hành động trước kia Trầm Hi thích nhất, giống như có ảo giác mình đang dựa vào lồng ngực mẫu thân. Trầm Hi thích như vậy mà tâm sự với mẫu thân, kể cho nàng nghe mình ở Trầm gia hết thảy đều không như ý, tựa hồ như vậy sẽ có sức mạnh từ mẫu thân để chống đỡ sự thờ ơ ở ngôi nhà đó.
Chính là lúc này, Trầm Hi đột nhiên không biết mình nên nói gì. Cậu vốn nghĩ mình có rất nhiều ủy khuất để nói với mẫu thân, nhưng khi lời nói tới bên miệng Trầm Hi mới hiểu ra, không phải tất cả ủy khuất đều có thể nói. Có một số việc sẽ rất đau, rất nặng nề, ngôn ngữ nhẹ nhàng không thể nào gánh vác nổi.
Trầm Hi cứ như vậy im lặng ngồi dựa vào bia mộ mẫu thân cả một buổi sáng, thẳng đến khi xung quanh vang lên tiếng bước chân hỗn độn, Trầm Hi mới đột nhiên hoàn hồn, hóa ra đã đến thời gian mộ viên mở cửa.
Trầm Hi thở một hơi thật dài, vươn tay dùng sức xoa xoa gương mặt đã bị đông lạnh tới cứng đờ của mình. Trong ánh nắng vàng nhạt, Thần Hi chăm chú nhìn mẫu thân thật sâu, xoay người rời đi. Cậu đã nghĩ thật kĩ, cậu phải rời khỏi Trầm gia, rời khỏi Trung Kinh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có cơ hội tới thăm mẫu thân. Nhưng bất đồng với đời trước, lúc này đây cậu có quyền chọn lựa khi nào trở về.
Trầm Hi kiên định rời khỏi mộ viên, tùy tay gọi một chiếc taxi, nói ra địa chỉ Trầm gia.
Lái xe tò mò theo kính chiếu hậu đánh giá thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngồi phía sau, thiếu niên tựa hồ không nghỉ ngơi tốt, vừa lên xe liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi. Theo góc độ của lái xe chỉ có thể nhìn tới mái tóc mềm mại rũ xuống của thiếu niên, lộ ra đôi môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc cùng cái cằm hơi nhọn.
Lái xe nghĩ nghĩ, đưa tay vặn nhỏ âm thanh từ radio xuống một chút, ai ngờ vừa nhấc đầu liền chống lại ánh mắt thiếu niên trong kính chiếu hậu, sâu trong đôi ngươi đen láy lộ ra một tia ý lạnh.
Lái xe rùng mình một cái lập tức ngồi thẳng lưng, sau đó nghiêm túc nhìn đường, không dám nhìn xung quanh nữa.
Trầm Hi lạnh nhạt dời tầm mắt khỏi người lái xe, vô lức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là thế giới đầy sức sống của Trung Kinh. Lúc này đang là giờ cao điểm, vô số dòng người dòng xe cộ tụ tập, tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện, đủ loại âm thanh xen lẫn, cả thành thị náo nhiệt sống động.
Trầm Hi cơ hồ là tham lam ngắm nhìn hết thảy trước mắt, kiếp sống mười năm trong tù, loại trầm tĩnh cùng áp lực như tử vong kia đã sớm bị buổi sớm tràn đầy sức sống trước mắt đánh đổ. Trầm Hi rõ ràng cảm nhận trái tim trong cơ thể mình đang nảy lên, sức sống tràn đầy.
Loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, vì thế lúc xe taxi rời khỏi nội thành tiến vào tây giao [ngoại thành phía tây], Trầm Hi trong nháy mắt có chút không thích ứng. Nơi này là khu người giàu ở Trung Kinh, bất đồng với không khí náo nhiệt ồn ào trong nội thành, tây giao vĩnh viễn luôn sạch sẽ u tĩnh. Hai bên đường liếc mắt đều là những hàng cây cao lớn nối tiếp, xen lẫn là những khu nhà cao cấp, mà Trầm gia chính là một trong số đó.
Theo khoảng cách tới Trầm gia ngày càng gần, tình tự của Trầm Hi lại càng không thể khống chế, trong lòng cậu xuất hiện cảm giác chán ghét vô cùng mạnh mẽ. Loại chán ghét này không phải chén ghét Trầm Hi mười tám tuổi vô lực yếu ớt, mà là Trầm Hi hai mươi tám tuổi không thể khống chế cảm xúc muốn hủy diệt Trầm gia. Loại cảm xúc này quá mạnh liệt vì thế Trầm Hi không thể không liều mạng khống chế mới có thể làm ra thần sắc bình thường đứng trước cửa biệt tự Trầm gia.
Nhìn căn nhà giống hệt như trong trí nhớ, Trầm Hi lẳng lặng cúi đầu nửa ngày, trong lòng suy đoán tình tự của mình lúc mười tám tuổi, lần thứ hai ngẩng đầu, vẻ mặt đã trở nên phẫn nộ.
Trầm Hi nổi giận đùng đùng mất kiên nhẫn đẩy cửa chính, theo thói quen không để ý tới đám người hầu xung quanh, đi nhanh tới nhà ăn ở nhà chính. Trong trí nhớ, Trầm phụ cùng Trầm Kế thường dùng cơm ở nhà ăn, Trầm Thừa nếu dậy sớm cũng sẽ cùng ăn. Về phần cậu, Trầm Hi không khỏi cười lạnh, ai sẽ để ý chứ? Từ lúc gia gia qua đời, cậu không còn cùng phụ thân ăn sáng nữa.
Như Trầm Hi dự đoán, trong nhà ăn sạch sẽ ấm áp, Trầm phụ đã qua tuổi bán bách [tuổi 50] đang ngồi ở chủ tọa vừa uống cà phê vừa cùng Trầm Kế ngồi bên cạnh trò chuyện. Bất đồng với ánh mắt chán ghét lúc nhìn cậu, Trầm phụ đối với Trầm Kế trước giờ luôn là người cha hiền lành, tỷ như lúc này, gương mặt Trầm phụ mang theo ý cười nhu hòa, vẻ mặt chuyên chú nhìn Trầm Kế. Trên mặt Trầm Kế đồng dạng cũng lộ ra nụ cười, cơ thể hơi nghiêng tới trước hướng về phía Trầm phụ, từ xa nhìn tới quả thực là một bức tranh phụ từ tử hiếu.
Trầm Hi lạnh lùng đứng ở cửa nhà ăn nhìn một màn ấm áp bên trong, trong lòng cười lạnh trên mặt lộ ra biểu tình phẫn nộ táo bạo xông vào, tùy tay kéo chiếc ghế gần mình nhất, nặng nề ngồi xuống.
Bầu không khí ấm áp giữa Trầm phụ cùng Trầm Kế bị hành vi của Trầm Hi đánh gảy, Trầm Kế khẽ nhíu mày nhỏ đến mức khó có thể nhận ra, Trầm phụ chán ghét nhìn một cái, nhẹ nhàng vỗ vai Trầm Kế: “Đề nghị của con tốt lắm, cứ theo đó mà làm.”
Dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trầm Hi lạnh lùng nhìn bóng dáng Trầm phụ, thẳng đến khi thân ảnh kia sắp biến mất ở phòng ăn mới đột nhiên mở miệng: “Con muốn xuất ngoại.”
Trầm phụ hơi ngừng một chút, ngay cả đầu cũng lười quay lại, trực tiếp phân phó: “A Kế, con sắp xếp đi.”
Trầm Kế liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, nhẹ giọng mở miệng: “Dạ, phụ thân.”
Cứ việc trong lòng hiểu rõ phụ thân coi thường mình, nhưng nhìn thấy Trầm phụ ngay cả nhìn mình cũng lười liếc mắt, giờ phút này trong lòng Trầm Hi vẫn như cũ cảm thấy đau đớn. Lập tức Trầm Hi thầm phỉ nhổ chính mình,chẳng lẽ tới bây giờ mày còn chưa từ bỏ ý định buồn cười là mong mỏi tình thương của cha kia?
Ý giễu cợt chợt lóe trên mặt Trầm Hi lại bị Trầm Kế nhạy bén chộp được. Trầm Kế thản nhiên liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, không có bất cứ biểu tình gì. Đối với đứa em trai khác mẹ này, Trầm Kế luôn áp dụng thái độ không đếm xỉa tới.
Nghĩ tới an bài của Trầm phụ, Trầm Kế khó có dịp chủ động mở miệng: “Cậu định tới nước nào?”
Trầm Hi trào phúng liếc mắt nhìn Trầm Kế: “Tôi có thể làm chủ sao?”
Trầm Kế nhìn Trầm Hi oán hận đá văng ghế dựa đứng dậy rời đi thì nhíu mày, nghĩ tới gì đó liền xoay người đi tới phòng Trầm Thừa.
Tám giờ sáng, Trầm Thừa vẫn còn chìm trong mộng đẹp, Trầm Kế không chút khách khí mở tung cửa sổ, xốc chăn Trầm Thừa lên. Gió lạnh ùa vào, Trầm Thừa nhảy dựng cả người, bi phẫn lên án: “Anh cả, hôm nay là cuối tuần, trường không lên lớp a.”
Trầm Kế thản nhiên ừ một tiếng, không để ý tới lời lên án của Trầm Thừa, mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay em có trêu chọc gì Trầm Hi không?”
“Trầm Hi?” Trầm Thừa kinh ngạc, anh cả cư nhiên chủ động nói tới Trầm Hi, liền vội vàng lắc đầu.
Trầm Kế nhìn động tác của Trầm Thừa, nhíu mày.
Trầm Thừa lập tức chọn lựa thẳng thắn, vội vàng giải thích: “Em không có làm gì hết, chỉ muốn xem Trầm Hi náo nhiệt chút mà thôi.”
“Náo nhiệt?” Giọng nói Trầm Kế có chút nghi hoặc.
Trầm Thừa tự giác giải thích tiếp: “Anh cả anh không biết, hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của tên nhóc Trầm Hi kia, tối qua nó luôn mong chờ Văn Diệu tới chúc mừng sinh nhật. Em mới cố ý mang Trầm Dung tới, vốn tưởng có thể xem trò hay, nào ngờ tên nhóc kia không biết chạy đi đâu, không đụng mặt được.”
Trầm Kế nghe thấy tên Trầm Dung, vẻ mặt trở nên khó coi: “Em cách xa Trầm Dung một chút.”
Trầm Thừa thấy mặt Trầm Kế đen lại, thức thời gật mạnh đầu: “Biết, bất quá chỉ là đứa con riêng, chỉ dẫn nó đi chơi một chút, anh cả cứ yên tâm.”
Trầm Kế cảnh cáo liếc mắt nhìn Trầm Thừa một cái, sau đó rời khỏi phòng Trầm Thừa.
Từ xa nhìn lại, hành lang bên kia chính là phòng Trầm Hi, Trầm Kế nhìn chằm chằm cửa phòng Trầm Hi nửa ngày, sau đó xoay người trở lại thư phòng. Hôm qua là sinh nhật Trầm Hi sao? Nói vậy, chẳng lẽ tối qua Trầm Hi bị kích thích nên đột nhiên quyết định muốn xuất ngoại.
Trầm Kế nâng tay xoa xoa mi tâm, mấy năm nay đã quen không để ý tới Trầm Hi, không ngờ Trầm Hi đã mười tám tuổi rồi.
Mười tám tuổi a, Trầm Kế nghĩ tới bản di chúc trong tay luật sư, ánh mắt trở nên sắc bén.
Hoàn
*****
Suốt đêm, Trầm Hi không hề có mục đích đi dạo trên quốc lộ trống trải của Đông Kinh. Bất tri bất giác, sắc trời dần dần sáng lên.
Trầm Hi kinh ngạc trong đám sương mù trước mặt xuất hiện hai chữ Mộ Viên [nghĩa trang], trong lúc vô thức cậu đã đi tới nơi này, nơi mẫu thân đã ngủ say.
Lại nói tiếp, nếu ấn theo đời trước thì Trầm Hi đã mười năm không tới nơi này, với quan hệ của phụ thân cùng mẫu thân, mười năm đó số lần phụ thân đến thăm mẫu thân hẳn rất ít ỏi, mẫu thân một mình lẻ loi nằm ở nơi này, cũng không biết tịch mịch cỡ nào.
Trầm Hi nghĩ vậy cảm thấy hơi động, tìm kiếm xung quanh một phen, sáng sớm mộ viên một mảnh yên tĩnh không có bất cứ bóng người nào. Trầm Hi nhanh nhẹn bám vào bờ tường leo vào, theo trí nhớ đi tới trước mộ mẫu thân.
Trên bia đá cẩm thạch, mẫu thân cậu đang mỉm cười thật đẹp, không hề giống bộ mặt dữ tợn cùng buồn bã khi khắc khẩu với phụ thân, mẫu thân là một nữ nhân rất xinh đẹp, đáng tiếc phụ thân không thương mẫu thân. Tất cả những điểm xinh đẹp của mẫu thân trong mắt phụ thân không khác gì một bức tranh treo trên tường.
Trầm Hi chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên mặt mẫu thân, theo ảnh chụp từng chút miêu tả theo gương mặt. Đầu ngón tay cảm giác lạnh lẽo vô cùng, Trầm Hi lại cảm thấy trong lòng dân trào một cảm giác ấm áp, cậu khẽ mỉm cười.
Mẫu thân Trầm Hi xuất thân từ Hàn gia ở Trung Kinh, phụ thân Hàn Phục Lễ là ông trùm kinh doanh trang sức, gia tộc kéo dài mấy đời đều kinh doanh trang sức, có thể nói là phú giáp nhất phương. Đáng tiếc Hàn gia mặc dù có tiền nhưng con nối dòng lại không vượng, tới thế hệ mẫu thân Trầm Hi thì chỉ còn hai người là mẫu thân Hàn Nhu cùng cữu cữu Hàn Du.
Trầm Hi đối với người cữu cữu này không có ấn tượng gì sâu sắc, trước sáu tuổi, cữu cữu Hàn Du bận rộn quản lý việc kinh doanh gia tộc, chỉ có ngày tết Trầm Hi mới có thể gặp cữu cữu. Lúc sáu tuổi, mẫu thân Trầm Hi nhảy lầu tự vẫn, lúc cữu cữu chạy tới lễ tang mẫu thân đã gặp tai nạn chết tại chỗ. Đến tận bây giờ, hai chữ cữu cữu lưu lại ấn tượng cho Trầm Hi là một bóng dáng cao gầy ốm yếu.
Lúc đó, hai đứa con trước sau qua đời, việc kinh doanh của Hàn gia vì cậu lúc còn sống phạm phải sai lầm lớn mà lâm vào khó khăn, ông ngoại vì chịu liên tục hai cú đả kích quá lớn, rất nhanh liền truyền ra tin tức bệnh tình nguy kịch.
Trầm Hi tuổi còn nhỏ chưa hiểu được ý nghĩ mẫu thân qua đời lại đối mặt với sự thật ông ngoại cũng sắp rời khỏi mình. Lúc hấp hối, ông ngoại cố sức nắm tay cậu, run rẩy lặp đi lặp lại ‘từ nay về sau chỉ còn lại một mình Tiểu Hi con mà thôi’.
Những năm gần đây, rất nhiều chuyện quá khứ Trầm Hi đã dần dần quên lãng, chỉ duy có những lời này cậu vẫn ghi tạc trong lòng, từ khi ông ngoại qua đời, cậu thật sự chỉ còn một mình.
Nghĩ tới đây, Trầm Hi khẽ thở dài một hơi, xoa xoa đôi chân tê rần vì ngồi chồm hổm, dựa vào tấm bia đá của mẫu thân ngồi xuống. Đây là hành động trước kia Trầm Hi thích nhất, giống như có ảo giác mình đang dựa vào lồng ngực mẫu thân. Trầm Hi thích như vậy mà tâm sự với mẫu thân, kể cho nàng nghe mình ở Trầm gia hết thảy đều không như ý, tựa hồ như vậy sẽ có sức mạnh từ mẫu thân để chống đỡ sự thờ ơ ở ngôi nhà đó.
Chính là lúc này, Trầm Hi đột nhiên không biết mình nên nói gì. Cậu vốn nghĩ mình có rất nhiều ủy khuất để nói với mẫu thân, nhưng khi lời nói tới bên miệng Trầm Hi mới hiểu ra, không phải tất cả ủy khuất đều có thể nói. Có một số việc sẽ rất đau, rất nặng nề, ngôn ngữ nhẹ nhàng không thể nào gánh vác nổi.
Trầm Hi cứ như vậy im lặng ngồi dựa vào bia mộ mẫu thân cả một buổi sáng, thẳng đến khi xung quanh vang lên tiếng bước chân hỗn độn, Trầm Hi mới đột nhiên hoàn hồn, hóa ra đã đến thời gian mộ viên mở cửa.
Trầm Hi thở một hơi thật dài, vươn tay dùng sức xoa xoa gương mặt đã bị đông lạnh tới cứng đờ của mình. Trong ánh nắng vàng nhạt, Thần Hi chăm chú nhìn mẫu thân thật sâu, xoay người rời đi. Cậu đã nghĩ thật kĩ, cậu phải rời khỏi Trầm gia, rời khỏi Trung Kinh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có cơ hội tới thăm mẫu thân. Nhưng bất đồng với đời trước, lúc này đây cậu có quyền chọn lựa khi nào trở về.
Trầm Hi kiên định rời khỏi mộ viên, tùy tay gọi một chiếc taxi, nói ra địa chỉ Trầm gia.
Lái xe tò mò theo kính chiếu hậu đánh giá thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngồi phía sau, thiếu niên tựa hồ không nghỉ ngơi tốt, vừa lên xe liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi. Theo góc độ của lái xe chỉ có thể nhìn tới mái tóc mềm mại rũ xuống của thiếu niên, lộ ra đôi môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc cùng cái cằm hơi nhọn.
Lái xe nghĩ nghĩ, đưa tay vặn nhỏ âm thanh từ radio xuống một chút, ai ngờ vừa nhấc đầu liền chống lại ánh mắt thiếu niên trong kính chiếu hậu, sâu trong đôi ngươi đen láy lộ ra một tia ý lạnh.
Lái xe rùng mình một cái lập tức ngồi thẳng lưng, sau đó nghiêm túc nhìn đường, không dám nhìn xung quanh nữa.
Trầm Hi lạnh nhạt dời tầm mắt khỏi người lái xe, vô lức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là thế giới đầy sức sống của Trung Kinh. Lúc này đang là giờ cao điểm, vô số dòng người dòng xe cộ tụ tập, tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện, đủ loại âm thanh xen lẫn, cả thành thị náo nhiệt sống động.
Trầm Hi cơ hồ là tham lam ngắm nhìn hết thảy trước mắt, kiếp sống mười năm trong tù, loại trầm tĩnh cùng áp lực như tử vong kia đã sớm bị buổi sớm tràn đầy sức sống trước mắt đánh đổ. Trầm Hi rõ ràng cảm nhận trái tim trong cơ thể mình đang nảy lên, sức sống tràn đầy.
Loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, vì thế lúc xe taxi rời khỏi nội thành tiến vào tây giao [ngoại thành phía tây], Trầm Hi trong nháy mắt có chút không thích ứng. Nơi này là khu người giàu ở Trung Kinh, bất đồng với không khí náo nhiệt ồn ào trong nội thành, tây giao vĩnh viễn luôn sạch sẽ u tĩnh. Hai bên đường liếc mắt đều là những hàng cây cao lớn nối tiếp, xen lẫn là những khu nhà cao cấp, mà Trầm gia chính là một trong số đó.
Theo khoảng cách tới Trầm gia ngày càng gần, tình tự của Trầm Hi lại càng không thể khống chế, trong lòng cậu xuất hiện cảm giác chán ghét vô cùng mạnh mẽ. Loại chán ghét này không phải chén ghét Trầm Hi mười tám tuổi vô lực yếu ớt, mà là Trầm Hi hai mươi tám tuổi không thể khống chế cảm xúc muốn hủy diệt Trầm gia. Loại cảm xúc này quá mạnh liệt vì thế Trầm Hi không thể không liều mạng khống chế mới có thể làm ra thần sắc bình thường đứng trước cửa biệt tự Trầm gia.
Nhìn căn nhà giống hệt như trong trí nhớ, Trầm Hi lẳng lặng cúi đầu nửa ngày, trong lòng suy đoán tình tự của mình lúc mười tám tuổi, lần thứ hai ngẩng đầu, vẻ mặt đã trở nên phẫn nộ.
Trầm Hi nổi giận đùng đùng mất kiên nhẫn đẩy cửa chính, theo thói quen không để ý tới đám người hầu xung quanh, đi nhanh tới nhà ăn ở nhà chính. Trong trí nhớ, Trầm phụ cùng Trầm Kế thường dùng cơm ở nhà ăn, Trầm Thừa nếu dậy sớm cũng sẽ cùng ăn. Về phần cậu, Trầm Hi không khỏi cười lạnh, ai sẽ để ý chứ? Từ lúc gia gia qua đời, cậu không còn cùng phụ thân ăn sáng nữa.
Như Trầm Hi dự đoán, trong nhà ăn sạch sẽ ấm áp, Trầm phụ đã qua tuổi bán bách [tuổi 50] đang ngồi ở chủ tọa vừa uống cà phê vừa cùng Trầm Kế ngồi bên cạnh trò chuyện. Bất đồng với ánh mắt chán ghét lúc nhìn cậu, Trầm phụ đối với Trầm Kế trước giờ luôn là người cha hiền lành, tỷ như lúc này, gương mặt Trầm phụ mang theo ý cười nhu hòa, vẻ mặt chuyên chú nhìn Trầm Kế. Trên mặt Trầm Kế đồng dạng cũng lộ ra nụ cười, cơ thể hơi nghiêng tới trước hướng về phía Trầm phụ, từ xa nhìn tới quả thực là một bức tranh phụ từ tử hiếu.
Trầm Hi lạnh lùng đứng ở cửa nhà ăn nhìn một màn ấm áp bên trong, trong lòng cười lạnh trên mặt lộ ra biểu tình phẫn nộ táo bạo xông vào, tùy tay kéo chiếc ghế gần mình nhất, nặng nề ngồi xuống.
Bầu không khí ấm áp giữa Trầm phụ cùng Trầm Kế bị hành vi của Trầm Hi đánh gảy, Trầm Kế khẽ nhíu mày nhỏ đến mức khó có thể nhận ra, Trầm phụ chán ghét nhìn một cái, nhẹ nhàng vỗ vai Trầm Kế: “Đề nghị của con tốt lắm, cứ theo đó mà làm.”
Dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trầm Hi lạnh lùng nhìn bóng dáng Trầm phụ, thẳng đến khi thân ảnh kia sắp biến mất ở phòng ăn mới đột nhiên mở miệng: “Con muốn xuất ngoại.”
Trầm phụ hơi ngừng một chút, ngay cả đầu cũng lười quay lại, trực tiếp phân phó: “A Kế, con sắp xếp đi.”
Trầm Kế liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, nhẹ giọng mở miệng: “Dạ, phụ thân.”
Cứ việc trong lòng hiểu rõ phụ thân coi thường mình, nhưng nhìn thấy Trầm phụ ngay cả nhìn mình cũng lười liếc mắt, giờ phút này trong lòng Trầm Hi vẫn như cũ cảm thấy đau đớn. Lập tức Trầm Hi thầm phỉ nhổ chính mình,chẳng lẽ tới bây giờ mày còn chưa từ bỏ ý định buồn cười là mong mỏi tình thương của cha kia?
Ý giễu cợt chợt lóe trên mặt Trầm Hi lại bị Trầm Kế nhạy bén chộp được. Trầm Kế thản nhiên liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, không có bất cứ biểu tình gì. Đối với đứa em trai khác mẹ này, Trầm Kế luôn áp dụng thái độ không đếm xỉa tới.
Nghĩ tới an bài của Trầm phụ, Trầm Kế khó có dịp chủ động mở miệng: “Cậu định tới nước nào?”
Trầm Hi trào phúng liếc mắt nhìn Trầm Kế: “Tôi có thể làm chủ sao?”
Trầm Kế nhìn Trầm Hi oán hận đá văng ghế dựa đứng dậy rời đi thì nhíu mày, nghĩ tới gì đó liền xoay người đi tới phòng Trầm Thừa.
Tám giờ sáng, Trầm Thừa vẫn còn chìm trong mộng đẹp, Trầm Kế không chút khách khí mở tung cửa sổ, xốc chăn Trầm Thừa lên. Gió lạnh ùa vào, Trầm Thừa nhảy dựng cả người, bi phẫn lên án: “Anh cả, hôm nay là cuối tuần, trường không lên lớp a.”
Trầm Kế thản nhiên ừ một tiếng, không để ý tới lời lên án của Trầm Thừa, mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay em có trêu chọc gì Trầm Hi không?”
“Trầm Hi?” Trầm Thừa kinh ngạc, anh cả cư nhiên chủ động nói tới Trầm Hi, liền vội vàng lắc đầu.
Trầm Kế nhìn động tác của Trầm Thừa, nhíu mày.
Trầm Thừa lập tức chọn lựa thẳng thắn, vội vàng giải thích: “Em không có làm gì hết, chỉ muốn xem Trầm Hi náo nhiệt chút mà thôi.”
“Náo nhiệt?” Giọng nói Trầm Kế có chút nghi hoặc.
Trầm Thừa tự giác giải thích tiếp: “Anh cả anh không biết, hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của tên nhóc Trầm Hi kia, tối qua nó luôn mong chờ Văn Diệu tới chúc mừng sinh nhật. Em mới cố ý mang Trầm Dung tới, vốn tưởng có thể xem trò hay, nào ngờ tên nhóc kia không biết chạy đi đâu, không đụng mặt được.”
Trầm Kế nghe thấy tên Trầm Dung, vẻ mặt trở nên khó coi: “Em cách xa Trầm Dung một chút.”
Trầm Thừa thấy mặt Trầm Kế đen lại, thức thời gật mạnh đầu: “Biết, bất quá chỉ là đứa con riêng, chỉ dẫn nó đi chơi một chút, anh cả cứ yên tâm.”
Trầm Kế cảnh cáo liếc mắt nhìn Trầm Thừa một cái, sau đó rời khỏi phòng Trầm Thừa.
Từ xa nhìn lại, hành lang bên kia chính là phòng Trầm Hi, Trầm Kế nhìn chằm chằm cửa phòng Trầm Hi nửa ngày, sau đó xoay người trở lại thư phòng. Hôm qua là sinh nhật Trầm Hi sao? Nói vậy, chẳng lẽ tối qua Trầm Hi bị kích thích nên đột nhiên quyết định muốn xuất ngoại.
Trầm Kế nâng tay xoa xoa mi tâm, mấy năm nay đã quen không để ý tới Trầm Hi, không ngờ Trầm Hi đã mười tám tuổi rồi.
Mười tám tuổi a, Trầm Kế nghĩ tới bản di chúc trong tay luật sư, ánh mắt trở nên sắc bén.
Hoàn
Tác giả :
Lý Tùng Nho