[Đam Mỹ] Thù Đồ
Chương 28: Khó cả đôi đường
Thù Đồ [28] Khó Cả Đôi Đường
*****
Vụ việc Vân Nhu gây ung thư huyên náo quá lớn, cứ việc Trầm Bích Tuyết tin tưởng chuyện này cuối cùng nhất định có thể giải quyết một cách thỏa đáng nhưng trong lòng bà vẫn rất lo lắng.
Trầm Bích Tuyết âu sầu như vậy Lý phụ đều xem trong mắt, trong phòng sách, Lý phụ xem xong toàn bộ tin tức liên quan tới Vân Nhu gây ung thư, tháo mắt kính nhìn về phía Lý Minh Hiên vẫn im lặng ngồi bên cạnh: “Con nghĩ sao?”
Lý Minh Không cần nghĩ ngợi: “Chuyện này khẳng định có người đứng sau giở trò, vấn đề hiện tại là người này rốt cuộc là ai?”
Lý phụ gật đầu: “Con cảm thấy là ai?”
Lý Minh Hiên cân nhắc: “Trước lúc Vân Nhu xuất hiện, thị trường dầu gội đầu có sáu công ty được xem là ông trùm, thị phần thị trường bọn họ nắm giữ cũng không sai biệt lắm, giữa các nhà luôn duy trì một sự cân bằng mỏng manh. Chính là Vân Nhu xuất hiện đã phá vỡ sự cân bằng này, từ ba năm trước Vân Nhu bắt đầu phát triển tăng vọt, trải qua hai năm phát triển nó đã thành công nắm giữ 10% thị phần thị trường, hơn nữa theo tình thế trước mắt của Vân Nhu, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng đà này thì thị trường dầu gội trong nước có thể sẽ một lần nữa bị biến đổi. Trong tình huống này thì bất cứ nhà nào trong sáu nhà cũng không có khả năng tiếp tục mặc kệ Vân Nhu, nhà nào cũng có có lí do để ra tay.”
“Không sai, sáu công ty kia quả thật đều có hiềm nghi.” Lý phụ gật đầu đồng ý.
Lý Minh Hiên lúc này lại đổi đề tài: “Nhưng con lại không cho rằng sáu công ty này sẽ không làm vậy.”
“Vì cái gì?” Lý phụ có hứng thú.
Lý Minh Hiên giải thích: “Con đã hỏi qua A Kế, trong dầu gội có dioxane là chuyện tất cả mọi người trong ngành sản xuất đều biết, bởi vì không phải thêm vào mà là nguyên liệu trong quá trình sản xuất tự sản sinh ra, vì thế trong thành phần sản phẩm bọn họ không ghi ra. Một khi đã vậy, sáu công ty kia chỉ cần có đầu óc sẽ không lấy chuyện này để công kích Vân Nhu, bởi vì bọn họ cũng rất có khả năng sẽ bị liên lụy vào, mà hậu quả này thì bọn họ thật sự không thể thừa nhận. Vì thế người giấu tay sau màn có khả năng là các xí nghiệp nhỏ cố ý gây chuyện, vì nó sẽ liên lụy tới quy tắc ngầm của cả ngành san xuất, nhân cơ hội quấy rối thị trường tiêu dùng, đục nước béo cò.
Đương nhiên cũng không loại trừ có người ác ý tung ra tin tức này để hạ giá cổ phiếu Trầm thị kiếm lời. Dù sao theo tin tức này truyền ra, giá cổ phiếu Trầm thị rớt rất thê thảm, tất cả mọi người đều đổ ra bán đại hạ giá. Lúc này thừa cơ mua vào tuyệt đối có lời, dù sao Vân Nhu chỉ là công ty con của Trầm thị, nó đóng cửa cũng không tạo ảnh hưởng đối với trụ cột kinh doanh của Trầm thị.”
Lý phụ gật đầu: “Không tồi, mặc kệ là nguyên nhân nào, lần này A Kế đã gặp phải một trận đánh ác liệt. Chỉ sợ nó muốn ngồi vững trên chiếc ghế thừa kế Trầm thị sẽ gặp khó khăn, Trầm thị chỉ sợ lại sắp nổi lên một trận sóng gió. Bất quá có cữu cữu con ở phía sau chỉ điểm, rất có thể chuyện này sẽ bị bọn họ xoay chuyển thành một thời cơ phát triển cho Vân Nhu.”
Lý phụ cùng Lý Minh Hiên không biết đời trước Trầm Kế chính là dựa vào sự kiện ‘dioxane’ thành công khuếch trương Vân Nhu từ 10% tăng vọt lên 17% thị phần, trở thành người đứng đầu trong ngành sản xuất dầu gội. Mà bản thân Trầm Kế cũng hoàn toàn vững vàng ngồi lên chiếc ghế kế thừa tập đoàn Trầm thị.
Lúc đó Trầm Hi đang trong tù, tin tức mỗi ngày đều đưa tin về ‘dioxane’, chẳng qua bất đồng chính là, đời trước đối tượng bị bùng nổ không phải Vân Nhu mà là một trong sáu công ty hàng đầu trong ngành xản xuất dầu gội. Theo sự việc ‘dioxane’ lộ ra ánh sáng, cổ phiếu công ty dầu gội rớt giá thê thảm, bọn họ đã dùng đủ biện pháp vẫn không thể xoay chuyển tình huống, cuối cùng rơi vào tình huống mất chả chì lẫn chài chỉ có thể vạch trần chất ‘dioxane’ không phải chỉ có trong sản phẩm công ty bọn họ mà tồn tại trong tất cả sản phẩm của ngành sản xuất dầu gội. Tin tức này làm dư luận cả nước lập tức chấn kinh. Tất cả sản phẩm dầu gội đều không ngoại lệ vướng vào sự kiện ‘dioxane’, đều bị người tiêu dùng chất vấn.
Sự tình phát triển đến bước này, các công ty sản xuất dầu gội đều đồng thời ra mặt giải thích, hơn nữa còn hứa hẹn một lần nữa sàng lọc nguyên vật liệu để cải thiện sản phẩm, khó khăn lắm mới bình ổn lại được, nhưng công ty bị chỉ điểm đầu tiên bị các công ty còn lại liên thủ chèn ép, rất nhanh liền biến mất hoàn toàn trong ngành sản xuất. Trong quá trình này Vân Nhu dựa vào tài lực hùng hậu của Trầm thị đứng sau duy trì, dựa vào phương pháp sản xuất mới nhất của nước ngoài, thành công trong quá trình thanh tẩy này chiếm được vị trí số một, trở thành người đứng đầu trong ngành sản xuất dầu gội.
Cho đến lúc này, tựa hồ Trầm Kế vẫn rất tin tưởng bản thân có thể giải quyết vụ việc này hoàn mỹ, ‘dioxane’ đối với Vân Nhu mà nói bất quá chính là cơ hội thúc đẩy phát triển. Nhưng mà không đợi Trầm Kế mời cục thực phẩm cùng dược phẩm quốc gia một lần nữa tiến hành kiểm nghiệm Vân Nhu đạt yêu cầu thì tin tức khác đã giành quyền tung ra trước.
Vẫn như trước là tờ báo lá cải hạng hai kia, vẫn như cũ là người phóng viên đưa tin Vân Nhu gây ung thư, chẳng qua lần này tiêu đề biến thành ‘Trầm thị chi tiền dụ dỗ phóng viên sửa tin, bịa đặt có người đứng sau giở trò!’.
Ngay bên dưới tiêu đề, phóng viên tỉ mỉ kể lại Trầm thị phái người tới bàn bạc với bản thân thế nào, còn có ý dùng một số tiền lớn dụ dỗ anh bịa ra một câu chuyện có người đứng sau giở trò, từ đó đắp nặn Trầm thị thành người bị hại. Lời của phóng viên kiên quyết biểu thị người đứng sau hoàn toàn chỉ là Trầm thị lấy cớ, sự thực căn bản không có bất cứ kẻ nào đứng sau hãm hại cả, tất cả tin tức anh đưa ra đều xuất phát từ lương tâm của một công dân, một phóng viên thành thật.
Đồng thời phóng viên còn tỏ ý trong tay anh có đoạn ghi âm Trầm thị dụ dỗ mình, nếu Trầm thị có gan phủ nhận, anh cũng không ngại công bố đoạn ghi âm này.
Trầm Kế lúc nhìn thấy tin tức này thì thật sự không thể khống chế phẫn nộ trong lòng, trước tiên gọi đám PR tới mắng một trận.
Sau khi phát tiết xong, Trầm Kế tỉnh táo lại: “Các người rốt cuộc đã nói gì với nó?”
Quản lý bộ phận PR là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, tên là Tần Linh, cô đã làm việc ở Trầm thị hơn mười năm. Cô đã xử lý vô số tin tức làm Trầm thị gặp khủng hoảng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên lâm vào tính trạng bị động như vậy.
Thấy Trầm Kế đã bình tĩnh lại, Tần Linh kể lại quá trình bàn bạc với phóng viên kia một lần.
Trầm Kế lạnh giọng: “Nói vậy, nếu thật sự có đoạn ghi âm như nó nói thì đối với chúng ta rất bất lợi?”
Tần Linh gật đầu: “Tuy chúng ta đã tận lực né tránh những từ mẫn cảm, nhưng cậu cũng biết ý tứ trong đó khẳng định có thể nghe ra được. Hơn nữa vì để mau chóng đạt được mục đích, công ty cũng có một chút khuynh hướng dụ dỗ, phương diện này hẳn cũng có thể nghe ra.”
Biểu tình Trầm Kế trở nên rất khó coi.
Sắc mặt Tần Linh cũng không dễ nhìn bao nhiêu. Trầm thị phát triển nhiều năm như vậy, bộ phận PR cũng được thành lập gần hai mươi năm, Tần Linh tuy không dám cam đoan chiêu bài Trầm thị có thể sử dụng trong giới truyền thông, nhưng dám nói 90% giới truyền thông sẽ cho Trầm thị chút mặt mũi. Hơn nữa trong ngành sản xuất thông tin này, trước kia cô đã gặp không ít người đưa tin bôi đen Trầm thị, bình thường bọn họ sẽ tung tin làm nổi lên tin đồn trước, nếu kín đáo giao tiếp một chút thì những tin sau đó sẽ rất hời hợt không đi đến đâu.
Cho dù ngẫu nhiên gặp phải những phóng viên không chịu thỏa hiệp thì cũng vì muốn lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Một khi Trầm thị bỏ ra một số tiền lớn thì tin tức tung ra sẽ nhanh chóng thay đổi lập trường. Nhưng mặc kệ là tình huống nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ là có xử lý ngầm, cũng không lộ những giao dịch này ra ngoài, nhưng lần này phóng viên này đã cố ý dụ bọn họ tới.
Trầm Kế đã có thể đoán được tin tức này lan ra sẽ làm Trầm thị lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường.
Nếu Trầm thị ra mặt phản bác, lỡ như phóng viên kia thật sự lấy ra bản ghi âm thì hình tượng Trầm thị sẽ sụp đổ. Nhưng nếu Trầm thị im lặng thì đồng dạng hình tượng cũng bị ảnh hưởng.
Trầm Kế lần đầu tiên sinh ra hoài nghi liệu mình có thể giải quyết vụ việc này một cách hoàn mỹ hay không.
Lúc Trầm Kế vì ‘Vân Nhu gây ung thư’ sức đầu mẻ trán, Trầm Hi lại đột ngột xuất hiện ở mộ viên. Từ lần trước phát hiện bó linh lan trước mộ mẫu thân, Trầm Hi đã chú ý tới chuyện này. Cậu không hi vọng có chuyện gì thoát khỏi sự kiểm soát của mình, cậu cần biết người này là ai? Có quan hệ gì với mẫu thân?
Trầm Hi bỏ tiền nhờ quản lý mộ viên giúp mình lưu ý việc này, rất nhanh đã thu được tin tức. Sau lần Trầm Hi phát hiện, trước mộ mẫu thân Trầm Hi lần lượt xuất hiện thêm hai lần tặng hoa linh lan. Quản lý mộ viên lưu ý thấy người tặng hoa là một nam nhân trung niên khoảng năm mươi tuổi rất có phong độ, người này sau khi đặt hoa trước mộ mẫu thân Trầm Hi thì còn ở lại một khoảng thời gian khá dài.
Lần này quản lý mộ viên lại vô ý thấy bóng người nọ, vì thế liền gọi điện thoại thông tri Trầm Hi.
Trầm Hi ở xa xa nhìn bóng dáng xa lạ đứng trước mộ mẫu thân, không khỏi bước nhanh hơn.
Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nam nhân lơ đãng quay đầu, đối diện tầm mắt Trầm Hi, cả hai người đồng thời sửng sốt.
Hoàn
*****
Vụ việc Vân Nhu gây ung thư huyên náo quá lớn, cứ việc Trầm Bích Tuyết tin tưởng chuyện này cuối cùng nhất định có thể giải quyết một cách thỏa đáng nhưng trong lòng bà vẫn rất lo lắng.
Trầm Bích Tuyết âu sầu như vậy Lý phụ đều xem trong mắt, trong phòng sách, Lý phụ xem xong toàn bộ tin tức liên quan tới Vân Nhu gây ung thư, tháo mắt kính nhìn về phía Lý Minh Hiên vẫn im lặng ngồi bên cạnh: “Con nghĩ sao?”
Lý Minh Không cần nghĩ ngợi: “Chuyện này khẳng định có người đứng sau giở trò, vấn đề hiện tại là người này rốt cuộc là ai?”
Lý phụ gật đầu: “Con cảm thấy là ai?”
Lý Minh Hiên cân nhắc: “Trước lúc Vân Nhu xuất hiện, thị trường dầu gội đầu có sáu công ty được xem là ông trùm, thị phần thị trường bọn họ nắm giữ cũng không sai biệt lắm, giữa các nhà luôn duy trì một sự cân bằng mỏng manh. Chính là Vân Nhu xuất hiện đã phá vỡ sự cân bằng này, từ ba năm trước Vân Nhu bắt đầu phát triển tăng vọt, trải qua hai năm phát triển nó đã thành công nắm giữ 10% thị phần thị trường, hơn nữa theo tình thế trước mắt của Vân Nhu, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng đà này thì thị trường dầu gội trong nước có thể sẽ một lần nữa bị biến đổi. Trong tình huống này thì bất cứ nhà nào trong sáu nhà cũng không có khả năng tiếp tục mặc kệ Vân Nhu, nhà nào cũng có có lí do để ra tay.”
“Không sai, sáu công ty kia quả thật đều có hiềm nghi.” Lý phụ gật đầu đồng ý.
Lý Minh Hiên lúc này lại đổi đề tài: “Nhưng con lại không cho rằng sáu công ty này sẽ không làm vậy.”
“Vì cái gì?” Lý phụ có hứng thú.
Lý Minh Hiên giải thích: “Con đã hỏi qua A Kế, trong dầu gội có dioxane là chuyện tất cả mọi người trong ngành sản xuất đều biết, bởi vì không phải thêm vào mà là nguyên liệu trong quá trình sản xuất tự sản sinh ra, vì thế trong thành phần sản phẩm bọn họ không ghi ra. Một khi đã vậy, sáu công ty kia chỉ cần có đầu óc sẽ không lấy chuyện này để công kích Vân Nhu, bởi vì bọn họ cũng rất có khả năng sẽ bị liên lụy vào, mà hậu quả này thì bọn họ thật sự không thể thừa nhận. Vì thế người giấu tay sau màn có khả năng là các xí nghiệp nhỏ cố ý gây chuyện, vì nó sẽ liên lụy tới quy tắc ngầm của cả ngành san xuất, nhân cơ hội quấy rối thị trường tiêu dùng, đục nước béo cò.
Đương nhiên cũng không loại trừ có người ác ý tung ra tin tức này để hạ giá cổ phiếu Trầm thị kiếm lời. Dù sao theo tin tức này truyền ra, giá cổ phiếu Trầm thị rớt rất thê thảm, tất cả mọi người đều đổ ra bán đại hạ giá. Lúc này thừa cơ mua vào tuyệt đối có lời, dù sao Vân Nhu chỉ là công ty con của Trầm thị, nó đóng cửa cũng không tạo ảnh hưởng đối với trụ cột kinh doanh của Trầm thị.”
Lý phụ gật đầu: “Không tồi, mặc kệ là nguyên nhân nào, lần này A Kế đã gặp phải một trận đánh ác liệt. Chỉ sợ nó muốn ngồi vững trên chiếc ghế thừa kế Trầm thị sẽ gặp khó khăn, Trầm thị chỉ sợ lại sắp nổi lên một trận sóng gió. Bất quá có cữu cữu con ở phía sau chỉ điểm, rất có thể chuyện này sẽ bị bọn họ xoay chuyển thành một thời cơ phát triển cho Vân Nhu.”
Lý phụ cùng Lý Minh Hiên không biết đời trước Trầm Kế chính là dựa vào sự kiện ‘dioxane’ thành công khuếch trương Vân Nhu từ 10% tăng vọt lên 17% thị phần, trở thành người đứng đầu trong ngành sản xuất dầu gội. Mà bản thân Trầm Kế cũng hoàn toàn vững vàng ngồi lên chiếc ghế kế thừa tập đoàn Trầm thị.
Lúc đó Trầm Hi đang trong tù, tin tức mỗi ngày đều đưa tin về ‘dioxane’, chẳng qua bất đồng chính là, đời trước đối tượng bị bùng nổ không phải Vân Nhu mà là một trong sáu công ty hàng đầu trong ngành xản xuất dầu gội. Theo sự việc ‘dioxane’ lộ ra ánh sáng, cổ phiếu công ty dầu gội rớt giá thê thảm, bọn họ đã dùng đủ biện pháp vẫn không thể xoay chuyển tình huống, cuối cùng rơi vào tình huống mất chả chì lẫn chài chỉ có thể vạch trần chất ‘dioxane’ không phải chỉ có trong sản phẩm công ty bọn họ mà tồn tại trong tất cả sản phẩm của ngành sản xuất dầu gội. Tin tức này làm dư luận cả nước lập tức chấn kinh. Tất cả sản phẩm dầu gội đều không ngoại lệ vướng vào sự kiện ‘dioxane’, đều bị người tiêu dùng chất vấn.
Sự tình phát triển đến bước này, các công ty sản xuất dầu gội đều đồng thời ra mặt giải thích, hơn nữa còn hứa hẹn một lần nữa sàng lọc nguyên vật liệu để cải thiện sản phẩm, khó khăn lắm mới bình ổn lại được, nhưng công ty bị chỉ điểm đầu tiên bị các công ty còn lại liên thủ chèn ép, rất nhanh liền biến mất hoàn toàn trong ngành sản xuất. Trong quá trình này Vân Nhu dựa vào tài lực hùng hậu của Trầm thị đứng sau duy trì, dựa vào phương pháp sản xuất mới nhất của nước ngoài, thành công trong quá trình thanh tẩy này chiếm được vị trí số một, trở thành người đứng đầu trong ngành sản xuất dầu gội.
Cho đến lúc này, tựa hồ Trầm Kế vẫn rất tin tưởng bản thân có thể giải quyết vụ việc này hoàn mỹ, ‘dioxane’ đối với Vân Nhu mà nói bất quá chính là cơ hội thúc đẩy phát triển. Nhưng mà không đợi Trầm Kế mời cục thực phẩm cùng dược phẩm quốc gia một lần nữa tiến hành kiểm nghiệm Vân Nhu đạt yêu cầu thì tin tức khác đã giành quyền tung ra trước.
Vẫn như trước là tờ báo lá cải hạng hai kia, vẫn như cũ là người phóng viên đưa tin Vân Nhu gây ung thư, chẳng qua lần này tiêu đề biến thành ‘Trầm thị chi tiền dụ dỗ phóng viên sửa tin, bịa đặt có người đứng sau giở trò!’.
Ngay bên dưới tiêu đề, phóng viên tỉ mỉ kể lại Trầm thị phái người tới bàn bạc với bản thân thế nào, còn có ý dùng một số tiền lớn dụ dỗ anh bịa ra một câu chuyện có người đứng sau giở trò, từ đó đắp nặn Trầm thị thành người bị hại. Lời của phóng viên kiên quyết biểu thị người đứng sau hoàn toàn chỉ là Trầm thị lấy cớ, sự thực căn bản không có bất cứ kẻ nào đứng sau hãm hại cả, tất cả tin tức anh đưa ra đều xuất phát từ lương tâm của một công dân, một phóng viên thành thật.
Đồng thời phóng viên còn tỏ ý trong tay anh có đoạn ghi âm Trầm thị dụ dỗ mình, nếu Trầm thị có gan phủ nhận, anh cũng không ngại công bố đoạn ghi âm này.
Trầm Kế lúc nhìn thấy tin tức này thì thật sự không thể khống chế phẫn nộ trong lòng, trước tiên gọi đám PR tới mắng một trận.
Sau khi phát tiết xong, Trầm Kế tỉnh táo lại: “Các người rốt cuộc đã nói gì với nó?”
Quản lý bộ phận PR là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, tên là Tần Linh, cô đã làm việc ở Trầm thị hơn mười năm. Cô đã xử lý vô số tin tức làm Trầm thị gặp khủng hoảng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên lâm vào tính trạng bị động như vậy.
Thấy Trầm Kế đã bình tĩnh lại, Tần Linh kể lại quá trình bàn bạc với phóng viên kia một lần.
Trầm Kế lạnh giọng: “Nói vậy, nếu thật sự có đoạn ghi âm như nó nói thì đối với chúng ta rất bất lợi?”
Tần Linh gật đầu: “Tuy chúng ta đã tận lực né tránh những từ mẫn cảm, nhưng cậu cũng biết ý tứ trong đó khẳng định có thể nghe ra được. Hơn nữa vì để mau chóng đạt được mục đích, công ty cũng có một chút khuynh hướng dụ dỗ, phương diện này hẳn cũng có thể nghe ra.”
Biểu tình Trầm Kế trở nên rất khó coi.
Sắc mặt Tần Linh cũng không dễ nhìn bao nhiêu. Trầm thị phát triển nhiều năm như vậy, bộ phận PR cũng được thành lập gần hai mươi năm, Tần Linh tuy không dám cam đoan chiêu bài Trầm thị có thể sử dụng trong giới truyền thông, nhưng dám nói 90% giới truyền thông sẽ cho Trầm thị chút mặt mũi. Hơn nữa trong ngành sản xuất thông tin này, trước kia cô đã gặp không ít người đưa tin bôi đen Trầm thị, bình thường bọn họ sẽ tung tin làm nổi lên tin đồn trước, nếu kín đáo giao tiếp một chút thì những tin sau đó sẽ rất hời hợt không đi đến đâu.
Cho dù ngẫu nhiên gặp phải những phóng viên không chịu thỏa hiệp thì cũng vì muốn lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Một khi Trầm thị bỏ ra một số tiền lớn thì tin tức tung ra sẽ nhanh chóng thay đổi lập trường. Nhưng mặc kệ là tình huống nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ là có xử lý ngầm, cũng không lộ những giao dịch này ra ngoài, nhưng lần này phóng viên này đã cố ý dụ bọn họ tới.
Trầm Kế đã có thể đoán được tin tức này lan ra sẽ làm Trầm thị lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường.
Nếu Trầm thị ra mặt phản bác, lỡ như phóng viên kia thật sự lấy ra bản ghi âm thì hình tượng Trầm thị sẽ sụp đổ. Nhưng nếu Trầm thị im lặng thì đồng dạng hình tượng cũng bị ảnh hưởng.
Trầm Kế lần đầu tiên sinh ra hoài nghi liệu mình có thể giải quyết vụ việc này một cách hoàn mỹ hay không.
Lúc Trầm Kế vì ‘Vân Nhu gây ung thư’ sức đầu mẻ trán, Trầm Hi lại đột ngột xuất hiện ở mộ viên. Từ lần trước phát hiện bó linh lan trước mộ mẫu thân, Trầm Hi đã chú ý tới chuyện này. Cậu không hi vọng có chuyện gì thoát khỏi sự kiểm soát của mình, cậu cần biết người này là ai? Có quan hệ gì với mẫu thân?
Trầm Hi bỏ tiền nhờ quản lý mộ viên giúp mình lưu ý việc này, rất nhanh đã thu được tin tức. Sau lần Trầm Hi phát hiện, trước mộ mẫu thân Trầm Hi lần lượt xuất hiện thêm hai lần tặng hoa linh lan. Quản lý mộ viên lưu ý thấy người tặng hoa là một nam nhân trung niên khoảng năm mươi tuổi rất có phong độ, người này sau khi đặt hoa trước mộ mẫu thân Trầm Hi thì còn ở lại một khoảng thời gian khá dài.
Lần này quản lý mộ viên lại vô ý thấy bóng người nọ, vì thế liền gọi điện thoại thông tri Trầm Hi.
Trầm Hi ở xa xa nhìn bóng dáng xa lạ đứng trước mộ mẫu thân, không khỏi bước nhanh hơn.
Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nam nhân lơ đãng quay đầu, đối diện tầm mắt Trầm Hi, cả hai người đồng thời sửng sốt.
Hoàn
Tác giả :
Lý Tùng Nho