[Đam Mỹ] Thầm Mến
Chương 1
Thụ là một học sinh tốt một lòng chuyên chăm đọc sách, trong nhà nghèo đến mùng tơi cũng chả có mà rớt, tạo thành tính cách nhạy cảm tự ti.
Vất vả lắm cậu mới đỗ vào một trường đại học tốt, nhưng lại phát hiện người trong trường đại học đều chênh lệch rất lớn so với mình. Cậu ăn nói vụng về, nghèo túng, kiến thức hạn hẹp, ngoại trừ vẻ bề ngoài thì gần như chẳng có gì đáng giá khiến người ta để mắt.
Cơ mà vì kiến thức kém, cộng thêm khiếu thẩm mỹ dở hơi, cái vẻ bề ngoài ấy cũng bị mái tóc dài phá hủy.
Sau đó, vì tính cách và ăn nói vụng về nên thụ nhanh chóng bị cô lập.
Mọi người không bắt nạt cậu, chỉ là không nói nhiều với cậu mà thôi.
Cơ mà thụ như thế vẫn có một crush nha.
Là giai.
Nhà giàu đẹp trai cao to, biết chơi bóng rổ.
Thụ chỉ lén lút thích người ta thôi, căn bản không dám thổ lộ.
Để ý một người lâu lại phát hiện ra, a, hóa ra người mình thích kia cũng có một người khác. Là Hội trưởng Hội học sinh của trường, một cậu trai đeo kính dáng vẻ thanh tú, tự phụ cao lãnh.
Biết nam thần thích đàn ông và biết nam thần thích người đàn ông khác, với thụ, hai cái tin này chẳng biết là tin tốt hay là xấu.
Thụ yên lặng mà ngắm nam thần, mắt thấy nam thần càng chơi càng thân với Hội trưởng Hội học sinh, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Thậm chí cậu còn mua một cặp kính mắt giống Hội trưởng hội học sinh, cơ mà không dám đeo trước mặt, chỉ dám lén lút vén tóc mái đeo lên sau lưng người ta.
Sau đó cậu phát hiện, cậu có mấy phần giống Hội trưởng.
Thụ lau mặt mình, sau khi tim đập thình thịch thình thịch lại cảm thấy cái dạng này của mình rất buồn cười.
Đừng nói cậu và Hội trưởng như trời với đất như mây với bùn, nếu như thật sự giống nhau đi chăng nữa, nam thần vốn cũng chẳng thích cậu.
Bởi vì người ấy không biết cậu, thụ lại như một thằng biến thái dòm trộm hai người kia.
Hôm nay nam thần đưa sữa chua cho Hội trưởng, sau khi Hội trưởng uống xong ném đi, thụ sẽ lén lút nhặt về.
Nam thần đưa cho Hội trưởng bánh ngọt của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, thụ lấy tiền lương khổ cực đi làm thêm mua cho mình một phần, ăn vô cùng thơm ngon ngọt ngào, giả vờ đây là nam thần đưa cho mình.
Cậu nhìn hai người kia, thân thiết thật đấy.
Không giống cậu, không có bạn thân, không biết thể thao, còn rất tăm tối quái gở.
Thế nhưng trong quá trình nam thần đang theo đuổi Hội trưởng lại đột nhiên xảy ra bất ngờ, Hội trưởng có bạn gái.
Lúc thụ biết tin tức này thế mà lại khóc. Bạn cùng phòng một lời khó nói hết nhìn cậu, hỏi tại sao mi khóc.
Thụ vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, đi ra ngoài tìm nam thần. Cậu thích nam thần như vậy, tất nhiên là biết lúc nam thần thương tâm sẽ đi đâu.
Quả nhiên, nam thần đang ở bên hồ uống rượu, cầm điện thoại một mực nhấn gọi.
Không ai nhận.
Thụ đi tới, trong tầm mắt tăm tối, nam thần ngước đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm nhìn thụ, lộ ra một nụ cười mừng rỡ: “Cậu đã đến rồi ư?”
Vất vả lắm cậu mới đỗ vào một trường đại học tốt, nhưng lại phát hiện người trong trường đại học đều chênh lệch rất lớn so với mình. Cậu ăn nói vụng về, nghèo túng, kiến thức hạn hẹp, ngoại trừ vẻ bề ngoài thì gần như chẳng có gì đáng giá khiến người ta để mắt.
Cơ mà vì kiến thức kém, cộng thêm khiếu thẩm mỹ dở hơi, cái vẻ bề ngoài ấy cũng bị mái tóc dài phá hủy.
Sau đó, vì tính cách và ăn nói vụng về nên thụ nhanh chóng bị cô lập.
Mọi người không bắt nạt cậu, chỉ là không nói nhiều với cậu mà thôi.
Cơ mà thụ như thế vẫn có một crush nha.
Là giai.
Nhà giàu đẹp trai cao to, biết chơi bóng rổ.
Thụ chỉ lén lút thích người ta thôi, căn bản không dám thổ lộ.
Để ý một người lâu lại phát hiện ra, a, hóa ra người mình thích kia cũng có một người khác. Là Hội trưởng Hội học sinh của trường, một cậu trai đeo kính dáng vẻ thanh tú, tự phụ cao lãnh.
Biết nam thần thích đàn ông và biết nam thần thích người đàn ông khác, với thụ, hai cái tin này chẳng biết là tin tốt hay là xấu.
Thụ yên lặng mà ngắm nam thần, mắt thấy nam thần càng chơi càng thân với Hội trưởng Hội học sinh, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Thậm chí cậu còn mua một cặp kính mắt giống Hội trưởng hội học sinh, cơ mà không dám đeo trước mặt, chỉ dám lén lút vén tóc mái đeo lên sau lưng người ta.
Sau đó cậu phát hiện, cậu có mấy phần giống Hội trưởng.
Thụ lau mặt mình, sau khi tim đập thình thịch thình thịch lại cảm thấy cái dạng này của mình rất buồn cười.
Đừng nói cậu và Hội trưởng như trời với đất như mây với bùn, nếu như thật sự giống nhau đi chăng nữa, nam thần vốn cũng chẳng thích cậu.
Bởi vì người ấy không biết cậu, thụ lại như một thằng biến thái dòm trộm hai người kia.
Hôm nay nam thần đưa sữa chua cho Hội trưởng, sau khi Hội trưởng uống xong ném đi, thụ sẽ lén lút nhặt về.
Nam thần đưa cho Hội trưởng bánh ngọt của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, thụ lấy tiền lương khổ cực đi làm thêm mua cho mình một phần, ăn vô cùng thơm ngon ngọt ngào, giả vờ đây là nam thần đưa cho mình.
Cậu nhìn hai người kia, thân thiết thật đấy.
Không giống cậu, không có bạn thân, không biết thể thao, còn rất tăm tối quái gở.
Thế nhưng trong quá trình nam thần đang theo đuổi Hội trưởng lại đột nhiên xảy ra bất ngờ, Hội trưởng có bạn gái.
Lúc thụ biết tin tức này thế mà lại khóc. Bạn cùng phòng một lời khó nói hết nhìn cậu, hỏi tại sao mi khóc.
Thụ vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, đi ra ngoài tìm nam thần. Cậu thích nam thần như vậy, tất nhiên là biết lúc nam thần thương tâm sẽ đi đâu.
Quả nhiên, nam thần đang ở bên hồ uống rượu, cầm điện thoại một mực nhấn gọi.
Không ai nhận.
Thụ đi tới, trong tầm mắt tăm tối, nam thần ngước đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm nhìn thụ, lộ ra một nụ cười mừng rỡ: “Cậu đã đến rồi ư?”
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường