[Đam Mỹ] Chân Ái
Chương 45: Chỉ một người có thể ức hiếp
Đông vừa thoát khỏi vòng tay sắt thép của tên cốt đột, gương mặt còn đang ê buốt bởi quả đấm trước tiếp tục bị một cú đá uy lực của tên tài xế quật vào. Cảm giác đau đớn dập thẳng vào mặt nhưng Đông vẫn cố tung một đấm rất mạnh về phía trước. Tên tài xế đưa tay ra chặn nhưng cú đấm quét nhanh như gió đã công kích vào ngực đẩy hắn lui mấy bước, liền sau đó Đông bật người kẹp cổ đối phương, xuất ra một chiêu thức đẹp mắt hạ gục đối phương. Đông quay sang tung một cước dứt điểm vào mặt tên cốt đột đang loạng choạng đứng dậy, sau đó bỏ chạy thật nhanh ra đường lớn.
Vừa chạy được vài bước một chiếc xe khác trờ tới, hai tên cốt đột bước xuống.
"Thiếu gia Thế Anh có lời mời cậu ghé chơi"
Đông biết rõ tình thế không tốt, đành hít một hơi từ tốn lên xe.
Xe dừng bánh tại một tòa nhà ở ngoại ô thành phố, xung quanh là sân rộng và cây xanh phủ mát vỉa hè, nhìn chung cũng rất thoáng đãng. Đông được đưa vào một căn phòng ở lầu hai, đây là nơi hành lạc của Thế Anh với biết bao đối tượng khác. Căn phòng rộng rãi ba phía là tường, phía còn lại là một lớp kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra bên ngoài tòa nhà. Trong phòng bố trí đơn giản một chiếc giường lớn, bàn ghế, tủ đồ, trên tường treo nhiều bức ảnh khỏa thân của các nam người mẫu chụp trong chính căn phòng này.
Vừa thấy Đông bước vào, Thế Anh cười nham hiểm vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh mình trên ghế nệm. "Chào bạn đẹp trai"
Đông thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thế Anh, tự rót nước uống vô cùng điềm đạm. Lúc này trong phòng chỉ có ba người: Đông, Thế Anh và một vệ sĩ thân cận, cũng là người luôn tham gia các cuộc vui trước.
"Cậu không sợ tôi cho thuốc vào sao?", Thế Anh có chút ngạc nhiên.
"Tôi đã đến đây còn sợ gì?", Đông nhếch môi khinh thường, thong thả lại phía vách kính vừa uống nước vừa ngắm cảnh bên ngoài.
Thế Anh có phần nể phục khí chất của Đông, nhìn vào bộ trang phục dơ bẩn nhiều vết rách, gương mặt không lành lặn và các vết thương lớn nhỏ rướm máu tỏ vẻ xót thương: "Có vẻ muốn mời cậu đến đây không phải dễ"
"Đến cũng đã đến, cậu nên vào thẳng vấn đề", Đông quay trở lại đặt ly nước lên bàn.
"Cậu vội trao thân cho tôi thế à?", Thế Anh đưa tay vuốt ve gương mặt không còn nguyên vẹn như trước.
Đông hất tay Thế Anh ra, trừng mắt nói từng tiếng rõ ràng: "Tôi có chết cậu cũng không có được tôi"
"Không phải giờ tôi đã có rồi sao?"
Thế Anh vừa đưa tay đến vòm ngực săn chắc liền bị Đông vặn tay vật ngã nhào xuống nền. Tên vệ sĩ lập tức lao vào, một trận chiến lại diễn ra.
Nghĩa bước vào phòng trọ, cửa phòng không đóng có thể thấy Đông rời đi rất vội, cảnh vật hoang tàn trong phòng mô tả rõ rệt cuộc sống của Đông mấy ngày qua.
Khắp phòng đều là bụi chỉ có một khoanh trong góc là sạch láng, xung quanh vị trí đó là vài vỏ bọc thức ăn khô. Sắc mặt Nghĩa trở nên căng thẳng, Nghĩa nín thở đặt tay lên giường, ngực nhói lên một nhịp, hoàn toàn không có hơi ấm của người. Cảnh tượng Đông co ro đau khổ trong góc phòng nhiều ngày khiến Nghĩa đứng không vững phải chống tay vào tường giữ cho cơ thể không ngã. Trước tủ đồ là một đống quần áo vất lung tung làm tăng sự bừa bộn cho căn phòng.
Sau khi đảo một vòng quanh phòng, Nghĩa định bụng sang kí túc xá hỏi thăm Quốc Trường tình hình của Đông. Nghĩa ra ngoài đóng cửa lại, cánh cửa không vâng lời khép vào rồi lại mở ra. Nghĩa cúi xuống nhìn thử, tóc gáy dựng đứng một đợt, ánh mắt kinh ngạc phát hiện chốt cửa đã bị phá.
Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Nghĩa lập tức gọi cho Văn Vũ, giọng vô cùng khẩn trương: "Anh liên hệ kiểm tra camera an ninh xem Đông Đông đâu rồi?"
Nghĩa cho rằng nếu Đông bình an chắc chắn sẽ về chung cư nên chạy xe dọc theo đường từ phòng trọ đến chung cư tìm kiếm.
Lát sau Văn Vũ gọi lại: "Đông lên xe buýt đi về chung cư, sau đó vào đường mòn nhưng không thấy đi ra, tôi đang kiểm tra những dấu hiệu bất thường".
Một tiếng súng nổ xuyên qua não, Nghĩa phóng xe thật nhanh về hướng đường mòn. Đến nơi, Nghĩa cố bình tĩnh chạy thật chậm, quan sát thật kỹ hòng tìm được chút manh mối. Cuối cùng manh mối tìm được lại càng làm Nghĩa bấn loạn hơn, máu. Nghĩa như ngồi trên đống lửa khi phát hiện nhiều vệt máu bên đường, tay Nghĩa không tự chủ được run lên bần bật.
Vì đường mòn không có mấy người qua lại, nên việc điều tra của Văn Vũ tiến triển rất thuận lợi, không lâu sau đã có kết quả: "Có hai xe khả nghi vào đường mòn khá lâu sau mới trở ra, tôi đang dò theo xem..."
Dây thần kinh Văn Vũ căng ra theo hướng đi của xe, càng lần theo càng căng thẳng, cuối cùng xe dừng lại đúng nơi cậu không mong muốn: "nhà Thế Anh".
Nghĩa nghiến chặt răng phóng thẳng đến nhà Thế Anh. Từ chung cư Văn Vũ cũng chọn nhà Thế Anh là đích đến.
Đông vừa bị thương vừa tổn hao sức lực từ trận đánh cách đó không lâu, lần giao chiến này chịu không ít thiệt thòi. Đông lui lại hai bước tránh đòn, lợi dụng động tác dư thừa của đối phương tung một cước uy lực vào mặt tiếp đó chuyển trọng tâm đạp thêm một cú thật mạnh khiến người tên vệ sĩ đập mạnh vào vách kính khiến tấm kính dày nứt một đường dài. Đông thừa thế bật người lên, vừa định dứt điểm liền bị đối phương nắm chân ném thân thể bầm dập của Đông xuống sàn.
"Sao cậu thích uống rượu phạt như vậy? Trước sau gì chả phải rên dưới thân tôi", Thế Anh sau nhiều lần lao vào bị Đông cho bay ra, lúc này chỉ dám đứng ngoài khua môi.
Gần một tiếng đồng hồ, không biết đây là lần bao nhiêu Đông bị đập xuống sàn như vậy, chỉ biết sau mỗi lần ngã xuống Đông đều lập tức đứng lên, mặc cho cơ thể mệt nhoài đẫm mồ hôi và máu vẫn hung hãn phản đòn, nhất quyết không để mình chịu thua thiệt.
Đây là vệ sĩ thân cận của Thế Anh, trình độ khác hẳn đám lưu manh ban nãy. Đông cơ bản không cách nào đánh lại nhưng cậu vẫn quật cường không chấp nhận khuất phục.
Tên vệ sĩ lại sáp vào khống chế nhưng lập tức bị đẩy lùi bởi liên hoàn cước uy lực vô song của Đông, cuối cùng vẫn là đỡ không được bị Đông đạp dính vào vách kích. Tấm kính chịu lực nứt thêm vài đường nhưng tên vệ sĩ vẫn chỉ suy chuyển chút ít, ngay sau đó Đông bị nhấc bổng lên quật thẳng xuống nền. Cơ thể cao lớn ê buốt một lần nữa đau đớn dưới sàn, xương cốt bên trong liên tục kêu gào. Tên vệ sĩ vừa rồi bị đánh tối mặt, điên tiết đá thẳng vào bụng đẩy thân thể Đông trượt dài trên sàn, đến khi lưng va mạnh vào thành ghế mới có thể dừng lại. Đông đau đến mức không thở được, mặt đỏ gay gắt ôm bụng nôn khan. Chớp lấy cơ hội, tên vệ sĩ ngồi lên người Đông, một phát xé tan áo sơ mi, đem toàn bộ thân trên của Đông phơi ra trước mắt. Thế Anh lúc này như một con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày, lao vào nắn bóp cơ thể tuyệt vời dâng ra trước mắt, bàn tay thô bạo cấu xé cơ thể dập nát đẫm mồ hôi pha lẫn với máu của Đông.
Vừa lúc Thế Anh đưa lưỡi đến gần ngực, Đông dùng đầu trực tiếp va chạm vào đầu Thế Anh, tên vệ sĩ bất ngờ thoáng chút sơ hở để Đông vùng ra. Đông cầm ca nước thủy tinh trên bàn ném thẳng vào mặt tên vệ sĩ khiến hắn điên tiết lao vào đập Đông như một bao cát. Thế Anh bị đau cũng nổi trận lôi đình, nhặt một mảnh thủy tinh đâm vào tay Đông. Đông thét lên đau đớn, nắm lấy cánh tay đầy máu quằn quại, sức lực đã cạn kiệt, lúc này thở cũng không phải là đơn giản.
Hai tên côn đồ máu đã dồn đến tận não lao vào ngấu nghiến Đông cho thỏa thú tính. Đông toàn thân bầm dập, cơ thể rã rời vẫn cố gắng vùng vẫy kháng cự bằng chút sức lực yếu ớt tưởng chừng như vô vọng.
Bàn tay Thế Anh luồn vào quần lót, vừa xâm nhập vào đám lông đã khiến toàn thân Đông nổi lửa.
Sức mạnh từ ý chí không chấp nhận kéo đến, Đông hét thật lớn vùng khỏi sự khống chế của hai con chó hoang. Ánh mắt Đông mang ngọn lửa của địa ngục khiến hai tên côn đồ thoáng chốc bị choáng ngợp.
Đông lao thẳng người vào vết nứt trên vách kính cậu đã cất công dựng lên từ đầu, thân thể dập nát mỏi nhừ va mạnh vào tấm kính dày. Không vỡ.
Trên tấm kính chỉ xuất hiện thêm một mảng nứt nhưng cơ thể rã rời của Đông chịu loại va đập đó tựa như vỡ vụn. Đông co mình đau đớn trên sàn, yết hầu di chuyển lên xuống khó nhọc.
Đây là vị trí từ đầu Đông đã quan sát chọn làm phương án cuối cùng, bên dưới là tán cây lớn nhất có thể giảm thiểu gia tốc lúc tiếp đất.
Cả hai kẻ trong phòng đều sửng sốt trước hành động tự sát này, toàn thân đột nhiên cứng đờ bất động.
Sau vài giây, Đông lại gắng gượng đứng lên, hét một tiếng kinh người, tiếp tục dốc toàn lực lao đến khiến hai kẻ khốn nạn không kịp trở tay.
Nghĩa còn cách nơi Đông bị nhốt một dãy nhà, bỗng bị một âm thanh chấn động làm cho kinh ngạc. Tấm kính lầu hai nhà Thế Anh vỡ tan kèm theo một thân ảnh quen thuộc bay ra ngoài, trong khoảnh khắc đó lồng ngực Nghĩa như nổ tung, một con dao găm thẳng vào tim xoáy thêm một ngàn vòng cũng không thể tả hết.
"Đông Đông", Nghĩa hét thất thanh, lao thẳng về phía Đông.
Đông theo quán tính bay trên không trung một đoạn, một giây sau toàn thân rơi tự do từ lầu hai xuống.
Đông buông thả toàn thân, ngửa mặt lên trời cảm nhận từng luồng khí nén dưới cơ thể, cảm nhận những thứ bên trong đang bị dồn sát thân trước.
Đông rơi xuống tán cây nhưng lực tác động vẫn rất lớn, cơ thể liên tục va đập vào từng cành cây to lớn, sau đó tiếp đất một cú thật mạnh. Lưng trần bị những mảnh kính vỡ đâm vào đau đớn oằn cứng người lên, muốn la cũng không la nỗi. Đông lật người sấp xuống thở từng hơi yếu ớt ngắt quãng.
Đông chống tay cố gắng dậy nhưng sức lực không có, vừa nâng người lên liền trượt tay, thân thể lại rơi xuống, cằm va đập xuống đất rướm máu.
Với khao khát tìm gặp Nghĩa, sau vài lần tóe máu Đông cũng gượng dậy được, toàn bộ phần thân trên không một chút lực buông thả chúi về trước, hai chân loạng choạng va chạm vào nhau.
Đông toàn thân tan nát, máu me đầm đìa, trên người chỉ còn một chiếc quần tan hoang loang lỗ và một tấm giẻ rách, bước từng bước nặng nhọc run rẫy về một hướng vô định.
Mỗi bước đi mắt Đông một mờ dần, cảnh vật trước mắt phân thành ba bốn lớp lảo đảo qua lại, nhận thức bắt đầu mơ hồ.
Nghĩa chạy đến nơi cũng là lúc Đông sức cùng lực kiệt. Đông ngã vào lồng ngực quen thuộc, mệt mỏi nhìn gương mặt đã bao ngày xa cách.
Toàn thân Nghĩa run rẫy, ruột gan mọi thứ như bị xé nát. Nghĩa muốn gọi hai tiếng "Đông Đông" nhưng không thể, âm thanh nghẹn lại không cách nào thoát ra dù là một tiếng thở, chính xác là không thể thở được.
Đông mỉm cười, ánh mắt rũ rượi bị vết sưng che gần hết lóe lên sự hãnh diện, dùng chút hơi sức cuối cùng thều thào: "Không ai... ức hiếp được tôi".
Mục đích đã hoàn thành, Đông hoàn toàn gục xuống không còn biết gì nữa.
Văn Vũ thắng gấp, bốn bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra thứ âm thanh chói tai, Nghĩa cấp tốc bế Đông lên ghế sau.
Văn Vũ bật còi báo động, lao như bay đến bệnh viện. Nghĩa ở sau chỉ ôm chặt Đông cảm nhận từng hơi thở đang thoi thóp yếu dần, cảm nhận máu đang thấm qua áo mình, không dám nhìn xuống nửa cái. Mỗi lần Đông hít vào không được, cơ thể run run vài giây mới có thể yếu ớt hô hấp, ngực Nghĩa quặn lên từng cơn đau nhói, trong lòng cồn cào co thắt như muốn nôn ra, nước mắt đầm đìa trên gương mặt đau xót đến thảm hại.
Vừa chạy được vài bước một chiếc xe khác trờ tới, hai tên cốt đột bước xuống.
"Thiếu gia Thế Anh có lời mời cậu ghé chơi"
Đông biết rõ tình thế không tốt, đành hít một hơi từ tốn lên xe.
Xe dừng bánh tại một tòa nhà ở ngoại ô thành phố, xung quanh là sân rộng và cây xanh phủ mát vỉa hè, nhìn chung cũng rất thoáng đãng. Đông được đưa vào một căn phòng ở lầu hai, đây là nơi hành lạc của Thế Anh với biết bao đối tượng khác. Căn phòng rộng rãi ba phía là tường, phía còn lại là một lớp kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra bên ngoài tòa nhà. Trong phòng bố trí đơn giản một chiếc giường lớn, bàn ghế, tủ đồ, trên tường treo nhiều bức ảnh khỏa thân của các nam người mẫu chụp trong chính căn phòng này.
Vừa thấy Đông bước vào, Thế Anh cười nham hiểm vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh mình trên ghế nệm. "Chào bạn đẹp trai"
Đông thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thế Anh, tự rót nước uống vô cùng điềm đạm. Lúc này trong phòng chỉ có ba người: Đông, Thế Anh và một vệ sĩ thân cận, cũng là người luôn tham gia các cuộc vui trước.
"Cậu không sợ tôi cho thuốc vào sao?", Thế Anh có chút ngạc nhiên.
"Tôi đã đến đây còn sợ gì?", Đông nhếch môi khinh thường, thong thả lại phía vách kính vừa uống nước vừa ngắm cảnh bên ngoài.
Thế Anh có phần nể phục khí chất của Đông, nhìn vào bộ trang phục dơ bẩn nhiều vết rách, gương mặt không lành lặn và các vết thương lớn nhỏ rướm máu tỏ vẻ xót thương: "Có vẻ muốn mời cậu đến đây không phải dễ"
"Đến cũng đã đến, cậu nên vào thẳng vấn đề", Đông quay trở lại đặt ly nước lên bàn.
"Cậu vội trao thân cho tôi thế à?", Thế Anh đưa tay vuốt ve gương mặt không còn nguyên vẹn như trước.
Đông hất tay Thế Anh ra, trừng mắt nói từng tiếng rõ ràng: "Tôi có chết cậu cũng không có được tôi"
"Không phải giờ tôi đã có rồi sao?"
Thế Anh vừa đưa tay đến vòm ngực săn chắc liền bị Đông vặn tay vật ngã nhào xuống nền. Tên vệ sĩ lập tức lao vào, một trận chiến lại diễn ra.
Nghĩa bước vào phòng trọ, cửa phòng không đóng có thể thấy Đông rời đi rất vội, cảnh vật hoang tàn trong phòng mô tả rõ rệt cuộc sống của Đông mấy ngày qua.
Khắp phòng đều là bụi chỉ có một khoanh trong góc là sạch láng, xung quanh vị trí đó là vài vỏ bọc thức ăn khô. Sắc mặt Nghĩa trở nên căng thẳng, Nghĩa nín thở đặt tay lên giường, ngực nhói lên một nhịp, hoàn toàn không có hơi ấm của người. Cảnh tượng Đông co ro đau khổ trong góc phòng nhiều ngày khiến Nghĩa đứng không vững phải chống tay vào tường giữ cho cơ thể không ngã. Trước tủ đồ là một đống quần áo vất lung tung làm tăng sự bừa bộn cho căn phòng.
Sau khi đảo một vòng quanh phòng, Nghĩa định bụng sang kí túc xá hỏi thăm Quốc Trường tình hình của Đông. Nghĩa ra ngoài đóng cửa lại, cánh cửa không vâng lời khép vào rồi lại mở ra. Nghĩa cúi xuống nhìn thử, tóc gáy dựng đứng một đợt, ánh mắt kinh ngạc phát hiện chốt cửa đã bị phá.
Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Nghĩa lập tức gọi cho Văn Vũ, giọng vô cùng khẩn trương: "Anh liên hệ kiểm tra camera an ninh xem Đông Đông đâu rồi?"
Nghĩa cho rằng nếu Đông bình an chắc chắn sẽ về chung cư nên chạy xe dọc theo đường từ phòng trọ đến chung cư tìm kiếm.
Lát sau Văn Vũ gọi lại: "Đông lên xe buýt đi về chung cư, sau đó vào đường mòn nhưng không thấy đi ra, tôi đang kiểm tra những dấu hiệu bất thường".
Một tiếng súng nổ xuyên qua não, Nghĩa phóng xe thật nhanh về hướng đường mòn. Đến nơi, Nghĩa cố bình tĩnh chạy thật chậm, quan sát thật kỹ hòng tìm được chút manh mối. Cuối cùng manh mối tìm được lại càng làm Nghĩa bấn loạn hơn, máu. Nghĩa như ngồi trên đống lửa khi phát hiện nhiều vệt máu bên đường, tay Nghĩa không tự chủ được run lên bần bật.
Vì đường mòn không có mấy người qua lại, nên việc điều tra của Văn Vũ tiến triển rất thuận lợi, không lâu sau đã có kết quả: "Có hai xe khả nghi vào đường mòn khá lâu sau mới trở ra, tôi đang dò theo xem..."
Dây thần kinh Văn Vũ căng ra theo hướng đi của xe, càng lần theo càng căng thẳng, cuối cùng xe dừng lại đúng nơi cậu không mong muốn: "nhà Thế Anh".
Nghĩa nghiến chặt răng phóng thẳng đến nhà Thế Anh. Từ chung cư Văn Vũ cũng chọn nhà Thế Anh là đích đến.
Đông vừa bị thương vừa tổn hao sức lực từ trận đánh cách đó không lâu, lần giao chiến này chịu không ít thiệt thòi. Đông lui lại hai bước tránh đòn, lợi dụng động tác dư thừa của đối phương tung một cước uy lực vào mặt tiếp đó chuyển trọng tâm đạp thêm một cú thật mạnh khiến người tên vệ sĩ đập mạnh vào vách kính khiến tấm kính dày nứt một đường dài. Đông thừa thế bật người lên, vừa định dứt điểm liền bị đối phương nắm chân ném thân thể bầm dập của Đông xuống sàn.
"Sao cậu thích uống rượu phạt như vậy? Trước sau gì chả phải rên dưới thân tôi", Thế Anh sau nhiều lần lao vào bị Đông cho bay ra, lúc này chỉ dám đứng ngoài khua môi.
Gần một tiếng đồng hồ, không biết đây là lần bao nhiêu Đông bị đập xuống sàn như vậy, chỉ biết sau mỗi lần ngã xuống Đông đều lập tức đứng lên, mặc cho cơ thể mệt nhoài đẫm mồ hôi và máu vẫn hung hãn phản đòn, nhất quyết không để mình chịu thua thiệt.
Đây là vệ sĩ thân cận của Thế Anh, trình độ khác hẳn đám lưu manh ban nãy. Đông cơ bản không cách nào đánh lại nhưng cậu vẫn quật cường không chấp nhận khuất phục.
Tên vệ sĩ lại sáp vào khống chế nhưng lập tức bị đẩy lùi bởi liên hoàn cước uy lực vô song của Đông, cuối cùng vẫn là đỡ không được bị Đông đạp dính vào vách kích. Tấm kính chịu lực nứt thêm vài đường nhưng tên vệ sĩ vẫn chỉ suy chuyển chút ít, ngay sau đó Đông bị nhấc bổng lên quật thẳng xuống nền. Cơ thể cao lớn ê buốt một lần nữa đau đớn dưới sàn, xương cốt bên trong liên tục kêu gào. Tên vệ sĩ vừa rồi bị đánh tối mặt, điên tiết đá thẳng vào bụng đẩy thân thể Đông trượt dài trên sàn, đến khi lưng va mạnh vào thành ghế mới có thể dừng lại. Đông đau đến mức không thở được, mặt đỏ gay gắt ôm bụng nôn khan. Chớp lấy cơ hội, tên vệ sĩ ngồi lên người Đông, một phát xé tan áo sơ mi, đem toàn bộ thân trên của Đông phơi ra trước mắt. Thế Anh lúc này như một con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày, lao vào nắn bóp cơ thể tuyệt vời dâng ra trước mắt, bàn tay thô bạo cấu xé cơ thể dập nát đẫm mồ hôi pha lẫn với máu của Đông.
Vừa lúc Thế Anh đưa lưỡi đến gần ngực, Đông dùng đầu trực tiếp va chạm vào đầu Thế Anh, tên vệ sĩ bất ngờ thoáng chút sơ hở để Đông vùng ra. Đông cầm ca nước thủy tinh trên bàn ném thẳng vào mặt tên vệ sĩ khiến hắn điên tiết lao vào đập Đông như một bao cát. Thế Anh bị đau cũng nổi trận lôi đình, nhặt một mảnh thủy tinh đâm vào tay Đông. Đông thét lên đau đớn, nắm lấy cánh tay đầy máu quằn quại, sức lực đã cạn kiệt, lúc này thở cũng không phải là đơn giản.
Hai tên côn đồ máu đã dồn đến tận não lao vào ngấu nghiến Đông cho thỏa thú tính. Đông toàn thân bầm dập, cơ thể rã rời vẫn cố gắng vùng vẫy kháng cự bằng chút sức lực yếu ớt tưởng chừng như vô vọng.
Bàn tay Thế Anh luồn vào quần lót, vừa xâm nhập vào đám lông đã khiến toàn thân Đông nổi lửa.
Sức mạnh từ ý chí không chấp nhận kéo đến, Đông hét thật lớn vùng khỏi sự khống chế của hai con chó hoang. Ánh mắt Đông mang ngọn lửa của địa ngục khiến hai tên côn đồ thoáng chốc bị choáng ngợp.
Đông lao thẳng người vào vết nứt trên vách kính cậu đã cất công dựng lên từ đầu, thân thể dập nát mỏi nhừ va mạnh vào tấm kính dày. Không vỡ.
Trên tấm kính chỉ xuất hiện thêm một mảng nứt nhưng cơ thể rã rời của Đông chịu loại va đập đó tựa như vỡ vụn. Đông co mình đau đớn trên sàn, yết hầu di chuyển lên xuống khó nhọc.
Đây là vị trí từ đầu Đông đã quan sát chọn làm phương án cuối cùng, bên dưới là tán cây lớn nhất có thể giảm thiểu gia tốc lúc tiếp đất.
Cả hai kẻ trong phòng đều sửng sốt trước hành động tự sát này, toàn thân đột nhiên cứng đờ bất động.
Sau vài giây, Đông lại gắng gượng đứng lên, hét một tiếng kinh người, tiếp tục dốc toàn lực lao đến khiến hai kẻ khốn nạn không kịp trở tay.
Nghĩa còn cách nơi Đông bị nhốt một dãy nhà, bỗng bị một âm thanh chấn động làm cho kinh ngạc. Tấm kính lầu hai nhà Thế Anh vỡ tan kèm theo một thân ảnh quen thuộc bay ra ngoài, trong khoảnh khắc đó lồng ngực Nghĩa như nổ tung, một con dao găm thẳng vào tim xoáy thêm một ngàn vòng cũng không thể tả hết.
"Đông Đông", Nghĩa hét thất thanh, lao thẳng về phía Đông.
Đông theo quán tính bay trên không trung một đoạn, một giây sau toàn thân rơi tự do từ lầu hai xuống.
Đông buông thả toàn thân, ngửa mặt lên trời cảm nhận từng luồng khí nén dưới cơ thể, cảm nhận những thứ bên trong đang bị dồn sát thân trước.
Đông rơi xuống tán cây nhưng lực tác động vẫn rất lớn, cơ thể liên tục va đập vào từng cành cây to lớn, sau đó tiếp đất một cú thật mạnh. Lưng trần bị những mảnh kính vỡ đâm vào đau đớn oằn cứng người lên, muốn la cũng không la nỗi. Đông lật người sấp xuống thở từng hơi yếu ớt ngắt quãng.
Đông chống tay cố gắng dậy nhưng sức lực không có, vừa nâng người lên liền trượt tay, thân thể lại rơi xuống, cằm va đập xuống đất rướm máu.
Với khao khát tìm gặp Nghĩa, sau vài lần tóe máu Đông cũng gượng dậy được, toàn bộ phần thân trên không một chút lực buông thả chúi về trước, hai chân loạng choạng va chạm vào nhau.
Đông toàn thân tan nát, máu me đầm đìa, trên người chỉ còn một chiếc quần tan hoang loang lỗ và một tấm giẻ rách, bước từng bước nặng nhọc run rẫy về một hướng vô định.
Mỗi bước đi mắt Đông một mờ dần, cảnh vật trước mắt phân thành ba bốn lớp lảo đảo qua lại, nhận thức bắt đầu mơ hồ.
Nghĩa chạy đến nơi cũng là lúc Đông sức cùng lực kiệt. Đông ngã vào lồng ngực quen thuộc, mệt mỏi nhìn gương mặt đã bao ngày xa cách.
Toàn thân Nghĩa run rẫy, ruột gan mọi thứ như bị xé nát. Nghĩa muốn gọi hai tiếng "Đông Đông" nhưng không thể, âm thanh nghẹn lại không cách nào thoát ra dù là một tiếng thở, chính xác là không thể thở được.
Đông mỉm cười, ánh mắt rũ rượi bị vết sưng che gần hết lóe lên sự hãnh diện, dùng chút hơi sức cuối cùng thều thào: "Không ai... ức hiếp được tôi".
Mục đích đã hoàn thành, Đông hoàn toàn gục xuống không còn biết gì nữa.
Văn Vũ thắng gấp, bốn bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra thứ âm thanh chói tai, Nghĩa cấp tốc bế Đông lên ghế sau.
Văn Vũ bật còi báo động, lao như bay đến bệnh viện. Nghĩa ở sau chỉ ôm chặt Đông cảm nhận từng hơi thở đang thoi thóp yếu dần, cảm nhận máu đang thấm qua áo mình, không dám nhìn xuống nửa cái. Mỗi lần Đông hít vào không được, cơ thể run run vài giây mới có thể yếu ớt hô hấp, ngực Nghĩa quặn lên từng cơn đau nhói, trong lòng cồn cào co thắt như muốn nôn ra, nước mắt đầm đìa trên gương mặt đau xót đến thảm hại.
Tác giả :
Hoàng Hàn