[Đam Mỹ] Chân Ái
Chương 10: Chuyến đi định mệnh
Bảy chiếc xe năm mươi chỗ đậu thẳng một hàng cùng lượng lớn trại sinh tập trung khiến sân trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Đông đứng trước cửa xe kiểm tra quân số trong lúc Nghĩa trên xe sắp xếp vị trí và hành trang cho các trại sinh đã lên xe, cả hai nhanh chóng hoàn thành công việc, khởi hành xuống địa điểm tập kết.
"Cậu tổ chức trò chơi làm quen đi, tôi ngủ cái", sau khi ổn định trại sinh, Đông liền giao lại cho Nghĩa với ý định nhắm mắt được một chút.
Tối qua Đông lại không ngủ được. Đến lúc này vẫn vậy, lưng vừa chạm vào ghế, Đông đã bị một lực mạnh kéo dậy.
"Tôi không làm được, cậu đi mà làm", Nghĩa làm mặt thờ ơ quay ra cửa sổ. Nghĩa không phải là ích kỷ gì, chỉ là muốn ngồi chơi cùng Đông nên không muốn phải ra quản trò.
Đông mệt mỏi lườm tên ăn hại đang ngồi bên cạnh, chỉnh sửa sắc mặt sang trạng thái tươi tỉnh bước ra giữa hai dãy ghế tổ chức trò chơi nhỏ để mọi người giao lưu với nhau. Không khí trên xe trở nên sôi nổi, Đông lại càng phải hào hứng hơn để giữ được tiết tấu trò chơi.
Nghĩa nhìn ra được đằng sau vẻ sảng khoái lôi kéo mọi người kia là sự mệt mỏi, cậu chợt nghĩ lại mọi thứ diễn ra trơn tru cho đến bây giờ, các hoạt động sắp tới cũng được dự trù rất kĩ càng, tất cả đều do một tay Đông sắp xếp, năng lượng suy giảm là điều không tránh khỏi. Cậu cảm thấy vừa rồi mình thật nông nổi, nhưng giờ Đông đã đứng ra như vậy rồi cậu cũng không làm gì được nữa đành nhắm mắt gặm nhấm sự dằn vặt.
Xe dừng bánh dưới chân núi, mọi người theo chân ban tổ chức đi dọc đường mòn đến địa điểm dựng trại nằm sâu trong rừng. Sau khi nhận đất và dụng cụ, các tiểu trại bắt đầu dựng trại, hội trại chính thức bắt đầu.
Tiểu trại một do Đông phụ trách chia thành từng nhóm nhịp nhàng làm việc, một nhóm phụ trách dựng trại, một nhóm trang trí, một nhóm lương thực trong chốc lát đã có thể thảnh thơi xem các tiểu trại khác cãi nhau ì xèo vì bất đồng quan điểm. Đông không quan trọng thắng thua nên phần trò chơi đều để cho các bé khóa dưới mặc sức tham gia, ai cũng được vui chơi thỏa thích, không khí trong tiểu trại nhờ đó luôn tràn đầy năng lượng, các thành viên cũng trở nên rất khắng khít. Mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn từ trước, Đông cùng Nghĩa chỉ việc đi theo cổ vũ nhưng cũng đổ không ít mồ hôi, bù lại cảm giác cũng rất hào hứng.
Nghĩa lúc đầu cũng như Đông, không quan tâm thắng thua nhưng lý do hoàn toàn khác. Đông muốn trại sinh được tự do vui vẻ còn Nghĩa chỉ cần thoải mái cùng Đông la hét là đủ rồi. Nghĩa cảm thấy người này thật sự thú vị, khi thua thì làm bộ vỗ vai an ủi, vẻ mặt nhẹ nhàng động viên làm như hiền từ đức độ lắm, khi thắng lại lao vào ôm cả đám nhảy nhót tưng bừng, vẻ mặt lại trở nên ngạo mạn vô cùng. Sau trò chơi đầu tiên, Nghĩa đã thay đổi quan điểm, chỉ có chiến thắng mới làm cậu thỏa mãn. Nghĩa dùng hết nội lực để la hét, toàn tâm toàn ý cổ vũ với mong ước đội mình chiến thắng hòng đạt được mục đích đen tối của mình: thỏa thích ôm Đông mà không bị ý kiến.
Từng trò chơi liên tiếp diễn ra, từ thể loại nhẹ nhàng tình cảm như chuyền chanh, đập niêu, tìm kẹo trong bột đến thể loại bạo lực mạnh mẽ như kéo co, chèo thuyền trên cạn, cướp cờ... không khí sôi động dâng cao, từ người chơi đến người cổ vũ đều tổn hao không ít sức lực. Sau một loạt trò chơi vận động, trại sinh về tiểu trại tự do sinh hoạt đợi đến tối tham gia văn nghệ và lửa trại. Các chiến binh ban nãy nhuệ khí tràn trề, tưng bừng la hét giờ đã mồ hôi đầm đìa, bụng không ngừng la hét. Vì đã chuẩn bị trước, năm phút sau thức ăn dọn xong, cả đám mắt sáng rực vây thành vòng tròn càn quét nhiệt tình, nhanh chóng lấp đầy bụng, năng lượng lại trở nên dồi dào như ban đầu.
Từ lúc mọi người thoải mái nạp năng lượng đến lúc chương trình văn nghệ đã bắt đầu, cứ mười phút một lần tiểu trại trưởng lại bị triệu tập khiến Nghĩa rất bực tức. Nhìn dáng người cầm gậy bước đi oai phong vững chãi nhưng Nghĩa biết năng lượng của Đông đã không còn nhiều, thấy Đông đi đi về về vất vả như vậy trong lòng Nghĩa tự nhiên khó chịu vô cùng.
"Cậu ở lại, lần này tôi đi", Nghĩa đứng lên giữ tay Đông khi trên loa lại thông báo tập hợp tiểu trại trưởng.
"Tôi đi được, cậu cứ ở lại đi", Đông dùng tay còn lại cố đẩy bàn tay đang nắm chặt ra.
"Cậu như vậy không thấy mệt sao? Để tôi đi", Nghĩa bắt đầu lớn tiếng.
Đông hơi giật mình không hiểu sao người này đột nhiên lớn tiếng với mình, khó chịu hất tay ra, "Người ta gọi tôi không gọi cậu"
Nghĩa nói lớn như ra lệnh: "Tôi bảo cậu ở lại"
"Tôi là trại trưởng không phải cậu", Đông lại hét to hơn nữa quay lưng bước đi.
Nghĩa giữ chặt tay Đông giật ngược trở lại, quát lớn: "Cậu ở lại cho tôi"
"Ở đây ai là trại trưởng? Cậu thấy không vừa mắt thì biến đi"
"Được. Tôi biến cho khuất mắt cậu", Nghĩa tức giận quát lớn, bước thật nhanh ra xa khu vực trại.
Dồn toàn bộ sức nặng vào quyền trượng đang chống dưới đất, Đông hít thở liên tục, không thể hiểu được người kia rốt cuộc là dở chứng gì. Dần dần lấy lại bình tĩnh, Đông chợt nhớ ra gì đó liền chạy thật nhanh về hướng Nghĩa đã mất dạng sau rừng cây. Đây là khu vực được đánh dấu nguy hiểm, địa thế hiểm trở, lại thêm lúc này trời đã tối, không trăng không sao, trong rừng hoàn toàn tối tăm không nhìn rõ được địa hình càng làm Đông lo lắng, cảm giác lo lắng thật sự.
Hai chàng trai di chuyển căn bản dựa theo cảm tính, mắt tuy đã dần quen với bóng tối nhưng cũng chỉ có thể nhìn mọi thứ một cách mờ nhạt. Thấy Đông đuổi theo, Nghĩa di chuyển chậm lại. Cậu rõ là muốn Đông theo kịp nên mới không chạy nhưng lại cố chấp không chịu dừng bước. Nghĩa không dám quay thẳng mặt nhìn, chỉ hơi ngoái đầu lại, mắt cố liếc về phía sau để có thể nhìn Đông mà không bị phát hiện là mình đang đợi cậu ta. Quỹ đạo đường đi vì thế vô tình dần bị bẻ cong, Nghĩa không nhận ra phía trước đã không còn đường, cậu đưa chân lên bước tiếp mà không hề biết sự nguy hiểm của bước chân này. Chợt có một lực kéo Nghĩa lại, kịp thời ngăn bước chân dại dột bước thêm một bước định mệnh. Nghĩa quay lại nhìn Đông thở hổn hển, cảm nhận bàn tay rắn chắc đang dồn lực vào tay mình, bao nóng giận trong đầu lập tức tan biến. Nghĩa mỉm cười mỉa mai: "Đuổi tôi đi rồi lại đuổi theo, cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
"Phía này đánh dấu nguy hiểm, tôi sợ tốn công tìm xác cậu thôi"
Nghĩa bật cười nhìn vẻ mặt lật nhanh như bánh tráng của Đông, vừa rồi rõ là lo lắng ra mặt vậy mà trong chớp mắt đã đổi sang thái độ lạnh nhạt.
"Không phải tôi vẫn chưa chết sao?", Nghĩa vui vẻ quay lưng bước đi, bước một bước liền hụt chân.
Đông theo phản xạ nắm chặt tay, cố ý giữ Nghĩa lại nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong tích tắc cậu cũng bị kéo theo Nghĩa.
Biết Đông đã rơi cùng mình, Nghĩa lập tức giật mạnh tay kéo Đông vào lòng, hai cơ thể áp sát thành một cùng nhau rơi xuống.
Nghĩa nhắm mắt lại, vòng tay siết thật chặt.
"Cậu tổ chức trò chơi làm quen đi, tôi ngủ cái", sau khi ổn định trại sinh, Đông liền giao lại cho Nghĩa với ý định nhắm mắt được một chút.
Tối qua Đông lại không ngủ được. Đến lúc này vẫn vậy, lưng vừa chạm vào ghế, Đông đã bị một lực mạnh kéo dậy.
"Tôi không làm được, cậu đi mà làm", Nghĩa làm mặt thờ ơ quay ra cửa sổ. Nghĩa không phải là ích kỷ gì, chỉ là muốn ngồi chơi cùng Đông nên không muốn phải ra quản trò.
Đông mệt mỏi lườm tên ăn hại đang ngồi bên cạnh, chỉnh sửa sắc mặt sang trạng thái tươi tỉnh bước ra giữa hai dãy ghế tổ chức trò chơi nhỏ để mọi người giao lưu với nhau. Không khí trên xe trở nên sôi nổi, Đông lại càng phải hào hứng hơn để giữ được tiết tấu trò chơi.
Nghĩa nhìn ra được đằng sau vẻ sảng khoái lôi kéo mọi người kia là sự mệt mỏi, cậu chợt nghĩ lại mọi thứ diễn ra trơn tru cho đến bây giờ, các hoạt động sắp tới cũng được dự trù rất kĩ càng, tất cả đều do một tay Đông sắp xếp, năng lượng suy giảm là điều không tránh khỏi. Cậu cảm thấy vừa rồi mình thật nông nổi, nhưng giờ Đông đã đứng ra như vậy rồi cậu cũng không làm gì được nữa đành nhắm mắt gặm nhấm sự dằn vặt.
Xe dừng bánh dưới chân núi, mọi người theo chân ban tổ chức đi dọc đường mòn đến địa điểm dựng trại nằm sâu trong rừng. Sau khi nhận đất và dụng cụ, các tiểu trại bắt đầu dựng trại, hội trại chính thức bắt đầu.
Tiểu trại một do Đông phụ trách chia thành từng nhóm nhịp nhàng làm việc, một nhóm phụ trách dựng trại, một nhóm trang trí, một nhóm lương thực trong chốc lát đã có thể thảnh thơi xem các tiểu trại khác cãi nhau ì xèo vì bất đồng quan điểm. Đông không quan trọng thắng thua nên phần trò chơi đều để cho các bé khóa dưới mặc sức tham gia, ai cũng được vui chơi thỏa thích, không khí trong tiểu trại nhờ đó luôn tràn đầy năng lượng, các thành viên cũng trở nên rất khắng khít. Mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn từ trước, Đông cùng Nghĩa chỉ việc đi theo cổ vũ nhưng cũng đổ không ít mồ hôi, bù lại cảm giác cũng rất hào hứng.
Nghĩa lúc đầu cũng như Đông, không quan tâm thắng thua nhưng lý do hoàn toàn khác. Đông muốn trại sinh được tự do vui vẻ còn Nghĩa chỉ cần thoải mái cùng Đông la hét là đủ rồi. Nghĩa cảm thấy người này thật sự thú vị, khi thua thì làm bộ vỗ vai an ủi, vẻ mặt nhẹ nhàng động viên làm như hiền từ đức độ lắm, khi thắng lại lao vào ôm cả đám nhảy nhót tưng bừng, vẻ mặt lại trở nên ngạo mạn vô cùng. Sau trò chơi đầu tiên, Nghĩa đã thay đổi quan điểm, chỉ có chiến thắng mới làm cậu thỏa mãn. Nghĩa dùng hết nội lực để la hét, toàn tâm toàn ý cổ vũ với mong ước đội mình chiến thắng hòng đạt được mục đích đen tối của mình: thỏa thích ôm Đông mà không bị ý kiến.
Từng trò chơi liên tiếp diễn ra, từ thể loại nhẹ nhàng tình cảm như chuyền chanh, đập niêu, tìm kẹo trong bột đến thể loại bạo lực mạnh mẽ như kéo co, chèo thuyền trên cạn, cướp cờ... không khí sôi động dâng cao, từ người chơi đến người cổ vũ đều tổn hao không ít sức lực. Sau một loạt trò chơi vận động, trại sinh về tiểu trại tự do sinh hoạt đợi đến tối tham gia văn nghệ và lửa trại. Các chiến binh ban nãy nhuệ khí tràn trề, tưng bừng la hét giờ đã mồ hôi đầm đìa, bụng không ngừng la hét. Vì đã chuẩn bị trước, năm phút sau thức ăn dọn xong, cả đám mắt sáng rực vây thành vòng tròn càn quét nhiệt tình, nhanh chóng lấp đầy bụng, năng lượng lại trở nên dồi dào như ban đầu.
Từ lúc mọi người thoải mái nạp năng lượng đến lúc chương trình văn nghệ đã bắt đầu, cứ mười phút một lần tiểu trại trưởng lại bị triệu tập khiến Nghĩa rất bực tức. Nhìn dáng người cầm gậy bước đi oai phong vững chãi nhưng Nghĩa biết năng lượng của Đông đã không còn nhiều, thấy Đông đi đi về về vất vả như vậy trong lòng Nghĩa tự nhiên khó chịu vô cùng.
"Cậu ở lại, lần này tôi đi", Nghĩa đứng lên giữ tay Đông khi trên loa lại thông báo tập hợp tiểu trại trưởng.
"Tôi đi được, cậu cứ ở lại đi", Đông dùng tay còn lại cố đẩy bàn tay đang nắm chặt ra.
"Cậu như vậy không thấy mệt sao? Để tôi đi", Nghĩa bắt đầu lớn tiếng.
Đông hơi giật mình không hiểu sao người này đột nhiên lớn tiếng với mình, khó chịu hất tay ra, "Người ta gọi tôi không gọi cậu"
Nghĩa nói lớn như ra lệnh: "Tôi bảo cậu ở lại"
"Tôi là trại trưởng không phải cậu", Đông lại hét to hơn nữa quay lưng bước đi.
Nghĩa giữ chặt tay Đông giật ngược trở lại, quát lớn: "Cậu ở lại cho tôi"
"Ở đây ai là trại trưởng? Cậu thấy không vừa mắt thì biến đi"
"Được. Tôi biến cho khuất mắt cậu", Nghĩa tức giận quát lớn, bước thật nhanh ra xa khu vực trại.
Dồn toàn bộ sức nặng vào quyền trượng đang chống dưới đất, Đông hít thở liên tục, không thể hiểu được người kia rốt cuộc là dở chứng gì. Dần dần lấy lại bình tĩnh, Đông chợt nhớ ra gì đó liền chạy thật nhanh về hướng Nghĩa đã mất dạng sau rừng cây. Đây là khu vực được đánh dấu nguy hiểm, địa thế hiểm trở, lại thêm lúc này trời đã tối, không trăng không sao, trong rừng hoàn toàn tối tăm không nhìn rõ được địa hình càng làm Đông lo lắng, cảm giác lo lắng thật sự.
Hai chàng trai di chuyển căn bản dựa theo cảm tính, mắt tuy đã dần quen với bóng tối nhưng cũng chỉ có thể nhìn mọi thứ một cách mờ nhạt. Thấy Đông đuổi theo, Nghĩa di chuyển chậm lại. Cậu rõ là muốn Đông theo kịp nên mới không chạy nhưng lại cố chấp không chịu dừng bước. Nghĩa không dám quay thẳng mặt nhìn, chỉ hơi ngoái đầu lại, mắt cố liếc về phía sau để có thể nhìn Đông mà không bị phát hiện là mình đang đợi cậu ta. Quỹ đạo đường đi vì thế vô tình dần bị bẻ cong, Nghĩa không nhận ra phía trước đã không còn đường, cậu đưa chân lên bước tiếp mà không hề biết sự nguy hiểm của bước chân này. Chợt có một lực kéo Nghĩa lại, kịp thời ngăn bước chân dại dột bước thêm một bước định mệnh. Nghĩa quay lại nhìn Đông thở hổn hển, cảm nhận bàn tay rắn chắc đang dồn lực vào tay mình, bao nóng giận trong đầu lập tức tan biến. Nghĩa mỉm cười mỉa mai: "Đuổi tôi đi rồi lại đuổi theo, cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
"Phía này đánh dấu nguy hiểm, tôi sợ tốn công tìm xác cậu thôi"
Nghĩa bật cười nhìn vẻ mặt lật nhanh như bánh tráng của Đông, vừa rồi rõ là lo lắng ra mặt vậy mà trong chớp mắt đã đổi sang thái độ lạnh nhạt.
"Không phải tôi vẫn chưa chết sao?", Nghĩa vui vẻ quay lưng bước đi, bước một bước liền hụt chân.
Đông theo phản xạ nắm chặt tay, cố ý giữ Nghĩa lại nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong tích tắc cậu cũng bị kéo theo Nghĩa.
Biết Đông đã rơi cùng mình, Nghĩa lập tức giật mạnh tay kéo Đông vào lòng, hai cơ thể áp sát thành một cùng nhau rơi xuống.
Nghĩa nhắm mắt lại, vòng tay siết thật chặt.
Tác giả :
Hoàng Hàn