Dâm Môi Sai
Chương 11: Đột biến
Không…không thể như vậy được. Hắn cưỡng chế bản thân, không cho phép mình tiếp tục đến khoảng sân đó nữa.
Hắn hoặc ra khỏi phủ, hoặc đến chỗ Nhan Hề cả đêm, cũng không bước đến chỗ Y Y nửa bước. Chẳng qua mỗi đêm ôm lấy thân thể suy yếu của người mình yêu, mỗi tấc trên cơ thể hắn đều lộ vẻ bất an.
Nhan Hề là một nữ nhân, mà giác quan thứ sáu của nữ nhân lại rất nhạy bén, huống chi nàng lại một người thông minh và cẩn thận.
Có một đêm, nàng thậm chí còn phát hiện hắn đang tự mình giải quyết vấn đề. Đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Yến Nam Thiên cũng đã tự mình giải thích chuyện cưới người khác với nàng, từ trước đến nay, nàng vốn có đủ lòng tin rằng hắn chỉ yêu mỗi mình mình, mà nay, nàng đã bắt đầu cảm thấy bất an.
Hắn dường như có chút thay đổi.
Người ta nói nữ nhân chủ động hiến thân có hai dạng, một là có ý đồ, hai là khi không đủ tự tin mới dùng đến chiêu này để trói chặt lấy người mình yêu.
Nhan Hề thuộc dạng thứ hai. Sự tồn tại của nữ nhân kia, bắt đầu khiến nàng cảm thấy bị uy hiếp.
Nàng còn nhớ rõ như in một đêm đó, khi nàng quần áo không chỉnh tề, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện vẻ phức tạp. Hắn chí ít vẫn còn muốn nàng, rất dịu dàng, rất trìu mến, cho dù là ở trên giường, Yến Nam Thiên trong lòng nàng vẫn vậy, vẫn là một người dịu dàng, cư xử điềm đạm.
Nàng cố ý vô tình chiếm lấy toàn bộ thời gian của hắn, hắn cũng cố gắng khống chế không nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp như rắn độc kia. Yến Nam Thiên cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn, mỗi khi hồi phủ đều đến Thủy Tạ Các với Nhan Hề, một bước cũng không rời.
Có lẽ Yến Nam Thiên đang tự đấu tranh, hắn cần một nữ thần thanh khiết đến cứu vớt chính mình.
Tất cả mọi người đều biết trong biệt viện sâu hoắm kia, là nơi Yến phu nhân có tiếng nhưng không có miếng của Yến phủ sinh sống. Cận thường xuyên dựa người vào gốc cây hoa quế trong viện để quan sát ánh đèn sâu kín bên trong.
Có thể do lần nọ hắn đối xử hung bạo với Y Y, mà con mèo của nàng lúc nào cũng trợn tròn ánh mắt, căm tức nhìn hắn.
Nhan Hề bắt đầu cảm thấy thèm ăn, cả người mệt mỏi, thường xuyên nôn mửa, Diệu thần y thấy vậy thì cẩn thận bắt mạch, sau đó nói một tiếng chúc mừng.
Toàn bộ người trong phủ đều vô cùng vui sướng, chỉ chờ Yến Nam Thiên trở về để bẩm báo tin cực kì tốt của ngày hôm nay.
Nữ nhân một khi đã nắm chắc chuyện gì trong tay, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đem đi khoe. Mà đối tượng chủ yếu, đương nhiên là đối thủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Nhan Hề gặp Yến phu nhân trong truyền thuyết.
Nàng đương nhiên biết đó là người xuất thân từ chốn phong trần, nhưng khi nhìn thấy Y Y lại không thể tin được. Nàng ta đương yên lặng ngồi bên cửa sổ, gương mặt không chút son phấn, đạm mạc mà xinh đẹp như bông tuyết trong gió.
Ngón tay thon dài nhẹ gảy dây đàn, tiếng nhạc như nước, những từ như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu Nhan Hề.
Suýt chút nữa quên rằng mình đến đây để thị uy!
“Y Y cô nương.” Nàng cố gắng bày ra dáng vẻ rụt rè cao quý: “Đang ở Xuân Hồng Lâu đột nhiên phải đến tiểu viện lạnh lẽo thế này, chắc hẳn không quen đúng không?”
Câu đầu tiên là đánh vào thân phận của đối phương, câu thứ hai rõ ràng mang vẻ đối chọi: “Gia cũng thật là, tuy rằng sủng ái người ta, nhưng cũng không nên lạnh nhạt với cô nương như vậy chứ.” Y Y vẫn mỉm cười như cũ, đây thật là một tiên nữ không phải trải qua nhiều âm mưu quỷ kế, trái tim không thể che giấu điều gì. Nàng thản nhiên ném một thanh hương màu xanh thẫm vào lư hương, trong phòng hương hoa mai tràn ngập, lại càng thêm u tĩnh.
Nhan Hề vì vậy cũng không biết nói thêm điều gì, vì sao rõ ràng người thắng là nàng, ở trước mặt cô ta chỉ có thể thế này?
Nàng giận dữ đi ra, quên đi, dù sao hiện tại cũng không cần so đo với cô ta làm gì.
Hắn hoặc ra khỏi phủ, hoặc đến chỗ Nhan Hề cả đêm, cũng không bước đến chỗ Y Y nửa bước. Chẳng qua mỗi đêm ôm lấy thân thể suy yếu của người mình yêu, mỗi tấc trên cơ thể hắn đều lộ vẻ bất an.
Nhan Hề là một nữ nhân, mà giác quan thứ sáu của nữ nhân lại rất nhạy bén, huống chi nàng lại một người thông minh và cẩn thận.
Có một đêm, nàng thậm chí còn phát hiện hắn đang tự mình giải quyết vấn đề. Đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Yến Nam Thiên cũng đã tự mình giải thích chuyện cưới người khác với nàng, từ trước đến nay, nàng vốn có đủ lòng tin rằng hắn chỉ yêu mỗi mình mình, mà nay, nàng đã bắt đầu cảm thấy bất an.
Hắn dường như có chút thay đổi.
Người ta nói nữ nhân chủ động hiến thân có hai dạng, một là có ý đồ, hai là khi không đủ tự tin mới dùng đến chiêu này để trói chặt lấy người mình yêu.
Nhan Hề thuộc dạng thứ hai. Sự tồn tại của nữ nhân kia, bắt đầu khiến nàng cảm thấy bị uy hiếp.
Nàng còn nhớ rõ như in một đêm đó, khi nàng quần áo không chỉnh tề, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện vẻ phức tạp. Hắn chí ít vẫn còn muốn nàng, rất dịu dàng, rất trìu mến, cho dù là ở trên giường, Yến Nam Thiên trong lòng nàng vẫn vậy, vẫn là một người dịu dàng, cư xử điềm đạm.
Nàng cố ý vô tình chiếm lấy toàn bộ thời gian của hắn, hắn cũng cố gắng khống chế không nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp như rắn độc kia. Yến Nam Thiên cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn, mỗi khi hồi phủ đều đến Thủy Tạ Các với Nhan Hề, một bước cũng không rời.
Có lẽ Yến Nam Thiên đang tự đấu tranh, hắn cần một nữ thần thanh khiết đến cứu vớt chính mình.
Tất cả mọi người đều biết trong biệt viện sâu hoắm kia, là nơi Yến phu nhân có tiếng nhưng không có miếng của Yến phủ sinh sống. Cận thường xuyên dựa người vào gốc cây hoa quế trong viện để quan sát ánh đèn sâu kín bên trong.
Có thể do lần nọ hắn đối xử hung bạo với Y Y, mà con mèo của nàng lúc nào cũng trợn tròn ánh mắt, căm tức nhìn hắn.
Nhan Hề bắt đầu cảm thấy thèm ăn, cả người mệt mỏi, thường xuyên nôn mửa, Diệu thần y thấy vậy thì cẩn thận bắt mạch, sau đó nói một tiếng chúc mừng.
Toàn bộ người trong phủ đều vô cùng vui sướng, chỉ chờ Yến Nam Thiên trở về để bẩm báo tin cực kì tốt của ngày hôm nay.
Nữ nhân một khi đã nắm chắc chuyện gì trong tay, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đem đi khoe. Mà đối tượng chủ yếu, đương nhiên là đối thủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Nhan Hề gặp Yến phu nhân trong truyền thuyết.
Nàng đương nhiên biết đó là người xuất thân từ chốn phong trần, nhưng khi nhìn thấy Y Y lại không thể tin được. Nàng ta đương yên lặng ngồi bên cửa sổ, gương mặt không chút son phấn, đạm mạc mà xinh đẹp như bông tuyết trong gió.
Ngón tay thon dài nhẹ gảy dây đàn, tiếng nhạc như nước, những từ như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu Nhan Hề.
Suýt chút nữa quên rằng mình đến đây để thị uy!
“Y Y cô nương.” Nàng cố gắng bày ra dáng vẻ rụt rè cao quý: “Đang ở Xuân Hồng Lâu đột nhiên phải đến tiểu viện lạnh lẽo thế này, chắc hẳn không quen đúng không?”
Câu đầu tiên là đánh vào thân phận của đối phương, câu thứ hai rõ ràng mang vẻ đối chọi: “Gia cũng thật là, tuy rằng sủng ái người ta, nhưng cũng không nên lạnh nhạt với cô nương như vậy chứ.” Y Y vẫn mỉm cười như cũ, đây thật là một tiên nữ không phải trải qua nhiều âm mưu quỷ kế, trái tim không thể che giấu điều gì. Nàng thản nhiên ném một thanh hương màu xanh thẫm vào lư hương, trong phòng hương hoa mai tràn ngập, lại càng thêm u tĩnh.
Nhan Hề vì vậy cũng không biết nói thêm điều gì, vì sao rõ ràng người thắng là nàng, ở trước mặt cô ta chỉ có thể thế này?
Nàng giận dữ đi ra, quên đi, dù sao hiện tại cũng không cần so đo với cô ta làm gì.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa