Đâm Lao Phải Gả Theo Lao
Chương 5: Ánh nhật hà hoa (1)
“Ai! Được rồi! Nhưng mà — con có một điều kiện ~~~” Bảo Nhi hỏi, “Con sẽ không đi xa như vậy, cô cô, nhưng mà, con có thể đi Tây Hồ chơi được không?”
“Bảo Nhi ~~~~” Trần phu nhân có chút đau đầu, biết ngay là tiểu nha đầu này chẳng phải dễ dàng thoả hiệp thế đâu.
“Cô cô, con đã đồng ý với mọi người, công bằng mà nói, mọi người cũng không nên cự tuyệt con chứ? Vả lại, con sẽ đi cùng tiểu ca, võ công của huynh ấy tuy rằng rất kém cỏi, nhưng hẳn là không có vấn đề đi?” Bảo Nhi phân trần.
“Ai nói ta võ công kém cỏi? Tiểu ca ta thực sự rất lợi hại nha.” Trần Mục Vũ nheo mắt phản bác.
“Không kém lại càng không có vấn đề. Nãi nãi, cô trượng, cô cô, cho phép con đi có được hay không? Bằng không, con cũng không dám đảm bảo ngày nào đó con đột nhiên chạy ra ngoài chơi ~~~~~” Bảo Nhi đảo tới đảo lui con ngươi.
“Trần Mục Vũ!” Trần phu nhân trừng mắt nhi tử mình.
“Nương, oan uổng cho con!” Trần Mục Vũ lập tức biện minh. Đã bảo sẽ bị mẹ hắn mắng mà, quả nhiên là bị mắng thật.
“Cô cô, người đừng trách tiểu ca, là chủ ý của con. Nhưng mà cô cô người đừng lo lắng, con sẽ cải nam trang, như vậy sẽ không có người nhận ra.” Bảo Nhi chạy đến bên cạnh Trần phu nhân, ôm lấy cánh tay Trần phu nhân cười híp mắt năn nỉ.
“Nữ cải nam trang?” Trần phu nhân nhíu mày.
“Vâng! Người chờ một chút!” Bảo Nhi chạy ra ngoài, hơn nửa ngày mới trở vào lại. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy nàng mặc trường bào màu xanh ngọc, phủ thêm áo khoác vạt tỳ bà (2) màu phấn trắng, mái tóc bện lại thành một bím dài, đầu đội nón khảm màu xanh ngọc viền vàng, trong tay còn cầm chiếc quạt giấy.
“Thế nào? Có thể chứ?”, vừa nói vừa “phạch” một tiếng xoè quạt giấy trong tay ra. Khóe miệng khẽ vểnh lên, đôi tròng đảo quanh nhìn mọi người.
“Ồ! Đây là tiểu công tử phấn trang ngọc trác (*) nhà ai vậy?” Trần Mục Vân cười hỏi.
(*Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những tiểu hài tử trắng nõn, mềm mịn. Ngoài ra còn dùng để tả cảnh tuyết)
“Tại hạ Trần Nhan, vị huynh đài này thực lễ độ.” Bảo Nhi chắp tay thi lễ.
“Nguyên lai là Trần thiếu gia, hôm nay cớ sao lại có nhã hứng đi du hồ?” Trần Mục Vân hỏi tiếp.
“Nhân dịp tháng giêng hoa sen vừa nở, nên tại hạ đến thưởng cảnh ‘tiếp thiên liên diệp, ánh nhật hà hoa’ (3)!” Bảo Nhi nháy mắt, “Vị huynh đài cũng đến xem hoa sen sao?”
“Đúng vậy! Nếu đã như thế, không biết có vinh hạnh cùng Trần thiếu gia dạo Tây Tử Hồ?” Trần Mục Vân hỏi.
“Vô cùng vinh hạnh. Người ngắm tây tử ta thưởng hồ (4), hai bên đều không trở ngại nhau.” Bảo Nhi vừa cười vừa đáp.
“Nhan Bảo Nhi –” Trần Mục Vân trừng mắt.
Cả Trần lão phu nhân cũng nở nụ cười, “Nha đầu này~~~~ “
“Trần thiếu gia, không biết tại hạ có vinh hạnh cùng hai vị du hồ hay không?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi. Thấy bọn họ hai người chơi đùa vui vẻ, hắn cũng nhịn không được muốn theo đùa.
“Là vinh hạnh của tại hạ.” Bảo Nhi cười.
“Vậy sao? Chỉ là, Mục Vân xem Tây tử, Trần thiếu gia ngắm hồ, chẳng hay tại hạ nhìn gì đây?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi.
“Huynh sao?” Bảo Nhi cầm quạt che miệng cười.
“Trần thiếu gia cứ nói đừng ngại.” Nhạc Kiến Thần nói, trong lòng buồn bực vì sao tiểu nha đầu bỗng nhiên nở nụ cười, lại là cái kiểu cười không chút hảo ý.
“Người mà đi, sợ là không lâu sau Tây hồ thập cảnh (5) sẽ thêm một cảnh ‘Tây tử thu ba’ (6).” Bảo Nhi cười trêu chọc.
~~~~~~~ yên lặng.
Ha ha ha ha ha ha ~~~~~~
“Bảo Nhi, không được nghịch ngợm!” Trần phu nhân mang theo ý cười mắng nàng.
“Bảo Nhi, muội thật là biết ca ngợi người khác.” Nhạc Kiến Thần cũng cười, biết tướng mạo tuấn mỹ của mình thường dẫn tới ánh mắt của nữ nhân, thế nhưng khen ngợi hắn giống Bảo Nhi như vậy quả thực là lần đầu mới được nghe thấy.
“Bảo Nhi, nếu tiểu ca cũng đi, tiểu ca nhìn cái gì?” Trần Mục Vũ mang theo chờ mong hỏi.
“Tiểu ca? Nhiều cảnh sắc như vậy thích nhìn cái gì thì nhìn!” Bảo Nhi nói.
“Vậy nếu đại ca cũng đi, nhìn cái gì?” Trần Mục Vũ cười hỏi.
Bảo Nhi chớp chớp mắt, nhìn Trần Mục Phong, hắn vẫn mặt lạnh uống trà.
“Tiểu ca, chuyện vốn không có khả năng xảy ra nói chi cho lãng phí nước bọt. Nên thực tế một chút thì tốt hơn.” Bảo Nhi cũng không chút cảm xúc trả lời. Trần đại thiếu du hồ? Độ khó hơi bị cao à nha.
Chén trà trên tay Trần Mục Phong thoáng dừng một chút, sau đó tất cả trở lại như bình thường.
“Trạch nhật bất như chàng nhật (*), tiểu ca, ngày mai chúng ta đi luôn được không?” Bảo Nhi đổi xoạch sang bộ dạng vui vẻ chạy đến bên người Trần Mục Vũ.
(*đại ý là chọn tới chọn lui không bằng định ngày luôn, câu này mình không hiểu lắm:P)
“Chuyện này ~~~ phải hỏi nãi nãi với nương.” Trần Mục Vũ ngần ngừ.
“Nãi nãi, cô cô ~~~~” Bảo Nhi lập tức chạy đến bên cạnh hai người có quyền định đoạt.
“Được rồi được rồi, quỷ nha đầu. Mục Vũ, cẩn thận theo sát Bảo Nhi, đừng để chen lấn lạc mất em.” Trần phu nhân nói, sau đó nhéo nhéo gương mặt Bảo Nhi: “Vừa lòng chưa? Nha đầu?”
“Cám ơn cô cô.” Bảo Nhi thoải mái hôn Trần phu nhân một cái.
“Nghe lời tiểu ca, con mà dám chạy loạn, sau này cô cô sẽ không cho con ra ngoài.” Trần phu nhân căn dặn.
“Tuân lệnh!” Bảo Nhi vui vẻ đáp lời.
“Được rồi được rồi, không phải muốn xem ánh nhật hà hoa sao? Sáng ngày mai phải dậy sớm, nhanh ngủ sớm một chút đi!” Trần phu nhân cười nói.
“Sáng sớm?” Bảo Nhi mặt nhăn mày nhíu, “Cũng có thể xem mặt trời lặn mà, cô cô.”
“Vậy thì đừng đi.” Trần phu nhân cười, học theo khẩu khí Bảo Nhi dùng để uy hiếp Trần Mục Vũ. Tật xấu ham ngủ muộn của tiểu nha đầu này cần phải sửa chữa, nếu không tương lai gả cho người ta biết làm sao.
“Đi! Con đi ngủ đây! Nãi nãi ngủ ngon, cô trượng ngủ ngon, cô cô ngủ ngon.” Bảo Nhi lần lượt chào từng người, sau đó nhìn sang mấy anh soái ca, “Các ca ca ngủ ngon.”, liền nhanh như chớp chạy biến.
܈am chơi như thế, dường như mãi không chịu lớn, gả cho người ta phải làm sao đây?” Trần phu nhân nhỏ giọng.
“Nương, con nghĩ người nên lo lắng Bảo Nhi có thể gả ra ngoài được hay không kìa~~~~” Trần Mục Vũ thì thầm.
“Gả không ra càng tốt, nương sẽ nuôi em ấy cả đời. Đỡ cho Bảo Nhi phải chịu ủy khuất.”
“Nương, điểm này người không cần băn khoăn, Bảo Nhi sẽ chỉ làm người khác chịu ủy khuất thôi.” Trần Mục Vân bộc bạch, bị Trần phu nhân liếc xéo.
“Ừ, đúng rồi! Tìm một nữ tế (*) tới ở rể, vậy không cần lo lắng.” Trần phu nhân suy nghĩ một lúc liền nói.
(*con rể)
“Nói bậy bạ gì đó! Bảo Nhi mới bây nhiêu? Qua vài năm nữa tự nhiên trưởng thành là tốt rồi.” Trần lão gia lên tiếng. Ở rể? Ý tưởng nghe có vẻ không tồi.
Trần gia huynh đệ nghe cha mẹ mình thảo luận chỉ biết lắc đầu.
Lại ngồi một hồi, cả bọn bèn xin cáo lui đi ra.
“Lão tam, ngày mai đệ không có việc gì làm sao?” Trần Mục Vân hỏi.
“Nương đã đồng ý rồi, đương nhiên có chuyện cũng thành rảnh rỗi.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.
“Ta cũng không có việc gì. Ai nha, đi ngắm tây tử ở Tây Tử Hồ cũng không tệ, no say lại còn được mãn nhãn.” Trần Mục Vân nói, nghiêng đầu nhìn một chút Nhạc Kiến Thần, “Tây tử thu ba?”
“Không có việc gì!” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa đáp. ‘Tây hồ thập nhị cảnh’ đương nhiên phải đi phụng bồi một chút, nếu không thực xin lỗi lời ca ngợi của tiểu nha đầu.
“Mục Phong?” Nhạc Kiến Thần hỏi Trần Mục Phong.
“Bận.” Đáp án vỏn vẹn một chữ, lập tức dẫn đầu đi thẳng.
Ngày thứ hai khi trời còn mờ tối, Nhan Bảo Nhi đã bị gọi rời giường, mơ mơ màng màng đi ra cửa phòng, thấy Trần Mục Vũ đang ở cửa chờ.
“Tiểu ca.” Bảo Nhi kêu một tiếng, sau đó ôm lấy cánh tay Trần Mục Vũ đi ra ngoài.
“Chưa tỉnh ngủ?” Trần Mục Vũ hỏi. Xem nàng đến bây giờ mí mắt cũng chưa nhấc lên nổi là biết ngay.
“Vâng! Buồn ngủ quá!” Bảo Nhi nói.
Tới cổng lớn, một chiếc xe ngựa cùng ba con ngựa đã đậu sẵn, Nhạc Kiến Thần cùng Trần Mục Vân chắp tay đứng chờ.
“Bảo Nhi ngồi xe ngựa.” Trần Mục Vũ dắt nàng tới cạnh xe. Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn, “Vậy các huynh?”
“Chúng ta đương nhiên cưỡi ngựa.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.
“Ta cũng muốn kỵ mã.” Bảo Nhi mở to hai mắt nói, “Ta bây giờ là thiếu gia, các huynh cưỡi ngựa đương nhiên ta cũng muốn cưỡi.”
“Nhưng mà Bảo Nhi, muội biết cưỡi ngựa sao?” Trần Mục Vũ hỏi. Này không phải là để nàng cùng bọn hắn ngồi chung một con sao? Ai mà nhìn thấy nhất định sẽ bàn tán lung tung.
“Đương nhiên rồi!” Bảo Nhi khẳng định, sau đó chạy đến bên cạnh ba con ngựa lần lượt xem qua, cuối cùng nhìn một hắc mã, vỗ vỗ thân ngựa bảo: “Ta muốn cưỡi con này.” Ba người còn không kịp phản ứng, Bảo Nhi đã nhanh nhẹn giẫm bàn đạp leo lên ngựa.
“Còn suy nghĩ gì nữa? Đi thôi?” Bảo Nhi ở trên thân ngựa cao cao nhìn xuống thúc giục.
Trần Mục Vân kêu gia đinh dắt thêm một con ngựa lại, sau đó ba người xoay người lên ngựa, hướng Tây Hồ xuất phát. Dọc đđi, ba người đều có ý hộ vệ bên cạnh Bảo Nhi, chỉ sợ xảy ra chuyện. Thế nhưng không ngờ rằng, kỹ thuật kỵ mã của Bảo Nhi rất tốt, tuy rằng tốc độ khá nhanh nhưng thân thể vẫn trụ vững vàng.
Tới Tây Hồ, trời vừa tảng sáng, thuyền hoa Trần gia đã đậu bên hồ hầu sẵn. Bốn người lên thuyền, thuyền liền chậm rãi từ bờ hồ tiến ra giữa dòng.
Trên hồ phi thường an tĩnh, chỉ có tiếng nước khua mỗi khi thuyền lướt tới, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Theo những tia nắng từ từ sáng bừng lên, hoa sen cũng chậm rãi trút bỏ lớp khăn che yểu điệu, phóng tầm mắt nhìn lại, đâu đâu cũng thấy toàn những bông sen đoá trắng, đoá hồng phấn e ấp giữa những lá sen to ngan ngát.
Chú thích
(để liền mạch, mình chú giải số (2) trước ^^!)
(2) Áo vạt tỳ bà:
(1) & (3)
Ánh nhật hà hoa chỉ hiện tượng ánh sáng mặt trời phản chiếu trên những bông sen, tạo thành sắc hồng thẫm kì diệu; cũng chính là 1 cảnh đẹp nổi tiếng ở Tây Hồ. Chính vì thế, nhà thơ Dương Vạn Lý (楊萬里) (1127-1206) đời Tống đã cảm khái viết nên bài thơ “Hiểu xuất Tĩnh Từ Tự tống Lâm Tử Phương”
Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương
曉出凈慈寺送林子方
畢竟西湖六月中,
風光不與四時同。
接天蓮葉無窮碧,
映日荷花別樣紅。
Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông
Mùa sen khác với mọi mùa không
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng
(Người dịch: Tùng Văn)
(4) Sau khi Tây Thi qua đời (hay biến mất), người ta đã dùng Tây Hồ để tưởng nhớ nàng. Tây Hồ còn gọi là Tây Tử Hồ do nhiều người cho rằng nơi đây là nơi vong hồn của nàng vẫn còn tồn tại (Tây Tử chính là Tây Thi). Ở đây, Bảo Nhi ám chỉ mình thì ngắm hồ, Mục Vân thì ngắm người đẹp:D
(5) Mười cảnh đẹp của Tây Hồ (西斥́景 – Tây Hồ thập cảnh), mỗi phong cảnh này đều được đánh dấu bằng một cái bia với tên gọi được chính hoàng đế Càn Long nhà Thanh viết theo kiểu thư pháp, là:
苏堤春晓-Tô đê xuân hiểu: Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô
柳浪闻莺-Liễu lãng văn oanh: Chim oanh hót trong bụi liễu
花港观鱼-Hoa cảng quan ngư: Xem cá tại ao hoa
曲院风荷-Khúc viện phong hà: Hương sen thổi nhẹ tại sân cong
南屏晚钟-Nam Bình vãn chung: Chuông chiều ở núi Nam Bình
平湖秋月-Bình hồ thu nguyệt: Trăng mùa thu trên hồ yên bình
雷峰夕照-Lôi Phong tịch chiếu: [Tháp] Lôi Phong trong ánh sáng buổi chiều
三潭印月-Tam đàm ấn nguyệt: Ba đầm nước phản chiếu ánh trăng
断桥残雪-Đoạn kiều tàn tuyết: Tuyết còn sót lại trên cầu gãy
双峰插云-Song phong sáp vân: Hai ngọn núi đâm vào mây
(6) Tây Tử thu ba: trích trong câu “Dương Phi xuân sắc, Tây Tử thu ba” (杨妃春色 西子秋波), đại ý là nhắc đến Dương Quý Phi là vẻ đẹp đẫy đà, kiều diễm còn Tây Thi lại nổi tiếng với đôi mắt trong suốt, long lanh sáng ngời như làn thu thuỷ.
Túm lại là Bảo Nhi khen anh Kiến Thần đẹp ==”
“Bảo Nhi ~~~~” Trần phu nhân có chút đau đầu, biết ngay là tiểu nha đầu này chẳng phải dễ dàng thoả hiệp thế đâu.
“Cô cô, con đã đồng ý với mọi người, công bằng mà nói, mọi người cũng không nên cự tuyệt con chứ? Vả lại, con sẽ đi cùng tiểu ca, võ công của huynh ấy tuy rằng rất kém cỏi, nhưng hẳn là không có vấn đề đi?” Bảo Nhi phân trần.
“Ai nói ta võ công kém cỏi? Tiểu ca ta thực sự rất lợi hại nha.” Trần Mục Vũ nheo mắt phản bác.
“Không kém lại càng không có vấn đề. Nãi nãi, cô trượng, cô cô, cho phép con đi có được hay không? Bằng không, con cũng không dám đảm bảo ngày nào đó con đột nhiên chạy ra ngoài chơi ~~~~~” Bảo Nhi đảo tới đảo lui con ngươi.
“Trần Mục Vũ!” Trần phu nhân trừng mắt nhi tử mình.
“Nương, oan uổng cho con!” Trần Mục Vũ lập tức biện minh. Đã bảo sẽ bị mẹ hắn mắng mà, quả nhiên là bị mắng thật.
“Cô cô, người đừng trách tiểu ca, là chủ ý của con. Nhưng mà cô cô người đừng lo lắng, con sẽ cải nam trang, như vậy sẽ không có người nhận ra.” Bảo Nhi chạy đến bên cạnh Trần phu nhân, ôm lấy cánh tay Trần phu nhân cười híp mắt năn nỉ.
“Nữ cải nam trang?” Trần phu nhân nhíu mày.
“Vâng! Người chờ một chút!” Bảo Nhi chạy ra ngoài, hơn nửa ngày mới trở vào lại. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy nàng mặc trường bào màu xanh ngọc, phủ thêm áo khoác vạt tỳ bà (2) màu phấn trắng, mái tóc bện lại thành một bím dài, đầu đội nón khảm màu xanh ngọc viền vàng, trong tay còn cầm chiếc quạt giấy.
“Thế nào? Có thể chứ?”, vừa nói vừa “phạch” một tiếng xoè quạt giấy trong tay ra. Khóe miệng khẽ vểnh lên, đôi tròng đảo quanh nhìn mọi người.
“Ồ! Đây là tiểu công tử phấn trang ngọc trác (*) nhà ai vậy?” Trần Mục Vân cười hỏi.
(*Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những tiểu hài tử trắng nõn, mềm mịn. Ngoài ra còn dùng để tả cảnh tuyết)
“Tại hạ Trần Nhan, vị huynh đài này thực lễ độ.” Bảo Nhi chắp tay thi lễ.
“Nguyên lai là Trần thiếu gia, hôm nay cớ sao lại có nhã hứng đi du hồ?” Trần Mục Vân hỏi tiếp.
“Nhân dịp tháng giêng hoa sen vừa nở, nên tại hạ đến thưởng cảnh ‘tiếp thiên liên diệp, ánh nhật hà hoa’ (3)!” Bảo Nhi nháy mắt, “Vị huynh đài cũng đến xem hoa sen sao?”
“Đúng vậy! Nếu đã như thế, không biết có vinh hạnh cùng Trần thiếu gia dạo Tây Tử Hồ?” Trần Mục Vân hỏi.
“Vô cùng vinh hạnh. Người ngắm tây tử ta thưởng hồ (4), hai bên đều không trở ngại nhau.” Bảo Nhi vừa cười vừa đáp.
“Nhan Bảo Nhi –” Trần Mục Vân trừng mắt.
Cả Trần lão phu nhân cũng nở nụ cười, “Nha đầu này~~~~ “
“Trần thiếu gia, không biết tại hạ có vinh hạnh cùng hai vị du hồ hay không?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi. Thấy bọn họ hai người chơi đùa vui vẻ, hắn cũng nhịn không được muốn theo đùa.
“Là vinh hạnh của tại hạ.” Bảo Nhi cười.
“Vậy sao? Chỉ là, Mục Vân xem Tây tử, Trần thiếu gia ngắm hồ, chẳng hay tại hạ nhìn gì đây?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi.
“Huynh sao?” Bảo Nhi cầm quạt che miệng cười.
“Trần thiếu gia cứ nói đừng ngại.” Nhạc Kiến Thần nói, trong lòng buồn bực vì sao tiểu nha đầu bỗng nhiên nở nụ cười, lại là cái kiểu cười không chút hảo ý.
“Người mà đi, sợ là không lâu sau Tây hồ thập cảnh (5) sẽ thêm một cảnh ‘Tây tử thu ba’ (6).” Bảo Nhi cười trêu chọc.
~~~~~~~ yên lặng.
Ha ha ha ha ha ha ~~~~~~
“Bảo Nhi, không được nghịch ngợm!” Trần phu nhân mang theo ý cười mắng nàng.
“Bảo Nhi, muội thật là biết ca ngợi người khác.” Nhạc Kiến Thần cũng cười, biết tướng mạo tuấn mỹ của mình thường dẫn tới ánh mắt của nữ nhân, thế nhưng khen ngợi hắn giống Bảo Nhi như vậy quả thực là lần đầu mới được nghe thấy.
“Bảo Nhi, nếu tiểu ca cũng đi, tiểu ca nhìn cái gì?” Trần Mục Vũ mang theo chờ mong hỏi.
“Tiểu ca? Nhiều cảnh sắc như vậy thích nhìn cái gì thì nhìn!” Bảo Nhi nói.
“Vậy nếu đại ca cũng đi, nhìn cái gì?” Trần Mục Vũ cười hỏi.
Bảo Nhi chớp chớp mắt, nhìn Trần Mục Phong, hắn vẫn mặt lạnh uống trà.
“Tiểu ca, chuyện vốn không có khả năng xảy ra nói chi cho lãng phí nước bọt. Nên thực tế một chút thì tốt hơn.” Bảo Nhi cũng không chút cảm xúc trả lời. Trần đại thiếu du hồ? Độ khó hơi bị cao à nha.
Chén trà trên tay Trần Mục Phong thoáng dừng một chút, sau đó tất cả trở lại như bình thường.
“Trạch nhật bất như chàng nhật (*), tiểu ca, ngày mai chúng ta đi luôn được không?” Bảo Nhi đổi xoạch sang bộ dạng vui vẻ chạy đến bên người Trần Mục Vũ.
(*đại ý là chọn tới chọn lui không bằng định ngày luôn, câu này mình không hiểu lắm:P)
“Chuyện này ~~~ phải hỏi nãi nãi với nương.” Trần Mục Vũ ngần ngừ.
“Nãi nãi, cô cô ~~~~” Bảo Nhi lập tức chạy đến bên cạnh hai người có quyền định đoạt.
“Được rồi được rồi, quỷ nha đầu. Mục Vũ, cẩn thận theo sát Bảo Nhi, đừng để chen lấn lạc mất em.” Trần phu nhân nói, sau đó nhéo nhéo gương mặt Bảo Nhi: “Vừa lòng chưa? Nha đầu?”
“Cám ơn cô cô.” Bảo Nhi thoải mái hôn Trần phu nhân một cái.
“Nghe lời tiểu ca, con mà dám chạy loạn, sau này cô cô sẽ không cho con ra ngoài.” Trần phu nhân căn dặn.
“Tuân lệnh!” Bảo Nhi vui vẻ đáp lời.
“Được rồi được rồi, không phải muốn xem ánh nhật hà hoa sao? Sáng ngày mai phải dậy sớm, nhanh ngủ sớm một chút đi!” Trần phu nhân cười nói.
“Sáng sớm?” Bảo Nhi mặt nhăn mày nhíu, “Cũng có thể xem mặt trời lặn mà, cô cô.”
“Vậy thì đừng đi.” Trần phu nhân cười, học theo khẩu khí Bảo Nhi dùng để uy hiếp Trần Mục Vũ. Tật xấu ham ngủ muộn của tiểu nha đầu này cần phải sửa chữa, nếu không tương lai gả cho người ta biết làm sao.
“Đi! Con đi ngủ đây! Nãi nãi ngủ ngon, cô trượng ngủ ngon, cô cô ngủ ngon.” Bảo Nhi lần lượt chào từng người, sau đó nhìn sang mấy anh soái ca, “Các ca ca ngủ ngon.”, liền nhanh như chớp chạy biến.
܈am chơi như thế, dường như mãi không chịu lớn, gả cho người ta phải làm sao đây?” Trần phu nhân nhỏ giọng.
“Nương, con nghĩ người nên lo lắng Bảo Nhi có thể gả ra ngoài được hay không kìa~~~~” Trần Mục Vũ thì thầm.
“Gả không ra càng tốt, nương sẽ nuôi em ấy cả đời. Đỡ cho Bảo Nhi phải chịu ủy khuất.”
“Nương, điểm này người không cần băn khoăn, Bảo Nhi sẽ chỉ làm người khác chịu ủy khuất thôi.” Trần Mục Vân bộc bạch, bị Trần phu nhân liếc xéo.
“Ừ, đúng rồi! Tìm một nữ tế (*) tới ở rể, vậy không cần lo lắng.” Trần phu nhân suy nghĩ một lúc liền nói.
(*con rể)
“Nói bậy bạ gì đó! Bảo Nhi mới bây nhiêu? Qua vài năm nữa tự nhiên trưởng thành là tốt rồi.” Trần lão gia lên tiếng. Ở rể? Ý tưởng nghe có vẻ không tồi.
Trần gia huynh đệ nghe cha mẹ mình thảo luận chỉ biết lắc đầu.
Lại ngồi một hồi, cả bọn bèn xin cáo lui đi ra.
“Lão tam, ngày mai đệ không có việc gì làm sao?” Trần Mục Vân hỏi.
“Nương đã đồng ý rồi, đương nhiên có chuyện cũng thành rảnh rỗi.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.
“Ta cũng không có việc gì. Ai nha, đi ngắm tây tử ở Tây Tử Hồ cũng không tệ, no say lại còn được mãn nhãn.” Trần Mục Vân nói, nghiêng đầu nhìn một chút Nhạc Kiến Thần, “Tây tử thu ba?”
“Không có việc gì!” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa đáp. ‘Tây hồ thập nhị cảnh’ đương nhiên phải đi phụng bồi một chút, nếu không thực xin lỗi lời ca ngợi của tiểu nha đầu.
“Mục Phong?” Nhạc Kiến Thần hỏi Trần Mục Phong.
“Bận.” Đáp án vỏn vẹn một chữ, lập tức dẫn đầu đi thẳng.
Ngày thứ hai khi trời còn mờ tối, Nhan Bảo Nhi đã bị gọi rời giường, mơ mơ màng màng đi ra cửa phòng, thấy Trần Mục Vũ đang ở cửa chờ.
“Tiểu ca.” Bảo Nhi kêu một tiếng, sau đó ôm lấy cánh tay Trần Mục Vũ đi ra ngoài.
“Chưa tỉnh ngủ?” Trần Mục Vũ hỏi. Xem nàng đến bây giờ mí mắt cũng chưa nhấc lên nổi là biết ngay.
“Vâng! Buồn ngủ quá!” Bảo Nhi nói.
Tới cổng lớn, một chiếc xe ngựa cùng ba con ngựa đã đậu sẵn, Nhạc Kiến Thần cùng Trần Mục Vân chắp tay đứng chờ.
“Bảo Nhi ngồi xe ngựa.” Trần Mục Vũ dắt nàng tới cạnh xe. Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn, “Vậy các huynh?”
“Chúng ta đương nhiên cưỡi ngựa.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.
“Ta cũng muốn kỵ mã.” Bảo Nhi mở to hai mắt nói, “Ta bây giờ là thiếu gia, các huynh cưỡi ngựa đương nhiên ta cũng muốn cưỡi.”
“Nhưng mà Bảo Nhi, muội biết cưỡi ngựa sao?” Trần Mục Vũ hỏi. Này không phải là để nàng cùng bọn hắn ngồi chung một con sao? Ai mà nhìn thấy nhất định sẽ bàn tán lung tung.
“Đương nhiên rồi!” Bảo Nhi khẳng định, sau đó chạy đến bên cạnh ba con ngựa lần lượt xem qua, cuối cùng nhìn một hắc mã, vỗ vỗ thân ngựa bảo: “Ta muốn cưỡi con này.” Ba người còn không kịp phản ứng, Bảo Nhi đã nhanh nhẹn giẫm bàn đạp leo lên ngựa.
“Còn suy nghĩ gì nữa? Đi thôi?” Bảo Nhi ở trên thân ngựa cao cao nhìn xuống thúc giục.
Trần Mục Vân kêu gia đinh dắt thêm một con ngựa lại, sau đó ba người xoay người lên ngựa, hướng Tây Hồ xuất phát. Dọc đđi, ba người đều có ý hộ vệ bên cạnh Bảo Nhi, chỉ sợ xảy ra chuyện. Thế nhưng không ngờ rằng, kỹ thuật kỵ mã của Bảo Nhi rất tốt, tuy rằng tốc độ khá nhanh nhưng thân thể vẫn trụ vững vàng.
Tới Tây Hồ, trời vừa tảng sáng, thuyền hoa Trần gia đã đậu bên hồ hầu sẵn. Bốn người lên thuyền, thuyền liền chậm rãi từ bờ hồ tiến ra giữa dòng.
Trên hồ phi thường an tĩnh, chỉ có tiếng nước khua mỗi khi thuyền lướt tới, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Theo những tia nắng từ từ sáng bừng lên, hoa sen cũng chậm rãi trút bỏ lớp khăn che yểu điệu, phóng tầm mắt nhìn lại, đâu đâu cũng thấy toàn những bông sen đoá trắng, đoá hồng phấn e ấp giữa những lá sen to ngan ngát.
Chú thích
(để liền mạch, mình chú giải số (2) trước ^^!)
(2) Áo vạt tỳ bà:
(1) & (3)
Ánh nhật hà hoa chỉ hiện tượng ánh sáng mặt trời phản chiếu trên những bông sen, tạo thành sắc hồng thẫm kì diệu; cũng chính là 1 cảnh đẹp nổi tiếng ở Tây Hồ. Chính vì thế, nhà thơ Dương Vạn Lý (楊萬里) (1127-1206) đời Tống đã cảm khái viết nên bài thơ “Hiểu xuất Tĩnh Từ Tự tống Lâm Tử Phương”
Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương
曉出凈慈寺送林子方
畢竟西湖六月中,
風光不與四時同。
接天蓮葉無窮碧,
映日荷花別樣紅。
Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông
Mùa sen khác với mọi mùa không
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng
(Người dịch: Tùng Văn)
(4) Sau khi Tây Thi qua đời (hay biến mất), người ta đã dùng Tây Hồ để tưởng nhớ nàng. Tây Hồ còn gọi là Tây Tử Hồ do nhiều người cho rằng nơi đây là nơi vong hồn của nàng vẫn còn tồn tại (Tây Tử chính là Tây Thi). Ở đây, Bảo Nhi ám chỉ mình thì ngắm hồ, Mục Vân thì ngắm người đẹp:D
(5) Mười cảnh đẹp của Tây Hồ (西斥́景 – Tây Hồ thập cảnh), mỗi phong cảnh này đều được đánh dấu bằng một cái bia với tên gọi được chính hoàng đế Càn Long nhà Thanh viết theo kiểu thư pháp, là:
苏堤春晓-Tô đê xuân hiểu: Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô
柳浪闻莺-Liễu lãng văn oanh: Chim oanh hót trong bụi liễu
花港观鱼-Hoa cảng quan ngư: Xem cá tại ao hoa
曲院风荷-Khúc viện phong hà: Hương sen thổi nhẹ tại sân cong
南屏晚钟-Nam Bình vãn chung: Chuông chiều ở núi Nam Bình
平湖秋月-Bình hồ thu nguyệt: Trăng mùa thu trên hồ yên bình
雷峰夕照-Lôi Phong tịch chiếu: [Tháp] Lôi Phong trong ánh sáng buổi chiều
三潭印月-Tam đàm ấn nguyệt: Ba đầm nước phản chiếu ánh trăng
断桥残雪-Đoạn kiều tàn tuyết: Tuyết còn sót lại trên cầu gãy
双峰插云-Song phong sáp vân: Hai ngọn núi đâm vào mây
(6) Tây Tử thu ba: trích trong câu “Dương Phi xuân sắc, Tây Tử thu ba” (杨妃春色 西子秋波), đại ý là nhắc đến Dương Quý Phi là vẻ đẹp đẫy đà, kiều diễm còn Tây Thi lại nổi tiếng với đôi mắt trong suốt, long lanh sáng ngời như làn thu thuỷ.
Túm lại là Bảo Nhi khen anh Kiến Thần đẹp ==”
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn