Đâm Lao Phải Gả Theo Lao
Chương 47: Lão cha lão nương
Thu dật trai
“Ngạch nương, nhàm chán quá đi.” Nha đầu hai tay chống cằm, chớp mắt to nhìn thiếu phụ bên bàn đối diện.
~~~ bốp ~~~~
“Ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói, nếu không phải vậy ta và ngươi còn bị mắc kẹt ở chỗ này sao?” Thiếu phụ trừng mắt lạnh nhìn nàng.
“Ngạch nương, cũng không phải đều tại ta có được hay không, một mình ngài cũng chọc giận a mã nha!” Mỗ nha đầu nói.
“Đồ gia hỏa Họ Ái Tân Giác La tên Khuynh Thành! Vốn đang trông cậy theo ngươi đi du sơn ngắm cảnh, bây giờ chết tốt lắm, bị ngươi làm hại thảm như vậy! Ngươi nếu không phải con ruột ta, ta sớm đem ngươi ném xuống biển cho cá ăn ~~~” thiếu phụ hơi hơi quơ quơ nắm tay.
“Ngạch nương người không mệt nha? Lời này đã nói bao nhiêu lần rồi?” Khuynh Thành đảo ánh mắt.”Ngạch nương, ta đói bụng.”
“Ta cũng đói.” Thiếu phụ cũng đảo ánh mắt.
“Ăn cơm được không ngạch nương?” Khuynh Thành đối với lão nương của mình nháy mắt.
“Mắt có tật à? Chớp cái gì mà chớp? Chịu đựng đi!” Thiếu phụ một tay chống cằm trừng trừng nữ nhi của mình
Ọt ọt~~~~~~ bụng réo liên tục ~~~~~~
“Khuê nữ bảo bối, ta đói!” Hài tử lẫn thân nương đáng thương nói.
“Ta cũng đói, ngạch nương, người nói a mã có phải cố ý hay không nha? Bây giờ là lúc nào vẫn chưa trở lại?” Khuynh Thành nhìn cửa sổ, trời tối thui.
“Ngươi đoán xem? A mã ngươi, cái loại người này khẳng định ~~~~~~” màn cửa bị vén lên, một nam nhân theo thói quen lạnh lùng tiến vào, nhìn lướt qua hai người, hỏi ” Khẳng định ta đây là loại người gì?”
“Khẳng định đặc biệt giữ chữ tín.” Người nào đó vội vàng tiếp lời.
“Phải không?” Bọn nha hoàn hầu hạ hắn thay đổi triều phục, hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hai người kia đã lần lượt đi đến một bên.
“Gia, ngài đói bụng chứ, gần đây trong cung nhiều việc, không có thời gian sắp xếp ăn bữa cơm đứng đắn phải không?” Người nào đó hỏi.
“Không đói bụng.” Dận Chân nói, sau đó rất vừa lòng thấy Nhan Tử La cùng Khuynh Thành méo miệng.”Các người đói bụng?”
Hai người đều nhịp nhàng gật đầu, đều nhịp nhàng làm ra vẻ mặt con chó nhỏ.
“Chờ một lát nữa đi!” Dận Chân nói.
Hai người chỉnh tề kéo khóe miệng lại, Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn nữ nhi: ‘Thấy được chưa, ta đã nói không thể tìm nam nhân lòng dạ hẹp hòi.’
Khuynh Thành nhìn Nhan Tử La: ‘ngạch nương, ta biết sai lầm rồi’.
Ọt ọt~~~~~~ bụng réo liên tục ~~~~~~
Dận Chân nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, hai người cư nhiên đều quay đầu đi cố ý làm bộ không phát hiện ra hắn.
“Gia, đồ tới rồi.” Tụy nhi đi vào cung kính đáp lời.
“Đem vào đi.” Dận Chân phân phó. Tụy nhi đi ra ngoài, phía đối diện hai mẹ con nọ đầu nhất loạt chuyển hướng sang chỗ cánh cửa, ánh mắt sáng quắc hy vọng ~~~~~ một mạch dõi theo cái hộp trong tay nha hoàn đến tận trên bàn, cả hai nuốt nước bọt, ánh mắt tựa hồ là muốn đem cái hộp ăn luôn.
“Mở ra!” Dận Chân nói.
Tụy nhi cẩn thận mở ra, thì ra đúng thật là một hộp thức ăn, hai cặp mắt liền lòe lòe tỏa sáng, nhìn chăm chú Tụy nhi lấy ra một túi đồ: cây dẻ cao, đậu phụ hoàng, tiểu bánh ngô, đường hỏa thiêu, bơ tạc cao, đường lổ tai, củ từ ~~~ hai người dùng ánh mắt quan sát đồ ăn một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Dận Chân, thiếu điều chảy nước miếng ~~~
“Cần ta đút các người?” Dận Chân nhìn hai người hỏi.
“Không cần.” Hai người cùng nhau nói, sau đó nhanh chóng chụp lấy đồ ăn mình thích. Nhan Tử La thích ăn đậu phụ hoàng, tiểu bánh ngô, Khuynh Thành thích ăn bơ tạc cao, đường lổ tai, cái hai người đều thích ăn chính là cây dẻ cao.
Hai người vô cùng vui vẻ đều tự giải quyết hết một cái cây dẻ cao sau mới nhớ ra Dận Chân ở đây.
“Ngài không ăn?” Nhan Tử La hỏi.
Dận Chân liếc nhìn nàng, Nhan Tử La lập tức rất nghẹn ngào mà đem tay kia cầm tiểu bánh ngô dâng lên: “Muốn ăn thì nói nha!”
“Sáng mai hồi phủ.” Dận Chân nói.
Đang vội vàng ăn, hai người đều trẹo quai hàm nhìn hắn, sau đó gật đầu, rất bất đắc dĩ. Ăn cơm xong, Khuynh Thành nói mệt nhọc, ôm cánh tay mẫu thân của mình rất tự nhiên nói: “Ngạch nương, ta muốn cùng ngài ngủ.”
“Được!” Nhan Tử La nói.
Có người nhẹ nhàng ho một tiếng ~~~
“Thôi, ngạch nương, người ngủ toàn nói mớ, người ta tự mình cũng ngủ ngon.” Khuynh Thành lập tức nói.
“Ta nói nói mớ lúc ngươi đã ngủ như chết, làm sao nghe được a? Nói dối không biết xấu hổ có phải hay không?” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu nữ nhi của mình.
Khuynh Thành giả vờ cười nhìn ngạch nương của mình một chút, “Ngạch nương, kỳ thật là ta này một năm có thêm tật nói mớ, sợ ảnh hưởng người ngủ.”
“Phải không? Kỳ thật ngạch nương ta đây một năm cũng thêm bệnh điếc tai, sét đánh cũng không nghe được.” Nhan Tử La vừa cười vừa nói.
Có người lại ho nhẹ một tiếng, Khuynh Thành lập tức ngáp nhảy xuống đất chạy.
“Nha đầu chết tiệt kia!” Nhan Tử La quay ra cửa trợn mắt liếc nhìn, quay đầu lại phát hiện Dận Chân đối diện nàng cười lạnh, bĩu môi sau đó cúi đầu nhìn đồ ăn vặt trên bàn.
“Có thêm bệnh?” Dận Chân hỏi.
“Còn nhiều nữa.” Nhan Tử La thuận miệng đáp.
“Để cho thái y xem.” Dận Chân nói.
“Tâm bệnh, tâm bệnh.” Nhan Tử La nói.
“Trần Mục Phong đang ở kinh thành.” Dận Chân nói.
“Mọc cánh bay tới sao? Lúc này mới có mấy ngày mà?” Nhan Tử La hỏi.
“Vừa tới, trung tuần tháng trước đã lên đường.” Dận Chân giải thích nói, “Hoàng a mã có ý muốn khảo nghiệm hắn.”
Nhan Tử La đảo ánh mắt. “Khảo nghiệm cái gì nha? Nha đầu chết tiệt kia có người chịu lấy nàng, ta vui vẻ còn không kịp. Còn phải nhờ người ta không được hưu nàng mới phải.” Nhan Tử La cầm khối cây dẻ cao ăn.
“Nàng ~~~ nha đầu đều để cho nàng dạy bậy. Nàng còn nói là may mắn.” Dận Chân trừng nàng liếc mắt, nữ nhi thật tốt bị nàng giựt giây rời nhà trốn đi tự tìm trượng phu, dọa người mà!
“Ý của ngài là ta cũng rất tệ?” Nhan Tử La nheo mắt.
“Bản thân thấy sao?” Dận Chân tiếp theo trừng nàng, ngang nhiên cũng muốn rời nhà trốn đi chơi, không gặp phúc tấn nhà ai hoang dã như vậy.
“Ha hả, ta cảm giác được, theo người nào thì học cái dạng đó! Không ngờ năng lực học tập lại mạnh như vậy.” Nhan Tử La miệng thơn thớt bụng 1 bồ dao găm.
“Chẳng phân biệt được tốt xấu.” Dận Chân nói.
“Ôi, Ung thân vương, ngài không cần quá đáng! Ta còn có chuyện chưa tính toán xong nha!” Nhan Tử La nheo ánh mắt, thuận tay bắt lấy vật gì đó bỏ vào trong miệng, dùng sức cắn nuốt xuống.
“Gia thiếu tiền nàng?” Dận Chân nhướng mày.
“Tiền thì không thiếu, trái lại cái uyên ương hà bao này như thế nào giải thích a?” Nhan Tử La từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao tú công tinh xảo, quơ quơ trước mặt Dận Chân, lúc ẩn lúc hiện như là thôi miên người ta.
“Một cái hà bao có cái gì giải thích, muốn thì lấy đi.” Dận Chân nói.
“Đừng cố mà lấp liếm nha. Năm bốn mươi bảy ngày mười bảy tháng mười hai sau giờ ngọ tại thư phòng phủ lão Thập tam xảy ra chuyện gì a?” Nhan Tử La lại cầm vật gì đó nhét vào trong miệng, hung tợn nhai nuốt.
“Nàng cảm thấy chuyện gì xảy ra?” Dận Chân hỏi.
“Hừ hừ! Một hồi phong, hoa, tuyết, nguyệt – ~~~~ ác, xúc, sự! Tình chàng ý thiếp, củi khô lửa bốc, ngươi nông ta nông, uyên ương hí thủy, cảnh xuân vô hạn, nhu tình mật ý, ôn nhu lưu luyến, nan xá khó phân, tình thâm ý trường, thông đồng thành gian, gian phu dâm phụ ~~~” Nhan Tử La đang thao thao bất tuyệt thì trong miệng bị nhét vào một khối điểm tâm.
“Biết không ít từ! Nói hưu nói vượn!” Dận Chân liếc nhìn nàng một cái. Nhan Tử La đang cố gắng nuốt khối điểm tâm nọ xuống, tên gia hỏa thất đức, cư nhiên cho nàng khối đường lổ tai lớn nhất, ngọt chết người ~~~~
“Tức cảnh sinh tình!” Nhan Tử La uống một cốc nước lớn, lát sau mới nói: “Ta cũng muốn gặp Trần Mục Phong.”
“Không được!” Dận Chân không hề nghĩ ngợi đơn giản từ chối.
“Ôi ôi ôi ~~~ dù thế nào, coi như hai người các ngài cũng có tiếng nói chung, cũng không đến mức không cho mẹ vợ ta đây nhìn con rể tương lai chứ?” Nhan Tử La trợn con ngươi.
“Nàng mà gặp liền thất bại.” Dận Chân lành lạnh mở miệng.
“Sẽ không đâu, yên tâm. Nếu ta làm hắn thất bại ngài thất vọng lắm nha, con vịt mập đến miệng lại bay mất? Ai nha nha, ôn lại uyên ương hồ điệp mộng với ai đây a?” Nhan Tử La nói.
“Đầu óc không đủ dùng.” Dận Chân nói. Sau đó kêu bọn nha hoàn dọn bàn, hầu hạ mình rửa mặt, thấy Nhan Tử La còn trơ mắt nhìn mình, liền nghiêm trang nói: “Ghen ghét cứ việc nói thẳng, gia không cười nàng.”
“Nằm mơ à? Ta ghen ghét? Ha ha ~~ chuyện nực cười! Đem ngài đóng gói đưa cho nàng ta cũng không ý kiến.” Nhan Tử La nói xong nhảy xuống đất đi rửa mặt đi. Dận Chân liền nằm xuống.
Nhan Tử La rửa mặt xong bò lên trên giường, tự động chui vào ổ chăn, ngước đầu nhìn Dận Chân: “Mặt của nàng quả thật là nhìn ai oán giống đã chết cha mẹ ư?”
“Không biết, tự nhìn đi.” Dận Chân nhắm mắt lại.
“Đã chết cha mẹ là cái mặt gì nhỉ?” Nhan Tử La lầm bầm lầu bầu, trong đầu bắt đầu phác thảo một khuôn mặt.
“Ngủ! Không cần nghĩ những thứ này.” Dận Chân bàn tay to vung lên khép mắt nàng lại.
“Ôi, mới vừa rồi sao ngài cho ta ăn đường lổ tai? Biết rõ ta không thích ăn.” Nhan Tử La xoa bóp hắn.
“Không thích ăn? Vậy sao bản thân nàng cầm hai khối?” Dận Chân nói.
Nhan Tử La trừng mắt trợn con ngươi, thuận tay cấu hắn, “Chính mình cầm ăn mới thích, ai để cho ngài nhét cho ta. Hừ!”
“Ngạch nương, nhàm chán quá đi.” Nha đầu hai tay chống cằm, chớp mắt to nhìn thiếu phụ bên bàn đối diện.
~~~ bốp ~~~~
“Ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói, nếu không phải vậy ta và ngươi còn bị mắc kẹt ở chỗ này sao?” Thiếu phụ trừng mắt lạnh nhìn nàng.
“Ngạch nương, cũng không phải đều tại ta có được hay không, một mình ngài cũng chọc giận a mã nha!” Mỗ nha đầu nói.
“Đồ gia hỏa Họ Ái Tân Giác La tên Khuynh Thành! Vốn đang trông cậy theo ngươi đi du sơn ngắm cảnh, bây giờ chết tốt lắm, bị ngươi làm hại thảm như vậy! Ngươi nếu không phải con ruột ta, ta sớm đem ngươi ném xuống biển cho cá ăn ~~~” thiếu phụ hơi hơi quơ quơ nắm tay.
“Ngạch nương người không mệt nha? Lời này đã nói bao nhiêu lần rồi?” Khuynh Thành đảo ánh mắt.”Ngạch nương, ta đói bụng.”
“Ta cũng đói.” Thiếu phụ cũng đảo ánh mắt.
“Ăn cơm được không ngạch nương?” Khuynh Thành đối với lão nương của mình nháy mắt.
“Mắt có tật à? Chớp cái gì mà chớp? Chịu đựng đi!” Thiếu phụ một tay chống cằm trừng trừng nữ nhi của mình
Ọt ọt~~~~~~ bụng réo liên tục ~~~~~~
“Khuê nữ bảo bối, ta đói!” Hài tử lẫn thân nương đáng thương nói.
“Ta cũng đói, ngạch nương, người nói a mã có phải cố ý hay không nha? Bây giờ là lúc nào vẫn chưa trở lại?” Khuynh Thành nhìn cửa sổ, trời tối thui.
“Ngươi đoán xem? A mã ngươi, cái loại người này khẳng định ~~~~~~” màn cửa bị vén lên, một nam nhân theo thói quen lạnh lùng tiến vào, nhìn lướt qua hai người, hỏi ” Khẳng định ta đây là loại người gì?”
“Khẳng định đặc biệt giữ chữ tín.” Người nào đó vội vàng tiếp lời.
“Phải không?” Bọn nha hoàn hầu hạ hắn thay đổi triều phục, hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hai người kia đã lần lượt đi đến một bên.
“Gia, ngài đói bụng chứ, gần đây trong cung nhiều việc, không có thời gian sắp xếp ăn bữa cơm đứng đắn phải không?” Người nào đó hỏi.
“Không đói bụng.” Dận Chân nói, sau đó rất vừa lòng thấy Nhan Tử La cùng Khuynh Thành méo miệng.”Các người đói bụng?”
Hai người đều nhịp nhàng gật đầu, đều nhịp nhàng làm ra vẻ mặt con chó nhỏ.
“Chờ một lát nữa đi!” Dận Chân nói.
Hai người chỉnh tề kéo khóe miệng lại, Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn nữ nhi: ‘Thấy được chưa, ta đã nói không thể tìm nam nhân lòng dạ hẹp hòi.’
Khuynh Thành nhìn Nhan Tử La: ‘ngạch nương, ta biết sai lầm rồi’.
Ọt ọt~~~~~~ bụng réo liên tục ~~~~~~
Dận Chân nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, hai người cư nhiên đều quay đầu đi cố ý làm bộ không phát hiện ra hắn.
“Gia, đồ tới rồi.” Tụy nhi đi vào cung kính đáp lời.
“Đem vào đi.” Dận Chân phân phó. Tụy nhi đi ra ngoài, phía đối diện hai mẹ con nọ đầu nhất loạt chuyển hướng sang chỗ cánh cửa, ánh mắt sáng quắc hy vọng ~~~~~ một mạch dõi theo cái hộp trong tay nha hoàn đến tận trên bàn, cả hai nuốt nước bọt, ánh mắt tựa hồ là muốn đem cái hộp ăn luôn.
“Mở ra!” Dận Chân nói.
Tụy nhi cẩn thận mở ra, thì ra đúng thật là một hộp thức ăn, hai cặp mắt liền lòe lòe tỏa sáng, nhìn chăm chú Tụy nhi lấy ra một túi đồ: cây dẻ cao, đậu phụ hoàng, tiểu bánh ngô, đường hỏa thiêu, bơ tạc cao, đường lổ tai, củ từ ~~~ hai người dùng ánh mắt quan sát đồ ăn một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Dận Chân, thiếu điều chảy nước miếng ~~~
“Cần ta đút các người?” Dận Chân nhìn hai người hỏi.
“Không cần.” Hai người cùng nhau nói, sau đó nhanh chóng chụp lấy đồ ăn mình thích. Nhan Tử La thích ăn đậu phụ hoàng, tiểu bánh ngô, Khuynh Thành thích ăn bơ tạc cao, đường lổ tai, cái hai người đều thích ăn chính là cây dẻ cao.
Hai người vô cùng vui vẻ đều tự giải quyết hết một cái cây dẻ cao sau mới nhớ ra Dận Chân ở đây.
“Ngài không ăn?” Nhan Tử La hỏi.
Dận Chân liếc nhìn nàng, Nhan Tử La lập tức rất nghẹn ngào mà đem tay kia cầm tiểu bánh ngô dâng lên: “Muốn ăn thì nói nha!”
“Sáng mai hồi phủ.” Dận Chân nói.
Đang vội vàng ăn, hai người đều trẹo quai hàm nhìn hắn, sau đó gật đầu, rất bất đắc dĩ. Ăn cơm xong, Khuynh Thành nói mệt nhọc, ôm cánh tay mẫu thân của mình rất tự nhiên nói: “Ngạch nương, ta muốn cùng ngài ngủ.”
“Được!” Nhan Tử La nói.
Có người nhẹ nhàng ho một tiếng ~~~
“Thôi, ngạch nương, người ngủ toàn nói mớ, người ta tự mình cũng ngủ ngon.” Khuynh Thành lập tức nói.
“Ta nói nói mớ lúc ngươi đã ngủ như chết, làm sao nghe được a? Nói dối không biết xấu hổ có phải hay không?” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu nữ nhi của mình.
Khuynh Thành giả vờ cười nhìn ngạch nương của mình một chút, “Ngạch nương, kỳ thật là ta này một năm có thêm tật nói mớ, sợ ảnh hưởng người ngủ.”
“Phải không? Kỳ thật ngạch nương ta đây một năm cũng thêm bệnh điếc tai, sét đánh cũng không nghe được.” Nhan Tử La vừa cười vừa nói.
Có người lại ho nhẹ một tiếng, Khuynh Thành lập tức ngáp nhảy xuống đất chạy.
“Nha đầu chết tiệt kia!” Nhan Tử La quay ra cửa trợn mắt liếc nhìn, quay đầu lại phát hiện Dận Chân đối diện nàng cười lạnh, bĩu môi sau đó cúi đầu nhìn đồ ăn vặt trên bàn.
“Có thêm bệnh?” Dận Chân hỏi.
“Còn nhiều nữa.” Nhan Tử La thuận miệng đáp.
“Để cho thái y xem.” Dận Chân nói.
“Tâm bệnh, tâm bệnh.” Nhan Tử La nói.
“Trần Mục Phong đang ở kinh thành.” Dận Chân nói.
“Mọc cánh bay tới sao? Lúc này mới có mấy ngày mà?” Nhan Tử La hỏi.
“Vừa tới, trung tuần tháng trước đã lên đường.” Dận Chân giải thích nói, “Hoàng a mã có ý muốn khảo nghiệm hắn.”
Nhan Tử La đảo ánh mắt. “Khảo nghiệm cái gì nha? Nha đầu chết tiệt kia có người chịu lấy nàng, ta vui vẻ còn không kịp. Còn phải nhờ người ta không được hưu nàng mới phải.” Nhan Tử La cầm khối cây dẻ cao ăn.
“Nàng ~~~ nha đầu đều để cho nàng dạy bậy. Nàng còn nói là may mắn.” Dận Chân trừng nàng liếc mắt, nữ nhi thật tốt bị nàng giựt giây rời nhà trốn đi tự tìm trượng phu, dọa người mà!
“Ý của ngài là ta cũng rất tệ?” Nhan Tử La nheo mắt.
“Bản thân thấy sao?” Dận Chân tiếp theo trừng nàng, ngang nhiên cũng muốn rời nhà trốn đi chơi, không gặp phúc tấn nhà ai hoang dã như vậy.
“Ha hả, ta cảm giác được, theo người nào thì học cái dạng đó! Không ngờ năng lực học tập lại mạnh như vậy.” Nhan Tử La miệng thơn thớt bụng 1 bồ dao găm.
“Chẳng phân biệt được tốt xấu.” Dận Chân nói.
“Ôi, Ung thân vương, ngài không cần quá đáng! Ta còn có chuyện chưa tính toán xong nha!” Nhan Tử La nheo ánh mắt, thuận tay bắt lấy vật gì đó bỏ vào trong miệng, dùng sức cắn nuốt xuống.
“Gia thiếu tiền nàng?” Dận Chân nhướng mày.
“Tiền thì không thiếu, trái lại cái uyên ương hà bao này như thế nào giải thích a?” Nhan Tử La từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao tú công tinh xảo, quơ quơ trước mặt Dận Chân, lúc ẩn lúc hiện như là thôi miên người ta.
“Một cái hà bao có cái gì giải thích, muốn thì lấy đi.” Dận Chân nói.
“Đừng cố mà lấp liếm nha. Năm bốn mươi bảy ngày mười bảy tháng mười hai sau giờ ngọ tại thư phòng phủ lão Thập tam xảy ra chuyện gì a?” Nhan Tử La lại cầm vật gì đó nhét vào trong miệng, hung tợn nhai nuốt.
“Nàng cảm thấy chuyện gì xảy ra?” Dận Chân hỏi.
“Hừ hừ! Một hồi phong, hoa, tuyết, nguyệt – ~~~~ ác, xúc, sự! Tình chàng ý thiếp, củi khô lửa bốc, ngươi nông ta nông, uyên ương hí thủy, cảnh xuân vô hạn, nhu tình mật ý, ôn nhu lưu luyến, nan xá khó phân, tình thâm ý trường, thông đồng thành gian, gian phu dâm phụ ~~~” Nhan Tử La đang thao thao bất tuyệt thì trong miệng bị nhét vào một khối điểm tâm.
“Biết không ít từ! Nói hưu nói vượn!” Dận Chân liếc nhìn nàng một cái. Nhan Tử La đang cố gắng nuốt khối điểm tâm nọ xuống, tên gia hỏa thất đức, cư nhiên cho nàng khối đường lổ tai lớn nhất, ngọt chết người ~~~~
“Tức cảnh sinh tình!” Nhan Tử La uống một cốc nước lớn, lát sau mới nói: “Ta cũng muốn gặp Trần Mục Phong.”
“Không được!” Dận Chân không hề nghĩ ngợi đơn giản từ chối.
“Ôi ôi ôi ~~~ dù thế nào, coi như hai người các ngài cũng có tiếng nói chung, cũng không đến mức không cho mẹ vợ ta đây nhìn con rể tương lai chứ?” Nhan Tử La trợn con ngươi.
“Nàng mà gặp liền thất bại.” Dận Chân lành lạnh mở miệng.
“Sẽ không đâu, yên tâm. Nếu ta làm hắn thất bại ngài thất vọng lắm nha, con vịt mập đến miệng lại bay mất? Ai nha nha, ôn lại uyên ương hồ điệp mộng với ai đây a?” Nhan Tử La nói.
“Đầu óc không đủ dùng.” Dận Chân nói. Sau đó kêu bọn nha hoàn dọn bàn, hầu hạ mình rửa mặt, thấy Nhan Tử La còn trơ mắt nhìn mình, liền nghiêm trang nói: “Ghen ghét cứ việc nói thẳng, gia không cười nàng.”
“Nằm mơ à? Ta ghen ghét? Ha ha ~~ chuyện nực cười! Đem ngài đóng gói đưa cho nàng ta cũng không ý kiến.” Nhan Tử La nói xong nhảy xuống đất đi rửa mặt đi. Dận Chân liền nằm xuống.
Nhan Tử La rửa mặt xong bò lên trên giường, tự động chui vào ổ chăn, ngước đầu nhìn Dận Chân: “Mặt của nàng quả thật là nhìn ai oán giống đã chết cha mẹ ư?”
“Không biết, tự nhìn đi.” Dận Chân nhắm mắt lại.
“Đã chết cha mẹ là cái mặt gì nhỉ?” Nhan Tử La lầm bầm lầu bầu, trong đầu bắt đầu phác thảo một khuôn mặt.
“Ngủ! Không cần nghĩ những thứ này.” Dận Chân bàn tay to vung lên khép mắt nàng lại.
“Ôi, mới vừa rồi sao ngài cho ta ăn đường lổ tai? Biết rõ ta không thích ăn.” Nhan Tử La xoa bóp hắn.
“Không thích ăn? Vậy sao bản thân nàng cầm hai khối?” Dận Chân nói.
Nhan Tử La trừng mắt trợn con ngươi, thuận tay cấu hắn, “Chính mình cầm ăn mới thích, ai để cho ngài nhét cho ta. Hừ!”
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn