Đâm Lao Phải Gả Theo Lao
Chương 3: Trần đại thiếu muốn thành thân
Ăn xong bữa cơm, Trần phu nhân hầu hạ mẹ chồng mình nghỉ trưa, sau đó mang theo Bảo Nhi cũng đi nghỉ ngơi. Trần gia huynh đệ cùng Nhạc Kiến Thần thẳng một đường đi tới lương đình tại Trúc Khê viện.
“Mục Phong lần này sao lại quyết định muốn thành hôn? Chẳng hay là tiểu thư nhà ai?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nhàn nhạt đáp.
“Đại ca, có thật không?” Trần Mục Phong cùng Trần Mục Vũ kinh ngạc không thôi.
“Ừ!” Trần Mục Phong gật đầu.
“Cung tiểu thư? Không, bây giờ hẳn phải xưng là Cung giai tiểu thư.” Nhạc Kiến Thần thắc mắc.
Trần Mục Phong không trả lời.
“Cung lão gia một lòng muốn gia nhập Kỳ tịch (1), hao tổn bao tâm huyết mới có thể vào được đến Tương Bạch kỳ (2). Vì lẽ gì mà cuối cùng lại đồng ý gả Cung tiểu thư cho ngươi?” Nhạc Kiến Thần đề ra nghi vấn.
“Ai chà, đại ca cưới xong ~~~~ nhị ca, huynh làm ơn đừng có gấp gáp nha, đệ còn chưa muốn thành thân đâu.” Trần Mục Vũ nói với Trần Mục Vân.
“Không muốn? Lão tam, đệ không sợ già quá không kiếm được vợ sao?” Trần Mục Vân trêu chọc, “Đến lúc đó lẽ nào đệ cũng đi cầu Bồ Tát?”
“Bảo Nhi cái con nhóc đó, từ trước tới nay không bao giờ chịu thiệt thòi lấy một phân. Không biết cha mẹ muội ấy dạy dỗ như thế nào, tiểu nha đầu!” Trần Mục Vũ khẽ cắn môi.
“Muội ấy chính là tiểu nha đầu nhặt được kia phải không?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Đúng vậy! Vớt được từ dưới nước lên, ngủ mấy ngày trời mới chịu tỉnh, mà tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, thế nên cũng không biết là con cái nhà ai.” Trần Mục Vân thuật lại.
“Bảo Nhi này thoạt nhìn chắc không phải là hài tử của gia đình bình thường đâu! Có điều là sao em ấy lại mang họ của bá mẫu?” Nhạc Kiến Thần không rõ, hỏi. Tiểu nha đầu tuyệt không biết thẹn thùng õng ẹo, lại còn nhanh mồm nhanh miệng.
“Nha đầu kia ngất xỉu dưới nước vẫn gắt gao ôm chặt một cái gối đầu, trên gối đầu còn lờ mờ một chữ ‘Nhan’, ngay cổ em ấy đeo một khối ngọc hoàn (3), tâm vòng ngọc treo một chữ “Bảo” viết theo thể Triện, cho nên nương ta mới tự mình gọi muội muội là Nhan Bảo Nhi.” Trần Mục Vân giải thích.
“Gối đầu?” Nhạc Kiến Thần cực kì buồn bực.
“Không sai, là gối đầu, bảo bối của Bảo Nhi đó, ai cũng không được phép đụng vào.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.
“Không có một chút manh mối gì có thể tra ra được sao?” Nhạc Kiến Thần có vẻ quan tâm.
“Trên người Bảo Nhi cũng chỉ có cái gối đầu với khối ngọc nọ. Mà trên đó cũng chỉ có hai chữ như thế, theo ta thấy, trừ phi Bảo Nhi tự mình nhớ ra hoặc người nhà muội ấy xuất hiện, bằng không ~~~ rất khó tìm được.” Trần Mục Vân phân tích.
“Không sai, hơn nữa, nhìn cha ta với nương xem, bọn họ còn thầm khấn tra không được đó chứ! Một cô tiểu Bảo Nhi còn quý giá hơn so với ba tên nhi tử thân sinh bọn ta!” Trần Mục Vũ bổ sung.
“Trần Mục Vũ, đừng chỉ biết phê phán ai khác, đệ chẳng phải cũng đem em ấy sủng lên tới trời ư? Muội muội nói muốn có một bàn đu dây để chơi, không phải trong vòng hai ngày đệ đã sai người làm một cái thật lớn sao?” Trần Mục Vân nói móc.
“Nhị ca, hình như huynh mỗi ngày đều mua đồ ăn vặt cho Bảo Nhi đó thôi? Ngày nào cũng giống như dâng cống phẩm.” Trần Mục Vũ trả miếng.
“Không phải các ngươi tự khai ra thì thật đúng là khó tin, hai vị thiếu gia Trần gia cư nhiên để làm vừa lòng một tiểu nha đầu không tiếc hi sinh hình tượng, ha ha ha ~~~~” Nhạc Kiến Thần không chút khách khí cười to.
“Nếu như Nhạc huynh cũng có một muội muội khả ái như thế, Nhạc huynh cũng sẽ giống như bọn ta thôi.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói, tuyệt không để ý việc bị cười nhạo.
“Khả ái? Là rất khả ái.” Nhạc Kiến Thần nói.
“Là phi thường khả ái, Nhạc huynh. Huynh cũng biết, đứa bé nào thấy cha ta cũng đều ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà tiểu Bảo Nhi không chỉ dám bám trên người cha ta làm nũng, lại còn nắm chặt lấy râu mép của cha ta, khiến lão cha ta xúc động đến mức mặt mày rạng rỡ.” Trần Mục Vũ bổ sung.
“Hả? Tiểu nha đầu lá gan không nhỏ nha? Ngay cả bá phụ cũng không sợ?” Nhạc Kiến Thần nheo đôi mắt hoa đào. Trần bá phụ là dạng người thoạt nhìn rất nghiêm khắc ít nói, ngôn hành cẩn trọng, hắn khi còn bé nhìn thấy ông đều lập tức vào khuôn phép, chỉ sợ bị ông trừng, thế nhưng tiểu nha đầu này cư nhiên không sợ?
“Đâu chỉ có vậy? Muội ấy ngay cả đại ca còn không sợ. Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta phỏng chừng còn chưa sợ qua ai đâu?” Trần Mục Vũ kiêu ngạo mà nói.
“Quả thực là như vậy ư?” Nhạc Kiến Thần dùng dư quang nhìn Trần Mục Phong, “Chỉ là theo như ta quan sát, muội ấy cùng Mục Phong cũng không gần gũi lắm?”
~~~ ha ha ha ha ~~~~~
Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ nở nụ cười, Trần Mục Phong sắc mặt hơi tức giận.
“Nhạc huynh, huynh biết vì sao không?” Trần Mục Vân hỏi.
Nhạc Kiến Thần lắc đầu.
“Trần Mục Vân.” Trần Mục Phong lạnh lùng gọi tên hắn.
“Cái này, Nhạc huynh, sau này huynh sẽ biết.” Trần Mục Vân thông minh ngậm miệng lại, cơ mà nhịn không được lén cười, Trần Mục Vũ cũng cùng một bộ dạng như thế. Nhạc Kiến Thần khẽ nhíu cặp mày anh khí.
Ngày thứ hai, buổi chiều lúc Nhạc Kiến Thần tới thỉnh an Trần lão phu nhân, Trần lão gia cùng Trần phu nhân, Trần Mục Phong đã ở, ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng. Bảo Nhi ở trên tháp bên cạnh, giống như con chó nhỏ nghiêng đầu nằm úp xuống ngủ.
Nhạc Kiến Thần ngồi một hồi, cảm thấy có vẻ có chút bất tiện, liền muốn cáo từ. Trần lão gia gọi hắn lại: “Kiến Thần không cần đi, không có chuyện gì quan trọng.” Nhạc Kiến Thần không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống.
“Cha, chuyện này con đã quyết định. Thỉnh cha cho người đến cầu hôn.” Trần Mục Phong thanh âm bình ổn mà quyết tiệt.
“Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (*), ta không đồng ý hôn sự với Cung gia.” Trần lão gia lạnh lùng phán.
(*chuyện hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, do mai mối mà thành)
“Nương cũng không đồng ý.” Trần phu nhân tiếp lời, “Nếu như là trước đây, cha cùng nương cũng sẽ không phản đối, thế nhưng ~~~ Cung gia năm đó hành sự quả thực làm cũng quá đáng, để được nhập vào Kỳ tịch không tiếc dùng nữ nhi đánh đổi, bây giờ lại như vậy ~~~~ “
“Nương, cũng không phải lỗi của Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong đáp.
“Mặc kệ có sai hay không, chuyện đã thành ra như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào? Nữ nhân như vậy sao có thể xứng đáng vào cửa Trần gia chúng ta làm Thiếu phu nhân?” Trần phu nhân khuyên giải.
“Phong nhi, con hãy nghe lời đi! Nữ nhi tốt hơn Trúc Uẩn còn rất nhiều, con chịu khó gặp nhiều một chút!” Trần lão phu nhân rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Xin lỗi, nãi nãi, cha, nương. Con chủ ý đã quyết.” Trần Mục Phong ngữ khí kiên định.
Bầu không khí nhất thời trầm xuống.
“Ồn quá ~~~~~” Bảo Nhi đương nằm úp như con cún con mơ màng lẩm bẩm.
“Bảo Nhi ngoan, dậy đi nào, ngủ lâu rồi đó!” Giọng điệu Trần phu nhân lập tức mềm dịu hẳn đi, vỗ nhẹ nha đầu đang gối trên đùi mình.
“Vâng!” Bảo Nhi trả lời, cố sức mở mắt, nhìn lướt khắp phòng, trông thấy Nhạc Kiến Thần, cười chào hỏi: “Chào Nhạc ca ca!”
“Chào Bảo Nhi!” Nhạc Kiến Thần cũng cười nhìn nàng. Nữ hài tử vừa mới tỉnh ngủ nhìn thấy nam nhân cư nhiên cũng không kinh hoảng.
Bảo Nhi lúc này mới chậm rãi đứng lên, ôm lấy cánh tay Trần phu nhân nghiêng đầu. Lập tức có tiểu nha hoàn bưng hoa quả tới.
“Không được!” Trần lão gia kiên quyết bác bỏ.
“Cô trượng!” Bảo Nhi nhìn Trần lão gia vẻ mặt giận dữ, lại quay sang nhìn Trần Mục Phong mặt không hề có chút xúc cảm, sau đó chân không nhảy xuống đất đi tới trước mặt Trần lão gia, “Cô trượng, người tức giận sao?”
“Không, cô trượng không có tức giận.” Trần lão gia cố gắng nặn ra một nụ cười, thanh âm cũng mềm nhẹ đi rất nhiều, “Bảo Nhi trở lại ngồi đi, lạnh chân đấy.”
Bảo Nhi tự động bò lên trên đầu gối Trần lão gia, “Cô trượng, ở đây dư một cái nếp nhăn này!” Bàn tay Bảo Nhi khua loạn xạ ngay khóe mắt Trần lão gia, “Còn nói không tức giận! Tức giận cô trượng sẽ không anh tuấn đâu! Cười một cái đi mà!” Giật nhẹ gương mặt Trần lão gia, “Như vậy sẽ tuấn tú hơn!”
“Cô trượng không tức giận, Bảo Nhi là ngoan nhất!” Trần lão gia nở nụ cười.
“Cô trượng anh tuấn nhất!” Bảo Nhi cười tủm tỉm nói, rồi nhảy xuống đất leo lên tháp chuyên tâm ăn vải, cũng không ngẩng đầu nhìn.
“Được rồi được rồi, Mục Phong, chuyện này về sau bàn lại, con cứ suy nghĩ cho kĩ càng đi.” Trần phu nhân bảo.
“Cha, nương, vài ngày tới con đi kinh thành, nhân tiện sẽ tiếp Trúc Uẩn trở về.” Trần Mục Phong thông báo, không chút nào chịu nhường bước.
“Ngươi dám tiếp nàng ta trở về thì cũng đừng hòng bước vào cửa Trần gia.” Trần lão gia cao giọng.
“Vâng!” Trần Mục Phong đứng lên, muốn đi ra ngoài.
Hai vị phu nhân, Nhạc Kiến Thần đều sửng sốt một hồi.
“Cô trượng, người lỗ nặng rồi!” Bảo Nhi cười tủm tỉm nói.
Mọi người, bao gồm cả Trần Mục Phong đều quay đầu nhìn nàng, mà Bảo Nhi vẫn chậm rãi ăn mấy trái vải.
“Vì sao, Bảo Nhi?” Trần lão gia hỏi.
“Cô trượng, con hỏi người, người nuôi lớn Trần đại thiếu tốn bao nhiêu bạc? Mất bao nhiêu tâm tư?” Bảo Nhi hỏi.
“Này thì ~~~ ai lại đi ghi nhớ cái này.” Trần lão gia trả lời.
“Vậy người hao tâm tổn sức phí tiền bồi dưỡng huynh ấy chính là để không công đem huynh ấy đưa cho một nữ nhân sao?” Bảo Nhi hỏi.
“Đương nhiên là không phải.” Trần lão gia lập tức phủ nhận.
“Con từng nghe, dưỡng nhi dưỡng lão, thế nhưng huynh ấy còn chưa phụng dưỡng người được ngày nào, người lại tống huynh ấy ra ngoài, đây không phải quá tiện nghi cho huynh ấy sao? Hơn nữa, tuy Trần đại thiếu không được ưu tú bằng cô trượng, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là một nhân tài, lại biết kiếm tiền, có thể đảm đương một tay lao động trong nhà. Nếu như người đem huynh ấy dâng cho nữ nhân kia, không phải quá hời cho nàng ta sao?” Bảo Nhi nói, “Cho nên, cô trượng người muốn đem huynh ấy đuổi ra ngoài sẽ thiệt hại nặng nề.”
“Bảo Nhi thấy nên làm sao mới tốt bây giờ?” Trần lão gia hỏi, hơi giấu ý cười.
“Rất đơn giản ạ! Người để huynh ấy đem cô ta mang về đây, nếu như tốt thì hãy thu làm thiếp, không tốt thì coi như nha hoàn vậy! Dù sao cũng vốn là tuỳ nghi mà nhặt được.” Bảo Nhi phân tích.
Trần lão gia nhíu mày lo lắng, Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân lại là thở phào nhẹ nhõm nhìn Bảo Nhi. Trần Mục Phong tựa hồ có chút suy nghĩ, Nhạc Kiến Thần khẽ nhếch khóe miệng, rất có hứng thú nhìn Bảo Nhi.
“Bảo Nhi, nhìn tiểu ca mua cho muội cái gì nè?” Vừa bước vào cửa giơ lên một cái chong chóng, Trần Mục Vũ lập tức im bặt, nhìn lướt qua cả nhà đương lặng yên không một tiếng động, không biết xảy ra chuyện gì.
“Chong chóng? Tiểu ca, huynh thật ấu trĩ nha!” Bảo Nhi nhìn chong chóng, bộ dạng không mấy hứng thú.
“Không đẹp sao? Ta thấy rất nhiều nữ hài tử đều chơi cơ mà?” Trần Mục Vũ nhìn chong chóng, vốn nghĩ nó rất đẹp mắt, bây giờ nhìn lại dường như là rất trẻ con.
“Tiểu ca, người ta đã lớn rồi!” Bảo Nhi nói, “Có điều, cái này thoạt nhìn chế tác cũng không tệ lắm, tiểu ca, huynh giúp ta đem cột vào trên bàn đu dây có được hay không?”
“Được! Lập tức đi.” Trần Mục Vũ đáp ứng.
“Bây giờ phải đi sao, chờ muội một chút!” Bảo Nhi vừa nói vừa mang giày, sau đó cầm lấy khay đựng vải chạy đến bên cạnh Trần Mục Vũ, ôm lấy cánh tay hắn đi ra ngoài: “Được dịp chúng ta vừa hóng gió vừa ăn vải.”
“Tốt!” Trần Mục Vũ giơ chong chóng cười.
“Huynh lột cho ta ăn.” Bảo Nhi làm nũng.
“Vì sao?” Trần Mục Vũ kháng nghị.
“Hoặc là không được ăn.” Bảo Nhi trả lời.
“Muội ~~~ nể tình muội còn nhỏ miễn cưỡng đáp ứng muội.” Trần Mục Vũ ủ rũ.
“Không được miễn cưỡng!” Bảo Nhi cười.
“Dạ, tiểu ca ta rất vinh hạnh được lột vải cho Bảo Nhi.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa đáp.
“Tiểu ca, nể tình mối thâm giao thân thiết của chúng ta, sau này ta sẽ thường xuyên cho huynh hưởng loại vinh hạnh này.” Bảo Nhi nói.
“Vậy tiểu ca làm sao để cảm tạ Bảo Nhi đây?” Trần Mục Vũ hỏi.
“Thân cận như thế còn nói cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ, thật là không có ý tứ mà!” Bảo Nhi giọng nói tràn ngập đắc ý.
Chú thích
(1) Nhập Kỳ tịch tức vào Bát Kỳ:
Đây là 1 chế độ nổi tiếng trong lịch sử kết hợp giữa binh và nông, vừa là đơn vị hành chính dân sự, vừa là tổ chức quân sự, là đặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh sau này.
Bát Kỳ gồm 8 đơn vị phân biệt bằng các lá cờ khác nhau. Có 4 màu cơ bản: Hoàng (vàng), Hồng (đỏ), Lam (xanh), Bạch (trắng). Ban đầu chỉ có 4 Kỳ, sau đó phát triển thêm 4 kỳ, các kỳ cũ được gọi là Chính, các kỳ mới gọi là Tương và thêm màu viền trên cờ hiệu. Trong đó, Chính Hoàng kỳ, Tương Hoàng kỳ, Chính Lam kỳ do Đại hãn trực tiếp nắm giữ, hợp xưng “Thượng tam kỳ”; còn lại Tương Lam kỳ, Chính Bạch kỳ, Tương Bạch kỳ, Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng kỳ gọi là “Hạ ngũ kỳ” do các Bối lặc thân tín quản lý.
Như vậy, Bát Kỳ về mặt quân sự là 8 cánh quân, về mặt dân sự là 8 nhóm bộ tộc và Đại hãn là người thống trị tối cao về cả 2 mặt.
Chi tiết tham khảo GG ^^!
(2) Tương Bạch kỳ: đứng hàng thứ 5 trong Bát Kỳ
(3) Ngọc hoàn: ngọc có hình vòng tròn.
“Mục Phong lần này sao lại quyết định muốn thành hôn? Chẳng hay là tiểu thư nhà ai?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nhàn nhạt đáp.
“Đại ca, có thật không?” Trần Mục Phong cùng Trần Mục Vũ kinh ngạc không thôi.
“Ừ!” Trần Mục Phong gật đầu.
“Cung tiểu thư? Không, bây giờ hẳn phải xưng là Cung giai tiểu thư.” Nhạc Kiến Thần thắc mắc.
Trần Mục Phong không trả lời.
“Cung lão gia một lòng muốn gia nhập Kỳ tịch (1), hao tổn bao tâm huyết mới có thể vào được đến Tương Bạch kỳ (2). Vì lẽ gì mà cuối cùng lại đồng ý gả Cung tiểu thư cho ngươi?” Nhạc Kiến Thần đề ra nghi vấn.
“Ai chà, đại ca cưới xong ~~~~ nhị ca, huynh làm ơn đừng có gấp gáp nha, đệ còn chưa muốn thành thân đâu.” Trần Mục Vũ nói với Trần Mục Vân.
“Không muốn? Lão tam, đệ không sợ già quá không kiếm được vợ sao?” Trần Mục Vân trêu chọc, “Đến lúc đó lẽ nào đệ cũng đi cầu Bồ Tát?”
“Bảo Nhi cái con nhóc đó, từ trước tới nay không bao giờ chịu thiệt thòi lấy một phân. Không biết cha mẹ muội ấy dạy dỗ như thế nào, tiểu nha đầu!” Trần Mục Vũ khẽ cắn môi.
“Muội ấy chính là tiểu nha đầu nhặt được kia phải không?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Đúng vậy! Vớt được từ dưới nước lên, ngủ mấy ngày trời mới chịu tỉnh, mà tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, thế nên cũng không biết là con cái nhà ai.” Trần Mục Vân thuật lại.
“Bảo Nhi này thoạt nhìn chắc không phải là hài tử của gia đình bình thường đâu! Có điều là sao em ấy lại mang họ của bá mẫu?” Nhạc Kiến Thần không rõ, hỏi. Tiểu nha đầu tuyệt không biết thẹn thùng õng ẹo, lại còn nhanh mồm nhanh miệng.
“Nha đầu kia ngất xỉu dưới nước vẫn gắt gao ôm chặt một cái gối đầu, trên gối đầu còn lờ mờ một chữ ‘Nhan’, ngay cổ em ấy đeo một khối ngọc hoàn (3), tâm vòng ngọc treo một chữ “Bảo” viết theo thể Triện, cho nên nương ta mới tự mình gọi muội muội là Nhan Bảo Nhi.” Trần Mục Vân giải thích.
“Gối đầu?” Nhạc Kiến Thần cực kì buồn bực.
“Không sai, là gối đầu, bảo bối của Bảo Nhi đó, ai cũng không được phép đụng vào.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.
“Không có một chút manh mối gì có thể tra ra được sao?” Nhạc Kiến Thần có vẻ quan tâm.
“Trên người Bảo Nhi cũng chỉ có cái gối đầu với khối ngọc nọ. Mà trên đó cũng chỉ có hai chữ như thế, theo ta thấy, trừ phi Bảo Nhi tự mình nhớ ra hoặc người nhà muội ấy xuất hiện, bằng không ~~~ rất khó tìm được.” Trần Mục Vân phân tích.
“Không sai, hơn nữa, nhìn cha ta với nương xem, bọn họ còn thầm khấn tra không được đó chứ! Một cô tiểu Bảo Nhi còn quý giá hơn so với ba tên nhi tử thân sinh bọn ta!” Trần Mục Vũ bổ sung.
“Trần Mục Vũ, đừng chỉ biết phê phán ai khác, đệ chẳng phải cũng đem em ấy sủng lên tới trời ư? Muội muội nói muốn có một bàn đu dây để chơi, không phải trong vòng hai ngày đệ đã sai người làm một cái thật lớn sao?” Trần Mục Vân nói móc.
“Nhị ca, hình như huynh mỗi ngày đều mua đồ ăn vặt cho Bảo Nhi đó thôi? Ngày nào cũng giống như dâng cống phẩm.” Trần Mục Vũ trả miếng.
“Không phải các ngươi tự khai ra thì thật đúng là khó tin, hai vị thiếu gia Trần gia cư nhiên để làm vừa lòng một tiểu nha đầu không tiếc hi sinh hình tượng, ha ha ha ~~~~” Nhạc Kiến Thần không chút khách khí cười to.
“Nếu như Nhạc huynh cũng có một muội muội khả ái như thế, Nhạc huynh cũng sẽ giống như bọn ta thôi.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói, tuyệt không để ý việc bị cười nhạo.
“Khả ái? Là rất khả ái.” Nhạc Kiến Thần nói.
“Là phi thường khả ái, Nhạc huynh. Huynh cũng biết, đứa bé nào thấy cha ta cũng đều ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà tiểu Bảo Nhi không chỉ dám bám trên người cha ta làm nũng, lại còn nắm chặt lấy râu mép của cha ta, khiến lão cha ta xúc động đến mức mặt mày rạng rỡ.” Trần Mục Vũ bổ sung.
“Hả? Tiểu nha đầu lá gan không nhỏ nha? Ngay cả bá phụ cũng không sợ?” Nhạc Kiến Thần nheo đôi mắt hoa đào. Trần bá phụ là dạng người thoạt nhìn rất nghiêm khắc ít nói, ngôn hành cẩn trọng, hắn khi còn bé nhìn thấy ông đều lập tức vào khuôn phép, chỉ sợ bị ông trừng, thế nhưng tiểu nha đầu này cư nhiên không sợ?
“Đâu chỉ có vậy? Muội ấy ngay cả đại ca còn không sợ. Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta phỏng chừng còn chưa sợ qua ai đâu?” Trần Mục Vũ kiêu ngạo mà nói.
“Quả thực là như vậy ư?” Nhạc Kiến Thần dùng dư quang nhìn Trần Mục Phong, “Chỉ là theo như ta quan sát, muội ấy cùng Mục Phong cũng không gần gũi lắm?”
~~~ ha ha ha ha ~~~~~
Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ nở nụ cười, Trần Mục Phong sắc mặt hơi tức giận.
“Nhạc huynh, huynh biết vì sao không?” Trần Mục Vân hỏi.
Nhạc Kiến Thần lắc đầu.
“Trần Mục Vân.” Trần Mục Phong lạnh lùng gọi tên hắn.
“Cái này, Nhạc huynh, sau này huynh sẽ biết.” Trần Mục Vân thông minh ngậm miệng lại, cơ mà nhịn không được lén cười, Trần Mục Vũ cũng cùng một bộ dạng như thế. Nhạc Kiến Thần khẽ nhíu cặp mày anh khí.
Ngày thứ hai, buổi chiều lúc Nhạc Kiến Thần tới thỉnh an Trần lão phu nhân, Trần lão gia cùng Trần phu nhân, Trần Mục Phong đã ở, ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng. Bảo Nhi ở trên tháp bên cạnh, giống như con chó nhỏ nghiêng đầu nằm úp xuống ngủ.
Nhạc Kiến Thần ngồi một hồi, cảm thấy có vẻ có chút bất tiện, liền muốn cáo từ. Trần lão gia gọi hắn lại: “Kiến Thần không cần đi, không có chuyện gì quan trọng.” Nhạc Kiến Thần không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống.
“Cha, chuyện này con đã quyết định. Thỉnh cha cho người đến cầu hôn.” Trần Mục Phong thanh âm bình ổn mà quyết tiệt.
“Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (*), ta không đồng ý hôn sự với Cung gia.” Trần lão gia lạnh lùng phán.
(*chuyện hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, do mai mối mà thành)
“Nương cũng không đồng ý.” Trần phu nhân tiếp lời, “Nếu như là trước đây, cha cùng nương cũng sẽ không phản đối, thế nhưng ~~~ Cung gia năm đó hành sự quả thực làm cũng quá đáng, để được nhập vào Kỳ tịch không tiếc dùng nữ nhi đánh đổi, bây giờ lại như vậy ~~~~ “
“Nương, cũng không phải lỗi của Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong đáp.
“Mặc kệ có sai hay không, chuyện đã thành ra như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào? Nữ nhân như vậy sao có thể xứng đáng vào cửa Trần gia chúng ta làm Thiếu phu nhân?” Trần phu nhân khuyên giải.
“Phong nhi, con hãy nghe lời đi! Nữ nhi tốt hơn Trúc Uẩn còn rất nhiều, con chịu khó gặp nhiều một chút!” Trần lão phu nhân rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Xin lỗi, nãi nãi, cha, nương. Con chủ ý đã quyết.” Trần Mục Phong ngữ khí kiên định.
Bầu không khí nhất thời trầm xuống.
“Ồn quá ~~~~~” Bảo Nhi đương nằm úp như con cún con mơ màng lẩm bẩm.
“Bảo Nhi ngoan, dậy đi nào, ngủ lâu rồi đó!” Giọng điệu Trần phu nhân lập tức mềm dịu hẳn đi, vỗ nhẹ nha đầu đang gối trên đùi mình.
“Vâng!” Bảo Nhi trả lời, cố sức mở mắt, nhìn lướt khắp phòng, trông thấy Nhạc Kiến Thần, cười chào hỏi: “Chào Nhạc ca ca!”
“Chào Bảo Nhi!” Nhạc Kiến Thần cũng cười nhìn nàng. Nữ hài tử vừa mới tỉnh ngủ nhìn thấy nam nhân cư nhiên cũng không kinh hoảng.
Bảo Nhi lúc này mới chậm rãi đứng lên, ôm lấy cánh tay Trần phu nhân nghiêng đầu. Lập tức có tiểu nha hoàn bưng hoa quả tới.
“Không được!” Trần lão gia kiên quyết bác bỏ.
“Cô trượng!” Bảo Nhi nhìn Trần lão gia vẻ mặt giận dữ, lại quay sang nhìn Trần Mục Phong mặt không hề có chút xúc cảm, sau đó chân không nhảy xuống đất đi tới trước mặt Trần lão gia, “Cô trượng, người tức giận sao?”
“Không, cô trượng không có tức giận.” Trần lão gia cố gắng nặn ra một nụ cười, thanh âm cũng mềm nhẹ đi rất nhiều, “Bảo Nhi trở lại ngồi đi, lạnh chân đấy.”
Bảo Nhi tự động bò lên trên đầu gối Trần lão gia, “Cô trượng, ở đây dư một cái nếp nhăn này!” Bàn tay Bảo Nhi khua loạn xạ ngay khóe mắt Trần lão gia, “Còn nói không tức giận! Tức giận cô trượng sẽ không anh tuấn đâu! Cười một cái đi mà!” Giật nhẹ gương mặt Trần lão gia, “Như vậy sẽ tuấn tú hơn!”
“Cô trượng không tức giận, Bảo Nhi là ngoan nhất!” Trần lão gia nở nụ cười.
“Cô trượng anh tuấn nhất!” Bảo Nhi cười tủm tỉm nói, rồi nhảy xuống đất leo lên tháp chuyên tâm ăn vải, cũng không ngẩng đầu nhìn.
“Được rồi được rồi, Mục Phong, chuyện này về sau bàn lại, con cứ suy nghĩ cho kĩ càng đi.” Trần phu nhân bảo.
“Cha, nương, vài ngày tới con đi kinh thành, nhân tiện sẽ tiếp Trúc Uẩn trở về.” Trần Mục Phong thông báo, không chút nào chịu nhường bước.
“Ngươi dám tiếp nàng ta trở về thì cũng đừng hòng bước vào cửa Trần gia.” Trần lão gia cao giọng.
“Vâng!” Trần Mục Phong đứng lên, muốn đi ra ngoài.
Hai vị phu nhân, Nhạc Kiến Thần đều sửng sốt một hồi.
“Cô trượng, người lỗ nặng rồi!” Bảo Nhi cười tủm tỉm nói.
Mọi người, bao gồm cả Trần Mục Phong đều quay đầu nhìn nàng, mà Bảo Nhi vẫn chậm rãi ăn mấy trái vải.
“Vì sao, Bảo Nhi?” Trần lão gia hỏi.
“Cô trượng, con hỏi người, người nuôi lớn Trần đại thiếu tốn bao nhiêu bạc? Mất bao nhiêu tâm tư?” Bảo Nhi hỏi.
“Này thì ~~~ ai lại đi ghi nhớ cái này.” Trần lão gia trả lời.
“Vậy người hao tâm tổn sức phí tiền bồi dưỡng huynh ấy chính là để không công đem huynh ấy đưa cho một nữ nhân sao?” Bảo Nhi hỏi.
“Đương nhiên là không phải.” Trần lão gia lập tức phủ nhận.
“Con từng nghe, dưỡng nhi dưỡng lão, thế nhưng huynh ấy còn chưa phụng dưỡng người được ngày nào, người lại tống huynh ấy ra ngoài, đây không phải quá tiện nghi cho huynh ấy sao? Hơn nữa, tuy Trần đại thiếu không được ưu tú bằng cô trượng, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là một nhân tài, lại biết kiếm tiền, có thể đảm đương một tay lao động trong nhà. Nếu như người đem huynh ấy dâng cho nữ nhân kia, không phải quá hời cho nàng ta sao?” Bảo Nhi nói, “Cho nên, cô trượng người muốn đem huynh ấy đuổi ra ngoài sẽ thiệt hại nặng nề.”
“Bảo Nhi thấy nên làm sao mới tốt bây giờ?” Trần lão gia hỏi, hơi giấu ý cười.
“Rất đơn giản ạ! Người để huynh ấy đem cô ta mang về đây, nếu như tốt thì hãy thu làm thiếp, không tốt thì coi như nha hoàn vậy! Dù sao cũng vốn là tuỳ nghi mà nhặt được.” Bảo Nhi phân tích.
Trần lão gia nhíu mày lo lắng, Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân lại là thở phào nhẹ nhõm nhìn Bảo Nhi. Trần Mục Phong tựa hồ có chút suy nghĩ, Nhạc Kiến Thần khẽ nhếch khóe miệng, rất có hứng thú nhìn Bảo Nhi.
“Bảo Nhi, nhìn tiểu ca mua cho muội cái gì nè?” Vừa bước vào cửa giơ lên một cái chong chóng, Trần Mục Vũ lập tức im bặt, nhìn lướt qua cả nhà đương lặng yên không một tiếng động, không biết xảy ra chuyện gì.
“Chong chóng? Tiểu ca, huynh thật ấu trĩ nha!” Bảo Nhi nhìn chong chóng, bộ dạng không mấy hứng thú.
“Không đẹp sao? Ta thấy rất nhiều nữ hài tử đều chơi cơ mà?” Trần Mục Vũ nhìn chong chóng, vốn nghĩ nó rất đẹp mắt, bây giờ nhìn lại dường như là rất trẻ con.
“Tiểu ca, người ta đã lớn rồi!” Bảo Nhi nói, “Có điều, cái này thoạt nhìn chế tác cũng không tệ lắm, tiểu ca, huynh giúp ta đem cột vào trên bàn đu dây có được hay không?”
“Được! Lập tức đi.” Trần Mục Vũ đáp ứng.
“Bây giờ phải đi sao, chờ muội một chút!” Bảo Nhi vừa nói vừa mang giày, sau đó cầm lấy khay đựng vải chạy đến bên cạnh Trần Mục Vũ, ôm lấy cánh tay hắn đi ra ngoài: “Được dịp chúng ta vừa hóng gió vừa ăn vải.”
“Tốt!” Trần Mục Vũ giơ chong chóng cười.
“Huynh lột cho ta ăn.” Bảo Nhi làm nũng.
“Vì sao?” Trần Mục Vũ kháng nghị.
“Hoặc là không được ăn.” Bảo Nhi trả lời.
“Muội ~~~ nể tình muội còn nhỏ miễn cưỡng đáp ứng muội.” Trần Mục Vũ ủ rũ.
“Không được miễn cưỡng!” Bảo Nhi cười.
“Dạ, tiểu ca ta rất vinh hạnh được lột vải cho Bảo Nhi.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa đáp.
“Tiểu ca, nể tình mối thâm giao thân thiết của chúng ta, sau này ta sẽ thường xuyên cho huynh hưởng loại vinh hạnh này.” Bảo Nhi nói.
“Vậy tiểu ca làm sao để cảm tạ Bảo Nhi đây?” Trần Mục Vũ hỏi.
“Thân cận như thế còn nói cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ, thật là không có ý tứ mà!” Bảo Nhi giọng nói tràn ngập đắc ý.
Chú thích
(1) Nhập Kỳ tịch tức vào Bát Kỳ:
Đây là 1 chế độ nổi tiếng trong lịch sử kết hợp giữa binh và nông, vừa là đơn vị hành chính dân sự, vừa là tổ chức quân sự, là đặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh sau này.
Bát Kỳ gồm 8 đơn vị phân biệt bằng các lá cờ khác nhau. Có 4 màu cơ bản: Hoàng (vàng), Hồng (đỏ), Lam (xanh), Bạch (trắng). Ban đầu chỉ có 4 Kỳ, sau đó phát triển thêm 4 kỳ, các kỳ cũ được gọi là Chính, các kỳ mới gọi là Tương và thêm màu viền trên cờ hiệu. Trong đó, Chính Hoàng kỳ, Tương Hoàng kỳ, Chính Lam kỳ do Đại hãn trực tiếp nắm giữ, hợp xưng “Thượng tam kỳ”; còn lại Tương Lam kỳ, Chính Bạch kỳ, Tương Bạch kỳ, Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng kỳ gọi là “Hạ ngũ kỳ” do các Bối lặc thân tín quản lý.
Như vậy, Bát Kỳ về mặt quân sự là 8 cánh quân, về mặt dân sự là 8 nhóm bộ tộc và Đại hãn là người thống trị tối cao về cả 2 mặt.
Chi tiết tham khảo GG ^^!
(2) Tương Bạch kỳ: đứng hàng thứ 5 trong Bát Kỳ
(3) Ngọc hoàn: ngọc có hình vòng tròn.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn