Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống
Chương 44: Đại chiến (1)
Tuyết Bích Thần Sơn, cách chỗ Hồ Điệp 7500 dặm, phải đi hết 5 ngày mới tới, bởi vì là một hiểm địa nên được một tông môn tên Hàn Bích Môn, ở Đế Quốc Bắc Sơn, một vùng lạnh lẽo phía bắc, Hồ Điệp khôi phục tu vi, trở thành một mỹ nữ quyến rũ, không còn nét ngây thơ đáng yêu mà là phong vận thành thục đến nghẹt thở.
Tu vi khôi phục đến Kim Ất Đại Tiên viên mãn, nhưng lại bị thiên đạo áp chế, tu vi ngang ngửa Lôi Tiên Kiếp viên mãn mà thôi, nàng đến Tuyết Bích Thần Sơn vì muốn gặp Tuyết Bích Vu Nữ, muội muội nàng Lan Tuyết Bích.
Còn về thù hận của Tuyết Bích đối với Hồ Điệp đều có nguyên do, bắt đầu là mẫu thân cả hai là Lan Vũ Thần, từng là thân cận với Tiên Thánh, tồn tại từng tiêu diệt Ma Thần, sau khi Ma Thần bị trấn áp, mẫu thân nàng kết duyên cùng phụ thân nàng là Long Lăng Thiên, là một Thần Long Nhân thời Hồng Hoang, cả hai sinh ra Hồ Điệp, bởi vì khi sinh ra nàng được Hồng Hoang Yển Điệp yêu thích, chọn làm chủ nhân, về sau lại hạ sinh Tuyết Bích, bởi vì nàng được Hàn Bích Giác Long, thần thú dưới trướng Lăng Thiên quy thuận, làm toạ kỵ cho nàng.
Bắt đầu từ đó, Hồ Điệp được xem là một thiên tài xuất chúng, còn Tuyết Bích chỉ là thứ hai, trong lòng Tuyết Bích ghen ghét khi Hồ Điệp được chú ý hơn mình, nàng điên cuồng tu luyện, để được người khác chú ý, thoả mãn lòng hư vinh.
Nhưng mà Tuyết Bích không làm được, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể ngang bằng Hồ Điệp, cuối cùng gia tộc của cả hai bị tàn dư Ma Tộc ám diệt, chỉ có mẫu thân cùng hai nàng chạy thoát, mẫu thân Vũ Thần của hai nàng cũng vì ma tộc phá đi căn cơ, tu vì sụp đổ, vì đau buồn và tuổi thọ hao hụt vì ma khí mà cũng mất, Tuyết Bích lúc đó chưa trưởng thành, ý nghĩ còn non nớt nên khi thấy gia tộc cùng phụ thân bị giết thì sinh ra thù hận nồng đậm với Hồ Điệp, ngươi không phải thiên tài sao? Gia tộc lẫn phụ mẫu đều chết đi, sao ngươi không cứu họ?
Tuyết Bích điên cuồng, bất ngờ đánh với Hồ Điệp một trận long trời lở đất, sau đó Hồ Điệp nhờ Hàn Bích Giác Long quấn lấy Tuyết Bích, phong ấn nàng ta lại ở tu tiên giới này, sau này nơi đó trở thành Tuyết Bích Thần Sơn, vì Hồ Điệp khắc tên của muội muội lên một tảng đá khi hơn 1000 năm quay lại thăm muội muội.
Câu chuyện đó trải qua ngàn vạn năm, Hồng Hoang, đến Thượng Cổ, rồi Mạt Thế, đến nay đã mấy ngàn vạn năm, Hồ Điệp cũng muốn quên đi nên tự rút khỏi bản thể, kí ức gửi vào Yển Điệp, đến khi Tuyết Bích rời phong ấn, hồi phục tu vi, sau đó gửi băng điểu khiêu chiến Hồ Điệp, nên Hồ Điệp mới chạy đến đây, kí ức khi xưa trở lại, khiến Hồ Điệp không cầm được nước mắt của mình.
Dương Tuấn xé rách hư không chạy qua nửa quảng đường, nhưng Hồ Điệp từ lâu đã tiến vào Tuyết Bích Thần Sơn, tìm kiếm muội muội, Dương Tuấn không tiếc 3 tỷ sát điểm mua một cái Cực Tốc Phù, tốc độ tăng lên gấp mười lần, nửa ngày tiếp theo đã chạy đến Đế Quốc Bắc Sơn.
Ầm..... Ầm.....
Hư không bị xé rách dữ dội, cuồng phong bạo khởi, mây đen vần vũ, lôi điện đan xen, giống như Lôi Kiếp sắp giáng xuống, khiến cư dân lẫn tu sĩ trong Đế Quốc đều kinh sợ.
Dương Tuấn từ hư không rơi ra, la đà rơi xuống đất, pháp lực tiêu hao quá mức, tinh thần lực vì vậy mà chịu thương tổn, Dương Tuấn lâm vào hôn mê, trước khi ngất vẫn còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hồ Điệp với hắn.
- Hồ Điệp, chờ ta.....
........................................
Tuyết Bích Thần Sơn, trên đỉnh Thần Sơn mưa tuyết rơi che kín cả bầu trời, không gian, một nữ nhân đứng phiêu phù giữa không trung, làn da trắng như bông tuyết đang rơi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như thần sơn này, trước mặt cô ta là một nữ nhân khác, không ai khác là Hồ Điệp, còn người kia là Tuyết Bích, tỷ muội tương phùng nhưng không có chút nào vui vẻ cả.
- Muội muội, đã lâu rồi không gặp lại, muội vẫn khoẻ chứ?
Hồ Điệp mở miệng hỏi Tuyết Bích, vô cùng quan tâm muội muội mình, nhưng Tuyết Bích thì một mặt vô tâm, gắt lại.
- Đừng gọi ta là muội muội, thứ tỷ tỷ như ngươi ta không cần....
- Muội muội à, năm đó chúng ta còn non yếu, làm sao đánh lại ma tộc, muội làm như vậy phụ mẫu nếu nhìn thấy sẽ rất đau lòng...
- Hừ, xảo biện, xem chiêu đi....
Tuyết Bích hừ lạnh, pháp lực ngưng tụ, bão tuyết bị thổi bay, huyễn hoá một con rồng bằng tuyết, thân hình che khuất bầu trời, Hồ Điệp cũng cắn răng thả ra Yển Điệp, đàn bướm vô cùng vô tận thoát ra, lần nữa bầu trời như bị che khuất.
Tu vi của Tuyết Bích tất nhiên không bằng được Hồ Điệp, nhưng tu tiên giới áp chế, thì tu vi lẫn pháp lực cả hai ngang bằng nhau, nên Tuyết Bích không ngần ngại đánh với Hồ Điệp, Hàn Bích Giác Long từ lâu đã bị Tuyết Bích luyện hoá, trở thành Hàn Bích Thần Kiếm, sức mạnh vô song, Linh Thần chính là con rồng bằng tuyết kia, nó đang giao đấu với cả biển Yển Điệp, há miệng lớn, nuốt lấy vô số yển điệp nhưng chỉ như muối bỏ bể.
Hồ Điệp lấy ra một thanh kiếm, bên trên toả ra khí tức sắc bén lăng lệ, Hồ Điệp đánh ra pháp quyết, một luồng hoả diễm phô thiên cái địa lao tới Tuyết Bích, Tuyết Bích bắt ấn pháp, Thần Sơn rung chuyển dữ dội, một bức tường đá nhô lên, cản lại luồng hoả diễm kinh thiên, nàng đạp lên thân pháp, ẩn vào trong bụi tuyết, Hồ Điệp nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhảy lùi về sau, chỗ Hồ Điệp vừa đứng ngay lập tức bị kiếm khí khuấy nát, Tuyết Bích lần nữa biến mất, Hồ Điệp gọi về Yển Điệp bản thể, dung nhập vào cơ thể, sau lưng Hồ Điệp mọc ra đôi cánh của Yển Điệp, tốc độ vậy mà tăng lên, ngay lập tức biến mất, trong hư không toé lên tia lửa, chốc lát lại xuất hiện hình ảnh Hồ Điệp và Tuyết Bích đọ kiếm, vết thương trên người cả hai bắt đầu nhiều lên.
Oanh......
Tuyết Bích bị Hồ Điệp một chưởng đả bay, rơi xuống thần sơn, thần sơn rung chuyển mãnh liệt, tu sĩ lịch luyện bên trên thần sơn sợ hãi bỏ chạy, Hồ Điệp trên người vết thương cũng không thua kém Tuyết Bích, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y.
- Muội muội, đừng đánh nữa, phụ mẫu không muốn thấy cảnh tỷ muội tương tàn như thế này đâu....
Hồ Điệp ôm cánh tay trái đầy vết thương, lên tiếng nói, mấy ngàn vạn năm trước, Hồ Điệp cũng vì không muốn đả thương muội muội mình, mà lựa chọn phong ấn nàng lại, lòng nàng cũng đau đớn không thôi, phụ mẫu không còn, tỷ muội lại chia cắt, Hồ Điệp lựa chọn tách ra bản thể, để tạm quên đi kí ức đau thương đó, đến khi gặp Dương Tuấn, nàng mới lần nữa cảm nhận sự hạnh phúc.
- Hừ, đừng một tiếng gọi ta muội muội, hai tiếng gọi ta muội muội, phụ mẫu không còn đều là do ngươi.
Tuyết Bích thét lên, kiếm rạch lên bàn tay, cho máu chảy xuống đất, trên mặt treo một nụ cười điên cuồng.
- Haha, ngươi không biết, thần sơn này gọi là thần sơn, không phải vì năm đó phong ấn ta ở đây, mà là trăm năm sau đó, thiên tinh sa quỹ, rơi xuống chỗ này, lại là một cái Thiên Lực Thần Viên con non, bây giờ ta huyết tế, thức tỉnh nó, ngươi chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi, hahaha.....
Ầm..... Éc.... Khẹc.....
Thần Sơn rung động kịch liệt, núi non nứt nẻ, từ thâm sâu vang vọng ra tiếng của loài khỉ, rất trầm nhưng khi nghe vào tai thì lại như đinh tai nhức óc, cảm giác cơ thể yếu nhược đi, vô cùng đáng sợ.
Ngay cả Yển Điệp lẫn Giác Long đang giao chiến cũng lung lay, rơi xuống đất, vừa vì mệt mỏi do chiến đấu vừa bị tiếng kêu kia phá hủy hết pháp lực trong người.
(Linh Thần sẽ có linh trí, tự tu luyện)
.... Nguồn: TruyenYY.com.... Tác: Leo_Diablo...
Ầm...... Ầm.....
Thần sơn nổ ra, một hình dáng khổng lồ lông lá lộ ra, là một con khỉ cao 200 trượng, toàn thân lông trắng tinh, cơ bắp lực lưỡng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, bất ngờ nó vươn tay chộp lấy Giác Long, miệng lớn nuốt chửng cả nửa người Giác Long, Linh Thần chết đi, Thần Khí cũng bị phá hủy.
Keng.....
Tuyết Bích Thần Kiếm gãy vỡ, Tuyết Bích Thần Khí bổn mệnh bị phá hủy, phản phệ mà tu vi sụt giảm, phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt, nhưng gắng gượng nở nụ cười khi thấy Hồ Điệp đang chật vật né tránh Thần Viên tấn công nàng.
(Các ngươi tự hỏi, thằng Dương Tuấn đâu rồi phải không?)
..........................................
Dương Tuấn sau khi hôn mê thì tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một hang động, cứ tưởng trở về hang động của Hồ Điệp, nhưng không, thật ra là Dương Tuấn bị sói tha về, có hai ba con sói đang cố gặm tay chân hắn, nhưng tu vi quá kém thì làm sao làm gì được hắn.
- Gừ, bọn cẩu thí chúng mày, chết đi....
Dương Tuấn lấy ra Tuyệt Thiên Bổng, một vòng quét qua, mấy con sói tại chỗ hoá thành sương máu, dùng pháp lực tẩy rửa cơ thể, Dương Tuấn xé ra hư không, lần nữa chạy đến Tuyết Bích Thần Sơn.
Oanh -----
Cự quyền của Thần Viên đánh lên Hồ Điệp Kiếm, lực lượng khủng bố bộc phát, Hồ Điệp bị đánh ra xa xa, Thần Khí bổn mệnh gãy vỡ, ngoại nội song thương, Hồ Điệp phun ra một ngụm máu, pháp lực hao hết, bàn tay ngọc nắm chặt lồng ngực, trong đầu hình ảnh Dương Tuấn hiện lên, nàng mong được gặp lại hắn lần cuối cùng này.
Oanh........
Một tiếng nổ vang, Hồ Điệp không cảm giác được một chút đau đớn, đôi mắt khẽ mở ra, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, tay cầm bổng, tóc dài tung bay, bạch y phấp phới, còn cánh tay Thần Viên bỗng nhiên biến mất, chỉ còn phần thịt nơi vai.
- Hồ Điệp, nàng không sao chứ? Uống thứ này đi...
Dương Tuấn đỡ lên Hồ Điệp, cho nàng uống một viên đan dược màu đỏ, đây là đan dược đặc thù, làm từ tinh huyết của hắn, khiến người uống vào sẽ trở thành bất tử nhân.
Đưa Hồ Điệp vào trong hậu cung vô tận nghỉ ngơi, Dương Tuấn xoay Tuyệt Thiên Bổng, dò xét thông tin con khỉ kia, lúc nãy nhờ một đòn nhất kích tất sát, mới cứu được Hồ Điệp, nhưng con khỉ này hình thể thì to nhưng mà não không nhỏ, cảm nhận lực lượng hủy diệt trên cánh tay liền quả quyết chặt bỏ, không làm tổn hại đến toàn bộ cơ thể.
Keng.....
Thần Viên: Thiên Lực Thần Viên.
Tuổi: 24.890.500
Tu vi: Lôi Tiên Kiếp viên mãn.
Tu vi không áp chế: Kim Ất Đại Tiên viên mãn.
Huyết mạch: Thiên Lực Bàn Cổ Thần Viên.
Mô tả: Thần Viên có lực lượng cùng trí tuệ siêu việt.
....................................
- Hừ, ngươi sống lâu như vậy, đến lúc cũng nên chết rồi, dám đả thương nữ nhân của ta, chết đi....
Tuyệt Thiên Bổng biến lớn, Dương Tuấn đạp không mà lên, cự bổng che trời đập xuống, nhưng cánh tay khổng lồ của thần viên cũng không phải đồ trang trí, một hơi nắm chặt lấy cự bổng, đại địa dưới chân thần viên nứt ra, hãm sâu xuống dưới, Dương Tuấn cũng không khá hơn, lực lượng pháp tắc nơi hai cánh tay bùng nổ tối đa, gân xanh bạo lồi, sau đó da thịt nứt nẻ, máu tươi tí tách chảy ra.
Trận chiến này, có lẽ sẽ khó phân thắng bại.....
Tu vi khôi phục đến Kim Ất Đại Tiên viên mãn, nhưng lại bị thiên đạo áp chế, tu vi ngang ngửa Lôi Tiên Kiếp viên mãn mà thôi, nàng đến Tuyết Bích Thần Sơn vì muốn gặp Tuyết Bích Vu Nữ, muội muội nàng Lan Tuyết Bích.
Còn về thù hận của Tuyết Bích đối với Hồ Điệp đều có nguyên do, bắt đầu là mẫu thân cả hai là Lan Vũ Thần, từng là thân cận với Tiên Thánh, tồn tại từng tiêu diệt Ma Thần, sau khi Ma Thần bị trấn áp, mẫu thân nàng kết duyên cùng phụ thân nàng là Long Lăng Thiên, là một Thần Long Nhân thời Hồng Hoang, cả hai sinh ra Hồ Điệp, bởi vì khi sinh ra nàng được Hồng Hoang Yển Điệp yêu thích, chọn làm chủ nhân, về sau lại hạ sinh Tuyết Bích, bởi vì nàng được Hàn Bích Giác Long, thần thú dưới trướng Lăng Thiên quy thuận, làm toạ kỵ cho nàng.
Bắt đầu từ đó, Hồ Điệp được xem là một thiên tài xuất chúng, còn Tuyết Bích chỉ là thứ hai, trong lòng Tuyết Bích ghen ghét khi Hồ Điệp được chú ý hơn mình, nàng điên cuồng tu luyện, để được người khác chú ý, thoả mãn lòng hư vinh.
Nhưng mà Tuyết Bích không làm được, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể ngang bằng Hồ Điệp, cuối cùng gia tộc của cả hai bị tàn dư Ma Tộc ám diệt, chỉ có mẫu thân cùng hai nàng chạy thoát, mẫu thân Vũ Thần của hai nàng cũng vì ma tộc phá đi căn cơ, tu vì sụp đổ, vì đau buồn và tuổi thọ hao hụt vì ma khí mà cũng mất, Tuyết Bích lúc đó chưa trưởng thành, ý nghĩ còn non nớt nên khi thấy gia tộc cùng phụ thân bị giết thì sinh ra thù hận nồng đậm với Hồ Điệp, ngươi không phải thiên tài sao? Gia tộc lẫn phụ mẫu đều chết đi, sao ngươi không cứu họ?
Tuyết Bích điên cuồng, bất ngờ đánh với Hồ Điệp một trận long trời lở đất, sau đó Hồ Điệp nhờ Hàn Bích Giác Long quấn lấy Tuyết Bích, phong ấn nàng ta lại ở tu tiên giới này, sau này nơi đó trở thành Tuyết Bích Thần Sơn, vì Hồ Điệp khắc tên của muội muội lên một tảng đá khi hơn 1000 năm quay lại thăm muội muội.
Câu chuyện đó trải qua ngàn vạn năm, Hồng Hoang, đến Thượng Cổ, rồi Mạt Thế, đến nay đã mấy ngàn vạn năm, Hồ Điệp cũng muốn quên đi nên tự rút khỏi bản thể, kí ức gửi vào Yển Điệp, đến khi Tuyết Bích rời phong ấn, hồi phục tu vi, sau đó gửi băng điểu khiêu chiến Hồ Điệp, nên Hồ Điệp mới chạy đến đây, kí ức khi xưa trở lại, khiến Hồ Điệp không cầm được nước mắt của mình.
Dương Tuấn xé rách hư không chạy qua nửa quảng đường, nhưng Hồ Điệp từ lâu đã tiến vào Tuyết Bích Thần Sơn, tìm kiếm muội muội, Dương Tuấn không tiếc 3 tỷ sát điểm mua một cái Cực Tốc Phù, tốc độ tăng lên gấp mười lần, nửa ngày tiếp theo đã chạy đến Đế Quốc Bắc Sơn.
Ầm..... Ầm.....
Hư không bị xé rách dữ dội, cuồng phong bạo khởi, mây đen vần vũ, lôi điện đan xen, giống như Lôi Kiếp sắp giáng xuống, khiến cư dân lẫn tu sĩ trong Đế Quốc đều kinh sợ.
Dương Tuấn từ hư không rơi ra, la đà rơi xuống đất, pháp lực tiêu hao quá mức, tinh thần lực vì vậy mà chịu thương tổn, Dương Tuấn lâm vào hôn mê, trước khi ngất vẫn còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hồ Điệp với hắn.
- Hồ Điệp, chờ ta.....
........................................
Tuyết Bích Thần Sơn, trên đỉnh Thần Sơn mưa tuyết rơi che kín cả bầu trời, không gian, một nữ nhân đứng phiêu phù giữa không trung, làn da trắng như bông tuyết đang rơi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như thần sơn này, trước mặt cô ta là một nữ nhân khác, không ai khác là Hồ Điệp, còn người kia là Tuyết Bích, tỷ muội tương phùng nhưng không có chút nào vui vẻ cả.
- Muội muội, đã lâu rồi không gặp lại, muội vẫn khoẻ chứ?
Hồ Điệp mở miệng hỏi Tuyết Bích, vô cùng quan tâm muội muội mình, nhưng Tuyết Bích thì một mặt vô tâm, gắt lại.
- Đừng gọi ta là muội muội, thứ tỷ tỷ như ngươi ta không cần....
- Muội muội à, năm đó chúng ta còn non yếu, làm sao đánh lại ma tộc, muội làm như vậy phụ mẫu nếu nhìn thấy sẽ rất đau lòng...
- Hừ, xảo biện, xem chiêu đi....
Tuyết Bích hừ lạnh, pháp lực ngưng tụ, bão tuyết bị thổi bay, huyễn hoá một con rồng bằng tuyết, thân hình che khuất bầu trời, Hồ Điệp cũng cắn răng thả ra Yển Điệp, đàn bướm vô cùng vô tận thoát ra, lần nữa bầu trời như bị che khuất.
Tu vi của Tuyết Bích tất nhiên không bằng được Hồ Điệp, nhưng tu tiên giới áp chế, thì tu vi lẫn pháp lực cả hai ngang bằng nhau, nên Tuyết Bích không ngần ngại đánh với Hồ Điệp, Hàn Bích Giác Long từ lâu đã bị Tuyết Bích luyện hoá, trở thành Hàn Bích Thần Kiếm, sức mạnh vô song, Linh Thần chính là con rồng bằng tuyết kia, nó đang giao đấu với cả biển Yển Điệp, há miệng lớn, nuốt lấy vô số yển điệp nhưng chỉ như muối bỏ bể.
Hồ Điệp lấy ra một thanh kiếm, bên trên toả ra khí tức sắc bén lăng lệ, Hồ Điệp đánh ra pháp quyết, một luồng hoả diễm phô thiên cái địa lao tới Tuyết Bích, Tuyết Bích bắt ấn pháp, Thần Sơn rung chuyển dữ dội, một bức tường đá nhô lên, cản lại luồng hoả diễm kinh thiên, nàng đạp lên thân pháp, ẩn vào trong bụi tuyết, Hồ Điệp nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhảy lùi về sau, chỗ Hồ Điệp vừa đứng ngay lập tức bị kiếm khí khuấy nát, Tuyết Bích lần nữa biến mất, Hồ Điệp gọi về Yển Điệp bản thể, dung nhập vào cơ thể, sau lưng Hồ Điệp mọc ra đôi cánh của Yển Điệp, tốc độ vậy mà tăng lên, ngay lập tức biến mất, trong hư không toé lên tia lửa, chốc lát lại xuất hiện hình ảnh Hồ Điệp và Tuyết Bích đọ kiếm, vết thương trên người cả hai bắt đầu nhiều lên.
Oanh......
Tuyết Bích bị Hồ Điệp một chưởng đả bay, rơi xuống thần sơn, thần sơn rung chuyển mãnh liệt, tu sĩ lịch luyện bên trên thần sơn sợ hãi bỏ chạy, Hồ Điệp trên người vết thương cũng không thua kém Tuyết Bích, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y.
- Muội muội, đừng đánh nữa, phụ mẫu không muốn thấy cảnh tỷ muội tương tàn như thế này đâu....
Hồ Điệp ôm cánh tay trái đầy vết thương, lên tiếng nói, mấy ngàn vạn năm trước, Hồ Điệp cũng vì không muốn đả thương muội muội mình, mà lựa chọn phong ấn nàng lại, lòng nàng cũng đau đớn không thôi, phụ mẫu không còn, tỷ muội lại chia cắt, Hồ Điệp lựa chọn tách ra bản thể, để tạm quên đi kí ức đau thương đó, đến khi gặp Dương Tuấn, nàng mới lần nữa cảm nhận sự hạnh phúc.
- Hừ, đừng một tiếng gọi ta muội muội, hai tiếng gọi ta muội muội, phụ mẫu không còn đều là do ngươi.
Tuyết Bích thét lên, kiếm rạch lên bàn tay, cho máu chảy xuống đất, trên mặt treo một nụ cười điên cuồng.
- Haha, ngươi không biết, thần sơn này gọi là thần sơn, không phải vì năm đó phong ấn ta ở đây, mà là trăm năm sau đó, thiên tinh sa quỹ, rơi xuống chỗ này, lại là một cái Thiên Lực Thần Viên con non, bây giờ ta huyết tế, thức tỉnh nó, ngươi chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi, hahaha.....
Ầm..... Éc.... Khẹc.....
Thần Sơn rung động kịch liệt, núi non nứt nẻ, từ thâm sâu vang vọng ra tiếng của loài khỉ, rất trầm nhưng khi nghe vào tai thì lại như đinh tai nhức óc, cảm giác cơ thể yếu nhược đi, vô cùng đáng sợ.
Ngay cả Yển Điệp lẫn Giác Long đang giao chiến cũng lung lay, rơi xuống đất, vừa vì mệt mỏi do chiến đấu vừa bị tiếng kêu kia phá hủy hết pháp lực trong người.
(Linh Thần sẽ có linh trí, tự tu luyện)
.... Nguồn: TruyenYY.com.... Tác: Leo_Diablo...
Ầm...... Ầm.....
Thần sơn nổ ra, một hình dáng khổng lồ lông lá lộ ra, là một con khỉ cao 200 trượng, toàn thân lông trắng tinh, cơ bắp lực lưỡng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, bất ngờ nó vươn tay chộp lấy Giác Long, miệng lớn nuốt chửng cả nửa người Giác Long, Linh Thần chết đi, Thần Khí cũng bị phá hủy.
Keng.....
Tuyết Bích Thần Kiếm gãy vỡ, Tuyết Bích Thần Khí bổn mệnh bị phá hủy, phản phệ mà tu vi sụt giảm, phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt, nhưng gắng gượng nở nụ cười khi thấy Hồ Điệp đang chật vật né tránh Thần Viên tấn công nàng.
(Các ngươi tự hỏi, thằng Dương Tuấn đâu rồi phải không?)
..........................................
Dương Tuấn sau khi hôn mê thì tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một hang động, cứ tưởng trở về hang động của Hồ Điệp, nhưng không, thật ra là Dương Tuấn bị sói tha về, có hai ba con sói đang cố gặm tay chân hắn, nhưng tu vi quá kém thì làm sao làm gì được hắn.
- Gừ, bọn cẩu thí chúng mày, chết đi....
Dương Tuấn lấy ra Tuyệt Thiên Bổng, một vòng quét qua, mấy con sói tại chỗ hoá thành sương máu, dùng pháp lực tẩy rửa cơ thể, Dương Tuấn xé ra hư không, lần nữa chạy đến Tuyết Bích Thần Sơn.
Oanh -----
Cự quyền của Thần Viên đánh lên Hồ Điệp Kiếm, lực lượng khủng bố bộc phát, Hồ Điệp bị đánh ra xa xa, Thần Khí bổn mệnh gãy vỡ, ngoại nội song thương, Hồ Điệp phun ra một ngụm máu, pháp lực hao hết, bàn tay ngọc nắm chặt lồng ngực, trong đầu hình ảnh Dương Tuấn hiện lên, nàng mong được gặp lại hắn lần cuối cùng này.
Oanh........
Một tiếng nổ vang, Hồ Điệp không cảm giác được một chút đau đớn, đôi mắt khẽ mở ra, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, tay cầm bổng, tóc dài tung bay, bạch y phấp phới, còn cánh tay Thần Viên bỗng nhiên biến mất, chỉ còn phần thịt nơi vai.
- Hồ Điệp, nàng không sao chứ? Uống thứ này đi...
Dương Tuấn đỡ lên Hồ Điệp, cho nàng uống một viên đan dược màu đỏ, đây là đan dược đặc thù, làm từ tinh huyết của hắn, khiến người uống vào sẽ trở thành bất tử nhân.
Đưa Hồ Điệp vào trong hậu cung vô tận nghỉ ngơi, Dương Tuấn xoay Tuyệt Thiên Bổng, dò xét thông tin con khỉ kia, lúc nãy nhờ một đòn nhất kích tất sát, mới cứu được Hồ Điệp, nhưng con khỉ này hình thể thì to nhưng mà não không nhỏ, cảm nhận lực lượng hủy diệt trên cánh tay liền quả quyết chặt bỏ, không làm tổn hại đến toàn bộ cơ thể.
Keng.....
Thần Viên: Thiên Lực Thần Viên.
Tuổi: 24.890.500
Tu vi: Lôi Tiên Kiếp viên mãn.
Tu vi không áp chế: Kim Ất Đại Tiên viên mãn.
Huyết mạch: Thiên Lực Bàn Cổ Thần Viên.
Mô tả: Thần Viên có lực lượng cùng trí tuệ siêu việt.
....................................
- Hừ, ngươi sống lâu như vậy, đến lúc cũng nên chết rồi, dám đả thương nữ nhân của ta, chết đi....
Tuyệt Thiên Bổng biến lớn, Dương Tuấn đạp không mà lên, cự bổng che trời đập xuống, nhưng cánh tay khổng lồ của thần viên cũng không phải đồ trang trí, một hơi nắm chặt lấy cự bổng, đại địa dưới chân thần viên nứt ra, hãm sâu xuống dưới, Dương Tuấn cũng không khá hơn, lực lượng pháp tắc nơi hai cánh tay bùng nổ tối đa, gân xanh bạo lồi, sau đó da thịt nứt nẻ, máu tươi tí tách chảy ra.
Trận chiến này, có lẽ sẽ khó phân thắng bại.....
Tác giả :
Đại Dâm Quân