Dâm Đế Phục Thù
Chương 21: Hóa thú huyết
Ngày hôm sao Trần Tiểu Linh bay đến chỗ Lâm Thần nói Lạc Nam tôn giả muốn gặp hắn, tiểu nha đầu từ khi kết thành kim đang thời gian bay trên trời còn nhiều hơn là đi trên đất.
- Chủ nhân hay là để Linh nhi ôm người bay đi được không?
- Không cần.
Nàng nghe hắn từ chối chỉ có thể bỉu môi đi phía sao, rõ ràng là cảm giác bay lượn tốt hơn đi bộ rất nhiều, hai người đi một lúc đã đến trước phòng Lạc Nam tôn giả.
- Tôn giả Tiểu Linh đã đưa Lâm Thần đến.
- Vào đi.
Bên trong truyền ra tiếng nói hai người liền đẩy cửa bước vào, Lâm Thần ánh mắt nhìn qua một vòng liền ngừng lại trên phong thư trên tay Lạc Nam tôn giả.
- Ồ người đột phá trúc cơ tầng 5?
Lạc Nam ánh mắt nhìn Lâm Thần có chút kinh ngạc chỉ mới mấy ngày tên này đã đột phá hai cảnh giới.
- Đệ tử chỉ là may mắn.
- Ha ha người không cần khiêm tốn với thiên phú của người việc này hoàn toàn có thể, hôm nay ta gọi người đến để thông báo thánh điện đã quyết định để người gia nhập phân đà ở Phong Minh đại quốc hai ngày nữa ta sẽ dẫn người xuất phát.
- Đệ tử tuân lệnh.
- Người tranh thủ xử lí mọi việc nếu gặp khó khăng có thể đến đây gặp ta.
- Vâng.
Lạc Nam nhìn Lâm Thần khẽ gật đầu.
- Đúng rồi trong thời gian này người tốt nhất không nên rời khỏi thánh giáo, bổn tọa vừa nhận được tin tức Tố Lôi tôn giả vẫn chưa trở về phân đà có thể nàng ta vẫn còn để ý đến người.
- Đệ tử sẽ chú ý.
- Người lui ra đi.
Hai người rời khỏi phòng của Lạc Nam tôn giả vừa đi được một lúc Tiểu Linh nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
- Chủ nhân thật sự phải đi đến Phong Minh quốc sao?
- Đúng vậy?
- Chủ nhân có thể mang Linh nhi đi cùng không?
Lâm Thần nhìn ánh mắt chờ mong của nàng chỉ lạnh nhạt nói.
- Người là nữ nhân của ta tất nhiên phải mang người theo.
Trần Tiểu Linh nghe hắn nói gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười ngọt ngào mấy từ nữ nhân của ta liên tục quanh quẩn trong đầu nàng, Lâm Thần cũng không để ý đi thẳng về phòng mình Tiểu Linh đi phía sao như một chú chim nhỏ khóe miệng liên tục mỉm cười, đột nhiên một tiếng động truyền đến như có người đang đánh nhau, Lâm Thần dùng linh giác quét qua khóe miệng hắn khẽ cong lên, hai người lập tức lao đến.
Bên trong hậu viện thánh giáo, Lạc Nam tôn giả lăng không đứng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, phía sao còn có mấy chục tên chấp sự cùng trưởng lão, bên dưới Trần Kế Nam đầu tóc rối bời quần áo rách nát liên tục tấn công người xung quanh.
- Trần Kế Nam mau ngừng tay.
Lạc Nam tôn giả quát lên khí tức kinh khủng tỏa ra chế trụ đối phương, Trần Kế Nam điên cuồng phản kháng hỏa quan liên tục bốc lên thiêu trụi 100 trượng xung quanh.
- Tôn giả Trần giáo chủ sao lại như thế này?
- Hắn ta đang bị tâm ma khống chế sấp tiến vào ma đạo.
Mọi người xung quan nghe được liền biến sắc ma đạo một khi lớn mạnh sẽ tạo thành một kiếp nạn lớn cho chúng sinh.
- Tôn giả bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Chỉ có thể phế đi cảnh giới.
Bên dưới Trần Kế Nam đột nhiên thiêu đốt sinh mệnh cả người hắn lao ra bên ngoài Lạc Nam tôn giả lập tức xuất hiện chắn phía trước một ngọn lửa khủng bố xuất hiện đánh thẳng tới Trần Kế Nam.
- Liệt hỏa phần thiên.
Trần Kế Nam bị đánh rơi trên mặt đất miệng không ngừng trào máu ngọn lửa trên cơ thể biến mất đầu tóc trở nên bạc trắng, trên người đầy nếp nhăn giống như già thêm mấy trăm tuổi, Lạc Nam tôn giả xuất hiện bên cạnh tóm lấy hắn mang đi.
- Các người ở lại thu dọn, chuyện hôm nay không được truyền ra bên ngoài.
Lâm Thần nhìn Trần Kế Nam bị mang đi ánh mắt liếc sang Tiểu Linh bên cạnh.
- Người đau lòng sao?
Trần Tiểu Linh hai mắt đỏ lên gật gật đầu.
- Dù sao người cũng là phụ thân của Linh nhi.
- Nếu hắn không phải phụ thân người thì bây giờ đã là một xác chết.
Lâm Thần nói xong liền xoay người bước đi, Tiểu Linh nhìn theo hướng Lạc Nam tôn giả một lúc liền chạy theo chủ nhân mình, hai người bước vào phòng liền tiến vào thần lô đỉnh đi đến chỗ Ngọc Li vừa bước đến cửa phòng bên trong truyền ra tiếng đùa giỡn.
- Yên Nguyệt muội muội nói thật sao?
- Tất nhiên là thật, Yên Nguyệt làm sao có thể gạt tỷ.
Liễu Yên Nguyệt vừa nói một tay nàng sờ lên ngực Ngọc Li làm vị thánh sứ thẹn đến đỏ mặt.
- Nhưng tỷ chưa từng thấy chàng đỏ mặt bao giờ… ân.
- Hì hì khi chủ nhân mới xuống núi ngài từng mượn muội mấy chục linh thạch hạ phẩm lúc đó ngài thật sư đỏ mặt a.
Yên Nguyệt nhìn hai hạt anh đào cương lên liền đưa tay ngắc lấy.
- Ân…
Ngọc Li khẽ rên lên một tiếng bắt lấy bàn tay nàng.
- Vậy lúc đó bộ dáng chàng thế nào.
Yên Nguyệt chưa kịp trả lời cửa phòng liền mở ra Lâm Thần sắc mặt có chút khó coi bước vào, phía sao Trần Tiểu Linh khóe miệng co giật gương mặt đỏ bừng, hai nàng vừa nhìn thấy hắn tiến vào liền lấy chăn che lại cơ thể, Liễu Yên Nguyệt cảnh giác nhìn chủ nhân mình lại liếc qua Tiểu Linh trong lòng cảm thấy bất an.
- Không lẽ chủ nhân định cùng hai nữ nhân này ăn hiếp mình sao? Có nên chạy trốn không?
Lâm Thần liếc nhìn hai nàng ánh mắt ngừng lại trên người Yên Nguyệt.
- Linh nhi người tạm thời ở đây ta có chuyện cần giải quyết.
Hắn nói xong thân hình liền biến mất, Trần Tiểu Linh liếc hai người trên giường ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Ngọc Li thánh sứ.
- Thánh sứ sao người lại ở đây?
Ngọc Li nghe nàng hỏi sắc mặt lạnh lùng thường ngày đỏ đến lợi hại.
- Ta… ta…
- Không lẽ người củng bị chủ nhân bắt đến.
Trần Tiểu Linh đi bò lên giường hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Li.
- Thánh sứ sao mặt của người lại đỏ như vậy a.
Tiểu Linh không đợi nàng trả lời quay sang nhìn Yên Nguyệt ánh mắt nghi hoặc.
- Yên Nguyệt sao muội cũng ở đây? A sao hai người không mặt gì thế này?
Ngọc Li cuối cùng cũng không chịu được toàn bộ cơ thể nàng đều rút vào bên trong tấm chăn, Yên Nguyệt nhìn Tiểu Linh trên khuôn mặt thiên sứ nở nụ cười tán thưởng sao đó hai nàng cùng chui vào bên trong.
- Yên Nguyệt muội nói đúng ngực thánh sứ tỷ tỷ thật sự rất lớn a.
- Tiểu Linh tỷ tỷ người sờ chỗ này xem mong của Ngọc Li tỷ tỷ cũng rất to.
- Á… hai người… không được… ân… mau dừng lại…a.
Lâm Thần xuất hiện trước phòng Tố Lôi bên trong chỉ có một mình nàng hắn dùng thần thức đảo qua phát hiện Linh Phương đang ở phòng bên cạnh, Lâm Thần ngừng lại một chút liền đẩy cửa phòng Tố Lôi bước vào, Tố Lôi ngồi trên giường điều tức phát hiện có người bước vào liền dừng lại ánh mắt nhìn Lâm Thần tràn đầy phức tạp, Lâm Thần nhìn nàng vẫn ngồi trên giường khẽ nhíu mày.
- Đây là cách người gặp chủ nhân hay sao?
Tố Lôi bước xuống giường đi đến chỗ Lâm Thần một tay nàng đặt trên ngực hướng Lâm Thần cuối đầu.
- Tố Lôi tham kiến chủ nhân.
- Ta không thích chào kiểu này.
Nàng nghe hắn nói trong hai mắt ẩn giấu sự phẩn nộ một chân nàng quỳ trên đất.
- Tố Lôi tham kiến chủ nhân.
Lâm Thần không để ý đến nàng hắn đi đến ngồi trên giường, Tố Lôi xoay người đứng đối diện với hắn.
- Ta có cho người đứng sao?
- Lâm Thần người đừng quá đáng.
Khí tức hóa thần trên người nàng lập tức trấn ép tới Lâm Thần.
- Xem ra lần trước ta vẫn nhẹ tay với người.
Lâm Thần khẽ động khí tức Tố Lôi liền biến mất một luồn uy áp vô thượng ép xuống hai chân nàng lập tức cong lại quỳ trên đất sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Thần ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
- Người… người không phải trúc cơ người rốt cuộc là ai?
- Không phải đã nói rồi sao ta chính là chủ nhân của người.
Lâm Thần đi đến trước mặt nàng một tia âm dương chân khí mờ ảo xuất hiện trên tay hắn, Tố Lôi vừa nhìn thấy dòng khí đồng tử lập tức co lại hoảng sợ lui lại phía sao.
- Người muốn làm gì?
- Nếu người đã không thần phục ta giữ người lại cũng không có tác dụng.
- Hừ, người tưởng bổn tọa sợ chết sao?
Hắn nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Ta cũng không thích giết người, bổn tọa sẽ cho người một cơ hội.
Lâm Thần khẽ động một luồn ánh sáng màu đỏ tiến vào cơ thể Tố Lôi.
- Đây là hóa thú huyết có thể giúp tăng sức mạnh của người lên 10 lần.
Tố Lôi nghe hắn nói hai mắt tràn đầy nghi hoặc, tên này sao tự nhiên lại giúp nàng.
- Người không cần phải nghi ngờ bổn tọa cảm thấy thiên phú của người rất tốt không muốn bỏ lỡ nếu người không làm thủ hạ cho ta vậy thì làm thú sủng cho ta.
Lâm Thần vừa dứt lời cơ thể Tố Lôi đột nhiên đỏ lên nàng cảm nhận máu huyết đang không ngừng sôi trào bên trong cơ thể có thứ gì đó muốn chui ra, bên ngoài hai bàn tay phát sinh dị biến móng tay dài ra như vuốt thú, cánh tay nàng mọc đầy lông vàng, hai chân bắt đầu co rút cả thân thể không ngừng biến hóa.
- Chủ nhân hay là để Linh nhi ôm người bay đi được không?
- Không cần.
Nàng nghe hắn từ chối chỉ có thể bỉu môi đi phía sao, rõ ràng là cảm giác bay lượn tốt hơn đi bộ rất nhiều, hai người đi một lúc đã đến trước phòng Lạc Nam tôn giả.
- Tôn giả Tiểu Linh đã đưa Lâm Thần đến.
- Vào đi.
Bên trong truyền ra tiếng nói hai người liền đẩy cửa bước vào, Lâm Thần ánh mắt nhìn qua một vòng liền ngừng lại trên phong thư trên tay Lạc Nam tôn giả.
- Ồ người đột phá trúc cơ tầng 5?
Lạc Nam ánh mắt nhìn Lâm Thần có chút kinh ngạc chỉ mới mấy ngày tên này đã đột phá hai cảnh giới.
- Đệ tử chỉ là may mắn.
- Ha ha người không cần khiêm tốn với thiên phú của người việc này hoàn toàn có thể, hôm nay ta gọi người đến để thông báo thánh điện đã quyết định để người gia nhập phân đà ở Phong Minh đại quốc hai ngày nữa ta sẽ dẫn người xuất phát.
- Đệ tử tuân lệnh.
- Người tranh thủ xử lí mọi việc nếu gặp khó khăng có thể đến đây gặp ta.
- Vâng.
Lạc Nam nhìn Lâm Thần khẽ gật đầu.
- Đúng rồi trong thời gian này người tốt nhất không nên rời khỏi thánh giáo, bổn tọa vừa nhận được tin tức Tố Lôi tôn giả vẫn chưa trở về phân đà có thể nàng ta vẫn còn để ý đến người.
- Đệ tử sẽ chú ý.
- Người lui ra đi.
Hai người rời khỏi phòng của Lạc Nam tôn giả vừa đi được một lúc Tiểu Linh nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
- Chủ nhân thật sự phải đi đến Phong Minh quốc sao?
- Đúng vậy?
- Chủ nhân có thể mang Linh nhi đi cùng không?
Lâm Thần nhìn ánh mắt chờ mong của nàng chỉ lạnh nhạt nói.
- Người là nữ nhân của ta tất nhiên phải mang người theo.
Trần Tiểu Linh nghe hắn nói gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười ngọt ngào mấy từ nữ nhân của ta liên tục quanh quẩn trong đầu nàng, Lâm Thần cũng không để ý đi thẳng về phòng mình Tiểu Linh đi phía sao như một chú chim nhỏ khóe miệng liên tục mỉm cười, đột nhiên một tiếng động truyền đến như có người đang đánh nhau, Lâm Thần dùng linh giác quét qua khóe miệng hắn khẽ cong lên, hai người lập tức lao đến.
Bên trong hậu viện thánh giáo, Lạc Nam tôn giả lăng không đứng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, phía sao còn có mấy chục tên chấp sự cùng trưởng lão, bên dưới Trần Kế Nam đầu tóc rối bời quần áo rách nát liên tục tấn công người xung quanh.
- Trần Kế Nam mau ngừng tay.
Lạc Nam tôn giả quát lên khí tức kinh khủng tỏa ra chế trụ đối phương, Trần Kế Nam điên cuồng phản kháng hỏa quan liên tục bốc lên thiêu trụi 100 trượng xung quanh.
- Tôn giả Trần giáo chủ sao lại như thế này?
- Hắn ta đang bị tâm ma khống chế sấp tiến vào ma đạo.
Mọi người xung quan nghe được liền biến sắc ma đạo một khi lớn mạnh sẽ tạo thành một kiếp nạn lớn cho chúng sinh.
- Tôn giả bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Chỉ có thể phế đi cảnh giới.
Bên dưới Trần Kế Nam đột nhiên thiêu đốt sinh mệnh cả người hắn lao ra bên ngoài Lạc Nam tôn giả lập tức xuất hiện chắn phía trước một ngọn lửa khủng bố xuất hiện đánh thẳng tới Trần Kế Nam.
- Liệt hỏa phần thiên.
Trần Kế Nam bị đánh rơi trên mặt đất miệng không ngừng trào máu ngọn lửa trên cơ thể biến mất đầu tóc trở nên bạc trắng, trên người đầy nếp nhăn giống như già thêm mấy trăm tuổi, Lạc Nam tôn giả xuất hiện bên cạnh tóm lấy hắn mang đi.
- Các người ở lại thu dọn, chuyện hôm nay không được truyền ra bên ngoài.
Lâm Thần nhìn Trần Kế Nam bị mang đi ánh mắt liếc sang Tiểu Linh bên cạnh.
- Người đau lòng sao?
Trần Tiểu Linh hai mắt đỏ lên gật gật đầu.
- Dù sao người cũng là phụ thân của Linh nhi.
- Nếu hắn không phải phụ thân người thì bây giờ đã là một xác chết.
Lâm Thần nói xong liền xoay người bước đi, Tiểu Linh nhìn theo hướng Lạc Nam tôn giả một lúc liền chạy theo chủ nhân mình, hai người bước vào phòng liền tiến vào thần lô đỉnh đi đến chỗ Ngọc Li vừa bước đến cửa phòng bên trong truyền ra tiếng đùa giỡn.
- Yên Nguyệt muội muội nói thật sao?
- Tất nhiên là thật, Yên Nguyệt làm sao có thể gạt tỷ.
Liễu Yên Nguyệt vừa nói một tay nàng sờ lên ngực Ngọc Li làm vị thánh sứ thẹn đến đỏ mặt.
- Nhưng tỷ chưa từng thấy chàng đỏ mặt bao giờ… ân.
- Hì hì khi chủ nhân mới xuống núi ngài từng mượn muội mấy chục linh thạch hạ phẩm lúc đó ngài thật sư đỏ mặt a.
Yên Nguyệt nhìn hai hạt anh đào cương lên liền đưa tay ngắc lấy.
- Ân…
Ngọc Li khẽ rên lên một tiếng bắt lấy bàn tay nàng.
- Vậy lúc đó bộ dáng chàng thế nào.
Yên Nguyệt chưa kịp trả lời cửa phòng liền mở ra Lâm Thần sắc mặt có chút khó coi bước vào, phía sao Trần Tiểu Linh khóe miệng co giật gương mặt đỏ bừng, hai nàng vừa nhìn thấy hắn tiến vào liền lấy chăn che lại cơ thể, Liễu Yên Nguyệt cảnh giác nhìn chủ nhân mình lại liếc qua Tiểu Linh trong lòng cảm thấy bất an.
- Không lẽ chủ nhân định cùng hai nữ nhân này ăn hiếp mình sao? Có nên chạy trốn không?
Lâm Thần liếc nhìn hai nàng ánh mắt ngừng lại trên người Yên Nguyệt.
- Linh nhi người tạm thời ở đây ta có chuyện cần giải quyết.
Hắn nói xong thân hình liền biến mất, Trần Tiểu Linh liếc hai người trên giường ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Ngọc Li thánh sứ.
- Thánh sứ sao người lại ở đây?
Ngọc Li nghe nàng hỏi sắc mặt lạnh lùng thường ngày đỏ đến lợi hại.
- Ta… ta…
- Không lẽ người củng bị chủ nhân bắt đến.
Trần Tiểu Linh đi bò lên giường hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Li.
- Thánh sứ sao mặt của người lại đỏ như vậy a.
Tiểu Linh không đợi nàng trả lời quay sang nhìn Yên Nguyệt ánh mắt nghi hoặc.
- Yên Nguyệt sao muội cũng ở đây? A sao hai người không mặt gì thế này?
Ngọc Li cuối cùng cũng không chịu được toàn bộ cơ thể nàng đều rút vào bên trong tấm chăn, Yên Nguyệt nhìn Tiểu Linh trên khuôn mặt thiên sứ nở nụ cười tán thưởng sao đó hai nàng cùng chui vào bên trong.
- Yên Nguyệt muội nói đúng ngực thánh sứ tỷ tỷ thật sự rất lớn a.
- Tiểu Linh tỷ tỷ người sờ chỗ này xem mong của Ngọc Li tỷ tỷ cũng rất to.
- Á… hai người… không được… ân… mau dừng lại…a.
Lâm Thần xuất hiện trước phòng Tố Lôi bên trong chỉ có một mình nàng hắn dùng thần thức đảo qua phát hiện Linh Phương đang ở phòng bên cạnh, Lâm Thần ngừng lại một chút liền đẩy cửa phòng Tố Lôi bước vào, Tố Lôi ngồi trên giường điều tức phát hiện có người bước vào liền dừng lại ánh mắt nhìn Lâm Thần tràn đầy phức tạp, Lâm Thần nhìn nàng vẫn ngồi trên giường khẽ nhíu mày.
- Đây là cách người gặp chủ nhân hay sao?
Tố Lôi bước xuống giường đi đến chỗ Lâm Thần một tay nàng đặt trên ngực hướng Lâm Thần cuối đầu.
- Tố Lôi tham kiến chủ nhân.
- Ta không thích chào kiểu này.
Nàng nghe hắn nói trong hai mắt ẩn giấu sự phẩn nộ một chân nàng quỳ trên đất.
- Tố Lôi tham kiến chủ nhân.
Lâm Thần không để ý đến nàng hắn đi đến ngồi trên giường, Tố Lôi xoay người đứng đối diện với hắn.
- Ta có cho người đứng sao?
- Lâm Thần người đừng quá đáng.
Khí tức hóa thần trên người nàng lập tức trấn ép tới Lâm Thần.
- Xem ra lần trước ta vẫn nhẹ tay với người.
Lâm Thần khẽ động khí tức Tố Lôi liền biến mất một luồn uy áp vô thượng ép xuống hai chân nàng lập tức cong lại quỳ trên đất sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Thần ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
- Người… người không phải trúc cơ người rốt cuộc là ai?
- Không phải đã nói rồi sao ta chính là chủ nhân của người.
Lâm Thần đi đến trước mặt nàng một tia âm dương chân khí mờ ảo xuất hiện trên tay hắn, Tố Lôi vừa nhìn thấy dòng khí đồng tử lập tức co lại hoảng sợ lui lại phía sao.
- Người muốn làm gì?
- Nếu người đã không thần phục ta giữ người lại cũng không có tác dụng.
- Hừ, người tưởng bổn tọa sợ chết sao?
Hắn nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Ta cũng không thích giết người, bổn tọa sẽ cho người một cơ hội.
Lâm Thần khẽ động một luồn ánh sáng màu đỏ tiến vào cơ thể Tố Lôi.
- Đây là hóa thú huyết có thể giúp tăng sức mạnh của người lên 10 lần.
Tố Lôi nghe hắn nói hai mắt tràn đầy nghi hoặc, tên này sao tự nhiên lại giúp nàng.
- Người không cần phải nghi ngờ bổn tọa cảm thấy thiên phú của người rất tốt không muốn bỏ lỡ nếu người không làm thủ hạ cho ta vậy thì làm thú sủng cho ta.
Lâm Thần vừa dứt lời cơ thể Tố Lôi đột nhiên đỏ lên nàng cảm nhận máu huyết đang không ngừng sôi trào bên trong cơ thể có thứ gì đó muốn chui ra, bên ngoài hai bàn tay phát sinh dị biến móng tay dài ra như vuốt thú, cánh tay nàng mọc đầy lông vàng, hai chân bắt đầu co rút cả thân thể không ngừng biến hóa.
Tác giả :
Kingace