Đám Cưới Ma
Chương 5
“Bác đã nói với cháu từ đầu rồi, sinh mệnh người đàn ông của cháu vẫn chưa kết thúc, nếu không nghe lời sẽ kéo anh ta vào chỗ chết.” Bác sĩ cũng đau đầu.
“Người chưa chết đi xuống cõi âm sẽ còn lưu lại máu của người sống, còn ở đây thêm một ngày, máu của người đó sẽ tiêu hao một ngày, tình hình cơ thể trên kia sẽ càng tệ hơn. Cuối cùng, cậu ta sẽ ở dạng sống dở chết dở, trở thành người bên rìa mà cả cõi dương lẫn coi âm đều không chấp nhận, cháu có muốn nhìn thấy cậu ta trở nên như thế này không? ”
Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, hồi lâu tôi không nói nên lời.
Bác sĩ cho rằng việc này là quan trọng, không còn nhắm mắt làm ngơ như lần trước, liền báo cáo với quận trưởng chúng tôi.
Thế giới ngầm có trật tự tương tự như trên mặt đất, với hệ thống cấp bậc và các quy tắc, luật lệ.
Ngay sau đó, một số công chức đã đến.
Họ lập tức trả lại Quan Ý về thế giới sống.
Tôi nhìn Quan Ý giờ này vẫn đang bất tỉnh.
Giờ phút này, không hiểu sao tôi mới chỉ quen anh được hai ngày mà lúc đối mặt với giây phút chia tay, trái tim tôi còn miễn cưỡng hơn lần trước.
Quan Ý đi rồi.
Mong anh ấy sớm tỉnh lại và không làm chuyện ngu ngốc nữa.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Còn tôi, cứ coi như đó chỉ là một đêm lưu luyến với bóng ma, chỉ cần tỉnh dậy là quên ngay.
Cha mẹ tôi như thường lệ đốt giấy và cung cấp cho tôi tất cả các loại thức ăn ngon hàng ngày, đôi khi tôi lo lắng rằng họ sẽ gây ra lạm phát ở dưới đây nếu họ cứ đốt quá nhiều như vậy.
Vài ngày sau, Triệu Chí Quốc bảo tôi đến Trạm Chim Ngốc để nhận chuyển phát nhanh.
Tôi thấy cậu ta dạo này càng ngày càng lười biếng rồi, mấy đồ lớn lớn là không thèm chuyển, bắt tôi phải tự đến nhận.
Khi tôi đến trạm dịch, dì Trang nói gói hàng hôm nay rất lớn, nơi giao hàng không còn là địa chỉ cũ từ ba mẹ tôi nên họ phải để tôi mở ra trước.
Tôi bối rối unbox ngay tại chỗ.
Lúc đồ đạc bên trong được phơi bày, đám ma trong ngoài trạm dịch đều ồ lên.
Tôi cũng choáng váng, đây là lần đầu tiên tôi thấy đồ cúng hoành tráng như vậy, đúng là mở mang tầm mắt mà.
Hàng trăm nghìn chiếc túi Hermès, bánh macaron đủ màu sắc thơm ngon và cả trang sức ngọc trai phiên bản giới hạn của Van Cleef & Arpels, tất cả đều mua theo bộ, váy đẹp, dài, ngắn, dày, mỏng nhồi đầy hơn chục cái.
Riêng chuyện ăn thôi cũng không thua.
Bánh Red velvet, sô cô la, kem fondant của Hermes Black Swan cái nào cũng cho tôi ba cái..
Tôi lấy một tấm thiệp từ bó mẫu đơn lớn.
Trên đó có viết một dòng chữ:
“Anh còn chưa nói với em câu này, em đẹp lắm.”
Ký tên – Quan Ý
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh ấy tỉnh rồi.
Một nhóm lớn ma tụ tập xung quanh, la ó dữ dội.
“Oa! Quá “dữ” luôn, mấy thứ trong này toàn đáng giá cả một căn hộ đó!”
“Tiểu Khúc, nghe nói tân lang của em trở về rồi? Anh ta tốt với em ghê, đi rồi mà còn lo lắng cho em.”
“Đó là, chúng ta ai nấy cũng đều có phúc phận mà!”
Nói vậy thôi chứ thật ra tôi không vui.
Tôi mượn một chiếc xe đẩy nhỏ của dì Trang để chở những thứ này về nhà.
Không biết cảm xúc giảm đột ngột này là do chênh lệch hay điều gì khác.
Bởi vì anh ấy đã quay trở lại, còn tôi, tôi vẫn phải ở lại đây vô thời hạn.
Nghe thấy giọng ai đó gọi mình, tôi quay đầu lại.
Một ma nữ vừa rồi ở trạm dịch đang chạy tới chỗ tôi, cô ấy mím môi do dự “Chị, vừa rồi không tiện nói cho chị biết, tân lang của chị…”
Nghe đến chuyện này, tôi lập tức nâng cao tinh thần “Chuyện gì?”
Ma nữ tiếp tục tiết lộ với vẻ bí ẩn: “Lúc còn sống em có biết anh ấy. Anh ấy là vị hôn phu của một trong những người bạn học của chị em. Nghe nói anh ấy đã đính hôn từ rất sớm rồi … Chị, chị không bị lừa dối đó chứ?”
“…”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tôi cùng ma nữ xác nhận lại nhiều lần, đồng thời kiểm tra tên tuổi của người có liên quan, cuối cùng nhận được kết quả, lời cô ấy nói không sai.
Trái tim tôi nguội lạnh.
Quan Ý, anh khá lắm!
Rõ ràng đã có vợ chưa cưới, vậy sao còn muốn khiêu khích tôi?
Nhớ lại khoảng thời gian thân mật trên giường tối qua, từng cử chỉ lời nói than mật như tát vào mặt tôi.
Đau đớn.
Tôi không ngừng đến văn phòng thế giới ngầm và lấy giấy đăng ký kết hôn của mình với Quan Ý.
Ở cõi âm, một khi đã thành gia thất sổ sinh tử của tôi sẽ tự động thêm tên của Quan Ý.
Luật pháp Âm phủ cũng giống như ở trên, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, không được phản bội, lừa dối nhau.
Bây giờ Quan Ý đã trở lại nhưng quan hệ hôn nhân của chúng tôi vẫn còn hiệu lực.
Vốn dĩ tôi nghĩ chuyện này không quan trọng, dù sao sau này tôi cũng không kiếm chồng khác nữa.
Tin tức mới này khiến tôi vô cùng tức giận, tôi chỉ muốn cắt đứt quan hệ với anh ta thật nhanh và không bao giờ gặp lại anh ta nữa!
Tôi đã nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn, bây giờ tôi sẽ đi tìm Quan Ý và ly hôn với anh ấy!
Buổi chiều, khoa nội trú yên tĩnh, bóng cây ngoài cửa sổ chiếu lên giường bệnh màu trắng, Quan Ý nằm trên giường nhắm mắt ngủ ngon lành.
Gương mặt của anh ấy trông tốt hơn rất nhiều.
Tôi lang thang trên trần nhà một lúc rồi chọn một chú thỏ búp bê màu hồng nhập vào.
Con thỏ là vật vô tri của giường bên cạnh.
Xem ra gia đình Quan Ý thật sự không tốt với anh ấy lắm, thậm chí ngay cả phòng VIP cũng không sắp xếp cho anh.
Tôi, người đã nhập vào con thỏ búp bê, lạch bạch lạch bạch lảo đảo đến bên giường Quan Ý, nắm lấy ga trải giường rồi từng chút một bò lên giường.
Tôi ngồi trên gối của anh, giơ bàn chân trước đầy lông của mình lên để chọc vào mặt anh.
Quan Ý nhíu mày tỉnh dậy.
Tôi bây giờ là một con thỏ biết đi, lông mày vô hình nhăn lại, nhưng đáng tiếc không nói được, nếu không tôi nhất định sẽ mắng anh.
Quan Ý hai mắt ngây dại vài giây, khóe miệng cong lên.
“Nhã Nhã?”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp quấn lấy tên tôi trìu mến, cứ như đêm say đó.
Tôi lắc đầu, suýt rơi vào lời nói của anh một lần nữa.
Tôi bò lên trên người anh.
Giữa chặng đường ấy, anh cũng giúp tôi đẩy một cái rồi đặt lòng bàn tay lên đầu tôi xoa xoa.
Tôi hất tay anh ra, đứng trên hông anh một cách đầy đe dọa.
“Anh!” Tôi chỉ vào anh ta.
“Tôi!” Sau đó lại chỉ vào bộ ngực nhỏ của mình.
Cuối cùng, hai tay tạo thành chữ “X”, làm động tác chia tay.
Quan Ý kiên nhẫn nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười không kiểm soát được.
Tôi hiếm khi thấy anh như thế này,
Được thôi, lát nữa khiến anh khóc cho mà coi!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tôi vòng hai tay ra sau lưng, mở khóa con búp bê lấy tờ giấy ly hôn từ bên trong ra.
Tôi thậm chí còn chuẩn bị trước cả bút.
P/s: mọi người thấy chuyện này thế nào? Spoil xíu là nên chuẩn bị khăn giấy đầy đủ đi là vừa nha
“Người chưa chết đi xuống cõi âm sẽ còn lưu lại máu của người sống, còn ở đây thêm một ngày, máu của người đó sẽ tiêu hao một ngày, tình hình cơ thể trên kia sẽ càng tệ hơn. Cuối cùng, cậu ta sẽ ở dạng sống dở chết dở, trở thành người bên rìa mà cả cõi dương lẫn coi âm đều không chấp nhận, cháu có muốn nhìn thấy cậu ta trở nên như thế này không? ”
Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, hồi lâu tôi không nói nên lời.
Bác sĩ cho rằng việc này là quan trọng, không còn nhắm mắt làm ngơ như lần trước, liền báo cáo với quận trưởng chúng tôi.
Thế giới ngầm có trật tự tương tự như trên mặt đất, với hệ thống cấp bậc và các quy tắc, luật lệ.
Ngay sau đó, một số công chức đã đến.
Họ lập tức trả lại Quan Ý về thế giới sống.
Tôi nhìn Quan Ý giờ này vẫn đang bất tỉnh.
Giờ phút này, không hiểu sao tôi mới chỉ quen anh được hai ngày mà lúc đối mặt với giây phút chia tay, trái tim tôi còn miễn cưỡng hơn lần trước.
Quan Ý đi rồi.
Mong anh ấy sớm tỉnh lại và không làm chuyện ngu ngốc nữa.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Còn tôi, cứ coi như đó chỉ là một đêm lưu luyến với bóng ma, chỉ cần tỉnh dậy là quên ngay.
Cha mẹ tôi như thường lệ đốt giấy và cung cấp cho tôi tất cả các loại thức ăn ngon hàng ngày, đôi khi tôi lo lắng rằng họ sẽ gây ra lạm phát ở dưới đây nếu họ cứ đốt quá nhiều như vậy.
Vài ngày sau, Triệu Chí Quốc bảo tôi đến Trạm Chim Ngốc để nhận chuyển phát nhanh.
Tôi thấy cậu ta dạo này càng ngày càng lười biếng rồi, mấy đồ lớn lớn là không thèm chuyển, bắt tôi phải tự đến nhận.
Khi tôi đến trạm dịch, dì Trang nói gói hàng hôm nay rất lớn, nơi giao hàng không còn là địa chỉ cũ từ ba mẹ tôi nên họ phải để tôi mở ra trước.
Tôi bối rối unbox ngay tại chỗ.
Lúc đồ đạc bên trong được phơi bày, đám ma trong ngoài trạm dịch đều ồ lên.
Tôi cũng choáng váng, đây là lần đầu tiên tôi thấy đồ cúng hoành tráng như vậy, đúng là mở mang tầm mắt mà.
Hàng trăm nghìn chiếc túi Hermès, bánh macaron đủ màu sắc thơm ngon và cả trang sức ngọc trai phiên bản giới hạn của Van Cleef & Arpels, tất cả đều mua theo bộ, váy đẹp, dài, ngắn, dày, mỏng nhồi đầy hơn chục cái.
Riêng chuyện ăn thôi cũng không thua.
Bánh Red velvet, sô cô la, kem fondant của Hermes Black Swan cái nào cũng cho tôi ba cái..
Tôi lấy một tấm thiệp từ bó mẫu đơn lớn.
Trên đó có viết một dòng chữ:
“Anh còn chưa nói với em câu này, em đẹp lắm.”
Ký tên – Quan Ý
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh ấy tỉnh rồi.
Một nhóm lớn ma tụ tập xung quanh, la ó dữ dội.
“Oa! Quá “dữ” luôn, mấy thứ trong này toàn đáng giá cả một căn hộ đó!”
“Tiểu Khúc, nghe nói tân lang của em trở về rồi? Anh ta tốt với em ghê, đi rồi mà còn lo lắng cho em.”
“Đó là, chúng ta ai nấy cũng đều có phúc phận mà!”
Nói vậy thôi chứ thật ra tôi không vui.
Tôi mượn một chiếc xe đẩy nhỏ của dì Trang để chở những thứ này về nhà.
Không biết cảm xúc giảm đột ngột này là do chênh lệch hay điều gì khác.
Bởi vì anh ấy đã quay trở lại, còn tôi, tôi vẫn phải ở lại đây vô thời hạn.
Nghe thấy giọng ai đó gọi mình, tôi quay đầu lại.
Một ma nữ vừa rồi ở trạm dịch đang chạy tới chỗ tôi, cô ấy mím môi do dự “Chị, vừa rồi không tiện nói cho chị biết, tân lang của chị…”
Nghe đến chuyện này, tôi lập tức nâng cao tinh thần “Chuyện gì?”
Ma nữ tiếp tục tiết lộ với vẻ bí ẩn: “Lúc còn sống em có biết anh ấy. Anh ấy là vị hôn phu của một trong những người bạn học của chị em. Nghe nói anh ấy đã đính hôn từ rất sớm rồi … Chị, chị không bị lừa dối đó chứ?”
“…”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tôi cùng ma nữ xác nhận lại nhiều lần, đồng thời kiểm tra tên tuổi của người có liên quan, cuối cùng nhận được kết quả, lời cô ấy nói không sai.
Trái tim tôi nguội lạnh.
Quan Ý, anh khá lắm!
Rõ ràng đã có vợ chưa cưới, vậy sao còn muốn khiêu khích tôi?
Nhớ lại khoảng thời gian thân mật trên giường tối qua, từng cử chỉ lời nói than mật như tát vào mặt tôi.
Đau đớn.
Tôi không ngừng đến văn phòng thế giới ngầm và lấy giấy đăng ký kết hôn của mình với Quan Ý.
Ở cõi âm, một khi đã thành gia thất sổ sinh tử của tôi sẽ tự động thêm tên của Quan Ý.
Luật pháp Âm phủ cũng giống như ở trên, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, không được phản bội, lừa dối nhau.
Bây giờ Quan Ý đã trở lại nhưng quan hệ hôn nhân của chúng tôi vẫn còn hiệu lực.
Vốn dĩ tôi nghĩ chuyện này không quan trọng, dù sao sau này tôi cũng không kiếm chồng khác nữa.
Tin tức mới này khiến tôi vô cùng tức giận, tôi chỉ muốn cắt đứt quan hệ với anh ta thật nhanh và không bao giờ gặp lại anh ta nữa!
Tôi đã nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn, bây giờ tôi sẽ đi tìm Quan Ý và ly hôn với anh ấy!
Buổi chiều, khoa nội trú yên tĩnh, bóng cây ngoài cửa sổ chiếu lên giường bệnh màu trắng, Quan Ý nằm trên giường nhắm mắt ngủ ngon lành.
Gương mặt của anh ấy trông tốt hơn rất nhiều.
Tôi lang thang trên trần nhà một lúc rồi chọn một chú thỏ búp bê màu hồng nhập vào.
Con thỏ là vật vô tri của giường bên cạnh.
Xem ra gia đình Quan Ý thật sự không tốt với anh ấy lắm, thậm chí ngay cả phòng VIP cũng không sắp xếp cho anh.
Tôi, người đã nhập vào con thỏ búp bê, lạch bạch lạch bạch lảo đảo đến bên giường Quan Ý, nắm lấy ga trải giường rồi từng chút một bò lên giường.
Tôi ngồi trên gối của anh, giơ bàn chân trước đầy lông của mình lên để chọc vào mặt anh.
Quan Ý nhíu mày tỉnh dậy.
Tôi bây giờ là một con thỏ biết đi, lông mày vô hình nhăn lại, nhưng đáng tiếc không nói được, nếu không tôi nhất định sẽ mắng anh.
Quan Ý hai mắt ngây dại vài giây, khóe miệng cong lên.
“Nhã Nhã?”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp quấn lấy tên tôi trìu mến, cứ như đêm say đó.
Tôi lắc đầu, suýt rơi vào lời nói của anh một lần nữa.
Tôi bò lên trên người anh.
Giữa chặng đường ấy, anh cũng giúp tôi đẩy một cái rồi đặt lòng bàn tay lên đầu tôi xoa xoa.
Tôi hất tay anh ra, đứng trên hông anh một cách đầy đe dọa.
“Anh!” Tôi chỉ vào anh ta.
“Tôi!” Sau đó lại chỉ vào bộ ngực nhỏ của mình.
Cuối cùng, hai tay tạo thành chữ “X”, làm động tác chia tay.
Quan Ý kiên nhẫn nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười không kiểm soát được.
Tôi hiếm khi thấy anh như thế này,
Được thôi, lát nữa khiến anh khóc cho mà coi!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tôi vòng hai tay ra sau lưng, mở khóa con búp bê lấy tờ giấy ly hôn từ bên trong ra.
Tôi thậm chí còn chuẩn bị trước cả bút.
P/s: mọi người thấy chuyện này thế nào? Spoil xíu là nên chuẩn bị khăn giấy đầy đủ đi là vừa nha
Tác giả :
黄月