Đám Cưới Hào Môn
Chương 94: Tốt số
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dưới sự ủng hộ của Hà An, điều hòa trong phòng chậm chạp quay, cả buổi sáng, Hạ Diệu Diệu chẳng muốn ra khỏi phòng, thời gian nghỉ ngơi hiếm có, cổ ngồi cuộn tròn trên ghế, lười nhác hỏi: “Bát ăn sáng nay anh đã rửa chưa?”
“Mau đi rửa.” Cô đã nấu ăn sáng rồi. Hạ Diệu Diệu buồn tẻ soi gương vuốt tóc, nghĩ thầm: có dài quá không nhỉ, có nên cắt bớt đi không? “Mau đi rửa bát, trưa còn phải dùng đẩy. Em đã nói từ trước rồi, trưa nay ăn mì gói.” May mà da cô không nổi mụn, độ đàn hồi tốt.
“Đi đi! Đứng nghệt ra đây làm gì?”
Hà An nhíu mày, nhớ ra người làm theo giờ không có ở đây. “Sao vậy?” Có vấn đề gì à? Bình2thường chẳng phải anh đều làm như vậy sao? “Chỉ có mỗi hai cái bát hai đôi đũa, một tí là xong.” Hạ Diệu Diệu tì cằm vào lưng ghế, hai chân dạng ra hai bên thành ghế, mở điện thoại của Hà An ra, tìm một trò chơi giết thời gian.
Cử chỉ của Hà An có chút không tự nhiên, anh chưa từng rửa bát bao giờ, Hà An quay đầu lại nhìn Hạ Diệu Diệu, muốn bàn bạc xem để cổ rửa có được không.
“Sao?” Hạ Diệu Diệu rất nhanh đã lên level, nghiêng mặt sang hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nàm hình điện thoại, chuẩn bị lên tiếp level 2: “Anh gọi em à?”
“Không có.” Chẳng phải chỉ là hai cái bát thôi sao.
Hà An lấy hết dũng khí quay đầu đi, đúng8như Hạ Diệu Diệu nói, hai chiếc bát hai đôi đũa hiện lên rõ ràng trong bồn rửa, chúng đã ngâm ở đó hai giờ đồng hồ, chút đồ ăn thừa lúc sáng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rõ ràng chẳng có mấy dầu mỡ, nhưng anh lại cảm thấy mỡ đang lênh láng. Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ chưa cần đến hai phút, đã có thể rửa sạch sẽ.
Hà An đứng nghệ mặt trong bếp, nhìn thứ mà sáng nay khi anh ngồi ăn, còn không đến nỗi khó nhìn như vậy, mà giờ đây dường như đã thay đổi hẳn. Anh nhẫn nhịn sự khó chịu của thị giác, xắn tay áo lên, đang định ra tay, thì lại dừng lại, đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn chúng lên6men.
Anh có chút không thể hiểu nổi, sao mình lại đi vào đây? Tại sao lại đứng ở đây? Chỉ có hai chiếc bát, hai đôi đũa, tại sao anh không thể quang minh chính đại tìm người giúp việc? Nét mặt Hà An bỗng trở nên rất nghiêm nghị, đó là cách sống của anh, anh không muốn thay đổi, tương lai cũng sẽ không thay đổi, Hạ Diệu Diệu nhất định sẽ phải thử chấp nhận.
Anh cảm thấy có những việc có thể bàn bạc với Hạ Diệu Diệu, ví dụ như tình cảnh gia đình khá giả của anh, anh có khả năng mới giúp việc, với cả, anh cũng có khả năng chi trả cho hai người một cuộc sống tốt hơn bây giờ một chút, những cái đó chẳng có gì khó3nói cả, Hạ Diệu Diệu nhất định phải thử đón nhận kết quả đó.
Thậm chí anh không cần lo chuyện cô sẽ không chấp nhận, bởi vì chẳng có lí do gì không chấp nhận cả. Hà An càng nghĩ càng thấy có lý, quyết định nói với Hạ Diệu Diệu. Hạ Diệu Diệu đợi một lúc lâu không thấy Hà An vào, liền đứng dậy xem sao: “An An, anh đã rửa xong chưa?” Hà An nghe thấy tiếng mở cửa, bất giác đưa tay vào bồn rửa cầm bát lên. “Bây giờ mới bắt đầu rửa à, sao...” Cô còn chưa nói xong, thì... hoảng... tiếng chiếc bát sứ rơi xuống nền đất. Hà An bỗng nhiên lo lắng: “Anh... anh...”
“Đừng động đậy!” Hạ Diệu Diệu sốt sắng, lo lắng đi lại gần: “Đừng để5mảnh vỡ găm vào người.” Cô đi lấy chổi quét, chỉ là đánh vỡ bát mà thôi, ai chẳng từng làm vỡ bát: “Sao lại không cẩn thận như thế, anh đang mải nghĩ gì vậy? Lẽ nào em nói làm anh giật mình à?”
Hà An thấy cô lẩm bẩm đi lại gần, bất giác thở phào nhẹ nhõm, khi nãy, trong phút chốc, anh còn đang lo cô sẽ giận mình và làm vỡ bát, Hà An thầm cười khi mình đã lo xa quá. Rất nhanh, Hạ Diệu Diệu đã quét dọn xong xuôi, cô bảo anh đứng sang một bên: “Đoảng quá, để em làm vậy.” Hà An vội vàng nhường chỗ, đứng ở cửa nhìn cô mà ngượng ngùng, nghĩ đi nghĩ lại, anh do dự lên tiếng: “Xin lỗi, anh không chú ý.” “Không sao, thỉnh thoảng làm vỡ một cái bát là chuyện bình thường.” Hạ Diệu Diệu lách cách một lúc đã rửa xong bát đũa, cô cầm chiếc giẻ lau lên, chuẩn bị lau qua bồn rửa, còn không quên cười Hà An: “Có phải anh muốn bãi công không, cảm thấy mấy ngày nay phải rửa bát tủi thân quá rồi sao?” Nói rồi cô dùng bàn tay còn ướt nước véo lên má Hà An.
Lần đầu tiên Hà An không có tâm trí để phàn nàn rằng tay cô vừa rửa bát xong chẳng sạch sẽ gì.
“Về phòng cho mát, em xong ngay đây.”
Ba ngày nay ở nhà, Hạ Diệu Diệu phát hiện ra một điều, có lẽ vì có cô nên Hà An khá là lười, thường ngày quần áo đều gấp gọn gàng, bây giờ thì anh tiện tay vứt một bên, chân cũng không bước vào bếp, phòng khách cũng không dọn dẹp, đồ đạc tùy tiện để khắp nơi. Hạ Diệu Diệu cũng không nói gì, ai chẳng có lúc lười nhác, thường ngày Hà An đều làm nhiều hơn một chút, bây giờ cô có thời gian, tất nhiên phải chia sẻ với anh.
Nhưng Hạ Diệu Diệu còn phát hiện ra rằng, quần áo mùa hè ngày nào cũng thay ra, Hà An cũng không giặt, nhưng anh có nhiều quần áo đến mức thay không hết, hình như cũng nên bị rầy la? Nhưng hôm nay khi Hạ Diệu Diệu giặt quần áo, cô buộc phải nhìn vào đống áo phông, quần đùi của anh. Ba ngày, không ít không nhiều, nhưng thêm đồ ngủ cũng đủ thành một đống: “Haiz, sao anh không giặt đi, ngâm qua nước là được rồi, anh để đấy mốc meo lên?” Hà An ngồi ngả người trên giường, máy tính để trên đùi, nhìn qua: “Đem về nhà giặt.”
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh!
Hạ Diệu Diệu chỉ mới nghe nói có loại người như vậy, còn đây là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa, mấy hôm trước anh còn giúp cô giặt mấy thứ đồ đơn giản: “Anh không đem cả đồ của em về đấy chứ!”
Hà An ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt ngây thơ vô số tội.
Hạ Diệu Diệu nghĩ cũng đúng, một ngày anh cũng không đi đi về về được, hơn nữa cũng không có người ngu ngốc như vậy: “Hehe...” Hạ Diệu Diệu lấy đồ của mình, rồi từ đống mốc meo kia, lấy ra hai chiếc áo mà Hà An hay mặc hàng ngày, đem cả vào nhà vệ sinh, vừa giặt vừa cằn nhằn: “Anh bảo xem anh lớn bằng này rồi, còn để ba mẹ giặt quần áo hộ. Tự mình giặt cũng chẳng mất cân thịt nào đâu.”
Cô thêm ít bột giặt vào, rồi nói tiếp: “Trước đây em cứ nghĩ người ta bịa chuyện cho có, không ngờ lại có người đem quần áo bẩn về nhà giặt thật, nghĩ thật kinh ngạc, con một đúng là thật sướng.” Rồi cô lại lật áo lại vò vò.
Hà An nghe vậy thì nhìn về hướng nhà vệ sinh không nói gì. “Có phải ba mẹ anh cực kì chiều anh không?” Hạ Diệu Diệu mở hé cửa nhà vệ sinh, để gió điều hòa phả vào một chút. Không phải đã nói chuyện này lần trước rồi sao? “Thật là tốt số.” Để hộp xà bông chặn cánh cửa lại, Hạ Diệu Diệu than vãn: “Sao em không phải con một.” Cô biết thân biết phận mà ngoan ngoãn ngồi giặt đồ, lúc giở áo phông của Hà An ra, bất giác phát hiện ra rằng, anh có vài chiếc áo đều giống hệt nhau. Hơn nữa trong số áo cổ mua cho anh, cũng có mấy cái anh có những hai chiếc, Hạ Diệu Diệu thầm nghĩ, có phải Hà An thích đồ cô chọn?
Thì chắc chắn rồi! Chất liệu sở thích, lại rẻ, tốt biết bao.
“Hà An, mẹ anh làm gì?” Mà có thể vừa giúp anh giặt đồ, vừa đi công tác, có lẽ là một phụ nữ kiểu mẫu sự nghiệp và gia đình đều lo liệu ổn thỏa, bây giờ chẳng có nhiều phụ nữ làm được như vậy!
Liệu bọn họ có thích con dâu như cô không? Có lẽ họ thích kiểu con gái độc lập, có khát vọng của riêng mình nhưng vẫn không xa rời quỹ đạo? Hay là kiểu vợ hiền dâu thảo một lòng một dạ lo cho chồng, coi chồng bằng trời: “Mẹ anh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?” Hạ Diệu Diệu hỏi thẳng. Từ thu nhập và môi trường làm việc của mẹ chồng, ở một mức độ nào đó, có thể suy ra được kiểu con dâu mà họ thích.
“Có nhiều không?” Hạ Diệu Diệu đang nghĩ, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, Hà An mặc một chiếc áo phông màu xám, đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, đôi mắt đẹp của anh đang nhìn cô: “Anh làm em giật cả mình.” Hà An bỗng nhiên lên tiếng: “Mẹ anh kinh doanh sản phẩm làm đẹp và hoa quả, thu nhập hàng tháng... bốn mươi nghìn trở lên không thành vấn đề.” Chắc hai triệu trở lên, bà cũng chẳng chịu làm bẩn mười ngón tay trắng muốt, mềm mại của mình.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh: “Nhiều thể á!”
Cũng được.
“Ba... ba anh thì sao?” Hạ Diệu Diệu và quần áo theo quán tính, phút chốc bỗng thấy đầu óc trống rỗng, cô làm việc bao nhiêu năm nay, tiết kiệm từng đồng, tổng cộng mới có hai mươi nghìn tiền tiết kiệm, còn cảm thấy đó là một khoản tiền rất lớn, thậm chí, tháng nào cô cũng nhìn con số ấy một lần, rồi thấy mình thật giỏi. Nhưng trong mắt đối phương, sợ rằng số tiền đó chẳng là gì cả.
“Ba anh kinh doanh sản phẩm điện tử, lắp ráp bán lẻ, thu nhập cũng gần như mẹ anh.” Mức độ này do Vương Phong Long gợi ý lúc trước, có thể để Hạ Diệu Diệu từ từ thích ứng.
Hạ Diệu Diệu nghe vậy, xấu hổ cúi đầu, từ từ giặt quần áo, cô không giặt quần áo thì còn làm gì được!
Vò vò vài lần, cô cười gượng gạo nhìn Hà An: “Ba mẹ anh giỏi quá, có thật nhiều tiền.” Hehe.
Hà An bình tĩnh nói: “Cũng không so được với nhà Tiền Quân.”
Hạ Diệu Diệu cúi đầu, tay run run rắc bột giặt lên quần áo, có mấy người so được với nhà Tiền Quân, nhà bọn họ đúng là đại gia! Bác trai và bác gái nhà họ Hà cộng lại đã rất tốt rồi, hehe. Hạ Diệu Diệu cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói: “Không phải anh bảo nhà anh chỉ khá giả thôi sao, bác trai bác gái không phải công chức nhà nước sao?” “Tiêu chuẩn về khá giả thì có nhiều lắm, ở mức độ sinh hoạt thường ngày, nhà anh đúng là khá giả.”
Hạ Diệu Diệu muốn phản bác lại, làm gì có, phải gọi là nhà giàu mới đúng! Hạ Diệu Diệu lại xát ít xà bông lên quần áo, có chút bàng hoàng, mỗi tháng tám chín mươi nghìn tệ thì đúng là nhà giàu! Thảo nào Hà An có thể vung tiền không ngại ngần! Cô chưa từng thấy anh đi mua đồ mà phải mặc cả, ăn uống còn đòi hỏi như vậy, xe đạp nói chiếc nào có chiếc đấy, hóa ra là người ta được nuôi lớn như vậy! Nếu mình cũng có nhiều tiền như vậy, thì cũng chẳng đành lòng để con trai chịu khổ, muốn gì cho nấy, mỗi tháng vứt cho con bảy tám nghìn còn lo con tủi thân.
Hạ Diệu Diệu có chút thẩm ghen tị.
Hà An thận trọng nhìn Hạ Diệu Diệu, quan sát những biểu cảm trên mặt cô, ghen tị, bất mãn, hơi thương xót bản thân? Anh chắc chắn không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Diệu Diệu nuốt những lời khó chịu vào lòng, kết thúc quá trình tâm lí phức tạp, nói đầy thiện ý: “Bác trai, bác gái thật giỏi, cực kì thành công.” Nói rồi, cô vắt quần áo thật mạnh. Bọn họ mà nghe thấy vậy chắc sẽ rất vui. Bọn họ làm kinh doanh không thiếu tiền, có khi nào thích một cô con dâu làm công chức nhà nước? Thu nhập ổn định, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, có thể lo liệu cho gia đình, quan trọng nhất là có thể chăm sóc cho con trai của họ! Bởi vì họ không thiếu tiền mà.
Nhưng... thu nhập của công chức nhà nước không cao mấy? Cô thi chứng chỉ giáo viên không thành vấn đề, chỉ là... Hạ Diệu Diệu xắn tay áo lên, vắt quần áo, cô phải nuôi sống bản thân mình, còn phải chăm sóc ba mẹ, số tiền lương ít ỏi ấy chẳng nhằm nhò vào đâu. Em trai cô sắp vào đại học rồi, em gái năm sau cũng thi đại học, mẹ cô phải điều trị thời gian dài, đợi em trai tốt nghiệp rồi còn phải lấy vợ, mấy đồng lương giáo viên... Hạ Diệu Diệu có chút do dự, nghĩ kĩ thêm chút nữa xem sao, còn chưa đến lúc mà! Hơn nữa tốt nghiệp rồi cũng không phải cưới ngay, dù sao cũng phải đợi đến lúc hai người họ có chút nền tảng kinh tế, có thể mua nhà trả góp rồi hẵng hay: “Anh đứng đấy làm gì? Chắn mất gió của em rồi.”
Hạ Diệu Diệu không chấp nhận được chuyện ba mẹ chồng tương lai bỏ tiền ra mua nhà, cử cảm thấy rằng mình sống trong ngôi nhà đó sẽ không có tiếng nói, với chút cá tính này của Hạ Diệu Diệu, cô muốn sống ở nơi mình có quyền sở hữu, sống cùng người mà mình yêu.”
Tự mình có thể chi trả vấn đề nhà ở, thỉnh thoảng có thể mời ba mẹ đến ở vài ngày, có họ hàng bạn bè đến, đều tự mình có thể quyết định được, không đến nỗi thỉnh thoảng ba mẹ chồng đến rồi, vì nhà là do mình mua, nên đề nghị cô đừng có suốt ngày cho người đến ở, nếu để ba mẹ mình đến ở, còn phải suy nghĩ xem nhà chồng có thích không. Chẳng may ba mẹ chồng lo cho con trai, biết được thông gia đến ở lâu, sao mà không có ý kiến được. Khu tập thể nhà cô có rất nhiều đôi vợ chồng, sau khi cưới nảy sinh vấn đề đó, mà tiền đề là nhà trai bỏ hết tiền ra mua nhà.
“Đã bảo chắn mất gió rồi mà!” “Em đang nghĩ gì thế?” “Không có gì, chỉ là cảm thấy mình thật khéo chọn, chọn đúng con nhà giàu.”
Hà An đột nhiên cười vang.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh ngạc nhiên, mặc dù bình thường anh cũng cười, nhưng chẳng mấy khi cười tươi... cười tươi như một đóa hoa thế này.
Nhìn gì mà nhìn! Hà An thấy điệu bộ sững sờ của cô, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt, lạnh lùng nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cười thẩm: Cứ như thế này còn đỡ hơn.
Dưới sự ủng hộ của Hà An, điều hòa trong phòng chậm chạp quay, cả buổi sáng, Hạ Diệu Diệu chẳng muốn ra khỏi phòng, thời gian nghỉ ngơi hiếm có, cổ ngồi cuộn tròn trên ghế, lười nhác hỏi: “Bát ăn sáng nay anh đã rửa chưa?”
“Mau đi rửa.” Cô đã nấu ăn sáng rồi. Hạ Diệu Diệu buồn tẻ soi gương vuốt tóc, nghĩ thầm: có dài quá không nhỉ, có nên cắt bớt đi không? “Mau đi rửa bát, trưa còn phải dùng đẩy. Em đã nói từ trước rồi, trưa nay ăn mì gói.” May mà da cô không nổi mụn, độ đàn hồi tốt.
“Đi đi! Đứng nghệt ra đây làm gì?”
Hà An nhíu mày, nhớ ra người làm theo giờ không có ở đây. “Sao vậy?” Có vấn đề gì à? Bình2thường chẳng phải anh đều làm như vậy sao? “Chỉ có mỗi hai cái bát hai đôi đũa, một tí là xong.” Hạ Diệu Diệu tì cằm vào lưng ghế, hai chân dạng ra hai bên thành ghế, mở điện thoại của Hà An ra, tìm một trò chơi giết thời gian.
Cử chỉ của Hà An có chút không tự nhiên, anh chưa từng rửa bát bao giờ, Hà An quay đầu lại nhìn Hạ Diệu Diệu, muốn bàn bạc xem để cổ rửa có được không.
“Sao?” Hạ Diệu Diệu rất nhanh đã lên level, nghiêng mặt sang hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nàm hình điện thoại, chuẩn bị lên tiếp level 2: “Anh gọi em à?”
“Không có.” Chẳng phải chỉ là hai cái bát thôi sao.
Hà An lấy hết dũng khí quay đầu đi, đúng8như Hạ Diệu Diệu nói, hai chiếc bát hai đôi đũa hiện lên rõ ràng trong bồn rửa, chúng đã ngâm ở đó hai giờ đồng hồ, chút đồ ăn thừa lúc sáng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rõ ràng chẳng có mấy dầu mỡ, nhưng anh lại cảm thấy mỡ đang lênh láng. Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ chưa cần đến hai phút, đã có thể rửa sạch sẽ.
Hà An đứng nghệ mặt trong bếp, nhìn thứ mà sáng nay khi anh ngồi ăn, còn không đến nỗi khó nhìn như vậy, mà giờ đây dường như đã thay đổi hẳn. Anh nhẫn nhịn sự khó chịu của thị giác, xắn tay áo lên, đang định ra tay, thì lại dừng lại, đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn chúng lên6men.
Anh có chút không thể hiểu nổi, sao mình lại đi vào đây? Tại sao lại đứng ở đây? Chỉ có hai chiếc bát, hai đôi đũa, tại sao anh không thể quang minh chính đại tìm người giúp việc? Nét mặt Hà An bỗng trở nên rất nghiêm nghị, đó là cách sống của anh, anh không muốn thay đổi, tương lai cũng sẽ không thay đổi, Hạ Diệu Diệu nhất định sẽ phải thử chấp nhận.
Anh cảm thấy có những việc có thể bàn bạc với Hạ Diệu Diệu, ví dụ như tình cảnh gia đình khá giả của anh, anh có khả năng mới giúp việc, với cả, anh cũng có khả năng chi trả cho hai người một cuộc sống tốt hơn bây giờ một chút, những cái đó chẳng có gì khó3nói cả, Hạ Diệu Diệu nhất định phải thử đón nhận kết quả đó.
Thậm chí anh không cần lo chuyện cô sẽ không chấp nhận, bởi vì chẳng có lí do gì không chấp nhận cả. Hà An càng nghĩ càng thấy có lý, quyết định nói với Hạ Diệu Diệu. Hạ Diệu Diệu đợi một lúc lâu không thấy Hà An vào, liền đứng dậy xem sao: “An An, anh đã rửa xong chưa?” Hà An nghe thấy tiếng mở cửa, bất giác đưa tay vào bồn rửa cầm bát lên. “Bây giờ mới bắt đầu rửa à, sao...” Cô còn chưa nói xong, thì... hoảng... tiếng chiếc bát sứ rơi xuống nền đất. Hà An bỗng nhiên lo lắng: “Anh... anh...”
“Đừng động đậy!” Hạ Diệu Diệu sốt sắng, lo lắng đi lại gần: “Đừng để5mảnh vỡ găm vào người.” Cô đi lấy chổi quét, chỉ là đánh vỡ bát mà thôi, ai chẳng từng làm vỡ bát: “Sao lại không cẩn thận như thế, anh đang mải nghĩ gì vậy? Lẽ nào em nói làm anh giật mình à?”
Hà An thấy cô lẩm bẩm đi lại gần, bất giác thở phào nhẹ nhõm, khi nãy, trong phút chốc, anh còn đang lo cô sẽ giận mình và làm vỡ bát, Hà An thầm cười khi mình đã lo xa quá. Rất nhanh, Hạ Diệu Diệu đã quét dọn xong xuôi, cô bảo anh đứng sang một bên: “Đoảng quá, để em làm vậy.” Hà An vội vàng nhường chỗ, đứng ở cửa nhìn cô mà ngượng ngùng, nghĩ đi nghĩ lại, anh do dự lên tiếng: “Xin lỗi, anh không chú ý.” “Không sao, thỉnh thoảng làm vỡ một cái bát là chuyện bình thường.” Hạ Diệu Diệu lách cách một lúc đã rửa xong bát đũa, cô cầm chiếc giẻ lau lên, chuẩn bị lau qua bồn rửa, còn không quên cười Hà An: “Có phải anh muốn bãi công không, cảm thấy mấy ngày nay phải rửa bát tủi thân quá rồi sao?” Nói rồi cô dùng bàn tay còn ướt nước véo lên má Hà An.
Lần đầu tiên Hà An không có tâm trí để phàn nàn rằng tay cô vừa rửa bát xong chẳng sạch sẽ gì.
“Về phòng cho mát, em xong ngay đây.”
Ba ngày nay ở nhà, Hạ Diệu Diệu phát hiện ra một điều, có lẽ vì có cô nên Hà An khá là lười, thường ngày quần áo đều gấp gọn gàng, bây giờ thì anh tiện tay vứt một bên, chân cũng không bước vào bếp, phòng khách cũng không dọn dẹp, đồ đạc tùy tiện để khắp nơi. Hạ Diệu Diệu cũng không nói gì, ai chẳng có lúc lười nhác, thường ngày Hà An đều làm nhiều hơn một chút, bây giờ cô có thời gian, tất nhiên phải chia sẻ với anh.
Nhưng Hạ Diệu Diệu còn phát hiện ra rằng, quần áo mùa hè ngày nào cũng thay ra, Hà An cũng không giặt, nhưng anh có nhiều quần áo đến mức thay không hết, hình như cũng nên bị rầy la? Nhưng hôm nay khi Hạ Diệu Diệu giặt quần áo, cô buộc phải nhìn vào đống áo phông, quần đùi của anh. Ba ngày, không ít không nhiều, nhưng thêm đồ ngủ cũng đủ thành một đống: “Haiz, sao anh không giặt đi, ngâm qua nước là được rồi, anh để đấy mốc meo lên?” Hà An ngồi ngả người trên giường, máy tính để trên đùi, nhìn qua: “Đem về nhà giặt.”
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh!
Hạ Diệu Diệu chỉ mới nghe nói có loại người như vậy, còn đây là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa, mấy hôm trước anh còn giúp cô giặt mấy thứ đồ đơn giản: “Anh không đem cả đồ của em về đấy chứ!”
Hà An ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt ngây thơ vô số tội.
Hạ Diệu Diệu nghĩ cũng đúng, một ngày anh cũng không đi đi về về được, hơn nữa cũng không có người ngu ngốc như vậy: “Hehe...” Hạ Diệu Diệu lấy đồ của mình, rồi từ đống mốc meo kia, lấy ra hai chiếc áo mà Hà An hay mặc hàng ngày, đem cả vào nhà vệ sinh, vừa giặt vừa cằn nhằn: “Anh bảo xem anh lớn bằng này rồi, còn để ba mẹ giặt quần áo hộ. Tự mình giặt cũng chẳng mất cân thịt nào đâu.”
Cô thêm ít bột giặt vào, rồi nói tiếp: “Trước đây em cứ nghĩ người ta bịa chuyện cho có, không ngờ lại có người đem quần áo bẩn về nhà giặt thật, nghĩ thật kinh ngạc, con một đúng là thật sướng.” Rồi cô lại lật áo lại vò vò.
Hà An nghe vậy thì nhìn về hướng nhà vệ sinh không nói gì. “Có phải ba mẹ anh cực kì chiều anh không?” Hạ Diệu Diệu mở hé cửa nhà vệ sinh, để gió điều hòa phả vào một chút. Không phải đã nói chuyện này lần trước rồi sao? “Thật là tốt số.” Để hộp xà bông chặn cánh cửa lại, Hạ Diệu Diệu than vãn: “Sao em không phải con một.” Cô biết thân biết phận mà ngoan ngoãn ngồi giặt đồ, lúc giở áo phông của Hà An ra, bất giác phát hiện ra rằng, anh có vài chiếc áo đều giống hệt nhau. Hơn nữa trong số áo cổ mua cho anh, cũng có mấy cái anh có những hai chiếc, Hạ Diệu Diệu thầm nghĩ, có phải Hà An thích đồ cô chọn?
Thì chắc chắn rồi! Chất liệu sở thích, lại rẻ, tốt biết bao.
“Hà An, mẹ anh làm gì?” Mà có thể vừa giúp anh giặt đồ, vừa đi công tác, có lẽ là một phụ nữ kiểu mẫu sự nghiệp và gia đình đều lo liệu ổn thỏa, bây giờ chẳng có nhiều phụ nữ làm được như vậy!
Liệu bọn họ có thích con dâu như cô không? Có lẽ họ thích kiểu con gái độc lập, có khát vọng của riêng mình nhưng vẫn không xa rời quỹ đạo? Hay là kiểu vợ hiền dâu thảo một lòng một dạ lo cho chồng, coi chồng bằng trời: “Mẹ anh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?” Hạ Diệu Diệu hỏi thẳng. Từ thu nhập và môi trường làm việc của mẹ chồng, ở một mức độ nào đó, có thể suy ra được kiểu con dâu mà họ thích.
“Có nhiều không?” Hạ Diệu Diệu đang nghĩ, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, Hà An mặc một chiếc áo phông màu xám, đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, đôi mắt đẹp của anh đang nhìn cô: “Anh làm em giật cả mình.” Hà An bỗng nhiên lên tiếng: “Mẹ anh kinh doanh sản phẩm làm đẹp và hoa quả, thu nhập hàng tháng... bốn mươi nghìn trở lên không thành vấn đề.” Chắc hai triệu trở lên, bà cũng chẳng chịu làm bẩn mười ngón tay trắng muốt, mềm mại của mình.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh: “Nhiều thể á!”
Cũng được.
“Ba... ba anh thì sao?” Hạ Diệu Diệu và quần áo theo quán tính, phút chốc bỗng thấy đầu óc trống rỗng, cô làm việc bao nhiêu năm nay, tiết kiệm từng đồng, tổng cộng mới có hai mươi nghìn tiền tiết kiệm, còn cảm thấy đó là một khoản tiền rất lớn, thậm chí, tháng nào cô cũng nhìn con số ấy một lần, rồi thấy mình thật giỏi. Nhưng trong mắt đối phương, sợ rằng số tiền đó chẳng là gì cả.
“Ba anh kinh doanh sản phẩm điện tử, lắp ráp bán lẻ, thu nhập cũng gần như mẹ anh.” Mức độ này do Vương Phong Long gợi ý lúc trước, có thể để Hạ Diệu Diệu từ từ thích ứng.
Hạ Diệu Diệu nghe vậy, xấu hổ cúi đầu, từ từ giặt quần áo, cô không giặt quần áo thì còn làm gì được!
Vò vò vài lần, cô cười gượng gạo nhìn Hà An: “Ba mẹ anh giỏi quá, có thật nhiều tiền.” Hehe.
Hà An bình tĩnh nói: “Cũng không so được với nhà Tiền Quân.”
Hạ Diệu Diệu cúi đầu, tay run run rắc bột giặt lên quần áo, có mấy người so được với nhà Tiền Quân, nhà bọn họ đúng là đại gia! Bác trai và bác gái nhà họ Hà cộng lại đã rất tốt rồi, hehe. Hạ Diệu Diệu cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói: “Không phải anh bảo nhà anh chỉ khá giả thôi sao, bác trai bác gái không phải công chức nhà nước sao?” “Tiêu chuẩn về khá giả thì có nhiều lắm, ở mức độ sinh hoạt thường ngày, nhà anh đúng là khá giả.”
Hạ Diệu Diệu muốn phản bác lại, làm gì có, phải gọi là nhà giàu mới đúng! Hạ Diệu Diệu lại xát ít xà bông lên quần áo, có chút bàng hoàng, mỗi tháng tám chín mươi nghìn tệ thì đúng là nhà giàu! Thảo nào Hà An có thể vung tiền không ngại ngần! Cô chưa từng thấy anh đi mua đồ mà phải mặc cả, ăn uống còn đòi hỏi như vậy, xe đạp nói chiếc nào có chiếc đấy, hóa ra là người ta được nuôi lớn như vậy! Nếu mình cũng có nhiều tiền như vậy, thì cũng chẳng đành lòng để con trai chịu khổ, muốn gì cho nấy, mỗi tháng vứt cho con bảy tám nghìn còn lo con tủi thân.
Hạ Diệu Diệu có chút thẩm ghen tị.
Hà An thận trọng nhìn Hạ Diệu Diệu, quan sát những biểu cảm trên mặt cô, ghen tị, bất mãn, hơi thương xót bản thân? Anh chắc chắn không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Diệu Diệu nuốt những lời khó chịu vào lòng, kết thúc quá trình tâm lí phức tạp, nói đầy thiện ý: “Bác trai, bác gái thật giỏi, cực kì thành công.” Nói rồi, cô vắt quần áo thật mạnh. Bọn họ mà nghe thấy vậy chắc sẽ rất vui. Bọn họ làm kinh doanh không thiếu tiền, có khi nào thích một cô con dâu làm công chức nhà nước? Thu nhập ổn định, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, có thể lo liệu cho gia đình, quan trọng nhất là có thể chăm sóc cho con trai của họ! Bởi vì họ không thiếu tiền mà.
Nhưng... thu nhập của công chức nhà nước không cao mấy? Cô thi chứng chỉ giáo viên không thành vấn đề, chỉ là... Hạ Diệu Diệu xắn tay áo lên, vắt quần áo, cô phải nuôi sống bản thân mình, còn phải chăm sóc ba mẹ, số tiền lương ít ỏi ấy chẳng nhằm nhò vào đâu. Em trai cô sắp vào đại học rồi, em gái năm sau cũng thi đại học, mẹ cô phải điều trị thời gian dài, đợi em trai tốt nghiệp rồi còn phải lấy vợ, mấy đồng lương giáo viên... Hạ Diệu Diệu có chút do dự, nghĩ kĩ thêm chút nữa xem sao, còn chưa đến lúc mà! Hơn nữa tốt nghiệp rồi cũng không phải cưới ngay, dù sao cũng phải đợi đến lúc hai người họ có chút nền tảng kinh tế, có thể mua nhà trả góp rồi hẵng hay: “Anh đứng đấy làm gì? Chắn mất gió của em rồi.”
Hạ Diệu Diệu không chấp nhận được chuyện ba mẹ chồng tương lai bỏ tiền ra mua nhà, cử cảm thấy rằng mình sống trong ngôi nhà đó sẽ không có tiếng nói, với chút cá tính này của Hạ Diệu Diệu, cô muốn sống ở nơi mình có quyền sở hữu, sống cùng người mà mình yêu.”
Tự mình có thể chi trả vấn đề nhà ở, thỉnh thoảng có thể mời ba mẹ đến ở vài ngày, có họ hàng bạn bè đến, đều tự mình có thể quyết định được, không đến nỗi thỉnh thoảng ba mẹ chồng đến rồi, vì nhà là do mình mua, nên đề nghị cô đừng có suốt ngày cho người đến ở, nếu để ba mẹ mình đến ở, còn phải suy nghĩ xem nhà chồng có thích không. Chẳng may ba mẹ chồng lo cho con trai, biết được thông gia đến ở lâu, sao mà không có ý kiến được. Khu tập thể nhà cô có rất nhiều đôi vợ chồng, sau khi cưới nảy sinh vấn đề đó, mà tiền đề là nhà trai bỏ hết tiền ra mua nhà.
“Đã bảo chắn mất gió rồi mà!” “Em đang nghĩ gì thế?” “Không có gì, chỉ là cảm thấy mình thật khéo chọn, chọn đúng con nhà giàu.”
Hà An đột nhiên cười vang.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh ngạc nhiên, mặc dù bình thường anh cũng cười, nhưng chẳng mấy khi cười tươi... cười tươi như một đóa hoa thế này.
Nhìn gì mà nhìn! Hà An thấy điệu bộ sững sờ của cô, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt, lạnh lùng nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cười thẩm: Cứ như thế này còn đỡ hơn.
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng