Đám Cưới Hào Môn
Chương 49: Chỉ có tốt hơn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng may mà chưa nhìn thấy bao giờ, bộ trang sức tóc hoa lệ cao quý thể này phải được điểm xuyết trên mái tóc búi gọn gàng, mới thể hiện hết được sự quý phái không thể xem thường của nó. Hạ Diệu Diệu không tùy tiện dùng là chuẩn xác.
Thực ra Hạ Diệu Diệu kẹp không hết nên tiện tay vứt dưới đáy hộp.
Tại sao Hạ Diệu Diệu lại có những thứ đồ tuyệt vời thế này? Vương Niệm Tư nhìn về phía Thẩm Tuyết, vẻ mặt rất lấy làm lạ. Thẩm Tuyết vẫn đang nghiên cứu túm lông, điệu bộ rất đỗi băn khoăn khó hiểu, cuối cùng không thể không chịu thua: “Ngoài việc thấy sờ nó rất thoải mái, đôi mắt sáng ra tớ chẳng thấy có gì2đặc biệt cả.” Nói rồi cô ta tiện tay cầm một chiếc kẹp tóc màu đen khác lên: “Còn không đẹp bằng chiếc này.”
Ánh mắt của Vương Niệm Tư bỗng bị thu hút bởi chiếc kẹp tóc trong tay cô ta, thậm chí quên cả những chuỗi kẹp ngọc Đông Châu đang được bày ngay ngắn trên bàn. Chiếc kẹp tóc đó lại càng tinh xảo hơn, trên đường viền chủ đạo màu đen mảnh mai không mấy bắt mắt, không ngờ bên trên lại đính một viên kim cương màu hồng, mà mỗi cara của nó có giá gần bốn mươi vạn đô la Mỹ! Nhà cô kinh doanh chuỗi cửa hàng trang sức bao nhiêu năm nay, cũng mới chỉ qua tay một viên kim cương hồng 5 cara mà thôi!8Vương Niệm Tư kinh ngạc để chiếc hộp lại chỗ cũ. Chiếc hộp bạ đâu vứt đẩy này của Hạ Diệu Diệu nếu gặp người như Vương Niệm Tư đã để trong két sắt, có quản gia đặc biệt canh giữ, khi cần thiết mới lần lượt lấy ra dùng để thể hiện đẳng cấp gia tộc, thể hiện uy quyền của sự xa xỉ tinh tế, dùng xong rồi lại bao bọc bảo quản kỹ lưỡng, mau chóng đưa cho vệ sĩ đem về.
Thế mà giờ đây hộp ngọc hiếm hoi có hả viên kim cương hồng hai cara này lại tùy tiện bày bừa ra trước mặt cô.
Nếu như với chuỗi ngọc Đông Châu kia cô còn có thể kiềm chế được sự khao khát bản năng của con gái với6những thứ đồ trang sức, thì viên kim cương màu hồng hai cara này, như một ả yêu tinh mời gọi, toát lên ánh hào quang, địa vị, sự cao ngạo, và cả nỗi cô đơn không có gì sánh nổi của nó.
Ánh mắt Vương Niệm Tư dừng lại rất lâu trên tay Thẩm Tuyết. Trong vô thức cô chỉ muốn đưa tay ra giật nó về cho riêng mình, nhưng nền tảng giáo dục tốt đã ngăn cô khởi hành động bất lịch sự ấy.
“Niệm Tư?” Vương Niệm Tư bỗng nhiên hạ giọng: “Có lẽ... là tớ nhìn nhầm rồi.” “Thấy chưa, tớ đã bảo cậu nhìn nhầm rồi!” Thẩm Tuyết thở phào nhẹ nhõm: “Giật cả mình, tớ cứ tưởng cô ta là hổ đội lốt mèo, nhưng mà có thể3làm ra vẻ giống đến như thế cũng hiếm thấy khó tin! Haha!” Nói rồi cô tiện tay vứt chiếc kẹp tóc trên tay xuống. Chiếc kẹp tóc gắn kim cương hồng hạ cánh ngay ngắn trên bàn. Cô ta đã không nhận ra rằng bên cạnh quả bông hồ ly còn có một quả bông nhỏ khác, quả cầu nhỏ đẩy quả bông hồ li lăn lông lốc bên rìa bàn. Tôm! Quả cầu bông rơi đúng vào cốc cà phê mà Thẩm Tuyết đang để trên ghế của Hạ Diệu Diệu, tỏa ra mùi cà phê nồng nặc.
“Ổi! Cà phê của tớ!”
Vương Niệm Tư giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, hành động theo bản năng, cô vớt quả bông hồ ly lên, vội vàng đêm vào nhà5vệ sinh rửa! Tiếc quá! Xót quá!
“Cậu làm gì thế?” Thẩm Tuyết nhìn Vương Niệm Tư với ánh mắt khó hiểu, rồi mau chóng đuổi theo: “Tay cậu có bị bỏng không đấy! Cậu để ý đến mấy thứ linh tinh đây làm gì! Mau cho tay vào vòi nước lạnh!” Vương Niệm Tư sững sờ nhìn Thẩm Tuyết giằng lấy quả bóng trong tay cô, rồi vứt xuống bồn rửa. Dòng nước giá lạnh chảy theo những kẽ ngón tay, cô vẫn đang bần thần sững sờ, tại sao cô phải cứu quả cầu bông? Hạ Diệu Diệu có biết được giá trị của nó? Thẩm Tuyết xót xa rửa tay cho bạn: “Đỏ hết cả lên rồi! Chỉ là một chiếc buộc tóc thôi mà! Tớ đến cho cậu ta cái khác là được! Cậu cuống lên làm gì! Làm mình bị bỏng rồi!”
Vương Niệm Tư thất thần nhìn tiểu hồ ly bên bồn rửa, sinh động như thể nó bị ướt sũng và trách móc, tủi thân, phẫn nộ nhìn chủ nhân! Vương Niệm Tư nhanh chóng quay đầu đi, nếu đúng như cô nghĩ thì Hạ Diệu Diệu không biết giá trị của những thứ đồ này? Bộ kẹp tóc gồm chín chiếc, tổng cộng có hơn sáu mươi viên ngọc, hơn sáu mươi viên? Nếu như gắn lại những viên ngọc.... Con cả viên kiêm cương màu hồng nữa chứ, gắn vào một đôi bông tai, hay dây chuyền, hay gài áo...
Cũng may mà chưa nhìn thấy bao giờ, bộ trang sức tóc hoa lệ cao quý thể này phải được điểm xuyết trên mái tóc búi gọn gàng, mới thể hiện hết được sự quý phái không thể xem thường của nó. Hạ Diệu Diệu không tùy tiện dùng là chuẩn xác.
Thực ra Hạ Diệu Diệu kẹp không hết nên tiện tay vứt dưới đáy hộp.
Tại sao Hạ Diệu Diệu lại có những thứ đồ tuyệt vời thế này? Vương Niệm Tư nhìn về phía Thẩm Tuyết, vẻ mặt rất lấy làm lạ. Thẩm Tuyết vẫn đang nghiên cứu túm lông, điệu bộ rất đỗi băn khoăn khó hiểu, cuối cùng không thể không chịu thua: “Ngoài việc thấy sờ nó rất thoải mái, đôi mắt sáng ra tớ chẳng thấy có gì2đặc biệt cả.” Nói rồi cô ta tiện tay cầm một chiếc kẹp tóc màu đen khác lên: “Còn không đẹp bằng chiếc này.”
Ánh mắt của Vương Niệm Tư bỗng bị thu hút bởi chiếc kẹp tóc trong tay cô ta, thậm chí quên cả những chuỗi kẹp ngọc Đông Châu đang được bày ngay ngắn trên bàn. Chiếc kẹp tóc đó lại càng tinh xảo hơn, trên đường viền chủ đạo màu đen mảnh mai không mấy bắt mắt, không ngờ bên trên lại đính một viên kim cương màu hồng, mà mỗi cara của nó có giá gần bốn mươi vạn đô la Mỹ! Nhà cô kinh doanh chuỗi cửa hàng trang sức bao nhiêu năm nay, cũng mới chỉ qua tay một viên kim cương hồng 5 cara mà thôi!8Vương Niệm Tư kinh ngạc để chiếc hộp lại chỗ cũ. Chiếc hộp bạ đâu vứt đẩy này của Hạ Diệu Diệu nếu gặp người như Vương Niệm Tư đã để trong két sắt, có quản gia đặc biệt canh giữ, khi cần thiết mới lần lượt lấy ra dùng để thể hiện đẳng cấp gia tộc, thể hiện uy quyền của sự xa xỉ tinh tế, dùng xong rồi lại bao bọc bảo quản kỹ lưỡng, mau chóng đưa cho vệ sĩ đem về.
Thế mà giờ đây hộp ngọc hiếm hoi có hả viên kim cương hồng hai cara này lại tùy tiện bày bừa ra trước mặt cô.
Nếu như với chuỗi ngọc Đông Châu kia cô còn có thể kiềm chế được sự khao khát bản năng của con gái với6những thứ đồ trang sức, thì viên kim cương màu hồng hai cara này, như một ả yêu tinh mời gọi, toát lên ánh hào quang, địa vị, sự cao ngạo, và cả nỗi cô đơn không có gì sánh nổi của nó.
Ánh mắt Vương Niệm Tư dừng lại rất lâu trên tay Thẩm Tuyết. Trong vô thức cô chỉ muốn đưa tay ra giật nó về cho riêng mình, nhưng nền tảng giáo dục tốt đã ngăn cô khởi hành động bất lịch sự ấy.
“Niệm Tư?” Vương Niệm Tư bỗng nhiên hạ giọng: “Có lẽ... là tớ nhìn nhầm rồi.” “Thấy chưa, tớ đã bảo cậu nhìn nhầm rồi!” Thẩm Tuyết thở phào nhẹ nhõm: “Giật cả mình, tớ cứ tưởng cô ta là hổ đội lốt mèo, nhưng mà có thể3làm ra vẻ giống đến như thế cũng hiếm thấy khó tin! Haha!” Nói rồi cô tiện tay vứt chiếc kẹp tóc trên tay xuống. Chiếc kẹp tóc gắn kim cương hồng hạ cánh ngay ngắn trên bàn. Cô ta đã không nhận ra rằng bên cạnh quả bông hồ ly còn có một quả bông nhỏ khác, quả cầu nhỏ đẩy quả bông hồ li lăn lông lốc bên rìa bàn. Tôm! Quả cầu bông rơi đúng vào cốc cà phê mà Thẩm Tuyết đang để trên ghế của Hạ Diệu Diệu, tỏa ra mùi cà phê nồng nặc.
“Ổi! Cà phê của tớ!”
Vương Niệm Tư giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, hành động theo bản năng, cô vớt quả bông hồ ly lên, vội vàng đêm vào nhà5vệ sinh rửa! Tiếc quá! Xót quá!
“Cậu làm gì thế?” Thẩm Tuyết nhìn Vương Niệm Tư với ánh mắt khó hiểu, rồi mau chóng đuổi theo: “Tay cậu có bị bỏng không đấy! Cậu để ý đến mấy thứ linh tinh đây làm gì! Mau cho tay vào vòi nước lạnh!” Vương Niệm Tư sững sờ nhìn Thẩm Tuyết giằng lấy quả bóng trong tay cô, rồi vứt xuống bồn rửa. Dòng nước giá lạnh chảy theo những kẽ ngón tay, cô vẫn đang bần thần sững sờ, tại sao cô phải cứu quả cầu bông? Hạ Diệu Diệu có biết được giá trị của nó? Thẩm Tuyết xót xa rửa tay cho bạn: “Đỏ hết cả lên rồi! Chỉ là một chiếc buộc tóc thôi mà! Tớ đến cho cậu ta cái khác là được! Cậu cuống lên làm gì! Làm mình bị bỏng rồi!”
Vương Niệm Tư thất thần nhìn tiểu hồ ly bên bồn rửa, sinh động như thể nó bị ướt sũng và trách móc, tủi thân, phẫn nộ nhìn chủ nhân! Vương Niệm Tư nhanh chóng quay đầu đi, nếu đúng như cô nghĩ thì Hạ Diệu Diệu không biết giá trị của những thứ đồ này? Bộ kẹp tóc gồm chín chiếc, tổng cộng có hơn sáu mươi viên ngọc, hơn sáu mươi viên? Nếu như gắn lại những viên ngọc.... Con cả viên kiêm cương màu hồng nữa chứ, gắn vào một đôi bông tai, hay dây chuyền, hay gài áo...
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng