Đám Cưới Hào Môn
Chương 38: Kgs
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mua xe cũ?” Ai lại nỡ lòng bán nó. Hạ Diệu Diệu khoát khoát tay, trước mặt em trai em gái vẫn phải ra dáng lắm: “Anh An của hai đứa cho mượn đi hai năm, nhớ cảm ơn anh ấy, đừng làm hỏng nhé.” “Cảm ơn anh An.” Hạ Diệu Diệu gõ nhẹ vào trán em gái: “Đồ dẻo mỏ.” “Mau đi về đi, không muốn mất.” Hạ Diệu Diệu đưa chìa khóa xe cho Hạ Vũ.
“Chị về bằng cách nào?”
“Xe bus, đừng lo, anh ấy ra bến xe bus đón chị. Hai ngày nay... có thấy động tĩnh gì không...” Hạ Vũ lắc đầu, lên xe: “Tốt lắm, chị yên tâm, nếu như không xong, chúng em sẽ đến đồn công an, xem ra bọn chúng cũng không dám làm to chuyện.” Hạ Tiểu Ngư cúi gằm mặt.
“Thể thì tốt,2để mắt đến em nó.” “Biết rồi ạ, chị mau về đi, Tiểu Ngư, còn không lên xe.” Vừa định đi, liền quay lại nhìn chị gái: “Thay em cảm ơn anh An.”
“Đi đi, đi đi.”
Hạ Diệu Diệu không có thì giờ nhùng nhằng, vội vàng lên chuyến xe bus cuối cùng đi về. Nhưng cho dù gấp gáp thế nào, cô cũng không thể nào vượt qua nửa vòng thành phố trong nửa tiếng đồng hồ. Hạ Diệu Diệu ngồi bóp cổ tay trên chiếc ghế nghỉ của quảng trường Thanh Niên. Xung quanh ngoài những ngọn đèn chiếu sáng ra, dòng người sớm đã tản đi hết, phía bên kia đường, ngoài những cửa hàng phục vụ 24h ra, thì đều đã đóng cửa, yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy khó chịu.
Hạ Diệu Diệu không ngớt phàn nàn8với An An nhà cô: “Sớm biết thế này em đã bắt xe đến đó rồi, nhưng bắt xe thể nào cũng phải mất đến trăm tệ, lượt đi lượt về chắc em sạt nghiệp mất, không bắt vẫn hơn.” Hà An nhìn đồng hồ, ngồi cạnh cô không nói gì.
Hạ Diệu Diệu rất khó chịu: “Biết thế này thì thứ bảy em mới qua!” Như thế đã chẳng phải lỡ mất một ngày công hay sao. “Hôm nay anh làm có tốt không, có khiển quản lý tức giận không, có làm khách hàng khó chịu không?” “Có nhìn thấy vị phục vụ quý hóa trong ca bọn em không, rất hay ho đúng không, lần nào cũng thế, làm bộ móng sặc sỡ, mặc dù nhìn phô trương một chút, nhưng vui mắt.” “Có ai nhớ em không?” “... Không6có.” Đáng ghét: “Mau đi, mua cho em cái bánh mì, em đói rồi.” Lúc này, trong lòng anh chắc phải vui chết đi được, cô dám cá trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Còn ra vẻ như không có gì, cô tuyệt đối sẽ không đi, đừng có mơ.
Hạ Diệu Diệu bóc ra ăn luôn, không có ý định muốn đi.
Hà An lại nhìn đồng hồ. Nếu như không nhìn ra ý định thức cả đêm trong quán nét của cô, thì anh không xứng với một năm đã ở ở bên cạnh cô.
Nhưng anh dẫn cô đến quán net mới lạ, Hà An đứng dậy, kéo tay cô; “Đi thôi.”
“Không đâu, em không đi.”
Mười phút sau.
“Em muốn ở phòng giá 80 tệ một đêm! Phòng 80 tệ!” Phòng lần trước, cô nhìn phiếu thanh đoán đã muốn chết rồi “Nhất định phải là 80, nếu không anh sẽ không xong với em đâu! Hà An, anh có tin em có chết cũng không chịu không.” Hà An đã chịu hết nổi, dắt cô vào một nhà nghỉ nhỏ.
Hạ Diệu Diệu vừa nãy còn đang không nói không rằng, giờ đã cười tươi như hoa với chú mèo chiêu tài trên quầy tiếp tân. Kinh doanh buôn bán làm sao có thể không có mèo chiêu tài được chứ, thế này mới đúng chứ!
Nửa tiếng sau, Hạ Diệu Diệu cuốn khăn tắm từ nhà tắm đi ra, đã từng ở khách sạn hạng sao, giờ ở đây, đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng tất cả đều không thành vấn đề: “Anh làm gì đấy, em còn chưa lau xong tóc đây.” Có gì mà vội chứ, thời gian một buổi tối5còn dài mà!
Ai da, thần kinh à, ngạt chết cô mất.
Đừng. Hạ Diệu Diệu có chút thận trọng e dè, bị đẩy lên giường, đắn đo day dứt, rồi đỏ mặt lên tiếng: “Không có cái đó.”
Hà An nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.
“Nhất định phải có.” Người mang thai lại không phải là anh! Nhìn cái gì mà nhìn! “Bỏ em ra! Không có thì không được đụng vào.” “Có rồi thì sinh.” Nói xong Hà An có chút thảng thốt.
“Mơ đi! Anh chẳng nghĩ cho em gì cả, anh chỉ nghĩ đến mình thôi, em mới bao nhiêu tuổi, em vẫn còn đang...”
Hà An đứng dậy, đi ra ngoài. Hạ Diệu Diệu cúi đầu đếm số, chưa đếm đến mười anh đã quay lại rồi: “Nhanh thế sao?”
“Dưới nhà có.”
Anh, anh, anh mua ngay dưới nhà, tiếp tân sau này sẽ nhìn cô thế nào đây: “Ôi, anh làm gì thế, từ từ thôi.”
Ngày hôm sau, Hạ Diệu Diệu vô cùng vui sướng, tinh thần hết sức sảng khoái, rửa mặt, cột cao tóc lên, vuốt ve quả cầu bông trên tóc: Ừ, dây buộc tóc đẹp hơn tóc, điểm 10.
Hà An chậm rãi sửa soạn cho mình, dưới mắt có chút quầng thâm mờ mờ.
“An An, đi thôi, là lá la, la lá la...”
Không phải Hà An làm không thành, mà là cả buổi tối động tác của anh đều rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, bó tay, có lẽ anh mắc hội chứng sợ sệt như Tiền Quân nói. Anh còn chưa hả hê, cũng chẳng có mặt mũi nào. Hạ Diệu Diệu vô cùng đắc ý, Hà An quá dịu dàng, Hà An về phương diện này cũng bình thường thôi, Hà An cả buổi tối có một lần, cổ lắm đến sáng thêm lần nữa, Hà An quá bình thường, lần trước chắc mới lần đầu tiên. “Là lá la là lá la, la lá la.” Hà An liếc nhìn theo cô, chẳng thèm chấp với cô làm gì, anh còn có thời gian, lần sau anh sẽ khiến cô không cười nổi nữa.
“Wow! Ai mà oách thế này. Siêu xe đạp thể thao KGS Tier 3! Ảo! Tiểu nam thần Tống Mại lớp 11 sáng sớm ra đã nhìn thấy ở nhà xe của trường một thứ ảo diệu thế này, sao không phấn khích cho được. Là một người yêu thích xe thể thao, cậu không dám nói mình biết hết các nhãn hiệu xe đạp, nhưng cũng dám nói là một nửa của chuyên gia, KGS chắc chắn là không nhầm!
Cậu chàng không kìm nén nổi sự phấn khích, cầm điện thoại lên ngắm chuẩn góc, nhưng lập tức lại đặt xuống, điện thoại hoàn toàn không thể chụp được sự bá đạo và dáng vẻ sang trọng của chiếc xe: “Anh Thái, cho em mượn cái máy ảnh của anh.” Không ngờ rằng hiện vật còn ảo diệu hơn cả trong ảnh!
“Mua xe cũ?” Ai lại nỡ lòng bán nó. Hạ Diệu Diệu khoát khoát tay, trước mặt em trai em gái vẫn phải ra dáng lắm: “Anh An của hai đứa cho mượn đi hai năm, nhớ cảm ơn anh ấy, đừng làm hỏng nhé.” “Cảm ơn anh An.” Hạ Diệu Diệu gõ nhẹ vào trán em gái: “Đồ dẻo mỏ.” “Mau đi về đi, không muốn mất.” Hạ Diệu Diệu đưa chìa khóa xe cho Hạ Vũ.
“Chị về bằng cách nào?”
“Xe bus, đừng lo, anh ấy ra bến xe bus đón chị. Hai ngày nay... có thấy động tĩnh gì không...” Hạ Vũ lắc đầu, lên xe: “Tốt lắm, chị yên tâm, nếu như không xong, chúng em sẽ đến đồn công an, xem ra bọn chúng cũng không dám làm to chuyện.” Hạ Tiểu Ngư cúi gằm mặt.
“Thể thì tốt,2để mắt đến em nó.” “Biết rồi ạ, chị mau về đi, Tiểu Ngư, còn không lên xe.” Vừa định đi, liền quay lại nhìn chị gái: “Thay em cảm ơn anh An.”
“Đi đi, đi đi.”
Hạ Diệu Diệu không có thì giờ nhùng nhằng, vội vàng lên chuyến xe bus cuối cùng đi về. Nhưng cho dù gấp gáp thế nào, cô cũng không thể nào vượt qua nửa vòng thành phố trong nửa tiếng đồng hồ. Hạ Diệu Diệu ngồi bóp cổ tay trên chiếc ghế nghỉ của quảng trường Thanh Niên. Xung quanh ngoài những ngọn đèn chiếu sáng ra, dòng người sớm đã tản đi hết, phía bên kia đường, ngoài những cửa hàng phục vụ 24h ra, thì đều đã đóng cửa, yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy khó chịu.
Hạ Diệu Diệu không ngớt phàn nàn8với An An nhà cô: “Sớm biết thế này em đã bắt xe đến đó rồi, nhưng bắt xe thể nào cũng phải mất đến trăm tệ, lượt đi lượt về chắc em sạt nghiệp mất, không bắt vẫn hơn.” Hà An nhìn đồng hồ, ngồi cạnh cô không nói gì.
Hạ Diệu Diệu rất khó chịu: “Biết thế này thì thứ bảy em mới qua!” Như thế đã chẳng phải lỡ mất một ngày công hay sao. “Hôm nay anh làm có tốt không, có khiển quản lý tức giận không, có làm khách hàng khó chịu không?” “Có nhìn thấy vị phục vụ quý hóa trong ca bọn em không, rất hay ho đúng không, lần nào cũng thế, làm bộ móng sặc sỡ, mặc dù nhìn phô trương một chút, nhưng vui mắt.” “Có ai nhớ em không?” “... Không6có.” Đáng ghét: “Mau đi, mua cho em cái bánh mì, em đói rồi.” Lúc này, trong lòng anh chắc phải vui chết đi được, cô dám cá trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Còn ra vẻ như không có gì, cô tuyệt đối sẽ không đi, đừng có mơ.
Hạ Diệu Diệu bóc ra ăn luôn, không có ý định muốn đi.
Hà An lại nhìn đồng hồ. Nếu như không nhìn ra ý định thức cả đêm trong quán nét của cô, thì anh không xứng với một năm đã ở ở bên cạnh cô.
Nhưng anh dẫn cô đến quán net mới lạ, Hà An đứng dậy, kéo tay cô; “Đi thôi.”
“Không đâu, em không đi.”
Mười phút sau.
“Em muốn ở phòng giá 80 tệ một đêm! Phòng 80 tệ!” Phòng lần trước, cô nhìn phiếu thanh đoán đã muốn chết rồi “Nhất định phải là 80, nếu không anh sẽ không xong với em đâu! Hà An, anh có tin em có chết cũng không chịu không.” Hà An đã chịu hết nổi, dắt cô vào một nhà nghỉ nhỏ.
Hạ Diệu Diệu vừa nãy còn đang không nói không rằng, giờ đã cười tươi như hoa với chú mèo chiêu tài trên quầy tiếp tân. Kinh doanh buôn bán làm sao có thể không có mèo chiêu tài được chứ, thế này mới đúng chứ!
Nửa tiếng sau, Hạ Diệu Diệu cuốn khăn tắm từ nhà tắm đi ra, đã từng ở khách sạn hạng sao, giờ ở đây, đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng tất cả đều không thành vấn đề: “Anh làm gì đấy, em còn chưa lau xong tóc đây.” Có gì mà vội chứ, thời gian một buổi tối5còn dài mà!
Ai da, thần kinh à, ngạt chết cô mất.
Đừng. Hạ Diệu Diệu có chút thận trọng e dè, bị đẩy lên giường, đắn đo day dứt, rồi đỏ mặt lên tiếng: “Không có cái đó.”
Hà An nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.
“Nhất định phải có.” Người mang thai lại không phải là anh! Nhìn cái gì mà nhìn! “Bỏ em ra! Không có thì không được đụng vào.” “Có rồi thì sinh.” Nói xong Hà An có chút thảng thốt.
“Mơ đi! Anh chẳng nghĩ cho em gì cả, anh chỉ nghĩ đến mình thôi, em mới bao nhiêu tuổi, em vẫn còn đang...”
Hà An đứng dậy, đi ra ngoài. Hạ Diệu Diệu cúi đầu đếm số, chưa đếm đến mười anh đã quay lại rồi: “Nhanh thế sao?”
“Dưới nhà có.”
Anh, anh, anh mua ngay dưới nhà, tiếp tân sau này sẽ nhìn cô thế nào đây: “Ôi, anh làm gì thế, từ từ thôi.”
Ngày hôm sau, Hạ Diệu Diệu vô cùng vui sướng, tinh thần hết sức sảng khoái, rửa mặt, cột cao tóc lên, vuốt ve quả cầu bông trên tóc: Ừ, dây buộc tóc đẹp hơn tóc, điểm 10.
Hà An chậm rãi sửa soạn cho mình, dưới mắt có chút quầng thâm mờ mờ.
“An An, đi thôi, là lá la, la lá la...”
Không phải Hà An làm không thành, mà là cả buổi tối động tác của anh đều rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, bó tay, có lẽ anh mắc hội chứng sợ sệt như Tiền Quân nói. Anh còn chưa hả hê, cũng chẳng có mặt mũi nào. Hạ Diệu Diệu vô cùng đắc ý, Hà An quá dịu dàng, Hà An về phương diện này cũng bình thường thôi, Hà An cả buổi tối có một lần, cổ lắm đến sáng thêm lần nữa, Hà An quá bình thường, lần trước chắc mới lần đầu tiên. “Là lá la là lá la, la lá la.” Hà An liếc nhìn theo cô, chẳng thèm chấp với cô làm gì, anh còn có thời gian, lần sau anh sẽ khiến cô không cười nổi nữa.
“Wow! Ai mà oách thế này. Siêu xe đạp thể thao KGS Tier 3! Ảo! Tiểu nam thần Tống Mại lớp 11 sáng sớm ra đã nhìn thấy ở nhà xe của trường một thứ ảo diệu thế này, sao không phấn khích cho được. Là một người yêu thích xe thể thao, cậu không dám nói mình biết hết các nhãn hiệu xe đạp, nhưng cũng dám nói là một nửa của chuyên gia, KGS chắc chắn là không nhầm!
Cậu chàng không kìm nén nổi sự phấn khích, cầm điện thoại lên ngắm chuẩn góc, nhưng lập tức lại đặt xuống, điện thoại hoàn toàn không thể chụp được sự bá đạo và dáng vẻ sang trọng của chiếc xe: “Anh Thái, cho em mượn cái máy ảnh của anh.” Không ngờ rằng hiện vật còn ảo diệu hơn cả trong ảnh!
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng