Đám Cưới Hào Môn
Chương 249: Nhà họ cao
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Diệu Diệu nhìn đống bản thảo mở ra, kế hoạch điều chỉnh khiến cô nhớ đến Tiểu Ngư, tâm trạng không nhịn được lại suy sụp mấy phần
Đó là cô em gái mà cô nhìn từ bé đến lớn, ai không tốt cũng chỉ mong nó sẽ tốt, cho dù không không mơ mộng việc tất cả anh chị em đồng lòng, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ là kết quả như vậy.
Hạ Diệu Diệu dựa vào ghế ở trong phòng sách, ngẩng đầu
Sao lại là nó nói chứ, là cô đối xử không tốt với nó, hay là do cô đối xử quá tốt, khiến nó quên mất tất cả.
Hạ Diệu Diệu day trán, chuyện này không phải nói bỏ xuống3là bỏ xuống được, trái tim bị khoét một lỗ vẫn đau ầm ĩ
Còn về bảy mươi triệu kia, cô bây giờ chưa định động vào, cho Thượng Thượng thì cho Thượng Thượng đi, cô cũng không thiếu tiền.
Hạ Diệu Diệu xoa mặt để bản thân lấy lại tinh thần, mở đèn trên bàn làm việc, cầm bút lên, bắt đầu bận rộn.
“Chào buổi sáng, biên tập Hạ.” “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, biên tập Hạ.” “Chào buổi sáng.” Hưng suy của Hạ Diệu Diệu đều ở đây, điểm đột phá của sự nghiệp cũng ở đây, mâu thuẫn lớn nhất là sự cải cách nội bộ của Mẫn Hàng, chất lượng cuộc sống dựa vào lương của cô bao nhiêu, sự thay0đổi quyền lực chính là cô có được thăng chức không, cả đời cô sẽ gắn liền với mảnh đất này, cô không thấy, cũng không cần thấy, bởi vì mảnh đất này đã đủ lớn với năng lực của cô rồi, đủ để cô đắm chìm vào rồi.
“Đã nghe nói chưa, Phó Tổng Giám đốc biên tập Đàm từ chức rồi, chị có vui không?” Tiểu Mao hưng phấn kéo biên tập Hạ
Hạ Diệu Diệu bởi vì việc của Tiểu Ngư tinh thần có chút không tốt, nhưng lúc này cũng tốt hơn không ít: “Cô ta từ chức rồi?”
“Xem em dùng từ không đúng kìa, nói bản thân năng lực có hạn yêu cầu điều ra bên ngoài, làm từ cấp5thấp nhất, em khinh khinh khinh, may mà còn biết bản thân thể nào
Biên tập Hạ, đây có phải một tin tức tốt không, chị lại có hi vọng rồi, chỉ cần dựa vào việc lần trước Mân tổng đến gặp chị, cái chức này chắc chắn là của chị rồi.”
Hạ Diệu Diệu nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tiểu Mao, haha một tiếng, cái Mẫn tổng cho cô đã vượt qua cái phạm vi Phó Tổng Giám đốc biên tập rồi, đó là một miếng bánh lớn, cô chỉ sợ cô giống như Đàm Ngữ làm đến khó coi nên vẫn không dám nhận.
“Bên trên đồng ý rồi.”
Tiểu Mao gật mạnh đầu: “Đồng ý rồi, nhưng mà hình như không ủng hộ4việc cô ta điều đi xa, nói ở đâu cũng là cơ sở cả không nhất thiết phải rời khỏi đây, bảo cô ta xuống phía dưới thực tập, nhưng nói là thực tập vậy thôi, người hướng dẫn lại không giống, cô ta rõ ràng càng có cơ hội phát triển hơn.”
Hạ Diệu Diệu gật đầu, đại khái đoán được ý tứ của bên trên, bọn họ không hề vứt bỏ Đàm Ngữ, suy cho cùng cô cũng chỉ là quá khứ, bởi vì có con gái mới có giá trị, đối phương lại không giống, cực kì có khả năng vẫn còn đang tiếp tục.
Hạ Diệu Diệu lắc đầu, đột nhiên cảm thấy Hà Mộc An muốn chống lại viên kẹo9bọc đường này cũng không dễ, chắc vị Đàm tiểu thư này thực sự có cơ hội lên chức trở lại.
Những cái đó đều không liên quan đến cô, bây giờ việc cấp bách là cái vị trí này, Hạ Diệu Diệu lập tức dặn dò Tiểu Mao: “Em đi tìm đại biên tập Y, nói chị mời chị ấy uống trà.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng, bây giờ.”
Hà Mộc An ngồi trong tư gia nhà họ Cao, bên cạnh có hai vị lão gia đang ngồi, con trai trưởng nhà họ Cao vừa đi vào, cũng chính là bác của Cao Trạm Vân nhìn một cái sau đó chào hỏi, gặp mặt Hà Mộc An, thấy anh không có ý giữ mình lại cùng uống rượu liền lui xuống.
Con trai trưởng nhà họ Cao ngồi ở địa vị cao lâu rồi sau khi đi ra mắt đen lại, người đã quen hô hào ra lệnh như ông không giận tự uy, khuôn mặt rất có phong thái nhà quan: “Được hai người hồ đồ cung phụng đến mức không biết trời cao đất dày nữa rồi.” Nhưng ông cũng chỉ vì bản thân bị mất mặt, nhỏ giọng oán trách một câu mà chỉ mình có thể nghe thấy, có thể leo lên cái chức vị ngày hôm nay, năng lực của Hà Mộc An thế nào sao ông có thể không biết chú.
Quan hệ giữa nhà họ và vị ngài Hà này không phải là quan thương cấu kết hay cấp trên cấp dưới, mà là quan hệ kìm hãm sau khi đứng trên đỉnh cao nhất tự nhiên mà hình thành, huống hồ việc làm ăn của nhà họ Hà đâu chỉ có ở trong nước
Mà hai vị lão gia nghe nói sáng hôm nay anh đến, đặc biệt từ nhà cũ bọn họ thường ở bay qua đây gặp mặt Ngài Hà
Ba người nói chuyện đều là về chuyện cũ ngày xưa, rõ ràng còn không lớn tuổi hơn ông, nhưng nói đến những chuyện mười mấy năm về trước giống như anh từng tham dự vậy.
Cao Khởi đương nhiên biết anh từng tham dự, chỉ là lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ, được lợi không nhiều, thủ đoạn không được bằng bây giờ, nhưng cũng đã đủ đuổi kịp bước đi của ba vào lúc đó
Bây giờ cải cách một bước lớn, anh dùng thủ đoạn cương ngạnh tham dự vào, Cao Khởi mặc dù được tính là đuổi kịp, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để uống rượu cùng anh, chỉ cần đám lão già này trước mặt vị anh không tự hạ thấp giá trị bản thân, đi ứng phó với bọn họ
Huống hồ đám vãn bối như Thúc Tùng Cảnh, nhiều nhất chỉ quan tâm một hội nghị thôi, đám người năm sáu mươi như bọn họ vừa hay vào đúng thời cơ.
Nghe nói gần đây ngài Hà đã bắt đầu nghiêng về phía bọn họ, một vài người đưa thiếp mời, Hà Mộc An cũng sẽ dành chút thời gian đi một vài lần, đây là đồng ý qua lại.
Cao Khởi không thích điệu bộ của Hà Mộc An là đứng trên lập trường người cùng tuổi, cho dù là ai cũng không thích người khác cuồng vọng hơn mình, Cao Khởi trong lòng mắng Hà Mộc An, nhưng cần bắt tay, cần xin chỉ giáo, cần thương lượng, cần khách khí thì vẫn phải khách khí.
Người ngu ngốc mới cảm thấy nhà họ Cao bọn họ có thể loại bỏ được Hà Mộc An
Có lúc Cao Khởi cũng không thể không cảm thán, cùng tuổi với nhau mà con trai ông mới bắt đầu khởi nghiệp
Cái vị này đã có năng lực để lựa chọn người uống rượu cùng, nhưng mà những điều anh trải qua, Cao Khởi lắc đầu, cũng là ít khi mới gặp được.
Gương mặt Cao đại lão gia đầy ý cười sảng khoái, ông uống một bát rượu lớn: “Không phải tôi khoe khoang, trong mấy đứa cháu của tôi chỉ có đứa bé nhất là quyết đoán nhất, trước không nói ngành nghề của nó, nhìn thì không bằng ngành của chúng ta, nhưng nó là dùng bản lĩnh thật, người làm chính trị có ai không nịnh hót
Người có bản lĩnh thật sự có thể xây dựng quy tắc mới đã không còn nữa, nhưng nhìn Trạm Vân nhà chúng tôi xem, haha, giỏi giang, ai chưa từng vứt bỏ mặt mũi để con cháu đến tìm nó khám bệnh
Đó là do cháu chúng tôi có bản lĩnh, với khả năng chuẩn đoán bệnh ấy nếu như trong ngành chúng ta có thể khai sơn lập một mảnh trời riêng rồi.”
“Được rồi, đừng có nhắc đến cháu ông là không dùng được miệng.” Hai vị bô lão nhà họ Cao mồm thì nói vậy, chỉ là cảm thấy Hà Mộc An vẫn chưa có cháu trai cháu gái, chưa thể cảm nhận được sự ngọt ngào của loại chuyện phiếm này
Nói cách khác chính là không tìm được tiếng nói chung.
Hà Mộc An lập tức mất hết nhã hứng uống trà, lần này thì biết Cao Trạm Vân là cháu của ông rồi, anh cũng không cần vòng vo đi hỏi người này là ai, người anh ta yêu là ai
“Tiểu tử cậu cũng nên kết hôn rồi, cậu xem xem nhà chúng tôi có ai.”
Cao nhị lão lập tức bảo ông dừng lại: “Anh đừng làm xấu mặt, người ở tuổi như Mộc An vẫn chưa kết hôn còn rất nhiều, cứ nhìn cháu trai yêu quý của ông xem, tuổi còn lớn hơn ngài Hà mà vẫn chưa kết hôn đấy thôi
Cao đại lão gia trợn mắt to như chuông đồng, uy phong lẫm lẫm: “Nghe nói đã có bạn gái rồi, năm nay sẽ kết hôn.” Hà Mộc An nhìn ông một cái, lạnh lùng tránh đi, tâm tư khẽ động
Anh nghĩ cả một buổi tối, giàu nghèo phú quý gì đó đều không liên quan đến chuyện Diệu Diệu có theo anh không
Cướp đoạt lấy? Dựa vào cái gì mà anh phải giống như một người chưa từng thấy phụ nữ, Diệu Diệu nếu như vì việc đó mà theo anh, mới khiến anh cảm thấy bản thân thực sự mắt mù rồi
Việc này nếu muốn làm cho hay, thì không dễ chút nào
“Phải, phải, em đợi uống rượu mừng của cháu trai yêu quý của anh.” Cao đại lão gia nghe vậy sảng khoái vỗ vai huynh đệ một cái, thiếu chút nữa thì vỗ ông ngã xuống đất: “Được, được.”
Cao nhị lão nhịn đau không dám hừ một tiếng, ông thật sự phải bồi phục anh trai ông, anh trai ông đúng là biến thái, trời sinh đầu óc có bệnh, cực kì thích cái khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết
Năm đó lúc bọn họ nghỉ hưu, anh trai ông đi theo đám nghiện thiếu thuốc cả người đều mất hết tinh thần
Sau đó xảy ra chiến tranh, ông một mình một ngựa chạy lên tuyến đầu
Dùng lời nói của anh trai ông để diễn tả, cuộc sống mà nghe tiếng đạn bay qua tay mới kích thích, mới gọi là sảng khoái.
Vì vậy mọi người đều biết đại lão gia nhà họ Cao là một người liều mạng, thật sự đao nhuốm đầy máu, cực kì thô lỗ, không tiến lên theo thời đại
Ông không nhìn sơ đồ vệ tinh của quân đội đương thời, ông sùng bái cách liều mạng dùng máu đổi máu, là một con dao sắc bén của lục quân
Ông chính là một kẻ điên không có chiến tranh cũng thích tạo ra chiến tranh, não không giống người bình thường
Đến Lục lão gia có thể tránh xa ông bao xa thì tránh xa bấy nhiêu, bởi vì Cao đại lão gia là người duy nhất điên cuồng đến mức định dùng quân đội để quét sạch đám thổ phỉ ở chỗ ông ta.
Ai cũng nói người già rồi đều sẽ quý mạng sống, thực ra Cao đại lão gia là người thời gian không chờ đợi ông, cảm thấy sắp buồn chán đến chết rồi
Nếu như đổi thành một chế độ hiểu chiến, có lẽ ông hi vọng mình chết trong mưa | bom bão đạn, không phải bởi vì ông yêu nước, mà là ông điên, ông thích đánh nhau.
Người như vậy Cao nhị lão không thích, nhưng cũng không trêu vào được
“Cao Khởi những năm gần đây càng ngày càng thận trọng, lần thay đổi này ít nhất trong vòng mười năm sẽ không bị đẩy xuống.” Cao nhị lão gia nói với Hà Mộc An về cục diện hiện nay.
Cao đại lão gia thấy vậy nhìn cái này một chút nhìn cái kia một chút, ánh mắt sáng ngời dần dần ảm đạm đi, ông không hiểu rõ về cái này nên cũng không muốn nghe, ngoài việc nói về cháu trai, đã không còn thứ gì có thể kích động tâm trạng của ông nữa rồi
Dưới thời chế độ chủ trương hòa bình này, ông bây giờ chính là một người chờ chết.
Ông không quản những cái đấu tranh chính trị kia, cũng không hứng thú, Cao nhị lão gia cảm thấy người như ông đúng là điên quá rồi, trên người đều là máu, không phải chiến trường của ông, ông tạo ra cơ hội để đi tham gia việc chém giết, có lẽ nếu không như vậy ông cũng không thể có được địa vị ngày hôm nay
Thế cục hiện giờ mặc dù chụp cho ông một cái lồng sắt, nhưng lúc làm khe hở quá lớn, không ai dám giơ nanh múa vuốt trước mặt ông
Người hiểu rõ thế sự như Cao nhị lão không thể không nói, bọn họ có thể sống bình an đến ngày hôm nay, đằng sau chính là nhờ vào con hổ này để diễu võ dương oai.
Hạ Diệu Diệu nhìn đống bản thảo mở ra, kế hoạch điều chỉnh khiến cô nhớ đến Tiểu Ngư, tâm trạng không nhịn được lại suy sụp mấy phần
Đó là cô em gái mà cô nhìn từ bé đến lớn, ai không tốt cũng chỉ mong nó sẽ tốt, cho dù không không mơ mộng việc tất cả anh chị em đồng lòng, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ là kết quả như vậy.
Hạ Diệu Diệu dựa vào ghế ở trong phòng sách, ngẩng đầu
Sao lại là nó nói chứ, là cô đối xử không tốt với nó, hay là do cô đối xử quá tốt, khiến nó quên mất tất cả.
Hạ Diệu Diệu day trán, chuyện này không phải nói bỏ xuống3là bỏ xuống được, trái tim bị khoét một lỗ vẫn đau ầm ĩ
Còn về bảy mươi triệu kia, cô bây giờ chưa định động vào, cho Thượng Thượng thì cho Thượng Thượng đi, cô cũng không thiếu tiền.
Hạ Diệu Diệu xoa mặt để bản thân lấy lại tinh thần, mở đèn trên bàn làm việc, cầm bút lên, bắt đầu bận rộn.
“Chào buổi sáng, biên tập Hạ.” “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, biên tập Hạ.” “Chào buổi sáng.” Hưng suy của Hạ Diệu Diệu đều ở đây, điểm đột phá của sự nghiệp cũng ở đây, mâu thuẫn lớn nhất là sự cải cách nội bộ của Mẫn Hàng, chất lượng cuộc sống dựa vào lương của cô bao nhiêu, sự thay0đổi quyền lực chính là cô có được thăng chức không, cả đời cô sẽ gắn liền với mảnh đất này, cô không thấy, cũng không cần thấy, bởi vì mảnh đất này đã đủ lớn với năng lực của cô rồi, đủ để cô đắm chìm vào rồi.
“Đã nghe nói chưa, Phó Tổng Giám đốc biên tập Đàm từ chức rồi, chị có vui không?” Tiểu Mao hưng phấn kéo biên tập Hạ
Hạ Diệu Diệu bởi vì việc của Tiểu Ngư tinh thần có chút không tốt, nhưng lúc này cũng tốt hơn không ít: “Cô ta từ chức rồi?”
“Xem em dùng từ không đúng kìa, nói bản thân năng lực có hạn yêu cầu điều ra bên ngoài, làm từ cấp5thấp nhất, em khinh khinh khinh, may mà còn biết bản thân thể nào
Biên tập Hạ, đây có phải một tin tức tốt không, chị lại có hi vọng rồi, chỉ cần dựa vào việc lần trước Mân tổng đến gặp chị, cái chức này chắc chắn là của chị rồi.”
Hạ Diệu Diệu nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tiểu Mao, haha một tiếng, cái Mẫn tổng cho cô đã vượt qua cái phạm vi Phó Tổng Giám đốc biên tập rồi, đó là một miếng bánh lớn, cô chỉ sợ cô giống như Đàm Ngữ làm đến khó coi nên vẫn không dám nhận.
“Bên trên đồng ý rồi.”
Tiểu Mao gật mạnh đầu: “Đồng ý rồi, nhưng mà hình như không ủng hộ4việc cô ta điều đi xa, nói ở đâu cũng là cơ sở cả không nhất thiết phải rời khỏi đây, bảo cô ta xuống phía dưới thực tập, nhưng nói là thực tập vậy thôi, người hướng dẫn lại không giống, cô ta rõ ràng càng có cơ hội phát triển hơn.”
Hạ Diệu Diệu gật đầu, đại khái đoán được ý tứ của bên trên, bọn họ không hề vứt bỏ Đàm Ngữ, suy cho cùng cô cũng chỉ là quá khứ, bởi vì có con gái mới có giá trị, đối phương lại không giống, cực kì có khả năng vẫn còn đang tiếp tục.
Hạ Diệu Diệu lắc đầu, đột nhiên cảm thấy Hà Mộc An muốn chống lại viên kẹo9bọc đường này cũng không dễ, chắc vị Đàm tiểu thư này thực sự có cơ hội lên chức trở lại.
Những cái đó đều không liên quan đến cô, bây giờ việc cấp bách là cái vị trí này, Hạ Diệu Diệu lập tức dặn dò Tiểu Mao: “Em đi tìm đại biên tập Y, nói chị mời chị ấy uống trà.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng, bây giờ.”
Hà Mộc An ngồi trong tư gia nhà họ Cao, bên cạnh có hai vị lão gia đang ngồi, con trai trưởng nhà họ Cao vừa đi vào, cũng chính là bác của Cao Trạm Vân nhìn một cái sau đó chào hỏi, gặp mặt Hà Mộc An, thấy anh không có ý giữ mình lại cùng uống rượu liền lui xuống.
Con trai trưởng nhà họ Cao ngồi ở địa vị cao lâu rồi sau khi đi ra mắt đen lại, người đã quen hô hào ra lệnh như ông không giận tự uy, khuôn mặt rất có phong thái nhà quan: “Được hai người hồ đồ cung phụng đến mức không biết trời cao đất dày nữa rồi.” Nhưng ông cũng chỉ vì bản thân bị mất mặt, nhỏ giọng oán trách một câu mà chỉ mình có thể nghe thấy, có thể leo lên cái chức vị ngày hôm nay, năng lực của Hà Mộc An thế nào sao ông có thể không biết chú.
Quan hệ giữa nhà họ và vị ngài Hà này không phải là quan thương cấu kết hay cấp trên cấp dưới, mà là quan hệ kìm hãm sau khi đứng trên đỉnh cao nhất tự nhiên mà hình thành, huống hồ việc làm ăn của nhà họ Hà đâu chỉ có ở trong nước
Mà hai vị lão gia nghe nói sáng hôm nay anh đến, đặc biệt từ nhà cũ bọn họ thường ở bay qua đây gặp mặt Ngài Hà
Ba người nói chuyện đều là về chuyện cũ ngày xưa, rõ ràng còn không lớn tuổi hơn ông, nhưng nói đến những chuyện mười mấy năm về trước giống như anh từng tham dự vậy.
Cao Khởi đương nhiên biết anh từng tham dự, chỉ là lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ, được lợi không nhiều, thủ đoạn không được bằng bây giờ, nhưng cũng đã đủ đuổi kịp bước đi của ba vào lúc đó
Bây giờ cải cách một bước lớn, anh dùng thủ đoạn cương ngạnh tham dự vào, Cao Khởi mặc dù được tính là đuổi kịp, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để uống rượu cùng anh, chỉ cần đám lão già này trước mặt vị anh không tự hạ thấp giá trị bản thân, đi ứng phó với bọn họ
Huống hồ đám vãn bối như Thúc Tùng Cảnh, nhiều nhất chỉ quan tâm một hội nghị thôi, đám người năm sáu mươi như bọn họ vừa hay vào đúng thời cơ.
Nghe nói gần đây ngài Hà đã bắt đầu nghiêng về phía bọn họ, một vài người đưa thiếp mời, Hà Mộc An cũng sẽ dành chút thời gian đi một vài lần, đây là đồng ý qua lại.
Cao Khởi không thích điệu bộ của Hà Mộc An là đứng trên lập trường người cùng tuổi, cho dù là ai cũng không thích người khác cuồng vọng hơn mình, Cao Khởi trong lòng mắng Hà Mộc An, nhưng cần bắt tay, cần xin chỉ giáo, cần thương lượng, cần khách khí thì vẫn phải khách khí.
Người ngu ngốc mới cảm thấy nhà họ Cao bọn họ có thể loại bỏ được Hà Mộc An
Có lúc Cao Khởi cũng không thể không cảm thán, cùng tuổi với nhau mà con trai ông mới bắt đầu khởi nghiệp
Cái vị này đã có năng lực để lựa chọn người uống rượu cùng, nhưng mà những điều anh trải qua, Cao Khởi lắc đầu, cũng là ít khi mới gặp được.
Gương mặt Cao đại lão gia đầy ý cười sảng khoái, ông uống một bát rượu lớn: “Không phải tôi khoe khoang, trong mấy đứa cháu của tôi chỉ có đứa bé nhất là quyết đoán nhất, trước không nói ngành nghề của nó, nhìn thì không bằng ngành của chúng ta, nhưng nó là dùng bản lĩnh thật, người làm chính trị có ai không nịnh hót
Người có bản lĩnh thật sự có thể xây dựng quy tắc mới đã không còn nữa, nhưng nhìn Trạm Vân nhà chúng tôi xem, haha, giỏi giang, ai chưa từng vứt bỏ mặt mũi để con cháu đến tìm nó khám bệnh
Đó là do cháu chúng tôi có bản lĩnh, với khả năng chuẩn đoán bệnh ấy nếu như trong ngành chúng ta có thể khai sơn lập một mảnh trời riêng rồi.”
“Được rồi, đừng có nhắc đến cháu ông là không dùng được miệng.” Hai vị bô lão nhà họ Cao mồm thì nói vậy, chỉ là cảm thấy Hà Mộc An vẫn chưa có cháu trai cháu gái, chưa thể cảm nhận được sự ngọt ngào của loại chuyện phiếm này
Nói cách khác chính là không tìm được tiếng nói chung.
Hà Mộc An lập tức mất hết nhã hứng uống trà, lần này thì biết Cao Trạm Vân là cháu của ông rồi, anh cũng không cần vòng vo đi hỏi người này là ai, người anh ta yêu là ai
“Tiểu tử cậu cũng nên kết hôn rồi, cậu xem xem nhà chúng tôi có ai.”
Cao nhị lão lập tức bảo ông dừng lại: “Anh đừng làm xấu mặt, người ở tuổi như Mộc An vẫn chưa kết hôn còn rất nhiều, cứ nhìn cháu trai yêu quý của ông xem, tuổi còn lớn hơn ngài Hà mà vẫn chưa kết hôn đấy thôi
Cao đại lão gia trợn mắt to như chuông đồng, uy phong lẫm lẫm: “Nghe nói đã có bạn gái rồi, năm nay sẽ kết hôn.” Hà Mộc An nhìn ông một cái, lạnh lùng tránh đi, tâm tư khẽ động
Anh nghĩ cả một buổi tối, giàu nghèo phú quý gì đó đều không liên quan đến chuyện Diệu Diệu có theo anh không
Cướp đoạt lấy? Dựa vào cái gì mà anh phải giống như một người chưa từng thấy phụ nữ, Diệu Diệu nếu như vì việc đó mà theo anh, mới khiến anh cảm thấy bản thân thực sự mắt mù rồi
Việc này nếu muốn làm cho hay, thì không dễ chút nào
“Phải, phải, em đợi uống rượu mừng của cháu trai yêu quý của anh.” Cao đại lão gia nghe vậy sảng khoái vỗ vai huynh đệ một cái, thiếu chút nữa thì vỗ ông ngã xuống đất: “Được, được.”
Cao nhị lão nhịn đau không dám hừ một tiếng, ông thật sự phải bồi phục anh trai ông, anh trai ông đúng là biến thái, trời sinh đầu óc có bệnh, cực kì thích cái khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết
Năm đó lúc bọn họ nghỉ hưu, anh trai ông đi theo đám nghiện thiếu thuốc cả người đều mất hết tinh thần
Sau đó xảy ra chiến tranh, ông một mình một ngựa chạy lên tuyến đầu
Dùng lời nói của anh trai ông để diễn tả, cuộc sống mà nghe tiếng đạn bay qua tay mới kích thích, mới gọi là sảng khoái.
Vì vậy mọi người đều biết đại lão gia nhà họ Cao là một người liều mạng, thật sự đao nhuốm đầy máu, cực kì thô lỗ, không tiến lên theo thời đại
Ông không nhìn sơ đồ vệ tinh của quân đội đương thời, ông sùng bái cách liều mạng dùng máu đổi máu, là một con dao sắc bén của lục quân
Ông chính là một kẻ điên không có chiến tranh cũng thích tạo ra chiến tranh, não không giống người bình thường
Đến Lục lão gia có thể tránh xa ông bao xa thì tránh xa bấy nhiêu, bởi vì Cao đại lão gia là người duy nhất điên cuồng đến mức định dùng quân đội để quét sạch đám thổ phỉ ở chỗ ông ta.
Ai cũng nói người già rồi đều sẽ quý mạng sống, thực ra Cao đại lão gia là người thời gian không chờ đợi ông, cảm thấy sắp buồn chán đến chết rồi
Nếu như đổi thành một chế độ hiểu chiến, có lẽ ông hi vọng mình chết trong mưa | bom bão đạn, không phải bởi vì ông yêu nước, mà là ông điên, ông thích đánh nhau.
Người như vậy Cao nhị lão không thích, nhưng cũng không trêu vào được
“Cao Khởi những năm gần đây càng ngày càng thận trọng, lần thay đổi này ít nhất trong vòng mười năm sẽ không bị đẩy xuống.” Cao nhị lão gia nói với Hà Mộc An về cục diện hiện nay.
Cao đại lão gia thấy vậy nhìn cái này một chút nhìn cái kia một chút, ánh mắt sáng ngời dần dần ảm đạm đi, ông không hiểu rõ về cái này nên cũng không muốn nghe, ngoài việc nói về cháu trai, đã không còn thứ gì có thể kích động tâm trạng của ông nữa rồi
Dưới thời chế độ chủ trương hòa bình này, ông bây giờ chính là một người chờ chết.
Ông không quản những cái đấu tranh chính trị kia, cũng không hứng thú, Cao nhị lão gia cảm thấy người như ông đúng là điên quá rồi, trên người đều là máu, không phải chiến trường của ông, ông tạo ra cơ hội để đi tham gia việc chém giết, có lẽ nếu không như vậy ông cũng không thể có được địa vị ngày hôm nay
Thế cục hiện giờ mặc dù chụp cho ông một cái lồng sắt, nhưng lúc làm khe hở quá lớn, không ai dám giơ nanh múa vuốt trước mặt ông
Người hiểu rõ thế sự như Cao nhị lão không thể không nói, bọn họ có thể sống bình an đến ngày hôm nay, đằng sau chính là nhờ vào con hổ này để diễu võ dương oai.
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng