Đám Cưới Hào Môn
Chương 189: Chuyện ở hoa hàng (10)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thượng Thượng giẳng lấy điện thoại, trừng mắt nhìn dì mình, như sắp khóc đến nơi
“Thượng Thượng, con ném cho dì một hộp, dì còn nhỏ, con nhường dì, dạo này còn có ngoan không?”
Thượng Thượng sụt sịt mũi: Không thèm chấp với dì, cầm điện thoại đi nói chuyện với mẹ.
Hạ Diệu Diệu tuần này không về, cô xin cho em gái vào nghỉ ngay, để nó ở nhà “dưỡng thương”
Hạ Tiểu Ngư rất biết ơn chị, mặc một chiếc áo khoác rất dày, ôm đống đồ ăn vặt cháu gái cho, dẫn cháu gái đi chơi trên con đường gió lạnh, cô đi đằng trước, từng bước từng bước đếm những viên gạch trên đường: “Khoai tây chiên của con thật ngon.” Hạ Thượng Thượng quàng một chiếc khăn nhỏ màu hồng đi theo sau, củi đầu bắt chước gì mình đếm gạch: “Tất nhiên rồi,2vì cái cổ cho con khoai tây chiên rất xinh.” “Có xinh bằng gì không?!” Hai người họ không có mục đích gì, chỉ muốn giết thời gian ngoài đường, bọn trẻ con không ở nhà mãi được, Thượng Thượng nghe vậy ngẩng đầu lên, trợn ngược mắt sau lưng dì mình, rồi lại cúi đầu xuống chăm chú đếm những ô vuông: “Xinh hơn dì nhiều.” Ông ngoại đang sửa xe đạp ngay bên kia đường, cô bé chẳng lo bị dì đánh
“Con hiểu gì chứ, cho con tấm vải rách con cũng thấy đẹp...” Hạ Tiểu Ngư đi từng bước, từng bước nhỏ, mái tóc dài mềm mại ngực, ánh nắng buổi ban trưa rọi trên người cô, sáng lấp lánh: “Này, dì tốt hơn hay là cậu của con tốt hơn?” Cô còn chưa quên sắc mặt hầm hừ mà Hạ Vũ nhìn mình mấy9hôm nay, chẳng phải chỉ là làm thể cho hả giận thôi sao! Anh ta sợ cái gì chứ! Nhát gan! Mau đi đi, ở nhà ngày nào ngứa mắt ngày ấy
Hạ Tiểu Ngư đợi một lúc không thấy cháu mình trả lời, quay đầu lại, không thấy người đầu, cô hốt hoảng, rồi đột nhiên gọi to: “Thượng...”, chưa dứt lời thì đã thấy cháu gái mình đang với lên cửa xe ô tô cách đó vài bước, cố gắng nhìn vào bên trong.
Hạ Tiểu Ngư hoảng hốt, vội vàng chạy đến kéo cháu mình đến
Trên con đường dành cho xe không động cơ này, có rất nhiều xe ô tô đỗ, nhưng từ góc nhìn của cô, không thấy bên trong có người, cô chỉ nghĩ rằng, đó là những chiếc xe đỗ tạm ở đây, hoặc là xe của những nhà xung quanh đó: “Con6làm gì đấy, làm xước xe của họ thì phải làm sao! Mau đi thôi.” Nói rồi, cô bế cháu gái lên, nhân lúc không có ai, vội vàng chạy về
Hạ Thượng Thượng nghi ngờ nhìn trước xe đó, rồi đột nhiên quay đầu lại nói: “Dì ơi, cháu cảm thấy trong xe có người đang nhìn dì.” “Nói vớ vẩn gì đấy.” Cháu gái bước chân lên, xước cả xe rồi, không chạy lẽ nào đợi người đến đòi tiền bồi thường.
“Thật đấy, tối qua lúc ra ngoài, cũng có người đang nhìn dì.” Cô bé không có bố, nên rất có kinh nghiệm với những ánh nhìn ác ý và sự quan sát lén lút của người xung quanh
Cô bé đã cảm nhận thấy, có người đang theo dõi dì mình
Nhưng cửa kính xe tối đen, cô bé nhìn không rõ, muốn áp sát vào nhìn,0nhưng kì lạ rằng, cửa kính xe này không giống xe của ba, áp sát vào rồi vẫn không nhìn thấy người bên trong, thật kì lạ? “Dì con xinh đẹp thế này, tất nhiên có người nhìn rồi.” Nói rồi cô bế cháu gái rẽ sang phía khác: “Từ nay về sau không được trèo lên xe người khác, có biết không.” “Vâng, cái chú nhìn dì nhất định là rất hung dữ, không thích di, kiểu như vậy, hức.” Nói rồi cô bé lạnh mặt, mím môi, cố gắng làm ra vẻ ta đây
Hạ Tiểu Ngư dỉ tay vào đầu cháu: “Đừng có bắt chước ba.” Đừng nói chứ, còn ai không sai vào đâu được, cái điệu bộ lúc nãy giống hệt anh rể cũ của cô, cứ như người ta nợ mình tiền không bằng
“Dữ dằn như thế, con còn dám nhìn” “Con còn7nhìn thấy bộ mặt dữ dằn hơn thế, lần trước con và...” Thượng Thượng kiến thoắng kể lại chuyện và phải một chú rất dữ tợn tuần trước
“Đáng đời, xem con còn dám chạy lung tung nữa không.” Gã tài xế làm việc cực kì nghiêm túc, cẩn thận, mặc dù là một người bình thường, nhưng càng bình thường lại càng không được chủ quan
Để qua mắt được camera khu phố, ba hôm nay, hắn ta đã đổi năm chiếc xe, ăn bận thay đổi vài lần, có lần hắn ta là tài xế, có lần không phải, cho dù sau này Hạ Tiểu Ngư gặp chuyện rồi, cũng không ai nắm được manh mối trên người hắn ta
Lúc nãy bỗng nhiên bị một cô nhóc tì lên cửa xe nhìn, hắn ta giật cả mình, bỗng nhiên cảm thấy cô bé này có thể nhìn qua cửa kính xe đã được xử lí, nhìn rõ mặt hắn ta
Nực cười! Cô nhóc này, hắn ta cũng đã điều tra rồi, Hạ Linh, con của chị gái Hạ Tiểu Ngư sinh hồi đại học, không có cha, một tay chị gái cô chăm sóc, một năm trở lại đây mới quay về
Có điều, bạn trai bây giờ của chị gái cô có chút phiền phức
Hắn ta phải thận trọng như thế này, cũng vì để phòng sau khi Hạ Tiểu Ngư gặp chuyện, chị gái cô bảo bạn trai đứng ra điều tra
Nhưng hắn ta cũng không sợ nhà họ Cao lắm, hơn nữa một người con gái chưa chồng đã có con, nhà họ Cao cũng không mấy xem trọng, càng không vì em gái cô mà làm to chuyện
Hai hôm nay, hắn ta cũng đã nghe ngóng tình hình hàng xóm xung quanh nhà họ Hạ
Nhà họ đúng chỉ là một gia đình bình thường ở đây, điều kiện cũng bình thường, nếu không nói là tệ, điều này không khó để giải thích vì sao chị gái của Hạ Tiểu Ngư phải bám lấy thiếu gia nhà họ Cao
Sau màn thót tim ấy, gã tài xế có chút phấn khích, lần đầu tiên hắn ta có cơ hội tóm được một người đẹp thế này, kì thực rất nóng lòng, tối nay lại đến đây nhòm ngó, là có thể thỏa mãn được nỗi tương tự trong lòng hắn.
Gã tài xế cười, nụ cười gian tà đểu cáng
Hai mươi phút sau, có người đến lái chiếc xe đó đi
Tối hôm đó, để dỗ cháu, Hạ Tiểu Ngư lấy ra không ít đồ ăn ngon, hai người họ nằm trong chăn rả rích đến nửa đêm, rồi mới từ từ ngủ thiếp đi
Xe của gã tài xế đỗ ngoài con đường cạnh khu tập thể, hắn ta cố kìm nén sự nóng lòng của buổi tối cuối cùng, thời khắc cuối cùng trước khi hắn ta thỏa mãn chiếm lấy con mồi
Hắn ta tưởng tượng ra sự im ắng khi hắn ta ra tay, tưởng tượng ra Hạ Tiểu Ngư đang bị hắn ta ép sát xuống, hoang tưởng ra sự chống cự và sở hãi của cô, nét mặt vốn đã hung dữ của hắn ta lại được phủ lên một lớp sát khí và nụ cười đắc ý ghê tởm
Gã tài xế hoang tưởng một hồi lâu, sự thèm khát thủ tính trong người hắn đang phản ứng mãnh liệt
Nhưng hắn cũng không thể ra ngoài
Ngồi trong xe, hắn rút một điếu thuốc ra, từ từ châm lửa, chiếc nhẫn to bản lộ ra trên ngón tay, lóe lên thứ ánh sáng gian tà giữa làn khói thuốc.
Ngay đúng lúc hắn ta đang say mê tận hưởng những suy nghĩ rợn người ấy.
Bỗng nhiên có tiếng gõ vào cửa kính xe, gã tài xế sững người, nhìn ra ngoài cửa
Trong màn đêm mở ẩn, có thể nhìn thấy ba thân hình đồ sộ mặc áo gió đang đứng bên ngoài.
Gã tài xế lập tức trở nên cảnh giác, muộn thế này rồi..
Hắn ta bất giác lần mò, nắm lấy chiếc dùi cui đã giấu sẵn dưới ghế, từ từ mở cửa kính xe, cố gắng trấn tĩnh, sợ gì chứ, nếu như ở trên đường, bây giờ chịu thiệt trước, về sau đại ca trả lại cho hắn ta gấp đôi; nếu là cảnh sát thì lại càng dễ đối phó hơn.
Gã ta đã làm gì phạm pháp đâu, chẳng qua chỉ đỗ xe ở đây hút điếu thuốc thôi mà.
“Người anh em, xuống đây nói chuyện.”
Hóa ra là cùng một ngành cả, gã tài xế xuống xe, làm điệu bộ kênh kiệu bắt chước đại ca: “Có chuyện gì?” Loại người này, hắn ta gặp nhiều rồi, đi theo đại ca lâu ngày, hắn ta đã không còn để ý đến những xích mích vụn vặt,
“Wow! Người anh em ra dáng nhỉ! Nhìn cái điệu bộ này!”
“Có gì nói mau.”
“Lại còn nóng nảy cơ đấy! Giới thiệu với người anh em, đây là đại ca nhà tôi.” Nói rồi, người đàn ông đó đứng sang một bên.
Người đàn ông đứng sau anh ta mặc một bộ quần áo đen kiểu thoải mái, xem dáng vẻ hết sức oai phong, từ chiếc áo sơ mi hơi để hở, lộ ra những thở cơ săn chắc, bên mắt trái, có một vết sẹo dài đến tận viền mép, nét mặt còn lạnh lùng hơn cả gã tài xế
Trên người hắn ta, không có một thứ phục sức nào là dư thừa, nhưng khí chất thì đã có thể bỏ xa gã tài xế vài quãng đường.
Gã tài xế cũng chẳng phải không biết nhìn người, hắn ta giật thót tim, trong lòng đã có sẵn dự tính.
“Đây là đại ca của tôi, gọi anh Mã là được.”
Biết ngay mà, nhưng sao hắn ta phải đích thân đến đây: “Có mắt không thấy núi thái sơn, hóa ra là anh Mã ở Bắc Thành, em chào anh, em là tay chân của anh Thìn, lần đầu đến đây, không chào hỏi anh trước, em thất lễ quá
Anh Thìn hai hôm trước vừa quay về Thành Trung, chắc tai mắt của anh Mã đây đều đã biết, không biết anh Mã đích thân đến đây là có chuyện gì?” Lạ thật? Bắc Thành nhàn rỗi lắm sao? Đại ca không có chuyện gì làm, nửa đêm chạy ra đây gặp hắn ta? Anh Mã chẳng có chút ấn tượng nào với hai chữ “anh Thìn”, hắn ta khó chịu nhìn gã, không chút thiện ý: “Người của tôi nói anh đã hoạt động ở đây hai hôm nay rồi.”
“Vâng, nhưng em ở đây xử lí chuyện, không ảnh hưởng gì đến địa bàn của anh Mã
Anh biết đấy, em có thể theo anh Thìn cũng là đã được cảnh cáo trước, biết được quy tắc trong giang hồ.” Mã “mặt sẹo” khinh bỉ nhìn hắn ta, còn ra vẻ coi mình ta đây lắm, đã được “cảnh cáo”, bị “cảnh cáo” rồi mà còn giám theo dõi “Thái Tuế” của địa bàn hắn ta, không muốn sống nữa sao: “Hai hôm nay anh theo dõi ai?” Gã tài xế nhún vai, hết sức thản nhiên, hắn ta không thấy mình làm gì sai, chẳng qua chỉ là muốn bắt cóc một người mà thôi: “Anh Mi, không phải chứ, chúng tôi cũng có quy tắc của mình...” “Khốn khiếp đừng nhiều lời! Đại ca tao hỏi mày theo dõi...” Ai! Mã “mặt sẹo” dữ dằn khoát tay đẩy thuộc hạ của mình sang một bên, mạnh đến mức hắn ta đau hết một bên tai, rồi thản nhiên nhìn người đối diện, dứt khoát lên tiếng: “Người mà mày theo là Hạ Tiểu Ngư, con thứ hai nhà họ Hạ đúng không!?” Gã tài xế sa sầm mặt mày
Mã “mặt sẹo” khoát tay: “Đừng vội phủ nhận, người của tao đã theo dõi mày mấy hôm nay rồi, sai vào đâu được.” “Anh Mã ơi, đây là quy tắc giang hồ của chúng tôi, anh làm như vậy...” “Đừng có nhắc mấy thứ quy tắc rẻ rách trước mặt tao...” Nói rồi anh Mã vỗ vào xe của hắn: “Loại xe này, biển hiệu này, đổi vài chiếc rồi, cẩn thận phết! Có điều, chỉ chút thủ đoạn này thôi mà dám động vào người của Lục lão gia, thì còn coi Lục lão gia ra gì nữa không.”
“Anh Mã nói gì thể.” Gã tài xế nghe thấy người được nhắc đến, lập tức trở nên gượng gạo: “Em chỉ được người ta thuê xử lí một con bé bình thường, có liên quan gì đến Lục lão gia...” “Nói ra xem nào, hảo hán chốn nào muốn đối đầu với Lục lão gia, không thì Lục lão gia hỏi đến, trách tôi tao, tao cũng không biết phải nói sao.” Gã tài xế cứng họng, giọng nói hơi run rẩy: “Anh Mã, anh..
anh.
đừng đùa nữa, Lục..
Lục lão gia là người thế nào, sao có thể..
Anh Mã, anh đừng có dọa tiểu đệ này, tiểu đệ cũng chỉ muốn có bát cơm ăn.” “Nói như vậy thì đến người muốn đối phó là ai mày cũng không biết, mà còn dám đến địa bàn chủng tao! Muốn chết có phải không! Đừng có kéo chúng tao chết cùng!”
Thượng Thượng giẳng lấy điện thoại, trừng mắt nhìn dì mình, như sắp khóc đến nơi
“Thượng Thượng, con ném cho dì một hộp, dì còn nhỏ, con nhường dì, dạo này còn có ngoan không?”
Thượng Thượng sụt sịt mũi: Không thèm chấp với dì, cầm điện thoại đi nói chuyện với mẹ.
Hạ Diệu Diệu tuần này không về, cô xin cho em gái vào nghỉ ngay, để nó ở nhà “dưỡng thương”
Hạ Tiểu Ngư rất biết ơn chị, mặc một chiếc áo khoác rất dày, ôm đống đồ ăn vặt cháu gái cho, dẫn cháu gái đi chơi trên con đường gió lạnh, cô đi đằng trước, từng bước từng bước đếm những viên gạch trên đường: “Khoai tây chiên của con thật ngon.” Hạ Thượng Thượng quàng một chiếc khăn nhỏ màu hồng đi theo sau, củi đầu bắt chước gì mình đếm gạch: “Tất nhiên rồi,2vì cái cổ cho con khoai tây chiên rất xinh.” “Có xinh bằng gì không?!” Hai người họ không có mục đích gì, chỉ muốn giết thời gian ngoài đường, bọn trẻ con không ở nhà mãi được, Thượng Thượng nghe vậy ngẩng đầu lên, trợn ngược mắt sau lưng dì mình, rồi lại cúi đầu xuống chăm chú đếm những ô vuông: “Xinh hơn dì nhiều.” Ông ngoại đang sửa xe đạp ngay bên kia đường, cô bé chẳng lo bị dì đánh
“Con hiểu gì chứ, cho con tấm vải rách con cũng thấy đẹp...” Hạ Tiểu Ngư đi từng bước, từng bước nhỏ, mái tóc dài mềm mại ngực, ánh nắng buổi ban trưa rọi trên người cô, sáng lấp lánh: “Này, dì tốt hơn hay là cậu của con tốt hơn?” Cô còn chưa quên sắc mặt hầm hừ mà Hạ Vũ nhìn mình mấy9hôm nay, chẳng phải chỉ là làm thể cho hả giận thôi sao! Anh ta sợ cái gì chứ! Nhát gan! Mau đi đi, ở nhà ngày nào ngứa mắt ngày ấy
Hạ Tiểu Ngư đợi một lúc không thấy cháu mình trả lời, quay đầu lại, không thấy người đầu, cô hốt hoảng, rồi đột nhiên gọi to: “Thượng...”, chưa dứt lời thì đã thấy cháu gái mình đang với lên cửa xe ô tô cách đó vài bước, cố gắng nhìn vào bên trong.
Hạ Tiểu Ngư hoảng hốt, vội vàng chạy đến kéo cháu mình đến
Trên con đường dành cho xe không động cơ này, có rất nhiều xe ô tô đỗ, nhưng từ góc nhìn của cô, không thấy bên trong có người, cô chỉ nghĩ rằng, đó là những chiếc xe đỗ tạm ở đây, hoặc là xe của những nhà xung quanh đó: “Con6làm gì đấy, làm xước xe của họ thì phải làm sao! Mau đi thôi.” Nói rồi, cô bế cháu gái lên, nhân lúc không có ai, vội vàng chạy về
Hạ Thượng Thượng nghi ngờ nhìn trước xe đó, rồi đột nhiên quay đầu lại nói: “Dì ơi, cháu cảm thấy trong xe có người đang nhìn dì.” “Nói vớ vẩn gì đấy.” Cháu gái bước chân lên, xước cả xe rồi, không chạy lẽ nào đợi người đến đòi tiền bồi thường.
“Thật đấy, tối qua lúc ra ngoài, cũng có người đang nhìn dì.” Cô bé không có bố, nên rất có kinh nghiệm với những ánh nhìn ác ý và sự quan sát lén lút của người xung quanh
Cô bé đã cảm nhận thấy, có người đang theo dõi dì mình
Nhưng cửa kính xe tối đen, cô bé nhìn không rõ, muốn áp sát vào nhìn,0nhưng kì lạ rằng, cửa kính xe này không giống xe của ba, áp sát vào rồi vẫn không nhìn thấy người bên trong, thật kì lạ? “Dì con xinh đẹp thế này, tất nhiên có người nhìn rồi.” Nói rồi cô bế cháu gái rẽ sang phía khác: “Từ nay về sau không được trèo lên xe người khác, có biết không.” “Vâng, cái chú nhìn dì nhất định là rất hung dữ, không thích di, kiểu như vậy, hức.” Nói rồi cô bé lạnh mặt, mím môi, cố gắng làm ra vẻ ta đây
Hạ Tiểu Ngư dỉ tay vào đầu cháu: “Đừng có bắt chước ba.” Đừng nói chứ, còn ai không sai vào đâu được, cái điệu bộ lúc nãy giống hệt anh rể cũ của cô, cứ như người ta nợ mình tiền không bằng
“Dữ dằn như thế, con còn dám nhìn” “Con còn7nhìn thấy bộ mặt dữ dằn hơn thế, lần trước con và...” Thượng Thượng kiến thoắng kể lại chuyện và phải một chú rất dữ tợn tuần trước
“Đáng đời, xem con còn dám chạy lung tung nữa không.” Gã tài xế làm việc cực kì nghiêm túc, cẩn thận, mặc dù là một người bình thường, nhưng càng bình thường lại càng không được chủ quan
Để qua mắt được camera khu phố, ba hôm nay, hắn ta đã đổi năm chiếc xe, ăn bận thay đổi vài lần, có lần hắn ta là tài xế, có lần không phải, cho dù sau này Hạ Tiểu Ngư gặp chuyện rồi, cũng không ai nắm được manh mối trên người hắn ta
Lúc nãy bỗng nhiên bị một cô nhóc tì lên cửa xe nhìn, hắn ta giật cả mình, bỗng nhiên cảm thấy cô bé này có thể nhìn qua cửa kính xe đã được xử lí, nhìn rõ mặt hắn ta
Nực cười! Cô nhóc này, hắn ta cũng đã điều tra rồi, Hạ Linh, con của chị gái Hạ Tiểu Ngư sinh hồi đại học, không có cha, một tay chị gái cô chăm sóc, một năm trở lại đây mới quay về
Có điều, bạn trai bây giờ của chị gái cô có chút phiền phức
Hắn ta phải thận trọng như thế này, cũng vì để phòng sau khi Hạ Tiểu Ngư gặp chuyện, chị gái cô bảo bạn trai đứng ra điều tra
Nhưng hắn ta cũng không sợ nhà họ Cao lắm, hơn nữa một người con gái chưa chồng đã có con, nhà họ Cao cũng không mấy xem trọng, càng không vì em gái cô mà làm to chuyện
Hai hôm nay, hắn ta cũng đã nghe ngóng tình hình hàng xóm xung quanh nhà họ Hạ
Nhà họ đúng chỉ là một gia đình bình thường ở đây, điều kiện cũng bình thường, nếu không nói là tệ, điều này không khó để giải thích vì sao chị gái của Hạ Tiểu Ngư phải bám lấy thiếu gia nhà họ Cao
Sau màn thót tim ấy, gã tài xế có chút phấn khích, lần đầu tiên hắn ta có cơ hội tóm được một người đẹp thế này, kì thực rất nóng lòng, tối nay lại đến đây nhòm ngó, là có thể thỏa mãn được nỗi tương tự trong lòng hắn.
Gã tài xế cười, nụ cười gian tà đểu cáng
Hai mươi phút sau, có người đến lái chiếc xe đó đi
Tối hôm đó, để dỗ cháu, Hạ Tiểu Ngư lấy ra không ít đồ ăn ngon, hai người họ nằm trong chăn rả rích đến nửa đêm, rồi mới từ từ ngủ thiếp đi
Xe của gã tài xế đỗ ngoài con đường cạnh khu tập thể, hắn ta cố kìm nén sự nóng lòng của buổi tối cuối cùng, thời khắc cuối cùng trước khi hắn ta thỏa mãn chiếm lấy con mồi
Hắn ta tưởng tượng ra sự im ắng khi hắn ta ra tay, tưởng tượng ra Hạ Tiểu Ngư đang bị hắn ta ép sát xuống, hoang tưởng ra sự chống cự và sở hãi của cô, nét mặt vốn đã hung dữ của hắn ta lại được phủ lên một lớp sát khí và nụ cười đắc ý ghê tởm
Gã tài xế hoang tưởng một hồi lâu, sự thèm khát thủ tính trong người hắn đang phản ứng mãnh liệt
Nhưng hắn cũng không thể ra ngoài
Ngồi trong xe, hắn rút một điếu thuốc ra, từ từ châm lửa, chiếc nhẫn to bản lộ ra trên ngón tay, lóe lên thứ ánh sáng gian tà giữa làn khói thuốc.
Ngay đúng lúc hắn ta đang say mê tận hưởng những suy nghĩ rợn người ấy.
Bỗng nhiên có tiếng gõ vào cửa kính xe, gã tài xế sững người, nhìn ra ngoài cửa
Trong màn đêm mở ẩn, có thể nhìn thấy ba thân hình đồ sộ mặc áo gió đang đứng bên ngoài.
Gã tài xế lập tức trở nên cảnh giác, muộn thế này rồi..
Hắn ta bất giác lần mò, nắm lấy chiếc dùi cui đã giấu sẵn dưới ghế, từ từ mở cửa kính xe, cố gắng trấn tĩnh, sợ gì chứ, nếu như ở trên đường, bây giờ chịu thiệt trước, về sau đại ca trả lại cho hắn ta gấp đôi; nếu là cảnh sát thì lại càng dễ đối phó hơn.
Gã ta đã làm gì phạm pháp đâu, chẳng qua chỉ đỗ xe ở đây hút điếu thuốc thôi mà.
“Người anh em, xuống đây nói chuyện.”
Hóa ra là cùng một ngành cả, gã tài xế xuống xe, làm điệu bộ kênh kiệu bắt chước đại ca: “Có chuyện gì?” Loại người này, hắn ta gặp nhiều rồi, đi theo đại ca lâu ngày, hắn ta đã không còn để ý đến những xích mích vụn vặt,
“Wow! Người anh em ra dáng nhỉ! Nhìn cái điệu bộ này!”
“Có gì nói mau.”
“Lại còn nóng nảy cơ đấy! Giới thiệu với người anh em, đây là đại ca nhà tôi.” Nói rồi, người đàn ông đó đứng sang một bên.
Người đàn ông đứng sau anh ta mặc một bộ quần áo đen kiểu thoải mái, xem dáng vẻ hết sức oai phong, từ chiếc áo sơ mi hơi để hở, lộ ra những thở cơ săn chắc, bên mắt trái, có một vết sẹo dài đến tận viền mép, nét mặt còn lạnh lùng hơn cả gã tài xế
Trên người hắn ta, không có một thứ phục sức nào là dư thừa, nhưng khí chất thì đã có thể bỏ xa gã tài xế vài quãng đường.
Gã tài xế cũng chẳng phải không biết nhìn người, hắn ta giật thót tim, trong lòng đã có sẵn dự tính.
“Đây là đại ca của tôi, gọi anh Mã là được.”
Biết ngay mà, nhưng sao hắn ta phải đích thân đến đây: “Có mắt không thấy núi thái sơn, hóa ra là anh Mã ở Bắc Thành, em chào anh, em là tay chân của anh Thìn, lần đầu đến đây, không chào hỏi anh trước, em thất lễ quá
Anh Thìn hai hôm trước vừa quay về Thành Trung, chắc tai mắt của anh Mã đây đều đã biết, không biết anh Mã đích thân đến đây là có chuyện gì?” Lạ thật? Bắc Thành nhàn rỗi lắm sao? Đại ca không có chuyện gì làm, nửa đêm chạy ra đây gặp hắn ta? Anh Mã chẳng có chút ấn tượng nào với hai chữ “anh Thìn”, hắn ta khó chịu nhìn gã, không chút thiện ý: “Người của tôi nói anh đã hoạt động ở đây hai hôm nay rồi.”
“Vâng, nhưng em ở đây xử lí chuyện, không ảnh hưởng gì đến địa bàn của anh Mã
Anh biết đấy, em có thể theo anh Thìn cũng là đã được cảnh cáo trước, biết được quy tắc trong giang hồ.” Mã “mặt sẹo” khinh bỉ nhìn hắn ta, còn ra vẻ coi mình ta đây lắm, đã được “cảnh cáo”, bị “cảnh cáo” rồi mà còn giám theo dõi “Thái Tuế” của địa bàn hắn ta, không muốn sống nữa sao: “Hai hôm nay anh theo dõi ai?” Gã tài xế nhún vai, hết sức thản nhiên, hắn ta không thấy mình làm gì sai, chẳng qua chỉ là muốn bắt cóc một người mà thôi: “Anh Mi, không phải chứ, chúng tôi cũng có quy tắc của mình...” “Khốn khiếp đừng nhiều lời! Đại ca tao hỏi mày theo dõi...” Ai! Mã “mặt sẹo” dữ dằn khoát tay đẩy thuộc hạ của mình sang một bên, mạnh đến mức hắn ta đau hết một bên tai, rồi thản nhiên nhìn người đối diện, dứt khoát lên tiếng: “Người mà mày theo là Hạ Tiểu Ngư, con thứ hai nhà họ Hạ đúng không!?” Gã tài xế sa sầm mặt mày
Mã “mặt sẹo” khoát tay: “Đừng vội phủ nhận, người của tao đã theo dõi mày mấy hôm nay rồi, sai vào đâu được.” “Anh Mã ơi, đây là quy tắc giang hồ của chúng tôi, anh làm như vậy...” “Đừng có nhắc mấy thứ quy tắc rẻ rách trước mặt tao...” Nói rồi anh Mã vỗ vào xe của hắn: “Loại xe này, biển hiệu này, đổi vài chiếc rồi, cẩn thận phết! Có điều, chỉ chút thủ đoạn này thôi mà dám động vào người của Lục lão gia, thì còn coi Lục lão gia ra gì nữa không.”
“Anh Mã nói gì thể.” Gã tài xế nghe thấy người được nhắc đến, lập tức trở nên gượng gạo: “Em chỉ được người ta thuê xử lí một con bé bình thường, có liên quan gì đến Lục lão gia...” “Nói ra xem nào, hảo hán chốn nào muốn đối đầu với Lục lão gia, không thì Lục lão gia hỏi đến, trách tôi tao, tao cũng không biết phải nói sao.” Gã tài xế cứng họng, giọng nói hơi run rẩy: “Anh Mã, anh..
anh.
đừng đùa nữa, Lục..
Lục lão gia là người thế nào, sao có thể..
Anh Mã, anh đừng có dọa tiểu đệ này, tiểu đệ cũng chỉ muốn có bát cơm ăn.” “Nói như vậy thì đến người muốn đối phó là ai mày cũng không biết, mà còn dám đến địa bàn chủng tao! Muốn chết có phải không! Đừng có kéo chúng tao chết cùng!”
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng