Đám Cưới Hào Môn
Chương 187: Chuyện ở hoa hàng (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dám nói cô khó nghe như vậy, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị mất mặt
Cho dù cô phải chia tay với người nào đó, cũng phải cho người khác biết ai là kẻ thứ ba, ai có ý muốn hãm hại cô và anh trai cô
Tay Hạ Tiểu Ngư chạm vào túi quần trống không, đau lòng muốn chết, hơn hai nghìn đó, giúp Hạ Đại Vũ rửa sạch oan ức, cô thiệt quá rồi
Lúc sau, Hạ Tiểu Ngư lại thở phào một hơi, đây là sân bay, cũng không phải trên đường, đồ vật bị mất chắc chắn có thể tìm lại, cảm ơn ông trời
“Ấy, điện thoại của ai?” Chỗ này không phải phòng chờ máy bay, chắc là đồng nghiệp làm rơi: “Điện thoại của ai rơi vậy?”
Màn hình điện thoại vừa sáng, hai người trên màn hình cưới cực kì2ngọt ngào.
Mấy người y ổn định hô to lên lại lập tức ngậm miệng.
Điện thoại vậy mà lại không có khóa mã số:
Hai người nhìn nhau một cái, quyết đoán mở bộ sưu tập ra.
Điện thoại Hạ Tiểu Ngư dùng không có ưu điểm nào khác, chỉ có mỗi cái là dung lượng lớn, ngoài ra cô ta lại mua thêm một chiếc thẻ nhớ có dung lượng rất lớn, mất hơn hai trăm tệ
Bên trong có tất cả những kỉ niệm giữa cô ta và Giang Hồng Triết, vì khiến nó càng chân thực, còn có ảnh của cô ta và người nhà, đến tin nhắn cũng làm cực kì chân thực.
Trong ảnh, nữ sinh lúc học cấp ba trộm biểu lộ sự ái mộ với nam sinh, mỗi bức ảnh đều có thể nhìn ra là chụp trộm
Lúc học đại học sau khi hai9người yêu nhau, dáng vẻ hạnh phúc của nữ sinh, ảnh chụp lưng kề lưng trước tòa nhà dạy học, nụ cười sủng ái của nam sinh trong gương trong phòng kí túc, sự ngọt ngào khi đi tự học hai người xem chung một quyển sách, mỗi một bức ảnh đều có những người qua đường không may lọt vào.
Từ dáng vẻ bình thường của những người xung quanh không khó có thể nhìn ra, hai người là một đôi yêu nhau rất bình thường, phía nữ ngoài xinh đẹp ra không có chỗ nào đáng để người ta chú ý
Nếu như phía nữ mà đúng như trong lời đồn, đừng nói người xung quanh nhìn đôi này thế nào, phía nam cũng sẽ nhất định không thể để người xung quanh biết đến tình nhân có tiếng xấu này
Chẳng lẽ anh ta không sợ6người khác nói anh ta háo sắc, không đàng hoàng.
Hai người trong ảnh vẫn luôn quang minh chính đại, liên tục nhiều năm, nụ cười trên mặt và sự sủng ái của Giang Hồng Triết càng không phải giả
Người có mắt đều nhìn ra, hai người là quan hệ yêu đương, hơn nữa tình cảm không tồi.
Đặc biệt là có vài bức ảnh nam sinh này chụp cùng anh trai của cô gái, mỗi một bức ảnh đều có thể nhìn ra sự kính trọng, cẩn thận của nam sinh này, dường như là cực kì kính trọng nam sinh còn lại trong ảnh.
Mấy bức ảnh này, nữ sinh tâm sự trùng trùng, không thèm quan tâm đến nam sinh trong ảnh, rõ ràng là có mâu thuẫn.
Những bức ảnh sau lại thay đổi, hai người cười rất vui vẻ, gần như có thể nhìn thấy0sự nhẫn nại và cẩn thận của nam sinh khi dỗ dành nữ sinh.
Hai người này chỉ là quan hệ giao dịch? Hai cô gái cười quỷ dị nhìn nhau một cái, cầm điện thoại đi về chỗ tập hợp.
Hạ Tiểu Ngư đang đau lòng điện thoại của cô ta, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, cả người bị kéo ra ngoài: “Làm gì vậy? Thả tôi ra.” Cô lại cảm thấy không đúng, nhanh chóng ngậm miệng.
Hạ Vũ tức giận kéo cô ra khỏi Hoa Hàng, gần như quên cả việc trang phục mặc trên người không phù hợp làm động tác đó, anh ta bây giờ đã bị cô làm cho tức chết: “Em có tí liêm sỉ nào không vậy? Cậu ta đã đối xử với em như vậy rồi, em còn đến tìm cậu ta, em có bệnh không vậy?”7“Anh mới có bệnh ý.” Hạ Tiểu Ngư vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với anh trai, nhưng anh trai cô nói lời không hay, coi thường cô, từ nhỏ đến lớn thích nhìn cô bị chê cười
Chị Hai đánh cô, anh trai ở bên cạnh cười lạnh, không có đồ để đánh anh ấy còn đưa cho chị dây mây, anh trai chính là không muốn cô sống tốt.
Bây giờ cô vội vàng đến giúp anh trai rửa sạch oan ức, xem anh trai đối xử với cô thể nào đi
Coi cô giống như bệnh độc vứt cổ ra ngoài, chỉ sợ cô làm mất mặt: “Anh quản được em à.” Hạ Vũ chính là coi thường việc em gái chẳng biết mình đáng giá đến đâu: “Nếu như em không phải em gái anh thì anh mới không thèm nhìn em thêm một cái.” “Anh tưởng em thèm gặp anh chắc, anh không hỏi em đến để làm gì, thấy em liền mắng, anh dựa vào gì mà mắng em, dựa vào gì mà coi thường em?” “Anh coi thường em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai
Em đừng nói với anh là bây giờ em mới biết
Hạ Tiểu Ngư, nếu em còn chút tự trọng thì chia tay với Giang Hồng Triết đi, đừng khiến anh cảm thấy buồn nôn với em.” “Anh buồn nôn.” Hạ Tiểu Ngư chỉ biết anh trai đáng đời, đáng đời bị người ta mắng, đáng đời bị người ta bắt nạt, đáng đời bị người ta coi thường, ai cũng giẫm được
“Em trừng mắt cái gì! Em còn muốn nói gì!” Chỉ biết bụng dạ hẹp hòi, cơ bản không biết người ta ở sau lưng nói xấu mình thế nào! Xem những lời khen của người khác là sự thật! Nếu không phải thất bại ở trường cấp ba, có lẽ cô sẽ cho rằng mình là số một thế giới! “Soi gương lại cho kĩ đi! Nghe không hiểu đám người đó xúc phạm em ra sao thì anh sẽ giúp em lặp lại một lần! Để đầu óc em tỉnh ra!” “Anh..
anh..
Hạ Vũ anh thật là quá đáng! Chị Hai còn không nói em như vậy!” Anh ta không phải là người nhà mà! Sao lại ức hiếp cô giống bọn người kia! “Đó là vì chị Hai không biết em đã làm ra chuyện mất mặt thể nào!” Cứ bám lấy tên xấu xa như Giang Hồng Triết không chịu buông! Giang Hồng Triết chà đạp sự tự tôn của cô xuống tận bùn đất cô cũng không đáp lại lời nào! Liếc mắt đưa tình với bạn tốt cùng phòng của cô, cô cũng giả vờ ngốc nghếch không nhìn thấy! Anh ta không tin em gái mình không biết Giang Hồng Triết và người phụ nữ đáng ghét kia dính líu đến nhau!
“Anh chỉ nghĩ là em đến tìm Giang Hồng Triết thôi sao! Em không thể đi ngang qua được sao!” “Em đi ngang qua...” Trừ phi là trời đổ cơn mưa máu! Hạ Tiểu Ngư cũng rất tức giận, cố ý chọc tức anh trai mình: “Anh tránh ra, em phải đi tìm Giang Hồng Triết cùng ăn trưa...” “Hạ Tiểu Ngư em còn biết xấu hổ hay không? Em...”
“Anh bớt mắng em đi!” Đạo đức giả! Đạo đức giả! Đứng trước mặt chị Hai thì ra vẻ uất ức, giả vờ muốn tốt cho cô, ở sau lưng chị Hai thì trừng mắt nhìn cô, xem thường cô, lúc học cấp ba còn không ít lần ném lại xe đạp không chở cổ đến trường!
Nếu Hạ Vũ biết cô nghĩ thế nào, nhất định sẽ bổ đầu em gái mình ra xem xem có phải bên trong chứa đầy nước hay không? Chế đường xa, chế ghế sau của xe quá cứng, chế xe đạp quá thấp không thể khiến cho bộ váy liền áo của cô được gió thổi đẹp hơn, chế hai người cùng ngồi một chiếc xe đạp sẽ mất mặt, chế anh trai qua ốm không thể che chắn được gió, chê anh trai chạy xe chậm như rùa bò, cậu có ngốc mới vừa dỗ dành tiểu tổ tông vừa đối mặt với áp lực của kỳ thi tốt nghiệp cấp ba
Không vứt cô lại tự mình chạy xe di là nhân từ lắm rồi!
“Anh cũng không nghĩ xem liệu em có nuốt được cục tức này không? Em phải cho bọn họ xem! Anh rõ ràng là xem thường người khác mà! Tránh ra! Bát quản chuyện của em! Em không có ngu ngốc như anh nói đâu!”
Hạ Vũ nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở giây tiếp theo lại sợ bản thân hiểu lầm, sự cố chấp của Hạ Tiểu Ngư khiến anh ta phát điện! Rõ ràng là ở trước mắt của mình, có cảnh cáo có dạy bảo thể nào cũng không nghe lời! Một sự bất lực ê chề khiến anh ta cảm thấy bản thân thật vô dụng: “Em..
ý em nói..
không phải em đang...”
Hạ Tiểu Ngư vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến những uất ức mà anh trai chịu đựng vì mình, xem như cũng có lương tâm: “Phí lời! Em giống như đang tự chuốc nhục sao! Chị Hai nói rồi, sau này sẽ giới thiệu cho em người có tiền hơn Giang Hồng Triết, cùng lắm là người đã từng ly hôn hoặc một ông già mà thôi, chẳng sao cả! Hạ Tiểu Ngư em không thể giảm điều kiện được, đàn ông gì mà không tìm được chứ, người thích em rất là nhiều! Tại sao em phải bám lấy anh ta mãi! Dám nói em như vậy! Em nhất định sẽ cho anh ta thấy! Anh tránh ra đi...” Hạ Vũ kéo tay cô em gái đang muốn bỏ đi lại: “Được rồi, vì một tên đàn ông như vậy, có đáng không, mau trở về làm việc đi.” “Em không? Em nhất định phải đòi lại công bằng cho bản thân! Anh đừng quản Đông quản Tây! Em tự có chừng mực! Anh buông tay ra đi!” “Tiểu Ngư!” “Tóm lại anh đừng quản! Đùng dây dưa nữa, buông tay ra đi!” “Em...” Cái gì mà không phải người từng li hôn thì là một ông già”, chị Hai nói lời an ủi kiểu gì thế này
Trong điện thoại của Hạ Tiểu Ngư không chỉ có hình ảnh, còn có nội dung tình cảm đăng trên Weibo suốt thời gian qua
Chủ nhân của điện thoại trông giống như một người đa sầu đa cảm lại rất mong manh dễ vỡ, không ngừng đăng lên nội dung u buồn, vui vẻ trong cuộc sống của một cô gái nhỏ
Từ những nội dung bình thường này có thể nhìn ra được, điều kiện gia đình của chủ nhân chiếc điện thoại này không được tốt, nhưng cũng không có ham mê xấu nào, thấy những thứ đẹp đẽ thì chụp ảnh lại, đăng lên dòng trạng thái buồn bã vì để mất cơ hội, có luyến tiếc, có mong muốn, cũng có những thứ không thể mua được
Đương nhiên, những lời khoan dung rộng lượng đó đều học theo cách nói của chị Hai, như vậy trông sẽ chuẩn mực hơn, nếu như thật sự bảo cô nói ra những lời trong lòng mình, nhất định sẽ là từng đoạn từng đoạn tâm lý thù hận, sau đó là trưởng thành thì sẽ gả cho một người thật thật nhiều tiền! Cô thấy thật may mắn vì lúc đó vẫn còn nhỏ, nhưng cũng biết làm thế nào để viết ra những lời dễ dàng nhận được sự đồng tình, biết bù đắp cho khuyết điểm của bản thân
Nội dung đăng tải trong những năm gần đây của cô phần nhiều là nghi ngờ bạn trai có người khác, nhưng đều là các trạng thái nháp chưa đăng lên, nếu không phải chủ nhân điện thoại đánh rơi máy ở đây, người khác thật sự không thể nhìn thấy.
Người nhặt được điện thoại hầu như không có ý nghĩ không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hơn nữa còn xem liên tục, không chỉ xem mà còn kêu gọi các chị em trong bộ phận cùng xem, lần này sẽ khiến cho Lâm Vân Huyên không còn sĩ diện mà dương oai diễu võ! Xem xong thì các cô gái ngồi xung quanh đều cảm thấy câu chuyện này có quá nhiều tình tiết hấp dẫn
“Mọi người nói xem hai người họ ai nói sự thật?”
“Cô bị ngốc rồi à, cô nhìn mấy tấm ảnh này giống giả lắm sao! Nụ cười hiếm thấy trên mặt Giang Hồng Triết là do người ta bắt anh ta cười à!” “Hơn nữa trông cô ấy cũng không giống như vậy, cô xem xem cô ấy thật thà giản dị, còn nữa, nếu cô ấy thật sự xấu xa như vậy, học trường Giang sẽ ở cùng cô ấy lâu như vậy sao.” “Đúng đó.” “Vậy..
chứng tỏ bọn họ thật sự là bạn trai bạn gái của nhau? Hơn nữa còn yêu nhau rất lâu rồi?!” “Ừ, nhất định là vậy, trên Weibo cũng có viết rõ ràng, hai người họ là người yêu của nhau.” “Nhưng..
tại sao học trường Giang lại không nói!” Mấy ngày qua có rất nhiều tin tức không hay được lan truyền ra, nhưng, cơ bản chẳng nghe anh ta đứng ra giải thích giúp bạn gái mình? Hình như hình như còn nói..
không quen thân với cô gái họ Hạ đó
Tại sao lại như vậy...
Sao lại có loại đàn ông như vậy..
không giúp thì thôi đi, còn thêm dầu vào lửa.
Một cô gái không ưa Lâm Văn Huyên chuyển câu chuyện về đề tài chính, cô không phải muốn bọn họ phân tích xem chủ nhân của chiếc điện thoại này và người đàn ông kia có phải là bạn trai bạn gái hay không: “Trong lời nói của Hạ Tiểu Ngư thì ai là người thứ ba?”
Dám nói cô khó nghe như vậy, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị mất mặt
Cho dù cô phải chia tay với người nào đó, cũng phải cho người khác biết ai là kẻ thứ ba, ai có ý muốn hãm hại cô và anh trai cô
Tay Hạ Tiểu Ngư chạm vào túi quần trống không, đau lòng muốn chết, hơn hai nghìn đó, giúp Hạ Đại Vũ rửa sạch oan ức, cô thiệt quá rồi
Lúc sau, Hạ Tiểu Ngư lại thở phào một hơi, đây là sân bay, cũng không phải trên đường, đồ vật bị mất chắc chắn có thể tìm lại, cảm ơn ông trời
“Ấy, điện thoại của ai?” Chỗ này không phải phòng chờ máy bay, chắc là đồng nghiệp làm rơi: “Điện thoại của ai rơi vậy?”
Màn hình điện thoại vừa sáng, hai người trên màn hình cưới cực kì2ngọt ngào.
Mấy người y ổn định hô to lên lại lập tức ngậm miệng.
Điện thoại vậy mà lại không có khóa mã số:
Hai người nhìn nhau một cái, quyết đoán mở bộ sưu tập ra.
Điện thoại Hạ Tiểu Ngư dùng không có ưu điểm nào khác, chỉ có mỗi cái là dung lượng lớn, ngoài ra cô ta lại mua thêm một chiếc thẻ nhớ có dung lượng rất lớn, mất hơn hai trăm tệ
Bên trong có tất cả những kỉ niệm giữa cô ta và Giang Hồng Triết, vì khiến nó càng chân thực, còn có ảnh của cô ta và người nhà, đến tin nhắn cũng làm cực kì chân thực.
Trong ảnh, nữ sinh lúc học cấp ba trộm biểu lộ sự ái mộ với nam sinh, mỗi bức ảnh đều có thể nhìn ra là chụp trộm
Lúc học đại học sau khi hai9người yêu nhau, dáng vẻ hạnh phúc của nữ sinh, ảnh chụp lưng kề lưng trước tòa nhà dạy học, nụ cười sủng ái của nam sinh trong gương trong phòng kí túc, sự ngọt ngào khi đi tự học hai người xem chung một quyển sách, mỗi một bức ảnh đều có những người qua đường không may lọt vào.
Từ dáng vẻ bình thường của những người xung quanh không khó có thể nhìn ra, hai người là một đôi yêu nhau rất bình thường, phía nữ ngoài xinh đẹp ra không có chỗ nào đáng để người ta chú ý
Nếu như phía nữ mà đúng như trong lời đồn, đừng nói người xung quanh nhìn đôi này thế nào, phía nam cũng sẽ nhất định không thể để người xung quanh biết đến tình nhân có tiếng xấu này
Chẳng lẽ anh ta không sợ6người khác nói anh ta háo sắc, không đàng hoàng.
Hai người trong ảnh vẫn luôn quang minh chính đại, liên tục nhiều năm, nụ cười trên mặt và sự sủng ái của Giang Hồng Triết càng không phải giả
Người có mắt đều nhìn ra, hai người là quan hệ yêu đương, hơn nữa tình cảm không tồi.
Đặc biệt là có vài bức ảnh nam sinh này chụp cùng anh trai của cô gái, mỗi một bức ảnh đều có thể nhìn ra sự kính trọng, cẩn thận của nam sinh này, dường như là cực kì kính trọng nam sinh còn lại trong ảnh.
Mấy bức ảnh này, nữ sinh tâm sự trùng trùng, không thèm quan tâm đến nam sinh trong ảnh, rõ ràng là có mâu thuẫn.
Những bức ảnh sau lại thay đổi, hai người cười rất vui vẻ, gần như có thể nhìn thấy0sự nhẫn nại và cẩn thận của nam sinh khi dỗ dành nữ sinh.
Hai người này chỉ là quan hệ giao dịch? Hai cô gái cười quỷ dị nhìn nhau một cái, cầm điện thoại đi về chỗ tập hợp.
Hạ Tiểu Ngư đang đau lòng điện thoại của cô ta, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, cả người bị kéo ra ngoài: “Làm gì vậy? Thả tôi ra.” Cô lại cảm thấy không đúng, nhanh chóng ngậm miệng.
Hạ Vũ tức giận kéo cô ra khỏi Hoa Hàng, gần như quên cả việc trang phục mặc trên người không phù hợp làm động tác đó, anh ta bây giờ đã bị cô làm cho tức chết: “Em có tí liêm sỉ nào không vậy? Cậu ta đã đối xử với em như vậy rồi, em còn đến tìm cậu ta, em có bệnh không vậy?”7“Anh mới có bệnh ý.” Hạ Tiểu Ngư vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với anh trai, nhưng anh trai cô nói lời không hay, coi thường cô, từ nhỏ đến lớn thích nhìn cô bị chê cười
Chị Hai đánh cô, anh trai ở bên cạnh cười lạnh, không có đồ để đánh anh ấy còn đưa cho chị dây mây, anh trai chính là không muốn cô sống tốt.
Bây giờ cô vội vàng đến giúp anh trai rửa sạch oan ức, xem anh trai đối xử với cô thể nào đi
Coi cô giống như bệnh độc vứt cổ ra ngoài, chỉ sợ cô làm mất mặt: “Anh quản được em à.” Hạ Vũ chính là coi thường việc em gái chẳng biết mình đáng giá đến đâu: “Nếu như em không phải em gái anh thì anh mới không thèm nhìn em thêm một cái.” “Anh tưởng em thèm gặp anh chắc, anh không hỏi em đến để làm gì, thấy em liền mắng, anh dựa vào gì mà mắng em, dựa vào gì mà coi thường em?” “Anh coi thường em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai
Em đừng nói với anh là bây giờ em mới biết
Hạ Tiểu Ngư, nếu em còn chút tự trọng thì chia tay với Giang Hồng Triết đi, đừng khiến anh cảm thấy buồn nôn với em.” “Anh buồn nôn.” Hạ Tiểu Ngư chỉ biết anh trai đáng đời, đáng đời bị người ta mắng, đáng đời bị người ta bắt nạt, đáng đời bị người ta coi thường, ai cũng giẫm được
“Em trừng mắt cái gì! Em còn muốn nói gì!” Chỉ biết bụng dạ hẹp hòi, cơ bản không biết người ta ở sau lưng nói xấu mình thế nào! Xem những lời khen của người khác là sự thật! Nếu không phải thất bại ở trường cấp ba, có lẽ cô sẽ cho rằng mình là số một thế giới! “Soi gương lại cho kĩ đi! Nghe không hiểu đám người đó xúc phạm em ra sao thì anh sẽ giúp em lặp lại một lần! Để đầu óc em tỉnh ra!” “Anh..
anh..
Hạ Vũ anh thật là quá đáng! Chị Hai còn không nói em như vậy!” Anh ta không phải là người nhà mà! Sao lại ức hiếp cô giống bọn người kia! “Đó là vì chị Hai không biết em đã làm ra chuyện mất mặt thể nào!” Cứ bám lấy tên xấu xa như Giang Hồng Triết không chịu buông! Giang Hồng Triết chà đạp sự tự tôn của cô xuống tận bùn đất cô cũng không đáp lại lời nào! Liếc mắt đưa tình với bạn tốt cùng phòng của cô, cô cũng giả vờ ngốc nghếch không nhìn thấy! Anh ta không tin em gái mình không biết Giang Hồng Triết và người phụ nữ đáng ghét kia dính líu đến nhau!
“Anh chỉ nghĩ là em đến tìm Giang Hồng Triết thôi sao! Em không thể đi ngang qua được sao!” “Em đi ngang qua...” Trừ phi là trời đổ cơn mưa máu! Hạ Tiểu Ngư cũng rất tức giận, cố ý chọc tức anh trai mình: “Anh tránh ra, em phải đi tìm Giang Hồng Triết cùng ăn trưa...” “Hạ Tiểu Ngư em còn biết xấu hổ hay không? Em...”
“Anh bớt mắng em đi!” Đạo đức giả! Đạo đức giả! Đứng trước mặt chị Hai thì ra vẻ uất ức, giả vờ muốn tốt cho cô, ở sau lưng chị Hai thì trừng mắt nhìn cô, xem thường cô, lúc học cấp ba còn không ít lần ném lại xe đạp không chở cổ đến trường!
Nếu Hạ Vũ biết cô nghĩ thế nào, nhất định sẽ bổ đầu em gái mình ra xem xem có phải bên trong chứa đầy nước hay không? Chế đường xa, chế ghế sau của xe quá cứng, chế xe đạp quá thấp không thể khiến cho bộ váy liền áo của cô được gió thổi đẹp hơn, chế hai người cùng ngồi một chiếc xe đạp sẽ mất mặt, chế anh trai qua ốm không thể che chắn được gió, chê anh trai chạy xe chậm như rùa bò, cậu có ngốc mới vừa dỗ dành tiểu tổ tông vừa đối mặt với áp lực của kỳ thi tốt nghiệp cấp ba
Không vứt cô lại tự mình chạy xe di là nhân từ lắm rồi!
“Anh cũng không nghĩ xem liệu em có nuốt được cục tức này không? Em phải cho bọn họ xem! Anh rõ ràng là xem thường người khác mà! Tránh ra! Bát quản chuyện của em! Em không có ngu ngốc như anh nói đâu!”
Hạ Vũ nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở giây tiếp theo lại sợ bản thân hiểu lầm, sự cố chấp của Hạ Tiểu Ngư khiến anh ta phát điện! Rõ ràng là ở trước mắt của mình, có cảnh cáo có dạy bảo thể nào cũng không nghe lời! Một sự bất lực ê chề khiến anh ta cảm thấy bản thân thật vô dụng: “Em..
ý em nói..
không phải em đang...”
Hạ Tiểu Ngư vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến những uất ức mà anh trai chịu đựng vì mình, xem như cũng có lương tâm: “Phí lời! Em giống như đang tự chuốc nhục sao! Chị Hai nói rồi, sau này sẽ giới thiệu cho em người có tiền hơn Giang Hồng Triết, cùng lắm là người đã từng ly hôn hoặc một ông già mà thôi, chẳng sao cả! Hạ Tiểu Ngư em không thể giảm điều kiện được, đàn ông gì mà không tìm được chứ, người thích em rất là nhiều! Tại sao em phải bám lấy anh ta mãi! Dám nói em như vậy! Em nhất định sẽ cho anh ta thấy! Anh tránh ra đi...” Hạ Vũ kéo tay cô em gái đang muốn bỏ đi lại: “Được rồi, vì một tên đàn ông như vậy, có đáng không, mau trở về làm việc đi.” “Em không? Em nhất định phải đòi lại công bằng cho bản thân! Anh đừng quản Đông quản Tây! Em tự có chừng mực! Anh buông tay ra đi!” “Tiểu Ngư!” “Tóm lại anh đừng quản! Đùng dây dưa nữa, buông tay ra đi!” “Em...” Cái gì mà không phải người từng li hôn thì là một ông già”, chị Hai nói lời an ủi kiểu gì thế này
Trong điện thoại của Hạ Tiểu Ngư không chỉ có hình ảnh, còn có nội dung tình cảm đăng trên Weibo suốt thời gian qua
Chủ nhân của điện thoại trông giống như một người đa sầu đa cảm lại rất mong manh dễ vỡ, không ngừng đăng lên nội dung u buồn, vui vẻ trong cuộc sống của một cô gái nhỏ
Từ những nội dung bình thường này có thể nhìn ra được, điều kiện gia đình của chủ nhân chiếc điện thoại này không được tốt, nhưng cũng không có ham mê xấu nào, thấy những thứ đẹp đẽ thì chụp ảnh lại, đăng lên dòng trạng thái buồn bã vì để mất cơ hội, có luyến tiếc, có mong muốn, cũng có những thứ không thể mua được
Đương nhiên, những lời khoan dung rộng lượng đó đều học theo cách nói của chị Hai, như vậy trông sẽ chuẩn mực hơn, nếu như thật sự bảo cô nói ra những lời trong lòng mình, nhất định sẽ là từng đoạn từng đoạn tâm lý thù hận, sau đó là trưởng thành thì sẽ gả cho một người thật thật nhiều tiền! Cô thấy thật may mắn vì lúc đó vẫn còn nhỏ, nhưng cũng biết làm thế nào để viết ra những lời dễ dàng nhận được sự đồng tình, biết bù đắp cho khuyết điểm của bản thân
Nội dung đăng tải trong những năm gần đây của cô phần nhiều là nghi ngờ bạn trai có người khác, nhưng đều là các trạng thái nháp chưa đăng lên, nếu không phải chủ nhân điện thoại đánh rơi máy ở đây, người khác thật sự không thể nhìn thấy.
Người nhặt được điện thoại hầu như không có ý nghĩ không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hơn nữa còn xem liên tục, không chỉ xem mà còn kêu gọi các chị em trong bộ phận cùng xem, lần này sẽ khiến cho Lâm Vân Huyên không còn sĩ diện mà dương oai diễu võ! Xem xong thì các cô gái ngồi xung quanh đều cảm thấy câu chuyện này có quá nhiều tình tiết hấp dẫn
“Mọi người nói xem hai người họ ai nói sự thật?”
“Cô bị ngốc rồi à, cô nhìn mấy tấm ảnh này giống giả lắm sao! Nụ cười hiếm thấy trên mặt Giang Hồng Triết là do người ta bắt anh ta cười à!” “Hơn nữa trông cô ấy cũng không giống như vậy, cô xem xem cô ấy thật thà giản dị, còn nữa, nếu cô ấy thật sự xấu xa như vậy, học trường Giang sẽ ở cùng cô ấy lâu như vậy sao.” “Đúng đó.” “Vậy..
chứng tỏ bọn họ thật sự là bạn trai bạn gái của nhau? Hơn nữa còn yêu nhau rất lâu rồi?!” “Ừ, nhất định là vậy, trên Weibo cũng có viết rõ ràng, hai người họ là người yêu của nhau.” “Nhưng..
tại sao học trường Giang lại không nói!” Mấy ngày qua có rất nhiều tin tức không hay được lan truyền ra, nhưng, cơ bản chẳng nghe anh ta đứng ra giải thích giúp bạn gái mình? Hình như hình như còn nói..
không quen thân với cô gái họ Hạ đó
Tại sao lại như vậy...
Sao lại có loại đàn ông như vậy..
không giúp thì thôi đi, còn thêm dầu vào lửa.
Một cô gái không ưa Lâm Văn Huyên chuyển câu chuyện về đề tài chính, cô không phải muốn bọn họ phân tích xem chủ nhân của chiếc điện thoại này và người đàn ông kia có phải là bạn trai bạn gái hay không: “Trong lời nói của Hạ Tiểu Ngư thì ai là người thứ ba?”
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng