Đám Cưới Hào Môn
Chương 116: Bực bội
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hà An cúi đầu, nhìn xung quanh không thấy có con chuột nào. Nhưng khu này có cũng không lạ gì, vẫn nên mua ít thuốc chuột thì tốt hơn.
Mùa đông, gió lạnh thổi từng cơn, tuyết rơi mấy ngày hôm trước vẫn chưa tan hết, hôm nay lại tiếp tục rơi. Không Đồng Đồng, Trương Tấn Xảo mặc quần áo ngủ rất dày trốn trong phòng kí túc không ra. Không Đồng Đồng nhìn người nào đó vẫn còn chưa đi, trong lòng khẳng định Hạ Diệu Diệu mắc chứng lo lắng trước khi tốt nghiệp. Nếu như không phải bị mắc chứng lo lắng thì sao cô lại có những hành động không bình thường như vậy.
Khổng Đồng Đồng ngồi dựa vào ghế, một chân2đặt trên máy sưởi, bên phía tay trái đặt một túi snack khoai lang, vừa nhai rôm rốp vừa hỏi cô: “Cậu định quay lại đây ởà?” Hạ Diệu Diệu nhìn khoảng không gian nho nhỏ thuộc về mình: “Không được sao?” Cô thật sự nhớ nhung cái giường của mình.
“Cậu đùa gì vậy, ở bên ngoài đang tốt tự nhiên quay về chịu tội. Cậu xem cái phòng này nồm như vậy, cậu không sợ là ngâm mình thành nước à?” “Thì cũng sống ba năm rồi thôi.” Hạ Diệu Diệu chán nản dựa vào tủ, tay nghịch món đồ chơi mà cô chưa kịp mang đi, giống như có điều gì đó suy tư nói: “Có lẽ... Có thể... tớ là một người không sống8được trong sung sướng.” Nhưng nhìn bộ quần áo lông trên người có hình như có chút thiếu thuyết phục.
“Ha ha, còn có loại người này à, vậy để tớ hưởng thay.”
Xì, nếu việc này không xảy ra đối với mình, Hạ Diệu Diệu cũng sẽ nói như vậy. Nhưng lúc xảy ra không phải càng nên vui mừng hơn sao? Đây là cuộc sống mà cô hằng mong muốn, có người nấu cơm, dọn dẹp, có người làm việc nhà cho, lại còn có tiền tiêu.
Nhưng đây không phải là những gì mà hai người làm ra, hơn nữa, hình như quá trình theo đuổi gia đình khá giả của cô có chút nhanh quá thì phải? “Có lẽ... chỉ là... giai đoạn này vẫn chưa6được...” Nói không chừng sau này cô lại rất chờ mong thì sao?
Khổng Đồng Đồng khó hiểu nhìn cô: “Bị kích thích? Hà An nhà cậu khiến cậu phải khổ à, nhàn rỗi đến mức tự suy nghĩ lung tung?”
Hà An đổi một chiếc tivi mới, lại lắp thêm một bình nước nóng, mua một chiếc sofa mới, ngồi cực kì thoải mái. Dùng câu trên tờ hướng dẫn thì chính là... phù hợp với sức khỏe của con người, có lợi cho cổ và eo.
Hơn nữa Hà An còn nói, nếu như sau này dọn nhà cũng có thể mang đi.
Nhìn đi, người ta tốt như vậy, còn biết tiết kiệm. Nhưng thử mang một cái bình nước nóng đi xem nào: “Cũng không phải, chỉ3là cảm thấy Hà An gần đây có chút khác thường.”
Từ lúc lộ ra cô giúp việc kia, Hà An càng không còn gì phải kiêng kị nữa, thích thể nào thì thể đó. Gặp đúng lúc thì sẽ nói với cô một câu, nếu không gặp thì cũng không nói, suy cho cùng cô về sẽ nhìn thấy. Nếu như một ngày nào đó cô về, đột nhiên phát hiện giường đổi rồi, thảm cũng đổi luôn rồi, cô cũng chẳng cần phải kinh ngạc. Chắc chắn là Hà thiếu gia đã đổi để đúng ý của mình hơn, khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nó còn là cuộc sống mà cô nên có không? Tại sao lại không chứ? Sống không phải là5vì theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Nhưng quá trình theo đuổi thì sao? Quá trình đã biến đi đâu rồi? Quá trình có quan trọng không? Bây giờ cô không cần bỏ sức vẫn được hưởng tất cả thành quả, không phải là rất tốt sao? Ít nhất cũng tốt hơn việc phấn đấu cả nửa đời người cũng không thực hiện được. Hạ Diệu Diệu nghĩ xong, cảm thấy hình như không tìm được lý do gì để bực tức nữa. Nhưng lại cảm thấy không đúng, nếu không có lý do gì sao cô lại đột nhiên khó chịu như vậy?
Có lẽ... là do cảm giác không được hỏi ý kiến? Cô muốn lúc anh đổi bị rửa nói với cô một câu, muốn lúc anh đổi bàn vi tính cũng sẽ thảo luận với cô về kiểu dáng, muốn anh lúc mua bất cứ một món đồ gì cô cũng được tham gia vào, như vậy không phải rất tốt sao?
Ít nhất cũng tốt hơn việc hiện tại cô chỉ có thể thể hiện sự bực tức với cái bồn rửa, cái bàn anh mua. Trong lúc anh không hề do dự vứt cái khăn trải bàn mà cô quen dùng đi cô còn có thể hỏi anh rốt cuộc không vừa ý chỗ nào? Hộp đựng bút của cô rốt cuộc có chỗ nào không vừa ý mà anh đòi vứt? Cái bình nước nóng kia có phải lúc nào cũng đang ngốn điện không?
Nhưng cô không thể, đó là nhà của người ta, người ta hưởng thụ cuộc sống mà người ta đáng được hưởng. Hơn nữa trong lúc hưởng thụ cũng không hề quên cô, cũng chuẩn bị cho cô những thứ tốt nhất, săn sóc vậy cơ mà.
Săn sóc cái khỉ gì!
Ngoài những cái đó ra, quan trọng là Hà An cũng mang đến cho cô một cảm giác mình bị tách biệt khỏi đó. Đổ của anh anh có quyền chi phối, mà hơn nữa anh cũng chẳng đả động gì lớn, chưa chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, cô cũng không cần thiết phải tức giận, không nên tức giận.
Cô rất muốn tức giận, có được không? Ở bên nhau không phải là nên có việc gì cũng cần trao đổi với nhau sao? Sống cùng nhau đương nhiên phải can thiệp vào cuộc sống của đối phương, tại sao cô lại có cảm giác không được quyền hỏi.
Hơn nữa trong nhà còn có cô giúp việc, cô giúp việc đó. Đến bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc là anh trả lương cho cô giúp việc đó một tiếng bao nhiêu tiền? Thuộc công ty nào? Thuê bao nhiêu lâu? Chìa khóa là chìa khóa dự phòng hay lấy từ chỗ phòng quản lý? Một ngày nào đó cô ấy đột nhiên lấy mất chiếc máy tính yêu quý của cô thì sao? Nghĩ đến điều cuối cùng là cổ tức rồi. “Khác thường?” Khổng Đồng Đồng vừa ăn snack vừa nói: “Không hề nha, Tân Xảo, cậu thấy sao?” Trương Tấn Xão suy nghĩ, mờ mịt lắc đầu: “Vẫn luôn là cái dáng vẻ khó mà tiếp cận đó, có gì khác biệt?”
“Quá đúng!” Hạ Diệu Diệu trừng bọn họ một cái, nhưng lại là lần đầu tiên không phản bác lại đánh giá của hai người bạn tốt về người yêu của mình. Cô cũng không nói rõ được, một cảm giác rất kì lạ đã kéo giãn khoảng cách giữa hai bên.
Khổng Đồng Đồng nhìn cô: “Cậu còn ở đó giả chết gì hả, còn không mau đi đi, cũng không phải thật sự quay lại đây ở, cậu nỡ bỏ được đồng tiền nhà kia?”
Hạ Diệu Diệu sờ vị trí của mình: Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ bỏ thật.
Khổng Đồng Đồng như gặp quỷ tiễn Hạ Diệu Diệu đang rất không nỡ ra về, đột nhiên nhìn về hướng Tân Xảo: “Cậu có thấy cậu ấy cứ là lạ ở đâu không?”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy bản thân gần đây như là bị vây trong một cảm giác ngột ngạt không thể nào thở nổi. Cô muốn phá vỡ cái không khí này, nhưng lại không tìm được lý do gì, lại càng làm cho bản thân cảm thấy khó chịu hơn.
Hà An cũng cảm giác được, cảm thấy Hạ Diệu Diệu gần đây có chút mệt mỏi. Cô vừa phải làm việc, vừa phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, lại vừa bị cảm cũng không chịu ăn sáng đàng hoàng, như vậy sao thân thể chịu được chứ. Nhưng bảo cô nghỉ ngơi vài ngày cô lại không chịu. Vì để dỗ dành cổ vui vẻ, anh đặc biệt chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn dành cho cô, thuận tiện mừng ngày Noel sắp đến.
Hạ Diệu Diệu đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn bàn ăn đột nhiên lớn hơn, lại được phủ một chiếc khăn trải bản mới. Trên chiếc khăn trải bàn là đống bát đĩa tinh xảo và rất nhiều đồ trang trí phát sáng, nhưng nó cũng không thể nào che lấp được mùi vị thức ăn đang tỏa ra.
“Ngạc nhiên không? Em thích không?” Hà An giúp cô cởi găng tay và mũ ra, cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ mà yêu chiều: “Anh cũng chưa ăn cơm tối đâu, vẫn đang đợi em về đó.”
Vì vậy... đây coi như là bữa đêm của hai người. Vì một bữa đêm mà nhà cô lại đổi một cái bàn mới, cái bàn cũ không thể để được nhiều món ăn như vậy nên phải đổi một chiếc to hơn? Vậy cái bàn cũ thì sao? Tặng cho người giao hàng rồi?
Ha ha, cô không thể nói gì khi Hà An đang thưởng thức bữa ăn tối của mình. Hơn nữa cô từng nói, anh thích ăn gì thì ăn, anh muốn làm gì thì làm, vì vậy anh chỉ đang làm theo lời cô nói mà thôi, anh không hề làm sai gì. Thậm chí Hà An còn rất tốt, lúc ăn một bữa thịnh soạn vẫn không quên cô.
Hà An giúp cô cởi áo khoác ngoài treo lên: “Đi thôi, em còn đứng đó làm gì nữa.” Hà An ân cần kéo cô vào trong. Đứng tìm chỗ khác biệt à, cực kì thú vị, tìm được năm điểm là có thể vào vòng sau, ha ha.
Khi thức ăn trên bàn lần lượt được mở ra, Hạ Diệu Diệu đột nhiên có ảo giác như bị người khác đánh trúng. Nhưng cô nói trong lòng phải bình tĩnh, không được áp đặt thái độ sống của mình lên người khác. Anh ấy có ý tốt, anh ấy chỉ là có ý tốt mà thôi.
“Sao vậy?” Anh nghĩ lại mình không hề làm sai gì cả.
Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, cười đón lấy bó hoa hồng cực kì đẹp để ở giữa. Chắc là hoa hồng, hoa này to hơn hoa hồng leo, mà Hà An cũng không thể nào mua hoa hồng leo được.
Hạ Diệu Diệu để hoa xuống bàn: “Em đi tắm trước đã.” Hà An gật đầu nhìn cô quay đi, Hà An mơ hồ cảm thấy cô không hề vui như cô thể hiện. Nhưng nhìn trên bàn ăn chỉ có một bông hoa, một vài món ăn, anh cũng không hề quá đáng, chắc là trong phạm vi cô có thể tiếp nhận được. Vì vậy, có thể là do cô ấy mệt quá? Nên uống chút gì đó để hòa hoãn lại?
Trong phòng vệ sinh, Hạ Diệu Diệu rửa mặt, tính toán thu nhập hôm nay của cô, sau đó hít sâu một hơi: “Đừng trẻ con thế.” Sau đó từ phòng vệ sinh đi ra: “Cùng nhau ăn đi, trông ngon quá, xem ra em có lộc ăn rồi.” Lúc có ăn thì mau ăn, lúc không có đừng bực bội. Hà An nhìn cô dáng vẻ chọc cười của cô, không nhịn được lắc đầu, mở một chai rượu nho.
Hạ Diệu Diệu thiếu chút nữa thì phun máu. “Em cũng uống một ly?”
Uống cái đầu anh! Cô có thể nói tục không? Cô có thể đánh vào mặt anh không? Anh mua rượu nho lúc nào vậy? Sao lại không nói với cô một tiếng?
Chẳng nhẽ nói một tiếng sẽ thay đổi được điều gì sao? Hạ Diệu Diệu mím môi, hít sâu một hơi: “Được.” Bữa tối dưới ánh nến không phải người đàn ông nào cũng có thể chuẩn bị vì người phụ nữ của mình, cô phải vui vẻ. Anh mau làm bà đây vui vẻ đi! Kết quả.
Cô rất không vui, hơn nữa cô cũng không uống nổi, có lẽ là do cô còn chưa đến cái trình độ đó, không thưởng thức được cái ý nghĩa đằng sau nó. Có lẽ cô vẫn còn non kém, không làm được đến mức mặt không biểu hiện gì, tâm trạng đều viết hết lên mặt: “Hơi chát một chút.” Cô cúi đầu uống một ngụm lớn. “Từ từ thôi, em uống nhiều sẽ quen.” Uống nhiều cái đầu anh, với khả năng hiện tại của cô uống lần nào đều muốn đi chết lần đó có được không?
Không phải là rượu khó uống, không phải là cô không cảm nhận được vẻ đẹp của bó hoa hồng, không phải là món ăn không ngon, mà là kinh tế không đủ. Đồ còn chưa đến tay, cô đã bắt đầu tiếc giá trị của nó, trước khi kịp hưởng thụ nó đã bị giá tiền của nó đả kích đến mức liên tục lùi bước.
Vì vậy cô lập tức quy nó là khó uống, không đẹp, người mua đều là lũ thần kinh. Thực ra nếu cô cũng có nhiều tiền như Hà An, có lẽ bây giờ cô cũng có thể cảm nhận được sự tốt đẹp ẩn đằng sau nó, thấy được sự lãng mạn, mùi thơm phảng phất của bó hoa kia.
Hà An cúi đầu, nhìn xung quanh không thấy có con chuột nào. Nhưng khu này có cũng không lạ gì, vẫn nên mua ít thuốc chuột thì tốt hơn.
Mùa đông, gió lạnh thổi từng cơn, tuyết rơi mấy ngày hôm trước vẫn chưa tan hết, hôm nay lại tiếp tục rơi. Không Đồng Đồng, Trương Tấn Xảo mặc quần áo ngủ rất dày trốn trong phòng kí túc không ra. Không Đồng Đồng nhìn người nào đó vẫn còn chưa đi, trong lòng khẳng định Hạ Diệu Diệu mắc chứng lo lắng trước khi tốt nghiệp. Nếu như không phải bị mắc chứng lo lắng thì sao cô lại có những hành động không bình thường như vậy.
Khổng Đồng Đồng ngồi dựa vào ghế, một chân2đặt trên máy sưởi, bên phía tay trái đặt một túi snack khoai lang, vừa nhai rôm rốp vừa hỏi cô: “Cậu định quay lại đây ởà?” Hạ Diệu Diệu nhìn khoảng không gian nho nhỏ thuộc về mình: “Không được sao?” Cô thật sự nhớ nhung cái giường của mình.
“Cậu đùa gì vậy, ở bên ngoài đang tốt tự nhiên quay về chịu tội. Cậu xem cái phòng này nồm như vậy, cậu không sợ là ngâm mình thành nước à?” “Thì cũng sống ba năm rồi thôi.” Hạ Diệu Diệu chán nản dựa vào tủ, tay nghịch món đồ chơi mà cô chưa kịp mang đi, giống như có điều gì đó suy tư nói: “Có lẽ... Có thể... tớ là một người không sống8được trong sung sướng.” Nhưng nhìn bộ quần áo lông trên người có hình như có chút thiếu thuyết phục.
“Ha ha, còn có loại người này à, vậy để tớ hưởng thay.”
Xì, nếu việc này không xảy ra đối với mình, Hạ Diệu Diệu cũng sẽ nói như vậy. Nhưng lúc xảy ra không phải càng nên vui mừng hơn sao? Đây là cuộc sống mà cô hằng mong muốn, có người nấu cơm, dọn dẹp, có người làm việc nhà cho, lại còn có tiền tiêu.
Nhưng đây không phải là những gì mà hai người làm ra, hơn nữa, hình như quá trình theo đuổi gia đình khá giả của cô có chút nhanh quá thì phải? “Có lẽ... chỉ là... giai đoạn này vẫn chưa6được...” Nói không chừng sau này cô lại rất chờ mong thì sao?
Khổng Đồng Đồng khó hiểu nhìn cô: “Bị kích thích? Hà An nhà cậu khiến cậu phải khổ à, nhàn rỗi đến mức tự suy nghĩ lung tung?”
Hà An đổi một chiếc tivi mới, lại lắp thêm một bình nước nóng, mua một chiếc sofa mới, ngồi cực kì thoải mái. Dùng câu trên tờ hướng dẫn thì chính là... phù hợp với sức khỏe của con người, có lợi cho cổ và eo.
Hơn nữa Hà An còn nói, nếu như sau này dọn nhà cũng có thể mang đi.
Nhìn đi, người ta tốt như vậy, còn biết tiết kiệm. Nhưng thử mang một cái bình nước nóng đi xem nào: “Cũng không phải, chỉ3là cảm thấy Hà An gần đây có chút khác thường.”
Từ lúc lộ ra cô giúp việc kia, Hà An càng không còn gì phải kiêng kị nữa, thích thể nào thì thể đó. Gặp đúng lúc thì sẽ nói với cô một câu, nếu không gặp thì cũng không nói, suy cho cùng cô về sẽ nhìn thấy. Nếu như một ngày nào đó cô về, đột nhiên phát hiện giường đổi rồi, thảm cũng đổi luôn rồi, cô cũng chẳng cần phải kinh ngạc. Chắc chắn là Hà thiếu gia đã đổi để đúng ý của mình hơn, khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nó còn là cuộc sống mà cô nên có không? Tại sao lại không chứ? Sống không phải là5vì theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Nhưng quá trình theo đuổi thì sao? Quá trình đã biến đi đâu rồi? Quá trình có quan trọng không? Bây giờ cô không cần bỏ sức vẫn được hưởng tất cả thành quả, không phải là rất tốt sao? Ít nhất cũng tốt hơn việc phấn đấu cả nửa đời người cũng không thực hiện được. Hạ Diệu Diệu nghĩ xong, cảm thấy hình như không tìm được lý do gì để bực tức nữa. Nhưng lại cảm thấy không đúng, nếu không có lý do gì sao cô lại đột nhiên khó chịu như vậy?
Có lẽ... là do cảm giác không được hỏi ý kiến? Cô muốn lúc anh đổi bị rửa nói với cô một câu, muốn lúc anh đổi bàn vi tính cũng sẽ thảo luận với cô về kiểu dáng, muốn anh lúc mua bất cứ một món đồ gì cô cũng được tham gia vào, như vậy không phải rất tốt sao?
Ít nhất cũng tốt hơn việc hiện tại cô chỉ có thể thể hiện sự bực tức với cái bồn rửa, cái bàn anh mua. Trong lúc anh không hề do dự vứt cái khăn trải bàn mà cô quen dùng đi cô còn có thể hỏi anh rốt cuộc không vừa ý chỗ nào? Hộp đựng bút của cô rốt cuộc có chỗ nào không vừa ý mà anh đòi vứt? Cái bình nước nóng kia có phải lúc nào cũng đang ngốn điện không?
Nhưng cô không thể, đó là nhà của người ta, người ta hưởng thụ cuộc sống mà người ta đáng được hưởng. Hơn nữa trong lúc hưởng thụ cũng không hề quên cô, cũng chuẩn bị cho cô những thứ tốt nhất, săn sóc vậy cơ mà.
Săn sóc cái khỉ gì!
Ngoài những cái đó ra, quan trọng là Hà An cũng mang đến cho cô một cảm giác mình bị tách biệt khỏi đó. Đổ của anh anh có quyền chi phối, mà hơn nữa anh cũng chẳng đả động gì lớn, chưa chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, cô cũng không cần thiết phải tức giận, không nên tức giận.
Cô rất muốn tức giận, có được không? Ở bên nhau không phải là nên có việc gì cũng cần trao đổi với nhau sao? Sống cùng nhau đương nhiên phải can thiệp vào cuộc sống của đối phương, tại sao cô lại có cảm giác không được quyền hỏi.
Hơn nữa trong nhà còn có cô giúp việc, cô giúp việc đó. Đến bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc là anh trả lương cho cô giúp việc đó một tiếng bao nhiêu tiền? Thuộc công ty nào? Thuê bao nhiêu lâu? Chìa khóa là chìa khóa dự phòng hay lấy từ chỗ phòng quản lý? Một ngày nào đó cô ấy đột nhiên lấy mất chiếc máy tính yêu quý của cô thì sao? Nghĩ đến điều cuối cùng là cổ tức rồi. “Khác thường?” Khổng Đồng Đồng vừa ăn snack vừa nói: “Không hề nha, Tân Xảo, cậu thấy sao?” Trương Tấn Xão suy nghĩ, mờ mịt lắc đầu: “Vẫn luôn là cái dáng vẻ khó mà tiếp cận đó, có gì khác biệt?”
“Quá đúng!” Hạ Diệu Diệu trừng bọn họ một cái, nhưng lại là lần đầu tiên không phản bác lại đánh giá của hai người bạn tốt về người yêu của mình. Cô cũng không nói rõ được, một cảm giác rất kì lạ đã kéo giãn khoảng cách giữa hai bên.
Khổng Đồng Đồng nhìn cô: “Cậu còn ở đó giả chết gì hả, còn không mau đi đi, cũng không phải thật sự quay lại đây ở, cậu nỡ bỏ được đồng tiền nhà kia?”
Hạ Diệu Diệu sờ vị trí của mình: Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ bỏ thật.
Khổng Đồng Đồng như gặp quỷ tiễn Hạ Diệu Diệu đang rất không nỡ ra về, đột nhiên nhìn về hướng Tân Xảo: “Cậu có thấy cậu ấy cứ là lạ ở đâu không?”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy bản thân gần đây như là bị vây trong một cảm giác ngột ngạt không thể nào thở nổi. Cô muốn phá vỡ cái không khí này, nhưng lại không tìm được lý do gì, lại càng làm cho bản thân cảm thấy khó chịu hơn.
Hà An cũng cảm giác được, cảm thấy Hạ Diệu Diệu gần đây có chút mệt mỏi. Cô vừa phải làm việc, vừa phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, lại vừa bị cảm cũng không chịu ăn sáng đàng hoàng, như vậy sao thân thể chịu được chứ. Nhưng bảo cô nghỉ ngơi vài ngày cô lại không chịu. Vì để dỗ dành cổ vui vẻ, anh đặc biệt chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn dành cho cô, thuận tiện mừng ngày Noel sắp đến.
Hạ Diệu Diệu đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn bàn ăn đột nhiên lớn hơn, lại được phủ một chiếc khăn trải bản mới. Trên chiếc khăn trải bàn là đống bát đĩa tinh xảo và rất nhiều đồ trang trí phát sáng, nhưng nó cũng không thể nào che lấp được mùi vị thức ăn đang tỏa ra.
“Ngạc nhiên không? Em thích không?” Hà An giúp cô cởi găng tay và mũ ra, cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ mà yêu chiều: “Anh cũng chưa ăn cơm tối đâu, vẫn đang đợi em về đó.”
Vì vậy... đây coi như là bữa đêm của hai người. Vì một bữa đêm mà nhà cô lại đổi một cái bàn mới, cái bàn cũ không thể để được nhiều món ăn như vậy nên phải đổi một chiếc to hơn? Vậy cái bàn cũ thì sao? Tặng cho người giao hàng rồi?
Ha ha, cô không thể nói gì khi Hà An đang thưởng thức bữa ăn tối của mình. Hơn nữa cô từng nói, anh thích ăn gì thì ăn, anh muốn làm gì thì làm, vì vậy anh chỉ đang làm theo lời cô nói mà thôi, anh không hề làm sai gì. Thậm chí Hà An còn rất tốt, lúc ăn một bữa thịnh soạn vẫn không quên cô.
Hà An giúp cô cởi áo khoác ngoài treo lên: “Đi thôi, em còn đứng đó làm gì nữa.” Hà An ân cần kéo cô vào trong. Đứng tìm chỗ khác biệt à, cực kì thú vị, tìm được năm điểm là có thể vào vòng sau, ha ha.
Khi thức ăn trên bàn lần lượt được mở ra, Hạ Diệu Diệu đột nhiên có ảo giác như bị người khác đánh trúng. Nhưng cô nói trong lòng phải bình tĩnh, không được áp đặt thái độ sống của mình lên người khác. Anh ấy có ý tốt, anh ấy chỉ là có ý tốt mà thôi.
“Sao vậy?” Anh nghĩ lại mình không hề làm sai gì cả.
Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, cười đón lấy bó hoa hồng cực kì đẹp để ở giữa. Chắc là hoa hồng, hoa này to hơn hoa hồng leo, mà Hà An cũng không thể nào mua hoa hồng leo được.
Hạ Diệu Diệu để hoa xuống bàn: “Em đi tắm trước đã.” Hà An gật đầu nhìn cô quay đi, Hà An mơ hồ cảm thấy cô không hề vui như cô thể hiện. Nhưng nhìn trên bàn ăn chỉ có một bông hoa, một vài món ăn, anh cũng không hề quá đáng, chắc là trong phạm vi cô có thể tiếp nhận được. Vì vậy, có thể là do cô ấy mệt quá? Nên uống chút gì đó để hòa hoãn lại?
Trong phòng vệ sinh, Hạ Diệu Diệu rửa mặt, tính toán thu nhập hôm nay của cô, sau đó hít sâu một hơi: “Đừng trẻ con thế.” Sau đó từ phòng vệ sinh đi ra: “Cùng nhau ăn đi, trông ngon quá, xem ra em có lộc ăn rồi.” Lúc có ăn thì mau ăn, lúc không có đừng bực bội. Hà An nhìn cô dáng vẻ chọc cười của cô, không nhịn được lắc đầu, mở một chai rượu nho.
Hạ Diệu Diệu thiếu chút nữa thì phun máu. “Em cũng uống một ly?”
Uống cái đầu anh! Cô có thể nói tục không? Cô có thể đánh vào mặt anh không? Anh mua rượu nho lúc nào vậy? Sao lại không nói với cô một tiếng?
Chẳng nhẽ nói một tiếng sẽ thay đổi được điều gì sao? Hạ Diệu Diệu mím môi, hít sâu một hơi: “Được.” Bữa tối dưới ánh nến không phải người đàn ông nào cũng có thể chuẩn bị vì người phụ nữ của mình, cô phải vui vẻ. Anh mau làm bà đây vui vẻ đi! Kết quả.
Cô rất không vui, hơn nữa cô cũng không uống nổi, có lẽ là do cô còn chưa đến cái trình độ đó, không thưởng thức được cái ý nghĩa đằng sau nó. Có lẽ cô vẫn còn non kém, không làm được đến mức mặt không biểu hiện gì, tâm trạng đều viết hết lên mặt: “Hơi chát một chút.” Cô cúi đầu uống một ngụm lớn. “Từ từ thôi, em uống nhiều sẽ quen.” Uống nhiều cái đầu anh, với khả năng hiện tại của cô uống lần nào đều muốn đi chết lần đó có được không?
Không phải là rượu khó uống, không phải là cô không cảm nhận được vẻ đẹp của bó hoa hồng, không phải là món ăn không ngon, mà là kinh tế không đủ. Đồ còn chưa đến tay, cô đã bắt đầu tiếc giá trị của nó, trước khi kịp hưởng thụ nó đã bị giá tiền của nó đả kích đến mức liên tục lùi bước.
Vì vậy cô lập tức quy nó là khó uống, không đẹp, người mua đều là lũ thần kinh. Thực ra nếu cô cũng có nhiều tiền như Hà An, có lẽ bây giờ cô cũng có thể cảm nhận được sự tốt đẹp ẩn đằng sau nó, thấy được sự lãng mạn, mùi thơm phảng phất của bó hoa kia.
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng