Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ
Chương 51
Lực thích ứng của con người vô cùng mạnh, khi sống trong tình huống cực đoan gian khổ, vì sống tiếp mà tạo lập nên một thói quen, bởi vậy có rất nhiều người cả đời ăn cám bã rau dại đều không cảm thấy gì nhưng khi nếm được một lần sơn hào hải vị, mà khi trở lại cuộc sống cũ thì lại không chịu nổi.
Tạ Cảnh vượt qua hơn hai mươi năm mất ngủ nhưng sau khi hưởng thụ được quãng thời gian tốt đẹp đó rồi lại đột ngột mất đi, thì sống không qua nổi ba năm ngắn ngủi đó.
Ninh Vũ Phi nghe lời Tạ Cảnh nói, trong lòng không biết nói gì cho phải.
Thật ra cậu hơi thả lỏng giống như giảm bớt được gánh nặng, khoang ngực căng cứng bỗng thở được một hơi thông thoáng.
Một năm trước nhìn thấy Tạ Cảnh tiều tụy, trong tim Ninh Vũ Phi như cắm một cây gai, đúng là cậu có cảm tình với Tạ Cảnh cho nên khi nhìn thấy tình trạng đó rồi lại biết đến chân tướng đằng sau chuyện bốn năm trước, thì Ninh Vũ Phi bị chấn động rất lớn, cho nên mới kích động bất chấp hậu quả mà đáp ứng lời Tạ Cảnh, chỉ hi vọng hắn có thể khôi phục như thường, chỉ hi vọng hắn sống tốt.
Dù sao cũng là người mình từng yêu, dù sao cũng từng nghĩ muốn nắm tay người đi đến cả đời.
Sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn biến thành dáng vẻ ấy?
Vẫn luôn bị đè nén trong cảm giác áy náy, thậm chí Ninh Vũ Phi vẫn không thể nhìn thẳng tình cảm của mình dành cho Tạ Cảnh đến cùng là dạng gì.
Bởi vì mặc kệ là gì, cậu cũng không dám suy nghĩ thêm, cậu rất sợ mình sẽ thương tổn đến Tạ Cảnh, sẽ đánh mất động lực sinh tồn của hắn.
Nhưng bây giờ… Tất cả lại không giống, Tạ Cảnh không dụng tình quá sâu như Ninh Vũ Phi tưởng tượng cũng không đơn thuần mất đi cậu mới hồn bay phách lạc, đã như vậy…
Ninh Vũ Phi do dự, có chuyện cứ lẩn quẩn bên khóe môi.
Có lẽ như nhìn thấu tâm tư của Ninh Vũ Phi, Tạ Cảnh nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng âm cuối khẽ run bán đứng tâm tình hắn: “Tiểu Vũ, anh thừa nhận anh không muốn nói ra lời này, vì nói ra thì điều đó chứng tỏ tình cảm của anh không thuần túy…” – Tạ Cảnh hơi dừng lại, tự giễu nói: “Giống như anh chỉ coi em thành một viên thuốc an thần mà không phải người yêu.”
Từng câu từng chữ của Tạ Cảnh in sâu vào trong tim Ninh Vũ Phi.
Ngay sau đó Tạ Cảnh hơi đổi câu chuyện, ngưng thanh hỏi: “Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì, nó từ đâu đến? Người yêu thật sự là có ý vị gì? Anh chưa từng để tâm qua bất cứ người nào, cũng chưa từng thích qua một người, càng chưa từng nghĩ khi đánh mất một người là sẽ đánh mất niềm tin sống tiếp. Anh không phải theo đuổi em từ ngày đầu tiên quen em, cũng chưa từng biết em có thể cho em một giấc ngủ yên mà trói em bên người, anh suy nghĩ rất lâu, quan sát rất lâu, anh nhìn em, quen biết em, để ý tới em rồi thích em. Tại lúc anh quyết tâm ở bên em cũng là vì anh hoàn toàn yêu em, anh muốn cùng em làm bạn cả đời, muốn cùng em bạc đầu giai lão, muốn dâng tặng cho em thứ tình cảm chân thật nhất không hề thua kém bất cứ ai…”
Giọng nói Tạ Cảnh rất êm tai còn bao hàm tình cảm nồng nặc trong đó, khi nói ra những lời này như rượu ngon say lòng người lôi kéo người ta bỏ qua tất cả mà luân hãm vào bên trong.
Tạ Cảnh tiếp tục nói: “Dù mục đích ban đầu của anh không đơn thuần nhưng dù là người yêu bình thường, lần đầu họ gặp nhau cũng đơn thuần sao? Bộ dạng, gia thế, tính cách… Những thứ đó chẳng lẽ không phải là một loại suy tính? Đúng vậy, anh không buông em vì em cho anh thứ anh khát vọng từ lâu, có lẽ đó cũng chỉ là một lời dẫn bắt đầu mọi thứ mà thôi. Một tháng, một năm, ba năm, bốn năm, mặc kệ là trải qua bao lâu, gặp thứ gì, em đều có sức hút đối với anh, giờ nào khắc nào anh cũng nghĩ tới em, mỗi giờ mỗi khắc khát vọng em, loại tình cảm đó quá sâu đậm, thậm chí anh không dám biểu hiện hoàn toàn, anh sợ mình sẽ hù người, sợ làm em khó xử, sợ nó trở thành gông xiềng giam cầm em… ”
Thanh âm Tạ Cảnh mỗi lúc một thấp, sự ưu thương quanh quẩn đến cốt tủy như xuyên thấu vào lòng người sinh ra rung động kịch liệt khiến người ta không ngừng chua xót.
“Anh biết, dù như vậy em vẫn khốn nhiễu, vẫn khó xử, anh nỗ lực cứu vãn tất cả, muốn bồi thường, muốn em có thể chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận hoàn toàn con người anh…” Tạ Cảnh cụp mắt, dùng thanh âm như gió xuân ôn hòa nói: “Anh khát vọng một mối tình hoàn mỹ, mà chủ nhân của mối tình đó, không phải em thì không thể.”
Vì sao một người lại yêu một người khác?
Không có lý do sao? Có, luôn có một hoặc hai cái như vậy.
Nhất kiến chung tình rất kỳ diệu nhưng thời cơ để va chạm nên tình cảm thì có nhiều vô kể.
Thật ra Ninh Vũ Phi nghe đến mấy lời này thì không hề cảm thấy tức giận, cũng không cảm thấy bị lừa gạt mà chỉ cảm thấy: À, hóa ra là vậy.
Ví dụ bốn năm trước không có Hạ Lạc Lan xuất hiện, ví dụ cậu không nợ ân cứu mạng của thái tử, ví dụ cậu không đi chiến trường, trong bốn năm rời đi đó cậu ở bên Tạ Cảnh thì sẽ giống như Tạ Cảnh miêu tả vậy, sẽ có một mối tình chân thành, có một người yêu hoàn mỹ, có một nửa đời sau may mắn.
Đáng tiếc, đằng sau chữ ‘ví dụ’ này đã không còn ý nghĩa.
Bởi vì từ trước tới nay không hề có ‘ví dụ’, mà chỉ có hiện thực.
Ninh Vũ Phi nhắm mắt lại, bình phục tâm tình rồi nói: “Học trưởng, cám ơn anh đã nói cho em những lời ——”
giọng Ninh Vũ Phi rất bình tĩnh, thậm chí còn có phần lãnh đạm.
Tạ Cảnh đột nhiên bắt lấy tay cậu, đôi mắt xám tro không chớp tập trung về phía Ninh Vũ Phi: “Anh nguyện ý thẳng thắn tất cả với em, em có thể cho anh một cơ hội chân chính không? Một cơ hội để anh nỗ lực cứu vãn tất cả.”
Ninh Vũ Phi ngơ ngác nhưng lần này cậu không né tránh, mà dùng ánh nhìn thẳng thắn nghiêm túc nhìn hắn: “Đừng ngắt lời em, học trưởng, lần này hãy để em nói hết được chứ?”
Tạ Cảnh khẽ nhíu mày nhưng một lát sau vẫn nhẹ giọng nói: “Được.”
Ninh Vũ Phi thở dài, ngưng thanh nói: “Tuy em cảm thấy anh đều biết nhưng em vẫn muốn tự mình nói ra. Bốn năm trước từ khi em thoát khỏi phủ thân vương, thái tử đã đưa ra cho em một yêu cầu…”
Ninh Vũ Phi nói, Tạ Cảnh nghe, trên mặt hắn vẫn hoàn mỹ vô song nhưng bàn tay mất khống chế mà nắm chặt.
Ninh Vũ Phi vẫn tiếp tục nói: “Đến khi anh ấy leo lên vị trí thái tử thì em phải đáp ứng lời cầu hôn của anh ấy.”
Móng tay đột nhiên đâm vào lòng bàn tay, Tạ Cảnh lại không cảm giác được đau đớn, bởi vì nỗi đau da thịt không thể sánh bằng một nhát dao đâm trong tim.
“… Em đáp ứng, nhận lời cầu hôn và nhẫn của anh ấy.” Chân chính nói ra, Ninh Vũ Phi lại không còn thấp thỏm bất an, ngay sau đó thanh âm lại trầm tĩnh hơn nhiều: “Hai năm trước ở trong chiến dịch Barrington, tại biên giới Vân Chưng tinh hệ và Đại Hoang tinh hệ… em và nguyên soái ở chung một chỗ, thật ra đến giờ em vẫn không biết lúc đó mình đang suy nghĩ gì, cũng không biết tại sao mình đã đáp ứng lời cầu hôn của thái tử lại còn đi trêu chọc nguyên soái, thế nhưng em đã làm, làm ra chuyện vốn dĩ không nên tồn tại.”
Tuy đã sớm biết chân tướng nhưng khi chân chính nghe được nó, Tạ Cảnh vẫn có cảm xúc mất khống chế, hắc ám bốc lên xuyên vào huyết dịch đem nhuộm đen toàn tế bào của hắn, loại kích động muốn phát tiết khiến hắn hận không thể xóa bỏ tất cả.
Ninh Vũ Phi hít sâu một cái, yên lặng nhìn Tạ Cảnh, nói từng câu từng chữ: “Anh xem đi, Ninh Vũ Phi trước mặt đã không còn là Ninh Vũ Phi anh vốn quen biết, hắn không đáng để anh phó thác bất cứ tình cảm gì, cũng không đáng để anh trao cho một cuộc tình tốt đẹp, càng không đáng để anh nhớ mãi không quên.”
Ninh Vũ Phi thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Em không biết vì lý do gì mà có thể chữa được chứng mức ngủ của anh, nhưng anh cần thì em có thể ở bên anh, có thể giúp anh chậm rãi khôi phục, dùng thân phận là một người bạn được chứ? Em không muố——”
“Không thể.” Tạ Cảnh vẫn luôn trầm mặc bỗng lên tiếng, thanh âm của hắn ám trầm như một tấm lụa trắng đắt tiền bị nhuỗm đen, như trên tuyết trắng dính máu, loại cảm xúc đó quá dọa người: “Em đối với thái tử là hổ thẹn, không hề có tình yêu, còn Hoắc Bắc Thần thì anh sẽ cho em đáp án, chuyện hai năm trước em không nhớ rõ thì anh sẽ giúp em nhớ lại.”
Ninh Vũ Phi ngẩn người, đột nhiên có loại cảm xúc vi diệu dâng lên trong lòng.
Tạ Cảnh ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa tinh xảo hơi co lại, sau khi độ cong mê người biến mất thì tạo nên hàn ý ghê người: “Tiểu Vũ, đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện này cũng không liên can đến em, đáp án cuối cùng là gì, em sẽ thấy.”
Ninh Vũ Phi hoàn hồn, vội nói: “Học trưởng, không phải em đang cố ý nói mấy lời này kích anh, em làm thật, em thật sự cùng lúc trêu chọc cả ba người các anh, hơn nữa đến giờ em cũng không——”
“Không phải lỗi của em.” Tạ Cảnh cố chấp: “Nếu nói tới lỗi thì mười phần sai chính là anh, nếu lúc trước anh có đủ năng lực bảo vệ em, nếu lúc trước anh không đi tìm Thẩm Lăng Dục, nếu lúc đó anh có thể ngăn cản được mọi thứ, thì…. Em sẽ không gặp mấy thứ đó, sẽ không chịu bất cứ thống khổ nào, em sẽ là của em, em chỉ nhìn anh, muốn anh, tin cậy anh.”
Ninh Vũ Phi cười khổ, không nhịn được mà nói: “Thế nhưng đã xảy rồi mà phải không.” – Chuyện đã xảy ra, sao còn có thể?
“Cho nên giao cho anh được không?” – Cuối cùng thì Tạ Cảnh thu lại khí tức âm lãnh quanh thân, khôi phục lại tư thái tao nhã hoàn mỹ, hắn ôn nhu sủng nịch như hận không thể bao bọc Ninh Vũ Phi vào trong đó: “… Cho anh cơ hội cứu vãn một lần thôi.”
Đây không phải vấn đề cứu vãn hay là không! Nước đổ gương vỡ đã là sự thật, đều không thể cứu vãn! Ninh Vũ Phi thật sự muốn gào to lên nhưng cũng biết mình nói gì cũng vô dụng.
Ninh Vũ Phi cực kỳ rõ ràng ý thức được một hiện thực: Từ đầu tới đuôi không phải cậu đang giấu giếm mà bọn họ bướng bỉnh kiên trì không muốn nghe.
Bạn sẽ vĩnh viễn không thể đánh thức được một người đang giả vờ ngủ, Ninh Vũ Phi cực kỳ sâu sắc cảm nhận được điều này: Chưa từng ngủ, mặc cho hô gọi khàn cổ thì người đó cũng sẽ không mở mắt ra.
Đột nhiên sức lực toàn thân đều bị rút mất, Ninh Vũ Phi ngồi trên ghế mây rộng lớn, mất đi hứng thú nói chuyện.
Từ từ đi đi, nếu vấn đề không phải do cậu thẳng thắn mà giải quyết được thì cứ an tâm xem rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì.
Thật ra Ninh Vũ Phi vẫn luôn rất bất an, cậu xác định không hề có Ninh Vũ Phi thứ hai, bản thân chính là Ninh Vũ Phi từng xuyên qua rồi đánh mất trí nhớ. E rằng có lẽ Ninh Vũ Phi chưa từng xuyên qua mà quên uống canh Mạnh bà, cho nên dẫn theo trí nhớ kiếp trước. Mà một lần bất ngờ này khiến cậu mất đi ký ức thành ra như bây giờ, mà trí nhớ bảo lưu trong kiếp trước khiến Ninh Vũ Phi nghĩ rằng mình xuyên việt, nhưng thực chất… lại không phải.
Nếu từ đầu đến cuối đều là mình thì Ninh Vũ Phi kia càng bức thiết muốn lấy lại ký ức đã đánh mấy, cậu muốn biết mình đang suy nghĩ gì, muốn biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ có như vậy thì cậu mới phán đoán được nên làm cái gì.
Làm sao để lấy lại ký ức đây, đặc biệt là hai năm trước đã xảy ra chuyện gì?
E rằng… Cậu nên chờ nghị trưởng sama giúp mình lấy được đáp án mà thôi.
Rời khỏi phòng trị liệu ánh sáng, hai người đã khôi phục như thường, Tạ Cảnh an bài cơm trưa phong phú, Ninh Vũ Phi gửi tin nhắn cho cha mẹ, biết hai người đã ra ngoài chơi nên nghĩ một lúc rồi ở lại.
Tạ Cảnh luôn cho cậu hoàn cảnh thư thái nhất. Cái gì cũng hợp ý, cái gì cũng thích hợp, loại chu đáo, vô lo vô nghĩ, chu tòan này lại khiến người ta muốn sa đọa bên trong…
Kết thúc bữa trưa, Ninh Vũ Phi càng thêm khinh bỉ mình, thật không có tiền đồ!
Nhưng… haizz… lúc chia tay với nghị trưởng sama, Ninh Vũ Phi tự an ủi mình: Thôi thì cái gì cũng đã nói ra, trong lòng không cần phải gánh chịu thêm, còn kết quả như thế nào thì thuận theo tự nhiên đi!
Ninh Vũ Phi không về phòng nghỉ, thái tử điện hạ phi hành khí trực tiếp kéo cậu vào.
Còn chưa đứng vững, Thẩm Lăng Dục đã ôm lấy Ninh Vũ Phi, vùi đầu vào hõm cổ cọ cọ như một chú chó cỡ lớn, cuối cùng còn bất mãn nói: “Nghe nói hai người đến phòng trị liệu ánh sáng, hắn có làm gì em hay không? Có hôn em không? Có sờ em không? Có…”
Mắt thấy Thẩm Lăng Dục càng nói càng quá phận, Ninh Vũ Phi nhanh chóng trả lời: “Không có, không có gì cả, em và học trưởng chỉ hàn huyên một lúc thôi.”
Nghe Ninh Vũ Phi nói vậy, động tác thái tử hơi ngừng lại, thân thể cương cứng, giọng nói cũng không còn vẻ cây ngay không sợ chết đứng như trước: “Tạ Cảnh ngoại trừ dỗ em thì chính là lừa em, đừng tin lời hắn.”
Mâu sắc Ninh Vũ Phi chợt lóe, nhạy bén nghe được ẩn giấu trong lời nói trên, cậu hơi dừng lại rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh cảm thấy anh ấy sẽ nói gì với em?”
Thẩm Lăng Dục buông lỏng Ninh Vũ Phi, trong mắt trầm tĩnh cứ như vậy mà nhìn Ninh Vũ Phi, không nói lời nào.
Ninh Vũ Phi cường thế trấn tĩnh, hoãn thanh nói: “Tại sao bốn năm trước anh lại liều lĩnh xông vào phủ thân vương?”
Ninh Vũ Phi đột ngột hỏi ra lời, dù tâm trí Thẩm Lăng Dục kiên định thì trong đáy mắt vẫn xoẹt qua tia hoang mang.
Chính là quá quan tâm nên mới bị loạn, quá để ý, quá cố chấp thì dưới tình huống bị chọt trúng thì càng dễ lộ sơ hở.
Thật ra Ninh Vũ Phi không quá mức muốn hỏi, vì cậu biết chuyện ẩn giấu của thái tử càng dễ lật đổ hơn so với Tạ Cảnh.
Tạ Cảnh tiếp cận cậu có lý do không quá đơn thuần nhưng sau khi thẳng thắn nói ra, lại khiến Ninh Vũ Phi cảm thấy rất thoải mái, loại đột nhiên bừng tỉnh khiến bản thân khoan khoái hơn nhiều.
Nhưng liên quan đến Thẩm Lăng Dục chính chuyện bốn năm trước.
Mà trong đoạn ký ức về phủ thân vương là thứ Ninh Vũ Phi không hề muốn nhớ lại.
Mặc kệ là liên quan đến thứ gì, Ninh Vũ Phi đều có cảm giác đau đớn như khoét một lỗ trong tim, bởi vì bóng tối vẫn chưa tiêu tan nên Ninh Vũ Phi không muốn đối mặt với nó.
Lại càng không nói tới, đó cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Ninh Vũ Phi mệt mỏi, nhìn vào đôi mắt ánh vàng của thái tử, bỗng không còn ý muốn chất vấn hắn, đổi đề tài nói: “Không có gì, anh ấy không nói gì.”
Nhưng Ninh Vũ Phi càng như vậy thì càng khiến đáy lòng thái tử bất an.
Tâm tư Tạ Cảnh, hắn quá rõ. Hai người ngầm giao phong vô số lần, ở trong tranh đấu của hoàng quyền và nghị hội có hợp tác đương nhiên cũng có tranh đấu, đối với đối thủ mạnh mẽ này, Thẩm Lăng Dục đã hiểu thấu cho nên có thể suy đoán ra bất cứ chuyện gì hắn có thể làm.
Không nghi ngờ, mỗi một chuyện liên quan đến Ninh Vũ Phi đều khiến cả hai tuyệt đối không thoái nhượng.
Không thoái nhượng, vậy thì tranh.
Tranh thế nào?
—— Không chừa thủ đoạn nào.
Thẩm Lăng Dục tỉnh táo lại, dung mạo tuấn mỹ hiện lên nụ cười mê người, khóe mắt cong lên như đang nói lời tâm tình, dịu dàng khiến tim người loạn nhịp.
Hắn am hiểu nắm lòng người, đặc biệt biết rõ nhược điểm của Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi sững sờ bởi nụ cười của hắn, Thẩm Lăng Dục đã buông cậu ra, chỉ là tay trái vẫn vòng bên eo, tay phải xoa nắn nhẹ nhàng lên ngón tay cậu: “Chuyện bốn năm trước, em muốn nghe thì anh sẽ nói tất cả cho em, vốn cũng không có chuyện gì đang giấu diếm, chuyện của anh, bất cứ chuyện gì, chỉ cần em muốn thì sẽ biết toàn bộ.”
Mâu sắc Ninh Vũ Phi chợt lóe, về mặt tình cảm cậu không muốn nghe nhưng trên lý trí lại muốn biết, nhất định phải nghe.
Ninh Vũ Phi cần nhớ lại nhiều thứ, cần nhiều thông tin hơn.
“Vậy…” Ninh Vũ Phi dõi theo Thẩm Lăng Dục, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là giọng khẽ run: “Nói cho em biết đi, câu nói đó rốt cuộc có ý gì?”
Bốn năm trước, Thẩm Lăng Dục liều lĩnh xông vào phủ thân vương muốn làm gì.
Thẩm Lăng Dục sựng người, một lúc sau mới lên tiếng: “Đừng nghi ngờ mục đích của anh, anh muốn cứu em, là Tạ Cảnh thông báo hành tung của em cho anh, khi biết được Hạ Lạc Lan nhốt em thì anh lập tức muốn chạy đến, nhanh chóng cứu em ra khỏi đó, dù sao người phụ nữ kia điên cuồng đến cỡ nào, chúng ta đã sớm biết.”
Ninh Vũ Phi yên tĩnh nghe, cậu biết đó chỉ là khởi đầu.
Thẩm Lăng Dục có vẻ còn đang do dự nhưng giống như hắn đã nói, Ninh Vũ Phi hỏi, hắn sẽ không giấu giếm.
“Tạ Cảnh đang chỉ trích anh, đơn giản vì anh giết Thẩm Dịch Quân.”
Đơn giản một câu nói lại như đập bể kính chắn chân tướng, lập tức bại lộ tất cả.
Đương nhiên Ninh Vũ Phi biết điều này, xông vào phủ thân vương Thẩm Lăng Dục giết chết Hạ Lạc Lan, giết chết Thẩm Dịch Quân cũng chính là vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ của mình.
Nhưng Ninh Vũ Phi vốn không nghĩ nhiều cũng không nghĩ đến một góc độ khác.
Nhưng bây giờ kết hợp tất cả, Ninh Vũ Phi lập tức thông suốt lời Tạ Cảnh muốn nói với Thẩm Lăng Dục.
Chỉ vì, Thẩm Lăng Dục không cần thiết giết chết Thẩm Dịch Quân, không cần thiết phải giết vị huynh trưởng có thể nói là đồng lõa này.
Nhưng giết chết cũng vì có một ít mục đích khác.
Ninh Vũ Phi nhắm chặt mắt, trong đầu vang lên tiếng nổ rầm rầm.
Quả nhiên, đoạn ký ức này không cần nhớ lại, bất kể là đoạn ký ức nào, chỉ cần nhớ lại thì đau đớn sẽ trải rộng toàn thân khắc sâu vào trong xương cốt.
Hạ Lạc Lan quá đáng nhưng Thẩm Dịch Quân vẫn chưa làm gì với Thẩm Lăng Dục.
Lúc đó nếu chỉ đơn thuần vì cứu NInh Vũ Phi ra ngoài thì Thẩm Lăng Dục không cần giết gã.
Không nói tới chuyện Thẩm Dịch Quân có tội phải chịu hay không, thậm chí không nói tới chuyện Thẩm Dịch Quân có tổn thương Ninh Vũ Phi hay không, chỉ cần cân nhắc đến vấn đề thoát thân an toàn khỏi phủ thân vương thì Thẩm Lăng Dục không cần giết gã.
Nếu chỉ giết Hạ Lạc Lan thì tỷ lệ họ chạy khỏi phủ thân vương càng lớn hơn, trở ngại cũng nhỏ đi, có người Tạ Cảnh lén lút hộ tống thì có thể nói là mười phần ăn chắc.
Thế nhưng Thẩm Dịch Quân chết, đó chính là vị thái tử thân vương có hi vọng kế vị, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Hội thân tín của Thẩm Dịch Quân phát điên, thân thị vệ của vương phủ mất khống chế, độ cừu hận của toàn bộ phủ đệ sẽ nâng lên một góc độ khác, bất kể là phòng ngự hay công kích đều tăng lên thêm mấy phần.
Muốn trốn ra khỏi đó thì không khác nào đi ra đầm rồng hang hổ.
Dù cho Tạ Cảnh chu toàn an bài thì nguy cơ vẫn trùng trùng điệp điệp nhưng buộc mệnh trên cáp treo.
Tính tình Thẩm Lăng Dục cố chấp nhưng xưa nay không làm việc lỗ mãng, hơn nữa lại còn rất thông minh, thậm chí có thể nói là bụng dạ thâm sâu.
Nếu hắn chỉ cứu Ninh Vũ Phi thì cần gì phải làm chuyện mạo hiểm như vậy?
Là cứu người thôi sao? Rõ ràng là muốn cùng chôn một chỗ!
Nhưng như đã nói bên trên, thái tử là người tuyệt đối không hề lỗ mãng, chuyện hắn làm đều được tính toán tinh vi.
Hắn muốn giết chết Thẩm Dịch Quân, bởi vì chỉ khi vị thân vương điện hạ ấy chết đi thì toàn bộ thế cuộc hoàng quyền sẽ đột nhiên trở mình.
Lúc đó Thẩm Lăng Dục được hoàng hậu bệ hạ thu dưỡng, có Đại Công hầu phủ nâng đỡ, thì có tác dụng gì?
Một hoàng tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm, một đứa con riêng không được yêu thương, một Cửu hoàng tử có một người huynh trưởng ưu tú đứng đầu, hắn có tư cách gì để tranh? Có bản lãnh gì để ra mặt? Có điều kiện gì để áp đảo một vị huynh trưởng đã được hoàng đế yêu thương mấy chục năm trời?
Thẩm Lăng Dục xác định sẵn là không tranh nổi, không so được.
Nhưng… Sao Thẩm Lăng Dục sẽ cam tâm?
Từ trong vũng bùn bò ra ngoài, từ trong địa ngục đi ra, từ trong ác mộng tỉnh dậy, sẽ cam tâm sống tiếp một cuộc sống tầm thường thôi sao?
Thẩm Lăng Dục nhận hết đau khổ, nhìn hết ấm lạnh, hiểu rất rõ chỗ tốt của quyền lợi và sức mạnh cho nên hắn khát vọng chúng.
Nếu không trèo lên độ cao ấy thì dùng thủ đoạn để kéo bằng phẳng nó, như vậy mới chính là thủ đoạn cao siêu.
Người đã chết, đã nằm trong đất thì so làm sao nổi.
Cho nên… Thẩm Dịch Quân nhất định phải chết.
Tạ Cảnh vượt qua hơn hai mươi năm mất ngủ nhưng sau khi hưởng thụ được quãng thời gian tốt đẹp đó rồi lại đột ngột mất đi, thì sống không qua nổi ba năm ngắn ngủi đó.
Ninh Vũ Phi nghe lời Tạ Cảnh nói, trong lòng không biết nói gì cho phải.
Thật ra cậu hơi thả lỏng giống như giảm bớt được gánh nặng, khoang ngực căng cứng bỗng thở được một hơi thông thoáng.
Một năm trước nhìn thấy Tạ Cảnh tiều tụy, trong tim Ninh Vũ Phi như cắm một cây gai, đúng là cậu có cảm tình với Tạ Cảnh cho nên khi nhìn thấy tình trạng đó rồi lại biết đến chân tướng đằng sau chuyện bốn năm trước, thì Ninh Vũ Phi bị chấn động rất lớn, cho nên mới kích động bất chấp hậu quả mà đáp ứng lời Tạ Cảnh, chỉ hi vọng hắn có thể khôi phục như thường, chỉ hi vọng hắn sống tốt.
Dù sao cũng là người mình từng yêu, dù sao cũng từng nghĩ muốn nắm tay người đi đến cả đời.
Sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn biến thành dáng vẻ ấy?
Vẫn luôn bị đè nén trong cảm giác áy náy, thậm chí Ninh Vũ Phi vẫn không thể nhìn thẳng tình cảm của mình dành cho Tạ Cảnh đến cùng là dạng gì.
Bởi vì mặc kệ là gì, cậu cũng không dám suy nghĩ thêm, cậu rất sợ mình sẽ thương tổn đến Tạ Cảnh, sẽ đánh mất động lực sinh tồn của hắn.
Nhưng bây giờ… Tất cả lại không giống, Tạ Cảnh không dụng tình quá sâu như Ninh Vũ Phi tưởng tượng cũng không đơn thuần mất đi cậu mới hồn bay phách lạc, đã như vậy…
Ninh Vũ Phi do dự, có chuyện cứ lẩn quẩn bên khóe môi.
Có lẽ như nhìn thấu tâm tư của Ninh Vũ Phi, Tạ Cảnh nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng âm cuối khẽ run bán đứng tâm tình hắn: “Tiểu Vũ, anh thừa nhận anh không muốn nói ra lời này, vì nói ra thì điều đó chứng tỏ tình cảm của anh không thuần túy…” – Tạ Cảnh hơi dừng lại, tự giễu nói: “Giống như anh chỉ coi em thành một viên thuốc an thần mà không phải người yêu.”
Từng câu từng chữ của Tạ Cảnh in sâu vào trong tim Ninh Vũ Phi.
Ngay sau đó Tạ Cảnh hơi đổi câu chuyện, ngưng thanh hỏi: “Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì, nó từ đâu đến? Người yêu thật sự là có ý vị gì? Anh chưa từng để tâm qua bất cứ người nào, cũng chưa từng thích qua một người, càng chưa từng nghĩ khi đánh mất một người là sẽ đánh mất niềm tin sống tiếp. Anh không phải theo đuổi em từ ngày đầu tiên quen em, cũng chưa từng biết em có thể cho em một giấc ngủ yên mà trói em bên người, anh suy nghĩ rất lâu, quan sát rất lâu, anh nhìn em, quen biết em, để ý tới em rồi thích em. Tại lúc anh quyết tâm ở bên em cũng là vì anh hoàn toàn yêu em, anh muốn cùng em làm bạn cả đời, muốn cùng em bạc đầu giai lão, muốn dâng tặng cho em thứ tình cảm chân thật nhất không hề thua kém bất cứ ai…”
Giọng nói Tạ Cảnh rất êm tai còn bao hàm tình cảm nồng nặc trong đó, khi nói ra những lời này như rượu ngon say lòng người lôi kéo người ta bỏ qua tất cả mà luân hãm vào bên trong.
Tạ Cảnh tiếp tục nói: “Dù mục đích ban đầu của anh không đơn thuần nhưng dù là người yêu bình thường, lần đầu họ gặp nhau cũng đơn thuần sao? Bộ dạng, gia thế, tính cách… Những thứ đó chẳng lẽ không phải là một loại suy tính? Đúng vậy, anh không buông em vì em cho anh thứ anh khát vọng từ lâu, có lẽ đó cũng chỉ là một lời dẫn bắt đầu mọi thứ mà thôi. Một tháng, một năm, ba năm, bốn năm, mặc kệ là trải qua bao lâu, gặp thứ gì, em đều có sức hút đối với anh, giờ nào khắc nào anh cũng nghĩ tới em, mỗi giờ mỗi khắc khát vọng em, loại tình cảm đó quá sâu đậm, thậm chí anh không dám biểu hiện hoàn toàn, anh sợ mình sẽ hù người, sợ làm em khó xử, sợ nó trở thành gông xiềng giam cầm em… ”
Thanh âm Tạ Cảnh mỗi lúc một thấp, sự ưu thương quanh quẩn đến cốt tủy như xuyên thấu vào lòng người sinh ra rung động kịch liệt khiến người ta không ngừng chua xót.
“Anh biết, dù như vậy em vẫn khốn nhiễu, vẫn khó xử, anh nỗ lực cứu vãn tất cả, muốn bồi thường, muốn em có thể chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận hoàn toàn con người anh…” Tạ Cảnh cụp mắt, dùng thanh âm như gió xuân ôn hòa nói: “Anh khát vọng một mối tình hoàn mỹ, mà chủ nhân của mối tình đó, không phải em thì không thể.”
Vì sao một người lại yêu một người khác?
Không có lý do sao? Có, luôn có một hoặc hai cái như vậy.
Nhất kiến chung tình rất kỳ diệu nhưng thời cơ để va chạm nên tình cảm thì có nhiều vô kể.
Thật ra Ninh Vũ Phi nghe đến mấy lời này thì không hề cảm thấy tức giận, cũng không cảm thấy bị lừa gạt mà chỉ cảm thấy: À, hóa ra là vậy.
Ví dụ bốn năm trước không có Hạ Lạc Lan xuất hiện, ví dụ cậu không nợ ân cứu mạng của thái tử, ví dụ cậu không đi chiến trường, trong bốn năm rời đi đó cậu ở bên Tạ Cảnh thì sẽ giống như Tạ Cảnh miêu tả vậy, sẽ có một mối tình chân thành, có một người yêu hoàn mỹ, có một nửa đời sau may mắn.
Đáng tiếc, đằng sau chữ ‘ví dụ’ này đã không còn ý nghĩa.
Bởi vì từ trước tới nay không hề có ‘ví dụ’, mà chỉ có hiện thực.
Ninh Vũ Phi nhắm mắt lại, bình phục tâm tình rồi nói: “Học trưởng, cám ơn anh đã nói cho em những lời ——”
giọng Ninh Vũ Phi rất bình tĩnh, thậm chí còn có phần lãnh đạm.
Tạ Cảnh đột nhiên bắt lấy tay cậu, đôi mắt xám tro không chớp tập trung về phía Ninh Vũ Phi: “Anh nguyện ý thẳng thắn tất cả với em, em có thể cho anh một cơ hội chân chính không? Một cơ hội để anh nỗ lực cứu vãn tất cả.”
Ninh Vũ Phi ngơ ngác nhưng lần này cậu không né tránh, mà dùng ánh nhìn thẳng thắn nghiêm túc nhìn hắn: “Đừng ngắt lời em, học trưởng, lần này hãy để em nói hết được chứ?”
Tạ Cảnh khẽ nhíu mày nhưng một lát sau vẫn nhẹ giọng nói: “Được.”
Ninh Vũ Phi thở dài, ngưng thanh nói: “Tuy em cảm thấy anh đều biết nhưng em vẫn muốn tự mình nói ra. Bốn năm trước từ khi em thoát khỏi phủ thân vương, thái tử đã đưa ra cho em một yêu cầu…”
Ninh Vũ Phi nói, Tạ Cảnh nghe, trên mặt hắn vẫn hoàn mỹ vô song nhưng bàn tay mất khống chế mà nắm chặt.
Ninh Vũ Phi vẫn tiếp tục nói: “Đến khi anh ấy leo lên vị trí thái tử thì em phải đáp ứng lời cầu hôn của anh ấy.”
Móng tay đột nhiên đâm vào lòng bàn tay, Tạ Cảnh lại không cảm giác được đau đớn, bởi vì nỗi đau da thịt không thể sánh bằng một nhát dao đâm trong tim.
“… Em đáp ứng, nhận lời cầu hôn và nhẫn của anh ấy.” Chân chính nói ra, Ninh Vũ Phi lại không còn thấp thỏm bất an, ngay sau đó thanh âm lại trầm tĩnh hơn nhiều: “Hai năm trước ở trong chiến dịch Barrington, tại biên giới Vân Chưng tinh hệ và Đại Hoang tinh hệ… em và nguyên soái ở chung một chỗ, thật ra đến giờ em vẫn không biết lúc đó mình đang suy nghĩ gì, cũng không biết tại sao mình đã đáp ứng lời cầu hôn của thái tử lại còn đi trêu chọc nguyên soái, thế nhưng em đã làm, làm ra chuyện vốn dĩ không nên tồn tại.”
Tuy đã sớm biết chân tướng nhưng khi chân chính nghe được nó, Tạ Cảnh vẫn có cảm xúc mất khống chế, hắc ám bốc lên xuyên vào huyết dịch đem nhuộm đen toàn tế bào của hắn, loại kích động muốn phát tiết khiến hắn hận không thể xóa bỏ tất cả.
Ninh Vũ Phi hít sâu một cái, yên lặng nhìn Tạ Cảnh, nói từng câu từng chữ: “Anh xem đi, Ninh Vũ Phi trước mặt đã không còn là Ninh Vũ Phi anh vốn quen biết, hắn không đáng để anh phó thác bất cứ tình cảm gì, cũng không đáng để anh trao cho một cuộc tình tốt đẹp, càng không đáng để anh nhớ mãi không quên.”
Ninh Vũ Phi thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Em không biết vì lý do gì mà có thể chữa được chứng mức ngủ của anh, nhưng anh cần thì em có thể ở bên anh, có thể giúp anh chậm rãi khôi phục, dùng thân phận là một người bạn được chứ? Em không muố——”
“Không thể.” Tạ Cảnh vẫn luôn trầm mặc bỗng lên tiếng, thanh âm của hắn ám trầm như một tấm lụa trắng đắt tiền bị nhuỗm đen, như trên tuyết trắng dính máu, loại cảm xúc đó quá dọa người: “Em đối với thái tử là hổ thẹn, không hề có tình yêu, còn Hoắc Bắc Thần thì anh sẽ cho em đáp án, chuyện hai năm trước em không nhớ rõ thì anh sẽ giúp em nhớ lại.”
Ninh Vũ Phi ngẩn người, đột nhiên có loại cảm xúc vi diệu dâng lên trong lòng.
Tạ Cảnh ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa tinh xảo hơi co lại, sau khi độ cong mê người biến mất thì tạo nên hàn ý ghê người: “Tiểu Vũ, đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện này cũng không liên can đến em, đáp án cuối cùng là gì, em sẽ thấy.”
Ninh Vũ Phi hoàn hồn, vội nói: “Học trưởng, không phải em đang cố ý nói mấy lời này kích anh, em làm thật, em thật sự cùng lúc trêu chọc cả ba người các anh, hơn nữa đến giờ em cũng không——”
“Không phải lỗi của em.” Tạ Cảnh cố chấp: “Nếu nói tới lỗi thì mười phần sai chính là anh, nếu lúc trước anh có đủ năng lực bảo vệ em, nếu lúc trước anh không đi tìm Thẩm Lăng Dục, nếu lúc đó anh có thể ngăn cản được mọi thứ, thì…. Em sẽ không gặp mấy thứ đó, sẽ không chịu bất cứ thống khổ nào, em sẽ là của em, em chỉ nhìn anh, muốn anh, tin cậy anh.”
Ninh Vũ Phi cười khổ, không nhịn được mà nói: “Thế nhưng đã xảy rồi mà phải không.” – Chuyện đã xảy ra, sao còn có thể?
“Cho nên giao cho anh được không?” – Cuối cùng thì Tạ Cảnh thu lại khí tức âm lãnh quanh thân, khôi phục lại tư thái tao nhã hoàn mỹ, hắn ôn nhu sủng nịch như hận không thể bao bọc Ninh Vũ Phi vào trong đó: “… Cho anh cơ hội cứu vãn một lần thôi.”
Đây không phải vấn đề cứu vãn hay là không! Nước đổ gương vỡ đã là sự thật, đều không thể cứu vãn! Ninh Vũ Phi thật sự muốn gào to lên nhưng cũng biết mình nói gì cũng vô dụng.
Ninh Vũ Phi cực kỳ rõ ràng ý thức được một hiện thực: Từ đầu tới đuôi không phải cậu đang giấu giếm mà bọn họ bướng bỉnh kiên trì không muốn nghe.
Bạn sẽ vĩnh viễn không thể đánh thức được một người đang giả vờ ngủ, Ninh Vũ Phi cực kỳ sâu sắc cảm nhận được điều này: Chưa từng ngủ, mặc cho hô gọi khàn cổ thì người đó cũng sẽ không mở mắt ra.
Đột nhiên sức lực toàn thân đều bị rút mất, Ninh Vũ Phi ngồi trên ghế mây rộng lớn, mất đi hứng thú nói chuyện.
Từ từ đi đi, nếu vấn đề không phải do cậu thẳng thắn mà giải quyết được thì cứ an tâm xem rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì.
Thật ra Ninh Vũ Phi vẫn luôn rất bất an, cậu xác định không hề có Ninh Vũ Phi thứ hai, bản thân chính là Ninh Vũ Phi từng xuyên qua rồi đánh mất trí nhớ. E rằng có lẽ Ninh Vũ Phi chưa từng xuyên qua mà quên uống canh Mạnh bà, cho nên dẫn theo trí nhớ kiếp trước. Mà một lần bất ngờ này khiến cậu mất đi ký ức thành ra như bây giờ, mà trí nhớ bảo lưu trong kiếp trước khiến Ninh Vũ Phi nghĩ rằng mình xuyên việt, nhưng thực chất… lại không phải.
Nếu từ đầu đến cuối đều là mình thì Ninh Vũ Phi kia càng bức thiết muốn lấy lại ký ức đã đánh mấy, cậu muốn biết mình đang suy nghĩ gì, muốn biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ có như vậy thì cậu mới phán đoán được nên làm cái gì.
Làm sao để lấy lại ký ức đây, đặc biệt là hai năm trước đã xảy ra chuyện gì?
E rằng… Cậu nên chờ nghị trưởng sama giúp mình lấy được đáp án mà thôi.
Rời khỏi phòng trị liệu ánh sáng, hai người đã khôi phục như thường, Tạ Cảnh an bài cơm trưa phong phú, Ninh Vũ Phi gửi tin nhắn cho cha mẹ, biết hai người đã ra ngoài chơi nên nghĩ một lúc rồi ở lại.
Tạ Cảnh luôn cho cậu hoàn cảnh thư thái nhất. Cái gì cũng hợp ý, cái gì cũng thích hợp, loại chu đáo, vô lo vô nghĩ, chu tòan này lại khiến người ta muốn sa đọa bên trong…
Kết thúc bữa trưa, Ninh Vũ Phi càng thêm khinh bỉ mình, thật không có tiền đồ!
Nhưng… haizz… lúc chia tay với nghị trưởng sama, Ninh Vũ Phi tự an ủi mình: Thôi thì cái gì cũng đã nói ra, trong lòng không cần phải gánh chịu thêm, còn kết quả như thế nào thì thuận theo tự nhiên đi!
Ninh Vũ Phi không về phòng nghỉ, thái tử điện hạ phi hành khí trực tiếp kéo cậu vào.
Còn chưa đứng vững, Thẩm Lăng Dục đã ôm lấy Ninh Vũ Phi, vùi đầu vào hõm cổ cọ cọ như một chú chó cỡ lớn, cuối cùng còn bất mãn nói: “Nghe nói hai người đến phòng trị liệu ánh sáng, hắn có làm gì em hay không? Có hôn em không? Có sờ em không? Có…”
Mắt thấy Thẩm Lăng Dục càng nói càng quá phận, Ninh Vũ Phi nhanh chóng trả lời: “Không có, không có gì cả, em và học trưởng chỉ hàn huyên một lúc thôi.”
Nghe Ninh Vũ Phi nói vậy, động tác thái tử hơi ngừng lại, thân thể cương cứng, giọng nói cũng không còn vẻ cây ngay không sợ chết đứng như trước: “Tạ Cảnh ngoại trừ dỗ em thì chính là lừa em, đừng tin lời hắn.”
Mâu sắc Ninh Vũ Phi chợt lóe, nhạy bén nghe được ẩn giấu trong lời nói trên, cậu hơi dừng lại rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh cảm thấy anh ấy sẽ nói gì với em?”
Thẩm Lăng Dục buông lỏng Ninh Vũ Phi, trong mắt trầm tĩnh cứ như vậy mà nhìn Ninh Vũ Phi, không nói lời nào.
Ninh Vũ Phi cường thế trấn tĩnh, hoãn thanh nói: “Tại sao bốn năm trước anh lại liều lĩnh xông vào phủ thân vương?”
Ninh Vũ Phi đột ngột hỏi ra lời, dù tâm trí Thẩm Lăng Dục kiên định thì trong đáy mắt vẫn xoẹt qua tia hoang mang.
Chính là quá quan tâm nên mới bị loạn, quá để ý, quá cố chấp thì dưới tình huống bị chọt trúng thì càng dễ lộ sơ hở.
Thật ra Ninh Vũ Phi không quá mức muốn hỏi, vì cậu biết chuyện ẩn giấu của thái tử càng dễ lật đổ hơn so với Tạ Cảnh.
Tạ Cảnh tiếp cận cậu có lý do không quá đơn thuần nhưng sau khi thẳng thắn nói ra, lại khiến Ninh Vũ Phi cảm thấy rất thoải mái, loại đột nhiên bừng tỉnh khiến bản thân khoan khoái hơn nhiều.
Nhưng liên quan đến Thẩm Lăng Dục chính chuyện bốn năm trước.
Mà trong đoạn ký ức về phủ thân vương là thứ Ninh Vũ Phi không hề muốn nhớ lại.
Mặc kệ là liên quan đến thứ gì, Ninh Vũ Phi đều có cảm giác đau đớn như khoét một lỗ trong tim, bởi vì bóng tối vẫn chưa tiêu tan nên Ninh Vũ Phi không muốn đối mặt với nó.
Lại càng không nói tới, đó cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Ninh Vũ Phi mệt mỏi, nhìn vào đôi mắt ánh vàng của thái tử, bỗng không còn ý muốn chất vấn hắn, đổi đề tài nói: “Không có gì, anh ấy không nói gì.”
Nhưng Ninh Vũ Phi càng như vậy thì càng khiến đáy lòng thái tử bất an.
Tâm tư Tạ Cảnh, hắn quá rõ. Hai người ngầm giao phong vô số lần, ở trong tranh đấu của hoàng quyền và nghị hội có hợp tác đương nhiên cũng có tranh đấu, đối với đối thủ mạnh mẽ này, Thẩm Lăng Dục đã hiểu thấu cho nên có thể suy đoán ra bất cứ chuyện gì hắn có thể làm.
Không nghi ngờ, mỗi một chuyện liên quan đến Ninh Vũ Phi đều khiến cả hai tuyệt đối không thoái nhượng.
Không thoái nhượng, vậy thì tranh.
Tranh thế nào?
—— Không chừa thủ đoạn nào.
Thẩm Lăng Dục tỉnh táo lại, dung mạo tuấn mỹ hiện lên nụ cười mê người, khóe mắt cong lên như đang nói lời tâm tình, dịu dàng khiến tim người loạn nhịp.
Hắn am hiểu nắm lòng người, đặc biệt biết rõ nhược điểm của Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi sững sờ bởi nụ cười của hắn, Thẩm Lăng Dục đã buông cậu ra, chỉ là tay trái vẫn vòng bên eo, tay phải xoa nắn nhẹ nhàng lên ngón tay cậu: “Chuyện bốn năm trước, em muốn nghe thì anh sẽ nói tất cả cho em, vốn cũng không có chuyện gì đang giấu diếm, chuyện của anh, bất cứ chuyện gì, chỉ cần em muốn thì sẽ biết toàn bộ.”
Mâu sắc Ninh Vũ Phi chợt lóe, về mặt tình cảm cậu không muốn nghe nhưng trên lý trí lại muốn biết, nhất định phải nghe.
Ninh Vũ Phi cần nhớ lại nhiều thứ, cần nhiều thông tin hơn.
“Vậy…” Ninh Vũ Phi dõi theo Thẩm Lăng Dục, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là giọng khẽ run: “Nói cho em biết đi, câu nói đó rốt cuộc có ý gì?”
Bốn năm trước, Thẩm Lăng Dục liều lĩnh xông vào phủ thân vương muốn làm gì.
Thẩm Lăng Dục sựng người, một lúc sau mới lên tiếng: “Đừng nghi ngờ mục đích của anh, anh muốn cứu em, là Tạ Cảnh thông báo hành tung của em cho anh, khi biết được Hạ Lạc Lan nhốt em thì anh lập tức muốn chạy đến, nhanh chóng cứu em ra khỏi đó, dù sao người phụ nữ kia điên cuồng đến cỡ nào, chúng ta đã sớm biết.”
Ninh Vũ Phi yên tĩnh nghe, cậu biết đó chỉ là khởi đầu.
Thẩm Lăng Dục có vẻ còn đang do dự nhưng giống như hắn đã nói, Ninh Vũ Phi hỏi, hắn sẽ không giấu giếm.
“Tạ Cảnh đang chỉ trích anh, đơn giản vì anh giết Thẩm Dịch Quân.”
Đơn giản một câu nói lại như đập bể kính chắn chân tướng, lập tức bại lộ tất cả.
Đương nhiên Ninh Vũ Phi biết điều này, xông vào phủ thân vương Thẩm Lăng Dục giết chết Hạ Lạc Lan, giết chết Thẩm Dịch Quân cũng chính là vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ của mình.
Nhưng Ninh Vũ Phi vốn không nghĩ nhiều cũng không nghĩ đến một góc độ khác.
Nhưng bây giờ kết hợp tất cả, Ninh Vũ Phi lập tức thông suốt lời Tạ Cảnh muốn nói với Thẩm Lăng Dục.
Chỉ vì, Thẩm Lăng Dục không cần thiết giết chết Thẩm Dịch Quân, không cần thiết phải giết vị huynh trưởng có thể nói là đồng lõa này.
Nhưng giết chết cũng vì có một ít mục đích khác.
Ninh Vũ Phi nhắm chặt mắt, trong đầu vang lên tiếng nổ rầm rầm.
Quả nhiên, đoạn ký ức này không cần nhớ lại, bất kể là đoạn ký ức nào, chỉ cần nhớ lại thì đau đớn sẽ trải rộng toàn thân khắc sâu vào trong xương cốt.
Hạ Lạc Lan quá đáng nhưng Thẩm Dịch Quân vẫn chưa làm gì với Thẩm Lăng Dục.
Lúc đó nếu chỉ đơn thuần vì cứu NInh Vũ Phi ra ngoài thì Thẩm Lăng Dục không cần giết gã.
Không nói tới chuyện Thẩm Dịch Quân có tội phải chịu hay không, thậm chí không nói tới chuyện Thẩm Dịch Quân có tổn thương Ninh Vũ Phi hay không, chỉ cần cân nhắc đến vấn đề thoát thân an toàn khỏi phủ thân vương thì Thẩm Lăng Dục không cần giết gã.
Nếu chỉ giết Hạ Lạc Lan thì tỷ lệ họ chạy khỏi phủ thân vương càng lớn hơn, trở ngại cũng nhỏ đi, có người Tạ Cảnh lén lút hộ tống thì có thể nói là mười phần ăn chắc.
Thế nhưng Thẩm Dịch Quân chết, đó chính là vị thái tử thân vương có hi vọng kế vị, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Hội thân tín của Thẩm Dịch Quân phát điên, thân thị vệ của vương phủ mất khống chế, độ cừu hận của toàn bộ phủ đệ sẽ nâng lên một góc độ khác, bất kể là phòng ngự hay công kích đều tăng lên thêm mấy phần.
Muốn trốn ra khỏi đó thì không khác nào đi ra đầm rồng hang hổ.
Dù cho Tạ Cảnh chu toàn an bài thì nguy cơ vẫn trùng trùng điệp điệp nhưng buộc mệnh trên cáp treo.
Tính tình Thẩm Lăng Dục cố chấp nhưng xưa nay không làm việc lỗ mãng, hơn nữa lại còn rất thông minh, thậm chí có thể nói là bụng dạ thâm sâu.
Nếu hắn chỉ cứu Ninh Vũ Phi thì cần gì phải làm chuyện mạo hiểm như vậy?
Là cứu người thôi sao? Rõ ràng là muốn cùng chôn một chỗ!
Nhưng như đã nói bên trên, thái tử là người tuyệt đối không hề lỗ mãng, chuyện hắn làm đều được tính toán tinh vi.
Hắn muốn giết chết Thẩm Dịch Quân, bởi vì chỉ khi vị thân vương điện hạ ấy chết đi thì toàn bộ thế cuộc hoàng quyền sẽ đột nhiên trở mình.
Lúc đó Thẩm Lăng Dục được hoàng hậu bệ hạ thu dưỡng, có Đại Công hầu phủ nâng đỡ, thì có tác dụng gì?
Một hoàng tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm, một đứa con riêng không được yêu thương, một Cửu hoàng tử có một người huynh trưởng ưu tú đứng đầu, hắn có tư cách gì để tranh? Có bản lãnh gì để ra mặt? Có điều kiện gì để áp đảo một vị huynh trưởng đã được hoàng đế yêu thương mấy chục năm trời?
Thẩm Lăng Dục xác định sẵn là không tranh nổi, không so được.
Nhưng… Sao Thẩm Lăng Dục sẽ cam tâm?
Từ trong vũng bùn bò ra ngoài, từ trong địa ngục đi ra, từ trong ác mộng tỉnh dậy, sẽ cam tâm sống tiếp một cuộc sống tầm thường thôi sao?
Thẩm Lăng Dục nhận hết đau khổ, nhìn hết ấm lạnh, hiểu rất rõ chỗ tốt của quyền lợi và sức mạnh cho nên hắn khát vọng chúng.
Nếu không trèo lên độ cao ấy thì dùng thủ đoạn để kéo bằng phẳng nó, như vậy mới chính là thủ đoạn cao siêu.
Người đã chết, đã nằm trong đất thì so làm sao nổi.
Cho nên… Thẩm Dịch Quân nhất định phải chết.
Tác giả :
Long Thất