Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ
Chương 5
‘Ninh Vũ Phi’ có ba tên bạn trai, thật ra vị trước mắt này không tính là ‘bạn trai’, mà là vị ở chung lâu dài nhất.
Chiến dịch Barrington giằng co đúng năm năm, ‘Ninh Vũ Phi’ đi bên cạnh hắn bốn năm.
Hai năm trước là tiểu binh vô danh, hai năm sau…
Nhớ lại những ký ức này, Ninh Vũ Phi có loại cảm giác xấu hổ sâu sắc.
Bắt cá hai tay không tính là gì, còn ‘mi’ chủ động bò lên giường là cái quỷ gì hả hả hả!
Không sai… Sau hai năm họ vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới, vừa là quan hệ bạn tình.
Ninh Vũ Phi bị lừa thảm, sau khi thức dậy, ký ức của cậu đứt quãng, rất nhiều thứ phải tiếp xúc một chút liên quan mới nhớ lại.
Giống lần trước cậu chỉ nhớ thân phận của ba người này, lại không nhớ rõ mối quan hệ nối kết lẫn nhau, nhưng sau khi gặp người, cơ bản sẽ nhớ không ít chuyện.
Cho nên vào giờ phút này, tất cả trong đầu cậu đều là chuyện đã phát sinh!
Vỗ đùi là ám hiệu của hắn, ám hiệu này có cậu hai lựa chọn.
Một là đi tới, ngồi xuống đùi, Hoắc Bắc Thần sẽ xoa xoa sau lưng cậu, sẽ dùng ngón tay thon dài vốn để chỉ huy sống chết vô số người để nhen lửa cơ thể cậu… Thời điểm cậu động tình không thể kiềm chế nổi, mới dùng tư thế này xuyên xỏ cậu, dùng loại kích thích nhất gần như khiến người khác không cách nào thừa nhận nổi mà va chạm.
Ninh Vũ Phi vừa nghĩ thoáng qua, trên mặt lại nóng bừng như lửa đốt!
Muốn… muốn… muốn chết! Đây là kinh sợ nhất đối với một xử nam, là chuyện mà nghĩ cũng không dám nghĩ tới!
Cũng may, còn, còn có lựa chọn thứ hai!
Không ngồi lên đùi, còn có thể… quỳ bên người.
Nhưng nói là quỳ, Ninh Vũ Phi nghĩ một lúc, mặt càng đỏ, còn bết bát hơn có được không!
Tuy sẽ không sờ mó sau lưng, nhưng lại muốn…
A a a, tình cảnh bây giờ của Ninh Vũ Phi giống như một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, lần đầu mới biết yêu bỗng chạm tay vào hàng nóng hệ ‘sản nhũ’ ‘sinh tử’, tam quan đều bị bão quét qua không còn tìm thấy phương hướng!
Kết quả hai lựa chọn đều là bị làm, chỉ là quá trình không giống nhau mà thôi…
Chọn thế nào!? Cậu có thể quay đầu rời đi không?
Mà tính khí vị này không tốt cho lắm!
Nếu để phát hiện ra cậu bất thường, vậy không phải tự đưa đầu tìm chết sao.
Lẽ nào… Cậu nhặt được một cục diện rối răm còn chưa tính, còn muốn tự hiến thân vào con đường chết sao?
Ninh Vũ Phi ngốc lăng đứng cạnh cửa, không tiến cũng chẳng vào, lui cũng không dám, giống như hòa cùng một khối với cánh cửa tự động, thành một cột cửa hình người.
Rốt cuộc, Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu, đồng tử sẫm màu khóa trên người cậu.
Ninh Vũ Phi giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo.
Từ sâu trong lòng nổi lên một cơn ớn lạnh khiến cậu đánh mất quyền khống chế thân thể.
‘Ninh Vũ Phi’ kính hắn sợ hắn, đây là ái tình được chôn trong máu tanh của chiến dịch, dù linh hồn của ‘hắn’ biến mất nhưng thân thể lại nhớ tất cả, thậm chí có thể làm ra phản ứng.
Đi về phía hắn, cho phép nhận lấy sung sướng.
Loại cảm giác cận kề với cái chết lại giành được sự sống này… Trải qua một lần, cả đời này đều khó mà quên.
Đợi đến khi Ninh Vũ Phi tỉnh lại, cậu phát hiện mình quỳ bên người hắn, cái trán dựa vào đầu gối rắn chắc của hắn.
Chớp mắt này, tim cậu nhảy rất nhanh, thật sự muốn chạm vào, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sao lại quỳ, sao muốn đi qua, tới ngồi lên còn tốt hơn quỳ a!
Cậu cúi đầu, vẫn duy trì tư thái cực độ dịu ngoan, nhưng giống như chim sợ cành cong, tựa hồ chỉ trong một khắc sau sẽ quay đầu bỏ trốn.
Thanh âm trầm thấp từ trên cao truyền xuống: “Lên đây.”
Ninh Vũ Phi giật mình.
Một khắc sau, Hoắc Bắc Thần giơ tay, dễ dàng ôm cậu đặt lên đùi.
Sau khi ngồi vững vàng, Ninh Vũ Phi vẫn còn mê man, giống như một ký ức nào đó không tốt lắm…
Trong tình huống bình thường, vô luận Ninh Vũ Phi chọn cái gì thì Hoắc Bắc Thần cũng không thay đổi, đặc biệt là quỳ, đây là lúc mà Ninh Vũ Phi thường dùng để lấy lòng hắn…
Ninh Vũ Phi rối loạn trong lòng, ở khoảng cách gần như vậy, cậu cuối cùng cũng thấy rõ nam nhân trước mặt.
Hoắc Bắc Thần không có ngũ quan hoàn mỹ như Tạ Cảnh, cũng không có nụ cười mê người được xưng là ‘báu vật đế quốc’ như Thẩm Lăng Dục, mà khí thế cả người hắn lại là mạnh nhất, đặc biệt khi hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào người, càng làm cho người nảy sinh cảm giác nghẹt thở như chết chìm.
Ninh Vũ Phi chỉ liếc mắt qua rồi lập tức dời đi, loại cảm giác hồi hộp quá mãnh liệt cũng thật đáng sợ, thật không cách nào cùng hắn đối diện.
Cũng may Hoắc Bắc Thần tựa hồ rất bận, sau khi đặt Ninh Vũ Phi vào trong lòng, hắn liền dời tầm mắt, tiếp tục xử lý sự vụ trong tay.
Ninh Vũ Phi đến thở mạnh cũng không dám, cậu gắng gượng kề sát bên quân trang màu đen, bị hơi thở nóng bỏng bao phủ, cả người đều có một cảm giác muốn hôn mê khó hiểu.
Hoắc Bắc Thần thích sờ mó cậu, bàn tay với những ngón tay nốt chai thăm dò vào áo cánh đơn bạc, khi dán lên phía sau lưng, Ninh Vũ Phi rõ ràng càng run nhẹ lên, nhiệt độ hai người cách biệt quá lớn, một người nóng rực như lửa, một người ôn lạnh như ngọc khí, đụng chạm lẫn nhau, xúc cảm lại càng được khuếch đại vô hạn.
Ninh Vũ Phi không dám nhúc nhích, mà Hoắc Bắc Thần lại không dừng lại, hắn cao to hơn Ninh Vũ Phi rất nhiều, ôm người trong ngực, cánh tay có thể dễ dàng chiếm lấy toàn bộ sau lưng cậu. Bàn tay từ trên trượt xuống, thong thả ma sát.
Thật ra như vậy, Ninh Vũ Phi vẫn có thể chịu đựng, nhưng khi bàn tay nóng rực kia nắm chặt lấy eo cậu, Ninh Vũ Phi hoàn toàn mất khống chế rên lên tiếng.
Ánh mắt Hoắc Bắc Thần dời từ màn ảnh xanh lam rời đi, quay đầu, chuẩn xác ngậm lấy rái tai của cậu.
Cảm giác tê dại như dòng điện lướt qua xộc lên đỉnh đầu, Ninh Vũ Phi nỗ lực áp chế nhịp tim điên cuồng đập nhảy, nhẹ giọng mở miệng: “Các… Các hạ*…”
(*các hạ: Cách xưng kính trọng dùng trong ngoại giao)
“Ừm.” Hoắc Bắc Thần không để ý đáp lại một tiếng.
Ninh Vũ Phi còn muốn nói thêm, nhưng Hoắc Bắc Thần đã buông vành tai cậu, nụ hôn nóng bỏng tinh tế trượt xuống phía dưới, lướt qua cổ, rơi trên xương quai xanh, mắt thấy còn muốn xuống dưới, Ninh Vũ Phi nhẫn nhịn cảm giác run rẩy, kiên cường chống đỡ nói: “Hôm nay… em…em…”
Nói còn chưa dứt lời, Hoắc Bắc Thần dùng sức đè eo cậu, làm cậu không thể khống chế mà dựng thẳng cơ thể, giống như hiến tế đưa cơ thể mình đến miệng hắn.
Cách quần áo mát lạnh, nam nhân cúi đầu, ngậm lấy nơi hơi nhô kia.
Ngực bị hôn, tuy chỉ cách áo một lớp vải nhưng bởi vì tư thế hai người mà hiện lên sắc tình khó cưỡng… Này quá muốn chết!
Ninh Vũ Phi nơi nào chịu được đùa giỡn như vậy, cậu ngẩng đầu, trợn to mắt, gần như muốn khóc lên: “Các hạ…”
Hoắc Bắc Thần đem hai nụ hoa hồng thấu kia làm dựng đứng mới nhả ra, trên tay hơi dùng lực, để Ninh Vũ Phi ngồi thẳng, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Đầu lưỡi trượt vào, hắn nhẹ nhàng vỗ về cuốn lấy lưỡi cậu, nụ hôn nóng bỏng như tan chảy băng tuyết, trong nháy mắt nổi lên một màn hơi nước, nóng bỏng đến mức khiến người ta cảm thấy trước mắt như lọt vào sương mù.
Ninh Vũ Phi nửa điểm cũng không giãy dụa, thân thể này đã thích ứng qua, khoái cảm như khảm sâu trong xương tủy không ngừng gặm nhấm lý trí cậu, mang theo một trận ngứa ngáy mạnh mẽ, làm cho cậu chỉ muốn buông tẩy tất cả mà mặc nó thống trị, triệt để luân hãm trong vực sâu dục vọng…
Không biết đến lúc nào, Hoắc Bắc Thần buông cậu ra.
Ninh Vũ Phi mơ mơ màng màng, thậm chí còn bất mãn khẽ hừ một tiếng.
Hoắc Bắc Thần đồng tử rất sâu: “Muốn?”
Ninh Vũ Phi không lên tiếng, chỉ khô khan mà liếm môi.
Hoắc Bắc Thần khẽ cắn lên môi dưới cậu, dùng âm thanh mất tiếng nói: “Thân thể em còn chưa khôi phục, phải dưỡng một hồi.”
Nghe hắn nói, Ninh Vũ Phi đột nhiên thanh tỉnh lại.
Ta fuck cmn! Cậu là làm sao! Cậu đang làm gì! Cậu đây là bị thứ quỷ gì bám thân sao!?
Ninh Vũ Phi nhanh chóng thu tay mình lại, giống như cọ sát từ từ đứng lên.
Hoắc Bắc Thần dõi theo cậu, đúng lúc đó, cửa tự động lại hiện ra hình ảnh, một nam nhân mặc quân trang xanh đậm chào một cái rồi cất tiếng nói: “Các hạ, tư liệu ngài muốn đã chuẩn bị đủ.”
Ninh Vũ Phi biết người bên ngoài, gã là phó tướng Hoắc Bắc Thần, tên Kinh Hình.
Thật ra Ninh Vũ Phi và Kinh Hình quan hệ không tốt, nhưng lúc này cậu nhìn gã lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, quả thật có thể nói là cảm động rớt nước mắt!
Cứu người trong nước sôi lửa bỏng a, Kinh Hình trung tướng!
Ban đầu động tác Ninh Vũ Phi mới vừa rồi mất tự nhiên, cũng may lúc này có thể chu toàn đi qua: “Các hạ, nếu ngài còn có việc, vậy tôi đi về trước…”
Hoắc Bắc Thần vẫn đang nhìn cậu, đồng tử sẫm màu không tính là sắc bén nhưng lại như áp lên bầu trời rộng lớn, khiến người ta không chỗ trốn chạy, chỉ có thể bị bao phủ toàn bộ.
Ninh Vũ Phi chột dạ.
Cũng may một lúc sau, nguyên soái đại nhân lên tiếng: “Để An Thanh đưa em về, sau đó nghỉ ngơi cho tốt, nửa tháng này không cần đi báo danh trong đội.”
Vị thiếu tuowjnsng Ninh Vũ Phi này lại tự mình nhận lệnh Hoắc Bắc Thần, hắn cho cậu nghỉ, cũng chính là danh chính ngôn thuận.
Nửa tháng à, chà chà… Đoán không chừng để bọn Kinh Hình biết thì chỉ có nước trợn trắng mắt.
Không có cách nào… Bạn tình chính là phi lý như vậy, phi lý đến độ khiến người ta lúng túng a!
Cửa tự động mở, Ninh Vũ Phi đi ra ngoài, Kinh Hình đi tới.
Trong ngày thường hai người bọn họ là đánh chết không hợp, Kinh Hình trừng cậu, cậu cũng trừng lại.
Nhưng hôm nay Ninh Vũ Phi vô cùng chột dạ, bởi vì từ chủ kiến riêng mình, cậu rất là tán đồng với quan niệm của Kinh Hình.
Trong bộ đội đều là nam nhân, đều là anh em cùng vào sinh ra tử, đột nhiên xuất hiện một thằng ranh con bò lên giường mà thăng chức, nghĩ thế nào cũng không thể sảng khoái nổi!
Lúc này ký ức Ninh Vũ Phi liên quan đến quân đội đã về một nửa, càng nhớ lại thì càng xem thường bản thân.
Hai ‘sao’ trên vai thế nào cũng không danh chính ngôn thuận! Tuy nói Ninh Vũ Phi quả thật là thiên phú, nhưng hai năm đã trở thành thiếu tướng, nói không có công lao bò lên giường, đoán chừng cũng không ai tin!
Kinh Hình khinh bỉ cậu, bản thân cậu càng chột dạ, cũng không có niềm tin trừng lại, ngược lại làm cho Kinh Hình ngạc nhiên: Thằng nhóc này lại động phải ý đồ không đứng đắn gì rồi?
Dưới sự hộ tống của mười sáu tinh hạm cấp A, cuối cùng Ninh Vũ Phi rời trụ sở quân sự thủ đô tinh mà trở về nha.
Cậu lái phi hành, tinh tế nhớ lại chuyện từng trải hai ngày nay…
Sau đó, trong lòng cậu không ngừng phun trào lên hai chữ to đùng đỏ như máu: Chia tay!
Dù như thế nào cũng phải chia tay!
Ba tên bạn trai kia, một người cậu cũng không chọc nổi, một người cũng không muốn!
Chỉ là… trước nên cùng ai chia tay sẽ không bị neng chết đây?
Ninh Vũ Phi: Khoan… Để tiểu sinh nghiêm túc suy tính một chút. _(: з” ∠)_
Hết chương 5.
Diễm Thiếu: Ba người bạn trai đã lên sàn, mọi người thử đoán xem ai là công chính đi?:v
Thí sinh 001: khí phách trắc lậu, tinh lực dồi dào, mọi người bình chọn thì sẽ có thịt ăn thường xuyên a.
Thí sinh 002: ôn nhu săn sóc nhưng chấp niệm cực đoan, mọi người bình chọn thì sẽ có SM để xem a.
Thí sinh 003: cố chấp lại còn là đại gia nhiều tiền, mọi người bình chọn thì sẽ có nhiều cảnh để ngó a.
Chiến dịch Barrington giằng co đúng năm năm, ‘Ninh Vũ Phi’ đi bên cạnh hắn bốn năm.
Hai năm trước là tiểu binh vô danh, hai năm sau…
Nhớ lại những ký ức này, Ninh Vũ Phi có loại cảm giác xấu hổ sâu sắc.
Bắt cá hai tay không tính là gì, còn ‘mi’ chủ động bò lên giường là cái quỷ gì hả hả hả!
Không sai… Sau hai năm họ vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới, vừa là quan hệ bạn tình.
Ninh Vũ Phi bị lừa thảm, sau khi thức dậy, ký ức của cậu đứt quãng, rất nhiều thứ phải tiếp xúc một chút liên quan mới nhớ lại.
Giống lần trước cậu chỉ nhớ thân phận của ba người này, lại không nhớ rõ mối quan hệ nối kết lẫn nhau, nhưng sau khi gặp người, cơ bản sẽ nhớ không ít chuyện.
Cho nên vào giờ phút này, tất cả trong đầu cậu đều là chuyện đã phát sinh!
Vỗ đùi là ám hiệu của hắn, ám hiệu này có cậu hai lựa chọn.
Một là đi tới, ngồi xuống đùi, Hoắc Bắc Thần sẽ xoa xoa sau lưng cậu, sẽ dùng ngón tay thon dài vốn để chỉ huy sống chết vô số người để nhen lửa cơ thể cậu… Thời điểm cậu động tình không thể kiềm chế nổi, mới dùng tư thế này xuyên xỏ cậu, dùng loại kích thích nhất gần như khiến người khác không cách nào thừa nhận nổi mà va chạm.
Ninh Vũ Phi vừa nghĩ thoáng qua, trên mặt lại nóng bừng như lửa đốt!
Muốn… muốn… muốn chết! Đây là kinh sợ nhất đối với một xử nam, là chuyện mà nghĩ cũng không dám nghĩ tới!
Cũng may, còn, còn có lựa chọn thứ hai!
Không ngồi lên đùi, còn có thể… quỳ bên người.
Nhưng nói là quỳ, Ninh Vũ Phi nghĩ một lúc, mặt càng đỏ, còn bết bát hơn có được không!
Tuy sẽ không sờ mó sau lưng, nhưng lại muốn…
A a a, tình cảnh bây giờ của Ninh Vũ Phi giống như một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, lần đầu mới biết yêu bỗng chạm tay vào hàng nóng hệ ‘sản nhũ’ ‘sinh tử’, tam quan đều bị bão quét qua không còn tìm thấy phương hướng!
Kết quả hai lựa chọn đều là bị làm, chỉ là quá trình không giống nhau mà thôi…
Chọn thế nào!? Cậu có thể quay đầu rời đi không?
Mà tính khí vị này không tốt cho lắm!
Nếu để phát hiện ra cậu bất thường, vậy không phải tự đưa đầu tìm chết sao.
Lẽ nào… Cậu nhặt được một cục diện rối răm còn chưa tính, còn muốn tự hiến thân vào con đường chết sao?
Ninh Vũ Phi ngốc lăng đứng cạnh cửa, không tiến cũng chẳng vào, lui cũng không dám, giống như hòa cùng một khối với cánh cửa tự động, thành một cột cửa hình người.
Rốt cuộc, Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu, đồng tử sẫm màu khóa trên người cậu.
Ninh Vũ Phi giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo.
Từ sâu trong lòng nổi lên một cơn ớn lạnh khiến cậu đánh mất quyền khống chế thân thể.
‘Ninh Vũ Phi’ kính hắn sợ hắn, đây là ái tình được chôn trong máu tanh của chiến dịch, dù linh hồn của ‘hắn’ biến mất nhưng thân thể lại nhớ tất cả, thậm chí có thể làm ra phản ứng.
Đi về phía hắn, cho phép nhận lấy sung sướng.
Loại cảm giác cận kề với cái chết lại giành được sự sống này… Trải qua một lần, cả đời này đều khó mà quên.
Đợi đến khi Ninh Vũ Phi tỉnh lại, cậu phát hiện mình quỳ bên người hắn, cái trán dựa vào đầu gối rắn chắc của hắn.
Chớp mắt này, tim cậu nhảy rất nhanh, thật sự muốn chạm vào, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sao lại quỳ, sao muốn đi qua, tới ngồi lên còn tốt hơn quỳ a!
Cậu cúi đầu, vẫn duy trì tư thái cực độ dịu ngoan, nhưng giống như chim sợ cành cong, tựa hồ chỉ trong một khắc sau sẽ quay đầu bỏ trốn.
Thanh âm trầm thấp từ trên cao truyền xuống: “Lên đây.”
Ninh Vũ Phi giật mình.
Một khắc sau, Hoắc Bắc Thần giơ tay, dễ dàng ôm cậu đặt lên đùi.
Sau khi ngồi vững vàng, Ninh Vũ Phi vẫn còn mê man, giống như một ký ức nào đó không tốt lắm…
Trong tình huống bình thường, vô luận Ninh Vũ Phi chọn cái gì thì Hoắc Bắc Thần cũng không thay đổi, đặc biệt là quỳ, đây là lúc mà Ninh Vũ Phi thường dùng để lấy lòng hắn…
Ninh Vũ Phi rối loạn trong lòng, ở khoảng cách gần như vậy, cậu cuối cùng cũng thấy rõ nam nhân trước mặt.
Hoắc Bắc Thần không có ngũ quan hoàn mỹ như Tạ Cảnh, cũng không có nụ cười mê người được xưng là ‘báu vật đế quốc’ như Thẩm Lăng Dục, mà khí thế cả người hắn lại là mạnh nhất, đặc biệt khi hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào người, càng làm cho người nảy sinh cảm giác nghẹt thở như chết chìm.
Ninh Vũ Phi chỉ liếc mắt qua rồi lập tức dời đi, loại cảm giác hồi hộp quá mãnh liệt cũng thật đáng sợ, thật không cách nào cùng hắn đối diện.
Cũng may Hoắc Bắc Thần tựa hồ rất bận, sau khi đặt Ninh Vũ Phi vào trong lòng, hắn liền dời tầm mắt, tiếp tục xử lý sự vụ trong tay.
Ninh Vũ Phi đến thở mạnh cũng không dám, cậu gắng gượng kề sát bên quân trang màu đen, bị hơi thở nóng bỏng bao phủ, cả người đều có một cảm giác muốn hôn mê khó hiểu.
Hoắc Bắc Thần thích sờ mó cậu, bàn tay với những ngón tay nốt chai thăm dò vào áo cánh đơn bạc, khi dán lên phía sau lưng, Ninh Vũ Phi rõ ràng càng run nhẹ lên, nhiệt độ hai người cách biệt quá lớn, một người nóng rực như lửa, một người ôn lạnh như ngọc khí, đụng chạm lẫn nhau, xúc cảm lại càng được khuếch đại vô hạn.
Ninh Vũ Phi không dám nhúc nhích, mà Hoắc Bắc Thần lại không dừng lại, hắn cao to hơn Ninh Vũ Phi rất nhiều, ôm người trong ngực, cánh tay có thể dễ dàng chiếm lấy toàn bộ sau lưng cậu. Bàn tay từ trên trượt xuống, thong thả ma sát.
Thật ra như vậy, Ninh Vũ Phi vẫn có thể chịu đựng, nhưng khi bàn tay nóng rực kia nắm chặt lấy eo cậu, Ninh Vũ Phi hoàn toàn mất khống chế rên lên tiếng.
Ánh mắt Hoắc Bắc Thần dời từ màn ảnh xanh lam rời đi, quay đầu, chuẩn xác ngậm lấy rái tai của cậu.
Cảm giác tê dại như dòng điện lướt qua xộc lên đỉnh đầu, Ninh Vũ Phi nỗ lực áp chế nhịp tim điên cuồng đập nhảy, nhẹ giọng mở miệng: “Các… Các hạ*…”
(*các hạ: Cách xưng kính trọng dùng trong ngoại giao)
“Ừm.” Hoắc Bắc Thần không để ý đáp lại một tiếng.
Ninh Vũ Phi còn muốn nói thêm, nhưng Hoắc Bắc Thần đã buông vành tai cậu, nụ hôn nóng bỏng tinh tế trượt xuống phía dưới, lướt qua cổ, rơi trên xương quai xanh, mắt thấy còn muốn xuống dưới, Ninh Vũ Phi nhẫn nhịn cảm giác run rẩy, kiên cường chống đỡ nói: “Hôm nay… em…em…”
Nói còn chưa dứt lời, Hoắc Bắc Thần dùng sức đè eo cậu, làm cậu không thể khống chế mà dựng thẳng cơ thể, giống như hiến tế đưa cơ thể mình đến miệng hắn.
Cách quần áo mát lạnh, nam nhân cúi đầu, ngậm lấy nơi hơi nhô kia.
Ngực bị hôn, tuy chỉ cách áo một lớp vải nhưng bởi vì tư thế hai người mà hiện lên sắc tình khó cưỡng… Này quá muốn chết!
Ninh Vũ Phi nơi nào chịu được đùa giỡn như vậy, cậu ngẩng đầu, trợn to mắt, gần như muốn khóc lên: “Các hạ…”
Hoắc Bắc Thần đem hai nụ hoa hồng thấu kia làm dựng đứng mới nhả ra, trên tay hơi dùng lực, để Ninh Vũ Phi ngồi thẳng, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Đầu lưỡi trượt vào, hắn nhẹ nhàng vỗ về cuốn lấy lưỡi cậu, nụ hôn nóng bỏng như tan chảy băng tuyết, trong nháy mắt nổi lên một màn hơi nước, nóng bỏng đến mức khiến người ta cảm thấy trước mắt như lọt vào sương mù.
Ninh Vũ Phi nửa điểm cũng không giãy dụa, thân thể này đã thích ứng qua, khoái cảm như khảm sâu trong xương tủy không ngừng gặm nhấm lý trí cậu, mang theo một trận ngứa ngáy mạnh mẽ, làm cho cậu chỉ muốn buông tẩy tất cả mà mặc nó thống trị, triệt để luân hãm trong vực sâu dục vọng…
Không biết đến lúc nào, Hoắc Bắc Thần buông cậu ra.
Ninh Vũ Phi mơ mơ màng màng, thậm chí còn bất mãn khẽ hừ một tiếng.
Hoắc Bắc Thần đồng tử rất sâu: “Muốn?”
Ninh Vũ Phi không lên tiếng, chỉ khô khan mà liếm môi.
Hoắc Bắc Thần khẽ cắn lên môi dưới cậu, dùng âm thanh mất tiếng nói: “Thân thể em còn chưa khôi phục, phải dưỡng một hồi.”
Nghe hắn nói, Ninh Vũ Phi đột nhiên thanh tỉnh lại.
Ta fuck cmn! Cậu là làm sao! Cậu đang làm gì! Cậu đây là bị thứ quỷ gì bám thân sao!?
Ninh Vũ Phi nhanh chóng thu tay mình lại, giống như cọ sát từ từ đứng lên.
Hoắc Bắc Thần dõi theo cậu, đúng lúc đó, cửa tự động lại hiện ra hình ảnh, một nam nhân mặc quân trang xanh đậm chào một cái rồi cất tiếng nói: “Các hạ, tư liệu ngài muốn đã chuẩn bị đủ.”
Ninh Vũ Phi biết người bên ngoài, gã là phó tướng Hoắc Bắc Thần, tên Kinh Hình.
Thật ra Ninh Vũ Phi và Kinh Hình quan hệ không tốt, nhưng lúc này cậu nhìn gã lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, quả thật có thể nói là cảm động rớt nước mắt!
Cứu người trong nước sôi lửa bỏng a, Kinh Hình trung tướng!
Ban đầu động tác Ninh Vũ Phi mới vừa rồi mất tự nhiên, cũng may lúc này có thể chu toàn đi qua: “Các hạ, nếu ngài còn có việc, vậy tôi đi về trước…”
Hoắc Bắc Thần vẫn đang nhìn cậu, đồng tử sẫm màu không tính là sắc bén nhưng lại như áp lên bầu trời rộng lớn, khiến người ta không chỗ trốn chạy, chỉ có thể bị bao phủ toàn bộ.
Ninh Vũ Phi chột dạ.
Cũng may một lúc sau, nguyên soái đại nhân lên tiếng: “Để An Thanh đưa em về, sau đó nghỉ ngơi cho tốt, nửa tháng này không cần đi báo danh trong đội.”
Vị thiếu tuowjnsng Ninh Vũ Phi này lại tự mình nhận lệnh Hoắc Bắc Thần, hắn cho cậu nghỉ, cũng chính là danh chính ngôn thuận.
Nửa tháng à, chà chà… Đoán không chừng để bọn Kinh Hình biết thì chỉ có nước trợn trắng mắt.
Không có cách nào… Bạn tình chính là phi lý như vậy, phi lý đến độ khiến người ta lúng túng a!
Cửa tự động mở, Ninh Vũ Phi đi ra ngoài, Kinh Hình đi tới.
Trong ngày thường hai người bọn họ là đánh chết không hợp, Kinh Hình trừng cậu, cậu cũng trừng lại.
Nhưng hôm nay Ninh Vũ Phi vô cùng chột dạ, bởi vì từ chủ kiến riêng mình, cậu rất là tán đồng với quan niệm của Kinh Hình.
Trong bộ đội đều là nam nhân, đều là anh em cùng vào sinh ra tử, đột nhiên xuất hiện một thằng ranh con bò lên giường mà thăng chức, nghĩ thế nào cũng không thể sảng khoái nổi!
Lúc này ký ức Ninh Vũ Phi liên quan đến quân đội đã về một nửa, càng nhớ lại thì càng xem thường bản thân.
Hai ‘sao’ trên vai thế nào cũng không danh chính ngôn thuận! Tuy nói Ninh Vũ Phi quả thật là thiên phú, nhưng hai năm đã trở thành thiếu tướng, nói không có công lao bò lên giường, đoán chừng cũng không ai tin!
Kinh Hình khinh bỉ cậu, bản thân cậu càng chột dạ, cũng không có niềm tin trừng lại, ngược lại làm cho Kinh Hình ngạc nhiên: Thằng nhóc này lại động phải ý đồ không đứng đắn gì rồi?
Dưới sự hộ tống của mười sáu tinh hạm cấp A, cuối cùng Ninh Vũ Phi rời trụ sở quân sự thủ đô tinh mà trở về nha.
Cậu lái phi hành, tinh tế nhớ lại chuyện từng trải hai ngày nay…
Sau đó, trong lòng cậu không ngừng phun trào lên hai chữ to đùng đỏ như máu: Chia tay!
Dù như thế nào cũng phải chia tay!
Ba tên bạn trai kia, một người cậu cũng không chọc nổi, một người cũng không muốn!
Chỉ là… trước nên cùng ai chia tay sẽ không bị neng chết đây?
Ninh Vũ Phi: Khoan… Để tiểu sinh nghiêm túc suy tính một chút. _(: з” ∠)_
Hết chương 5.
Diễm Thiếu: Ba người bạn trai đã lên sàn, mọi người thử đoán xem ai là công chính đi?:v
Thí sinh 001: khí phách trắc lậu, tinh lực dồi dào, mọi người bình chọn thì sẽ có thịt ăn thường xuyên a.
Thí sinh 002: ôn nhu săn sóc nhưng chấp niệm cực đoan, mọi người bình chọn thì sẽ có SM để xem a.
Thí sinh 003: cố chấp lại còn là đại gia nhiều tiền, mọi người bình chọn thì sẽ có nhiều cảnh để ngó a.
Tác giả :
Long Thất