Đại Xúc
Chương 76: Lại một lần gặp nhau
Thẩm Diệu cầm một cái xúc tu lên đặt ở bên môi hôn một cái, ánh mắt rực rỡ trong vắt: “Em muốn thật sự nhớ rõ anh, không chỉ là nghe anh nói.”
Thẩm Diệc Thanh muốn nói thêm chút gì đó, cuối cùng lại chỉ mím chặt môi, hắn hạ mắt nhìn vào đáy mắt trong vắt của Thẩm Diệu, lại vươn ra thêm mấy cái xúc tu quấn vài vòng trên người Thẩm Diệu, giống như hận không thể bọc cậu bạn nhỏ của mình thành một cái kén giấu đi cẩn thận.
“Em không yếu ớt như vậy.” Thẩm Diệu cười cười, trán tựa trán Thẩm Diệc Thanh, lại dùng bàn tay dán sau gáy hắn lắc lắc, giọng nhẹ nhàng nói, “Chuyện có liên quan tới anh em đều muốn nhớ ra, hiện giờ em hạnh phúc như vậy, quá khứ đã qua sẽ không ảnh hưởng đến em.”
Thấy Thẩm Diệu tâm ý đã quyết, Thẩm Diệc Thanh liền ôn hòa ừ một tiếng, nói: “Cũng tốt.”
Thẩm Diệu thư thư phục phục cuộn tròn trở lại trên sofa xúc tu của Thẩm Diệc Thanh, lại dùng di động xác nhận với Lâm Viễn về chi tiết cụ thể của việc khôi phục ký ức. Tộc mộng mô căn cứ vào thể chất bản thân khác nhau mà hoặc nhiều hoặc ít có năng lực thăm dò ký ức của sinh vật, có mộng mô có thể thăm dò nhiều hơn, có mộng mô lại chỉ có thể nhìn được một chút, có điều lúc mộng mô thăm dò ký ức của nhân loại, cảm giác tương tự như nhân loại đi ở trên đường nhìn thấy một loạt kiến trúc —— căn cứ vào ngoại hình của kiến trúc có thể đại thể hiểu biết công năng của kiến trúc, chẳng hạn như tòa lầu này thoạt nhìn giống bệnh viện, tòa lầu kia thoạt nhìn giống trường học, nhưng nếu không được bảo vệ cửa đồng ý, thì không thể đi vào trong thăm dò chi tiết. Mộng mô đi lại trong thế giới ký ức cũng thế, chỉ có thể đại khái biết là ký ức chủng loại nào, nhưng nếu chủ nhân ký ức không cho phép, thì không thể nhìn trộm được chi tiết. Trong mắt mộng mô, một phần ký ức thật lớn thời thơ ấu của Thẩm Diệu giống như kiến trúc bị mây mù che đậy, mà mộng mô bình thường thì không có biện pháp xóa đi số mây mù đó.
“Tui có thể ăn mấy thứ che ký ức của anh.” Buổi sáng hai ngày sau, trong nhà Lâm Viễn, nhóc mộng mô mập ú chống nạnh ngạo nghễ nói, “Thứ này mô khác không có ăn đâu, chỉ có tui biết ăn như thế nào thôi.”
Cho nên xét đến cùng, vẫn là một chữ “ăn”…
Thẩm Diệu đặc biệt tìm đến Mạnh Đường giúp tìm về ký ức khẽ cong khóe môi, nén cười hỏi: “Thứ này ăn ngon không?”
“Chả có mùi vị gì, hệt như mấy anh ăn cơm á.” Mạnh Đường nâng bản mặt béo tròn hồi ức, “Khi còn bé tui với người nhà tui ở trong một khu phòng ngủ của trường học, khi đó tui cảm thấy thú vị, từng ăn cái thứ che lấp ký ức này mấy lần, học sinh bị tui ăn sau lại biến thành học bá…”
Tri thức từng học qua đều nhớ rõ mồn một, muốn không làm học bá cũng rất khó!
Thẩm Diệu nghe Mạnh Đường nói xong, ánh mắt vô ý dừng trên một quyển sổ nhỏ bên máy tính trên mặt bàn ở thư phòng, quyển sổ là màu đỏ thẫm, ở trên in ba chữ to dát vàng, hoàn toàn không dính líu tới hai chữ lãng mạn, ánh mắt Thẩm Diệu cong cong, lộ ra vài phần ý cười nhu nhuận.
Lâm Viễn theo tầm mắt Thẩm Diệu nhìn đến quyển sổ, mặt xoạt cái đỏ lên.
“Tân hôn vui vẻ nha.” Thẩm Diệu tự nhiên nháy nháy mắt với cặp chồng chồng tân hôn này.
Mạnh Đường thoải mái ưỡn cái bụng trắng nhỏ, mắt đậu đen lòe lòe tỏa sáng, nói: “Cám ơn.”
Tộc mộng mô đa số đều là vật nhỏ thần kinh tinh tế yếu ớt, ngay cả thành lập hữu nghị với nhân loại cũng thực khó khăn, lại càng không cần nói đến thông hôn, may mắn Mạnh Đường là mộng mô biến dị độc nhất vô nhị, lúc này mới có thể chịu nổi kích thích mang đến do trường kỳ tiếp xúc với nhân loại.
“Diệu Diệu, muốn cái này không?” Thẩm Diệc Thanh vẫn luôn yên tĩnh ở bên cạnh thấy thế liền kề bên tai Thẩm Diệu hỏi, nhưng mà chưa đợi Thẩm Diệu đáp lời, Thẩm Diệc Thanh đã nhỏ giọng nói, “Dù sao thì anh cũng muốn.”
Thẩm Diệu nhanh chóng đáp: “Muốn thì cứ lấy, ngày mai đi.”
Thẩm Diệc Thanh đã thầm nhớ thương thật lâu nghe xong lời này, tức khắc mừng rỡ đến độ không khống chế được biểu cảm, hai bên khóe miệng sắp sửa toác ra tận mang tai, Thẩm Diệu vội dùng hai tay đè hai má Thẩm Diệc Thanh, đúng lúc ngăn chặn khóe miệng như ngựa hoang thoát cương của đối phương.
Thẩm Diệc Thanh vô tội mở to hai mắt, bị tay Thẩm Diệu đè ép bĩu môi ra, Thẩm Diệu nhìn thẳng hắn một chốc, phụt một tiếng bật cười.
Trên bàn, Mạnh Đường lặng lẽ dùng móng vuốt vồ một nắm tình yêu kiểu vợ chồng già trong không khí, còn chưa nhét vào miệng, vuốt đã bị Lâm Viễn dùng một ngón tay đè xuống.
“Anh chưa đút no được em à?” Lâm Viễn hơi ghen.
“Không phải, ” Mạnh Đường ăn vụng bị phát hiện, vội vàng buông vuốt ra, ngại ngùng xoa cằm, giải thích, “Hương vị của họ không giống chúng ta lắm…” Nói xong, Mạnh Đường dùng hai móng vuốt bắt lấy ngón tay Lâm Viễn, ôm vào trong ngực dùng đầu lưỡi thật nhỏ liếm hai cái.
Khóe môi Lâm Viễn cong cong, dùng đầu ngón tay cọ cọ bụng Mạnh Đường, Mạnh Đường lập tức giống như mèo con lăn lông lốc lật người qua, ngửa mặt lên trời phơi ra cái bụng trắng mềm mặc hắn xoa nắn, còn thường thường phát ra tiếng ư ử thỏa mãn từ trong cổ họng.
Mấy phút đồng hồ sau, dựa theo yêu cầu của Mạnh Đường, Thẩm Diệu lên giường ở phòng khách nhà Lâm Viễn nằm xuống. Lúc tìm về ký ức, Thẩm Diệu cần phải ở trạng thái bị thôi miên, bởi vì dưới trạng thái này Mạnh Đường mới có thể tiến vào thế giới tinh thần của Thẩm Diệu ăn đi thứ ở trong đó càng thêm thông thuận.
Giống như đêm hôm đó, Mạnh Đường tiến hành thôi miên với Thẩm Diệu, Thẩm Diệu không chống cự, đầu vừa lệch liền ngủ mất, Thẩm Diệc Thanh ngồi ở bên giường nắm tay Thẩm Diệu, không chuyển mắt nhìn mặt Thẩm Diệu, thoạt nhìn có vài phần giống một chú chó cỡ bự bảo vệ chủ nhân. Mắt đậu đen của Mạnh Đường tối sầm lại, tỉ mỉ kiểm tra thế giới tinh thần của Thẩm Diệu, sau khi tìm ra những phần ký ức bị che đậy, Mạnh Đường vươn móng vuốt trắng hồng ra vồ trên hư không, nhét một cục không khí vào trong miệng, lập tức ba cánh miệng nhanh chóng mấp máy, sau khi dạng hành động này lặp lại hơn mười lần, Mạnh Đường bình tĩnh tuyên bố: “Tui ăn xong rồi, có thể gọi anh ta dậy.”
Đường cong buộc chặt trên cơ thể Thẩm Diệc Thanh thoáng thả lỏng, nằm ở bên tai Thẩm Diệu thấp giọng kêu gọi, cùng lúc đó, nhà ẩm thực mập mạp tự đưa ra lời bình: “Thứ bao trùm trên ký ức thời thơ ấu có vị cay đắng nhàn nhạt, xem ra tuổi thơ anh ta sống rất khổ.” Nói xong, Mạnh Đường chuyển đề tài, “Có điều hương vị ký ức một năm gần đây thật là ngon… vừa ngọt vừa thơm, là ký ức đẹp nhất đời này của anh ta.”
Thẩm Diệc Thanh ngẩn ra, trừng Mạnh Đường hỏi: “Mi ăn à?”
“Tui không có ăn bậy!” Mạnh Đường bị ánh mắt đột nhiên tràn ngập địch ý của Thẩm Diệc Thanh dọa sợ, vội nói, “Tui chỉ ngửi một chút thôi.”
Lúc này, Thẩm Diệu thành công bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức.
Ánh nắng vàng ấm phân cách chiếc giường thành hai vùng sắc màu hình thang, Thẩm Diệu ngồi dậy từ trên giường, theo động tác ngồi dậy này, cả người cậu đều đắm chìm trong ánh nắng, mái tóc đen mướt bị nhuộm thành màu nâu sẫm, khoảng cách giữa các sợi tóc lộ ra vầng sáng nhung nhung.
“Diệu Diệu, cảm giác thế nào?” Thẩm Diệc Thanh ghé sát vào chút, giọng hơi hơi phát run, tùy thời chuẩn bị làm một cái ôm chầm cảm động với Thẩm Diệu đã khôi phục ký ức!
Thẩm Diệu không xác định chớp mắt mấy cái, ánh mắt chuyển hướng Mạnh Đường: “Chẳng có cảm giác gì, kết thúc chưa?”
“Kết thúc rồi.” Mạnh Đường gật gật đầu, kiêu ngạo vểnh đuôi, nói, “Tui đã ăn sạch mấy thứ che đậy ký ức của anh, có điều đại não anh còn phải kéo chúng lên từ chỗ sâu trong thế giới tinh thần, việc này cần một chút thời gian.”
“Bao lâu?” Thẩm Diệu hỏi.
“Chắc cỡ một tiếng.” Mạnh Đường nhẹ nhàng đáp, “Chỉ là suy đoán của tui thôi.”
Thẩm Diệu không định chờ trong nhà Lâm Viễn, dù sao thì nếu có vấn đề gì có thể tùy thời tìm đến bọn họ, cho nên cậu liền dẫn Thẩm Diệc Thanh về nhà. Ô tô một đường chạy như bay, mới đầu Thẩm Diệc Thanh cứ cách một hai phút liền nửa khẩn trương nửa chờ mong hỏi Thẩm Diệu có cảm giác gì không, sau khi liên tiếp nhận được mấy lần phủ định, kraken bảo bảo liền yên lặng ngậm chặt miệng, trước khi về nhà còn đến chợ bán sỉ mua hơn trăm cân thịt bò bỏ vào cốp sau.
Mặc kệ có nhớ ra được hay không, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cơm cũng phải ăn, Thẩm Diệc Thanh chất phác nghĩ.
Từ nhà Lâm Viễn đi ra được một giờ, xe dừng lại ngoài cửa sân nhà Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệc Thanh xách thịt vào sân đi về phía cửa, mới vừa đi được vài bước, phía sau liền đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Thẩm Diệc Thanh khựng lại, còn chưa kịp hỏi ra cái câu mà hôm nay đã hỏi rất nhiều lần, đã bị Thẩm Diệu từ phía sau ôm lấy thật chặt.
Bộp bộp hai tiếng, hai cái túi to trong tay Thẩm Diệc Thanh trước sau rơi xuống đất.
Thẩm Diệu dán mặt trên lưng Thẩm Diệc Thanh, bật cười, có điều âm cuối tiếng cười kia lại mang theo chút nghẹn ngào khó có thể phát hiện. Thẩm Diệc Thanh sắc bén bắt giữ được chút biến hóa thật nhỏ này, xoay người lại nâng mặt Thẩm Diệu lên muốn nhìn đến tột cùng, Thẩm Diệu lại không ngẩng đầu, Thẩm Diệc Thanh chỉ có thể cảm giác được lòng bàn tay mình dán trên má Thẩm Diệu có chút thấm ướt, vì thế hắn cũng không cưỡng ép, chỉ dùng hai tay kéo Thẩm Diệu vào trong ngực, từng chút một vỗ về tấm lưng hơi cong của cậu, thấp giọng nói: “Không có gì đâu Diệu Diệu, đừng sợ, đều là chuyện quá khứ…”
“Không phải.” Thẩm Diệu nắm chặt vải áo sau lưng Thẩm Diệc Thanh, túm chốc lát mới buông ra, lúc này giọng cậu đã gần vững vàng, “Không phải em không chịu được, chỉ là…” Thẩm Diệu hít sâu một hơi, dùng tay áo lau mắt lung tung, nhẹ giọng nói, “Em chỉ nghĩ nhiều năm như vậy, anh đều tự mình nhớ rõ những chuyện này, em liền đau lòng.”
Cậu bạn nhỏ hải quái thiện lương lại dịu dàng ấy bị mình bỏ rơi trong dòng lũ thời gian lẻ loi cô đơn, bỏ lại lâu như vậy.
May mà, hôm nay hai cậu bạn nhỏ trong trí nhớ rốt cuộc cũng gặp lại.
Ký ức bị đào móc ra từ chỗ sâu trong đại não đặt ở trước mặt Thẩm Diệu một cách mới mẻ, theo tuyến thời gian mà Thẩm Diệc Thanh từng kể với cậu, Thẩm Diệu sắp xếp lại từ đầu tới đuôi, trí nhớ của Thẩm Diệc Thanh rất tốt, lúc hắn kể việc này cho Thẩm Diệu, mỗi một chi tiết đều không hề sai lầm, Thẩm Diệu nhanh chóng gộp chuyện Thẩm Diệc Thanh kể cùng với ký ức của mình lại, bao ngày đêm làm bạn và an ủi nhau, như là chất dinh dưỡng thẩm thấu nuôi dưỡng rễ cây, nuôi cây tình cảm đã trồng sâu trong nội tâm vươn cao lên càng cường tráng và vững chắc, lúc sắp xếp ký ức đến cuối cùng, Thẩm Diệu nhìn thấy mình thời thơ ấu lúc chia tay Thẩm Diệc Thanh.
Để làm Thẩm Diệc Thanh mới học được cách ngụy trang có thể biến thành bộ dạng của mình trà trộn ra khỏi phòng thí nghiệm, Thẩm Diệu cởi quần áo thí nghiệm trên người ra đưa cho Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệc Thanh trúc trắc mặc quần áo nhân loại vào, hai bé trai khuôn mặt giống nhau như đúc mặt đối mặt đứng sau một cái lồng sắt hợp kim giam giữ người sói biến dị.
“Chờ tớ cứu cậu.” Thẩm Diệc Thanh nói.
Thẩm Diệu run rẩy gật gật đầu, không có quần áo mặc, cậu hơi lạnh.
“Chờ tớ cứu cậu.” Thẩm Diệc Thanh không ngừng lặp lại những lời này từng chữ một, tiến lên một bước ôm bé Thẩm Diệu vào trong ngực, đồng thời, nhóc dùng năng lực độc hữu của kraken chỉnh nhiệt độ cơ thể cao lên một ít, giống như trước đây thường làm, lại một lần nữa dùng chính mình ủ ấm cho Thẩm Diệu…
Lúc Thẩm Diệu thoát ra từ trong ký ức, phát hiện giờ phút này Thẩm Diệc Thanh ôm mình cũng đang nóng lên.
“Hoàn hồn rồi?” Đáy mắt Thẩm Diệc Thanh ngậm cười, nhéo nhéo eo Thẩm Diệu, “Gọi em tận vài tiếng, em cũng không để ý anh.”
“Hiện giờ anh bao nhiêu độ?” Thẩm Diệu đưa tay sờ trán Thẩm Diệc Thanh.
“Hơn bốn mươi.” Thẩm Diệc Thanh bắt được tay cậu, đặt bên đôi môi nóng lên của mình hôn hôn, nói, “Mau vào phòng đi, gió lạnh.”
Bất tri bất giác lại là một mùa thu đã đến.
Thẩm Diệu nhớ tới buổi tối đầu tiên mình nhìn thấy Thẩm Diệc Thanh bên bờ hồ nhân tạo.
Khi đó cũng là mùa thu, Thẩm Diệu nhảy xuống để giết thủy quái ký sinh dưới hồ, hồ nước kia lạnh băng đến tận xương, nhưng Thẩm Diệu không thèm để ý, thể chất cậu rất tốt, không dễ mắc bệnh, đừng nói hứng gió lạnh, ngay cả mùa đông xuống biển bơi cũng không thành vấn đề…
“Đúng là có hơi lạnh.” Thẩm Diệu rụt lại trong lòng Thẩm Diệc Thanh, để hắn dùng cánh tay ôm mình đi về hướng cửa nhà, vừa đi vừa nói, “Đúng rồi, lúc này em triệt để nhớ ra, khi còn bé nhìn anh cũng thật…”
Cơ thể Thẩm Diệc Thanh cứng đờ.
Ánh mắt Thẩm Diệu chân thành tha thiết ca ngợi: “Thật đáng yêu.”
Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng thở ra, buồn bã nói: “Anh còn tưởng rằng em muốn nói anh xấu chứ, mỗi lần em đều nói.”
Hiện giờ đột nhiên không nói, anh còn có chút không thích ứng, Thẩm Diệc Thanh nghĩ.
Thẩm Diệu khẽ cười: “Sao có thể chứ, khi còn bé em không hiểu chuyện.”
Thẩm Diệc Thanh đang muốn mở miệng, Thẩm Diệu lại nói: “Hiện giờ em hiểu chuyện rồi, biết có lúc phải nói một vài lời nói dối thiện ý.”
Thẩm Diệc Thanh rơi lệ đầy mặt: “…”
Quả nhiên vẫn là Diệu Diệu quen thuộc kia!
Đây là một lần gặp lại của Thẩm Diệu và Thẩm Diệc Thanh trên mặt ký ức, dựa theo thông lệ của mỗi lần gặp lại trước đây, kraken bảo bảo đều phải bị kích thích một chút.
Cửa nhà mở ra, hai người một trước một sau đi vào.
“Diệu Diệu buổi tối muốn ăn gì? Chúng ta chúc mừng em thuận lợi tìm về ký ức.”
“Hưm, em nghĩ…”
“Anh làm bạch tuộc viên chiên cho em nhé?”
“Không ăn! Em đã lâu không ăn rồi, anh đừng dụ dỗ em.”
“Muốn ăn cứ ăn, không sao.”
“Anh nhìn rồi sẽ rất khó chịu.”
“… Cục cưng à, anh thật sự không phải là bạch tuộc.”
“Anh là họ hàng xa của bạch tuộc mà.”
“Họ hàng xa cũng không phải!”
“Ha ha ha ha ha!”
Rầm một tiếng, cửa khép lại, tiếng cười loáng thoáng truyền ra từ bên trong hòa cùng làn gió thu lướt qua cây gòn nở rộ rực rỡ trong sân, cuốn theo một làn phấn trắng nhàn nhạt, lại bay về phía chân trời trong vắt ở nơi xa xăm.
HOÀN CHÍNH VĂN
Thẩm Diệc Thanh muốn nói thêm chút gì đó, cuối cùng lại chỉ mím chặt môi, hắn hạ mắt nhìn vào đáy mắt trong vắt của Thẩm Diệu, lại vươn ra thêm mấy cái xúc tu quấn vài vòng trên người Thẩm Diệu, giống như hận không thể bọc cậu bạn nhỏ của mình thành một cái kén giấu đi cẩn thận.
“Em không yếu ớt như vậy.” Thẩm Diệu cười cười, trán tựa trán Thẩm Diệc Thanh, lại dùng bàn tay dán sau gáy hắn lắc lắc, giọng nhẹ nhàng nói, “Chuyện có liên quan tới anh em đều muốn nhớ ra, hiện giờ em hạnh phúc như vậy, quá khứ đã qua sẽ không ảnh hưởng đến em.”
Thấy Thẩm Diệu tâm ý đã quyết, Thẩm Diệc Thanh liền ôn hòa ừ một tiếng, nói: “Cũng tốt.”
Thẩm Diệu thư thư phục phục cuộn tròn trở lại trên sofa xúc tu của Thẩm Diệc Thanh, lại dùng di động xác nhận với Lâm Viễn về chi tiết cụ thể của việc khôi phục ký ức. Tộc mộng mô căn cứ vào thể chất bản thân khác nhau mà hoặc nhiều hoặc ít có năng lực thăm dò ký ức của sinh vật, có mộng mô có thể thăm dò nhiều hơn, có mộng mô lại chỉ có thể nhìn được một chút, có điều lúc mộng mô thăm dò ký ức của nhân loại, cảm giác tương tự như nhân loại đi ở trên đường nhìn thấy một loạt kiến trúc —— căn cứ vào ngoại hình của kiến trúc có thể đại thể hiểu biết công năng của kiến trúc, chẳng hạn như tòa lầu này thoạt nhìn giống bệnh viện, tòa lầu kia thoạt nhìn giống trường học, nhưng nếu không được bảo vệ cửa đồng ý, thì không thể đi vào trong thăm dò chi tiết. Mộng mô đi lại trong thế giới ký ức cũng thế, chỉ có thể đại khái biết là ký ức chủng loại nào, nhưng nếu chủ nhân ký ức không cho phép, thì không thể nhìn trộm được chi tiết. Trong mắt mộng mô, một phần ký ức thật lớn thời thơ ấu của Thẩm Diệu giống như kiến trúc bị mây mù che đậy, mà mộng mô bình thường thì không có biện pháp xóa đi số mây mù đó.
“Tui có thể ăn mấy thứ che ký ức của anh.” Buổi sáng hai ngày sau, trong nhà Lâm Viễn, nhóc mộng mô mập ú chống nạnh ngạo nghễ nói, “Thứ này mô khác không có ăn đâu, chỉ có tui biết ăn như thế nào thôi.”
Cho nên xét đến cùng, vẫn là một chữ “ăn”…
Thẩm Diệu đặc biệt tìm đến Mạnh Đường giúp tìm về ký ức khẽ cong khóe môi, nén cười hỏi: “Thứ này ăn ngon không?”
“Chả có mùi vị gì, hệt như mấy anh ăn cơm á.” Mạnh Đường nâng bản mặt béo tròn hồi ức, “Khi còn bé tui với người nhà tui ở trong một khu phòng ngủ của trường học, khi đó tui cảm thấy thú vị, từng ăn cái thứ che lấp ký ức này mấy lần, học sinh bị tui ăn sau lại biến thành học bá…”
Tri thức từng học qua đều nhớ rõ mồn một, muốn không làm học bá cũng rất khó!
Thẩm Diệu nghe Mạnh Đường nói xong, ánh mắt vô ý dừng trên một quyển sổ nhỏ bên máy tính trên mặt bàn ở thư phòng, quyển sổ là màu đỏ thẫm, ở trên in ba chữ to dát vàng, hoàn toàn không dính líu tới hai chữ lãng mạn, ánh mắt Thẩm Diệu cong cong, lộ ra vài phần ý cười nhu nhuận.
Lâm Viễn theo tầm mắt Thẩm Diệu nhìn đến quyển sổ, mặt xoạt cái đỏ lên.
“Tân hôn vui vẻ nha.” Thẩm Diệu tự nhiên nháy nháy mắt với cặp chồng chồng tân hôn này.
Mạnh Đường thoải mái ưỡn cái bụng trắng nhỏ, mắt đậu đen lòe lòe tỏa sáng, nói: “Cám ơn.”
Tộc mộng mô đa số đều là vật nhỏ thần kinh tinh tế yếu ớt, ngay cả thành lập hữu nghị với nhân loại cũng thực khó khăn, lại càng không cần nói đến thông hôn, may mắn Mạnh Đường là mộng mô biến dị độc nhất vô nhị, lúc này mới có thể chịu nổi kích thích mang đến do trường kỳ tiếp xúc với nhân loại.
“Diệu Diệu, muốn cái này không?” Thẩm Diệc Thanh vẫn luôn yên tĩnh ở bên cạnh thấy thế liền kề bên tai Thẩm Diệu hỏi, nhưng mà chưa đợi Thẩm Diệu đáp lời, Thẩm Diệc Thanh đã nhỏ giọng nói, “Dù sao thì anh cũng muốn.”
Thẩm Diệu nhanh chóng đáp: “Muốn thì cứ lấy, ngày mai đi.”
Thẩm Diệc Thanh đã thầm nhớ thương thật lâu nghe xong lời này, tức khắc mừng rỡ đến độ không khống chế được biểu cảm, hai bên khóe miệng sắp sửa toác ra tận mang tai, Thẩm Diệu vội dùng hai tay đè hai má Thẩm Diệc Thanh, đúng lúc ngăn chặn khóe miệng như ngựa hoang thoát cương của đối phương.
Thẩm Diệc Thanh vô tội mở to hai mắt, bị tay Thẩm Diệu đè ép bĩu môi ra, Thẩm Diệu nhìn thẳng hắn một chốc, phụt một tiếng bật cười.
Trên bàn, Mạnh Đường lặng lẽ dùng móng vuốt vồ một nắm tình yêu kiểu vợ chồng già trong không khí, còn chưa nhét vào miệng, vuốt đã bị Lâm Viễn dùng một ngón tay đè xuống.
“Anh chưa đút no được em à?” Lâm Viễn hơi ghen.
“Không phải, ” Mạnh Đường ăn vụng bị phát hiện, vội vàng buông vuốt ra, ngại ngùng xoa cằm, giải thích, “Hương vị của họ không giống chúng ta lắm…” Nói xong, Mạnh Đường dùng hai móng vuốt bắt lấy ngón tay Lâm Viễn, ôm vào trong ngực dùng đầu lưỡi thật nhỏ liếm hai cái.
Khóe môi Lâm Viễn cong cong, dùng đầu ngón tay cọ cọ bụng Mạnh Đường, Mạnh Đường lập tức giống như mèo con lăn lông lốc lật người qua, ngửa mặt lên trời phơi ra cái bụng trắng mềm mặc hắn xoa nắn, còn thường thường phát ra tiếng ư ử thỏa mãn từ trong cổ họng.
Mấy phút đồng hồ sau, dựa theo yêu cầu của Mạnh Đường, Thẩm Diệu lên giường ở phòng khách nhà Lâm Viễn nằm xuống. Lúc tìm về ký ức, Thẩm Diệu cần phải ở trạng thái bị thôi miên, bởi vì dưới trạng thái này Mạnh Đường mới có thể tiến vào thế giới tinh thần của Thẩm Diệu ăn đi thứ ở trong đó càng thêm thông thuận.
Giống như đêm hôm đó, Mạnh Đường tiến hành thôi miên với Thẩm Diệu, Thẩm Diệu không chống cự, đầu vừa lệch liền ngủ mất, Thẩm Diệc Thanh ngồi ở bên giường nắm tay Thẩm Diệu, không chuyển mắt nhìn mặt Thẩm Diệu, thoạt nhìn có vài phần giống một chú chó cỡ bự bảo vệ chủ nhân. Mắt đậu đen của Mạnh Đường tối sầm lại, tỉ mỉ kiểm tra thế giới tinh thần của Thẩm Diệu, sau khi tìm ra những phần ký ức bị che đậy, Mạnh Đường vươn móng vuốt trắng hồng ra vồ trên hư không, nhét một cục không khí vào trong miệng, lập tức ba cánh miệng nhanh chóng mấp máy, sau khi dạng hành động này lặp lại hơn mười lần, Mạnh Đường bình tĩnh tuyên bố: “Tui ăn xong rồi, có thể gọi anh ta dậy.”
Đường cong buộc chặt trên cơ thể Thẩm Diệc Thanh thoáng thả lỏng, nằm ở bên tai Thẩm Diệu thấp giọng kêu gọi, cùng lúc đó, nhà ẩm thực mập mạp tự đưa ra lời bình: “Thứ bao trùm trên ký ức thời thơ ấu có vị cay đắng nhàn nhạt, xem ra tuổi thơ anh ta sống rất khổ.” Nói xong, Mạnh Đường chuyển đề tài, “Có điều hương vị ký ức một năm gần đây thật là ngon… vừa ngọt vừa thơm, là ký ức đẹp nhất đời này của anh ta.”
Thẩm Diệc Thanh ngẩn ra, trừng Mạnh Đường hỏi: “Mi ăn à?”
“Tui không có ăn bậy!” Mạnh Đường bị ánh mắt đột nhiên tràn ngập địch ý của Thẩm Diệc Thanh dọa sợ, vội nói, “Tui chỉ ngửi một chút thôi.”
Lúc này, Thẩm Diệu thành công bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức.
Ánh nắng vàng ấm phân cách chiếc giường thành hai vùng sắc màu hình thang, Thẩm Diệu ngồi dậy từ trên giường, theo động tác ngồi dậy này, cả người cậu đều đắm chìm trong ánh nắng, mái tóc đen mướt bị nhuộm thành màu nâu sẫm, khoảng cách giữa các sợi tóc lộ ra vầng sáng nhung nhung.
“Diệu Diệu, cảm giác thế nào?” Thẩm Diệc Thanh ghé sát vào chút, giọng hơi hơi phát run, tùy thời chuẩn bị làm một cái ôm chầm cảm động với Thẩm Diệu đã khôi phục ký ức!
Thẩm Diệu không xác định chớp mắt mấy cái, ánh mắt chuyển hướng Mạnh Đường: “Chẳng có cảm giác gì, kết thúc chưa?”
“Kết thúc rồi.” Mạnh Đường gật gật đầu, kiêu ngạo vểnh đuôi, nói, “Tui đã ăn sạch mấy thứ che đậy ký ức của anh, có điều đại não anh còn phải kéo chúng lên từ chỗ sâu trong thế giới tinh thần, việc này cần một chút thời gian.”
“Bao lâu?” Thẩm Diệu hỏi.
“Chắc cỡ một tiếng.” Mạnh Đường nhẹ nhàng đáp, “Chỉ là suy đoán của tui thôi.”
Thẩm Diệu không định chờ trong nhà Lâm Viễn, dù sao thì nếu có vấn đề gì có thể tùy thời tìm đến bọn họ, cho nên cậu liền dẫn Thẩm Diệc Thanh về nhà. Ô tô một đường chạy như bay, mới đầu Thẩm Diệc Thanh cứ cách một hai phút liền nửa khẩn trương nửa chờ mong hỏi Thẩm Diệu có cảm giác gì không, sau khi liên tiếp nhận được mấy lần phủ định, kraken bảo bảo liền yên lặng ngậm chặt miệng, trước khi về nhà còn đến chợ bán sỉ mua hơn trăm cân thịt bò bỏ vào cốp sau.
Mặc kệ có nhớ ra được hay không, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cơm cũng phải ăn, Thẩm Diệc Thanh chất phác nghĩ.
Từ nhà Lâm Viễn đi ra được một giờ, xe dừng lại ngoài cửa sân nhà Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệc Thanh xách thịt vào sân đi về phía cửa, mới vừa đi được vài bước, phía sau liền đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Thẩm Diệc Thanh khựng lại, còn chưa kịp hỏi ra cái câu mà hôm nay đã hỏi rất nhiều lần, đã bị Thẩm Diệu từ phía sau ôm lấy thật chặt.
Bộp bộp hai tiếng, hai cái túi to trong tay Thẩm Diệc Thanh trước sau rơi xuống đất.
Thẩm Diệu dán mặt trên lưng Thẩm Diệc Thanh, bật cười, có điều âm cuối tiếng cười kia lại mang theo chút nghẹn ngào khó có thể phát hiện. Thẩm Diệc Thanh sắc bén bắt giữ được chút biến hóa thật nhỏ này, xoay người lại nâng mặt Thẩm Diệu lên muốn nhìn đến tột cùng, Thẩm Diệu lại không ngẩng đầu, Thẩm Diệc Thanh chỉ có thể cảm giác được lòng bàn tay mình dán trên má Thẩm Diệu có chút thấm ướt, vì thế hắn cũng không cưỡng ép, chỉ dùng hai tay kéo Thẩm Diệu vào trong ngực, từng chút một vỗ về tấm lưng hơi cong của cậu, thấp giọng nói: “Không có gì đâu Diệu Diệu, đừng sợ, đều là chuyện quá khứ…”
“Không phải.” Thẩm Diệu nắm chặt vải áo sau lưng Thẩm Diệc Thanh, túm chốc lát mới buông ra, lúc này giọng cậu đã gần vững vàng, “Không phải em không chịu được, chỉ là…” Thẩm Diệu hít sâu một hơi, dùng tay áo lau mắt lung tung, nhẹ giọng nói, “Em chỉ nghĩ nhiều năm như vậy, anh đều tự mình nhớ rõ những chuyện này, em liền đau lòng.”
Cậu bạn nhỏ hải quái thiện lương lại dịu dàng ấy bị mình bỏ rơi trong dòng lũ thời gian lẻ loi cô đơn, bỏ lại lâu như vậy.
May mà, hôm nay hai cậu bạn nhỏ trong trí nhớ rốt cuộc cũng gặp lại.
Ký ức bị đào móc ra từ chỗ sâu trong đại não đặt ở trước mặt Thẩm Diệu một cách mới mẻ, theo tuyến thời gian mà Thẩm Diệc Thanh từng kể với cậu, Thẩm Diệu sắp xếp lại từ đầu tới đuôi, trí nhớ của Thẩm Diệc Thanh rất tốt, lúc hắn kể việc này cho Thẩm Diệu, mỗi một chi tiết đều không hề sai lầm, Thẩm Diệu nhanh chóng gộp chuyện Thẩm Diệc Thanh kể cùng với ký ức của mình lại, bao ngày đêm làm bạn và an ủi nhau, như là chất dinh dưỡng thẩm thấu nuôi dưỡng rễ cây, nuôi cây tình cảm đã trồng sâu trong nội tâm vươn cao lên càng cường tráng và vững chắc, lúc sắp xếp ký ức đến cuối cùng, Thẩm Diệu nhìn thấy mình thời thơ ấu lúc chia tay Thẩm Diệc Thanh.
Để làm Thẩm Diệc Thanh mới học được cách ngụy trang có thể biến thành bộ dạng của mình trà trộn ra khỏi phòng thí nghiệm, Thẩm Diệu cởi quần áo thí nghiệm trên người ra đưa cho Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệc Thanh trúc trắc mặc quần áo nhân loại vào, hai bé trai khuôn mặt giống nhau như đúc mặt đối mặt đứng sau một cái lồng sắt hợp kim giam giữ người sói biến dị.
“Chờ tớ cứu cậu.” Thẩm Diệc Thanh nói.
Thẩm Diệu run rẩy gật gật đầu, không có quần áo mặc, cậu hơi lạnh.
“Chờ tớ cứu cậu.” Thẩm Diệc Thanh không ngừng lặp lại những lời này từng chữ một, tiến lên một bước ôm bé Thẩm Diệu vào trong ngực, đồng thời, nhóc dùng năng lực độc hữu của kraken chỉnh nhiệt độ cơ thể cao lên một ít, giống như trước đây thường làm, lại một lần nữa dùng chính mình ủ ấm cho Thẩm Diệu…
Lúc Thẩm Diệu thoát ra từ trong ký ức, phát hiện giờ phút này Thẩm Diệc Thanh ôm mình cũng đang nóng lên.
“Hoàn hồn rồi?” Đáy mắt Thẩm Diệc Thanh ngậm cười, nhéo nhéo eo Thẩm Diệu, “Gọi em tận vài tiếng, em cũng không để ý anh.”
“Hiện giờ anh bao nhiêu độ?” Thẩm Diệu đưa tay sờ trán Thẩm Diệc Thanh.
“Hơn bốn mươi.” Thẩm Diệc Thanh bắt được tay cậu, đặt bên đôi môi nóng lên của mình hôn hôn, nói, “Mau vào phòng đi, gió lạnh.”
Bất tri bất giác lại là một mùa thu đã đến.
Thẩm Diệu nhớ tới buổi tối đầu tiên mình nhìn thấy Thẩm Diệc Thanh bên bờ hồ nhân tạo.
Khi đó cũng là mùa thu, Thẩm Diệu nhảy xuống để giết thủy quái ký sinh dưới hồ, hồ nước kia lạnh băng đến tận xương, nhưng Thẩm Diệu không thèm để ý, thể chất cậu rất tốt, không dễ mắc bệnh, đừng nói hứng gió lạnh, ngay cả mùa đông xuống biển bơi cũng không thành vấn đề…
“Đúng là có hơi lạnh.” Thẩm Diệu rụt lại trong lòng Thẩm Diệc Thanh, để hắn dùng cánh tay ôm mình đi về hướng cửa nhà, vừa đi vừa nói, “Đúng rồi, lúc này em triệt để nhớ ra, khi còn bé nhìn anh cũng thật…”
Cơ thể Thẩm Diệc Thanh cứng đờ.
Ánh mắt Thẩm Diệu chân thành tha thiết ca ngợi: “Thật đáng yêu.”
Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng thở ra, buồn bã nói: “Anh còn tưởng rằng em muốn nói anh xấu chứ, mỗi lần em đều nói.”
Hiện giờ đột nhiên không nói, anh còn có chút không thích ứng, Thẩm Diệc Thanh nghĩ.
Thẩm Diệu khẽ cười: “Sao có thể chứ, khi còn bé em không hiểu chuyện.”
Thẩm Diệc Thanh đang muốn mở miệng, Thẩm Diệu lại nói: “Hiện giờ em hiểu chuyện rồi, biết có lúc phải nói một vài lời nói dối thiện ý.”
Thẩm Diệc Thanh rơi lệ đầy mặt: “…”
Quả nhiên vẫn là Diệu Diệu quen thuộc kia!
Đây là một lần gặp lại của Thẩm Diệu và Thẩm Diệc Thanh trên mặt ký ức, dựa theo thông lệ của mỗi lần gặp lại trước đây, kraken bảo bảo đều phải bị kích thích một chút.
Cửa nhà mở ra, hai người một trước một sau đi vào.
“Diệu Diệu buổi tối muốn ăn gì? Chúng ta chúc mừng em thuận lợi tìm về ký ức.”
“Hưm, em nghĩ…”
“Anh làm bạch tuộc viên chiên cho em nhé?”
“Không ăn! Em đã lâu không ăn rồi, anh đừng dụ dỗ em.”
“Muốn ăn cứ ăn, không sao.”
“Anh nhìn rồi sẽ rất khó chịu.”
“… Cục cưng à, anh thật sự không phải là bạch tuộc.”
“Anh là họ hàng xa của bạch tuộc mà.”
“Họ hàng xa cũng không phải!”
“Ha ha ha ha ha!”
Rầm một tiếng, cửa khép lại, tiếng cười loáng thoáng truyền ra từ bên trong hòa cùng làn gió thu lướt qua cây gòn nở rộ rực rỡ trong sân, cuốn theo một làn phấn trắng nhàn nhạt, lại bay về phía chân trời trong vắt ở nơi xa xăm.
HOÀN CHÍNH VĂN
Tác giả :
Lữ Thiên Dật