Đại Xúc
Chương 69: Tiểu mộng mô, bò lên giường, trộm mộng ăn, không xuống được……
Người bị hại không phải đang nằm mơ, bởi vì nguyên nhân nào đó hiện giờ chưa xác định được, cơ thể hắn thật sự biến mất trong đoạn thời gian bị giam cầm, mà ba nghìn chữ hắn vắt hết óc viết ra ở trong mộng lại hoàn chỉnh lưu trong máy tính của hắn ở thế giới hiện thực.
“Trong máy tính của hắn thật sự có ba nghìn chữ đó à?” Thẩm Diệu xem đến đây, dùng ngón tay gõ gõ trên mấy chữ kia, sắp xếp lại, “Giả thiết lời khai của mẹ người bị hại có thể tin được, như vậy ma vật hiềm nghi hiển nhiên có năng lực tạo ra không gian khác, hắn bị giam cầm trong không gian khác viết văn, mà bản thảo lại chân thật xuất hiện trong máy tính ở thế giới hiện thực của hắn, chỉ có hai loại khả năng, một là kỳ thật ma vật mang cả máy tính của hắn vào, suy xét đến việc nó có thể dẫn người vào, thì mang cái máy tính chắc cũng không thành vấn đề. Một khả năng khác là ma vật có năng lực ảnh hưởng đến thế giới hiện thực trên trình độ nhất định, có điều cho dù có, thì hạn chế cũng nhất định rất nhiều, nếu không nó đã có thể trực tiếp giam cầm người bị hại trong thế giới hiện thực luôn rồi.”
Tưởng Trạch gật đầu, nói: “Bọn anh cảm thấy là loại thứ nhất, chú mày cứ xem tiếp đi đã.”
Thẩm Diệu cúi đầu tiếp tục xem tư liệu.
Từ sau lúc đó, bất luận ngày hay đêm, chỉ cần người bị hại vừa đi ngủ, liền bị kéo vào thế giới kỳ quái kia giam lại, mà một khi tiến vào thế giới kia, thì không đủ ba nghìn chữ là không ra được. Người bị hại nhanh chóng phát hiện quy luật này, vì sợ bị giam cầm mà mới đầu hắn muốn kháng cự đi ngủ, nhưng người chung quy vẫn phải ngủ. Lần đầu tiên trốn tránh giấc ngủ, hắn thông qua cà phê nhẫn nhịn hai ngày, thậm chí còn không dám về phòng ngủ làm cho mình nhìn thấy giường nệm, nhưng vẫn ngủ gục trên bàn phòng bếp vào buổi trưa nắng đẹp ngày thứ ba.
Không hề ngoài ý muốn, người bị hại lại bị kéo vào thế giới khác, nhưng bởi vì quá buồn ngủ, hắn dứt khoát ngủ một giấc đã đời trên chiếc giường ở thế giới khác. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn mơ hồ nghe có người ở trong phòng ngủ thả nhẹ bước chân đi từ cửa đến bên giường, qua chốc lát, giường hơi hơi lún xuống, như là có người ngồi xuống bên giường, lập tức, hắn nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng gần, giống như có người đang kề sát vào hắn, sau đó, tiếng ấn màn trập chụp hình truyền vào tai hắn.
Nghe giống như có cái gì đó thừa dịp hắn ngủ lén mò qua chụp ảnh chung với hắn vậy.
Muốn không ngủ căn bản là không có khả năng, nhưng một khi ngủ liền bị bắt vào thế giới khác, tuy rằng người bị hại không có bị tổn thương thực chất, nhưng loại áp lực tinh thần này cũng đã đủ làm người ta phát điên, cho nên có một đoạn thời gian chất lượng giấc ngủ ban đêm của người bị hại rất kém, mà buổi tối ngủ không tốt ắt dẫn đến ngày hôm sau mệt rã rời. Có một hôm buổi tối người bị hại đã ngủ rồi, nhưng ban ngày hôm sau lại không cẩn thận ngủ gật, kết quả lại tức khắc bị bắt vào thế giới khác, sau khi nhận thức được tình cảnh của mình, người bị hại bày tỏ rằng buổi tối mình đã giao ra ba nghìn chữ, ban ngày ngủ gật không nên bị bắt vào nữa.
Mà đối với vấn đề này, ma vật đáp lại là: “Xin hỏi… hôm nay có thể xin hai chương mới không?”
Người bị hại bình tĩnh đáp: “Không thể.”
Ma vật: “Hỏi anh chỉ là khách khí một chút thôi.”
Vì thế người bị hại rưng rưng viết thêm ba nghìn chữ.
Xem đến đây, Thẩm Diệu không phúc hậu bật cười ra tiếng.
Dưới loại tình huống bị hiếp bức này, trạng thái tinh thần của người bị hại bị ảnh hưởng lớn. Trong lòng vừa gấp vừa sợ, truyện viết ra tự nhiên không hay như trước kia nữa, có khi để nhanh chóng đi ra ngoài hắn còn cố ý viết bừa, viết lung tung vào. Nhưng ma vật dường như cũng không quá để ý chất lượng, dù chương mới hôm đó thật sự viết rất nát, nó cũng chỉ viết một tờ giấy nhắn giọng điệu uyển chuyển oán giận xíu xiu, cũng không có hành động quá khích gì, giống như chỉ cần có cái để xem là đã thỏa mãn rồi.
Trong khoảng thời gian bị giam cầm này, người bị hại bị ép giao ra mười vạn chữ, hoàn thành bộ truyện đó.
Vốn dĩ người bị hại cho rằng sau khi kết thúc thì đối phương sẽ bỏ qua cho mình, nhưng trước khi việc này phát sinh, người bị hại từng đăng hơn trăm cốt truyện đợi viết trên weibo, sau khi bộ truyện hiện giờ kết thúc, ma vật sửa sang lại hơn trăm cốt truyện đó, kêu người bị hại chọn một cái bắt đầu viết tiếp. Lúc này người bị hại mới tuyệt vọng phát hiện rốt cuộc mình trốn không thoát cái vòng lẩn quẩn bị giam cầm, trừ khi hắn có thể viết hết hơn trăm cốt truyện đó vào lúc còn sống, nếu không đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn…
Người bị hại từng tìm kiếm cảnh sát và bác sĩ tâm lý trợ giúp, nhưng bọn họ không một ai không lực bất tòng tâm, cuối cùng một cảnh sát nhận thấy sự việc có lẽ có chỗ kỳ quái, đem việc này báo lên cho ngành chấp pháp sự vụ đặc biệt, Tưởng Trạch mới bắt đầu phụ trách vụ này.
Thẩm Diệu xem tới đây, lần thứ hai buông hồ sơ xuống cân nhắc.
“Mỗi lần người bị hại bị giam đều là phát sinh sau khi đi vào giấc ngủ, nếu không phải là ma vật tận lực tạo cảm giác sai lầm, như vậy…” Thẩm Diệu dùng ngón trỏ vuốt cằm, nhớ lại tri thức chuyên nghiệp, “Đầu tiên nhất định phải suy xét tới mộng mô, hiện nay trong mười hai chủng loại mộng mô đã biết, có sáu loại chỉ có thể ăn giấc mộng, không có bất cứ năng lực sáng tạo gì, có ba loại có thể dệt mộng trong lĩnh vực tinh thần, có hai loại có thể dùng tinh thần lực đả thông với không gian khác cho sinh vật thông hành, chỉ có một loại mộng mô vô cùng đặc biệt có thể thực thể hóa dao động tinh thần trên trình độ nhất định, báo cáo nghiên cứu mới nhất của viện nghiên cứu vào hai năm trước đã nói, tinh thần mộng mô thực thể hóa cực kỳ yếu ớt mẫn cảm, cho nên từ lúc có ghi chép tới nay, loại ma vật này chưa bao giờ thành lập hữu nghị với nhân loại, bọn nó sống ở trong thế giới giấc mơ mình thực thể hóa ra, ngoại trừ kiếm ăn thì không giao tiếp với nhân loại.”
Lúc kiếm ăn thì vô phương, mặc kệ chủng loại mộng mô nào cũng đều phải lấy tinh thần lực làm đồ ăn. Bất cứ sinh vật nào cũng có tinh thần lực, nhưng trí lực càng thấp, tinh thần lực lại càng loãng và khó có thể vào miệng, chẳng hạn như một con chim sẻ, tinh thần lực của nó ít đến độ gần như có thể xem nhẹ, vả lại mùi vị chua chát, mà tinh thần lực của nhân loại ăn vào vừa đậm đà vừa ngon miệng, một nhân loại nằm mơ nhiều, chỉ giấc mơ trong một buổi tối thôi đã có thể cho một mộng mô thành niên mỹ mãn hưởng thụ một bữa tiệc lớn.
Mộng mô sinh sản nhanh, tính tình dịu ngoan, đa số chủng loại có hình thể lớn tương đương hamster, cấp bậc nguy hiểm rất thấp, cho nên thợ săn ma không làm khó dễ bọn nó. Gần mười mấy năm qua theo văn hóa nước Z phát triển, tinh thần mọi người phong phú, tư duy sinh động, nguồn đồ ăn của mộng mô cũng sung túc và ổn định, bùng phát sinh sôi nảy nở, số lượng đã gấp vài lần của mười mấy năm trước.
Nhân loại thường xuyên có tình huống “ban đêm hình như nằm mơ rất nhiều nhưng tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ được”, đây là biểu hiện điển hình khi bị mộng mô trộm mộng ăn.
Có điều mộng mô cũng không chỉ ăn giấc mộng, tựa như nhân loại cũng không chỉ ăn cơm, mộng mô cũng có thể ăn cảm xúc, ký ức của nhân loại, thậm chí có thể thông qua việc đọc sách của nhân loại, xem phim ảnh hoạt hình mà nhân loại chế tạo, hấp thu tình cảm ẩn chứa trong đó để làm chắc bụng, cho nên văn hóa càng hưng thịnh, số lượng mộng mô sẽ càng nhiều.
Nếu ma vật hiềm nghi trong vụ án lần này thật sự là mộng mô, vậy đối với nó mà nói, tiểu thuyết của người bị hại liền không chỉ là tiểu thuyết.
Mà đồng thời còn là đồ ăn của nó.
Đồ ăn mới lên một nửa, đầu bếp đã tùy hứng bỏ gánh mặc kệ, việc này đổi thành ai cũng sẽ giận đến hất bàn.
“Nhưng mà cái loại mộng mô thực thể hóa đó hẳn là sẽ không thường xuyên giao lưu với nhân loại như vậy.” Thẩm Diệu hoang mang nhăn mày, “Chẳng lẽ là chủng loại biến dị mới?”
“Không bài trừ khả năng này.” Tưởng Trạch nói, “Thời buổi bây giờ ô nhiễm nghiêm trọng như thế, ma vật rất mẫn cảm với hoàn cảnh thay đổi, mấy năm nay tỉ lệ biến dị cao lên rõ rệt.”
“Hiện giờ bên anh điều tra tới đâu rồi?” Thẩm Diệu hỏi.
Tưởng Trạch bực bội cào tóc: “Chẳng tới đâu cả, người bị hại bây giờ vẫn vậy, mỗi ngày vừa đi ngủ liền bị tóm vào, ở trong đó cành cạch cành cạch gõ chữ, hết sức chăm chỉ, nghe nói trang web kia tháng trước còn phát cho hắn một phần thưởng chuyên cần, ha ha ha ha! Hiện giờ hắn cũng sắp quen luôn rồi, chỉ là nuốt không trôi được cơn tức, nói gì cũng muốn xách ma vật đó ra xử một trận.”
Thẩm Diệu cong môi lên, hỏi: “Đội viên chúng ta điều tra thế nào?”
Vẻ mặt Tưởng Trạch tang thương châm thuốc: “Phái vài người, lúc người bị hại đi ngủ bọn họ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng mà người bị hại vừa ngủ, bọn họ cũng lập tức ngủ theo, vả miệng nhau cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, có thể là bị mộng mô thôi miên. Sau nữa liền sửa thành dùng camera, nhưng bình thường đều yên ổn, người bị hại vừa đi ngủ là camera lập tức đen sì, mộng mô người ta có thể thực thể hóa cả dao động tinh thần, muốn biến ra gì đó chắn màn hình camera còn không đơn giản sao? Dù sao thì hiện giờ cái rắm cũng chưa phát hiện, vầy không phải liền không có biện pháp sao, chỉ có thể tìm thợ săn ma kim bài đã giải ngũ của chúng ta suy nghĩ thôi.”
Câu nói sau cùng Tưởng Trạch nói từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng hối hận.
“Thế nào, có ý nghĩ gì không?” Tưởng Trạch hỏi.
“Hưm…” Thẩm Diệu chống cằm, phồng hai má, rũ mắt không nói lời nào, hiển nhiên cũng bị làm khó.
Đấu trí đấu dũng với ma vật không có mẫu sẵn để làm theo, nhất là đối phó với loại chủng tộc dịu ngoan vẫn luôn không hề phạm tội như mộng mô, thì ngay cả việc tham khảo kinh nghiệm của người đi trước cũng không được, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ.
Thẩm Diệu thành khẩn nói: “Tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, không thì anh dẫn em đi gặp người bị hại trước đi? Vụ này em nhận.”
Tưởng Trạch vỗ bàn: “Được! Anh đây thưởng thức tinh thần của chú mày, mặc kệ nó có khó hay không, nhận trước rồi lại nói, có quyết đoán!”
Thẩm Diệu hơi nâng rèm mi đen dày lên rồi lại rũ xuống, nhanh chóng liếc Tưởng Trạch một cái, nói: “Ý em là nhận trước thử xem, làm không được thì hủy ủy thác thôi, dù sao thì hiện giờ anh cũng không phải lãnh đạo của em, không thể phạt em…”
Tưởng Trạch nhìn cái dáng mèo ung dung làm biếng của Thẩm Diệu, hận đến độ thiếu chút nữa cắn nát đầu thuốc lá trong miệng.
Tình yêu khiến người ta đồi bại, chó FA Tưởng Trạch căm giận nghĩ.
Thẩm Diệu nói một tiếng với Thẩm Diệc Thanh trong wechat, liền xuống lầu lên xe Tưởng Trạch, đi về hướng nhà người bị hại.
Thẩm Diệc Thanh vẫn luôn quanh quẩn ở dưới lầu lập tức âm thầm lái xe theo đuôi.
Nửa giờ sau, xe Tưởng Trạch lái vào một tiểu khu, trong tiểu khu đều là nhà kiểu Tây tạo hình tinh xảo, hoàn cảnh thanh nhã an tĩnh, quả thực thích hợp cho tác giả sáng tác.
Tưởng Trạch dừng xe, dẫn Thẩm Diệu đến trước một căn nhà, gõ gõ cửa.
Qua chốc lát, cửa mở, một nam thanh niên tóc rối tung, hai má gầy gò suy sút đứng ở cửa, ngũ quan hắn thật ra coi như tuấn tú, chỉ là cái bộ dạng không ra người không ra quỷ này thật sự rất làm giảm điểm hình tượng. Ánh mắt nam thanh niên mơ hồ, ra vẻ đang nhìn Tưởng Trạch và Thẩm Diệu, trên thực tế tầm mắt không hề điều chỉnh tiêu cự, giống như não bị đào rỗng.
“Đây là mới vừa nộp xong ba nghìn chữ.” Tưởng Trạch quay đầu nói khẽ với Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu: “…”
“Hây, tỉnh tỉnh.” Tưởng Trạch hô.
Nam thanh niên giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh nhìn sang Thẩm Diệu.
Tưởng Trạch vỗ vỗ sau lưng Thẩm Diệu, giới thiệu: “Vị này, Thẩm Diệu, thợ săn ma kim bài trong đội chúng tôi, lúc trước đã giải ngũ, hiện giờ tự mở phòng làm việc, nhìn trên mặt mũi của tôi, phí ủy thác cậu ta có thể giảm cho cậu 10%.”
Hết chương 69
“Trong máy tính của hắn thật sự có ba nghìn chữ đó à?” Thẩm Diệu xem đến đây, dùng ngón tay gõ gõ trên mấy chữ kia, sắp xếp lại, “Giả thiết lời khai của mẹ người bị hại có thể tin được, như vậy ma vật hiềm nghi hiển nhiên có năng lực tạo ra không gian khác, hắn bị giam cầm trong không gian khác viết văn, mà bản thảo lại chân thật xuất hiện trong máy tính ở thế giới hiện thực của hắn, chỉ có hai loại khả năng, một là kỳ thật ma vật mang cả máy tính của hắn vào, suy xét đến việc nó có thể dẫn người vào, thì mang cái máy tính chắc cũng không thành vấn đề. Một khả năng khác là ma vật có năng lực ảnh hưởng đến thế giới hiện thực trên trình độ nhất định, có điều cho dù có, thì hạn chế cũng nhất định rất nhiều, nếu không nó đã có thể trực tiếp giam cầm người bị hại trong thế giới hiện thực luôn rồi.”
Tưởng Trạch gật đầu, nói: “Bọn anh cảm thấy là loại thứ nhất, chú mày cứ xem tiếp đi đã.”
Thẩm Diệu cúi đầu tiếp tục xem tư liệu.
Từ sau lúc đó, bất luận ngày hay đêm, chỉ cần người bị hại vừa đi ngủ, liền bị kéo vào thế giới kỳ quái kia giam lại, mà một khi tiến vào thế giới kia, thì không đủ ba nghìn chữ là không ra được. Người bị hại nhanh chóng phát hiện quy luật này, vì sợ bị giam cầm mà mới đầu hắn muốn kháng cự đi ngủ, nhưng người chung quy vẫn phải ngủ. Lần đầu tiên trốn tránh giấc ngủ, hắn thông qua cà phê nhẫn nhịn hai ngày, thậm chí còn không dám về phòng ngủ làm cho mình nhìn thấy giường nệm, nhưng vẫn ngủ gục trên bàn phòng bếp vào buổi trưa nắng đẹp ngày thứ ba.
Không hề ngoài ý muốn, người bị hại lại bị kéo vào thế giới khác, nhưng bởi vì quá buồn ngủ, hắn dứt khoát ngủ một giấc đã đời trên chiếc giường ở thế giới khác. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn mơ hồ nghe có người ở trong phòng ngủ thả nhẹ bước chân đi từ cửa đến bên giường, qua chốc lát, giường hơi hơi lún xuống, như là có người ngồi xuống bên giường, lập tức, hắn nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng gần, giống như có người đang kề sát vào hắn, sau đó, tiếng ấn màn trập chụp hình truyền vào tai hắn.
Nghe giống như có cái gì đó thừa dịp hắn ngủ lén mò qua chụp ảnh chung với hắn vậy.
Muốn không ngủ căn bản là không có khả năng, nhưng một khi ngủ liền bị bắt vào thế giới khác, tuy rằng người bị hại không có bị tổn thương thực chất, nhưng loại áp lực tinh thần này cũng đã đủ làm người ta phát điên, cho nên có một đoạn thời gian chất lượng giấc ngủ ban đêm của người bị hại rất kém, mà buổi tối ngủ không tốt ắt dẫn đến ngày hôm sau mệt rã rời. Có một hôm buổi tối người bị hại đã ngủ rồi, nhưng ban ngày hôm sau lại không cẩn thận ngủ gật, kết quả lại tức khắc bị bắt vào thế giới khác, sau khi nhận thức được tình cảnh của mình, người bị hại bày tỏ rằng buổi tối mình đã giao ra ba nghìn chữ, ban ngày ngủ gật không nên bị bắt vào nữa.
Mà đối với vấn đề này, ma vật đáp lại là: “Xin hỏi… hôm nay có thể xin hai chương mới không?”
Người bị hại bình tĩnh đáp: “Không thể.”
Ma vật: “Hỏi anh chỉ là khách khí một chút thôi.”
Vì thế người bị hại rưng rưng viết thêm ba nghìn chữ.
Xem đến đây, Thẩm Diệu không phúc hậu bật cười ra tiếng.
Dưới loại tình huống bị hiếp bức này, trạng thái tinh thần của người bị hại bị ảnh hưởng lớn. Trong lòng vừa gấp vừa sợ, truyện viết ra tự nhiên không hay như trước kia nữa, có khi để nhanh chóng đi ra ngoài hắn còn cố ý viết bừa, viết lung tung vào. Nhưng ma vật dường như cũng không quá để ý chất lượng, dù chương mới hôm đó thật sự viết rất nát, nó cũng chỉ viết một tờ giấy nhắn giọng điệu uyển chuyển oán giận xíu xiu, cũng không có hành động quá khích gì, giống như chỉ cần có cái để xem là đã thỏa mãn rồi.
Trong khoảng thời gian bị giam cầm này, người bị hại bị ép giao ra mười vạn chữ, hoàn thành bộ truyện đó.
Vốn dĩ người bị hại cho rằng sau khi kết thúc thì đối phương sẽ bỏ qua cho mình, nhưng trước khi việc này phát sinh, người bị hại từng đăng hơn trăm cốt truyện đợi viết trên weibo, sau khi bộ truyện hiện giờ kết thúc, ma vật sửa sang lại hơn trăm cốt truyện đó, kêu người bị hại chọn một cái bắt đầu viết tiếp. Lúc này người bị hại mới tuyệt vọng phát hiện rốt cuộc mình trốn không thoát cái vòng lẩn quẩn bị giam cầm, trừ khi hắn có thể viết hết hơn trăm cốt truyện đó vào lúc còn sống, nếu không đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn…
Người bị hại từng tìm kiếm cảnh sát và bác sĩ tâm lý trợ giúp, nhưng bọn họ không một ai không lực bất tòng tâm, cuối cùng một cảnh sát nhận thấy sự việc có lẽ có chỗ kỳ quái, đem việc này báo lên cho ngành chấp pháp sự vụ đặc biệt, Tưởng Trạch mới bắt đầu phụ trách vụ này.
Thẩm Diệu xem tới đây, lần thứ hai buông hồ sơ xuống cân nhắc.
“Mỗi lần người bị hại bị giam đều là phát sinh sau khi đi vào giấc ngủ, nếu không phải là ma vật tận lực tạo cảm giác sai lầm, như vậy…” Thẩm Diệu dùng ngón trỏ vuốt cằm, nhớ lại tri thức chuyên nghiệp, “Đầu tiên nhất định phải suy xét tới mộng mô, hiện nay trong mười hai chủng loại mộng mô đã biết, có sáu loại chỉ có thể ăn giấc mộng, không có bất cứ năng lực sáng tạo gì, có ba loại có thể dệt mộng trong lĩnh vực tinh thần, có hai loại có thể dùng tinh thần lực đả thông với không gian khác cho sinh vật thông hành, chỉ có một loại mộng mô vô cùng đặc biệt có thể thực thể hóa dao động tinh thần trên trình độ nhất định, báo cáo nghiên cứu mới nhất của viện nghiên cứu vào hai năm trước đã nói, tinh thần mộng mô thực thể hóa cực kỳ yếu ớt mẫn cảm, cho nên từ lúc có ghi chép tới nay, loại ma vật này chưa bao giờ thành lập hữu nghị với nhân loại, bọn nó sống ở trong thế giới giấc mơ mình thực thể hóa ra, ngoại trừ kiếm ăn thì không giao tiếp với nhân loại.”
Lúc kiếm ăn thì vô phương, mặc kệ chủng loại mộng mô nào cũng đều phải lấy tinh thần lực làm đồ ăn. Bất cứ sinh vật nào cũng có tinh thần lực, nhưng trí lực càng thấp, tinh thần lực lại càng loãng và khó có thể vào miệng, chẳng hạn như một con chim sẻ, tinh thần lực của nó ít đến độ gần như có thể xem nhẹ, vả lại mùi vị chua chát, mà tinh thần lực của nhân loại ăn vào vừa đậm đà vừa ngon miệng, một nhân loại nằm mơ nhiều, chỉ giấc mơ trong một buổi tối thôi đã có thể cho một mộng mô thành niên mỹ mãn hưởng thụ một bữa tiệc lớn.
Mộng mô sinh sản nhanh, tính tình dịu ngoan, đa số chủng loại có hình thể lớn tương đương hamster, cấp bậc nguy hiểm rất thấp, cho nên thợ săn ma không làm khó dễ bọn nó. Gần mười mấy năm qua theo văn hóa nước Z phát triển, tinh thần mọi người phong phú, tư duy sinh động, nguồn đồ ăn của mộng mô cũng sung túc và ổn định, bùng phát sinh sôi nảy nở, số lượng đã gấp vài lần của mười mấy năm trước.
Nhân loại thường xuyên có tình huống “ban đêm hình như nằm mơ rất nhiều nhưng tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ được”, đây là biểu hiện điển hình khi bị mộng mô trộm mộng ăn.
Có điều mộng mô cũng không chỉ ăn giấc mộng, tựa như nhân loại cũng không chỉ ăn cơm, mộng mô cũng có thể ăn cảm xúc, ký ức của nhân loại, thậm chí có thể thông qua việc đọc sách của nhân loại, xem phim ảnh hoạt hình mà nhân loại chế tạo, hấp thu tình cảm ẩn chứa trong đó để làm chắc bụng, cho nên văn hóa càng hưng thịnh, số lượng mộng mô sẽ càng nhiều.
Nếu ma vật hiềm nghi trong vụ án lần này thật sự là mộng mô, vậy đối với nó mà nói, tiểu thuyết của người bị hại liền không chỉ là tiểu thuyết.
Mà đồng thời còn là đồ ăn của nó.
Đồ ăn mới lên một nửa, đầu bếp đã tùy hứng bỏ gánh mặc kệ, việc này đổi thành ai cũng sẽ giận đến hất bàn.
“Nhưng mà cái loại mộng mô thực thể hóa đó hẳn là sẽ không thường xuyên giao lưu với nhân loại như vậy.” Thẩm Diệu hoang mang nhăn mày, “Chẳng lẽ là chủng loại biến dị mới?”
“Không bài trừ khả năng này.” Tưởng Trạch nói, “Thời buổi bây giờ ô nhiễm nghiêm trọng như thế, ma vật rất mẫn cảm với hoàn cảnh thay đổi, mấy năm nay tỉ lệ biến dị cao lên rõ rệt.”
“Hiện giờ bên anh điều tra tới đâu rồi?” Thẩm Diệu hỏi.
Tưởng Trạch bực bội cào tóc: “Chẳng tới đâu cả, người bị hại bây giờ vẫn vậy, mỗi ngày vừa đi ngủ liền bị tóm vào, ở trong đó cành cạch cành cạch gõ chữ, hết sức chăm chỉ, nghe nói trang web kia tháng trước còn phát cho hắn một phần thưởng chuyên cần, ha ha ha ha! Hiện giờ hắn cũng sắp quen luôn rồi, chỉ là nuốt không trôi được cơn tức, nói gì cũng muốn xách ma vật đó ra xử một trận.”
Thẩm Diệu cong môi lên, hỏi: “Đội viên chúng ta điều tra thế nào?”
Vẻ mặt Tưởng Trạch tang thương châm thuốc: “Phái vài người, lúc người bị hại đi ngủ bọn họ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng mà người bị hại vừa ngủ, bọn họ cũng lập tức ngủ theo, vả miệng nhau cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, có thể là bị mộng mô thôi miên. Sau nữa liền sửa thành dùng camera, nhưng bình thường đều yên ổn, người bị hại vừa đi ngủ là camera lập tức đen sì, mộng mô người ta có thể thực thể hóa cả dao động tinh thần, muốn biến ra gì đó chắn màn hình camera còn không đơn giản sao? Dù sao thì hiện giờ cái rắm cũng chưa phát hiện, vầy không phải liền không có biện pháp sao, chỉ có thể tìm thợ săn ma kim bài đã giải ngũ của chúng ta suy nghĩ thôi.”
Câu nói sau cùng Tưởng Trạch nói từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng hối hận.
“Thế nào, có ý nghĩ gì không?” Tưởng Trạch hỏi.
“Hưm…” Thẩm Diệu chống cằm, phồng hai má, rũ mắt không nói lời nào, hiển nhiên cũng bị làm khó.
Đấu trí đấu dũng với ma vật không có mẫu sẵn để làm theo, nhất là đối phó với loại chủng tộc dịu ngoan vẫn luôn không hề phạm tội như mộng mô, thì ngay cả việc tham khảo kinh nghiệm của người đi trước cũng không được, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ.
Thẩm Diệu thành khẩn nói: “Tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, không thì anh dẫn em đi gặp người bị hại trước đi? Vụ này em nhận.”
Tưởng Trạch vỗ bàn: “Được! Anh đây thưởng thức tinh thần của chú mày, mặc kệ nó có khó hay không, nhận trước rồi lại nói, có quyết đoán!”
Thẩm Diệu hơi nâng rèm mi đen dày lên rồi lại rũ xuống, nhanh chóng liếc Tưởng Trạch một cái, nói: “Ý em là nhận trước thử xem, làm không được thì hủy ủy thác thôi, dù sao thì hiện giờ anh cũng không phải lãnh đạo của em, không thể phạt em…”
Tưởng Trạch nhìn cái dáng mèo ung dung làm biếng của Thẩm Diệu, hận đến độ thiếu chút nữa cắn nát đầu thuốc lá trong miệng.
Tình yêu khiến người ta đồi bại, chó FA Tưởng Trạch căm giận nghĩ.
Thẩm Diệu nói một tiếng với Thẩm Diệc Thanh trong wechat, liền xuống lầu lên xe Tưởng Trạch, đi về hướng nhà người bị hại.
Thẩm Diệc Thanh vẫn luôn quanh quẩn ở dưới lầu lập tức âm thầm lái xe theo đuôi.
Nửa giờ sau, xe Tưởng Trạch lái vào một tiểu khu, trong tiểu khu đều là nhà kiểu Tây tạo hình tinh xảo, hoàn cảnh thanh nhã an tĩnh, quả thực thích hợp cho tác giả sáng tác.
Tưởng Trạch dừng xe, dẫn Thẩm Diệu đến trước một căn nhà, gõ gõ cửa.
Qua chốc lát, cửa mở, một nam thanh niên tóc rối tung, hai má gầy gò suy sút đứng ở cửa, ngũ quan hắn thật ra coi như tuấn tú, chỉ là cái bộ dạng không ra người không ra quỷ này thật sự rất làm giảm điểm hình tượng. Ánh mắt nam thanh niên mơ hồ, ra vẻ đang nhìn Tưởng Trạch và Thẩm Diệu, trên thực tế tầm mắt không hề điều chỉnh tiêu cự, giống như não bị đào rỗng.
“Đây là mới vừa nộp xong ba nghìn chữ.” Tưởng Trạch quay đầu nói khẽ với Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu: “…”
“Hây, tỉnh tỉnh.” Tưởng Trạch hô.
Nam thanh niên giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh nhìn sang Thẩm Diệu.
Tưởng Trạch vỗ vỗ sau lưng Thẩm Diệu, giới thiệu: “Vị này, Thẩm Diệu, thợ săn ma kim bài trong đội chúng tôi, lúc trước đã giải ngũ, hiện giờ tự mở phòng làm việc, nhìn trên mặt mũi của tôi, phí ủy thác cậu ta có thể giảm cho cậu 10%.”
Hết chương 69
Tác giả :
Lữ Thiên Dật