Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
Chương 142: Hát cho ta nghe
“Hay cho câu xa biết không phải tuyết, vi có ám hương đến!”
Miên Miên có chút run rẩy ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên sau nàng chính là nam nhân không thể quen thuộc hơn được nữa, giờ phút này hắn một thân bạch y ngồi trên xe lăn, khớ miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhạt, cả người tản ra một mùi thuốc nhàn nhạt, nhìn hắn lúc này thật giống như người từ trong họa bước ra, vẫn hoàn mỹ như trước kia.
"Ngươi là ai?" Miên Miên ra vẻ trấn tĩnh hỏi.
Dạ Phong nghe vậy nhìn nàng khẽ cười nói: “Ngươi chưa thấy qua ta?”
Miên Miên có chút nhíu mày nói: “Chẳng lẽ ngươi chính là Liễu ngự y tài tuấn hơn người?” Đúng vậy, Liễu ngự y chính là ngự y được Dạ Phong tin tưởng nhất, hắn cũng giống như Dạ Phong đều phải ngồi xe vì tàn tật từ nhỏ. Hiện tại Dạ Phong cũng không mặc hoàng bào của Xà vương nên nàng tự nhiên có thể bỏ qua thân phận của hắn, hơn nữa, nàng không muốn duy trì quan hệ vua tôi với hắn, sẽ rất bất lợi cho nhiều chuyện.
Dạ Phong sững người rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại cười nói: “Nói cũng đúng, ta chính là Liễu ngự y!” Hôm nay bởi vì phải luyện công nên màu mắt hắn hiện tại là màu đen của thường dân chứ không phải màu tím của hoàng tộc, hơn nữa, Tử Tinh cung có tới hai người ngồi xe lăn, hôm nay hắn lại không mặc long bào, cũng không thể trách nàng không nhận ra thân phận của hắn được.
“Nô tỳ tham kiến Liễu ngự y!” Miên Miên vội cúi người hành lễ
“Ta cũng không phải đại quan gì cho nên ngươi không cần thỉnh an ta. Đúng rồi, bài thơ vừa rồi của ngươi rất hay, rất có ý tứ!” Khó có thể tìm được một cung nữ không sợ mình, nội tâm Dạ Phong cũng không muốn để lộ ra thân phận của mình, là do nàng cho hắn có cảm giác thân thuộc hay là do chính hắn đã tịch mịch quá lâu rồi đây?
“Đa tạ Liễu ngự y khích lệ! Nô tỳ chỉ là nghe người ta nói rồi đọc lại thôi ạ!” Miên Miên nói rồi nhìn về phía những cành hoa mai vẻ thưởng thức.
“Hử? Ngươi nghe ai đọc qua?” Dạ Phong có chút tò mò hỏi.
“Nô tỳ vừa tiến cung không bao lâu, kỳ thật trước lúc vào cung có gặp qua một nữ tử, nàng xin nô tỳ một chút nước uống, thấy nô tỳ rất thích hoa mai nên đã dạy cho bài thơ này, còn có một bài hát về hoa mai nữa!” Miên Miên nhìn về phía Dạ Phong ngồi nói.
“Ngươi có thể nhận thức nàng?” Dạ Phong vội vàng truy vấn.
Miên Miên lắc đầu nói: “Dạ Mị không, nàng cũng không có nói mình là ai nhưng là nô tỳ cảm thấy nàng không giống người thường!”
Dạ Phong giật mình, hắn tin tưởng nữ tử đó chắc chắn là Miên Miên, chỉ có nàng mới có thể hát những khúc ca êm tai như vậy, cũng chỉ có nàng mới thiện lương có ân tất báo như vậy.
Miên Miên thấy Dạ Phong lâm vào trầm tư thì cũng không tiện quấy rầy. Trước khi nàng tiến cung Dạ Mị vì sợ thần khuyển trong cung nhận ra nên đã dùng linh lực của linh châu ẩn mùi trên người nàng, hôm nay Dạ Phong nhất định sẽ hoài nghi thân phận nàng, nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
“Liễu ngự y, người không sao chứ?” thấy hắn im lặng một lúc lâu, Miên Miên nhịn không được nhẹ giọng hỏi.
“A, không có… không có chuyện gì!” Dạ Phong bị gọi bất ngờ có chút giật mình bừng tỉnh nói rồi lại hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
“Ta gọi là Tiểu Dương!” Miên Miên mỉm cười nói.
“Miên… Tiểu Dương?” Dạ Phong có chút run rẩy nhẹ lẩm bẩm tên nàng.
“Làm sao vậy? Liễu ngự y có phải thấy danh tự của ta rất không tao nhã? Ha ha, ta tên như vậy là do nhà ta trước kia có chăn dê a!” chứng kiến phản ứng của Dạ Phong, Miên Miên không khỏi cao hứng, xem ra hắn vẫn còn nhớ rất rõ nàng, hắn cũng không giống như là dã đánh mất hết lý trí như lời đồn bên ngoài.
“Không có, ta chỉ là thấy ngươi rất giống với một vị bằng hữu của ta thôi!” Dạ Phong nói rồi hít một hơi dài, có chút bất đắc dĩ.
“Vậy người bằng hữu kia hiện giờ ở đâu rồi?” Miên Miên vẻ quan tâm hỏi.
“Không biết, ta khiến nàng bỏ đi rồi!”
Miên Miên nghe vậy trong lòng có chút đau đớn không rõ nguyên nhân, kỳ thật nàng cũng Dạ Mị ở chung chỉ hơn một năm mà ở cũng Dạ Phong đã có hơn năm năm, nếu tính về quen thuộc thì nàng cùng với hắn mới là quen thuộc nhất, những lời này của hắn thật sự khiến nàng xúc động muốn khóc. Dạ Phong, thật ra là ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Dạ Phong thở dài thườn thượt nói: “Có rất nhiều chuyện nếu bỏ lỡ một lần thì không bao giờ có thể quay lại được nữa…” Dạ Phong biểu cảm vô cùng bi thương.
Miên Miên thấy vậy chỉ hoa mai trên cành nói: “Liễu ngự y, ngươi xem, hoa mai này thật đẹp a, rất có sức sống a, ta tin tưởng người còn sống nghĩa là còn hi vọng đấy, hơn nữa, ở một địa phương xinh đẹp như vậy ngươi nên hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp mới đúng!”, nàng không muốn hắn tiếp tục bi thương nên có tình nói tránh sang chuyện khác.
Dạ Phong khẽ mỉm cười nói: “Ngươi nói rất đúng!”
Miên Miên nhặt những cánh hoa trên nền tuyết đưa lên mũi hít một hơi, “Người xem, mùi rất thơm a!”, nói rồi cũng đưa cho hắn một cánh hoa khác ý bảo hắn cũng ngửi thử xem.
“n, mùi rất thơm, đúng rồi, ngươi có thể hát lại ca khúc khi nãy ngươi hát không?” Dạ Phong nhìn nàng mong chờ.
Miên Miên buông cánh hoa khẽ cất giọng hát: “Chân tình như thảo nguyên rộng lớn, ánh mặt trời vạn dặm chiếu sáng cho ta và người, mây khai khi mặt trời bắt đầu lên, băng tuyết lạnh lùng không in dấu, ngay tại lúc lạnh giá mà khai nhụy, ta thấy mùa xuân đang tới, bông tuyết bồng bềnh trong gió bấc, thiên địa một mảnh mờ mịt bao lai, một nhánh hàn mai ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người ấy mà tỏa hương, ta yêu không oán không hối, tình này trường lưu, trái tim…” thanh âm Miên Miên kỳ ảo phiêu đãng trong không gian rộng lớn khiến người nghe say mê không dứt.
Trong lúc nàng hát, Dạ Phong đẩy xe lăn đi về phía trước, giờ phút này không ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì nhưng mà ánh mắt hắn bi thương nhìn lên trời lại để Miên Miên có chút khó chịu. Dạ Phong nhìn chằm chằm lên trời cao, những bông tuyết theo gió nhẹ phiêu bồng, tóc hắn nhanh chóng phủ đầy tuyết, bóng lưng cô đơn trong gió lạnh...
Thanh âm cuối cùng rơi xuống, Miên Miên nhìn Dạ Phong trước mặt trầm tư, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, nàng không biết hắn đang nhìn gì nên chậm rãi đi tới sau lưng hắn. Đúng lúc nàng tới gần thì Dạ Phong thấp giọng lẩm bẩm, giọng hắn rất nhỏ nhưng lại khiến nàng run rẩy không thôi, bởi vì hắn đang nói… “Miên Miên, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào, ta thật sự rất nhớ nàng…”
Miên Miên có chút run rẩy ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên sau nàng chính là nam nhân không thể quen thuộc hơn được nữa, giờ phút này hắn một thân bạch y ngồi trên xe lăn, khớ miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhạt, cả người tản ra một mùi thuốc nhàn nhạt, nhìn hắn lúc này thật giống như người từ trong họa bước ra, vẫn hoàn mỹ như trước kia.
"Ngươi là ai?" Miên Miên ra vẻ trấn tĩnh hỏi.
Dạ Phong nghe vậy nhìn nàng khẽ cười nói: “Ngươi chưa thấy qua ta?”
Miên Miên có chút nhíu mày nói: “Chẳng lẽ ngươi chính là Liễu ngự y tài tuấn hơn người?” Đúng vậy, Liễu ngự y chính là ngự y được Dạ Phong tin tưởng nhất, hắn cũng giống như Dạ Phong đều phải ngồi xe vì tàn tật từ nhỏ. Hiện tại Dạ Phong cũng không mặc hoàng bào của Xà vương nên nàng tự nhiên có thể bỏ qua thân phận của hắn, hơn nữa, nàng không muốn duy trì quan hệ vua tôi với hắn, sẽ rất bất lợi cho nhiều chuyện.
Dạ Phong sững người rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại cười nói: “Nói cũng đúng, ta chính là Liễu ngự y!” Hôm nay bởi vì phải luyện công nên màu mắt hắn hiện tại là màu đen của thường dân chứ không phải màu tím của hoàng tộc, hơn nữa, Tử Tinh cung có tới hai người ngồi xe lăn, hôm nay hắn lại không mặc long bào, cũng không thể trách nàng không nhận ra thân phận của hắn được.
“Nô tỳ tham kiến Liễu ngự y!” Miên Miên vội cúi người hành lễ
“Ta cũng không phải đại quan gì cho nên ngươi không cần thỉnh an ta. Đúng rồi, bài thơ vừa rồi của ngươi rất hay, rất có ý tứ!” Khó có thể tìm được một cung nữ không sợ mình, nội tâm Dạ Phong cũng không muốn để lộ ra thân phận của mình, là do nàng cho hắn có cảm giác thân thuộc hay là do chính hắn đã tịch mịch quá lâu rồi đây?
“Đa tạ Liễu ngự y khích lệ! Nô tỳ chỉ là nghe người ta nói rồi đọc lại thôi ạ!” Miên Miên nói rồi nhìn về phía những cành hoa mai vẻ thưởng thức.
“Hử? Ngươi nghe ai đọc qua?” Dạ Phong có chút tò mò hỏi.
“Nô tỳ vừa tiến cung không bao lâu, kỳ thật trước lúc vào cung có gặp qua một nữ tử, nàng xin nô tỳ một chút nước uống, thấy nô tỳ rất thích hoa mai nên đã dạy cho bài thơ này, còn có một bài hát về hoa mai nữa!” Miên Miên nhìn về phía Dạ Phong ngồi nói.
“Ngươi có thể nhận thức nàng?” Dạ Phong vội vàng truy vấn.
Miên Miên lắc đầu nói: “Dạ Mị không, nàng cũng không có nói mình là ai nhưng là nô tỳ cảm thấy nàng không giống người thường!”
Dạ Phong giật mình, hắn tin tưởng nữ tử đó chắc chắn là Miên Miên, chỉ có nàng mới có thể hát những khúc ca êm tai như vậy, cũng chỉ có nàng mới thiện lương có ân tất báo như vậy.
Miên Miên thấy Dạ Phong lâm vào trầm tư thì cũng không tiện quấy rầy. Trước khi nàng tiến cung Dạ Mị vì sợ thần khuyển trong cung nhận ra nên đã dùng linh lực của linh châu ẩn mùi trên người nàng, hôm nay Dạ Phong nhất định sẽ hoài nghi thân phận nàng, nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
“Liễu ngự y, người không sao chứ?” thấy hắn im lặng một lúc lâu, Miên Miên nhịn không được nhẹ giọng hỏi.
“A, không có… không có chuyện gì!” Dạ Phong bị gọi bất ngờ có chút giật mình bừng tỉnh nói rồi lại hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
“Ta gọi là Tiểu Dương!” Miên Miên mỉm cười nói.
“Miên… Tiểu Dương?” Dạ Phong có chút run rẩy nhẹ lẩm bẩm tên nàng.
“Làm sao vậy? Liễu ngự y có phải thấy danh tự của ta rất không tao nhã? Ha ha, ta tên như vậy là do nhà ta trước kia có chăn dê a!” chứng kiến phản ứng của Dạ Phong, Miên Miên không khỏi cao hứng, xem ra hắn vẫn còn nhớ rất rõ nàng, hắn cũng không giống như là dã đánh mất hết lý trí như lời đồn bên ngoài.
“Không có, ta chỉ là thấy ngươi rất giống với một vị bằng hữu của ta thôi!” Dạ Phong nói rồi hít một hơi dài, có chút bất đắc dĩ.
“Vậy người bằng hữu kia hiện giờ ở đâu rồi?” Miên Miên vẻ quan tâm hỏi.
“Không biết, ta khiến nàng bỏ đi rồi!”
Miên Miên nghe vậy trong lòng có chút đau đớn không rõ nguyên nhân, kỳ thật nàng cũng Dạ Mị ở chung chỉ hơn một năm mà ở cũng Dạ Phong đã có hơn năm năm, nếu tính về quen thuộc thì nàng cùng với hắn mới là quen thuộc nhất, những lời này của hắn thật sự khiến nàng xúc động muốn khóc. Dạ Phong, thật ra là ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Dạ Phong thở dài thườn thượt nói: “Có rất nhiều chuyện nếu bỏ lỡ một lần thì không bao giờ có thể quay lại được nữa…” Dạ Phong biểu cảm vô cùng bi thương.
Miên Miên thấy vậy chỉ hoa mai trên cành nói: “Liễu ngự y, ngươi xem, hoa mai này thật đẹp a, rất có sức sống a, ta tin tưởng người còn sống nghĩa là còn hi vọng đấy, hơn nữa, ở một địa phương xinh đẹp như vậy ngươi nên hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp mới đúng!”, nàng không muốn hắn tiếp tục bi thương nên có tình nói tránh sang chuyện khác.
Dạ Phong khẽ mỉm cười nói: “Ngươi nói rất đúng!”
Miên Miên nhặt những cánh hoa trên nền tuyết đưa lên mũi hít một hơi, “Người xem, mùi rất thơm a!”, nói rồi cũng đưa cho hắn một cánh hoa khác ý bảo hắn cũng ngửi thử xem.
“n, mùi rất thơm, đúng rồi, ngươi có thể hát lại ca khúc khi nãy ngươi hát không?” Dạ Phong nhìn nàng mong chờ.
Miên Miên buông cánh hoa khẽ cất giọng hát: “Chân tình như thảo nguyên rộng lớn, ánh mặt trời vạn dặm chiếu sáng cho ta và người, mây khai khi mặt trời bắt đầu lên, băng tuyết lạnh lùng không in dấu, ngay tại lúc lạnh giá mà khai nhụy, ta thấy mùa xuân đang tới, bông tuyết bồng bềnh trong gió bấc, thiên địa một mảnh mờ mịt bao lai, một nhánh hàn mai ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người ấy mà tỏa hương, ta yêu không oán không hối, tình này trường lưu, trái tim…” thanh âm Miên Miên kỳ ảo phiêu đãng trong không gian rộng lớn khiến người nghe say mê không dứt.
Trong lúc nàng hát, Dạ Phong đẩy xe lăn đi về phía trước, giờ phút này không ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì nhưng mà ánh mắt hắn bi thương nhìn lên trời lại để Miên Miên có chút khó chịu. Dạ Phong nhìn chằm chằm lên trời cao, những bông tuyết theo gió nhẹ phiêu bồng, tóc hắn nhanh chóng phủ đầy tuyết, bóng lưng cô đơn trong gió lạnh...
Thanh âm cuối cùng rơi xuống, Miên Miên nhìn Dạ Phong trước mặt trầm tư, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, nàng không biết hắn đang nhìn gì nên chậm rãi đi tới sau lưng hắn. Đúng lúc nàng tới gần thì Dạ Phong thấp giọng lẩm bẩm, giọng hắn rất nhỏ nhưng lại khiến nàng run rẩy không thôi, bởi vì hắn đang nói… “Miên Miên, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào, ta thật sự rất nhớ nàng…”
Tác giả :
Y Hinh