Đại Vương Muốn Nôn Rồi, Đại Vương Động Thai Khí Rồi!
Chương 25
25.
Hổ Con không ngoài ý muốn trở thành bảo bối toàn Hổ tộc.
Chỉ một chữ, sủng.
Bạch Hổ cũng nhanh chóng phát hiện trạng huống này.
Mắt thấy Hổ Con bị mọi người đặt tên gọi yêu, lăn lộn đủ kiểu.
Phủi tay mặc kệ.
Nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng có lúc chịu không nổi.
Lão yêu Bính: “Đại vương, ta quan sát thật lâu, tiểu công tử hình như không có lớn lên, bằng không chúng ta tìm hổ mẹ cho nó bú sữa đi?”
Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: “Không cần, tiểu súc sinh sẽ không đói chết.”
Lão yêu Bính: “Ai nha không đói chết với không lớn được là hai chuyện khác nhau, không cùng cấp bậc #%^*&…”
Một hồi thuyết giáo.
…
Tiểu yêu Giáp: “Đại vương, bọn ta tắm rửa cho tiểu công tử, tiểu công tử không quá nguyện ý làm ầm ĩ lên, không cẩn thận… đánh vỡ ngọc hồ ly tử tôn của ngài rồi.”
Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: “Xách tiểu súc sinh vào đây cho ta!”
Tiểu yêu Giáp: “Đại vương bớt giận, Đại vương bớt giận, chuyện này không trách tiểu công tử, đều do bọn ta sai ^$%#!…”
Một hồi giải thích.
…
Lão yêu Đinh: “Đại vương, lúc này với tiểu công tử ngủ nên trải thêm một tấm lông cáo đi, mùa đông đêm lạnh, lỡ như đông lạnh tiểu công tử thì làm sao bây giờ!”
Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: “Có ta ở đây còn không đủ đuổi khí lạnh đi?”
Lão yêu Đinh: “Ai nha Đại vương, tiểu công tử vẫn chỉ là Hổ Con, trời giá rét kia nói đông lạnh liền đông lạnh ngay¥%#@#…”
Một hồi dong dài.
…
Cửa động phủ.
Bạch Hổ ôm tiểu hổ: “Ta muốn mang tiểu súc sinh này tìm nơi thanh tịnh để tu luyện, chưa biết ngày về. Các ngươi tự mình bảo trọng!”
Hổ tộc: “Ai nha Đại vương không được, không được… Tiểu công tử còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được khổ như thế…”
Bạch Hổ xoay người hóa thành bạch quang, đi mất.
Hắn chịu đủ lắm rồi, cái nhà này nuông chiều con nít một cách thái quá!
.
Hổ Con không ngoài ý muốn trở thành bảo bối toàn Hổ tộc.
Chỉ một chữ, sủng.
Bạch Hổ cũng nhanh chóng phát hiện trạng huống này.
Mắt thấy Hổ Con bị mọi người đặt tên gọi yêu, lăn lộn đủ kiểu.
Phủi tay mặc kệ.
Nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng có lúc chịu không nổi.
Lão yêu Bính: “Đại vương, ta quan sát thật lâu, tiểu công tử hình như không có lớn lên, bằng không chúng ta tìm hổ mẹ cho nó bú sữa đi?”
Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: “Không cần, tiểu súc sinh sẽ không đói chết.”
Lão yêu Bính: “Ai nha không đói chết với không lớn được là hai chuyện khác nhau, không cùng cấp bậc #%^*&…”
Một hồi thuyết giáo.
…
Tiểu yêu Giáp: “Đại vương, bọn ta tắm rửa cho tiểu công tử, tiểu công tử không quá nguyện ý làm ầm ĩ lên, không cẩn thận… đánh vỡ ngọc hồ ly tử tôn của ngài rồi.”
Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: “Xách tiểu súc sinh vào đây cho ta!”
Tiểu yêu Giáp: “Đại vương bớt giận, Đại vương bớt giận, chuyện này không trách tiểu công tử, đều do bọn ta sai ^$%#!…”
Một hồi giải thích.
…
Lão yêu Đinh: “Đại vương, lúc này với tiểu công tử ngủ nên trải thêm một tấm lông cáo đi, mùa đông đêm lạnh, lỡ như đông lạnh tiểu công tử thì làm sao bây giờ!”
Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: “Có ta ở đây còn không đủ đuổi khí lạnh đi?”
Lão yêu Đinh: “Ai nha Đại vương, tiểu công tử vẫn chỉ là Hổ Con, trời giá rét kia nói đông lạnh liền đông lạnh ngay¥%#@#…”
Một hồi dong dài.
…
Cửa động phủ.
Bạch Hổ ôm tiểu hổ: “Ta muốn mang tiểu súc sinh này tìm nơi thanh tịnh để tu luyện, chưa biết ngày về. Các ngươi tự mình bảo trọng!”
Hổ tộc: “Ai nha Đại vương không được, không được… Tiểu công tử còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được khổ như thế…”
Bạch Hổ xoay người hóa thành bạch quang, đi mất.
Hắn chịu đủ lắm rồi, cái nhà này nuông chiều con nít một cách thái quá!
.
Tác giả :
Trái Dừa Trên Mây