Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 213: Mười bảy con hắc long
Từ sau khi tàu Hi Vọng hạ cánh, tất cả mọi người đều vui mừng phấn khởi, cho dù họ không phải người đổ bộ, không được sở hữu các căn biệt thự riêng, mỗi ngày đều phải quay trở về tàu Hi Vọng. Đồng thời, cùng lúc với việc tàu Hi Vọng hạ cánh thì sự nghiệp xây dựng thủ đô cũng dần dần được triển khai, hiện tại điều quan trọng nhất là phải xây dựng một quảng trường cực lớn ngay giữa trung tâm thủ đô, đặt tên là quảng trường Nhân Loại.
Các đồ vật trang trí, các thiết bị đường dây điện, việc lựa chọn, kích thước và nền móng của địa điểm, cùng với việc sắp xếp các công trình xung quanh đó, tất cả đương nhiên đều được giao cho các chuyên gia kiến trúc chuyên nghiệp đảm nhận, rõ ràng, lúc trước khi rời khỏi Trái Đất, Diêu Nguyên đã chọn ra rất nhiều tinh anh, tuy những người này bình thường khi ở trên phi thuyền không có tác dụng gì mấy, không hữu dụng bằng các nhà khoa học, nhưng khi bắt tay vào tiến hành xây dựng hành tinh thì sự hữu dụng của họ đã thể hiện rõ rệt, thế nên những việc xây dựng này giờ chỉ cần thời gian thôi, nhưng đến khi thảo luận xem nên đặt bao nhiêu bức tượng ở quảng trường thì vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Bởi vì đây là quảng trường Nhân Loại mà loài người xây dựng để ăn mừng sự kiện có được tinh cầu mới, một quảng trường được xây dựng với danh nghĩa của giống loài, thế thì làm sao có thể tùy tiện được? Về chất liệu gỗ chắc chắc không thể có chút đắn đo nào, quan trọng là phải nhìn thấy sự tinh tế trong sự hùng vĩ, đặc biệt là về kiến nghị xem nên có bao nhiêu bức tượng, trước tiên là tượng của loài người, một nam một nữ mỗi tượng đặt ở mỗi hướng Nam Bắc, sau đó ở phía Đông thì đặt một hành tinh xanh, cũng chính là tượng của Trái Đất, ở phía Tây thì đặt bức tượng thu nhỏ của tàu Hi Vọng, cuối cùng ở ngay chính giữa, các nghị viên ban đầu đề nghị sẽ đặt tượng của Diêu Nguyên, nhưng Diêu Nguyên lại một mực phủ quyết, đề nghị của anh là sẽ đặt tượng của các anh hùng.
Đó chính là những bức tượng được lập nên cho những người đã hi sinh cho tàu Hi Vọng trong suốt sáu năm kể từ khi rời khỏi Trái Đất, điều quan trọng là cần phải có cả nam cả nữ, ngoài ra phải thể hiện được đặc trưng của cả ba chủng tộc da trắng, da vàng, da đen, đồng thời phải thể hiện được sự tưởng nhớ tinh thần vĩ đại của những người đã hi sinh.
Những bức tượng này đã trở thành phạm trù nghệ thuật rồi, nên đương nhiên không thể dùng máy móc để tạo ra, nhưng điều đáng tiếc là, lúc Diêu Nguyên rời khỏi Trái Đất lại không mang theo bất kỳ nhà nghệ thuật nào, bởi vì nghệ thuật tuy là một phần không thể thiếu trong văn minh nhân loại, nhưng lại không phải là thứ quan trọng cho việc sống sót và tìm kiếm lương thực, dẫn theo một nghệ nhân chi bằng dẫn theo một nhà ngôn ngữ học hoặc một kế toán còn hơn.
Thế nên cho đến nay, trong số hơn một trăm hai mươi ngàn người từ Trái Đất lên tàu, không thể tìm được bất kỳ nghệ nhân nào có thể đảm nhận việc điêu khắc tượng, đây thực sự là vấn đề khiến Diêu Nguyên và các quan chức chính phủ phải đau đầu.
Cuối cùng hết cách, đành phải chọn trong số hơn hai ngàn giáo sư Trái Đất ra được hơn hai mươi người có hiểu biết chút ít về nghệ thuật, sau đó yêu cầu họ cố gắng tìm cảm hứng tạo ra năm bức tượng, dù sao thì nền móng chỗ đặt tượng ở quảng trường đã có rồi nên khi nào có tượng là sẽ được đặt lên ngay.
Dù gì thì hiện tại, toàn bộ nhân loại cũng đang vô cùng hào hứng, mỗi ngày nhìn thấy thủ đô của loài người dần thành hình, mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, đến mức ngay cả việc đi dạo trên bãi cỏ cũng chỉ có thể hưởng thụ vào lúc sáng sớm đi làm hoặc buổi chiều tan làm, tất nhiên, các loại hoa quả, rau củ và thịt cá của tinh cầu mới chính là một sự hưởng thụ tuyệt mỹ, hơn nữa do tài nguyên dồi dào nên tinh cầu mới không hề bị ảnh hưởng của sự ô nhiễm hay tàn phá môi trường, mỗi ngày đi săn bắn và đánh cá, tuy nhân viên được cử đi chỉ khoảng bảy tám trăm người, nhưng lượng thịt cá mang về lại đủ cung ứng cho hơn một trăm ngàn người, có thể thấy rõ tài nguyên thiên nhiên ở đây phong phú thế nào.
Tất nhiên, những người trên tàu Hi Vọng vốn từng phải đau khổ vì môi trường Trái Đất, nên họ chắc chắn sẽ không thể khai thác quá mức, mỗi lần săn bắn đánh cá đều ở các vị trí thu hoạch khác nhau, dù gì cũng có tàu vận chuyển nên có ở vị trí xa hàng trăm cây số cũng đều có thể quay về trong ngày, dân số cả tàu Hi Vọng chẳng qua cũng chỉ hơn một trăm tám mươi ngàn người thôi, trong đó còn có đến năm sáu chục ngàn đứa trẻ, nếu so với khả năng tái sinh sản của một nửa bán cầu thì con số tiêu hao này chẳng đáng là bao.
Do tài nguyên lương thực phong phú nên đã dẫn đến sự phát triển của ngành ẩm thực, nhờ vào việc này, một số người Pháp, rất nhiều người Trung Quốc và một số ít người Nhật cùng với một số người nước khác đã bắt đầu gửi đề nghị mong được mở quán ăn, thế là trên khắp ba tầng cao và một tầng hầm tàu Hi Vọng, rất nhiều quán ăn phong cách Pháp, Âu Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước nhỏ khác đã xuất hiện, cùng lúc đó cũng xuất hiện một vài người có tầm nhìn, đứng ra làm trung gian thu mua một lượng lớn hoa quả, rau củ, thịt thú, hải sản, sau đó phân loại, làm sạch, đồng thời cắt nhỏ, rã đông, sau đó giao số lượng lớn cho các quán ăn. Cứ thế, việc kinh doanh tuy nhỏ nhưng vô cùng hoàn chỉnh, đặc biệt là dưới sự hỗ trợ tận tình của Diêu Nguyên đối với dân chúng, cả xã hội loài người đang dần phục hưng với một tốc độ đáng kinh ngạc, tất cả đều vô cùng hoàn hảo, có thể dự tính, chỉ trong vài chục năm thôi, thế giới loài người sẽ được phục hưng hoàn toàn, trở thành một quốc gia lớn, một chủng tộc lớn thật sự, chứ không còn chỉ là mấy trăm ngàn người như hiện tại.
- Ơ? Thứ bảy và chủ nhật à? Không phải trước nay vẫn luôn có sao?
Diêu Nguyên đang ký một tài liệu liên quan đến việc quân phòng ngự và chuyển đổi vũ khí thì đột nhiên nghe được mấy lời bàn tán của vài đại biểu kiến trúc sư, nghị viên và vài chuyên gia về lịch, anh mới ngẩng đầu lên tò mò hỏi.
Một chuyên gia về lịch ngập ngừng nói:
- Nhưng quan trọng là lịch của tinh cầu mới hiện tại vẫn chưa được thiết lập triệt để, trước tiên là do thời gian một ngày ở đây đến gần hai mươi bảy tiếng, hơn nữa một năm còn có sự thay đổi bốn mùa với bốn trăm mười một ngày, à, phải nói là năm mùa mới đúng, vì ở giữa còn có một mùa nước cạn mà ngay cả nước biển cũng rút hết, quan hệ thời gian phức tạp như thế nên khiến cho khái niệm thứ bảy chủ nhật hiện tại chỉ còn là danh nghĩa, hơn nữa hiện tại chúng ta đang bận việc xây dựng, lo công việc cho dân chúng, rồi chuẩn bị cho việc xây và cấp biệt thự cho đợt đổ bộ thứ hai, ai cũng muốn mình sẽ được chọn nên sẽ không thể nghỉ ngơi, cứ thế này thì thật sự họ sẽ rất mệt.
Diêu Nguyên suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy có vẻ đúng là như thế, bởi vì hiện tại các công trình ở thủ đô không hề cố định, tốc độ xây dựng của các người máy công trình rất nhanh nên không thể chia ra theo từng công trường được, tất cả công nhân và nhân viên được thuê đều được tính lương theo ngày, nơi nào cần thì nhân viên sẽ đến chỗ chính phủ điền đơn đăng ký, sau đó chờ trung ương điều phối.
Thế nên nếu nghỉ một ngày thì sẽ mất đi một ngày lương, cần phải biết hiện giờ lương đang được trả gấp đôi, hơn nữa đợt biệt thự thứ hai đã sắp xây xong, vì mong đến lúc đó có thể mua được một căn nên hầu hết mọi người đều lao đầu vào làm việc, bên cạnh đó thời gian một ngày ở tinh cầu mới quá dài, dẫn đến việc thời gian làm việc ban ngày có khi đến gần mười tiếng, vì thế rõ ràng mọi người đều đang mệt chết đi được, đây rõ ràng không phải một câu nói quá.
Diêu Nguyên nghĩ một lúc rồi nói:
- Thế thì bắt đầu từ mai sẽ cho nghỉ liên tiếp năm ngày, sau này mỗi năm đều sẽ lấy năm ngày này làm ngày nghỉ lễ, gọi là lễ đổ bộ, tất cả công việc đều sẽ tạm dừng, ngoại trừ quân phòng ngự và các chiến sĩ liên sao ra thì tất cả mọi người sẽ được thoải mái vui chơi nghỉ ngơi ở các vùng xanh an toàn, nhưng không được vượt qua đường kẻ vùng vàng, đồng thời sau này sau khi làm việc năm ngày, đến thứ bảy chủ nhật thì sẽ được nghỉ, à, ngày nghỉ cũng vẫn sẽ được nhận một nửa lương như ngày đi làm, lấy mốc lương cơ bản làm chuẩn.
Thư ký Bobby đứng bên cạnh lập tức ghi lại toàn bộ, rồi mau chóng đem ra khỏi phòng thuyền trưởng in thành tài liệu, đưa cho Diêu Nguyên lập tức ký tên rồi chuyển lại cho Bobby, sau đó chỉ cần giao cho tòa soạn báo Hi Vọng công bố tin tức này ở mục tin bảy giờ tối, đồng thời lưu trữ lại trên trang chủ chính thức của tàu Hi Vọng là xong, cả quy trình này đã hoàn toàn được chuẩn hóa.
Những nhân viên này nghe vậy đều thấy rất hài lòng, thực tế, họ cũng thuộc nhóm người đang rất mệt, có thời gian nghỉ ngơi quả thực là không còn gì bằng.
Sau khi nhóm người đó rời khỏi, Diêu Nguyên mới vươn vai một cái, nhìn đống tài liệu đã vơi dần trên bàn, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thuyền trưởng, ở đó có thể nhìn thấy một vùng đại dương xanh thẳm.
- Có lẽ… nghỉ ngơi một chút đúng là lựa chọn tốt, Ba Lệ chẳng phải luôn muốn đi ngắm đại dương sao? Đến lúc thực hiện lời hứa này rồi.
Diêu Nguyên bất giác mỉm cười, trọng trách nặng nề bấy lâu khiến anh luôn cảm thấy căng như dây đàn, nhân viên bận rộn làm việc mỗi ngày nhất trên cả tàu Hi Vọng ngoài anh ra thì còn ai? Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ dài năm ngày, nên ngoài một số ít việc liên quan đến quân đội cùng với việc bố trí sự an toàn cho người dân và sắp xếp cho kỳ nghỉ ra thì năm ngày này rõ ràng là thời điểm ít công việc nhất, trong đầu anh chợt hiện ra gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của Ba Lệ.
Đúng lúc Diêu Nguyên đang định dùng máy liên lạc để nói chuyện với Ba Lệ ở phòng thí nghiệm thì đột nhiên máy liên lạc của anh lại reo lên, khi anh mở máy liên lạc thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của Vương Quang Chính.
- Diêu Nguyên! Không xong rồi! Có mười bảy con Hắc Long đang tụ lại cùng chạy trên đường, chúng tôi đã tính toán hướng đi của chúng, chính là nhằm vào thủ đô của chúng ta! Dự tính chỉ lát nữa thôi, khoảng sau mười phút là chúng sẽ đến tuyến phòng ngự tuyệt đối của thủ đô rồi!
Diêu Nguyên lập tức thốt lên một tiếng thôi chết, rồi vội bảo Vương Quang Chính cho tập hợp các chiến sĩ liên sao, đồng thời cho tàu Hi Vọng mở tất cả hệ thống quét tín hiệu, chuẩn bị vũ khí hạng nặng hướng về mười bảy con Hắc Long, sau đó, anh vội chạy đến kho vũ khí rồi mặc lên mình chiến giáp liên sao màu đỏ rực.
Sau khi hoàn thành mọi việc, Diêu Nguyên chạy đến nơi, nhìn thấy một trăm năm mươi mốt chiến sĩ liên sao, bao gồm cả Vương Quang Chính cũng đã mặc chiến giáp liên sao đang đứng chờ ở bìa rừng dự tính là nơi mười bảy con Hắc Long sẽ xông ra, phía sau họ là hơn năm trăm chiến sĩ phòng vệ đang bày trận, tất cả mọi người đều như đang chờ một kẻ địch lớn.
Diêu Nguyên chỉ vừa kịp nói với Vương Quang Chính vài câu về việc bố trí phòng ngự thì ở ngay bìa rừng nơi mọi người đang hướng mắt nhìn bỗng xuất hiện hai con Hắc Long Sáu Chân đã trưởng thành, ngay sau đó, phía sau chúng lần lượt xuất hiện thêm mười lăm con Hắc Long Sáu Chân nữa, tất cả đều đã trưởng thành!
Nhưng khi Diêu Nguyên nhìn thấy mười bảy con Hắc Long trưởng thành này thì tâm trạng căng thẳng của anh thấy dịu hẳn đi, hơn nữa trong lòng còn dần xuất hiện một sự phấn khích.
Bởi vì hai con Hắc Long đi đầu, lớp vỏ giáp trên người chúng không còn đen giống như những con khác nữa mà hiện rõ thành một màu nâu đậm, trong đó có một con có thân hình rất lớn nhưng chỉ có năm cái chân.
Đúng thế, chúng chính là cặp vợ chồng Hắc Long đã mấy hôm rồi không thấy bóng dáng đâu!
Các đồ vật trang trí, các thiết bị đường dây điện, việc lựa chọn, kích thước và nền móng của địa điểm, cùng với việc sắp xếp các công trình xung quanh đó, tất cả đương nhiên đều được giao cho các chuyên gia kiến trúc chuyên nghiệp đảm nhận, rõ ràng, lúc trước khi rời khỏi Trái Đất, Diêu Nguyên đã chọn ra rất nhiều tinh anh, tuy những người này bình thường khi ở trên phi thuyền không có tác dụng gì mấy, không hữu dụng bằng các nhà khoa học, nhưng khi bắt tay vào tiến hành xây dựng hành tinh thì sự hữu dụng của họ đã thể hiện rõ rệt, thế nên những việc xây dựng này giờ chỉ cần thời gian thôi, nhưng đến khi thảo luận xem nên đặt bao nhiêu bức tượng ở quảng trường thì vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Bởi vì đây là quảng trường Nhân Loại mà loài người xây dựng để ăn mừng sự kiện có được tinh cầu mới, một quảng trường được xây dựng với danh nghĩa của giống loài, thế thì làm sao có thể tùy tiện được? Về chất liệu gỗ chắc chắc không thể có chút đắn đo nào, quan trọng là phải nhìn thấy sự tinh tế trong sự hùng vĩ, đặc biệt là về kiến nghị xem nên có bao nhiêu bức tượng, trước tiên là tượng của loài người, một nam một nữ mỗi tượng đặt ở mỗi hướng Nam Bắc, sau đó ở phía Đông thì đặt một hành tinh xanh, cũng chính là tượng của Trái Đất, ở phía Tây thì đặt bức tượng thu nhỏ của tàu Hi Vọng, cuối cùng ở ngay chính giữa, các nghị viên ban đầu đề nghị sẽ đặt tượng của Diêu Nguyên, nhưng Diêu Nguyên lại một mực phủ quyết, đề nghị của anh là sẽ đặt tượng của các anh hùng.
Đó chính là những bức tượng được lập nên cho những người đã hi sinh cho tàu Hi Vọng trong suốt sáu năm kể từ khi rời khỏi Trái Đất, điều quan trọng là cần phải có cả nam cả nữ, ngoài ra phải thể hiện được đặc trưng của cả ba chủng tộc da trắng, da vàng, da đen, đồng thời phải thể hiện được sự tưởng nhớ tinh thần vĩ đại của những người đã hi sinh.
Những bức tượng này đã trở thành phạm trù nghệ thuật rồi, nên đương nhiên không thể dùng máy móc để tạo ra, nhưng điều đáng tiếc là, lúc Diêu Nguyên rời khỏi Trái Đất lại không mang theo bất kỳ nhà nghệ thuật nào, bởi vì nghệ thuật tuy là một phần không thể thiếu trong văn minh nhân loại, nhưng lại không phải là thứ quan trọng cho việc sống sót và tìm kiếm lương thực, dẫn theo một nghệ nhân chi bằng dẫn theo một nhà ngôn ngữ học hoặc một kế toán còn hơn.
Thế nên cho đến nay, trong số hơn một trăm hai mươi ngàn người từ Trái Đất lên tàu, không thể tìm được bất kỳ nghệ nhân nào có thể đảm nhận việc điêu khắc tượng, đây thực sự là vấn đề khiến Diêu Nguyên và các quan chức chính phủ phải đau đầu.
Cuối cùng hết cách, đành phải chọn trong số hơn hai ngàn giáo sư Trái Đất ra được hơn hai mươi người có hiểu biết chút ít về nghệ thuật, sau đó yêu cầu họ cố gắng tìm cảm hứng tạo ra năm bức tượng, dù sao thì nền móng chỗ đặt tượng ở quảng trường đã có rồi nên khi nào có tượng là sẽ được đặt lên ngay.
Dù gì thì hiện tại, toàn bộ nhân loại cũng đang vô cùng hào hứng, mỗi ngày nhìn thấy thủ đô của loài người dần thành hình, mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, đến mức ngay cả việc đi dạo trên bãi cỏ cũng chỉ có thể hưởng thụ vào lúc sáng sớm đi làm hoặc buổi chiều tan làm, tất nhiên, các loại hoa quả, rau củ và thịt cá của tinh cầu mới chính là một sự hưởng thụ tuyệt mỹ, hơn nữa do tài nguyên dồi dào nên tinh cầu mới không hề bị ảnh hưởng của sự ô nhiễm hay tàn phá môi trường, mỗi ngày đi săn bắn và đánh cá, tuy nhân viên được cử đi chỉ khoảng bảy tám trăm người, nhưng lượng thịt cá mang về lại đủ cung ứng cho hơn một trăm ngàn người, có thể thấy rõ tài nguyên thiên nhiên ở đây phong phú thế nào.
Tất nhiên, những người trên tàu Hi Vọng vốn từng phải đau khổ vì môi trường Trái Đất, nên họ chắc chắn sẽ không thể khai thác quá mức, mỗi lần săn bắn đánh cá đều ở các vị trí thu hoạch khác nhau, dù gì cũng có tàu vận chuyển nên có ở vị trí xa hàng trăm cây số cũng đều có thể quay về trong ngày, dân số cả tàu Hi Vọng chẳng qua cũng chỉ hơn một trăm tám mươi ngàn người thôi, trong đó còn có đến năm sáu chục ngàn đứa trẻ, nếu so với khả năng tái sinh sản của một nửa bán cầu thì con số tiêu hao này chẳng đáng là bao.
Do tài nguyên lương thực phong phú nên đã dẫn đến sự phát triển của ngành ẩm thực, nhờ vào việc này, một số người Pháp, rất nhiều người Trung Quốc và một số ít người Nhật cùng với một số người nước khác đã bắt đầu gửi đề nghị mong được mở quán ăn, thế là trên khắp ba tầng cao và một tầng hầm tàu Hi Vọng, rất nhiều quán ăn phong cách Pháp, Âu Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước nhỏ khác đã xuất hiện, cùng lúc đó cũng xuất hiện một vài người có tầm nhìn, đứng ra làm trung gian thu mua một lượng lớn hoa quả, rau củ, thịt thú, hải sản, sau đó phân loại, làm sạch, đồng thời cắt nhỏ, rã đông, sau đó giao số lượng lớn cho các quán ăn. Cứ thế, việc kinh doanh tuy nhỏ nhưng vô cùng hoàn chỉnh, đặc biệt là dưới sự hỗ trợ tận tình của Diêu Nguyên đối với dân chúng, cả xã hội loài người đang dần phục hưng với một tốc độ đáng kinh ngạc, tất cả đều vô cùng hoàn hảo, có thể dự tính, chỉ trong vài chục năm thôi, thế giới loài người sẽ được phục hưng hoàn toàn, trở thành một quốc gia lớn, một chủng tộc lớn thật sự, chứ không còn chỉ là mấy trăm ngàn người như hiện tại.
- Ơ? Thứ bảy và chủ nhật à? Không phải trước nay vẫn luôn có sao?
Diêu Nguyên đang ký một tài liệu liên quan đến việc quân phòng ngự và chuyển đổi vũ khí thì đột nhiên nghe được mấy lời bàn tán của vài đại biểu kiến trúc sư, nghị viên và vài chuyên gia về lịch, anh mới ngẩng đầu lên tò mò hỏi.
Một chuyên gia về lịch ngập ngừng nói:
- Nhưng quan trọng là lịch của tinh cầu mới hiện tại vẫn chưa được thiết lập triệt để, trước tiên là do thời gian một ngày ở đây đến gần hai mươi bảy tiếng, hơn nữa một năm còn có sự thay đổi bốn mùa với bốn trăm mười một ngày, à, phải nói là năm mùa mới đúng, vì ở giữa còn có một mùa nước cạn mà ngay cả nước biển cũng rút hết, quan hệ thời gian phức tạp như thế nên khiến cho khái niệm thứ bảy chủ nhật hiện tại chỉ còn là danh nghĩa, hơn nữa hiện tại chúng ta đang bận việc xây dựng, lo công việc cho dân chúng, rồi chuẩn bị cho việc xây và cấp biệt thự cho đợt đổ bộ thứ hai, ai cũng muốn mình sẽ được chọn nên sẽ không thể nghỉ ngơi, cứ thế này thì thật sự họ sẽ rất mệt.
Diêu Nguyên suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy có vẻ đúng là như thế, bởi vì hiện tại các công trình ở thủ đô không hề cố định, tốc độ xây dựng của các người máy công trình rất nhanh nên không thể chia ra theo từng công trường được, tất cả công nhân và nhân viên được thuê đều được tính lương theo ngày, nơi nào cần thì nhân viên sẽ đến chỗ chính phủ điền đơn đăng ký, sau đó chờ trung ương điều phối.
Thế nên nếu nghỉ một ngày thì sẽ mất đi một ngày lương, cần phải biết hiện giờ lương đang được trả gấp đôi, hơn nữa đợt biệt thự thứ hai đã sắp xây xong, vì mong đến lúc đó có thể mua được một căn nên hầu hết mọi người đều lao đầu vào làm việc, bên cạnh đó thời gian một ngày ở tinh cầu mới quá dài, dẫn đến việc thời gian làm việc ban ngày có khi đến gần mười tiếng, vì thế rõ ràng mọi người đều đang mệt chết đi được, đây rõ ràng không phải một câu nói quá.
Diêu Nguyên nghĩ một lúc rồi nói:
- Thế thì bắt đầu từ mai sẽ cho nghỉ liên tiếp năm ngày, sau này mỗi năm đều sẽ lấy năm ngày này làm ngày nghỉ lễ, gọi là lễ đổ bộ, tất cả công việc đều sẽ tạm dừng, ngoại trừ quân phòng ngự và các chiến sĩ liên sao ra thì tất cả mọi người sẽ được thoải mái vui chơi nghỉ ngơi ở các vùng xanh an toàn, nhưng không được vượt qua đường kẻ vùng vàng, đồng thời sau này sau khi làm việc năm ngày, đến thứ bảy chủ nhật thì sẽ được nghỉ, à, ngày nghỉ cũng vẫn sẽ được nhận một nửa lương như ngày đi làm, lấy mốc lương cơ bản làm chuẩn.
Thư ký Bobby đứng bên cạnh lập tức ghi lại toàn bộ, rồi mau chóng đem ra khỏi phòng thuyền trưởng in thành tài liệu, đưa cho Diêu Nguyên lập tức ký tên rồi chuyển lại cho Bobby, sau đó chỉ cần giao cho tòa soạn báo Hi Vọng công bố tin tức này ở mục tin bảy giờ tối, đồng thời lưu trữ lại trên trang chủ chính thức của tàu Hi Vọng là xong, cả quy trình này đã hoàn toàn được chuẩn hóa.
Những nhân viên này nghe vậy đều thấy rất hài lòng, thực tế, họ cũng thuộc nhóm người đang rất mệt, có thời gian nghỉ ngơi quả thực là không còn gì bằng.
Sau khi nhóm người đó rời khỏi, Diêu Nguyên mới vươn vai một cái, nhìn đống tài liệu đã vơi dần trên bàn, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thuyền trưởng, ở đó có thể nhìn thấy một vùng đại dương xanh thẳm.
- Có lẽ… nghỉ ngơi một chút đúng là lựa chọn tốt, Ba Lệ chẳng phải luôn muốn đi ngắm đại dương sao? Đến lúc thực hiện lời hứa này rồi.
Diêu Nguyên bất giác mỉm cười, trọng trách nặng nề bấy lâu khiến anh luôn cảm thấy căng như dây đàn, nhân viên bận rộn làm việc mỗi ngày nhất trên cả tàu Hi Vọng ngoài anh ra thì còn ai? Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ dài năm ngày, nên ngoài một số ít việc liên quan đến quân đội cùng với việc bố trí sự an toàn cho người dân và sắp xếp cho kỳ nghỉ ra thì năm ngày này rõ ràng là thời điểm ít công việc nhất, trong đầu anh chợt hiện ra gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của Ba Lệ.
Đúng lúc Diêu Nguyên đang định dùng máy liên lạc để nói chuyện với Ba Lệ ở phòng thí nghiệm thì đột nhiên máy liên lạc của anh lại reo lên, khi anh mở máy liên lạc thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của Vương Quang Chính.
- Diêu Nguyên! Không xong rồi! Có mười bảy con Hắc Long đang tụ lại cùng chạy trên đường, chúng tôi đã tính toán hướng đi của chúng, chính là nhằm vào thủ đô của chúng ta! Dự tính chỉ lát nữa thôi, khoảng sau mười phút là chúng sẽ đến tuyến phòng ngự tuyệt đối của thủ đô rồi!
Diêu Nguyên lập tức thốt lên một tiếng thôi chết, rồi vội bảo Vương Quang Chính cho tập hợp các chiến sĩ liên sao, đồng thời cho tàu Hi Vọng mở tất cả hệ thống quét tín hiệu, chuẩn bị vũ khí hạng nặng hướng về mười bảy con Hắc Long, sau đó, anh vội chạy đến kho vũ khí rồi mặc lên mình chiến giáp liên sao màu đỏ rực.
Sau khi hoàn thành mọi việc, Diêu Nguyên chạy đến nơi, nhìn thấy một trăm năm mươi mốt chiến sĩ liên sao, bao gồm cả Vương Quang Chính cũng đã mặc chiến giáp liên sao đang đứng chờ ở bìa rừng dự tính là nơi mười bảy con Hắc Long sẽ xông ra, phía sau họ là hơn năm trăm chiến sĩ phòng vệ đang bày trận, tất cả mọi người đều như đang chờ một kẻ địch lớn.
Diêu Nguyên chỉ vừa kịp nói với Vương Quang Chính vài câu về việc bố trí phòng ngự thì ở ngay bìa rừng nơi mọi người đang hướng mắt nhìn bỗng xuất hiện hai con Hắc Long Sáu Chân đã trưởng thành, ngay sau đó, phía sau chúng lần lượt xuất hiện thêm mười lăm con Hắc Long Sáu Chân nữa, tất cả đều đã trưởng thành!
Nhưng khi Diêu Nguyên nhìn thấy mười bảy con Hắc Long trưởng thành này thì tâm trạng căng thẳng của anh thấy dịu hẳn đi, hơn nữa trong lòng còn dần xuất hiện một sự phấn khích.
Bởi vì hai con Hắc Long đi đầu, lớp vỏ giáp trên người chúng không còn đen giống như những con khác nữa mà hiện rõ thành một màu nâu đậm, trong đó có một con có thân hình rất lớn nhưng chỉ có năm cái chân.
Đúng thế, chúng chính là cặp vợ chồng Hắc Long đã mấy hôm rồi không thấy bóng dáng đâu!
Tác giả :
Zhttty