Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 142: Trên đường thực hiện bước nhảy không gian
Phi thuyền Hi Vọng đã chuẩn bị xong việc thực hiện bước nhảy không gian.
Tuy chỉ dừng lại mấy năm, nhưng nơi đây đã thành một nơi phát triển vượt bậc của con người, từ nền văn minh nguyên thủy trở thành một nền văn minh vũ trụ đích thực. Có thể nói, đây là phút giây giải lao ngắn ngủi của loài người, chỉ cần không gặp phải thiên tai hoặc dịch bệnh nào khủng khiếp, con người đã có thể sinh tồn trong vũ trụ.
Với tầng lớp lãnh đạo trên phi thuyền, thì sáu năm qua phi thuyền Hi Vọng đã sớm thay đổi hoàn toàn, không còn là chiếc phi thuyền chật vật chạy trốn thuở ban đầu nữa. Nếu thời gian có thể quay ngược lại sáu năm trước, thì chỉ một chiếc phi thuyền Hi Vọng bây giờ thôi đã có thể dễ dàng phá hủy cả Trái Đất!
Tiêu diệt trực tiếp từ bên ngoài vũ trụ! Thậm chí điều này cũng không cần thiết, chỉ cần tung hạt Genesis bao phủ lấy Trái Đất là đủ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần ba của loài người sẽ lập tức trở về văn minh thời tiền sử!
Cho nên có thể nói, phi thuyền Hi Vọng hiện giờ đã chân chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ, chứ không phải là một chiếc quan tài kim loại chở loài người như trước đây.
Dĩ nhiên, trừ những thứ thay đổi ra, họ cũng biết được nhiều sự thật hơn về vũ trụ, về sự tàn khốc trong không gian lạnh lẽo tối tăm nơi đây.
Trong vũ trụ không có hòa bình!
Hoặc tuy có hòa bình, nhưng chỉ là sự hòa bình ngắn ngủi giữa hai nền văn minh tương xứng với nhau. Tựa như giao dịch giữa thương nhân vũ trụ và quần thể chiến hạm, hơn nữa loại giao dịch chỉ đơn thuần là lợi ích. Mà thứ được giao dịch, hai tân nhân loại ngoài hành tinh kia, e rằng kết cục của bọn họ càng bi thảm hơn.
Ba ngày sau, phi thuyền Hi Vọng triệu tập tất cả các tiểu tổ bên ngoài về, cũng như thu thập tất cả nguyên vật liệu có thể mang đi. Bên trong phi thuyền Hi Vọng, những kho hàng, hay là những nơi trước đây vốn không phải kho hàng đều chất đầy những “thỏi” nước, kim loại còn có những vật liệu hóa chất. Chỉ cần có năng lượng, liền có thể phân giải chúng thành trạng thái lỏng, khí…Đó là phương pháp tồn trữ của người ngoài hành tinh, dùng để lưu trữ các loại nguyên liệu thiết yếu. Với một thể tích như nhau, trạng thái rắn sẽ chứa được lượng vật phẩm nhiều nhất. Dĩ nhiên, nhờ kỹ thuật của họ mà loại trạng thái rắn này rất bền vững, hơn nữa “thỏi” nước này rất cứng, gần như cứng hơn mấy lần khi so với thiết. Mà loại nước rắn này có thể phân giải thành những nguyên liệu quan trọng như nước - làm nguyên liệu cho lò phản ứng nhiệt hạch, dưỡng khí cho loài người.
Các thứ này gần như chất đầy phi thuyền Hi Vọng, khiến cho khối lượng vật chất mà phi thuyền Hi Vọng chuyên chở gấp 8 lần so với lúc đầu!
Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Các loại vật liệu tồn kho, thêm vào bản thân phi thuyền Hi Vọng, dĩ nhiên, sau khi cải tạo thì phi thuyền Hi Vọng có khối lượng tăng lên rất nhiều, tỉ như lớp giáp kim loại phủ bên ngoài, cùng với hai tầng mới. Tất cả cộng lại mới khiến cho khối lượng tăng 8 lần so với trước kia.
Có vài nhà khoa học còn điên cuồng hơn, họ tập hợp lại trình bày một kế hoạch. Cụ thể, kế hoạch đó đề nghị xây tầng thứ tám của phi thuyền Hi Vọng, nhưng diện tích của tầng đó lại rộng hơn bất kỳ tầng nào trên phi thuyền. Nơi đó, bọn họ xin được cấp phép xây dựng một máy gia tốc hạt sử dụng kỹ thuật từ trường siêu lớn. Cỗ máy đó sẽ là nơi thí nghiệm các lý luận cũng như lý thuyết khoa học quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn cuối. Các nhà khoa học cho rằng, nếu không liên tục thí nghiệm, thì dựa vào việc tiến triển chậm chạp như hiện nay cũng như phương thức nghiên cứu cổ lỗ sỉ, việc tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần năm chỉ là nằm mơ.
Nhưng mà, anh bạn Boss cuối Diêu Nguyên thậm chí không cần tới một giây suy nghĩ, đã đập nát ý tưởng đó trong tích tắc!
Đừng có giỡn chơi chứ! Gì mà cỗ máy gia tốc hạt dùng kỹ thuật từ trường siêu lớn!
Diêu Nguyên đã tận mắt nhìn thấy một cỗ máy như thế trên mẫu hạm của người ngoài hành tinh. Tuy phần lớn cỗ máy đã bị phá hủy nhưng một vài mảnh vỡ vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Nhưng thằng điên nào lại có ý định chế tạo một cỗ máy thí nghiệm như thế hả? Chỉ riêng một mảnh vỡ be bé của nó thôi đã to hơn phi thuyền Hi Vọng rồi! Đừng có giỡn chơi chứ!
Cứ thế, sau khi phi thuyền Hi Vọng vơ vét đủ tài liệu, Diêu Nguyên lập tức ra lệnh xuất phát. Mọi người trên phi thuyền trầm mặc nhìn về quần thể chiến hạm ở đằng xa, không ít người bật khóc. Nơi đó, người thân của họ đã nằm lại vĩnh viễn.
Sau đó là bước nhảy không gian…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, hành tinh gần phi thuyền Hi Vọng nhất cũng phải mất hơn 40 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, 20 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, 27 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, 9 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, lần này thì phi thuyền Hi Vọng lại vượt ra ngoài hệ thiên hà….
Cứ như vậy, ngoài việc có thêm khoang thuyền gắn ngoài là tầng thứ bảy trên phi thuyền Hi Vọng, thì phi thuyền hoàn toàn có thể thực hiện mấy vạn lần bước nhảy không gian, sinh tồn trong vũ trụ hơn 1000 năm. Cho nên, mỗi một bước nhảy chỉ dừng lại ngắn ngủi vài ngày, thu thập thông tin, vẽ lại bản đồ chùm sao, rồi tiếp tục thực hiện bước nhảy.
Cứ thế, hai tháng trôi qua trong chớp mắt, phi thuyền Hi Vọng đã thực hiện hơn 60 lần bước nhảy không gian…
Thích Hiểu Điểu chán nản nhìn màn hình hiện thông báo kết thúc trận đấu của trò chơi Star Craft 3, hắn thở dài:
-Quả nhiên cảm giác khác hẳn. Từ khi xem trận chiến đồ sát quần thể chiến hạm kia, loại trò chơi này cơ bản là thứ cho mấy con gà.
Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán bên cạnh thì ngược lại, Lâm Khâu Thu hớn hở:
-Chơi cho vui thôi mà. Đừng có tự kỷ như vậy cha nội, trận chiến kia mà hóa thành game mày không thấy nó phi thực tế sao? Còn ảo hơn cả đống sách huyền huyễn, giả tưởng, phim siêu nhơn các thứ nữa…
Thích Hiểu Điểu lắc đầu:
-Đúng là ảo thật. Hơn nữa còn có robot công nghệ cao, đủ gây chấn động rồi. Mà cũng phải, trận chiến đó cơ bản chỉ là một trận đồ sát, đồ sát những con sâu yếu ớt mà thôi. Không tới một tiếng, một nền văn minh đã bị hủy diệt.
Vương Đan Đán đang ăn khoai tây chiên bỗng nhiên hỏi:
-Nói về cái đó, tao vẫn không hiểu lắm. Tại sao không thể xuất hiện robot hình người? Không riêng gì ngươi nói thế, mà mấy cha nhà khoa học kia cũng nói tương tự, thậm chí đến cả Hạm trưởng cũng tán đồng. Tao thấy bình thường mà, trong anime hay phim giả tưởng, không phải toàn robot hình người oánh với nhau sao?
-Không phải a…
Thích Hiểu Điểu day day đầu:
-Đầu tiên, trong môi trường không có trọng lực như vũ trụ, thì hình dạng vật thể không có ý nghĩa lớn lắm. Không có lực cản từ không khí, thì robot ở bất kỳ hình dạng nào cũng được, cho dù là hình tròn, hình thoi cũng không thành vấn đề. Vấn đề là sắp xếp linh kiện cũng như thiết bị bên trong tối ưu cho việc chiến đấu thôi. Tao nói ví dụ nhé, nếu mày thiết kế một con robot hình cầu, trong lúc chiến đấu, trên người nó đột nhiên hiện ra mấy trăm lỗ súng, từ đó bắn ra hơn trăm viên đạn Gauss, như vậy robot hình người đối phương chống làm sao? Chẳng lẽ dùng hai tay cầm súng Gauss phản công à? Hay là trên người cũng xuất hiện vô số nòng súng, bắn trả? Như vậy nó có khác gì robot hình cầu kia?
Lâm Khâu Thu suy nghĩ một lát rồi nói:
-Vậy dùng cánh tay thì sao? Robot hình người cận chiến đâu có tồi.
-Đồ ngốc.
Thích Hiểu Điểu mắng:
-Vậy nếu robot hình cầu kia được trang bị mười mấy cánh tay thì sao? So cận chiến, ai sợ ai? Nếu nói robot hình người thích hợp tác chiến trong môi trường có trọng lực như Trái Đất, thì dạng robot tám chân mà chúng ta gặp lúc trước, thậm chí là robot dạng bánh xích, hoặc là trực tiếp hơn là dạng xe tăng hữu dụng hơn nhiều. Vô luận xét ở phương diện nào, robot hình người đều không thích hợp để chiến đấu.
Hơn nữa, còn có vấn đề quan trọng nhất, cho dù chủng tộc kia có yêu cầu vô cùng khắt khe về hình dáng bên ngoài con robot, muốn tạo một loại robot hình người để chiến đấu trong vũ trụ lẫn trên hành tinh, thì cũng được thôi. Nhưng vấn đề ở đây là hệ thống điều khiển a…
Tới đây, Thích Hiểu Điểu nhìn hai người bạn của mình:
-Tụi bây cũng là tân nhân loại. Tao hỏi hai đứa mày, khi tụi bây điều khiển phi thuyền chiến đấu số 003 dành cho tân nhân loại, lúc đầu có phải có cảm giác điều khiển không chính xác, hay nói đúng hơn là phản xạ không kịp không?
Hai người kia gật đầu tán đồng, Thích Hiểu Điểu mới nói tiếp:
-Thì đó, đây chỉ là vấn đề về phương hướng điều khiển trong vũ trụ thôi mà còn rắc rối như thế. Nếu thực hiện các động tác phức tạp như cử động tay, chân hệt như con người, bọn bây cảm thấy có làm được không? Được rồi, cứ cho làm được đi, vậy thì dựa vào phản xạ của loài người có làm được không? Không thể! Trong chiến đấu, sống chết chỉ diễn ra trong chớp mắt, không sống thì chết! Cho nên có thể kết luận, robot hình người không thể nào xuất hiện ngoài chiến trường được.
Hai tên kia không cách nào phản bác được, nhưng Lâm Khâu Thu vẫn cố vớt vát:
-Thế thì robot của nền văn minh siêu cấp kia sao lại có hình dạng giống con người đây? Ý tao là có khi nào trí tuệ nhân tạo điều khiển con robot đó không?
-…Dùng tinh thần điều khiển khung xương kim loại.
Lúc này, trên màn hình máy vi tính của ba người đột ngột hiện ra một hàng chữ. Không biết từ bao giờ, đã có một người gia nhập vào phòng chat, nick name là Zero. Dòng chữ này do chính nick name kia ghi ra.
Thích Hiểu Điểu nhìn thoáng qua cửa phòng net, rồi lập tức gõ chữ đáp lại:
-Tên newbie kia, đây không phải là thứ có thể chém gió nha. Cái gì dùng tinh thần điều khiển khung xương kim loại, mi bị lậm phim viễn tưởng à?
-Ta không phài là newbie, câu trả lời của ta là sự thật. Mà trùng tộc thật sự không phải là tộc Zerg trong trò chơi này.
Thích Hiểu Điểu cười phá lên, hắn có cảm giác như mình đang khi dễ con nít vậy, tiếp tục gõ chữ:
-Nga, vậy em newbie, nói cho anh biết, trùng tộc thật sự là tộc như thế nào đây?
-…Nói một cách chính xác, thì trùng tộc có tên đầy đủ là tộc quần có gen khởi nguyên biến dị. Chủng tộc này không có loại gen cố định, có thể nói là một loại sinh vật được hình thành từ một vật chủ sau đó được vô số vi khuẩn hợp lại thành. Một tộc quần chỉ có một ý thức, là chủng tộc có mức độ tham lam đứng thứ hai trong toàn cõi vũ trụ này. Trình độ văn minh không thể tính toán, chỉ căn cứ vào thời gian tồn tại lâu dài cũng như thôn phệ các nền văn minh khác để xác định đại khái. Cấp bậc văn minh lớn nhất từng được biết đến là nền nguyên tộc văn minh cấp IX…
Thích Hiểu Điểu cười đến không ngậm miệng lại được, hắn vừa cười vừa gõ chữ, cắt ngang dòng chat của Zero:
-Newbie, à không, đứa nhóc ạ, đến giờ mi đi uống thuốc rồi.
-…Thuốc cái gì??
-Đương nhiên là thuốc trị bệnh điên rồi, aha ha ha ha…
-…Ta sẽ cho ngươi thấy trùng tộc đích thực…Còn nữa, ta không phải newbie! Ta không cần thuốc trị bệnh điên!
Sau khi dòng chat cuối cùng hiện lên, nick name Zero lập tức biến mất…
Tuy chỉ dừng lại mấy năm, nhưng nơi đây đã thành một nơi phát triển vượt bậc của con người, từ nền văn minh nguyên thủy trở thành một nền văn minh vũ trụ đích thực. Có thể nói, đây là phút giây giải lao ngắn ngủi của loài người, chỉ cần không gặp phải thiên tai hoặc dịch bệnh nào khủng khiếp, con người đã có thể sinh tồn trong vũ trụ.
Với tầng lớp lãnh đạo trên phi thuyền, thì sáu năm qua phi thuyền Hi Vọng đã sớm thay đổi hoàn toàn, không còn là chiếc phi thuyền chật vật chạy trốn thuở ban đầu nữa. Nếu thời gian có thể quay ngược lại sáu năm trước, thì chỉ một chiếc phi thuyền Hi Vọng bây giờ thôi đã có thể dễ dàng phá hủy cả Trái Đất!
Tiêu diệt trực tiếp từ bên ngoài vũ trụ! Thậm chí điều này cũng không cần thiết, chỉ cần tung hạt Genesis bao phủ lấy Trái Đất là đủ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần ba của loài người sẽ lập tức trở về văn minh thời tiền sử!
Cho nên có thể nói, phi thuyền Hi Vọng hiện giờ đã chân chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ, chứ không phải là một chiếc quan tài kim loại chở loài người như trước đây.
Dĩ nhiên, trừ những thứ thay đổi ra, họ cũng biết được nhiều sự thật hơn về vũ trụ, về sự tàn khốc trong không gian lạnh lẽo tối tăm nơi đây.
Trong vũ trụ không có hòa bình!
Hoặc tuy có hòa bình, nhưng chỉ là sự hòa bình ngắn ngủi giữa hai nền văn minh tương xứng với nhau. Tựa như giao dịch giữa thương nhân vũ trụ và quần thể chiến hạm, hơn nữa loại giao dịch chỉ đơn thuần là lợi ích. Mà thứ được giao dịch, hai tân nhân loại ngoài hành tinh kia, e rằng kết cục của bọn họ càng bi thảm hơn.
Ba ngày sau, phi thuyền Hi Vọng triệu tập tất cả các tiểu tổ bên ngoài về, cũng như thu thập tất cả nguyên vật liệu có thể mang đi. Bên trong phi thuyền Hi Vọng, những kho hàng, hay là những nơi trước đây vốn không phải kho hàng đều chất đầy những “thỏi” nước, kim loại còn có những vật liệu hóa chất. Chỉ cần có năng lượng, liền có thể phân giải chúng thành trạng thái lỏng, khí…Đó là phương pháp tồn trữ của người ngoài hành tinh, dùng để lưu trữ các loại nguyên liệu thiết yếu. Với một thể tích như nhau, trạng thái rắn sẽ chứa được lượng vật phẩm nhiều nhất. Dĩ nhiên, nhờ kỹ thuật của họ mà loại trạng thái rắn này rất bền vững, hơn nữa “thỏi” nước này rất cứng, gần như cứng hơn mấy lần khi so với thiết. Mà loại nước rắn này có thể phân giải thành những nguyên liệu quan trọng như nước - làm nguyên liệu cho lò phản ứng nhiệt hạch, dưỡng khí cho loài người.
Các thứ này gần như chất đầy phi thuyền Hi Vọng, khiến cho khối lượng vật chất mà phi thuyền Hi Vọng chuyên chở gấp 8 lần so với lúc đầu!
Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Các loại vật liệu tồn kho, thêm vào bản thân phi thuyền Hi Vọng, dĩ nhiên, sau khi cải tạo thì phi thuyền Hi Vọng có khối lượng tăng lên rất nhiều, tỉ như lớp giáp kim loại phủ bên ngoài, cùng với hai tầng mới. Tất cả cộng lại mới khiến cho khối lượng tăng 8 lần so với trước kia.
Có vài nhà khoa học còn điên cuồng hơn, họ tập hợp lại trình bày một kế hoạch. Cụ thể, kế hoạch đó đề nghị xây tầng thứ tám của phi thuyền Hi Vọng, nhưng diện tích của tầng đó lại rộng hơn bất kỳ tầng nào trên phi thuyền. Nơi đó, bọn họ xin được cấp phép xây dựng một máy gia tốc hạt sử dụng kỹ thuật từ trường siêu lớn. Cỗ máy đó sẽ là nơi thí nghiệm các lý luận cũng như lý thuyết khoa học quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn cuối. Các nhà khoa học cho rằng, nếu không liên tục thí nghiệm, thì dựa vào việc tiến triển chậm chạp như hiện nay cũng như phương thức nghiên cứu cổ lỗ sỉ, việc tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần năm chỉ là nằm mơ.
Nhưng mà, anh bạn Boss cuối Diêu Nguyên thậm chí không cần tới một giây suy nghĩ, đã đập nát ý tưởng đó trong tích tắc!
Đừng có giỡn chơi chứ! Gì mà cỗ máy gia tốc hạt dùng kỹ thuật từ trường siêu lớn!
Diêu Nguyên đã tận mắt nhìn thấy một cỗ máy như thế trên mẫu hạm của người ngoài hành tinh. Tuy phần lớn cỗ máy đã bị phá hủy nhưng một vài mảnh vỡ vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Nhưng thằng điên nào lại có ý định chế tạo một cỗ máy thí nghiệm như thế hả? Chỉ riêng một mảnh vỡ be bé của nó thôi đã to hơn phi thuyền Hi Vọng rồi! Đừng có giỡn chơi chứ!
Cứ thế, sau khi phi thuyền Hi Vọng vơ vét đủ tài liệu, Diêu Nguyên lập tức ra lệnh xuất phát. Mọi người trên phi thuyền trầm mặc nhìn về quần thể chiến hạm ở đằng xa, không ít người bật khóc. Nơi đó, người thân của họ đã nằm lại vĩnh viễn.
Sau đó là bước nhảy không gian…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, hành tinh gần phi thuyền Hi Vọng nhất cũng phải mất hơn 40 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, 20 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, 27 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, 9 năm ánh sáng…
Một nơi nào đó trong vũ trụ, lần này thì phi thuyền Hi Vọng lại vượt ra ngoài hệ thiên hà….
Cứ như vậy, ngoài việc có thêm khoang thuyền gắn ngoài là tầng thứ bảy trên phi thuyền Hi Vọng, thì phi thuyền hoàn toàn có thể thực hiện mấy vạn lần bước nhảy không gian, sinh tồn trong vũ trụ hơn 1000 năm. Cho nên, mỗi một bước nhảy chỉ dừng lại ngắn ngủi vài ngày, thu thập thông tin, vẽ lại bản đồ chùm sao, rồi tiếp tục thực hiện bước nhảy.
Cứ thế, hai tháng trôi qua trong chớp mắt, phi thuyền Hi Vọng đã thực hiện hơn 60 lần bước nhảy không gian…
Thích Hiểu Điểu chán nản nhìn màn hình hiện thông báo kết thúc trận đấu của trò chơi Star Craft 3, hắn thở dài:
-Quả nhiên cảm giác khác hẳn. Từ khi xem trận chiến đồ sát quần thể chiến hạm kia, loại trò chơi này cơ bản là thứ cho mấy con gà.
Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán bên cạnh thì ngược lại, Lâm Khâu Thu hớn hở:
-Chơi cho vui thôi mà. Đừng có tự kỷ như vậy cha nội, trận chiến kia mà hóa thành game mày không thấy nó phi thực tế sao? Còn ảo hơn cả đống sách huyền huyễn, giả tưởng, phim siêu nhơn các thứ nữa…
Thích Hiểu Điểu lắc đầu:
-Đúng là ảo thật. Hơn nữa còn có robot công nghệ cao, đủ gây chấn động rồi. Mà cũng phải, trận chiến đó cơ bản chỉ là một trận đồ sát, đồ sát những con sâu yếu ớt mà thôi. Không tới một tiếng, một nền văn minh đã bị hủy diệt.
Vương Đan Đán đang ăn khoai tây chiên bỗng nhiên hỏi:
-Nói về cái đó, tao vẫn không hiểu lắm. Tại sao không thể xuất hiện robot hình người? Không riêng gì ngươi nói thế, mà mấy cha nhà khoa học kia cũng nói tương tự, thậm chí đến cả Hạm trưởng cũng tán đồng. Tao thấy bình thường mà, trong anime hay phim giả tưởng, không phải toàn robot hình người oánh với nhau sao?
-Không phải a…
Thích Hiểu Điểu day day đầu:
-Đầu tiên, trong môi trường không có trọng lực như vũ trụ, thì hình dạng vật thể không có ý nghĩa lớn lắm. Không có lực cản từ không khí, thì robot ở bất kỳ hình dạng nào cũng được, cho dù là hình tròn, hình thoi cũng không thành vấn đề. Vấn đề là sắp xếp linh kiện cũng như thiết bị bên trong tối ưu cho việc chiến đấu thôi. Tao nói ví dụ nhé, nếu mày thiết kế một con robot hình cầu, trong lúc chiến đấu, trên người nó đột nhiên hiện ra mấy trăm lỗ súng, từ đó bắn ra hơn trăm viên đạn Gauss, như vậy robot hình người đối phương chống làm sao? Chẳng lẽ dùng hai tay cầm súng Gauss phản công à? Hay là trên người cũng xuất hiện vô số nòng súng, bắn trả? Như vậy nó có khác gì robot hình cầu kia?
Lâm Khâu Thu suy nghĩ một lát rồi nói:
-Vậy dùng cánh tay thì sao? Robot hình người cận chiến đâu có tồi.
-Đồ ngốc.
Thích Hiểu Điểu mắng:
-Vậy nếu robot hình cầu kia được trang bị mười mấy cánh tay thì sao? So cận chiến, ai sợ ai? Nếu nói robot hình người thích hợp tác chiến trong môi trường có trọng lực như Trái Đất, thì dạng robot tám chân mà chúng ta gặp lúc trước, thậm chí là robot dạng bánh xích, hoặc là trực tiếp hơn là dạng xe tăng hữu dụng hơn nhiều. Vô luận xét ở phương diện nào, robot hình người đều không thích hợp để chiến đấu.
Hơn nữa, còn có vấn đề quan trọng nhất, cho dù chủng tộc kia có yêu cầu vô cùng khắt khe về hình dáng bên ngoài con robot, muốn tạo một loại robot hình người để chiến đấu trong vũ trụ lẫn trên hành tinh, thì cũng được thôi. Nhưng vấn đề ở đây là hệ thống điều khiển a…
Tới đây, Thích Hiểu Điểu nhìn hai người bạn của mình:
-Tụi bây cũng là tân nhân loại. Tao hỏi hai đứa mày, khi tụi bây điều khiển phi thuyền chiến đấu số 003 dành cho tân nhân loại, lúc đầu có phải có cảm giác điều khiển không chính xác, hay nói đúng hơn là phản xạ không kịp không?
Hai người kia gật đầu tán đồng, Thích Hiểu Điểu mới nói tiếp:
-Thì đó, đây chỉ là vấn đề về phương hướng điều khiển trong vũ trụ thôi mà còn rắc rối như thế. Nếu thực hiện các động tác phức tạp như cử động tay, chân hệt như con người, bọn bây cảm thấy có làm được không? Được rồi, cứ cho làm được đi, vậy thì dựa vào phản xạ của loài người có làm được không? Không thể! Trong chiến đấu, sống chết chỉ diễn ra trong chớp mắt, không sống thì chết! Cho nên có thể kết luận, robot hình người không thể nào xuất hiện ngoài chiến trường được.
Hai tên kia không cách nào phản bác được, nhưng Lâm Khâu Thu vẫn cố vớt vát:
-Thế thì robot của nền văn minh siêu cấp kia sao lại có hình dạng giống con người đây? Ý tao là có khi nào trí tuệ nhân tạo điều khiển con robot đó không?
-…Dùng tinh thần điều khiển khung xương kim loại.
Lúc này, trên màn hình máy vi tính của ba người đột ngột hiện ra một hàng chữ. Không biết từ bao giờ, đã có một người gia nhập vào phòng chat, nick name là Zero. Dòng chữ này do chính nick name kia ghi ra.
Thích Hiểu Điểu nhìn thoáng qua cửa phòng net, rồi lập tức gõ chữ đáp lại:
-Tên newbie kia, đây không phải là thứ có thể chém gió nha. Cái gì dùng tinh thần điều khiển khung xương kim loại, mi bị lậm phim viễn tưởng à?
-Ta không phài là newbie, câu trả lời của ta là sự thật. Mà trùng tộc thật sự không phải là tộc Zerg trong trò chơi này.
Thích Hiểu Điểu cười phá lên, hắn có cảm giác như mình đang khi dễ con nít vậy, tiếp tục gõ chữ:
-Nga, vậy em newbie, nói cho anh biết, trùng tộc thật sự là tộc như thế nào đây?
-…Nói một cách chính xác, thì trùng tộc có tên đầy đủ là tộc quần có gen khởi nguyên biến dị. Chủng tộc này không có loại gen cố định, có thể nói là một loại sinh vật được hình thành từ một vật chủ sau đó được vô số vi khuẩn hợp lại thành. Một tộc quần chỉ có một ý thức, là chủng tộc có mức độ tham lam đứng thứ hai trong toàn cõi vũ trụ này. Trình độ văn minh không thể tính toán, chỉ căn cứ vào thời gian tồn tại lâu dài cũng như thôn phệ các nền văn minh khác để xác định đại khái. Cấp bậc văn minh lớn nhất từng được biết đến là nền nguyên tộc văn minh cấp IX…
Thích Hiểu Điểu cười đến không ngậm miệng lại được, hắn vừa cười vừa gõ chữ, cắt ngang dòng chat của Zero:
-Newbie, à không, đứa nhóc ạ, đến giờ mi đi uống thuốc rồi.
-…Thuốc cái gì??
-Đương nhiên là thuốc trị bệnh điên rồi, aha ha ha ha…
-…Ta sẽ cho ngươi thấy trùng tộc đích thực…Còn nữa, ta không phải newbie! Ta không cần thuốc trị bệnh điên!
Sau khi dòng chat cuối cùng hiện lên, nick name Zero lập tức biến mất…
Tác giả :
Zhttty