Đại Việt Truyền Kỳ
Chương 12: Nhẫn nhịn
Bảy nhịp hô hấp?
Lê Châu trưởng lão khẽ gật gù, hé miệng nhàn nhạt bảo:
- Được rồi, ngươi hãy lui xuống đi.
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Theo quy định thì hắn đã bị loại. Phạm Văn Long hiện lồm cồm bò dậy, lấy tay lau vội vệt máu trên khóe môi, chắp tay đáp:
- Đa tạ tiền bối ưu ái!
Nói xong hắn liền xoay lưng, theo hướng quẻ Khảm bước thẳng xuống bên dưới.
Dưới đài, đám đông như mặt trước phân đôi, tự động tách ra nhường lối. Bóng người Phạm Văn Long vừa lướt qua, một kẻ bĩu môi nói:
- Ta tưởng thế nào chứ mới có bảy nhịp thở đã chịu không nổi, coi như thực lực ngang với Nhân vực cấp 7 mà thôi.
- Ta cũng vốn tưởng phòng ngự của hắn chí ít phải đến hơn tám nhịp hô hấp, xem ra chỉ là may mắn thôi.
Một kẻ khác oang oang nói:
- Cái phòng ngự mỏng manh đó chỉ cần ta đánh một quyền sẽ tan ngay! Hắc hắc.
- Ta thấy hắn cũng có thực lực ngang với Nhân vực cấp 8 đó.
- Cho dù là Nhân vực cấp 8, chẳng phải vẫn là yếu nhất trong số chúng ta sao, ha ha ha…
- Ta còn tưởng Thánh Viện sẽ ưu ái cho hắn vào chứ, ai ngờ cũng bị đuổi như một con chó. Hắc hắc...
Cuộc đời thế sự khôn lường, mới trước đó vài phút cả đám miệng lưỡi tung hô đủ thứ, nay thấy Phạm Văn Long thất thế liền giở mặt ngay.
Phạm Văn Long lặng lẽ bước đi, bỏ qua những lời châm chọc phía sau.
Hình bóng hắn mang chút cô độc, lạnh lẽo.
Đột nhiên một thân ảnh lóe lên chắn ngay trước mặt. Phạm Văn Long ngước lên, nhận ra kẻ đó chính là Trần Công Minh, hắn liền lách sang bên phải đi tiếp.
Không ngờ Trần Công Minh dường như cố ý gây chuyện, lại lóe lên xuất hiện trước mặt Phạm Văn Long.
- Vị này, có chuyện gì không?
Phạm Văn Long nhướng mày nói, cảm nhận rõ ràng tên kia đang cố tình sinh sự.
- Ta thấy ngươi chướng mắt, muốn dạy dỗ một chút. Được chứ?
Trần Công Minh gằn giọng nói. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy đối phương khiến hắn không thỏa mái, một tia áp bức khó hình dung lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn biết nếu không triệt để giải quyết, sợ rằng sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí hắn, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện về sau.
- Xin thứ lỗi! Hiện tại ta không thể bồi tiếp!
Phạm Văn Long từ chối thẳng thừng, cảm ứng cảnh giới tên kia sâu không thấy đáy, chứng tỏ vượt trồi hơn hẳn bản thân, hắn vốn không phải đối thủ.
- Hừ! Không muốn cũng phải tiếp!!!
Dứt lời, Trần Công Minh vù một cái, nện thẳng một quyền vào ngực Phạm Văn Long khiến hắn văng ra một khoảng xa, miệng hộc máu tươi.
Vốn đang khó chịu trong người, giờ mới có nơi phát tiết, Trần Công Minh hùng hổ xông đến không nương tay.
Đám đông kinh ngạc nhìn sang, chẳng hiểu vì sao Phạm Văn Long lại đắc tội với tên biến thái kia.
Phạm Văn Long chật vật bò dậy, một quyền của tên kia quá mạnh, lại đánh ra bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị, lập tức bị nội thương.
- Ta có trêu chọc gì ngươi?
Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao Trần Công Minh lại nhắm vào mình.
Đáp lại Trần Công Minh hùng hổ xông đến, vươn tay ra rất nhanh, một âm thanh khô khốc vang lên:
Chát!!!
Vừa mới đứng lên chưa kịp trụ vững, Phạm Văn Long chợt thấy kình phong vù vù ngay bên tai, muốn đưa tay lên đỡ nhưng căn bản tốc độ Trần Công Minh quá nhanh nên bất lực trơ mặt chịu đòn.
Chát!!!
Một cái tát nảy lửa khiến Phạm Văn Long văng ra xa, sõng xoài lăn lộn trên mặt đất. Má bên phải hằn lên năm ngón tay đỏ hỏn, bỏng rát.
Gắng gượng đứng lên, Phạm Văn Long dường như quên đi cảm giác đau đớn, trong lòng chỉ còn nỗi phẫn hận ầm ầm dâng cao như sóng dữ.
Không hiểu nguyên nhân do đâu mà gã Trần Công Minh lại xuống tay tàn nhẫn, rõ ràng đây vốn là lần đầu hắn gặp gỡ đối phương.
Phạm Văn Long muốn đánh, muốn phản kháng nhưng không thể, bởi khoảng cách giữa hai người quá xa. Ngay cả đối phương ra chiêu ngang dọc thế nào còn không kịp quan sát, thử hỏi lấy gì chống lại đây? Trần Công Minh mới đơn giản tung hai đòn đã khiến hắn thảm bại thế này, nếu dùng đến thực lực chân chính sợ rằng chỉ cần một chiêu thôi cũng dư sức lấy mạng hắn rồi.
Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Phạm Văn Long có cảm giác bất lực đến như vậy.
Dù đau đớn nhưng hắn không cam chịu, vẫn kiên cường đứng lên, mạnh mẽ nhìn thẳng vào tên khốn kiếp kia. Ánh mắt của hắn âm trầm lạnh lẽo, phảng phất sát khí bá đạo.
Trần Công Minh trong lòng vốn đã dịu đi rất nhiều, đối diện cái nhìn ngang ngạnh kia, hỏa khí lại bùng lên.
Chát!!!
Lại thêm một cái tát như nảy lửa giáng thẳng vào mặt Phạm Văn Long. Lần này, linh lực Trần Công Minh phóng ra cường hãn hơn gấp mấy lần, khiến Phạm Văn Long bắn bổng lên không trung, rồi rơi bịch xuống, nằm im không nhúc nhích.
- Hừ! Lần sau thấy ta nhớ lăn sang một bên, nếu không sẽ chẳng có kết cục nhẹ nhàng như hôm nay đâu! Nhớ cho kỹ!!!
Trần Công Minh hành hạ đối phương một hồi trong lòng cảm thấy thỏa mái, để lại vài câu hăm dọa rồi vung tay bỏ đi.
Đám người xung quanh thầm than Phạm Văn Long quá xui xẻo, đụng ai không đụng, lại đúng phải tên quái vật kia. Nhìn tính khí hắn xem chừng chỉ cần một hai câu không hợp sẽ động tay động chân ngay.
Màn kịch kết thúc chóng vánh, mọi người hơi tiếc rẻ, chỉ trỏ bàn tán vài câu rồi lảng dần, bỏ mặc Phạm Văn Long đang nằm lê lết trên mặt đất.
Cái tát khiến Phạm Văn Long muốn nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, một lát mới dần tỉnh táo trở lại. Thân hình hắn khẽ động, gắng gượng đứng lên, tách khỏi đám đông, chầm chậm di chuyển ra phía bên ngoài.
Đi một đoạn khá xa, xuất hiện trước mắt một con suối nhỏ, Phạm Văn Long vội lê bước đến gần, ngồi xuống vươn tay vốc một ngụm nước đưa lên miệng uống ừng ực.
Cảm giác mát lạnh từ miệng qua cổ họng rồi chảy thẳng xuống phế phổi khiến toàn thân thư thái, dễ chịu. Phạm Văn Long thả lỏng cơ thể, nằm lăn trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời.
- Nhóc con, không sao chứ?
Giọng lão Kim quan tâm, truyền âm hỏi.
Phạm Văn Long đưa tay sờ vết thương trên má, thì thào:
- Ta không sao!
Lão Kim có vẻ lo lắng, nói tiếp:
- Ngươi thấy đấy, ở thế giới này cường giả vi tôn, kẻ mạnh hiếp đáp người yếu, nếu không có thực lực, chẳng khác gì con vật bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Thằng nhóc Trần Công Minh đích thực đang ở Nhân vực cấp 15, tốt hơn hết ngươi nên tránh xa hắn một chút, kẻo rước họa vào thân.
Nghe lời khuyên của lão Kim, Phạm Văn Long nghiêm túc đáp:
- Tên khốn đó quá mạnh! Hiện ta không phải đối thủ, tạm thời sẽ nhẫn nhịn, một khi đủ thực lực nhất định ta phải đòi lại món nợ này cả vốn lẫn lời.
“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, đạo lý đó Phạm Văn Long hiểu rõ. Hiện tại cứ để cho tên khốn Trần Công Minh vui vẻ một đoạn thời gian, sau này sẽ tìm cách thu thập hắn.
Phạm Văn Long vốn là người ân oán phân minh, ai tốt với hắn, hắn sẽ dùng chân thành đáp lại, còn những ai chà đạp, khinh rẻ hắn nhất định sẽ phải trả giá.
Ngày xưa khi còn ở trong Bạch Bang, địa vị của Phạm Văn Long cực cao, được muôn người ngưỡng mộ, kính nể, thế nhưng vừa mới đặt chân lên Linh Chiểu Tinh chưa đầy nửa năm, đã bị hết người này tới kẻ khác khinh mạn, hiếp đáp. Không hiểu nếu các anh em Bạch Bang nhìn thấy bộ dáng chật vật, thảm thương của hắn lúc này sẽ có cảm giác ra sao?
Phạm Văn Long trầm ngâm suy ngẫm, thực sự hắn đang rất cô đơn, rất mệt mỏi.
Hắn nhớ gia đình, nhớ cha nuôi, nhớ các huynh đệ từng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử.
Sốc lại tinh thần, Phạm Văn Long khẽ truyền âm trò chuyện với lão Kim:
- Người có biết vì sao tên điên đó lại nhắm vào ta không?
- Ha hả… Cần gì lý do? Ở Địa Cầu chẳng phải các ngươi vẫn thường có thói quen “nhìn ngứa mắt thì đánh” đó sao? Có lẽ tên kia xem ngươi không vừa mắt nên tiện tay trút giận đó thôi.
Hóa ra ở thế giới nào cũng luôn có dạng người ngang ngược như vậy. Phạm Văn Long dở khóc dở cười, nếu đúng theo lời lão Kim thì hắn quả thực quá xui xẻo, vô tình gặp ngay một con chó điên.
Lão Kim nói thêm:
- May mà ngươi có Bạch Mai nhẫn hộ thân, đổi là người khác có lẽ phải nằm giường cả tháng rồi. Hiện tại chưa đến mức nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày chắc hẳn sẽ mau chóng hồi phục thôi.
Nghe lão Kim nhắc đến Bạch Mai nhẫn Phạm Văn Long mới bừng tỉnh, thầm nghĩ nếu là trước khi lên đài mà ăn một quyền với hai cái tát bá đạo vừa rồi, phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn xem như khó giữ được.
Nhân tiện câu chuyện, Phạm Văn Long liền truyền âm, thuật lại diễn biến mới xảy ra trong cơ thể. Nghe xong, lão Kim mừng rỡ nói:
- Ha ha, nhóc con ngươi thật tốt số, vốn điều ta lo lắng nhất chính là thân thể yếu nhược của ngươi, nhưng xem ra bây giờ đã được Bạch Mai nhẫn giải quyết rồi. Ngươi cố gắng tu luyện Đại Việt Linh quyết lên tầng thứ hai đi, sẽ có bất ngờ đó.
- Có bất ngờ?
Lê Châu trưởng lão khẽ gật gù, hé miệng nhàn nhạt bảo:
- Được rồi, ngươi hãy lui xuống đi.
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Theo quy định thì hắn đã bị loại. Phạm Văn Long hiện lồm cồm bò dậy, lấy tay lau vội vệt máu trên khóe môi, chắp tay đáp:
- Đa tạ tiền bối ưu ái!
Nói xong hắn liền xoay lưng, theo hướng quẻ Khảm bước thẳng xuống bên dưới.
Dưới đài, đám đông như mặt trước phân đôi, tự động tách ra nhường lối. Bóng người Phạm Văn Long vừa lướt qua, một kẻ bĩu môi nói:
- Ta tưởng thế nào chứ mới có bảy nhịp thở đã chịu không nổi, coi như thực lực ngang với Nhân vực cấp 7 mà thôi.
- Ta cũng vốn tưởng phòng ngự của hắn chí ít phải đến hơn tám nhịp hô hấp, xem ra chỉ là may mắn thôi.
Một kẻ khác oang oang nói:
- Cái phòng ngự mỏng manh đó chỉ cần ta đánh một quyền sẽ tan ngay! Hắc hắc.
- Ta thấy hắn cũng có thực lực ngang với Nhân vực cấp 8 đó.
- Cho dù là Nhân vực cấp 8, chẳng phải vẫn là yếu nhất trong số chúng ta sao, ha ha ha…
- Ta còn tưởng Thánh Viện sẽ ưu ái cho hắn vào chứ, ai ngờ cũng bị đuổi như một con chó. Hắc hắc...
Cuộc đời thế sự khôn lường, mới trước đó vài phút cả đám miệng lưỡi tung hô đủ thứ, nay thấy Phạm Văn Long thất thế liền giở mặt ngay.
Phạm Văn Long lặng lẽ bước đi, bỏ qua những lời châm chọc phía sau.
Hình bóng hắn mang chút cô độc, lạnh lẽo.
Đột nhiên một thân ảnh lóe lên chắn ngay trước mặt. Phạm Văn Long ngước lên, nhận ra kẻ đó chính là Trần Công Minh, hắn liền lách sang bên phải đi tiếp.
Không ngờ Trần Công Minh dường như cố ý gây chuyện, lại lóe lên xuất hiện trước mặt Phạm Văn Long.
- Vị này, có chuyện gì không?
Phạm Văn Long nhướng mày nói, cảm nhận rõ ràng tên kia đang cố tình sinh sự.
- Ta thấy ngươi chướng mắt, muốn dạy dỗ một chút. Được chứ?
Trần Công Minh gằn giọng nói. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy đối phương khiến hắn không thỏa mái, một tia áp bức khó hình dung lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn biết nếu không triệt để giải quyết, sợ rằng sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí hắn, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện về sau.
- Xin thứ lỗi! Hiện tại ta không thể bồi tiếp!
Phạm Văn Long từ chối thẳng thừng, cảm ứng cảnh giới tên kia sâu không thấy đáy, chứng tỏ vượt trồi hơn hẳn bản thân, hắn vốn không phải đối thủ.
- Hừ! Không muốn cũng phải tiếp!!!
Dứt lời, Trần Công Minh vù một cái, nện thẳng một quyền vào ngực Phạm Văn Long khiến hắn văng ra một khoảng xa, miệng hộc máu tươi.
Vốn đang khó chịu trong người, giờ mới có nơi phát tiết, Trần Công Minh hùng hổ xông đến không nương tay.
Đám đông kinh ngạc nhìn sang, chẳng hiểu vì sao Phạm Văn Long lại đắc tội với tên biến thái kia.
Phạm Văn Long chật vật bò dậy, một quyền của tên kia quá mạnh, lại đánh ra bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị, lập tức bị nội thương.
- Ta có trêu chọc gì ngươi?
Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao Trần Công Minh lại nhắm vào mình.
Đáp lại Trần Công Minh hùng hổ xông đến, vươn tay ra rất nhanh, một âm thanh khô khốc vang lên:
Chát!!!
Vừa mới đứng lên chưa kịp trụ vững, Phạm Văn Long chợt thấy kình phong vù vù ngay bên tai, muốn đưa tay lên đỡ nhưng căn bản tốc độ Trần Công Minh quá nhanh nên bất lực trơ mặt chịu đòn.
Chát!!!
Một cái tát nảy lửa khiến Phạm Văn Long văng ra xa, sõng xoài lăn lộn trên mặt đất. Má bên phải hằn lên năm ngón tay đỏ hỏn, bỏng rát.
Gắng gượng đứng lên, Phạm Văn Long dường như quên đi cảm giác đau đớn, trong lòng chỉ còn nỗi phẫn hận ầm ầm dâng cao như sóng dữ.
Không hiểu nguyên nhân do đâu mà gã Trần Công Minh lại xuống tay tàn nhẫn, rõ ràng đây vốn là lần đầu hắn gặp gỡ đối phương.
Phạm Văn Long muốn đánh, muốn phản kháng nhưng không thể, bởi khoảng cách giữa hai người quá xa. Ngay cả đối phương ra chiêu ngang dọc thế nào còn không kịp quan sát, thử hỏi lấy gì chống lại đây? Trần Công Minh mới đơn giản tung hai đòn đã khiến hắn thảm bại thế này, nếu dùng đến thực lực chân chính sợ rằng chỉ cần một chiêu thôi cũng dư sức lấy mạng hắn rồi.
Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Phạm Văn Long có cảm giác bất lực đến như vậy.
Dù đau đớn nhưng hắn không cam chịu, vẫn kiên cường đứng lên, mạnh mẽ nhìn thẳng vào tên khốn kiếp kia. Ánh mắt của hắn âm trầm lạnh lẽo, phảng phất sát khí bá đạo.
Trần Công Minh trong lòng vốn đã dịu đi rất nhiều, đối diện cái nhìn ngang ngạnh kia, hỏa khí lại bùng lên.
Chát!!!
Lại thêm một cái tát như nảy lửa giáng thẳng vào mặt Phạm Văn Long. Lần này, linh lực Trần Công Minh phóng ra cường hãn hơn gấp mấy lần, khiến Phạm Văn Long bắn bổng lên không trung, rồi rơi bịch xuống, nằm im không nhúc nhích.
- Hừ! Lần sau thấy ta nhớ lăn sang một bên, nếu không sẽ chẳng có kết cục nhẹ nhàng như hôm nay đâu! Nhớ cho kỹ!!!
Trần Công Minh hành hạ đối phương một hồi trong lòng cảm thấy thỏa mái, để lại vài câu hăm dọa rồi vung tay bỏ đi.
Đám người xung quanh thầm than Phạm Văn Long quá xui xẻo, đụng ai không đụng, lại đúng phải tên quái vật kia. Nhìn tính khí hắn xem chừng chỉ cần một hai câu không hợp sẽ động tay động chân ngay.
Màn kịch kết thúc chóng vánh, mọi người hơi tiếc rẻ, chỉ trỏ bàn tán vài câu rồi lảng dần, bỏ mặc Phạm Văn Long đang nằm lê lết trên mặt đất.
Cái tát khiến Phạm Văn Long muốn nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, một lát mới dần tỉnh táo trở lại. Thân hình hắn khẽ động, gắng gượng đứng lên, tách khỏi đám đông, chầm chậm di chuyển ra phía bên ngoài.
Đi một đoạn khá xa, xuất hiện trước mắt một con suối nhỏ, Phạm Văn Long vội lê bước đến gần, ngồi xuống vươn tay vốc một ngụm nước đưa lên miệng uống ừng ực.
Cảm giác mát lạnh từ miệng qua cổ họng rồi chảy thẳng xuống phế phổi khiến toàn thân thư thái, dễ chịu. Phạm Văn Long thả lỏng cơ thể, nằm lăn trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời.
- Nhóc con, không sao chứ?
Giọng lão Kim quan tâm, truyền âm hỏi.
Phạm Văn Long đưa tay sờ vết thương trên má, thì thào:
- Ta không sao!
Lão Kim có vẻ lo lắng, nói tiếp:
- Ngươi thấy đấy, ở thế giới này cường giả vi tôn, kẻ mạnh hiếp đáp người yếu, nếu không có thực lực, chẳng khác gì con vật bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Thằng nhóc Trần Công Minh đích thực đang ở Nhân vực cấp 15, tốt hơn hết ngươi nên tránh xa hắn một chút, kẻo rước họa vào thân.
Nghe lời khuyên của lão Kim, Phạm Văn Long nghiêm túc đáp:
- Tên khốn đó quá mạnh! Hiện ta không phải đối thủ, tạm thời sẽ nhẫn nhịn, một khi đủ thực lực nhất định ta phải đòi lại món nợ này cả vốn lẫn lời.
“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, đạo lý đó Phạm Văn Long hiểu rõ. Hiện tại cứ để cho tên khốn Trần Công Minh vui vẻ một đoạn thời gian, sau này sẽ tìm cách thu thập hắn.
Phạm Văn Long vốn là người ân oán phân minh, ai tốt với hắn, hắn sẽ dùng chân thành đáp lại, còn những ai chà đạp, khinh rẻ hắn nhất định sẽ phải trả giá.
Ngày xưa khi còn ở trong Bạch Bang, địa vị của Phạm Văn Long cực cao, được muôn người ngưỡng mộ, kính nể, thế nhưng vừa mới đặt chân lên Linh Chiểu Tinh chưa đầy nửa năm, đã bị hết người này tới kẻ khác khinh mạn, hiếp đáp. Không hiểu nếu các anh em Bạch Bang nhìn thấy bộ dáng chật vật, thảm thương của hắn lúc này sẽ có cảm giác ra sao?
Phạm Văn Long trầm ngâm suy ngẫm, thực sự hắn đang rất cô đơn, rất mệt mỏi.
Hắn nhớ gia đình, nhớ cha nuôi, nhớ các huynh đệ từng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử.
Sốc lại tinh thần, Phạm Văn Long khẽ truyền âm trò chuyện với lão Kim:
- Người có biết vì sao tên điên đó lại nhắm vào ta không?
- Ha hả… Cần gì lý do? Ở Địa Cầu chẳng phải các ngươi vẫn thường có thói quen “nhìn ngứa mắt thì đánh” đó sao? Có lẽ tên kia xem ngươi không vừa mắt nên tiện tay trút giận đó thôi.
Hóa ra ở thế giới nào cũng luôn có dạng người ngang ngược như vậy. Phạm Văn Long dở khóc dở cười, nếu đúng theo lời lão Kim thì hắn quả thực quá xui xẻo, vô tình gặp ngay một con chó điên.
Lão Kim nói thêm:
- May mà ngươi có Bạch Mai nhẫn hộ thân, đổi là người khác có lẽ phải nằm giường cả tháng rồi. Hiện tại chưa đến mức nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày chắc hẳn sẽ mau chóng hồi phục thôi.
Nghe lão Kim nhắc đến Bạch Mai nhẫn Phạm Văn Long mới bừng tỉnh, thầm nghĩ nếu là trước khi lên đài mà ăn một quyền với hai cái tát bá đạo vừa rồi, phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn xem như khó giữ được.
Nhân tiện câu chuyện, Phạm Văn Long liền truyền âm, thuật lại diễn biến mới xảy ra trong cơ thể. Nghe xong, lão Kim mừng rỡ nói:
- Ha ha, nhóc con ngươi thật tốt số, vốn điều ta lo lắng nhất chính là thân thể yếu nhược của ngươi, nhưng xem ra bây giờ đã được Bạch Mai nhẫn giải quyết rồi. Ngươi cố gắng tu luyện Đại Việt Linh quyết lên tầng thứ hai đi, sẽ có bất ngờ đó.
- Có bất ngờ?
Tác giả :
omanhtuphiasau