Đại Tụng Sư
Chương 132 Chương 132 Đen Ăn Đen Nè
Q1 – CHƯƠNG 132: ĐEN ĂN ĐEN NÈ
Dịch giả: Luna Wong
“Cửu gia, cửu gia a!” Vương Lại dập đầu, mặt dày mày dạn, “Van cầu người cứu ta ra ngoài đi, người có thể biện rõ ràng chuyện giết người, tội này của ta, khẳng định cũng có thể có chuyện gì.”
Vương Lại hai tội, án theo giá thị trường vòng tay mã não ba mươi lượng, Phó Thao phán hắn giảo giám hầu.
Nhưng cũng là không chết được, nếu như hắn biểu hiện tốt, vận khí không tệ, gặp triều đình đại xá, giam năm sáu năm là ra.
“Ngươi có giết người không?” Đỗ Cửu Ngôn để ghế xuống, cách hàng rào nhìn hắn.
Vương Lại lắc đầu, “Không có a.”
“Vậy ngươi có tiến Mâu phủ, nhặt vòng tay mã não không?”
Mặt của Vương Lại suy sụp, gật đầu một cái nói: “Có nhặt!” Lúc nói chuyện, rút khóa miệng mình hai cái, “Ta thật ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn đến nhà rồi, còn chạy đi Mâu phủ làm gì, thực sự là tìm chết!”
Cái gì cũng không vớt được, còn bị kéo vào luôn.
“Vậy không phải xong rồi sao?” Đỗ Cửu Ngôn nói.
Vương Lại dùng đầu gối đi, ôm lan can khổ ba ba nhìn Đỗ Cửu Ngôn, “Nhưng người nơi này đều đánh ta, ta… Ta sợ a.”
“Đó cũng là đáng đời ngươi.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “An tâm ngồi tù đi, cải tạo nghiêm túc, thay đổi triệt để.”
Vương Lại muốn nói cái gì, nhưng vừa nhìn sắc mặt của Đỗ Cửu Ngôn, nhất thời câm miệng không dám nhắc lại.
“Ta đến, có hai chuyện muốn hỏi ngươi.” Đỗ Cửu Ngôn nói.
Vương Lại nhất thời nghĩ tới chuyện hòa ly, hắn muốn đổi ý, nhưng Đỗ Cửu Ngôn ở, một ánh mắt hắn cũng không dám lộ, lập tức nói: “Hòa ly, lập tức hòa ly. Làm phiền Đỗ tiên sinh người viết một phần hòa ly thư, tiểu nhân ấn vân tay.”
“Ấn đi.” Đỗ Cửu Ngôn cầm hòa ly thư ra, Vương Lại cũng không biết mấy chữ, chấm mực liền ấn vân tay.
Đỗ Cửu Ngôn thu hòa ly thư, ho khan một tiếng, hỏi: “Tiền ngươi thiếu , đều là đổ phường trong Du Tiền thôn? Tổng cộng thiếu bao nhiêu?”
“Ta… Ta thiếu một nghìn hai trăm lượng.”
Đỗ Cửu Ngôn hỏi: “Làm sao thiếu?”
“Nhà cái ăn gian, ta rượu, bài bạc với quản sự của bọn họ, một buổi tối thua hơn một nghìn, còn ấn vân tay lên giấy nợ.” Vương Lại nói.
Đỗ Cửu Ngôn nói: “Không phải vay tiền cược thua?”
“Không phải, ta vay tiền đánh cuộc cũng trả hết rồi, không nợ bọn họ.” Vương Lại nói: “Nếu không phải lần này vào đây, ta, ta dự định chạy trốn, tiền này phản chính trả không nỗi.”
Nhiều như vậy. . . Trừ phi cho hắn một nghìn lượng, để hắn tiếp tục cược một hồi không sai biệt lắm.
“Qua đây!” Đỗ Cửu Ngôn vẫy vẫy tay, Vương Lại đưa đầu qua hàng rào, đưa cổ dài, “Cửu gia, người nói, tiểu nhân nghe.”
Đỗ Cửu Ngôn bị tức đến cười, thấp giọng nói: “Đêm nay gia cho ngươi tiền, ngươi cược về, số nợ này của ngươi sẽ hết, tương lai ngươi đi ra, lại là một hảo hán.”
“Thật, thật chứ?” Vương Lại hỏi.
Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Nhưng, ngươi phối hợp nghiêm túc.”
“Phối hợp, phối hợp. Chính là cửu gia người để ta ăn phân, tiểu nhân cũng nguyện ý.” Vương Lại nói.
Đỗ Cửu Ngôn trừng hắn, phất tay áo nói: “Buổi tối sẽ có người tới dẫn ngươi đi, ngươi dưỡng cho tốt đi.”
“Vâng, vâng!” Vương Lại đáp lời, nhìn theo Đỗ Cửu Ngôn ra ngoài, rút đầu về, nhưng ra dễ vào khó, đầu hắn kẹt trong hàng rào, gào khóc hô.
Đỗ Cửu Ngôn cười ra ngoài tìm Tiêu Tam, lại cười nói: “Tam gia, đêm nay chúng ta đen ăn đen.”
“Ăn thì ăn, gia còn sợ sao?” Tiêu Tam nói: “Nói một chút coi, ăn thế nào?”
bookwaves.com
Màn đêm buông xuống, người quy củ liền tắm một cái ngủ, người hạnh kiểm xấu, đặc sắc kích thích chân chính vừa mới bắt đầu. Đỗ Cửu Ngôn che mặt mặc y phục bộ khoái ngồi ở trên cây du, Bả Tử liếc nhìn nàng, dở khóc dở cười, “Hưng phấn như thế?”
“Hoàn hảo.” Mắt của Đỗ Cửu Ngôn sáng loáng.
Bả Tử xoa xoa cái trán, hỏi: “Nghe nói, Quế vương gửi thư cho ngươi? Nói muốn tới Thiệu Dương?”
“Ân, bệnh tâm thần, không cần để ý đến hắn.” Đỗ Cửu Ngôn nói.
Bả Tử bật cười, “Ngươi muốn làm gì? Không thể trong lúc bị khích giận, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại.”
“Vậy cũng được. Quế vương không ngốc, muốn giết một lần, thật là khó như lên trời!” Đỗ Cửu Ngôn nói xong, nhãn tình sáng lên, chỉ vào một bóng đen lén lút trên đường, nói: “Tới rồi!”
Đông gia đổ phường Du Tiền thôn Du Đại, người giang hồ xưng “Hắc diện hổ”, có người nói rất có lai lịch. Ngược lại không phải là quan hệ bao sâu với nha môn Thiệu Dương, mà là thuộc hạ hắc bạch đạo của hắn có mấy trăm người.
Có người nói hơn mười năm trước, nha môn Thiệu Dương thu thập hắn một lần, thế nhưng đấu lưỡng bại câu thương, cuối cùng vị huyện lệnh kia trên đường về nhà bị người ám toán, thiếu chút nữa mất mạng.
Sau đó, đổ phường thu liễm một ít, hàng năm hiếu kính nha môn, mà nha môn cũng không đuổi sát không buông nữa, ngay cả Tiêu Tam cũng không có động tới bọn họ.
“Lần này Tiêu Tam cư nhiên đồng ý.” Bả Tử nói: “Là ngươi mê hoặc, hay Tam gia thực sự thiếu tiền xài?”
Đỗ Cửu Ngôn nói: “Bởi vì kế hoạch của ta thiên y vô phùng, hắn không cần sợ bị trả thù.”
Lúc này, trong đổ phường, một bóng đen lóe lên, chui vào, bên trong đẩy bài cửu, cược tài xỉu, vỗ bàn, cười ha ha, thanh âm gì đều có, đủ loại phi thường náo nhiệt, Du Đại ngồi ở địa phương cao nhất, cầm thuốc lào của Tây Nam trong tay, thổi từng ngụm khói ra ngoài, bao phủ gương mặt khanh khanh oa oa của hắn, có vẻ càng thêm dữ tợn.
“Lão đại, nghe nói huyện lệnh mới sắp đến, người nói chúng ta có nên chủ động, bắt chuyện một chút không?” Thủ hạ Du Đại lên đây, nhỏ giọng hỏi.
Du Đại nhấp một ngụm trà súc miệng, phun bên chân, “Phó Thao sắp bị điều đi, hay là làm huyện thừa tiếp?”
“Cái này không có nghe nói, nhưng huyện lệnh vừa đến liền không có chuyện của hắn nữa, chúng ta cũng không cần quản chết sống của hắn.”
Du Đại suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Vậy đi chuẩn bị Lưu huyện lệnh này một chút, không cần làm quá mức, quay đầu lại hù chết người.”
“Đã biết, các huynh đệ thuộc hạ có chừng mực.” Thuộc hạ nói.
Du Đại gật đầu, đang muốn nói bỗng nhiên mắt sắc thấy một thân ảnh quen thuộc trên bàn bài cửu, hắn dùng tẩu thuốc chỉ vào cái thân ảnh kia, nói với người bên cạnh: “Đem đồ chơi kia tới đây.”
Thuộc hạ xác nhận, gọi hai huynh đệ, đi đến chỗ người kia, chờ túm lấy bả vai của đối phương, thấy rõ mặt, nhất thời kinh ngạc, “Vương Lại, ngươi con mẹ nó tại sao lại ở chỗ này?”
“Tứ ca, tiểu nhân sao lại không thể ở chỗ này, không phải nói có tiền có thể tới sao?” Vương Lại ném hai lượng bạc trong tay ra, cười hắc hắc nói: “Tứ ca, hôm nay ta nhất định có thể ăn cả vốn lẫn lời.”
Người nọ vỗ lên đầu Vương Lại một cái, kéo hắn đi, “Vặn con mẹ nó chân ngươi, tới đây cho lão tử!”
Lúc nói chuyện, ném Vương Lại đến trước mặt Du Đại một cái, “Lão đại, tiểu tử này nên đang trong tù, ta nghe nói hôm nay phán hắn giảo giám hầu.”
“Vương Lại!” Du Đại hỏi: “Ngươi sao lại ra đây?”
Mắt của Vương Lại chuyển nhanh như chớp, “Du lão đại, trong tù giam không được Vương Lại ta, ta muốn ra thì ra. Tay ngứa ngáy đi qua chơi một lần!”
“Ngươi yên tâm, tiền thiếu ngươi, ta nhất định trả!”Vương Lại nói.
Du Đại nhấc chân liền đá, “Ngươi con mẹ nó, từ trong tù đi ra chạy tới chỗ lão tử, ngươi an cái gì tâm? Lập tức cút ra ngoài cho lão tử.”
“Ta vượt ngục, không có quan hệ gì với người a.” Vương Lại nói: “Người coi như không biết, chưa từng gặp ta.”
Du Đại không nói lời vô ích với Vương Lại, chỉ vào hắn nói với thủ hạ của mình: “Mau, trói người lại đưa cho Tiêu Tam.”
Vương Lại vừa nghe, đứng lên bỏ chạy, thủ hạ của Du Đại đuổi theo hắn, Vương Lại cầm lấy đồ liền ném, sờ được ghế liền quăng, trong đổ phường lập tức loạn cả lên, có người thừa cơ đào tẩu, có người thừa cơ trộm tiền. . .
Du Đại nhìn chằm chằm Vương Lại, nhìn hắn giống như con khỉ, chạy tán loạn trong sòng bạc của hắn, thời gian nháy con mắt, làm hỏng sinh ý hôm nay của hắn, hắn tức giận híp mắt, ném tẩu thuốc, đi nhanh xuống phía dưới.
Vương Lại thấy Du Đại tới. Cũng không hoảng. Lập tức áo bị Du Đại kéo lên, đấm một cái vào mặt của hắn.
Răng cấm trong của Vương Lại lập tức bay ra ngoài, chóng mặt nhìn Du Đại, đúng lúc này, thủ hạ của Du Đại vọt vào, hô: “Lão đại, không xong, Tiêu Tam tới.”
bookwaves.com
“Cút.” Tiêu Tam mang theo Bả Tử và Oa Tử hai mươi mấy người huynh đệ, đi nhanh vọt vào, chận cửa, ánh mắt đảo qua ở bên trong, quát dẹp đường: “Đốt!”
Oa Tử dẫn người đi đốt đuốc, trong sòng bạc bị chiếu đèn đuốc sáng trưng.
“Chạy, ngươi chạy cho lão tử a!” Tiêu Tam chỉ vào Vương Lại, Vương Lại phốc miệng máu, nói: “Tiêu Tam ngươi, lão tử không sợ ngươi.”
Tiêu Tam cười lạnh một tiếng, chuyển mâu nhìn Du Đại, “Sao, vì một nghìn lượng nợ, còn cướp ngục của lão tử?”
Du Đại xem Vương Lại như vải rách vứt trên mặt đất, nói: “Tam gia, đây là hiểu lầm. Vương Lại tự trốn tới, đến chỗ ta bài bạc. Ta đang bắt hắn, đưa đi cho Tam gia ngươi.”
“Hắn?” Tiêu Tam cười ha ha một tiếng, “Ngươi xem lão tử là kẻ ngu si sao, chỉ bằng bộ dạng khỉ ốm này của hắn, hắn có thể vượt ngục? Ngươi xem ngục của lão tử làm bằng giấy hả, coi thường Tiêu Tam ta có phải hay không?”
Tâm đầu của Du Đại nhảy một cái, nhìn chòng chọc Tiêu Tam một mắt, mơ hồ đoán được cái gì, “Ý tứ của Tam gia là. . .”
“Du Đại, chúng ta vẫn tường an vô sự, ai quản địa bàn của người đó. Nhưng ngày hôm nay ngươi là vượt hạn, đạp mặt mũi này, ngươi để lão tử làm sao ăn nói với các huynh đệ.” Tiêu Tam dứt lời, hai mươi mấy huynh đệ phía sau hắn hét lớn một tiếng, khí thế mười phần.
Du Đại rốt cuộc hiểu, nhất thời cười ha ha, nhìn chằm chằm Tiêu Tam nói: “Tam gia, minh nhân bất thuyết ám thoại, nếu ngươi thiếu tiền sài, cứ nói một tiếng. Có thể cho, Du Đại ta cũng không keo kiệt, không cho được, chúng ta thương lượng.”
“Ngươi ném lưỡi câu cá như vậy, một chút mồi cũng không thả, đánh nhau một hồi, đã muốn lừa ta. Ta cũng không có biện pháp ăn nói với các huynh đệ a.” Du Đại nói, ba mươi bốn huynh đệ trong đổ phường cũng theo rống một tiếng.
Tiêu Tam cười lạnh một tiếng, “Vương Lại, ngươi nói.”
“Vâng. . . Tiểu nhân nói, nói.” Vương Lại im lặng bò ra sau mấy bước, một hồi đánh nhau, hắn trốn được rồi, “Tiểu nhân rõ ràng ở trong tù ngủ ngon, đột nhiên có người đánh tiểu nhân ngất xỉu, chờ tỉnh lại, tiểu nhân đã ở đây.”
“Ngươi lặp lại lần nữa, chỉ bằng đức hạnh của ngươi, còn đáng giá chúng ta mạo hiểm cứu ngươi?” Thủ hạ của Du Đại nói: “Tam gia, mới vừa rồi là hắn tự vào.”
Vương Lại phi một cái, “Tứ ca, lời nói này của ngươi không đúng. Nếu như ta trốn ra được, ta còn có thể ở tại chỗ này bài bạc sao? Ta sớm con mẹ nó chạy ra khỏi thành rồi.”
Lời này, nói thật đúng là không sai, phàm là có đầu óc, vượt ngục không chạy còn chạy đi bài bạc.
Đó không phải là đầu óc bị heo đạp sao.
“Tam gia.” Du Đại biết, ngày hôm nay không qua được trận này, “Ngươi nghĩ thế nào?”
Tiêu Tam nói: “Hai mươi sáu huynh đệ của ta , bận rộn một ngày mới đi ngủ, lão bà còn chưa kịp ngủ, đã chạy tới. Các huynh đệ mất hứng, ta cũng không có thể có lỗi với bọn họ.”
“Dễ nói, mỗi người một nghìn lương, cho rồi, đêm nay cho ngươi mặt mũi, không cho. . .” Tiêu Tam cắm đao xuống bàn, “Vậy, những huynh đệ này của ngươi phải đi với ta một chuyến, ta phải điều tra thẩm vấn.”
Huynh đệ đi vào, không lấy tiền thì không khả năng đi ra ngoài.
“Ha ha.” Du Đại cười một trận, “Ngày hôm nay Tam gia quả nhiên đến có chuẩn bị. Bất quá xin lỗi, tiền, không có. Người, ngươi không có khả năng mang đi tiêu sái!”
Lúc nói chuyện, hắn lui ra sau, các huynh đệ của hắn cũng vọt tới phía trước, rút đao!
—— lời nói ngoài ——
Xem, chúng ta cửu gia hựu khứ mở rộng chính nghĩa, vì dân trừ hại đi.
Vi cửu gia vỗ tay!