Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
Chương 101: Uy hiếp
Buổi sáng, Kì Kì uống sữa xong, chơi với Thước Nhạc một hồi thì ngủ, Khúc Phàm đi làm, Khúc phụ Khúc mẫu hôm qua bay về Thượng Hải, gia đình anh Khúc Phàm không tới, cả hai ăn tết ở Bắc Kinh, đứa bé thuận lợi sinh ra, giờ liền quay về Thượng Hải, bên kia có không ít chuyện cần bọn họ, bất quá trở về cũng khoảng mười ngày, sau đó tới Kì Kì tròn tháng thì quay lại, cháu trai đáng yêu như vậy, sao nỡ rời đi. Thước phụ Thước mẫu sáng sớm đã mang theo Quả Quả đi dạo phố, hai ngày trước cậu nhóc đòi cỡi xe đạp, giờ họ đi mua xe.
Nhân lúc Kì Kì ngủ, Thước Nhạc thu dọn phòng ở, sau đó nằm bên cạnh Kì Kì, dùng tinh thần tiến vào không gian, dạo này cậu không nhìn kĩ không gian, sự sinh ra của Kì Kì cũng khiến không gian có chút biến hóa, thực vật trong không gian lớn hơn, cây cối trong rừng càng thêm tráng kiện, một cây cao trăm mét chỗ nào cũng có, linh khí tràn đầy không gian, đây là điểm kì lạ nhất, lần này Thước Nhạc tiêu hao rất lớn, song linh khí trong không gian lại gia tăng không ít, những mặt khác không thay đổi quá nhiều. Thước Nhạc thấy bạch mãng ở bên hồ, bạch mãng nhìn cậu tiến tới, giật giật, bò tới bên cạnh Thước Nhạc, Thước Nhạc không sợ nó, động vật trong không gian đều không thể thương tổn cậu, huống chi giờ cậu lại đang là tinh thần, trên người bạch mãng cũng không có sát khí.
Thước Nhạc sờ sờ bạch mãng, thực lạnh, “Mày ở đây đi.”
Bạch mãng ngẩng đầu cọ cọ cậu, bò đi tới gần một gốc truc bên cạnh hồ nằm bất động.
Thước Nhạc đi tới bãi cỏ nuôi gia cầm, thấy số lượng gia cầm tăng lên khiến cậu có chút đau đầu, diện tích đã không đủ. Qua một thời gian sinh sản dài, gà vịt ngan tăng mạnh về quy mô, một năm nay cậu lại không khống chế, kết quả là giờ khoảng hơn một vạn con gà, hơn sáu trăm con vịt, hơn ba nghìn ngan. Bò ba mươi bảy con, dê hơn hai trăm ngàn con, con thỏ lại càng nhiều, so với gia súc và gia cầm, chó trong không gian lại ít hơn, mỗi cặp chó chỉ sinh một lần. Bốn con vẹt nhà họ thì không biết bay đi đâu, từ mùa đông đặt bọn chúng vào không gian, liền không biết chúng bay đi đâu. Thước Nhạc cũng không tìm, dù sao mùa xuân đến chúng sẽ xuất hiện.
Thước Nhạc chuyển gia cầm qua chỗ mới, mặt cỏ đã dần không đủ ăn, nói ra chúng cũng giúp cậu diệt bớt thực vật, có điều chỗ giờ đã quá nhỏ. Chuyển qua phía đất trống bên kia sông. Dê bò thì đặt ở thảo nguyên, bên đó cỏ nuôi gia súc nhiều, không cần cậu quản, còn về thỏ thì cậu cũng thả trên thảo nguyên. Lúc nào muốn ăn cũng dễ bắt. Cậu nghĩ chờ Khúc Phàm về thì cùng anh nghiên cứu, xử lý mấy thứ trong không gian thế nào, cậu không biết tính tuổi thọ của động vật trong không gian như thế nào, số gà ban đầu cậu nuôi, giờ vẫn khỏe mạnh như trạng thái thanh niên, làm đồ ăn hương vị vô cùng tốt, đồ trong không gian tuổi càng dài hương vị lại càng tốt, mấy thứ này nếu bán không chừng sẽ gây rắc rối, tự mình ăn thì lại quá nhiều. Mở tiệm ăn khẳng định đắt khách, nhưng phiền phức cũng nhiều. Hay là nuôi động vật ăn thịt? Đột nhiên nhớ tới bạch mãng, hình như không thấy nó ăn cái gì.
Bỏ chuyện này qua một bên, cậu hái chút hoa quả, ra không gian, nhìn cục cưng còn đang ngủ, trẻ sơ sinh nhỏ xíu nằm ngủ ngọt ngào, khiến cậu không khỏi tươi cười.
Khúc Phàm vén rèm vào nhà, thấy bộ dạng ôn nhu của Thước Nhạc mây đen trong lòng như tiêu tán, “Nhìn cái gì vậy?” Nói nhỏ, lại gần hôn cậu.
“Sao anh lại về?” Giờ là giữa trưa, Thước Nhạc khó hiểu hỏi.
“Hôm nay đơn vị không có việc gì, anh về xem thử. Ăn cơm trưa xong thì đi.” Nói ra trước kia anh cũng không phải người không ham việc như vậy, cho dù đơn vị không có việc gì cũng không về nhà, bất quá chuyện xảy ra lúc sáng khiến anh quá mức kinh tâm, không thể ngồi ở đơn vị, chỉ có nhìn thấy Thước Nhạc và con, mới có thể an tâm.
Thước Nhạc xuống giường, “Anh nằm nghỉ chút đi, em đi nấu cơm.” Lúc tối đứa nhỏ đói bụng đi tiểu, đều là Khúc Phàm làm, mấy ngày này anh cũng rất vất vả.
Khúc Phàm cởi giày, lên kháng, tiến đến bên cạnh Kì Kì nhìn cậu bé “Em nhìn xem, con chúng ta vẫn giống anh nhiều hơn. Em xem chỉ cái miệng là giống em.” Cực kì hưng phấn.
“Anh cứ hí hửng đi. Cẩn thận làm con thức dậy là anh phải dỗ đấy.”
Ha ha, Khúc Phàm cười ngây ngô, “Không sao.”
Thước Nhạc không để ý tới anh đi vào phòng bếp. Khúc Phàm trong phòng nằm nghiêng sang…nhìn con, ý cười trong mắt dần biến mất.
Chờ Thước Nhạc làm cơm quay về thì thấy Khúc Phàm đang thay tã cho Kì Kì.
Thước Nhạc dọn đồ ăn lên, “Anh ăn trước đi, để em dỗ con.”
“Không sao, không vội, pha chút sữa bột cho con đi, cũng sắp tới giờ ăn rồi.”
Lúc ăn Khúc Phàm nói với Thước Nhạc thời gian này có lẽ công việc của anh sẽ bị điều động.
“Sao lại có điều động nhanh như vậy?”
“Có lẽ là điều tới cục an ninh, cụ thể anh vẫn chưa rõ, nhưng lúc sáng lãnh đạo có tìm anh nói chuyện.”
“Sao lại điều anh vào cục an ninh?” Việc này thực kì lạ, sở trường của Khúc Phàm là hình sự, sao lại điều anh qua cục an ninh, làm gián điệp sao?
“Anh cũng không rõ, tình hình cụ thể còn chưa quyết định, bất quá tháng ba này có một đợt kiểm tra, qua mới có thể điều động.”
“Kiểm tra? Kiểm tra thế nào? Nguy hiểm không?”
“Không có việc gì, chỉ kiểm tra thì có gì nguy hiểm.” Nói lời này Khúc Phàm nhớ lại cuộc nói chuyện buổi sáng.
Sáng sớm Khúc Phàm tới đơn vị, vốn hôm nay tính đi khu Triều Dương làm việc, không đợi anh rời khỏi, đã bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng, lúc đó có một người đàn ông khoản ba mươi lăm ba mươi sáu ngồi trong đó, chủ nhiệm thấy anh vào thì rời khỏi, để lại Khúc Phàm và người đàn ông.
“Khúc Phàm, tôi có chút tài liệu muốn cậu xem.” Người đàn ông thậm chí chưa tự giới thiệu mà đi thẳng vào chủ đề, đưa cho anh một túi hồ sơ.
Khúc Phàm nhận túi hồ sơ, mở ra, lôi văn kiện từ trong ra, ngay lập tức đứng bật dậy “Ông điều tra tôi.” Hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, vì bức ảnh trên cùng chính là hình của Thước Nhạc.
Người đàn ông gật đầu “Cậu xem xong rồi nói tiếp.”
Khúc Phàm ngồi xuống, lật xem bên trong, càng xem tâm càng lạnh, trong đó là hình chụp bắt đầu từ một năm trước, cho tới thời gian lúc Kì Kì sinh ra, đầy sân dây sen, còn có hình Thước Nhạc ôm cục cưng.
Nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ra, anh nheo mắt nhìn người đàn ông phía trước, “Rốt cuộc ông làm cái gì?”
Người đàn ông cười “Cậu không cần phóng khí lạnh về phía tôi, vốn chúng tôi là định điều tra bí mật về cậu, là bắt đầu để cậu tiến vào Cục an ninh, lại không ngờ có phát hiện mới, nói thật, tôi rất bất ngờ.”
Ông ta phát hiện khí thế trên người Khúc Phàm càng mạnh hơn, càng thêm hưng phấn, “Đừng như vậy, chúng tôi không có ý khác, không cần lo lắng chúng tôi sẽ làm gì bảo bối của cậu, một dị nhân hệ thực vật nho nhỏ không thể gây sự chú ý cho chúng tôi, bất quá việc cậu ta có thể sinh con cho cậu lại khiến người khác thực ngạc nhiên.”
“Các ngươi, là ai?” Khúc Phàm cắn răng hỏi, không xem nhẹ dị nhân hệ thực vật mà ông ta nói, hiển nhiên người này hiểu sai về Thước Nhạc, không biết về không gian của cậu.
“Chúng tôi, chúng tôi là chúng tôi, uhm, bộ phận của chúng tôi là cục mật vụ, thuộc cục an ninh quốc gia, nhưng cục mật vụ của chúng tôi có chút đặc thù, chờ cậu gia nhập sẽ biết. Lần này tôi tới là muốn mời cậu gia nhập cục, cậu chuẩn bị cho đợt kiểm tra tháng ba, chỉ cần cậu thông qua, liền vào cục. Đương nhiên kiểm tra rất nguy hiểm, có lẽ sẽ mất mạng, cậu có thể không tham gia, nhưng…” ông ta cười nhìn ảnh chụp.
“Tôi tham gia.” Khúc Phàm không do dự nói, anh không có sự lựa chọn khác.
“Vậy thì tốt.” Người đàn ông cười nhìn Khúc Phàm, trong lòng rất vừa ý, kỳ thật đầu mỗi năm cục mật vụ đều sẽ chọn một nhóm người, sao đó thực hiện kiểm tra, vốn hôm nay cũng không cần đích thân phó cục là ông tới, nhưng nhìn tư liệu điều tra, ông rất tò mò về Khúc Phàm. Cho nên hôm nay tới xem, thực thú vị.
Người đàn ông đứng lên, cười “Cậu không cần phòng bị tôi như vậy, tôi thật sự không có ác ý, thật sự. Tôi rất mong chờ sự gia nhập của cậu, cho nên lúc kiểm tra phải cố gắng nha, vào cục mật vụ có rất nhiều chỗ tốt a. Ví dụ như, sau này không cần lo về hộ khẩu cho con cậu. Đương nhiên khi cậu gia nhập cục mật vụ, như vậy ‘người nhà’ của cậu sẽ được chúng tôi chăm sóc, không có người đi quấy rầy cậu ta. Cho nên cậu nhất định phải cố gắng a.” Nói xong không nhìn sắc mặt Khúc Phàm, đi ra ngoài, trong lòng tò mò không biết cậu có thể qua đợt kiểm tra không, dù sao trăm dặm mới tìm được một, tố chất thân thể của Khúc Phàm trong nhóm người năm nay chỉ xếp hạng trung hạ, nhưng Khúc Phàm rất nổi tiếng trong tổ hình sự, là mầm tốt. Ha ha, ông thực chờ mong, không biết kích thích hôm nay có thể khiến cậu phát huy siêu tốc, tạo ra kỳ tích.
Khúc Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Thước Nhạc trên ảnh, ngay lập tức có quyết định, cho dù thế nào anh cũng phải thông qua kỳ kiểm tra.
Ngẩng đầu nhìn phía cửa mở, người đàn ông đó sớm đã không thấy bóng dáng, trong lòng Khúc Phàm có chút khó hiểu người này vì sao phải làm như vậy, vì sao dùng loại phương pháp uy hiếp này, đối với bọn họ, không phải Thước Nhạc so với anh càng quan trọng hơn sao? Không nghĩ ra, Khúc Phàm cũng không nghĩ nữa, dù sao sớm muộn gì sẽ biết.
Mà vấn đề này mãi tới khi Khúc Phàm tiến vào cục mật vụ gặp được ‘người’ nào đó, cậu mới biết vì sao lúc trước người nọ chẳng sợ phải dùng đến uy hiếp cũng muốn anh vào cục mật vụ. Mà lúc đó cậu cũng có phiền não giống hệt người đàn ông đó.
Nhân lúc Kì Kì ngủ, Thước Nhạc thu dọn phòng ở, sau đó nằm bên cạnh Kì Kì, dùng tinh thần tiến vào không gian, dạo này cậu không nhìn kĩ không gian, sự sinh ra của Kì Kì cũng khiến không gian có chút biến hóa, thực vật trong không gian lớn hơn, cây cối trong rừng càng thêm tráng kiện, một cây cao trăm mét chỗ nào cũng có, linh khí tràn đầy không gian, đây là điểm kì lạ nhất, lần này Thước Nhạc tiêu hao rất lớn, song linh khí trong không gian lại gia tăng không ít, những mặt khác không thay đổi quá nhiều. Thước Nhạc thấy bạch mãng ở bên hồ, bạch mãng nhìn cậu tiến tới, giật giật, bò tới bên cạnh Thước Nhạc, Thước Nhạc không sợ nó, động vật trong không gian đều không thể thương tổn cậu, huống chi giờ cậu lại đang là tinh thần, trên người bạch mãng cũng không có sát khí.
Thước Nhạc sờ sờ bạch mãng, thực lạnh, “Mày ở đây đi.”
Bạch mãng ngẩng đầu cọ cọ cậu, bò đi tới gần một gốc truc bên cạnh hồ nằm bất động.
Thước Nhạc đi tới bãi cỏ nuôi gia cầm, thấy số lượng gia cầm tăng lên khiến cậu có chút đau đầu, diện tích đã không đủ. Qua một thời gian sinh sản dài, gà vịt ngan tăng mạnh về quy mô, một năm nay cậu lại không khống chế, kết quả là giờ khoảng hơn một vạn con gà, hơn sáu trăm con vịt, hơn ba nghìn ngan. Bò ba mươi bảy con, dê hơn hai trăm ngàn con, con thỏ lại càng nhiều, so với gia súc và gia cầm, chó trong không gian lại ít hơn, mỗi cặp chó chỉ sinh một lần. Bốn con vẹt nhà họ thì không biết bay đi đâu, từ mùa đông đặt bọn chúng vào không gian, liền không biết chúng bay đi đâu. Thước Nhạc cũng không tìm, dù sao mùa xuân đến chúng sẽ xuất hiện.
Thước Nhạc chuyển gia cầm qua chỗ mới, mặt cỏ đã dần không đủ ăn, nói ra chúng cũng giúp cậu diệt bớt thực vật, có điều chỗ giờ đã quá nhỏ. Chuyển qua phía đất trống bên kia sông. Dê bò thì đặt ở thảo nguyên, bên đó cỏ nuôi gia súc nhiều, không cần cậu quản, còn về thỏ thì cậu cũng thả trên thảo nguyên. Lúc nào muốn ăn cũng dễ bắt. Cậu nghĩ chờ Khúc Phàm về thì cùng anh nghiên cứu, xử lý mấy thứ trong không gian thế nào, cậu không biết tính tuổi thọ của động vật trong không gian như thế nào, số gà ban đầu cậu nuôi, giờ vẫn khỏe mạnh như trạng thái thanh niên, làm đồ ăn hương vị vô cùng tốt, đồ trong không gian tuổi càng dài hương vị lại càng tốt, mấy thứ này nếu bán không chừng sẽ gây rắc rối, tự mình ăn thì lại quá nhiều. Mở tiệm ăn khẳng định đắt khách, nhưng phiền phức cũng nhiều. Hay là nuôi động vật ăn thịt? Đột nhiên nhớ tới bạch mãng, hình như không thấy nó ăn cái gì.
Bỏ chuyện này qua một bên, cậu hái chút hoa quả, ra không gian, nhìn cục cưng còn đang ngủ, trẻ sơ sinh nhỏ xíu nằm ngủ ngọt ngào, khiến cậu không khỏi tươi cười.
Khúc Phàm vén rèm vào nhà, thấy bộ dạng ôn nhu của Thước Nhạc mây đen trong lòng như tiêu tán, “Nhìn cái gì vậy?” Nói nhỏ, lại gần hôn cậu.
“Sao anh lại về?” Giờ là giữa trưa, Thước Nhạc khó hiểu hỏi.
“Hôm nay đơn vị không có việc gì, anh về xem thử. Ăn cơm trưa xong thì đi.” Nói ra trước kia anh cũng không phải người không ham việc như vậy, cho dù đơn vị không có việc gì cũng không về nhà, bất quá chuyện xảy ra lúc sáng khiến anh quá mức kinh tâm, không thể ngồi ở đơn vị, chỉ có nhìn thấy Thước Nhạc và con, mới có thể an tâm.
Thước Nhạc xuống giường, “Anh nằm nghỉ chút đi, em đi nấu cơm.” Lúc tối đứa nhỏ đói bụng đi tiểu, đều là Khúc Phàm làm, mấy ngày này anh cũng rất vất vả.
Khúc Phàm cởi giày, lên kháng, tiến đến bên cạnh Kì Kì nhìn cậu bé “Em nhìn xem, con chúng ta vẫn giống anh nhiều hơn. Em xem chỉ cái miệng là giống em.” Cực kì hưng phấn.
“Anh cứ hí hửng đi. Cẩn thận làm con thức dậy là anh phải dỗ đấy.”
Ha ha, Khúc Phàm cười ngây ngô, “Không sao.”
Thước Nhạc không để ý tới anh đi vào phòng bếp. Khúc Phàm trong phòng nằm nghiêng sang…nhìn con, ý cười trong mắt dần biến mất.
Chờ Thước Nhạc làm cơm quay về thì thấy Khúc Phàm đang thay tã cho Kì Kì.
Thước Nhạc dọn đồ ăn lên, “Anh ăn trước đi, để em dỗ con.”
“Không sao, không vội, pha chút sữa bột cho con đi, cũng sắp tới giờ ăn rồi.”
Lúc ăn Khúc Phàm nói với Thước Nhạc thời gian này có lẽ công việc của anh sẽ bị điều động.
“Sao lại có điều động nhanh như vậy?”
“Có lẽ là điều tới cục an ninh, cụ thể anh vẫn chưa rõ, nhưng lúc sáng lãnh đạo có tìm anh nói chuyện.”
“Sao lại điều anh vào cục an ninh?” Việc này thực kì lạ, sở trường của Khúc Phàm là hình sự, sao lại điều anh qua cục an ninh, làm gián điệp sao?
“Anh cũng không rõ, tình hình cụ thể còn chưa quyết định, bất quá tháng ba này có một đợt kiểm tra, qua mới có thể điều động.”
“Kiểm tra? Kiểm tra thế nào? Nguy hiểm không?”
“Không có việc gì, chỉ kiểm tra thì có gì nguy hiểm.” Nói lời này Khúc Phàm nhớ lại cuộc nói chuyện buổi sáng.
Sáng sớm Khúc Phàm tới đơn vị, vốn hôm nay tính đi khu Triều Dương làm việc, không đợi anh rời khỏi, đã bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng, lúc đó có một người đàn ông khoản ba mươi lăm ba mươi sáu ngồi trong đó, chủ nhiệm thấy anh vào thì rời khỏi, để lại Khúc Phàm và người đàn ông.
“Khúc Phàm, tôi có chút tài liệu muốn cậu xem.” Người đàn ông thậm chí chưa tự giới thiệu mà đi thẳng vào chủ đề, đưa cho anh một túi hồ sơ.
Khúc Phàm nhận túi hồ sơ, mở ra, lôi văn kiện từ trong ra, ngay lập tức đứng bật dậy “Ông điều tra tôi.” Hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, vì bức ảnh trên cùng chính là hình của Thước Nhạc.
Người đàn ông gật đầu “Cậu xem xong rồi nói tiếp.”
Khúc Phàm ngồi xuống, lật xem bên trong, càng xem tâm càng lạnh, trong đó là hình chụp bắt đầu từ một năm trước, cho tới thời gian lúc Kì Kì sinh ra, đầy sân dây sen, còn có hình Thước Nhạc ôm cục cưng.
Nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ra, anh nheo mắt nhìn người đàn ông phía trước, “Rốt cuộc ông làm cái gì?”
Người đàn ông cười “Cậu không cần phóng khí lạnh về phía tôi, vốn chúng tôi là định điều tra bí mật về cậu, là bắt đầu để cậu tiến vào Cục an ninh, lại không ngờ có phát hiện mới, nói thật, tôi rất bất ngờ.”
Ông ta phát hiện khí thế trên người Khúc Phàm càng mạnh hơn, càng thêm hưng phấn, “Đừng như vậy, chúng tôi không có ý khác, không cần lo lắng chúng tôi sẽ làm gì bảo bối của cậu, một dị nhân hệ thực vật nho nhỏ không thể gây sự chú ý cho chúng tôi, bất quá việc cậu ta có thể sinh con cho cậu lại khiến người khác thực ngạc nhiên.”
“Các ngươi, là ai?” Khúc Phàm cắn răng hỏi, không xem nhẹ dị nhân hệ thực vật mà ông ta nói, hiển nhiên người này hiểu sai về Thước Nhạc, không biết về không gian của cậu.
“Chúng tôi, chúng tôi là chúng tôi, uhm, bộ phận của chúng tôi là cục mật vụ, thuộc cục an ninh quốc gia, nhưng cục mật vụ của chúng tôi có chút đặc thù, chờ cậu gia nhập sẽ biết. Lần này tôi tới là muốn mời cậu gia nhập cục, cậu chuẩn bị cho đợt kiểm tra tháng ba, chỉ cần cậu thông qua, liền vào cục. Đương nhiên kiểm tra rất nguy hiểm, có lẽ sẽ mất mạng, cậu có thể không tham gia, nhưng…” ông ta cười nhìn ảnh chụp.
“Tôi tham gia.” Khúc Phàm không do dự nói, anh không có sự lựa chọn khác.
“Vậy thì tốt.” Người đàn ông cười nhìn Khúc Phàm, trong lòng rất vừa ý, kỳ thật đầu mỗi năm cục mật vụ đều sẽ chọn một nhóm người, sao đó thực hiện kiểm tra, vốn hôm nay cũng không cần đích thân phó cục là ông tới, nhưng nhìn tư liệu điều tra, ông rất tò mò về Khúc Phàm. Cho nên hôm nay tới xem, thực thú vị.
Người đàn ông đứng lên, cười “Cậu không cần phòng bị tôi như vậy, tôi thật sự không có ác ý, thật sự. Tôi rất mong chờ sự gia nhập của cậu, cho nên lúc kiểm tra phải cố gắng nha, vào cục mật vụ có rất nhiều chỗ tốt a. Ví dụ như, sau này không cần lo về hộ khẩu cho con cậu. Đương nhiên khi cậu gia nhập cục mật vụ, như vậy ‘người nhà’ của cậu sẽ được chúng tôi chăm sóc, không có người đi quấy rầy cậu ta. Cho nên cậu nhất định phải cố gắng a.” Nói xong không nhìn sắc mặt Khúc Phàm, đi ra ngoài, trong lòng tò mò không biết cậu có thể qua đợt kiểm tra không, dù sao trăm dặm mới tìm được một, tố chất thân thể của Khúc Phàm trong nhóm người năm nay chỉ xếp hạng trung hạ, nhưng Khúc Phàm rất nổi tiếng trong tổ hình sự, là mầm tốt. Ha ha, ông thực chờ mong, không biết kích thích hôm nay có thể khiến cậu phát huy siêu tốc, tạo ra kỳ tích.
Khúc Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Thước Nhạc trên ảnh, ngay lập tức có quyết định, cho dù thế nào anh cũng phải thông qua kỳ kiểm tra.
Ngẩng đầu nhìn phía cửa mở, người đàn ông đó sớm đã không thấy bóng dáng, trong lòng Khúc Phàm có chút khó hiểu người này vì sao phải làm như vậy, vì sao dùng loại phương pháp uy hiếp này, đối với bọn họ, không phải Thước Nhạc so với anh càng quan trọng hơn sao? Không nghĩ ra, Khúc Phàm cũng không nghĩ nữa, dù sao sớm muộn gì sẽ biết.
Mà vấn đề này mãi tới khi Khúc Phàm tiến vào cục mật vụ gặp được ‘người’ nào đó, cậu mới biết vì sao lúc trước người nọ chẳng sợ phải dùng đến uy hiếp cũng muốn anh vào cục mật vụ. Mà lúc đó cậu cũng có phiền não giống hệt người đàn ông đó.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình