Đại Tranh Chi Thế
Quyển 2 - Chương 126-1: Tâm tư (Thượng)
Khánh Kỵ nghe thấy vậy thì cả kinh, người còn lại trong phòng hóa ra là Triển Hoạch. Có điều Triển Hoạch là đại phu trong triều, lại là kẻ thân cận dưới trướng Quý Tôn Ý Như, thực không sợ cho hắn biết thân phận của mình, nghĩ như vậy, trong lòng ổn định lại, liền nghe thấy Khổng Khâu cười nói trong phòng:
- Lệnh đệ không chịu gặp ngươi, chứng tỏ rằng hắn còn có vài phần lương tri, sợ rằng thấy huynh trưởng ngươi thì không có cách nào mà đối đáp. Một khi đã như vậy thì tốt rồi, khuyên người hướng thiện, vốn là chuyện tốt, huống chi hắn còn là huynh đệ của ngươi? Nếu đã như vậy, Triển huynh sao không ở đây tạm hai ngày, để Trọng Ni lên núi, khuyên bảo lệnh đệ hồi tâm chuyển ý, có được không?
Triển Hoạch cười khổ nói:
- Xá đệ tuy rằng vũ dũng hơn người, nhưng lại không phải là một giới mãng phu (kẻ lỗ mãng). Thuở nhỏ đọc đủ thứ sách, có thể ngôn thiện biện (có tài ăn nói), trước kia Triển Hoạch lý luận cùng hắn thường xuyên rơi vào hạ phong, Trọng Ni đi cũng không chắc có thể tranh luận được với hắn. Hơn nữa, xá đệ làm đạo tặc đã nhiều năm, thường làm việc đâm giết, tâm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường, đối với ta là huynh trưởng, hắn còn nhớ vài phần tình nghĩa, nếu là ngươi đi, vạn nhất chọc giận hắn, khó tránh được sẽ tổn thương đến tính mạng của ngươi, khi đó chẳng phải là vi huynh hại ngươi sao? Trọng Ni, không thể đi trêu chọc hắn được.
Hai người mới vừa nói tới đây, Khánh Kỵ đã gõ cửa phòng, hai người liếc nhìn nhau, Khổng Khâu kinh ngạc đứng dậy ra mở cửa phòng, chỉ thấy Khánh Kỵ tươi cười nắm tay đứng ở ngoài cửa. Khổng Khâu ngạc nhiên mừng rỡ, hắn trước tiên nhìn ngó qua hai bên, thấy bên người Khánh Kỵ chỉ có một mình Anh Đào đi theo, cũng không có người lạ ở đây, lúc này mới gọi tên hắn, vui sướng nói:
- Khánh Kỵ công tử, sao ngài lại tới đây?
Khánh Kỵ cười nói:
- Hôm nay tranh thủ thời gian, đến gặp Khổng sư, ô..., hóa ra Triển đại phu cũng ở đây. - Khánh Kỵ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Triển Hoạch đứng dậy, vái chào làm lễ với hắn nói:
- Khánh Kỵ công tử, Triển Hoạch có lễ. Triển Hoạch đã nghe Trọng Ni nói qua, công tử tới đây là theo ý tứ của Quý Tôn đại nhân, Triển Hoạch đương nhiên là sẽ giữ bí mật, công tử không nên kinh hãi.
Khánh Kỵ lúc này mới chuyển sắc mặt cười nói:
- Đúng là Khánh Kỵ sai rồi, Triển đại phu vốn là người trong nhà, Khánh Kỵ đương nhiên tin được.
Mọi người vào phòng, hàn huyên một hồi, nói xong một vài vấn đề khác nhau, cuối cùng đề tài lại vẫn dẫn tới Triển Chích. Triển Hoạch ảo não nói:
- Bây giờ Quý Tôn đại nhân đúng là rất giận, nhất định phải bắt xá đệ của ta về nhà quản lý mới bằng lòng bỏ qua, nếu không chắc chắn sẽ cho đại quân thanh trừng. Thật đáng giận... Súc sinh này ngay cả cái mặt cũng không thấy được, ai, hiện giờ quốc quân qua đời, ta cũng không có cách nào quay về tham gia tang lễ, vẫn còn đang du đãng nơi đây, còn không biết khi về đô thành thì nên báo cáo thế nào đây.
Khổng Khâu đã định liệu trước, nói:
- Triển huynh nếu đã không còn kế nào, không bằng cứ để cho Khổng Khâu thử xem. Bản tính con người vốn thiện, Triển Chích lại là huynh đệ của ngươi, thuở nhỏ cũng được thi thư lễ nghĩa hun đúc. Khổng Khâu tin tưởng, nếu dùng lời lẽ thông suốt, lay động tâm tình, là có thể làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.
Khánh Kỵ thầm nghĩ rằng, lúc trước lựa chọn Phí thành này, vốn là bởi vì nơi này là Quý Thị phong ấp, không sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ có điều không nghĩ rằng khi tới đây rồi, lại cứ xuất hiện một vài người có thân phận đặc thù đến quấy rầy, đầu tiên là Cơ Tống và Tiểu Ngải, hiện tại lại chạy ra một Triển Chích. Càng không thể tưởng được chính là, hang ổ của hắn lại là ở Mông Sơn, Mông Sơn cũng thuộc dãy núi Nghi Mông, hai bên rất gần nhau.
Phàm là đạo tặc kiêu ngạo, ở lân cận vùng hang ổ của hắn luôn có tai mắt để cho an toàn. Nhất cử nhất động của mình ở chỗ này có thể giấu diếm được thứ dân bản địa bình thường, có thể giấu được khách thương vào nam ra bắc, nhưng mà muốn giấu diếm được bọn rắn độc chỗ nào cũng chui vào này, nói thì dễ mà làm mới khó. Nếu mà bị Triển Chích dò xét ra tin tức của mình ở chỗ này, với ân oán cũ của hai người, cũng chẳng cần hắn phải làm cái trò quỷ gì, chỉ cần hắn rải tin tức này ra ngoài cho Ngô quốc biết được, thì toàn bộ tâm huyết của mình sẽ như bị nước cuốn trôi đi.
Khổng Khâu chủ động xin đi chiêu hàng Triển Chích, chuyện này đối với mình đúng là chuyện tốt a. Nếu Khổng Khâu thật sự có thể uốn ba tấc lưỡi, khuyên bảo đạo tặc này hồi tâm hối cải đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể được như vậy, thì hắn cũng có thể có bổn sự như Đường Tăng, cứ nói lải nhải lẩm bẩm khiến cho đạo tặc này bị quấy rầy đến mức không chịu nổi phiền toái, phải tránh tới nơi khác, vậy thì mình cũng bớt đi vài phần uy hiếp.
Nghĩ đến đây, Khánh Kỵ đồng ý nói:
- Triển đại phu là danh sĩ Lỗ quốc, lệnh đệ là ruột thịt với ngài, đều là danh môn quý giới. Nếu nói về việc ăn mặc, tuyệt đối là không phải lo lắng, nếu muốn một cái chức quan, cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng có điều lệnh đệ lại cứ muốn làm một đạo tặc đầu đao dính máu, làm thanh danh của mình bừa bãi thì không nói, hơn nữa còn làm nhục gia môn, chẳng phải là kì quái sao? Không biết lệnh đệ kêu gọi tập họp ở núi rừng, có thể có nguyên nhân đặc biệt nào không? Ách... Thứ cho ta mạo muội, có phải là do huynh đệ không hợp nhau, hay là... bị ai đó làm nhục?
Triển Hoạch lắc đầu, nói:
- Thực không có chuyện này, ba huynh đệ chúng ta tình cảm luôn luôn tốt đẹp, hơn nữa Triển gia chúng ta cũng là Lỗ quốc danh môn vọng tộc, ai có thể làm hắn tức giận được? Xá đệ từ nhỏ tính cách cương nghị, cực kỳ căm ghét thế tục, lại thích kết giao với giang hồ hào kiệt, múa kiếm đập gậy, bởi vì hắn là ấu đệ (em nhỏ) của ta, nên ban đầu ta cũng mặc kệ hắn, cũng không quản hắn. Ai ngờ, sau này hắn lại kết giao với mấy tên phỉ giang hồ, còn bái một tên đạo tặc làm sư, sau khi tên đạo tặc đó chết, liền tiếp quản băng cướp của hắn, từ đó về sau kêu gọi nhau tụ ở núi rừng, không thèm về nhà nữa, ai!
Khánh Kỵ nghe thấy vậy, liền nói:
- Nói như vậy, lệnh đệ cũng không phải bởi vì lí do gì mà cứ khăng khăng làm đạo tặc, mà là khi còn trẻ kết giao với một vài bằng hữu giang hồ, lại bái một đạo tặc làm sư, cho nên mới bước nhầm vào con đường đó. Nếu là nói như vậy, Khánh Kỵ nghĩ rằng, có thể cho Khổng sư thử một lần, nếu như có thể khuyên giải cho hắn hồi tâm chuyển ý là tốt nhất, nếu không thể thì cũng không có tổn thất gì.
Khổng Khâu liên tục gật đầu, xem ra hắn đối với tài ăn nói của mình rất có niềm tin, phi thường tự tin có thể khuyên giải Triển Chích hồi tâm chuyển ý. Triển Hoạch nghe thấy vậy thì cũng động suy nghĩ, nhưng vẫn do dự nói:
- Nhưng... Trọng Ni không so được với ta, nếu xá đệ làm thương tổn Trọng Ni, vậy thì phải làm sao đây?
Triển Hoạch đúng là quân tử, tuy nói rằng phải vội vàng quay về báo cáo kết quả cho Quý Tôn Ý Như, hắn cũng không nguyện bởi chuyện của mình mà làm cho bạn tốt bị thương tổn, đây là quan tâm quá tất loạn. Khánh Kỵ cùng Khổng Khâu thấy rõ ràng hơn hắn, hơn nữa Khánh Kỵ đã có vài lần đánh nhau qua lại với Triển Chích, biết rõ kẻ này không phải là hạng người hữu dũng vô mưu, dùng thủ đoạn gì đều có mục đích của hắn, tuyệt sẽ không vì vui buồn nhất thời mà giết người lung tung. Lần duy nhất hắn để mất lí trí, chính là khi ở bên bờ sông Trụy Mã muốn trả thù mình.
Khổng Khâu giao hảo với sư huynh Triển Hoạch của hắn, không có quan hệ lợi hại gì với hắn, hắn ngay cả không có kiên nhẫn nghe, cũng không có đạo lý nào mà một kiếm giết luôn Khổng Khâu, thấy Triển Hoạch còn đang do dự, Khánh Kỵ liền ôm đồm nói:
- Nếu đã như thế, chi bằng để Khánh Kỵ cùng đi với Khổng sư, nếu có gì không ổn, có Khánh Kỵ bảo hộ, sẽ giữ cho Khổng sư bình yên trở về.
Triển Hoạch vừa nghe thấy vậy thì liên tục lắc đầu:
- Không ổn không ổn, nếu là Khổng sư đi, thì còn có một đường sinh cơ, nếu là Khánh Kỵ công tử đi, vậy thì sẽ là chuyện lớn. Ngươi ở sông Trụy Mã đã đánh một trận chiến khiến xá đệ đại bại, hắn tất sẽ ôm mối hận trong lòng, nếu thấy ngươi sao chịu để yên?
Khánh Kỵ cười mà không nói, quay đầu lại bảo:
- Anh Đào, đi ra ngoài cửa xem xét một chút.
- Rõ!
Anh Đào lĩnh mệnh, rời khỏi phòng đóng cửa đi ra, ôm kiếm trong lòng đứng trước cửa, thân mình đứng thẳng vững vàng.
Trong phòng, Khánh Kỵ mỉm cười hỏi Triển Hoạch:
- Triển đại phu, ngài có nhớ vị người hầu bên cạnh Khánh Kỵ đó không?
Triển Hoạch nghe thấy thì ngẩn ra, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa liếc mắt nhìn thị vệ kia một cái, nào có biết hắn là người phương nào, chính mình còn chưa từng thấy qua. Triển Hoạch mờ mịt nói:
- Công tử là nói người theo hầu vừa mới đi ra ngoài đó hả? Ách... hắn là người phương nào vậy, Triển Hoạch chưa từng chú ý.
Khánh Kỵ cười nói:
- Chính thế đấy, trong căn phòng nhỏ thế này, chỉ có bốn người chúng ta, Triển đại phu cũng chẳng liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, nếu như phái thêm vài tên dũng sĩ đi cùng Khổng sư lên núi, lệnh đệ sao có thể chú ý tới một trong số những võ sĩ theo cùng lại là Khánh Kỵ? Khánh Kỵ xen lẫn vào đó, lại thay đổi qua dung mạo, tất có thể che giấu tai mắt của người khác.
- Lệnh đệ không chịu gặp ngươi, chứng tỏ rằng hắn còn có vài phần lương tri, sợ rằng thấy huynh trưởng ngươi thì không có cách nào mà đối đáp. Một khi đã như vậy thì tốt rồi, khuyên người hướng thiện, vốn là chuyện tốt, huống chi hắn còn là huynh đệ của ngươi? Nếu đã như vậy, Triển huynh sao không ở đây tạm hai ngày, để Trọng Ni lên núi, khuyên bảo lệnh đệ hồi tâm chuyển ý, có được không?
Triển Hoạch cười khổ nói:
- Xá đệ tuy rằng vũ dũng hơn người, nhưng lại không phải là một giới mãng phu (kẻ lỗ mãng). Thuở nhỏ đọc đủ thứ sách, có thể ngôn thiện biện (có tài ăn nói), trước kia Triển Hoạch lý luận cùng hắn thường xuyên rơi vào hạ phong, Trọng Ni đi cũng không chắc có thể tranh luận được với hắn. Hơn nữa, xá đệ làm đạo tặc đã nhiều năm, thường làm việc đâm giết, tâm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường, đối với ta là huynh trưởng, hắn còn nhớ vài phần tình nghĩa, nếu là ngươi đi, vạn nhất chọc giận hắn, khó tránh được sẽ tổn thương đến tính mạng của ngươi, khi đó chẳng phải là vi huynh hại ngươi sao? Trọng Ni, không thể đi trêu chọc hắn được.
Hai người mới vừa nói tới đây, Khánh Kỵ đã gõ cửa phòng, hai người liếc nhìn nhau, Khổng Khâu kinh ngạc đứng dậy ra mở cửa phòng, chỉ thấy Khánh Kỵ tươi cười nắm tay đứng ở ngoài cửa. Khổng Khâu ngạc nhiên mừng rỡ, hắn trước tiên nhìn ngó qua hai bên, thấy bên người Khánh Kỵ chỉ có một mình Anh Đào đi theo, cũng không có người lạ ở đây, lúc này mới gọi tên hắn, vui sướng nói:
- Khánh Kỵ công tử, sao ngài lại tới đây?
Khánh Kỵ cười nói:
- Hôm nay tranh thủ thời gian, đến gặp Khổng sư, ô..., hóa ra Triển đại phu cũng ở đây. - Khánh Kỵ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Triển Hoạch đứng dậy, vái chào làm lễ với hắn nói:
- Khánh Kỵ công tử, Triển Hoạch có lễ. Triển Hoạch đã nghe Trọng Ni nói qua, công tử tới đây là theo ý tứ của Quý Tôn đại nhân, Triển Hoạch đương nhiên là sẽ giữ bí mật, công tử không nên kinh hãi.
Khánh Kỵ lúc này mới chuyển sắc mặt cười nói:
- Đúng là Khánh Kỵ sai rồi, Triển đại phu vốn là người trong nhà, Khánh Kỵ đương nhiên tin được.
Mọi người vào phòng, hàn huyên một hồi, nói xong một vài vấn đề khác nhau, cuối cùng đề tài lại vẫn dẫn tới Triển Chích. Triển Hoạch ảo não nói:
- Bây giờ Quý Tôn đại nhân đúng là rất giận, nhất định phải bắt xá đệ của ta về nhà quản lý mới bằng lòng bỏ qua, nếu không chắc chắn sẽ cho đại quân thanh trừng. Thật đáng giận... Súc sinh này ngay cả cái mặt cũng không thấy được, ai, hiện giờ quốc quân qua đời, ta cũng không có cách nào quay về tham gia tang lễ, vẫn còn đang du đãng nơi đây, còn không biết khi về đô thành thì nên báo cáo thế nào đây.
Khổng Khâu đã định liệu trước, nói:
- Triển huynh nếu đã không còn kế nào, không bằng cứ để cho Khổng Khâu thử xem. Bản tính con người vốn thiện, Triển Chích lại là huynh đệ của ngươi, thuở nhỏ cũng được thi thư lễ nghĩa hun đúc. Khổng Khâu tin tưởng, nếu dùng lời lẽ thông suốt, lay động tâm tình, là có thể làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.
Khánh Kỵ thầm nghĩ rằng, lúc trước lựa chọn Phí thành này, vốn là bởi vì nơi này là Quý Thị phong ấp, không sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ có điều không nghĩ rằng khi tới đây rồi, lại cứ xuất hiện một vài người có thân phận đặc thù đến quấy rầy, đầu tiên là Cơ Tống và Tiểu Ngải, hiện tại lại chạy ra một Triển Chích. Càng không thể tưởng được chính là, hang ổ của hắn lại là ở Mông Sơn, Mông Sơn cũng thuộc dãy núi Nghi Mông, hai bên rất gần nhau.
Phàm là đạo tặc kiêu ngạo, ở lân cận vùng hang ổ của hắn luôn có tai mắt để cho an toàn. Nhất cử nhất động của mình ở chỗ này có thể giấu diếm được thứ dân bản địa bình thường, có thể giấu được khách thương vào nam ra bắc, nhưng mà muốn giấu diếm được bọn rắn độc chỗ nào cũng chui vào này, nói thì dễ mà làm mới khó. Nếu mà bị Triển Chích dò xét ra tin tức của mình ở chỗ này, với ân oán cũ của hai người, cũng chẳng cần hắn phải làm cái trò quỷ gì, chỉ cần hắn rải tin tức này ra ngoài cho Ngô quốc biết được, thì toàn bộ tâm huyết của mình sẽ như bị nước cuốn trôi đi.
Khổng Khâu chủ động xin đi chiêu hàng Triển Chích, chuyện này đối với mình đúng là chuyện tốt a. Nếu Khổng Khâu thật sự có thể uốn ba tấc lưỡi, khuyên bảo đạo tặc này hồi tâm hối cải đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể được như vậy, thì hắn cũng có thể có bổn sự như Đường Tăng, cứ nói lải nhải lẩm bẩm khiến cho đạo tặc này bị quấy rầy đến mức không chịu nổi phiền toái, phải tránh tới nơi khác, vậy thì mình cũng bớt đi vài phần uy hiếp.
Nghĩ đến đây, Khánh Kỵ đồng ý nói:
- Triển đại phu là danh sĩ Lỗ quốc, lệnh đệ là ruột thịt với ngài, đều là danh môn quý giới. Nếu nói về việc ăn mặc, tuyệt đối là không phải lo lắng, nếu muốn một cái chức quan, cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng có điều lệnh đệ lại cứ muốn làm một đạo tặc đầu đao dính máu, làm thanh danh của mình bừa bãi thì không nói, hơn nữa còn làm nhục gia môn, chẳng phải là kì quái sao? Không biết lệnh đệ kêu gọi tập họp ở núi rừng, có thể có nguyên nhân đặc biệt nào không? Ách... Thứ cho ta mạo muội, có phải là do huynh đệ không hợp nhau, hay là... bị ai đó làm nhục?
Triển Hoạch lắc đầu, nói:
- Thực không có chuyện này, ba huynh đệ chúng ta tình cảm luôn luôn tốt đẹp, hơn nữa Triển gia chúng ta cũng là Lỗ quốc danh môn vọng tộc, ai có thể làm hắn tức giận được? Xá đệ từ nhỏ tính cách cương nghị, cực kỳ căm ghét thế tục, lại thích kết giao với giang hồ hào kiệt, múa kiếm đập gậy, bởi vì hắn là ấu đệ (em nhỏ) của ta, nên ban đầu ta cũng mặc kệ hắn, cũng không quản hắn. Ai ngờ, sau này hắn lại kết giao với mấy tên phỉ giang hồ, còn bái một tên đạo tặc làm sư, sau khi tên đạo tặc đó chết, liền tiếp quản băng cướp của hắn, từ đó về sau kêu gọi nhau tụ ở núi rừng, không thèm về nhà nữa, ai!
Khánh Kỵ nghe thấy vậy, liền nói:
- Nói như vậy, lệnh đệ cũng không phải bởi vì lí do gì mà cứ khăng khăng làm đạo tặc, mà là khi còn trẻ kết giao với một vài bằng hữu giang hồ, lại bái một đạo tặc làm sư, cho nên mới bước nhầm vào con đường đó. Nếu là nói như vậy, Khánh Kỵ nghĩ rằng, có thể cho Khổng sư thử một lần, nếu như có thể khuyên giải cho hắn hồi tâm chuyển ý là tốt nhất, nếu không thể thì cũng không có tổn thất gì.
Khổng Khâu liên tục gật đầu, xem ra hắn đối với tài ăn nói của mình rất có niềm tin, phi thường tự tin có thể khuyên giải Triển Chích hồi tâm chuyển ý. Triển Hoạch nghe thấy vậy thì cũng động suy nghĩ, nhưng vẫn do dự nói:
- Nhưng... Trọng Ni không so được với ta, nếu xá đệ làm thương tổn Trọng Ni, vậy thì phải làm sao đây?
Triển Hoạch đúng là quân tử, tuy nói rằng phải vội vàng quay về báo cáo kết quả cho Quý Tôn Ý Như, hắn cũng không nguyện bởi chuyện của mình mà làm cho bạn tốt bị thương tổn, đây là quan tâm quá tất loạn. Khánh Kỵ cùng Khổng Khâu thấy rõ ràng hơn hắn, hơn nữa Khánh Kỵ đã có vài lần đánh nhau qua lại với Triển Chích, biết rõ kẻ này không phải là hạng người hữu dũng vô mưu, dùng thủ đoạn gì đều có mục đích của hắn, tuyệt sẽ không vì vui buồn nhất thời mà giết người lung tung. Lần duy nhất hắn để mất lí trí, chính là khi ở bên bờ sông Trụy Mã muốn trả thù mình.
Khổng Khâu giao hảo với sư huynh Triển Hoạch của hắn, không có quan hệ lợi hại gì với hắn, hắn ngay cả không có kiên nhẫn nghe, cũng không có đạo lý nào mà một kiếm giết luôn Khổng Khâu, thấy Triển Hoạch còn đang do dự, Khánh Kỵ liền ôm đồm nói:
- Nếu đã như thế, chi bằng để Khánh Kỵ cùng đi với Khổng sư, nếu có gì không ổn, có Khánh Kỵ bảo hộ, sẽ giữ cho Khổng sư bình yên trở về.
Triển Hoạch vừa nghe thấy vậy thì liên tục lắc đầu:
- Không ổn không ổn, nếu là Khổng sư đi, thì còn có một đường sinh cơ, nếu là Khánh Kỵ công tử đi, vậy thì sẽ là chuyện lớn. Ngươi ở sông Trụy Mã đã đánh một trận chiến khiến xá đệ đại bại, hắn tất sẽ ôm mối hận trong lòng, nếu thấy ngươi sao chịu để yên?
Khánh Kỵ cười mà không nói, quay đầu lại bảo:
- Anh Đào, đi ra ngoài cửa xem xét một chút.
- Rõ!
Anh Đào lĩnh mệnh, rời khỏi phòng đóng cửa đi ra, ôm kiếm trong lòng đứng trước cửa, thân mình đứng thẳng vững vàng.
Trong phòng, Khánh Kỵ mỉm cười hỏi Triển Hoạch:
- Triển đại phu, ngài có nhớ vị người hầu bên cạnh Khánh Kỵ đó không?
Triển Hoạch nghe thấy thì ngẩn ra, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa liếc mắt nhìn thị vệ kia một cái, nào có biết hắn là người phương nào, chính mình còn chưa từng thấy qua. Triển Hoạch mờ mịt nói:
- Công tử là nói người theo hầu vừa mới đi ra ngoài đó hả? Ách... hắn là người phương nào vậy, Triển Hoạch chưa từng chú ý.
Khánh Kỵ cười nói:
- Chính thế đấy, trong căn phòng nhỏ thế này, chỉ có bốn người chúng ta, Triển đại phu cũng chẳng liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, nếu như phái thêm vài tên dũng sĩ đi cùng Khổng sư lên núi, lệnh đệ sao có thể chú ý tới một trong số những võ sĩ theo cùng lại là Khánh Kỵ? Khánh Kỵ xen lẫn vào đó, lại thay đổi qua dung mạo, tất có thể che giấu tai mắt của người khác.
Tác giả :
Nguyệt Quan