Đại Tranh Chi Thế
Quyển 1 - Chương 80: Nai con trên vai
- Khánh Kỵ công tử.
- Hả?
- Ha ha, công tử... sẽ không để cho ta thật sự phải làm thị nữ của ngươi, đúng không?
Thúc Tôn Diêu Quang đi bên cạnh hắn, mặt tươi cười như hoa, thanh âm thực ngọt ngào, so với hoa anh đào còn ngọt hơn, thanh âm thực mềm mại, so với gió xuân còn mềm mại hơn.
Khánh Kỵ cười thầm, cố ý 'khụ' một tiếng, khó xử nói:
- Về ta mà nói đương nhiên là không có vấn đề gì, có điều... ta sợ cô nương nuốt lời, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của ngươi đó. Việc này đã huyên náo tới mức ai ai cũng biết đến, cô nương bây giờ lại hối ước, chẳng phải là càng khiến cho người ta nhạo báng sao?
- Không có chuyện đó, nếu là do ngươi hủy bỏ đánh cuộc, đương nhiên sẽ không tính là ta thất ngôn, đúng không nào?
Khánh Kỵ cố ý nhìn trái nhìn phải, chỉ xuống dưới chân núi nói:
- Cô nương nhìn xem, từ trên núi nhìn xuống, phong cảnh tuyệt đẹp, khiến cho người ta như muốn ngưng thở, nơi này thật giống như thần tiên cảnh giới a. Đúng rồi, bên người còn có một cô nương giống thần tiên như vậy, chậc chậc chậc...
Thúc Tôn Diêu Quang hận tới nghiến răng ken két, rất muốn một cước đá hắn bay thẳng xuống chân núi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được hướng về phía sau lưng Khánh Kỵ, trên lưng Khánh Kỵ khiêng một con nai, chân nai thõng xuống sau lưng. Một đôi mắt to của Thúc Tôn Diêu Quang đối diện với đôi mắt còn to hơn so với nàng của con nai, Thúc Tôn Diêu Quang không khỏi oán hận trừng mắt lườm nó một cái, nếu không phải là do ngươi không chịu nỗ lực tranh đấu, làm sao có thể bị Khánh Kỵ tóm được?
Diêu Quang trong lòng đang tính toán, hai người đã rẽ ra khỏi hẻm núi, cảnh sắc trước mắt đích xác là rất hùng vĩ tráng lệ, khiến cho người ta nhìn mà có cảm giác như muốn ngưng thở. Lúc này không khí cứ như là đã được tinh lọc qua vậy, hết thảy đều rõ ràng tươi đẹp. Dưới ánh mặt trời, mặt đất vô cùng vô tận kéo dài mãi đi, đồng quê xanh rì, rừng cây rậm rạp, con sông xanh biếc uyển chuyển uốn lượn, một đàn chim bay lượn trên thảo nguyên, những đám mây trắng như tuyết trên bầu trời, tinh tế giống như mộng cảnh được dệt nên bằng tơ tằm, bầu trời xanh lam, không có nửa điểm vẩn đục hay ô nhiễm.
- Ngươi nhìn xem, thảo nguyên kia giống như một tấm thảm, kéo dài đến tận đường chân trời. Nếu kỵ mã theo chân núi, chạy về phía đó...
Khánh Kỵ thong thả say mê. Thúc Tôn Diêu Quang nhịn không được hỏi:
- Đường chân trời là cái gì?
Khánh Kỵ cứng họng, sau đó ra vẻ thần bí nói:
- À... Đường chân trời chính là... một từ dùng trong ý thơ mà thôi, cũng chính là thiên nhai* đó.
(*nhai: bờ bến)
Thúc Tôn Diêu Quang bĩu môi, cái nàng để ý tới hiện tại chính là thua rồi thì phải làm sao bây giờ? Hối ước có được không nhỉ, người trong thiên hạ đều trọng chữ tín, công khai hứa hẹn rồi lại bội ước, sẽ khiến cho người khác khinh bỉ, đây là cách làm người căn bản. Chỉ có điều... đường đường là Đại tiểu thư của Thúc Tôn gia, đi làm thị tỳ cho nhà người ta ba tháng trời, thì không phải là làm trò cười cả đời sao, sau này làm sao còn có thể ở trong đô thành ưỡn ngực gặp người nữa.
Thúc Tôn Diêu Quang xoay chuyển con ngươi, đột nhiên nảy ra một ý hay, đi tới đi tới, nàng đột nhiên "Ai da" một tiếng, Khánh Kỵ gấp gáp quay đầu lại, chỉ thấy một chân của Thúc Tôn Diêu Quang đã nằm dưới đám lá cây, mày nhíu lại gắt gao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một bộ dạng thống khổ đến không chịu nổi, vội vàng hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
- Ai ôi, đau quá, - Thúc Tôn Diêu Quang hít vào một hơi, đau khổ tội nghiệp nói:
- Ta... chân của ta bị trẹo.
- Ài, nữ nhân thực là phiền toái!
Khánh Kỵ lắc đầu than rồi quay lại, đi tới bên người nàng khom lưng hỏi:
- Làm sao, đau lắm không, có muốn ta đỡ ngươi đi không?
- Ưm, đau quá đau quá, - Thúc Tôn Diêu Quang e lệ cười cười:
- Thỉnh công tử đỡ ta lên vậy.
- Được!
Khánh Kỵ vươn tay ra, đôi mắt đẹp của Thúc Tôn Diêu Quang xoay chuyển, nở nụ cười ôn nhu với hắn, có điều cười thì ôn nhu, nhưng khi nụ cười còn chưa biến mất, cái chân tựa hồ như bị vùi trong đám lá cây kia đã rút mạnh ra, cái giày da nai tinh xảo giống như một tia chớp đá thẳng vào bụng Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ vốn là đang đỡ cánh tay của nàng, dường như đã sớm có chuẩn bị, giày vừa nhấc lên, tay của Khánh Kỵ đã ra, thật giống như Thúc Tôn Diêu Quang tự mình đưa chân đặt vào tay của Khánh Kỵ vậy. Khánh Kỵ hơi nhấc tay tung một cái, toàn bộ thân mình của Thúc Tôn Diêu Quang liền bay lên, rơi vào trong đám lá cây mục mềm nhũn.
Khánh Kỵ ha ha cười lớn:
- Thúc Tôn cô nương, làm một lần thì còn không sao, làm hai lần thì chính là ngu xuẩn, ngươi muốn giả vờ đáng thương để đánh lén, bản công tử có thể cho ngươi thành được kế lớn?
Thúc Tôn Diêu Quang từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vung nắm tay vọt tới, vừa mới chạy được hai bước, thân hình bỗng nghiêng ngả, kêu thảm một tiếng, liền đứng bất động ở đó.
Khánh Kỵ nhíu mày nói:
- Lại cái gì nữa?
Thúc Tôn Diêu Quang vẻ mặt đau khổ nói:
- Ta... chân của ta bị trẹo...
Khánh Kỵ bất đắc dĩ nói:
- Đại tiểu thư, đổi cái gì khác đi được không?
Thúc Tôn Diêu Quang cười gượng:
- Lần này... trẹo thật...
- Ồ?
Khánh Kỵ hoài nghi nhìn nàng, không giống giả vờ, vấn đề là... nha đầu kia mà giả vờ thì cũng không giống giả vờ.
Ánh mắt của Khánh Kỵ vừa chuyển trên mặt nàng, đột nhiên biến sắc kêu lên:
- Tránh ra, có rắn!
- A!
Thúc Tôn Diêu Quang nghe thấy thế thì thét lên chói tai, nhảy lò cò tới, một chân nhảy một chân chấm đất, nhảy mấy cái đứng thẳng không xong liền đột nhiên nhào vào trong lòng ngực Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ cười to nói:
- Ha ha, quả nhiên là trẹo thật.
Thúc Tôn Diêu Quang tức đến cùng cực, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đấm đấm vào ngực hắn, động tác nhìn thì rất lớn, mà khí lực thì lại rất nhỏ, thật giống như một tiểu nhi nữ khờ dại làm nũng, cũng không nhận ra rằng dưới chân đã không sử ra lực được nữa.
Khánh Kỵ nhìn thấy như vậy thì khó có thể đi đường núi được, liền hỏi:
- Còn đi được không?
Thúc Tôn Diêu Quang rời khỏi ngực hắn, đỏ mặt lắc đầu.
Khánh Kỵ suy nghĩ một chút, chợt cúi người, lập tức ôm lấy chân nàng.
Thúc Tôn Diêu Quang sợ tới mức vội vàng nắm lấy bờ vai hắn, thét to:
- Ngươi định làm gì?
Khánh Kỵ tức giận nói:
- Ngươi bảo ta định làm gì? Ta hiện tại không cõng được ngươi, chẳng nhẽ cắp ngươi đi đường? Ôm cho chắc vào.
Nói xong cánh tay nâng lên trên, đưa nàng lên đầu vai của mình, để cho nàng ngồi vững vàng trên vai. Khánh Kỵ ha ha cười nói:
- Chậc chậc, lần đi săn này thật là đáng giá, vai trái một con nai, vai phải nai một con, ha ha ha.
Điều đáng ngạc nhiên chính là, lúc này đây, Thúc Tôn Đại tiểu thư vốn luôn mạnh mẽ lại không hề nói gì. Ngồi ở trên bờ vai rộng của hắn, Thúc Tôn Diêu Quang trong lòng có một loại cảm giác thực đặc biệt, nàng không hiểu được, mà cũng không nghĩ ra được, không biết có phải được đưa lên cao quá không, đầu óc có chút choáng váng, mơ mơ màng màng, đau đớn trên chân dường như cũng không còn cảm thấy nữa.
Khi Lý Hàn và Quý Tôn Tư dẫn theo người của mình xông lên núi nghênh đón thì đúng lúc nhìn thấy tình cảnh như vậy, Khánh Kỵ ngẩng đầu ưỡn ngực, trên vai gánh vác Thúc Tôn Diêu Quang và một con nai. Khuôn mặt của Thúc Tôn Diêu Quang đỏ hồng giống như một đóa anh đào, cái loại thẹn thùng từ trước tới giờ chưa bao giờ biểu hiện ra trên mặt nàng, khiến cho ánh mắt của mọi người đều ngây ngất.
Mặt của Lý Hàn bị kéo ra dài hơn cả con lừa, nghe nói Khánh Kỵ bắt được con nai, bên phía Quý Tôn Tư liền hoan hô nhảy nhót. Khánh Kỵ đưa Thúc Tôn Diêu Quang giao trở về cho người nhà của nàng, Thúc Tôn Diêu Quang lướt mắt qua liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu nói:
- Cám ơn.
Tất cả sự ngang ngược trước kia, kể cả kết quả thắng bại lần này, tựa hồ đã bị nàng quên bẵng đi. Bị Khánh Kỵ hai ba lần đè lên người, càng lúc càng tiếp cận thân mật hơn, nàng cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng mà sự quan tâm và săn sóc mà Khánh Kỵ hiếm khi biểu lộ ra này, khi nàng ngồi trên vai của Khánh Kỵ xuống núi, đã khắc sâu vào trong tâm khảm của nàng.
Xe của hai bên đều hướng về phía viên môn, bên phía Thúc Tôn Diêu Quang lặng ngắt như tờ, bên này của Khánh Kỵ thì đánh trống reo hò không thôi. Thúc Tôn Diêu Quang vịn chiến xa, vụng trộm nhìn sang bên kia, mọi người ở bên kia cũng đang nhìn về bên này hi hi ha ha cười đùa, ánh mắt của nàng không biết thế nào lại đụng phải ánh mắt của Khánh Kỵ, khuôn mặt của Thúc Tôn Diêu Quang nhất thời có chút nóng lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Mái tóc đen trên đầu nàng rối loạn, dưới làn gió thổi, lướt qua trên mặt hơi ngưa ngứa.
- Phải làm thị nữ của hắn, đến ở quý phủ của hắn sao?
Thúc Tôn Diêu Quang trong tâm phát hoảng, vừa sợ, vừa có chút xấu hổ, có điều cũng chẳng nghĩ ra là sợ cái gì, xấu hổ cái gì. Những suy nghĩ về chuyện phải cúi khom người, rồi bị bọn tỷ muội và chúng công tử trong toàn đô thành giễu cợt, thế nhưng lại không hề nổi lên trong tâm tư của nàng.
Từ xa xa nhìn thấy bọn họ đang đến, đám người đang kiễng chân đã sớm chen chúc lên, khiến cho hai cỗ xe ngựa được dùng làm viên môn đều bị đẩy sang một bên. Vừa nghe thấy là Công tử quân thắng lợi, mọi người liền cất tiếng cười to, sau đó rất nhiều công tử liền mặt mày hớn hở truy hỏi xem ai là người săn được con nai, không ít tiểu thư nhà công khanh khi nghe nói Thúc Tôn Diêu Quang bị bại bởi Khánh Kỵ, lại liếc trộm bộ dáng anh tuấn của Khánh Kỵ, tâm tư giễu cợt bỗng chốc không có bao nhiêu, chỉ có chút hâm mộ với nàng.
Lập tức liền có không ít người đùa giỡn, bảo Thúc Tôn Diêu Quang đương trường nhận chủ. Thúc Tôn Diêu Quang khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn Khánh Kỵ cách đó không xa, trong lòng vừa mong hắn cự tuyệt việc chấp hành đánh cuộc, lại có chút ngây thơ chờ mong đối với loại kích thích chưa từng trải qua này. Ngay tại lúc đó, từ xa có một chiếc xe ngựa điên cuồng phi tới, chiếc xe hai ngựa kéo, trên ngựa là một đại hán đẫm mồ hôi, vung roi như bay.
Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, Khánh Kỵ đang kiếm lí do để thoái thác, nghĩ phải làm sao để khéo léo cự tuyệt lời đánh cuộc, vừa không làm cho chúng công tử thất vọng, lại để chút mặt mũi cho Thúc Tôn Thị, chợt nghe thấy tiếng bánh xe ầm ầm, ngẩng đầu nhìn lại, thì chính là thị vệ A Cừu nhà mình, Khánh Kỵ không khỏi căng thẳng trong lòng, vội vàng tiến tới đón.
Xe ngựa kia còn chưa đứng ổn, A Cừu đã nhảy xuống xe, bước dài chạy tới đón Khánh Kỵ.
- A Cừu, xảy ra chuyện gì?
- Công tử, xin nhanh chóng hồi phủ, Dương Hổ đại nhân có đại sự khẩn cấp muốn mật đàm cùng người.
A Cừu thấp giọng trả lời.
Khánh Kỵ lấy làm kinh hãi, gắng bình tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì?
A Cừu lắc đầu:
- Dương Hổ đại nhân không nói, chỉ nói việc này có liên quan đến sự an nguy với tiền đồ của công tử, thỉnh công tử lập tức trở về.
Khánh Kỵ thầm hít vào một hơi lạnh, lập tức quay người chắp tay, cao giọng nói:
- Chư vị, cuộc thi hôm nay đã xong, hết thảy mọi sự cứ dựa vào Quý Tôn công tử xử trí, quý phủ của tại hạ hiện giờ đang có một chuyện quan trọng, cần phải lập tức chạy về thành xử lý, xin lỗi chư vị công tử.
Dứt lời liền nhảy lên xe ngựa của A Cừu, vội quát lên:
- Đi mau!
- Hả?
- Ha ha, công tử... sẽ không để cho ta thật sự phải làm thị nữ của ngươi, đúng không?
Thúc Tôn Diêu Quang đi bên cạnh hắn, mặt tươi cười như hoa, thanh âm thực ngọt ngào, so với hoa anh đào còn ngọt hơn, thanh âm thực mềm mại, so với gió xuân còn mềm mại hơn.
Khánh Kỵ cười thầm, cố ý 'khụ' một tiếng, khó xử nói:
- Về ta mà nói đương nhiên là không có vấn đề gì, có điều... ta sợ cô nương nuốt lời, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của ngươi đó. Việc này đã huyên náo tới mức ai ai cũng biết đến, cô nương bây giờ lại hối ước, chẳng phải là càng khiến cho người ta nhạo báng sao?
- Không có chuyện đó, nếu là do ngươi hủy bỏ đánh cuộc, đương nhiên sẽ không tính là ta thất ngôn, đúng không nào?
Khánh Kỵ cố ý nhìn trái nhìn phải, chỉ xuống dưới chân núi nói:
- Cô nương nhìn xem, từ trên núi nhìn xuống, phong cảnh tuyệt đẹp, khiến cho người ta như muốn ngưng thở, nơi này thật giống như thần tiên cảnh giới a. Đúng rồi, bên người còn có một cô nương giống thần tiên như vậy, chậc chậc chậc...
Thúc Tôn Diêu Quang hận tới nghiến răng ken két, rất muốn một cước đá hắn bay thẳng xuống chân núi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được hướng về phía sau lưng Khánh Kỵ, trên lưng Khánh Kỵ khiêng một con nai, chân nai thõng xuống sau lưng. Một đôi mắt to của Thúc Tôn Diêu Quang đối diện với đôi mắt còn to hơn so với nàng của con nai, Thúc Tôn Diêu Quang không khỏi oán hận trừng mắt lườm nó một cái, nếu không phải là do ngươi không chịu nỗ lực tranh đấu, làm sao có thể bị Khánh Kỵ tóm được?
Diêu Quang trong lòng đang tính toán, hai người đã rẽ ra khỏi hẻm núi, cảnh sắc trước mắt đích xác là rất hùng vĩ tráng lệ, khiến cho người ta nhìn mà có cảm giác như muốn ngưng thở. Lúc này không khí cứ như là đã được tinh lọc qua vậy, hết thảy đều rõ ràng tươi đẹp. Dưới ánh mặt trời, mặt đất vô cùng vô tận kéo dài mãi đi, đồng quê xanh rì, rừng cây rậm rạp, con sông xanh biếc uyển chuyển uốn lượn, một đàn chim bay lượn trên thảo nguyên, những đám mây trắng như tuyết trên bầu trời, tinh tế giống như mộng cảnh được dệt nên bằng tơ tằm, bầu trời xanh lam, không có nửa điểm vẩn đục hay ô nhiễm.
- Ngươi nhìn xem, thảo nguyên kia giống như một tấm thảm, kéo dài đến tận đường chân trời. Nếu kỵ mã theo chân núi, chạy về phía đó...
Khánh Kỵ thong thả say mê. Thúc Tôn Diêu Quang nhịn không được hỏi:
- Đường chân trời là cái gì?
Khánh Kỵ cứng họng, sau đó ra vẻ thần bí nói:
- À... Đường chân trời chính là... một từ dùng trong ý thơ mà thôi, cũng chính là thiên nhai* đó.
(*nhai: bờ bến)
Thúc Tôn Diêu Quang bĩu môi, cái nàng để ý tới hiện tại chính là thua rồi thì phải làm sao bây giờ? Hối ước có được không nhỉ, người trong thiên hạ đều trọng chữ tín, công khai hứa hẹn rồi lại bội ước, sẽ khiến cho người khác khinh bỉ, đây là cách làm người căn bản. Chỉ có điều... đường đường là Đại tiểu thư của Thúc Tôn gia, đi làm thị tỳ cho nhà người ta ba tháng trời, thì không phải là làm trò cười cả đời sao, sau này làm sao còn có thể ở trong đô thành ưỡn ngực gặp người nữa.
Thúc Tôn Diêu Quang xoay chuyển con ngươi, đột nhiên nảy ra một ý hay, đi tới đi tới, nàng đột nhiên "Ai da" một tiếng, Khánh Kỵ gấp gáp quay đầu lại, chỉ thấy một chân của Thúc Tôn Diêu Quang đã nằm dưới đám lá cây, mày nhíu lại gắt gao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một bộ dạng thống khổ đến không chịu nổi, vội vàng hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
- Ai ôi, đau quá, - Thúc Tôn Diêu Quang hít vào một hơi, đau khổ tội nghiệp nói:
- Ta... chân của ta bị trẹo.
- Ài, nữ nhân thực là phiền toái!
Khánh Kỵ lắc đầu than rồi quay lại, đi tới bên người nàng khom lưng hỏi:
- Làm sao, đau lắm không, có muốn ta đỡ ngươi đi không?
- Ưm, đau quá đau quá, - Thúc Tôn Diêu Quang e lệ cười cười:
- Thỉnh công tử đỡ ta lên vậy.
- Được!
Khánh Kỵ vươn tay ra, đôi mắt đẹp của Thúc Tôn Diêu Quang xoay chuyển, nở nụ cười ôn nhu với hắn, có điều cười thì ôn nhu, nhưng khi nụ cười còn chưa biến mất, cái chân tựa hồ như bị vùi trong đám lá cây kia đã rút mạnh ra, cái giày da nai tinh xảo giống như một tia chớp đá thẳng vào bụng Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ vốn là đang đỡ cánh tay của nàng, dường như đã sớm có chuẩn bị, giày vừa nhấc lên, tay của Khánh Kỵ đã ra, thật giống như Thúc Tôn Diêu Quang tự mình đưa chân đặt vào tay của Khánh Kỵ vậy. Khánh Kỵ hơi nhấc tay tung một cái, toàn bộ thân mình của Thúc Tôn Diêu Quang liền bay lên, rơi vào trong đám lá cây mục mềm nhũn.
Khánh Kỵ ha ha cười lớn:
- Thúc Tôn cô nương, làm một lần thì còn không sao, làm hai lần thì chính là ngu xuẩn, ngươi muốn giả vờ đáng thương để đánh lén, bản công tử có thể cho ngươi thành được kế lớn?
Thúc Tôn Diêu Quang từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vung nắm tay vọt tới, vừa mới chạy được hai bước, thân hình bỗng nghiêng ngả, kêu thảm một tiếng, liền đứng bất động ở đó.
Khánh Kỵ nhíu mày nói:
- Lại cái gì nữa?
Thúc Tôn Diêu Quang vẻ mặt đau khổ nói:
- Ta... chân của ta bị trẹo...
Khánh Kỵ bất đắc dĩ nói:
- Đại tiểu thư, đổi cái gì khác đi được không?
Thúc Tôn Diêu Quang cười gượng:
- Lần này... trẹo thật...
- Ồ?
Khánh Kỵ hoài nghi nhìn nàng, không giống giả vờ, vấn đề là... nha đầu kia mà giả vờ thì cũng không giống giả vờ.
Ánh mắt của Khánh Kỵ vừa chuyển trên mặt nàng, đột nhiên biến sắc kêu lên:
- Tránh ra, có rắn!
- A!
Thúc Tôn Diêu Quang nghe thấy thế thì thét lên chói tai, nhảy lò cò tới, một chân nhảy một chân chấm đất, nhảy mấy cái đứng thẳng không xong liền đột nhiên nhào vào trong lòng ngực Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ cười to nói:
- Ha ha, quả nhiên là trẹo thật.
Thúc Tôn Diêu Quang tức đến cùng cực, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đấm đấm vào ngực hắn, động tác nhìn thì rất lớn, mà khí lực thì lại rất nhỏ, thật giống như một tiểu nhi nữ khờ dại làm nũng, cũng không nhận ra rằng dưới chân đã không sử ra lực được nữa.
Khánh Kỵ nhìn thấy như vậy thì khó có thể đi đường núi được, liền hỏi:
- Còn đi được không?
Thúc Tôn Diêu Quang rời khỏi ngực hắn, đỏ mặt lắc đầu.
Khánh Kỵ suy nghĩ một chút, chợt cúi người, lập tức ôm lấy chân nàng.
Thúc Tôn Diêu Quang sợ tới mức vội vàng nắm lấy bờ vai hắn, thét to:
- Ngươi định làm gì?
Khánh Kỵ tức giận nói:
- Ngươi bảo ta định làm gì? Ta hiện tại không cõng được ngươi, chẳng nhẽ cắp ngươi đi đường? Ôm cho chắc vào.
Nói xong cánh tay nâng lên trên, đưa nàng lên đầu vai của mình, để cho nàng ngồi vững vàng trên vai. Khánh Kỵ ha ha cười nói:
- Chậc chậc, lần đi săn này thật là đáng giá, vai trái một con nai, vai phải nai một con, ha ha ha.
Điều đáng ngạc nhiên chính là, lúc này đây, Thúc Tôn Đại tiểu thư vốn luôn mạnh mẽ lại không hề nói gì. Ngồi ở trên bờ vai rộng của hắn, Thúc Tôn Diêu Quang trong lòng có một loại cảm giác thực đặc biệt, nàng không hiểu được, mà cũng không nghĩ ra được, không biết có phải được đưa lên cao quá không, đầu óc có chút choáng váng, mơ mơ màng màng, đau đớn trên chân dường như cũng không còn cảm thấy nữa.
Khi Lý Hàn và Quý Tôn Tư dẫn theo người của mình xông lên núi nghênh đón thì đúng lúc nhìn thấy tình cảnh như vậy, Khánh Kỵ ngẩng đầu ưỡn ngực, trên vai gánh vác Thúc Tôn Diêu Quang và một con nai. Khuôn mặt của Thúc Tôn Diêu Quang đỏ hồng giống như một đóa anh đào, cái loại thẹn thùng từ trước tới giờ chưa bao giờ biểu hiện ra trên mặt nàng, khiến cho ánh mắt của mọi người đều ngây ngất.
Mặt của Lý Hàn bị kéo ra dài hơn cả con lừa, nghe nói Khánh Kỵ bắt được con nai, bên phía Quý Tôn Tư liền hoan hô nhảy nhót. Khánh Kỵ đưa Thúc Tôn Diêu Quang giao trở về cho người nhà của nàng, Thúc Tôn Diêu Quang lướt mắt qua liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu nói:
- Cám ơn.
Tất cả sự ngang ngược trước kia, kể cả kết quả thắng bại lần này, tựa hồ đã bị nàng quên bẵng đi. Bị Khánh Kỵ hai ba lần đè lên người, càng lúc càng tiếp cận thân mật hơn, nàng cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng mà sự quan tâm và săn sóc mà Khánh Kỵ hiếm khi biểu lộ ra này, khi nàng ngồi trên vai của Khánh Kỵ xuống núi, đã khắc sâu vào trong tâm khảm của nàng.
Xe của hai bên đều hướng về phía viên môn, bên phía Thúc Tôn Diêu Quang lặng ngắt như tờ, bên này của Khánh Kỵ thì đánh trống reo hò không thôi. Thúc Tôn Diêu Quang vịn chiến xa, vụng trộm nhìn sang bên kia, mọi người ở bên kia cũng đang nhìn về bên này hi hi ha ha cười đùa, ánh mắt của nàng không biết thế nào lại đụng phải ánh mắt của Khánh Kỵ, khuôn mặt của Thúc Tôn Diêu Quang nhất thời có chút nóng lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Mái tóc đen trên đầu nàng rối loạn, dưới làn gió thổi, lướt qua trên mặt hơi ngưa ngứa.
- Phải làm thị nữ của hắn, đến ở quý phủ của hắn sao?
Thúc Tôn Diêu Quang trong tâm phát hoảng, vừa sợ, vừa có chút xấu hổ, có điều cũng chẳng nghĩ ra là sợ cái gì, xấu hổ cái gì. Những suy nghĩ về chuyện phải cúi khom người, rồi bị bọn tỷ muội và chúng công tử trong toàn đô thành giễu cợt, thế nhưng lại không hề nổi lên trong tâm tư của nàng.
Từ xa xa nhìn thấy bọn họ đang đến, đám người đang kiễng chân đã sớm chen chúc lên, khiến cho hai cỗ xe ngựa được dùng làm viên môn đều bị đẩy sang một bên. Vừa nghe thấy là Công tử quân thắng lợi, mọi người liền cất tiếng cười to, sau đó rất nhiều công tử liền mặt mày hớn hở truy hỏi xem ai là người săn được con nai, không ít tiểu thư nhà công khanh khi nghe nói Thúc Tôn Diêu Quang bị bại bởi Khánh Kỵ, lại liếc trộm bộ dáng anh tuấn của Khánh Kỵ, tâm tư giễu cợt bỗng chốc không có bao nhiêu, chỉ có chút hâm mộ với nàng.
Lập tức liền có không ít người đùa giỡn, bảo Thúc Tôn Diêu Quang đương trường nhận chủ. Thúc Tôn Diêu Quang khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn Khánh Kỵ cách đó không xa, trong lòng vừa mong hắn cự tuyệt việc chấp hành đánh cuộc, lại có chút ngây thơ chờ mong đối với loại kích thích chưa từng trải qua này. Ngay tại lúc đó, từ xa có một chiếc xe ngựa điên cuồng phi tới, chiếc xe hai ngựa kéo, trên ngựa là một đại hán đẫm mồ hôi, vung roi như bay.
Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, Khánh Kỵ đang kiếm lí do để thoái thác, nghĩ phải làm sao để khéo léo cự tuyệt lời đánh cuộc, vừa không làm cho chúng công tử thất vọng, lại để chút mặt mũi cho Thúc Tôn Thị, chợt nghe thấy tiếng bánh xe ầm ầm, ngẩng đầu nhìn lại, thì chính là thị vệ A Cừu nhà mình, Khánh Kỵ không khỏi căng thẳng trong lòng, vội vàng tiến tới đón.
Xe ngựa kia còn chưa đứng ổn, A Cừu đã nhảy xuống xe, bước dài chạy tới đón Khánh Kỵ.
- A Cừu, xảy ra chuyện gì?
- Công tử, xin nhanh chóng hồi phủ, Dương Hổ đại nhân có đại sự khẩn cấp muốn mật đàm cùng người.
A Cừu thấp giọng trả lời.
Khánh Kỵ lấy làm kinh hãi, gắng bình tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì?
A Cừu lắc đầu:
- Dương Hổ đại nhân không nói, chỉ nói việc này có liên quan đến sự an nguy với tiền đồ của công tử, thỉnh công tử lập tức trở về.
Khánh Kỵ thầm hít vào một hơi lạnh, lập tức quay người chắp tay, cao giọng nói:
- Chư vị, cuộc thi hôm nay đã xong, hết thảy mọi sự cứ dựa vào Quý Tôn công tử xử trí, quý phủ của tại hạ hiện giờ đang có một chuyện quan trọng, cần phải lập tức chạy về thành xử lý, xin lỗi chư vị công tử.
Dứt lời liền nhảy lên xe ngựa của A Cừu, vội quát lên:
- Đi mau!
Tác giả :
Nguyệt Quan