Đại Tra Công Và Tiểu Mỹ Nhân
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại Tra Công tan làm về nhà, nhìn món đồ chơi nhỏ trắng trắng mềm mềm nằm một cục trên giường này. Hắn say khướt, nâng người dậy: “Quản gia, quản gia, sao trong phòng ta lại có một bé thỏ nhỏ chạy vào vậy?”
Tiểu Mỹ Nhân đập đập hai lần: “Không phải thỏ, là người! Là người!”
Đại Tra Công cau mày, chọc chọc cái bụng phình to của Tiểu Mỹ Nhân, nhỏ giọng lầm bầm: “Lại còn là một bé thỏ nhỏ đang mang thai.”
Tiểu Mỹ Nhân thẹn thùng che bụng, hôm nay trong phủ làm gà hầm nấm hương*, mùi thơm phưng phức, nước hầm bóng nhẫy, chan với cơm ăn thực sự rất rất ngon. Cậu không để ý liền lén ăn luôn hai bát.
*Gà hầm nấm hương
Tiểu Mỹ Nhân lôi kéo ống tay áo Đại Tra Công, khẩn trương mà nháy mắt: “Phu… Phu quân… Nên ngủ thôi…”
Đại Tra Công nhào tới, hung ác ngủ một giấc với Tiểu Mỹ Nhân.
Ngày hôm sau Đại Tra Công tinh thần phấn chấn ngồi bên giường, nhìn Tiểu Mỹ Nhân bị chà đạp đến thoi thóp, ăn chưa hết thòm thèm mà sờ cằm.
Ái tình thấp kém ăn cũng rất ngon.
Cái ngày bất ngờ ấy, Đại Tra Công uống say mèm, làm được một lần rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng đêm nay, Đại Tra Công như say như tỉnh, tinh lực rất vượng, Tiểu Mỹ Nhân bị bắt nạt đến muốn khóc cũng không khóc nổi, vừa ngủ cái là ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Mông cậu đau đau, chỗ đó cũng đau đau, ưỡn mông loạng choạng bước đi như một chú vịt nhỏ.
Đại Tra Công nghiêm mặt nói: “Ngươi là chính thất phu nhân của Chân Kiệt ta, đi phải ưỡn ngực ngẩng đầu, phải có khí độ.”
Tiểu Mỹ Nhân ngoan ngoãn ngẩng đầu ưỡn ngực, bụng nhỏ phẳng lì và vòng eo thon mảnh hấp dẫn chú ý của Đại Tra Công.
Đại Tra Công nhíu mày lại: Cái bụng kia sao không còn nữa?
Tiểu Mỹ Nhân không rõ tại sao, cúi đầu nhìn bụng mình rồi ngại ngùng xoa xoa, chỗ đó phát ra âm thanh ùng ục khi đói bụng.
Đại Tra Công nói: “Không phải lúc sáng ngươi mới uống một bát cháo tôm nõn ăn hai cái bánh nướng lớn sao?”
Tiểu Mỹ Nhân oan ức: “Em… Em không biết… Phu quân… Hu hu hu….”
Cậu thật sự oan, cậu cũng có muốn ùng ục vậy đâu… Cơ mà… Cơ mà cậu… Đói bụng quá….
Đại Tra Công nhìn vòng eo thon và cặp mông của Tiểu Mỹ Nhân, nghĩ thầm: Vậy cứ cho cậu ta ăn nhiều chút đi, mông càng tròn càng đáng yêu.
Đại Tra Công tan làm về nhà, nhìn món đồ chơi nhỏ trắng trắng mềm mềm nằm một cục trên giường này. Hắn say khướt, nâng người dậy: “Quản gia, quản gia, sao trong phòng ta lại có một bé thỏ nhỏ chạy vào vậy?”
Tiểu Mỹ Nhân đập đập hai lần: “Không phải thỏ, là người! Là người!”
Đại Tra Công cau mày, chọc chọc cái bụng phình to của Tiểu Mỹ Nhân, nhỏ giọng lầm bầm: “Lại còn là một bé thỏ nhỏ đang mang thai.”
Tiểu Mỹ Nhân thẹn thùng che bụng, hôm nay trong phủ làm gà hầm nấm hương*, mùi thơm phưng phức, nước hầm bóng nhẫy, chan với cơm ăn thực sự rất rất ngon. Cậu không để ý liền lén ăn luôn hai bát.
*Gà hầm nấm hương
Tiểu Mỹ Nhân lôi kéo ống tay áo Đại Tra Công, khẩn trương mà nháy mắt: “Phu… Phu quân… Nên ngủ thôi…”
Đại Tra Công nhào tới, hung ác ngủ một giấc với Tiểu Mỹ Nhân.
Ngày hôm sau Đại Tra Công tinh thần phấn chấn ngồi bên giường, nhìn Tiểu Mỹ Nhân bị chà đạp đến thoi thóp, ăn chưa hết thòm thèm mà sờ cằm.
Ái tình thấp kém ăn cũng rất ngon.
Cái ngày bất ngờ ấy, Đại Tra Công uống say mèm, làm được một lần rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng đêm nay, Đại Tra Công như say như tỉnh, tinh lực rất vượng, Tiểu Mỹ Nhân bị bắt nạt đến muốn khóc cũng không khóc nổi, vừa ngủ cái là ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Mông cậu đau đau, chỗ đó cũng đau đau, ưỡn mông loạng choạng bước đi như một chú vịt nhỏ.
Đại Tra Công nghiêm mặt nói: “Ngươi là chính thất phu nhân của Chân Kiệt ta, đi phải ưỡn ngực ngẩng đầu, phải có khí độ.”
Tiểu Mỹ Nhân ngoan ngoãn ngẩng đầu ưỡn ngực, bụng nhỏ phẳng lì và vòng eo thon mảnh hấp dẫn chú ý của Đại Tra Công.
Đại Tra Công nhíu mày lại: Cái bụng kia sao không còn nữa?
Tiểu Mỹ Nhân không rõ tại sao, cúi đầu nhìn bụng mình rồi ngại ngùng xoa xoa, chỗ đó phát ra âm thanh ùng ục khi đói bụng.
Đại Tra Công nói: “Không phải lúc sáng ngươi mới uống một bát cháo tôm nõn ăn hai cái bánh nướng lớn sao?”
Tiểu Mỹ Nhân oan ức: “Em… Em không biết… Phu quân… Hu hu hu….”
Cậu thật sự oan, cậu cũng có muốn ùng ục vậy đâu… Cơ mà… Cơ mà cậu… Đói bụng quá….
Đại Tra Công nhìn vòng eo thon và cặp mông của Tiểu Mỹ Nhân, nghĩ thầm: Vậy cứ cho cậu ta ăn nhiều chút đi, mông càng tròn càng đáng yêu.
Tác giả :
Mnbvcxz