Đại Tình Hiệp
Chương 4: Xích thủ đồ long
Lúc bấy giờ Thiết Lý Phi Long Lư Minh với Tư Đồ Ngọc đã đi ra tới giữa sân đứng gườm gườm nhìn nhau.
Lư Minh chắp tay vái chào nói :
- Tư Đồ bằng hữu, bằng hữu định chỉ giáo gì cho tôi đây, dùng khí giới hay là...
Tư Đồ Ngọc tươi cười, đỡ lời :
- Oai danh của Lữ trang chủ vang động khắp miền Bắc Hải, đại hiệu của Trại chủ có phải là bốn chữ Thiết Tý Phi Long không?
- Rất phải, Tư Đồ bằng hữu hỏi như vậy làm chi?
Tư Đồ Ngọc ngạo nghễ cười nói :
- Kéo cung phải kéo cho thực mạnh, dùng tên phải dùng tên dài. Tư Đồ Ngọc này lãnh giáo ba chiêu của Trại chủ, trước hết xin lãnh giáo oai danh Thiết Tý, thứ hai xin lãnh giáo thân pháp Phi Long của Trại chủ.
Lư Minh cũng hơi gườm trước vẻ ngỗ ngược của đối phương, nhưng y cũng lấy làm thắc mắc, liền hỏi lại :
- Tư Đồ bằng hữu đã chỉ dạy, tại sao lại chỉ hạn trong có ba chiêu thôi?
Tư Đồ Ngọc nói :
- Điều thứ nhất, tại hạ ra đi lần này là có ý để trả thù cho Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán lão tiền bối, xin mượn tạm cái đầu ở trên cổ của Ngô nhị trang chủ đem về tế trước mộ phần, cho nên nếu không có điều gì quá lắm, thì tại hạ không muốn phải ra tay giết chóc nhiều. Điều thứ hai...
Lư Minh quát hỏi lại :
- Điều thứ hai là gì? Tư Đồ bằng hữu sao không nói hết đi.
Tư Đồ Ngọc thấy đối phương thúc giục, bèn trợn ngược đôi lông mày lên rồi cười như điên khùng đáp :
- Điều thứ hai là chưa kể danh hiệu Thiết Tý Phi Long của Trại chủ chỉ là một cái biệt hiệu suông, cho dù Trại chủ có Thiết Tý Phi Long thực thì cũng không thể nào chịu đựng nổi quá ba chiêu của Tư Đồ Ngọc.
Vừa nói, chàng vừa đưa cặp mắt sáng quả quyết nhìn một lượt khắp sảnh. Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ thấy anh khí của đối phương trong bụng sinh ra thương mến lạ lùng.
Nếu Điền Cổ Lệ đã đâm ra mê say Tư Đồ Ngọc, thì Bắc Hải Mạc Tà đảo Phi Long trại chủ Thiết Tý Phi Long Lư Minh nghe Tư Đồ Ngọc nói lại cả giận. Y liền thét lên một tiếng lớn, xử dụng ngay một thức Tiềm Long Thăng Thiên cất mình lên cao bốn trượng.
Ở trên không y nhào đầu xuống trước lớn tiếng quát :
- Khá khen cho đứa con nít miệng còn hơi sữa dám ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ cần mi tiếp nổi một thế Thiên Long Giáng Vũ, thì Lư trại chủ ta sẽ đem hết cơ nghiệp Bắc Hải Mạc Tà đảo hai tay dâng lên cho ngươi.
Vừa nói dứt, bóng người y đã nhanh như điện chớp nhẹ nhàng phóng xuống đất song chưởng đưa lên trước ngực từ từ đẩy ra. Luồng kình phong mạnh mẽ ào ạt ập tới đầu Tư Đồ Ngọc. Quả nhiên thân pháp của Thiết Tý Phi Long uốn éo như rồng, thế đánh cực kỳ nhanh nhẹn và oai mãnh.
Tư Đồ Ngọc vốn là trang thiếu niên tánh tình cao ngạo, cho nên nghe mấy câu nói lớn lối của Thiết Tý Phi Long, chàng quắc mắt cười ha ha đáp :
- Trên Mạc Tà đảo không phải là nơi để dựng lên cơ nghiệp gian ác, xin Lư trại chủ biết mà chịu khó rút lui đi. Nếu không Tư Đồ Ngọc này một kiếm một ngựa....
Chàng mới nói tới đó tình thế đã biến đổi trầm trọng.
Thì ra Tư Đồ Ngọc một mặt ngầm vận nội lực sử dụng chiêu Song Chưởng Phiên Phiên để chống đỡ chiêu Thiên Long Giáng Vũ của Lư Minh.
Hai bên không ai chịu ai, lại đã nặng lời với nhau, cho nên đều phải bảo tồn uy danh thể diện của mình.
Ngay ở thế đầu, đôi bên đã phải mang hết toàn lực của bản thân ra đấu với nhau.
Chiêu mà Lư Minh xử dụng là chiêu đã khiến y nổi tiếng trên giang hồ, tên gọi Thiết Tý Phi Long còn Tư Đồ Ngọc sử dụng chiêu Tiên Thiên Nhất Khí do sư phụ chân truyền cho.
Lúc chàng nói tới câu “Tư Đồ Ngọc một kiếm một ngựa...” bóng người từ trên không đã lao vút xuống với song chưởng của người đứng dưới đất đẩy lên, thì hai bên đã va đụng nhau.
Thân pháp Phi Long của Lư Minh thực không hổ với tiếng đồn, tấn công đã mạnh mà rút lui cũng mau. Y thét lên một tiếng như trời long đất lở, bóng người cao lớn tung mình trở lại chỗ cũ tức thì.
Gót chân vừa chấm đất, sắc mặt Lư Minh đã xám ngắt, đôi mắt lờ đờ thân mình hơi rung lên.
Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt với Lư Minh là chỗ giao tình rất thâm. Cho nên chỉ nhìn thoáng qua Thiết Toán Tú Tài đã biết ngay là Lư Minh đã bị nội thương rất nặng. Y vội la lớn :
- Lư đại ca xin lui về, người mà đối phương định tìm kiếm chính là tôi, vậy đại ca hãy lui ra cho tiểu đệ Ngô Hồng Liệt tới...
Lời Thiết Toán Tú Tài nói chưa dứt, thì sắc mặt Thiết Tý Phi Long Lư Minh trông càng thêm thảm đạm nhợt nhạt, đang xám ngoét đổi thành trắng bệch. Máu ở lỗ mũi chảy ròng ròng xuống.
Ngô Hồng Liệt biết tình thế không xong, đang định kiếm cách cứu bạn, thì “Ối chao” đã nghe thấy một tiếng, thân hình của Phi Long trại chủ đã ngã lăn ra đất chết tốt.
Lư Minh chết đi, để hết thảy quần hào đều đứng im lặng như tờ.
Về phía Nghi Sơn tam ác, họ tưởng rằng nhân cơ hội Tư Đồ Ngọc khiêu chiến với Lư Minh, họ được xem võ công chiêu thức Tư Đồ Ngọc và hỏa hầu thâm hậu đến mức nào để liệu đối phó với chàng. Nào ngờ chỉ vừa mới chạm có một chiêu, sự sống chết đã định rõ ngay rồi.
Đứng trước sự thể như vậy ai mà chẳng thất kinh cực độ.
Kể từ ngày Tư Đồ Ngọc thành tài xuống núi, thì đây mới là lần thứ nhất chàng thi triển tuyệt học. Chính bản thân chàng cũng không thể nào tưởng tượng được rằng chiêu Tiên Thiên Nhất Khí do ân sư chân truyền mà lại có oai lực lớn lao như vậy. Đánh chết Thiết Tý Phi Long Lư Minh là một tay thảo khấu nổi tiếng ở sáu tỉnh miền Bắc trong nháy mắt như vậy.
Nhưng bầu không khí yên lặng của toàn trường không kéo dài được lâu. Tư Đồ Ngọc đã quắc mắt lên nhìn Ngô Hồng Liệt cười nhạt nói :
- Ngô Hồng Liệt, tục ngữ có câu “Người anh hùng dám nhận những việc mình đã làm”, các hạ đã biết rằng, người Tư Đồ Ngọc này muốn kiếm là các hạ, thì sao không mau mau ra sân để so tài, mà lại còn để cho người không có dính dáng gì chết thay như vậy?
Ngô Hồng Liệt tự biết không có cách gì trốn tránh được nữa, liền quay sang Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ rầu rĩ nói :
- Tam muội, công lực của kẻ kia quá cao, khó bề chống nổi, vậy khi ngu huynh thi triển Thiết Toán bàn và cây Truy Hồn bút ngu huynh mượn của đại ca mà vẫn không thắng nổi đối phương thì tam muội phải dùng ngay Táng Môn Ngũ Độc. Làm như vậy tuy là có vi phạm luật giang hồ, nhưng không thể làm khác hơn được để báo thù cho Lư đại ca và giữ vững đại cuộc của anh em chúng ta.
Điền Cổ Lệ khẽ cắn môi, gật đầu, tay trái thò vào trong áo lặng lặng lấy ra một cái túi nhỏ làm bằng da nai. Ngô Hồng Liệt dặn dò Điền Cổ Lệ xong mới chậm rãi bước ra sân, mắt nhìn trừng trừng vào Tư Đồ Ngọc, cười nhạt nói :
- Tư Đồ bằng hữu tự cho mình là người hiệp sĩ chính phái và mắng chúng tôi là phường hung tàn lang độc, nhưng một trận đánh nhau vừa rồi, thì đã để lộ mặt thực, té ra các hạ giết người trong chớp mắt là một kẻ...
Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn cái thây chết thảm của Thiết Tý Phi Long Lư Minh, mặt hơi đỏ, chàng gượng cười nói :
- Việc này không thể trách tại hạ được, làm sao có thể ngờ được rằng một người ăn nói lối, có vẻ anh hùng như Lư trại chủ lại không thể chịu nổi một chiêu của tại hạ như vậy.
Ngô Hồng Liệt nham hiểm cười nói :
- Tư Đồ bằng hữu cứ yên tâm, có ai trách các hạ đâu trên giang hồ kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, các hạ hà tất phải phân bua làm chi, nói phải trái làm gì cho mệt, phân hắc bạch làm chi cho tốn hơi, chúng ta hãy quyết định bằng võ công thì hơn.
Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :
- Các hạ giết người thì phải đền mạng, tại hạ thiếu nợ thì trả tiền không nên đổ vấy đổ vá làm dây dưa đến người khác. Nhưng không Ngô nhị đương gia định...
Ngô Hồng Liệt nói như chém đinh chặt sắt :
- Hiển nhiên là trong trận đấu này không phải là tại hạ thường mạng mà là các hạ phải trả trả tiền, vậy đừng dài dòng nữa. Tư Đồ bằng hữu xin các hạ lấy khí giới ra đi.
Thiết Toán Tú Tài là người mưu mô xảo quyệt xưa nay. Y tính kế rất mau, vừa trông thấy Thiết Tý Phi Long Lư Minh bị chết một cách dễ dàng như vậy, thì y biết ngay rằng về phương diện huyền công nội lực mình thua xa Tư Đồ Ngọc. Cho nên chỉ có thể trông cậy vào món khí giới độc môn Thiết Toán bàn và cây Truy Hồn bút là có thể thắng được đối phương thôi.
Tư Đồ Ngọc gật đầu cười rút phăng kiếm ra ngay.
Ngô Hồng Liệt trông thấy cách rút kiếm của Tư Đồ Ngọc, liền cau mày lại hỏi :
- Tư Đồ bằng hữu, tại sao các hạ không rút kiếm ra khỏi bao đi?
Tư Đồ Ngọc quắc mắt nhìn đối phương, cười nhạt đáp :
- Tại hạ được ân sư truyền dạy cho kiếm pháp để chuyên việc giết những tên ma đầu đại danh ấy. Cho nên tại hạ không cần phải rút kiếm ra khỏi vỏ như vậy.
Ngô Hồng Liệt nghiến răng gật đầu nói :
- Được! Tư Đồ bằng hữu ngông cuồng lắm. Nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn, nếu như Ngô Hồng Liệt này quả đúng như lời các hạ nói chưa đáng được vào hạng đại ma đầu, bản thân còn nhiều khuyết điểm. Hai thứ khí giới độc môn này oai lực cũng ghê gớm lắm đấy, chỉ sợ các hạ chịu không nổi mà phải chạy trốn thôi.
Dứt lời, tay phải Thiết Toán Tú Tài cầm một cái búa thật lớn, còn tay trái cầm một cái bút kỳ hình dị dạng. Tư Đồ Ngọc thấy đối phương cầm hai thứ khí giới kỳ khôi kia mà bảo là món khí giới độc môn thì trợn ngược đôi lông mày lên nói với Ngô Hồng Liệt rằng :
- Ngô nhị đương gia coi chừng cái cổ ở trên đầu các hạ nhé, Tư Đồ Ngọc này định thay mặt Thuần Vu lão tiền bối để bắt các hạ thi hành công đạo đây.
Ngô Hồng Liệt cười nhạt một tiếng, tay trái cầm cây Truy Hồn bút chỉ về phía Tư Đồ Ngọc đứng, ngạo nghễ nói :
- Tư Đồ bằng hữu, tôi cảnh cáo các hạ, khi xưa Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán cũng đứng ở chỗ mà ngày hôm nay các hạ đang đứng, Thuần Vu Sán cũng ỷ công lực diễu võ dương oai, nhưng chỉ trong chớp mắt cây Thiết Toán bàn này của Ngô mỗ đã bươi lên...
Tư Đồ Ngọc quát lớn :
- Ngô Hồng Liệt, ngươi thực là phường vô sỉ, ngươi đã ám toán một vị đại hiệp vang danh bốn biển mà nay lại còn dám vác mặt tự phụ như vậy. Tư Đồ Ngọc này không phải là người say rượu cho nên ngày hôm nay ngươi khó mà chạy trốn được. Giờ báo ứng đã điểm, người hãy dẫn mạng lại đây nộp đi.
Dứt lời, chàng thi triển ngay một chiêu Linh Xà Tâm Huyệt, cây trường kiếm vẫn nằm nguyên trong vỏ, đâm luôn vào giữa tim Ngô Hồng Liệt tức thì.
Cặp lông mày rậm của Ngô Hồng Liệt giương lên. Y dùng cây Thiết Toán bàn ở tay phải để đón đỡ trường kiếm của đối phương, còn cây Truy Hồn bút giơ thủ thế trước ngực.
Bởi vì cây Thiết Toán bàn của y dùng có mười ba cách, trừ việc có thể ngầm vận chân lực vung nó lên để ném chín mươi mốt hột. Tuy độc Toán châu ào ào ra như mưa sa để chụp lấy mình đối phương. Mà đồng thời có thể sử dụng cây cán sắt của Thiết Toán bàn để làm lợi khí giật đao kiếm của đối phương.
Ngô Hồng Liệt tính dùng Thiết Toán bàn để giật trường kiếm của đối phương rồi sau đó nhân cơ hội sử dụng Truy Hồn bút để hạ thủ đối phương. Nếu vạn nhất mà kiếm pháp của đối phương tinh diệu có thể tránh được cây Thiết Toán bàn của mình, thì vẫn có thể dùng cây Truy Hồn bút ở tay trái đỡ kiếm phòng thân.
Hơn nữa đối phương là người cao ngạo không chịu rút kiếm ra khỏi vỏ, thì dù cho kiếm kia có là thần vật đại báu cũng không thể làm tổn hại đến món khí giới của mình được.
Thiết Toán Tú Tài tính toán rất nhanh, vì trong công có thủ biến hóa phi thường. Thiết Toán Tú Tài đã chắc mẩm là nắm được phần thắng. Nhưng y lại quên mấy câu y vừa nói lúc nẫy là người giỏi còn có người giỏi hơn.
Vì Tư Đồ Ngọc trước thế công của Thiết Toán Tú Tài chàng chưa vội biến thức, thành ra trường kiếm vẫn còn trong vỏ đâm sang bên phải của Thiết Toán bàn.
Chân khí của Tư Đồ Ngọc hơi ngưng tụ lại cổ tay phải chàng khẽ xoay, xử dụng nửa đoạn kiếm trước uyển chuyển như chiếc roi da. Cái chuyển tay của chàng hình thế biến đổi mau lẹ, cho nên không phải Ngô Hồng Liệt dùng Thiết Toán bàn để chận đứng trường kiếm của Tư Đồ Ngọc mà chính Tư Đồ Ngọc dùng cây Ngô Câu kiếm, một thứ binh khí kỳ dị để móc chặt vào cây Thiết Toán bàn của Ngô Hồng Liệt.
Trong tình thế này thì hai bên đối thủ lai phải dùng đến nội lực để phân thắng bại.
Tư Đồ Ngọc mắt sáng quắc lên, vận kình lực lên thân kiếm.
Ngô Hồng Liệt cau mày lại, buông tay đánh rơi khí giới xuống dưới đất tức thì.
Ngô Hồng Liệt không buông tay cũng không được. Bởi vì y đã trông bánh xe trước đổ, tự biết sức của mình nếu so sánh nội lực thì y cũng còn kém Thiết Tý Phi Long Lư Minh xa.
Thế mà Lư Minh chỉ chịu đựng có một chưởng đã thí mạng, thì y có ra gì, nếu y không mau buông tay ra, thì năm ngón tay đã bị Tư Đồ Ngọc chặt đứt.
Ngô Hồng Liệt vừa buông tay ra, cây Thiết Toán bàn tự nhiên bị đánh tung lên trên không. Tư Đồ Ngọc buông tiếng cười vang liên tiếp thi triển ba chiêu tuyệt học là Lăng Quyển Bình Sa, Phong Giao Vạn Trúc, Nguyệt Lãnh Thiên Sơn. Mặc dù kiếm của chàng không rút ra khỏi vỏ, cho nên không có kiếm quang làm lóa mắt người xem, nhưng đường kiếm cũng uốn éo như rồng bay phượng múa, tung hoành ngang dọc, khiến người xem phải rùng mình rợn tóc gáy.
Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt tuy vẫn còn cây Truy Hồn bút, một thứ võ khí vô cùng lợi hại trong tay, nhưng không dám khinh xuất vội vàng dùng ngay thức Ly Hồn Độn Ảnh, phóng mình ra ngoài xa ba trượng để tránh đường kiếm uốn éo của Tư Đồ Ngọc.
Thiết Toán Tú Tài lẩn tránh, Tư Đồ Ngọc không đuổi theo. Chàng bỗng quất ngược lại một kiếm, chém cây Thiết Toán bàn đang rơi xuống đất đứt thành nhiều khúc tức thì.
Lúc bấy giờ Truy Hồn Tẩu Tống Minh đột nhiên biến sắc quát :
- Nhị đệ mau đưa cây Truy Hồn bút cho ta.
Ngô Hồng Liệt cho là Tồng Minh đứng ở ngoài đã nhận biết mình không phải tay đối thủ của Tư Đồ Ngọc, cho nên mới định nhảy ra tiếp chiến.
Ngô Hồng Liệt mừng rỡ lên tiếng “Dạ” rồi ném ngay cây Truy Hồn bút cho Tống Minh ngay.
Chẳng dè Truy Hồn Tẩu Tống Minh vốn không có ý giúp đỡ Ngô Hồng Liệt để chống đỡ cường địch. Cho nên sau khi đã tiếp nhận được cây bút rồi, y liền quay đầu chạy như biến ra khỏi Tam Ác trang ngay.
Thì ra Tống Minh là người rất lịch duyệt giang hồ, y thấy Tư Đồ Ngọc xử dụng trường kiếm vẫn để trong vỏ mà uốn éo uyển chuyển như một cây roi da, y thốt nhiên nhớ tới một môn khí giới chi báu của một người đã oai trấn giang hồ năm xưa là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ vẫn dùng để trừ ma diệt tà.
Nay cây Ngọc Long kiếm kia lại ở trong tay Tư Đồ Ngọc, vậy thì Tư Đồ Ngọc tất nhiên phải là đệ tử chân truyền của Lương Thiên Kỳ. Chẳng trách Thiết Tý Phi Long Lư Minh lại bị chết thảm trong có một chưởng. Đối phương đã xử dụng chiêu Song Chưởng Phiên Thiên tất phải vận dụng vào chiêu Tiên Thiên Nhất Khí của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ.
Mới nghĩ tới đây, Truy Hồn Tẩu Tống Minh đã rụng rời tay chân. Bởi vì tên họ mà ngày hôm nay y sử dụng chỉ là tên giả mà thôi. Xưa kia y đã đồng lõa làm chuyện gian tà, gây ra một việc lớn lao mà Lương Thiên Kỳ không thể nào tha thứ được.
Lai lịch của Tư Đồ Ngọc đã như vậy, thì dù cho cả ba Nghi Sơn tam ác hợp sức lại để vây đánh cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi Ngọc Long kiếm của đối phương. Thanh Ngọc Long kiếm chỉ cần rút ra khỏi vỏ quơ lên vài đường, thì lúc đó dù có nhanh nhẹn cách mấy cũng không thể toàn mạng được.
Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cho nên Truy Hồn Tẩu Tống Minh thấy trong ba mươi sáu kế chỉ có đào tẩu là thượng sách. Nên y vội chạy như bay ngay, chẳng cần biết đến số phận của Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt và Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ. Hai người có sống chết ra sao y không cần biết, y chỉ muốn giữ lấy thân mình trước thôi.
Nhưng có điều, trước khi bỏ chạy để che giấu thanh phận thực năm xưa Tống Minh còn tiếc thứ khí giới Truy Hồn bút, cho nên mới cất tiếng đòi Ngô Hồng Liệt.
Ngô Hồng Liệt tuy là người quỷ quyệt, nhưng không thể nào tưởng tượng được là Truy Hồn Tẩu Tống Minh gặp thế nguy lại bỏ nghĩa, bỏ cả cơ nghiệp Tam Ác trang mà y đã phải khổ sở gây dựng. Đến lúc Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt thấy tình thế không ổn thì Tư Đồ Ngọc đã sừng sững tiến lại gần từ hồn nào rồi.
Tư Đồ Ngọc lại múa kiếm bao trùm lấy Ngô Hồng Liệt tức thì...
Lúc có cây Thiết Toán bàn và Truy Hồn bút là những thứ khí giới cực kỳ lợi hại trong tay mà Ngô Hồng Liệt còn không phải là đối thủ của Tư Đồ Ngọc. Nói chi đến lúc này. Thiết Toán bàn đã bị phá hủy mà cây Truy Hồn bút cũng đã bị mất, cho nên làm sao mà đối địch để hòng sống sót được nữa.
Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ theo dõi trận đấu tới đây, liền thừa lúc Tư Đồ Ngọc xử dụng chiêu Hoành Tảo Ngũ Nhạn để áp đảo Ngô Hồng Liệt nàng lặng lẽ bốc một nắm Táng Môn Ngũ Độc Sa ném về phía Tư Đồ Ngọc.
Nữ Táng Môn làm vậy không phải là người nghĩa khí, coi trọng nghĩa huynh muội hơn Tống Minh, nhưng chỉ bởi Nữ Táng Môn có tà tâm đối với người thanh niên tuấn tú kia.
Chỉ cần một Táng Môn Ngũ Độc Sa bắn trúng vào người, thì dù đối phương có là tay cái thế anh hùng cũng phải mê man lăn ra đất.
Sau đó Điền Cổ Lệ chỉ cần dùng một chén xuân tửu đặc chết hoặc một hột Mị Dược đặc chế là đủ khiến Tư Đồ Ngọc dù có mình đồng da sắt, chí khí cứng cỏi tới đâu cũng trở thành kẻ tu nhân suốt ngày quấn quýt bên ống quần của nàng.
Điền Cổ Lệ tính toán như vậy, nhưng sự tình lại không đáp ứng đúng lòng mong ước của nàng.
Một nắm Ngũ Môn Táng Độc Sa bay về phía Tư Đồ Ngọc, nhưng chỉ bay được tới cách người Tư Đồ Ngọc chừng sáu thước đã như gặp phải một bức tường vô hình rơi lác đác xuống dưới đất hết.
Chuyện kỳ lạ là nắm Táng Môn Ngũ Độc Sa chưa mê man được Tư Đồ Ngọc đã khiến cho vị Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt chết tốt.
Chiêu Hoành Tảo Ngũ Nhạc của Tư Đồ Ngọc đánh ra vốn định quét ngang lưng Ngô Hồng Liệt, chẳng dè chàng thốt nhiên bị lỡ bước, cho nên mới đánh trúng chỗ yếu bại của Thiết Toán Tú Tài, thanh Ngọc Long kiếm tuy chưa ra khỏi vỏ, nhưng dưới tay xử dụng của một nội gia cao thủ cũng đủ đả thương người. Huống hồ chi Tư Đồ Ngọc lại lấy hết sức vũ lộng thần oai.
Cho nên kiếm đưa ngang, thân hình Ngô Hồng Liệt đứt làm hai đoạn cổ văng ra một phía máu me đầm đìa, còn phần dưới như quỷ không đầu bắn về phía Tư Đồ Ngọc.
Tư Đồ Ngọc không để cho máu văng vào người nhanh chân bước sang nên phải nửa bước, tay trái đưa ra nắm chặt lấy đầu tóc của Ngô Hồng Liệt, còn chân phải chàng đá luôn thi thể không đầu của tên nọ bay ra ngoài xa hơn trượng.
Trong số Nghi Sơn tam ác, thì Đại Ác Truy Hồn Tẩu Tống Minh đã nhanh chân cao chạy xa bay, Nhị Ác Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt đã bị chém chết còn Tam Ác Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ cũng đã lẩn đi đâu mất tăm mất dạng.
Tư Đồ Ngọc vốn không có ý giết chóc nhiều, chàng không tìm tòi lục lọi nữa. Chàng đi ra khỏi Tam Ác trang, đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo thực dài để gọi con Mặc Hoa Lư. Con ngựa mừng rỡ chạy lại, chàng nhảy luôn lên mình ngựa, ra roi phi luôn về phía Thái An.
Chàng phi đến bên ngoài thành Thái An, tới trước mộ phần của Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán thì đã thấy vị nữ lưu tuyệt thế là Bạch Y thiếu nữ Tiêu Lộng Ngọc đã sẵn sàng rượu và hương nến đứng chờ.
Tư Đồ Ngọc nhẩy xuống ngựa ngạc nhiên hỏi :
- Tiêu cô nương! Tại sao cô nương lại biết giờ này tại hạ quay trở về như vậy?
Tiêu Lộng Ngọc cười khúc khích đáp :
- Trứng rồng lại nở ra rồng, kiến trong miệng chén thì bò đi đâu, ngựa Mặc Hoa Lưu một ngày đi ngàn dặm tới lui như gió, cho đến việc chém chết Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt, tên thảo khấu quỷ quyệt ấy, cho cả việc nói chuyện rồi động thủ, cho Tư Đồ huynh mất hai giờ đồng hồ cũng là quá đủ rồi. Vậy thì sao tiểu muội không đoán được khi nào Tư Đồ huynh trở về?
Tư Đồ Ngọc rất khâm phục trí óc nàng mẫn tiệp, bèn giở cái đầu người trên tay lên mỉm cười nói :
- Tiêu cô nương đầu Ngô Hồng Liệt đây.
Tiêu Lộng Ngọc đỡ lấy đầu Ngô Hồng Liệt hai tay cung kính dâng trước mộ phần Thuần Vu Sán cao giọng nói :
- Tư Đồ huynh, xin huynh lại đốt hương cho.
Tư Đồ Ngọc vội đi đốt hương, rồi đứng ngay ngắn hướng về phía mộ phần Thuần Vu Sán cao giọng nói :
- Thần Vu tiền bối anh linh không xa, tại hạ là Tư Đồ Ngọc đã trừ khử Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt để trả thù cho tiền bối, xin tiền bối an nghỉ dưới suối vàng. Nói xong chàng cầm nhang vái lạy ba lạy, rồi cắm lên mộ.
Tiêu Lộng Ngọc cũng vái lạy trước mộ phần của Thuần Vu Sán, rồi lấy ra một trang giấy đưa cho Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :
- Tư đồ huynh, đây là chữ ký của Thuần Vu Sán tiền bối cho phép huynh tham dự Thiên Trì kỳ hội.
Tư Đồ Ngọc tiếp lấy xem qua thì thấy trên giấy viết :
“Tư Đồ Ngọc là thiếu niên anh tuấn, công lực trác tuyệt, can đảm hơn người, xin đặc biệt giới thiệu tham dự Thiên Trì kỳ hội”.
Phía dưới ký tên.
“Thuần Vu Sán di mạng, Tiêu Lộng Ngọc thay bút”.
Tư Đồ Ngọc xem xong, cau mày lại hỏi :
- Tiêu cô nương, cái...
Tiêu Lộng Ngọc tươi cười nói :
- Điều này chứng tỏ Thuần Vu Sán tiền bối lúc lâm chung phát hiện ra Tư Đồ huynh là vị cái thế anh tài, nhưng hiềm vì người không còn đủ sức để viết thư, cho nên mới bảo tiểu muội thay người mà tiến cử Tư Đồ huynh như vậy.
Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :
- Tiêu cô nương đúng là người chuyên làm những việc kỳ dị.
Tiêu Lộng Ngọc dựng ngược đôi mày liễu nói :
- Sao huynh bảo, muội chuyên làm những việc kỳ dị? Thuần Vu tiền bối làm như vậy càng rõ ràng chứng tỏ là đã ở lúc lâm chung tiền bối cũng vẫn còn nhận lấy trọng trách tiến cử kẻ anh tài.
Nói tới đây, nàng lại cười lên khanh khách, nhìn Tư Đồ Ngọc một hồi rồi nói :
- Tư Đồ huynh, nay thì huynh đã tạm có thể nhìn ra rằng tiểu muội tuy đã bầy kế giúp huynh, nhưng tiểu muội vẫn có ý riêng.
Tư Đồ Ngọc lắc đầu ngạc nhiên hỏi :
- Tại hạ không thể nào nhìn ra ý riêng của Tiêu cô nương.
Lộng Ngọc bật cười nói :
- Tiểu muội đã biết viết thay Thuần Vu tiền bối, tất gặp lúc phải ra làm chứng thì nhờ cơ hội này tiểu muội cũng tham dự được Thiên Trì kỳ hội, có phải thế chăng?
Tư Đồ Ngọc kêu “Ồ” một tiếng mỉm cười nói :
- Thì ra như thế, nhưng người như Tiêu cô nương nhân cách cao quý, cũng nên tham dự Thiên Trì...
Tiêu Lộng Ngọc trợn mắt mỉm cười đỡ lời :
- Việc tham dự Thiên Trì kỳ hội chỉ luận về công lực, chứ không căn cứ ở nhân phẩm, vậy Tư Đồ huynh căn cứ ở chỗ nào mà bảo tiểu muội là người nhân cách cao quý?
Tư Đồ Ngọc bị nàng hỏi dồn cũng thấy bí, đành phải gượng cười đáp :
- Tại hạ không sao nói ra được, nhưng tại hạ có trực giác rất nhậy, không thể nào nhận sai được.
Lộng Ngọc tươi cười nói :
- Xin đa tạ lòng tốt của Tư Đồ huynh.
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tại hạ cũng xin ta tạ Tiêu cô nương đã bày diệu kế cho tại hạ. Tư Đồ Ngọc xin cáo từ cô nương ở nơi đây.
Tiêu Lộng Ngọc thấy chàng chắp tay chào, sắp sửa tung mình nhảy lên mình ngựa, nàng dựng ngược cặp mày liễu hỏi :
- Tư Đồ huynh đi đâu đó?
Tư Đồ Ngọc đáp :
- Dĩ nhiên là tại hạ đi dự Thiên Trì kỳ hội.
Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt nhìn chàng đăm đăm bật cười nói :
- Trước kia ta nhìn không sai nhân phẩm của kẻ đó tốt lắm, võ công cũng lại cao siêu, nhưng có đôi chút lỗ mãng, cứng đầu cứng cổ.
Tư Đồ Ngọc cho rằng nàng đang phê bình mình, chàng trợn mắt, mỉm cười hỏi :
- Tiêu cô nương nói gì vậy?
Tiêu Lộng Ngọc chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi đó. Nàng đột nhiên hỏi vặn lại :
- Tư Đồ huynh, trước hết bổn cô nương muốn huynh chỉ giáo cho một vấn đề.
Tư Đồ Ngọc gật đầu, đáp :
- Xin cô nương cứ hỏi thẳng đi, nếu Tư Đồ Ngọc này biết thì sẽ xin trả lời đầy đủ.
Tiêu Lộng Ngọc vừa cười vừa nói :
- Có mấy Thiên Trì?
Tư Đồ Ngọc đáp :
- Có nhiều lắm. Ở trên đỉnh Trường Bạch sơn, ở Quan ngoại có Thiên Trì. Ở trên Ải Linh sơn miền Sơn Tây cũng có Thiên Trì. Về phía Bắc Sơn Tây nơi huyện Tĩnh Tục cũng có Thiên Trì...
Tiêu Lộng Ngọc cười, đỡ lời :
- Toi xin đỡ lời Tư Đồ huynh mà thêm vào mấy Thiên Trì mà huynh vừa nói đều là những địa danh nổi tiếng. Nhưng còn có không biết bao nhiêu hay trên đỉnh núi Ưng Đảng, vân vân... đều có Thiên Trì.
Tư Đồ Ngọc gật đầu, nói :
- Tiêu cô nương nói rất đúng.
Tiêu Lộng Ngọc chăm chú nhìn vào mặt Tư Đồ Ngọc, lạnh lùng hỏi :
- Nay điều tôi muốn thỉnh giáo Tư Đồ huynh là huynh đi dự kỳ hội ở Thiên Trì nào?
Tư Đồ Ngọc bị nàng hỏi đâm ra cứng lưỡi không sao trả lời được. Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói tiếp :
- Chưa nói tới chuyện con ngựa của huynh cỡi, huynh đi mượn người ta, không thể nào đền ân mà không trả, mà dù cho huynh có ra roi đánh cho ngựa phi nước đại từ Sơn Tây chạy đến Quan Ngoại từ Ưng Đảng chạy đến Côn Luân, huynh có làm chết con Thiên Lý Long Câu Mặc Hoa Lưu cũng đừng mơ tưởng tới việc tìm được tới đúng nơi Thiên Trì có cử hành kỳ hội. Mà lúc huynh tìm ra thì sợ đã quá hạn ngày nằm tháng Tám, ngày cử hành Thiên Trì kỳ hội.
Tư Đồ Ngọc nghe nói ngẩn người ra mồ hôi vã ra như tắm. Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói :
- Tư đồ huynh nên nghĩ kỹ xem lời nói chê trách anh là người lỗ mãng, cứng đầu cứng cổ có sai không?
Tư Đồ Ngọc mặt đỏ bừng, cúi mình vái chào Tiêu Lộng Ngọc.
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Tư Đồ huynh làm gì mà khách sáo thế?
Tư Đồ Ngọc bẽn lẽn nói :
- Kính xin Tiêu cô nương mở lượng hải hà chỉ điểm cho tại hạ được biết Thiên Trì kỳ hội mà tại hạ phải tham dự địa điểm của nó ở chỗ nào?
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu, cười nói :
- Tư Đồ huynh, không phải là tôi làm khó dễ huynh đâu, nhưng đối với lời thỉnh cầu của huynh, tôi chỉ có thể giải đáp được phân nửa.
Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao chỉ có phân nửa?
Tiêu Lộng Ngọc vừa cười vừa nói :
- Tôi có thể cho Tư Đồ huynh biết chữ Thiên Trì trong Thiên Trì kỳ hội muốn chỉ định gì, nhưng tôi không hiểu địa điểm của Thiên Trì kỳ hội nằm ở đâu?
Tư Đồ Ngọc thở dài sườn sượt, cố gượng cười nói :
- Tiêu cô nương, cô nương định đùa giỡn tôi chứ gì? Cô nương đã biết Thiên Trì cớ sao không biết...
Tiêu Lộng Ngọc liếc nhìn Tư Đồ Ngọc một cái, rồi lắc đầu cười nói :
- Tư Đồ huynh lại lỗ mãng, võ đoán rồi. Tôi cho huynh biết Thiên Trì là biển đông, nếu có đi Thiên Trì kỳ hội có nghĩa là kỳ hội sẽ cử hành ở miền biển. Nhưng bể Đông bên Nam Bắc Hải Hoang Hải rộng mênh mông, không biết đâu là bến là bờ. Thì làm sao mà Tư Đồ huynh có thể vào trước ngày rằm tháng Tám kiếm được địa điểm đích xác của Thiên Trì kỳ hội?
Tư Đồ Ngọc nghe nói, trong bụng thất vọng vô cùng. Chàng cau mày nói như than :
- Cứ... cứ theo như điệu cô nương nói thì tại hạ... tại hạ phải làm sao đây?
Tiêu Lộng Ngọc cười đáp :
- Làm sao? Thì chỉ còn cách đi kiếm người để hỏi cho ra.
Tư Đồ Ngọc chắp tay vái Tiêu Lộng Ngọc một vái thật dài, gượng cười nói :
- Vậy xin cô nương mau cho tại hạ biết bây giờ tại hạ phải đi tìm ai và ai mới là người biết địa điểm đích xác của nơi cử hành Thiên Trì kỳ hội?
Tiêu Lộng Ngọc trợn mắt, cười nói :
- Có hai người có thể tìm ra nhưng hai địa phương đó đều không phải là chỗ tốt.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Đều không phải là chỗ tốt thì có gì là đáng sợ? Dù những nơi đó có là đầm rồng hang hổ...
Tiêu Lộng Ngọc cười khanh khách ngắt lời Tư Đồ Ngọc :
- Tư Đồ huynh, huynh đừng có cho rằng công lực của sư môn huynh cao siêu tới mức có thể tung hoành trong thiên hạ, huynh nên biết rằng cõi ma quỷ trên giang hồ hiểm trá khôn lường, khó bề phòng bị, chẳng hạn như...
Tư Đồ Ngọc vội hỏi :
- Chẳng hạn như gì? Sao Tiêu cô nương không nói hết câu đi?
Tiêu Lộng Ngọc trợn mắt, mỉm cười nói :
- Chẳng hạn như khi Tư Đồ huynh ở Nghi Sơn Tam Ác trang, ác đấu với Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt, huynh có biết rằng trước khi chiêu “Hoành Tảo Ngũ Nhạc” của huynh quét trúng ngang lưng Ngô Hồng Liệt tại sao Ngô Hồng Liệt lại đột nhiên té nhủi để đến nỗi cổ bị trúng kiếm không?
Lư Minh chắp tay vái chào nói :
- Tư Đồ bằng hữu, bằng hữu định chỉ giáo gì cho tôi đây, dùng khí giới hay là...
Tư Đồ Ngọc tươi cười, đỡ lời :
- Oai danh của Lữ trang chủ vang động khắp miền Bắc Hải, đại hiệu của Trại chủ có phải là bốn chữ Thiết Tý Phi Long không?
- Rất phải, Tư Đồ bằng hữu hỏi như vậy làm chi?
Tư Đồ Ngọc ngạo nghễ cười nói :
- Kéo cung phải kéo cho thực mạnh, dùng tên phải dùng tên dài. Tư Đồ Ngọc này lãnh giáo ba chiêu của Trại chủ, trước hết xin lãnh giáo oai danh Thiết Tý, thứ hai xin lãnh giáo thân pháp Phi Long của Trại chủ.
Lư Minh cũng hơi gườm trước vẻ ngỗ ngược của đối phương, nhưng y cũng lấy làm thắc mắc, liền hỏi lại :
- Tư Đồ bằng hữu đã chỉ dạy, tại sao lại chỉ hạn trong có ba chiêu thôi?
Tư Đồ Ngọc nói :
- Điều thứ nhất, tại hạ ra đi lần này là có ý để trả thù cho Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán lão tiền bối, xin mượn tạm cái đầu ở trên cổ của Ngô nhị trang chủ đem về tế trước mộ phần, cho nên nếu không có điều gì quá lắm, thì tại hạ không muốn phải ra tay giết chóc nhiều. Điều thứ hai...
Lư Minh quát hỏi lại :
- Điều thứ hai là gì? Tư Đồ bằng hữu sao không nói hết đi.
Tư Đồ Ngọc thấy đối phương thúc giục, bèn trợn ngược đôi lông mày lên rồi cười như điên khùng đáp :
- Điều thứ hai là chưa kể danh hiệu Thiết Tý Phi Long của Trại chủ chỉ là một cái biệt hiệu suông, cho dù Trại chủ có Thiết Tý Phi Long thực thì cũng không thể nào chịu đựng nổi quá ba chiêu của Tư Đồ Ngọc.
Vừa nói, chàng vừa đưa cặp mắt sáng quả quyết nhìn một lượt khắp sảnh. Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ thấy anh khí của đối phương trong bụng sinh ra thương mến lạ lùng.
Nếu Điền Cổ Lệ đã đâm ra mê say Tư Đồ Ngọc, thì Bắc Hải Mạc Tà đảo Phi Long trại chủ Thiết Tý Phi Long Lư Minh nghe Tư Đồ Ngọc nói lại cả giận. Y liền thét lên một tiếng lớn, xử dụng ngay một thức Tiềm Long Thăng Thiên cất mình lên cao bốn trượng.
Ở trên không y nhào đầu xuống trước lớn tiếng quát :
- Khá khen cho đứa con nít miệng còn hơi sữa dám ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ cần mi tiếp nổi một thế Thiên Long Giáng Vũ, thì Lư trại chủ ta sẽ đem hết cơ nghiệp Bắc Hải Mạc Tà đảo hai tay dâng lên cho ngươi.
Vừa nói dứt, bóng người y đã nhanh như điện chớp nhẹ nhàng phóng xuống đất song chưởng đưa lên trước ngực từ từ đẩy ra. Luồng kình phong mạnh mẽ ào ạt ập tới đầu Tư Đồ Ngọc. Quả nhiên thân pháp của Thiết Tý Phi Long uốn éo như rồng, thế đánh cực kỳ nhanh nhẹn và oai mãnh.
Tư Đồ Ngọc vốn là trang thiếu niên tánh tình cao ngạo, cho nên nghe mấy câu nói lớn lối của Thiết Tý Phi Long, chàng quắc mắt cười ha ha đáp :
- Trên Mạc Tà đảo không phải là nơi để dựng lên cơ nghiệp gian ác, xin Lư trại chủ biết mà chịu khó rút lui đi. Nếu không Tư Đồ Ngọc này một kiếm một ngựa....
Chàng mới nói tới đó tình thế đã biến đổi trầm trọng.
Thì ra Tư Đồ Ngọc một mặt ngầm vận nội lực sử dụng chiêu Song Chưởng Phiên Phiên để chống đỡ chiêu Thiên Long Giáng Vũ của Lư Minh.
Hai bên không ai chịu ai, lại đã nặng lời với nhau, cho nên đều phải bảo tồn uy danh thể diện của mình.
Ngay ở thế đầu, đôi bên đã phải mang hết toàn lực của bản thân ra đấu với nhau.
Chiêu mà Lư Minh xử dụng là chiêu đã khiến y nổi tiếng trên giang hồ, tên gọi Thiết Tý Phi Long còn Tư Đồ Ngọc sử dụng chiêu Tiên Thiên Nhất Khí do sư phụ chân truyền cho.
Lúc chàng nói tới câu “Tư Đồ Ngọc một kiếm một ngựa...” bóng người từ trên không đã lao vút xuống với song chưởng của người đứng dưới đất đẩy lên, thì hai bên đã va đụng nhau.
Thân pháp Phi Long của Lư Minh thực không hổ với tiếng đồn, tấn công đã mạnh mà rút lui cũng mau. Y thét lên một tiếng như trời long đất lở, bóng người cao lớn tung mình trở lại chỗ cũ tức thì.
Gót chân vừa chấm đất, sắc mặt Lư Minh đã xám ngắt, đôi mắt lờ đờ thân mình hơi rung lên.
Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt với Lư Minh là chỗ giao tình rất thâm. Cho nên chỉ nhìn thoáng qua Thiết Toán Tú Tài đã biết ngay là Lư Minh đã bị nội thương rất nặng. Y vội la lớn :
- Lư đại ca xin lui về, người mà đối phương định tìm kiếm chính là tôi, vậy đại ca hãy lui ra cho tiểu đệ Ngô Hồng Liệt tới...
Lời Thiết Toán Tú Tài nói chưa dứt, thì sắc mặt Thiết Tý Phi Long Lư Minh trông càng thêm thảm đạm nhợt nhạt, đang xám ngoét đổi thành trắng bệch. Máu ở lỗ mũi chảy ròng ròng xuống.
Ngô Hồng Liệt biết tình thế không xong, đang định kiếm cách cứu bạn, thì “Ối chao” đã nghe thấy một tiếng, thân hình của Phi Long trại chủ đã ngã lăn ra đất chết tốt.
Lư Minh chết đi, để hết thảy quần hào đều đứng im lặng như tờ.
Về phía Nghi Sơn tam ác, họ tưởng rằng nhân cơ hội Tư Đồ Ngọc khiêu chiến với Lư Minh, họ được xem võ công chiêu thức Tư Đồ Ngọc và hỏa hầu thâm hậu đến mức nào để liệu đối phó với chàng. Nào ngờ chỉ vừa mới chạm có một chiêu, sự sống chết đã định rõ ngay rồi.
Đứng trước sự thể như vậy ai mà chẳng thất kinh cực độ.
Kể từ ngày Tư Đồ Ngọc thành tài xuống núi, thì đây mới là lần thứ nhất chàng thi triển tuyệt học. Chính bản thân chàng cũng không thể nào tưởng tượng được rằng chiêu Tiên Thiên Nhất Khí do ân sư chân truyền mà lại có oai lực lớn lao như vậy. Đánh chết Thiết Tý Phi Long Lư Minh là một tay thảo khấu nổi tiếng ở sáu tỉnh miền Bắc trong nháy mắt như vậy.
Nhưng bầu không khí yên lặng của toàn trường không kéo dài được lâu. Tư Đồ Ngọc đã quắc mắt lên nhìn Ngô Hồng Liệt cười nhạt nói :
- Ngô Hồng Liệt, tục ngữ có câu “Người anh hùng dám nhận những việc mình đã làm”, các hạ đã biết rằng, người Tư Đồ Ngọc này muốn kiếm là các hạ, thì sao không mau mau ra sân để so tài, mà lại còn để cho người không có dính dáng gì chết thay như vậy?
Ngô Hồng Liệt tự biết không có cách gì trốn tránh được nữa, liền quay sang Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ rầu rĩ nói :
- Tam muội, công lực của kẻ kia quá cao, khó bề chống nổi, vậy khi ngu huynh thi triển Thiết Toán bàn và cây Truy Hồn bút ngu huynh mượn của đại ca mà vẫn không thắng nổi đối phương thì tam muội phải dùng ngay Táng Môn Ngũ Độc. Làm như vậy tuy là có vi phạm luật giang hồ, nhưng không thể làm khác hơn được để báo thù cho Lư đại ca và giữ vững đại cuộc của anh em chúng ta.
Điền Cổ Lệ khẽ cắn môi, gật đầu, tay trái thò vào trong áo lặng lặng lấy ra một cái túi nhỏ làm bằng da nai. Ngô Hồng Liệt dặn dò Điền Cổ Lệ xong mới chậm rãi bước ra sân, mắt nhìn trừng trừng vào Tư Đồ Ngọc, cười nhạt nói :
- Tư Đồ bằng hữu tự cho mình là người hiệp sĩ chính phái và mắng chúng tôi là phường hung tàn lang độc, nhưng một trận đánh nhau vừa rồi, thì đã để lộ mặt thực, té ra các hạ giết người trong chớp mắt là một kẻ...
Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn cái thây chết thảm của Thiết Tý Phi Long Lư Minh, mặt hơi đỏ, chàng gượng cười nói :
- Việc này không thể trách tại hạ được, làm sao có thể ngờ được rằng một người ăn nói lối, có vẻ anh hùng như Lư trại chủ lại không thể chịu nổi một chiêu của tại hạ như vậy.
Ngô Hồng Liệt nham hiểm cười nói :
- Tư Đồ bằng hữu cứ yên tâm, có ai trách các hạ đâu trên giang hồ kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, các hạ hà tất phải phân bua làm chi, nói phải trái làm gì cho mệt, phân hắc bạch làm chi cho tốn hơi, chúng ta hãy quyết định bằng võ công thì hơn.
Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :
- Các hạ giết người thì phải đền mạng, tại hạ thiếu nợ thì trả tiền không nên đổ vấy đổ vá làm dây dưa đến người khác. Nhưng không Ngô nhị đương gia định...
Ngô Hồng Liệt nói như chém đinh chặt sắt :
- Hiển nhiên là trong trận đấu này không phải là tại hạ thường mạng mà là các hạ phải trả trả tiền, vậy đừng dài dòng nữa. Tư Đồ bằng hữu xin các hạ lấy khí giới ra đi.
Thiết Toán Tú Tài là người mưu mô xảo quyệt xưa nay. Y tính kế rất mau, vừa trông thấy Thiết Tý Phi Long Lư Minh bị chết một cách dễ dàng như vậy, thì y biết ngay rằng về phương diện huyền công nội lực mình thua xa Tư Đồ Ngọc. Cho nên chỉ có thể trông cậy vào món khí giới độc môn Thiết Toán bàn và cây Truy Hồn bút là có thể thắng được đối phương thôi.
Tư Đồ Ngọc gật đầu cười rút phăng kiếm ra ngay.
Ngô Hồng Liệt trông thấy cách rút kiếm của Tư Đồ Ngọc, liền cau mày lại hỏi :
- Tư Đồ bằng hữu, tại sao các hạ không rút kiếm ra khỏi bao đi?
Tư Đồ Ngọc quắc mắt nhìn đối phương, cười nhạt đáp :
- Tại hạ được ân sư truyền dạy cho kiếm pháp để chuyên việc giết những tên ma đầu đại danh ấy. Cho nên tại hạ không cần phải rút kiếm ra khỏi vỏ như vậy.
Ngô Hồng Liệt nghiến răng gật đầu nói :
- Được! Tư Đồ bằng hữu ngông cuồng lắm. Nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn, nếu như Ngô Hồng Liệt này quả đúng như lời các hạ nói chưa đáng được vào hạng đại ma đầu, bản thân còn nhiều khuyết điểm. Hai thứ khí giới độc môn này oai lực cũng ghê gớm lắm đấy, chỉ sợ các hạ chịu không nổi mà phải chạy trốn thôi.
Dứt lời, tay phải Thiết Toán Tú Tài cầm một cái búa thật lớn, còn tay trái cầm một cái bút kỳ hình dị dạng. Tư Đồ Ngọc thấy đối phương cầm hai thứ khí giới kỳ khôi kia mà bảo là món khí giới độc môn thì trợn ngược đôi lông mày lên nói với Ngô Hồng Liệt rằng :
- Ngô nhị đương gia coi chừng cái cổ ở trên đầu các hạ nhé, Tư Đồ Ngọc này định thay mặt Thuần Vu lão tiền bối để bắt các hạ thi hành công đạo đây.
Ngô Hồng Liệt cười nhạt một tiếng, tay trái cầm cây Truy Hồn bút chỉ về phía Tư Đồ Ngọc đứng, ngạo nghễ nói :
- Tư Đồ bằng hữu, tôi cảnh cáo các hạ, khi xưa Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán cũng đứng ở chỗ mà ngày hôm nay các hạ đang đứng, Thuần Vu Sán cũng ỷ công lực diễu võ dương oai, nhưng chỉ trong chớp mắt cây Thiết Toán bàn này của Ngô mỗ đã bươi lên...
Tư Đồ Ngọc quát lớn :
- Ngô Hồng Liệt, ngươi thực là phường vô sỉ, ngươi đã ám toán một vị đại hiệp vang danh bốn biển mà nay lại còn dám vác mặt tự phụ như vậy. Tư Đồ Ngọc này không phải là người say rượu cho nên ngày hôm nay ngươi khó mà chạy trốn được. Giờ báo ứng đã điểm, người hãy dẫn mạng lại đây nộp đi.
Dứt lời, chàng thi triển ngay một chiêu Linh Xà Tâm Huyệt, cây trường kiếm vẫn nằm nguyên trong vỏ, đâm luôn vào giữa tim Ngô Hồng Liệt tức thì.
Cặp lông mày rậm của Ngô Hồng Liệt giương lên. Y dùng cây Thiết Toán bàn ở tay phải để đón đỡ trường kiếm của đối phương, còn cây Truy Hồn bút giơ thủ thế trước ngực.
Bởi vì cây Thiết Toán bàn của y dùng có mười ba cách, trừ việc có thể ngầm vận chân lực vung nó lên để ném chín mươi mốt hột. Tuy độc Toán châu ào ào ra như mưa sa để chụp lấy mình đối phương. Mà đồng thời có thể sử dụng cây cán sắt của Thiết Toán bàn để làm lợi khí giật đao kiếm của đối phương.
Ngô Hồng Liệt tính dùng Thiết Toán bàn để giật trường kiếm của đối phương rồi sau đó nhân cơ hội sử dụng Truy Hồn bút để hạ thủ đối phương. Nếu vạn nhất mà kiếm pháp của đối phương tinh diệu có thể tránh được cây Thiết Toán bàn của mình, thì vẫn có thể dùng cây Truy Hồn bút ở tay trái đỡ kiếm phòng thân.
Hơn nữa đối phương là người cao ngạo không chịu rút kiếm ra khỏi vỏ, thì dù cho kiếm kia có là thần vật đại báu cũng không thể làm tổn hại đến món khí giới của mình được.
Thiết Toán Tú Tài tính toán rất nhanh, vì trong công có thủ biến hóa phi thường. Thiết Toán Tú Tài đã chắc mẩm là nắm được phần thắng. Nhưng y lại quên mấy câu y vừa nói lúc nẫy là người giỏi còn có người giỏi hơn.
Vì Tư Đồ Ngọc trước thế công của Thiết Toán Tú Tài chàng chưa vội biến thức, thành ra trường kiếm vẫn còn trong vỏ đâm sang bên phải của Thiết Toán bàn.
Chân khí của Tư Đồ Ngọc hơi ngưng tụ lại cổ tay phải chàng khẽ xoay, xử dụng nửa đoạn kiếm trước uyển chuyển như chiếc roi da. Cái chuyển tay của chàng hình thế biến đổi mau lẹ, cho nên không phải Ngô Hồng Liệt dùng Thiết Toán bàn để chận đứng trường kiếm của Tư Đồ Ngọc mà chính Tư Đồ Ngọc dùng cây Ngô Câu kiếm, một thứ binh khí kỳ dị để móc chặt vào cây Thiết Toán bàn của Ngô Hồng Liệt.
Trong tình thế này thì hai bên đối thủ lai phải dùng đến nội lực để phân thắng bại.
Tư Đồ Ngọc mắt sáng quắc lên, vận kình lực lên thân kiếm.
Ngô Hồng Liệt cau mày lại, buông tay đánh rơi khí giới xuống dưới đất tức thì.
Ngô Hồng Liệt không buông tay cũng không được. Bởi vì y đã trông bánh xe trước đổ, tự biết sức của mình nếu so sánh nội lực thì y cũng còn kém Thiết Tý Phi Long Lư Minh xa.
Thế mà Lư Minh chỉ chịu đựng có một chưởng đã thí mạng, thì y có ra gì, nếu y không mau buông tay ra, thì năm ngón tay đã bị Tư Đồ Ngọc chặt đứt.
Ngô Hồng Liệt vừa buông tay ra, cây Thiết Toán bàn tự nhiên bị đánh tung lên trên không. Tư Đồ Ngọc buông tiếng cười vang liên tiếp thi triển ba chiêu tuyệt học là Lăng Quyển Bình Sa, Phong Giao Vạn Trúc, Nguyệt Lãnh Thiên Sơn. Mặc dù kiếm của chàng không rút ra khỏi vỏ, cho nên không có kiếm quang làm lóa mắt người xem, nhưng đường kiếm cũng uốn éo như rồng bay phượng múa, tung hoành ngang dọc, khiến người xem phải rùng mình rợn tóc gáy.
Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt tuy vẫn còn cây Truy Hồn bút, một thứ võ khí vô cùng lợi hại trong tay, nhưng không dám khinh xuất vội vàng dùng ngay thức Ly Hồn Độn Ảnh, phóng mình ra ngoài xa ba trượng để tránh đường kiếm uốn éo của Tư Đồ Ngọc.
Thiết Toán Tú Tài lẩn tránh, Tư Đồ Ngọc không đuổi theo. Chàng bỗng quất ngược lại một kiếm, chém cây Thiết Toán bàn đang rơi xuống đất đứt thành nhiều khúc tức thì.
Lúc bấy giờ Truy Hồn Tẩu Tống Minh đột nhiên biến sắc quát :
- Nhị đệ mau đưa cây Truy Hồn bút cho ta.
Ngô Hồng Liệt cho là Tồng Minh đứng ở ngoài đã nhận biết mình không phải tay đối thủ của Tư Đồ Ngọc, cho nên mới định nhảy ra tiếp chiến.
Ngô Hồng Liệt mừng rỡ lên tiếng “Dạ” rồi ném ngay cây Truy Hồn bút cho Tống Minh ngay.
Chẳng dè Truy Hồn Tẩu Tống Minh vốn không có ý giúp đỡ Ngô Hồng Liệt để chống đỡ cường địch. Cho nên sau khi đã tiếp nhận được cây bút rồi, y liền quay đầu chạy như biến ra khỏi Tam Ác trang ngay.
Thì ra Tống Minh là người rất lịch duyệt giang hồ, y thấy Tư Đồ Ngọc xử dụng trường kiếm vẫn để trong vỏ mà uốn éo uyển chuyển như một cây roi da, y thốt nhiên nhớ tới một môn khí giới chi báu của một người đã oai trấn giang hồ năm xưa là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ vẫn dùng để trừ ma diệt tà.
Nay cây Ngọc Long kiếm kia lại ở trong tay Tư Đồ Ngọc, vậy thì Tư Đồ Ngọc tất nhiên phải là đệ tử chân truyền của Lương Thiên Kỳ. Chẳng trách Thiết Tý Phi Long Lư Minh lại bị chết thảm trong có một chưởng. Đối phương đã xử dụng chiêu Song Chưởng Phiên Thiên tất phải vận dụng vào chiêu Tiên Thiên Nhất Khí của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ.
Mới nghĩ tới đây, Truy Hồn Tẩu Tống Minh đã rụng rời tay chân. Bởi vì tên họ mà ngày hôm nay y sử dụng chỉ là tên giả mà thôi. Xưa kia y đã đồng lõa làm chuyện gian tà, gây ra một việc lớn lao mà Lương Thiên Kỳ không thể nào tha thứ được.
Lai lịch của Tư Đồ Ngọc đã như vậy, thì dù cho cả ba Nghi Sơn tam ác hợp sức lại để vây đánh cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi Ngọc Long kiếm của đối phương. Thanh Ngọc Long kiếm chỉ cần rút ra khỏi vỏ quơ lên vài đường, thì lúc đó dù có nhanh nhẹn cách mấy cũng không thể toàn mạng được.
Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cho nên Truy Hồn Tẩu Tống Minh thấy trong ba mươi sáu kế chỉ có đào tẩu là thượng sách. Nên y vội chạy như bay ngay, chẳng cần biết đến số phận của Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt và Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ. Hai người có sống chết ra sao y không cần biết, y chỉ muốn giữ lấy thân mình trước thôi.
Nhưng có điều, trước khi bỏ chạy để che giấu thanh phận thực năm xưa Tống Minh còn tiếc thứ khí giới Truy Hồn bút, cho nên mới cất tiếng đòi Ngô Hồng Liệt.
Ngô Hồng Liệt tuy là người quỷ quyệt, nhưng không thể nào tưởng tượng được là Truy Hồn Tẩu Tống Minh gặp thế nguy lại bỏ nghĩa, bỏ cả cơ nghiệp Tam Ác trang mà y đã phải khổ sở gây dựng. Đến lúc Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt thấy tình thế không ổn thì Tư Đồ Ngọc đã sừng sững tiến lại gần từ hồn nào rồi.
Tư Đồ Ngọc lại múa kiếm bao trùm lấy Ngô Hồng Liệt tức thì...
Lúc có cây Thiết Toán bàn và Truy Hồn bút là những thứ khí giới cực kỳ lợi hại trong tay mà Ngô Hồng Liệt còn không phải là đối thủ của Tư Đồ Ngọc. Nói chi đến lúc này. Thiết Toán bàn đã bị phá hủy mà cây Truy Hồn bút cũng đã bị mất, cho nên làm sao mà đối địch để hòng sống sót được nữa.
Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ theo dõi trận đấu tới đây, liền thừa lúc Tư Đồ Ngọc xử dụng chiêu Hoành Tảo Ngũ Nhạn để áp đảo Ngô Hồng Liệt nàng lặng lẽ bốc một nắm Táng Môn Ngũ Độc Sa ném về phía Tư Đồ Ngọc.
Nữ Táng Môn làm vậy không phải là người nghĩa khí, coi trọng nghĩa huynh muội hơn Tống Minh, nhưng chỉ bởi Nữ Táng Môn có tà tâm đối với người thanh niên tuấn tú kia.
Chỉ cần một Táng Môn Ngũ Độc Sa bắn trúng vào người, thì dù đối phương có là tay cái thế anh hùng cũng phải mê man lăn ra đất.
Sau đó Điền Cổ Lệ chỉ cần dùng một chén xuân tửu đặc chết hoặc một hột Mị Dược đặc chế là đủ khiến Tư Đồ Ngọc dù có mình đồng da sắt, chí khí cứng cỏi tới đâu cũng trở thành kẻ tu nhân suốt ngày quấn quýt bên ống quần của nàng.
Điền Cổ Lệ tính toán như vậy, nhưng sự tình lại không đáp ứng đúng lòng mong ước của nàng.
Một nắm Ngũ Môn Táng Độc Sa bay về phía Tư Đồ Ngọc, nhưng chỉ bay được tới cách người Tư Đồ Ngọc chừng sáu thước đã như gặp phải một bức tường vô hình rơi lác đác xuống dưới đất hết.
Chuyện kỳ lạ là nắm Táng Môn Ngũ Độc Sa chưa mê man được Tư Đồ Ngọc đã khiến cho vị Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt chết tốt.
Chiêu Hoành Tảo Ngũ Nhạc của Tư Đồ Ngọc đánh ra vốn định quét ngang lưng Ngô Hồng Liệt, chẳng dè chàng thốt nhiên bị lỡ bước, cho nên mới đánh trúng chỗ yếu bại của Thiết Toán Tú Tài, thanh Ngọc Long kiếm tuy chưa ra khỏi vỏ, nhưng dưới tay xử dụng của một nội gia cao thủ cũng đủ đả thương người. Huống hồ chi Tư Đồ Ngọc lại lấy hết sức vũ lộng thần oai.
Cho nên kiếm đưa ngang, thân hình Ngô Hồng Liệt đứt làm hai đoạn cổ văng ra một phía máu me đầm đìa, còn phần dưới như quỷ không đầu bắn về phía Tư Đồ Ngọc.
Tư Đồ Ngọc không để cho máu văng vào người nhanh chân bước sang nên phải nửa bước, tay trái đưa ra nắm chặt lấy đầu tóc của Ngô Hồng Liệt, còn chân phải chàng đá luôn thi thể không đầu của tên nọ bay ra ngoài xa hơn trượng.
Trong số Nghi Sơn tam ác, thì Đại Ác Truy Hồn Tẩu Tống Minh đã nhanh chân cao chạy xa bay, Nhị Ác Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt đã bị chém chết còn Tam Ác Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ cũng đã lẩn đi đâu mất tăm mất dạng.
Tư Đồ Ngọc vốn không có ý giết chóc nhiều, chàng không tìm tòi lục lọi nữa. Chàng đi ra khỏi Tam Ác trang, đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo thực dài để gọi con Mặc Hoa Lư. Con ngựa mừng rỡ chạy lại, chàng nhảy luôn lên mình ngựa, ra roi phi luôn về phía Thái An.
Chàng phi đến bên ngoài thành Thái An, tới trước mộ phần của Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán thì đã thấy vị nữ lưu tuyệt thế là Bạch Y thiếu nữ Tiêu Lộng Ngọc đã sẵn sàng rượu và hương nến đứng chờ.
Tư Đồ Ngọc nhẩy xuống ngựa ngạc nhiên hỏi :
- Tiêu cô nương! Tại sao cô nương lại biết giờ này tại hạ quay trở về như vậy?
Tiêu Lộng Ngọc cười khúc khích đáp :
- Trứng rồng lại nở ra rồng, kiến trong miệng chén thì bò đi đâu, ngựa Mặc Hoa Lưu một ngày đi ngàn dặm tới lui như gió, cho đến việc chém chết Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt, tên thảo khấu quỷ quyệt ấy, cho cả việc nói chuyện rồi động thủ, cho Tư Đồ huynh mất hai giờ đồng hồ cũng là quá đủ rồi. Vậy thì sao tiểu muội không đoán được khi nào Tư Đồ huynh trở về?
Tư Đồ Ngọc rất khâm phục trí óc nàng mẫn tiệp, bèn giở cái đầu người trên tay lên mỉm cười nói :
- Tiêu cô nương đầu Ngô Hồng Liệt đây.
Tiêu Lộng Ngọc đỡ lấy đầu Ngô Hồng Liệt hai tay cung kính dâng trước mộ phần Thuần Vu Sán cao giọng nói :
- Tư Đồ huynh, xin huynh lại đốt hương cho.
Tư Đồ Ngọc vội đi đốt hương, rồi đứng ngay ngắn hướng về phía mộ phần Thuần Vu Sán cao giọng nói :
- Thần Vu tiền bối anh linh không xa, tại hạ là Tư Đồ Ngọc đã trừ khử Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt để trả thù cho tiền bối, xin tiền bối an nghỉ dưới suối vàng. Nói xong chàng cầm nhang vái lạy ba lạy, rồi cắm lên mộ.
Tiêu Lộng Ngọc cũng vái lạy trước mộ phần của Thuần Vu Sán, rồi lấy ra một trang giấy đưa cho Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :
- Tư đồ huynh, đây là chữ ký của Thuần Vu Sán tiền bối cho phép huynh tham dự Thiên Trì kỳ hội.
Tư Đồ Ngọc tiếp lấy xem qua thì thấy trên giấy viết :
“Tư Đồ Ngọc là thiếu niên anh tuấn, công lực trác tuyệt, can đảm hơn người, xin đặc biệt giới thiệu tham dự Thiên Trì kỳ hội”.
Phía dưới ký tên.
“Thuần Vu Sán di mạng, Tiêu Lộng Ngọc thay bút”.
Tư Đồ Ngọc xem xong, cau mày lại hỏi :
- Tiêu cô nương, cái...
Tiêu Lộng Ngọc tươi cười nói :
- Điều này chứng tỏ Thuần Vu Sán tiền bối lúc lâm chung phát hiện ra Tư Đồ huynh là vị cái thế anh tài, nhưng hiềm vì người không còn đủ sức để viết thư, cho nên mới bảo tiểu muội thay người mà tiến cử Tư Đồ huynh như vậy.
Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :
- Tiêu cô nương đúng là người chuyên làm những việc kỳ dị.
Tiêu Lộng Ngọc dựng ngược đôi mày liễu nói :
- Sao huynh bảo, muội chuyên làm những việc kỳ dị? Thuần Vu tiền bối làm như vậy càng rõ ràng chứng tỏ là đã ở lúc lâm chung tiền bối cũng vẫn còn nhận lấy trọng trách tiến cử kẻ anh tài.
Nói tới đây, nàng lại cười lên khanh khách, nhìn Tư Đồ Ngọc một hồi rồi nói :
- Tư Đồ huynh, nay thì huynh đã tạm có thể nhìn ra rằng tiểu muội tuy đã bầy kế giúp huynh, nhưng tiểu muội vẫn có ý riêng.
Tư Đồ Ngọc lắc đầu ngạc nhiên hỏi :
- Tại hạ không thể nào nhìn ra ý riêng của Tiêu cô nương.
Lộng Ngọc bật cười nói :
- Tiểu muội đã biết viết thay Thuần Vu tiền bối, tất gặp lúc phải ra làm chứng thì nhờ cơ hội này tiểu muội cũng tham dự được Thiên Trì kỳ hội, có phải thế chăng?
Tư Đồ Ngọc kêu “Ồ” một tiếng mỉm cười nói :
- Thì ra như thế, nhưng người như Tiêu cô nương nhân cách cao quý, cũng nên tham dự Thiên Trì...
Tiêu Lộng Ngọc trợn mắt mỉm cười đỡ lời :
- Việc tham dự Thiên Trì kỳ hội chỉ luận về công lực, chứ không căn cứ ở nhân phẩm, vậy Tư Đồ huynh căn cứ ở chỗ nào mà bảo tiểu muội là người nhân cách cao quý?
Tư Đồ Ngọc bị nàng hỏi dồn cũng thấy bí, đành phải gượng cười đáp :
- Tại hạ không sao nói ra được, nhưng tại hạ có trực giác rất nhậy, không thể nào nhận sai được.
Lộng Ngọc tươi cười nói :
- Xin đa tạ lòng tốt của Tư Đồ huynh.
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tại hạ cũng xin ta tạ Tiêu cô nương đã bày diệu kế cho tại hạ. Tư Đồ Ngọc xin cáo từ cô nương ở nơi đây.
Tiêu Lộng Ngọc thấy chàng chắp tay chào, sắp sửa tung mình nhảy lên mình ngựa, nàng dựng ngược cặp mày liễu hỏi :
- Tư Đồ huynh đi đâu đó?
Tư Đồ Ngọc đáp :
- Dĩ nhiên là tại hạ đi dự Thiên Trì kỳ hội.
Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt nhìn chàng đăm đăm bật cười nói :
- Trước kia ta nhìn không sai nhân phẩm của kẻ đó tốt lắm, võ công cũng lại cao siêu, nhưng có đôi chút lỗ mãng, cứng đầu cứng cổ.
Tư Đồ Ngọc cho rằng nàng đang phê bình mình, chàng trợn mắt, mỉm cười hỏi :
- Tiêu cô nương nói gì vậy?
Tiêu Lộng Ngọc chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi đó. Nàng đột nhiên hỏi vặn lại :
- Tư Đồ huynh, trước hết bổn cô nương muốn huynh chỉ giáo cho một vấn đề.
Tư Đồ Ngọc gật đầu, đáp :
- Xin cô nương cứ hỏi thẳng đi, nếu Tư Đồ Ngọc này biết thì sẽ xin trả lời đầy đủ.
Tiêu Lộng Ngọc vừa cười vừa nói :
- Có mấy Thiên Trì?
Tư Đồ Ngọc đáp :
- Có nhiều lắm. Ở trên đỉnh Trường Bạch sơn, ở Quan ngoại có Thiên Trì. Ở trên Ải Linh sơn miền Sơn Tây cũng có Thiên Trì. Về phía Bắc Sơn Tây nơi huyện Tĩnh Tục cũng có Thiên Trì...
Tiêu Lộng Ngọc cười, đỡ lời :
- Toi xin đỡ lời Tư Đồ huynh mà thêm vào mấy Thiên Trì mà huynh vừa nói đều là những địa danh nổi tiếng. Nhưng còn có không biết bao nhiêu hay trên đỉnh núi Ưng Đảng, vân vân... đều có Thiên Trì.
Tư Đồ Ngọc gật đầu, nói :
- Tiêu cô nương nói rất đúng.
Tiêu Lộng Ngọc chăm chú nhìn vào mặt Tư Đồ Ngọc, lạnh lùng hỏi :
- Nay điều tôi muốn thỉnh giáo Tư Đồ huynh là huynh đi dự kỳ hội ở Thiên Trì nào?
Tư Đồ Ngọc bị nàng hỏi đâm ra cứng lưỡi không sao trả lời được. Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói tiếp :
- Chưa nói tới chuyện con ngựa của huynh cỡi, huynh đi mượn người ta, không thể nào đền ân mà không trả, mà dù cho huynh có ra roi đánh cho ngựa phi nước đại từ Sơn Tây chạy đến Quan Ngoại từ Ưng Đảng chạy đến Côn Luân, huynh có làm chết con Thiên Lý Long Câu Mặc Hoa Lưu cũng đừng mơ tưởng tới việc tìm được tới đúng nơi Thiên Trì có cử hành kỳ hội. Mà lúc huynh tìm ra thì sợ đã quá hạn ngày nằm tháng Tám, ngày cử hành Thiên Trì kỳ hội.
Tư Đồ Ngọc nghe nói ngẩn người ra mồ hôi vã ra như tắm. Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói :
- Tư đồ huynh nên nghĩ kỹ xem lời nói chê trách anh là người lỗ mãng, cứng đầu cứng cổ có sai không?
Tư Đồ Ngọc mặt đỏ bừng, cúi mình vái chào Tiêu Lộng Ngọc.
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Tư Đồ huynh làm gì mà khách sáo thế?
Tư Đồ Ngọc bẽn lẽn nói :
- Kính xin Tiêu cô nương mở lượng hải hà chỉ điểm cho tại hạ được biết Thiên Trì kỳ hội mà tại hạ phải tham dự địa điểm của nó ở chỗ nào?
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu, cười nói :
- Tư Đồ huynh, không phải là tôi làm khó dễ huynh đâu, nhưng đối với lời thỉnh cầu của huynh, tôi chỉ có thể giải đáp được phân nửa.
Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao chỉ có phân nửa?
Tiêu Lộng Ngọc vừa cười vừa nói :
- Tôi có thể cho Tư Đồ huynh biết chữ Thiên Trì trong Thiên Trì kỳ hội muốn chỉ định gì, nhưng tôi không hiểu địa điểm của Thiên Trì kỳ hội nằm ở đâu?
Tư Đồ Ngọc thở dài sườn sượt, cố gượng cười nói :
- Tiêu cô nương, cô nương định đùa giỡn tôi chứ gì? Cô nương đã biết Thiên Trì cớ sao không biết...
Tiêu Lộng Ngọc liếc nhìn Tư Đồ Ngọc một cái, rồi lắc đầu cười nói :
- Tư Đồ huynh lại lỗ mãng, võ đoán rồi. Tôi cho huynh biết Thiên Trì là biển đông, nếu có đi Thiên Trì kỳ hội có nghĩa là kỳ hội sẽ cử hành ở miền biển. Nhưng bể Đông bên Nam Bắc Hải Hoang Hải rộng mênh mông, không biết đâu là bến là bờ. Thì làm sao mà Tư Đồ huynh có thể vào trước ngày rằm tháng Tám kiếm được địa điểm đích xác của Thiên Trì kỳ hội?
Tư Đồ Ngọc nghe nói, trong bụng thất vọng vô cùng. Chàng cau mày nói như than :
- Cứ... cứ theo như điệu cô nương nói thì tại hạ... tại hạ phải làm sao đây?
Tiêu Lộng Ngọc cười đáp :
- Làm sao? Thì chỉ còn cách đi kiếm người để hỏi cho ra.
Tư Đồ Ngọc chắp tay vái Tiêu Lộng Ngọc một vái thật dài, gượng cười nói :
- Vậy xin cô nương mau cho tại hạ biết bây giờ tại hạ phải đi tìm ai và ai mới là người biết địa điểm đích xác của nơi cử hành Thiên Trì kỳ hội?
Tiêu Lộng Ngọc trợn mắt, cười nói :
- Có hai người có thể tìm ra nhưng hai địa phương đó đều không phải là chỗ tốt.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Đều không phải là chỗ tốt thì có gì là đáng sợ? Dù những nơi đó có là đầm rồng hang hổ...
Tiêu Lộng Ngọc cười khanh khách ngắt lời Tư Đồ Ngọc :
- Tư Đồ huynh, huynh đừng có cho rằng công lực của sư môn huynh cao siêu tới mức có thể tung hoành trong thiên hạ, huynh nên biết rằng cõi ma quỷ trên giang hồ hiểm trá khôn lường, khó bề phòng bị, chẳng hạn như...
Tư Đồ Ngọc vội hỏi :
- Chẳng hạn như gì? Sao Tiêu cô nương không nói hết câu đi?
Tiêu Lộng Ngọc trợn mắt, mỉm cười nói :
- Chẳng hạn như khi Tư Đồ huynh ở Nghi Sơn Tam Ác trang, ác đấu với Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt, huynh có biết rằng trước khi chiêu “Hoành Tảo Ngũ Nhạc” của huynh quét trúng ngang lưng Ngô Hồng Liệt tại sao Ngô Hồng Liệt lại đột nhiên té nhủi để đến nỗi cổ bị trúng kiếm không?
Tác giả :
Vô Danh