Đại Tiêu Cục
Chương 6: Ta muốn tiết kiệm thời gian
Trương Tiểu Tịch ngồi nghiêm chỉnh, đồng thời lặng yên tụng năm lần tám quang vinh tám hổ thẹn trong lòng mới bắt đầu lần quay cuối cùng.
Mong là không phải đồ nhỏ của Hoàng hậu nương nương, thiếu niên cầu nguyện trong lòng, sau một tiếng đinh, hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng ngài thu hoạch được binh khí Bá Vương Thương cấp B.
Chuyện gì? Thiếu niên còn đang nghi hoặc thì một cây trường thương đã xuất hiện trên tay hắn, theo bản năng, Trương Tiểu Tịch thử nâng lên, kết quả, không đến năm phút đồng hồ thiếu niên lại bị vùi dập giữa chợ.
D*m, thương này nặng như vậy!!! Trương Tiểu Tịch đứng lên nhìn chòng chọc vào thanh trường thương rơi trên mặt đất kia.
Bá Vương Thương —— một trong bảy binh khí, trường thương độc nhất vô nhị trong giang hồ! Dài một trượng ba thước bảy tấc ba phân, nặng bảy mươi ba cân bảy lượng ba tiền, chế tạo bằng sắt nguyên chất, cương mãnh vô song, điều kiện sử dụng: Yêu cầu căn cốt đạt mười lăm, thể lực đạt hai mươi, chú thích: Phối hợp thương pháp Vương gia uy lực lớn nhất.
Xem hết giới thiệu vắn tắt, Trương Tiểu Tịch trợn mắt há mồm, thương này! Thương này chẳng lẽ là Bá Vương Thương của Vương đại tiểu thư trong truyền thuyết?! Bá Vương Thương trong series thất thần khí của đại thần Cổ Long?! Mặc dù trong nguyên tác, chỉ sợ đây là món yếu nhất trong bảy món (trên thực tế hẳn chỉ có sáu món, nắm đấm của Tiểu Mã thực sự không thể xem như một loại vũ khí), nhưng nguyên nhân rất lớn là bởi vì Vương đại tiểu thư không quá mạnh, danh tiếng trong tiểu thuyết kia hoàn toàn bị nhân vật chính số một Đinh Hỉ lấn át, uy lực chân chính của Bá Vương Thương nếu không phải tuyệt đỉnh cũng khẳng định mạnh hơn ba phần so với trong sách.
Nhưng điều kiện sử dụng cũng quá khó, lấy chín điểm căn cốt, bảy điểm thể lực ít ỏi hiện tại của Trương Tiểu Tịch, muốn sử dụng nó trong thời gian tới là chuyện không tưởng, huống hồ điểm chết người nhất là nguyên bộ thương pháp đâu?! Bí tịch Vương gia Bá Vương Thương đâu? Không có bí tịch thứ này cũng chẳng qua là một cây thương nặng muốn chết a, mấu chốt nhất vẫn là thương pháp mượn lực dùng lực gia truyền của Vương gia để thao túng Bá Vương Thương a, bằng không thì mang một cây thương nặng như vậy, còn chưa xuất được hai chiêu chính mình đã bị mệt chết rồi, phải biết phương pháp mượn trọng lượng bản thân Bá Vương Thương để áp chế địch nhân, Bá Vương Thương mới xứng đánh giá cấp A a!
Lúc này, Trương Tiểu Tịch đã hoàn toàn phát điên, cảm giác nhìn Bá Vương Thương đại danh đỉnh đỉnh trước mắt mà không thể dùng thật sự là quá chán nản, đây là âm mưu, tuyệt đối là âm mưu, âm mưu dụ khách hàng tiêu tiền tiếp a, dưới loại tình huống này, người bình thường sẽ không chịu được dụ dỗ quay tiếp mấy lần xem có thể lấy bí tịch Vương gia Bá Vương Thương hay không nhaa!
Vì kiếm tiền hệ thống đã phát rồ đến loại trình độ này a. Cuối cùng Trương Tiểu Tịch cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, bịn rịn kéo Bá Vương thương vào phòng chứa đồ.
"Quá lãng phí, quá lãng phí." Trương Tiểu Tịch một bên cảm khái một bên khóa cửa, đành chờ sau này kiếm thêm tiền thử lại vậy (thiếu niên đáng thương trong vô thức đã tiến vào cạm bẫy tiêu dùng của con buôn rồi, chỗ này Tiểu Ngốc Chiêu nhắc nhở hữu nghị mọi người nếu quý mạng sống nên rời xa bài bạc, bằng không thì Trương Tiểu Tịch hôm nay chính là ngày mai của mọi người a!!!).
Xử lý xong Bá Vương Thương, Trương Tiểu Tịch nhìn sắc trời một chút... Sau đó đau khổ phát hiện nhìn sắc trời cũng là việc cần kỹ thuật, mặc dù trong phim, trong tiểu thuyết thường xuyên có cảnh ngẩng đầu nhìn trời liền biết bây giờ là lúc nào, nhưng hiển nhiên Trương Tiểu Tịch thân yêu của chúng ta không có kỹ năng sinh tồn này, đành phải mở hệ thống, ài nha, đã buổi trưa(11 giờ đến 13 giờ giờ Bắc kinh), bụng Trương Tiểu Tịch đang kêu rột rột, đi ăn một chút gì đi.
Thế là Trương Tiểu Tịch lếch thân ra phố, ăn gì đây? Trương Tiểu Tịch vỗ vỗ túi tiền không dày lắm, bằng không thì đi ăn đậu hũ đi, vừa ngon lại rẻ, thuận tiện còn trả nợ. (thật ra ngươi chỉ không chịu thừa nhận chính mình muốn gặp đậu hũ tỷ tỷ mà thôi.)
Đi vào tiệm đậu hũ, mỹ nữ áo trắng đang cắt đậu, thấy Trương Tiểu Tịch liền gật nhẹ đầu, lạnh lùng như băng trước sau như một.
Nhưng mà Trương Tiểu Tịch cũng đã quen, dù sao đậu hũ tỷ tỷ chào hỏi với mình đã rất đáng an ủi rồi. (thiếu niên nhà ngươi là M à!!!)
Ngồi xuống gọi đậu hũ, lại mua hai cái bánh nướng ở sạp hàng của đại thúc xác bên, tổng cộng mất bảy văn tiền, tính cả lần trước thiếu ba văn tiền, vừa vặn tổng cộng mười văn, sổ tài sản của Trương Tiểu Tịch giờ còn một trăm tám mươi hai văn. Thuận tiện cảm khái thuần thiên nhiên đúng là thuần thiên nhiên, ngay cả bánh nướng cũng rất có vị thiên nhiên, nhưng vào lúc này đầu đường bỗng nhiên truyền đến một tràng hỗn loạn, mấy thanh niên dáng vẻ lưu manh giơ cây gậy trúc đi về phía này hùng hùng hổ hổ.
Trương Tiểu Tịch vừa nhìn liền biết đám người này chính là ‘thanh niên thôn’ trong truyền thuyết—— thành phần lưu manh vô lại ở địa phương, thấy hướng bọn hắn đi tới chính là quán ăn của đậu hũ tỷ tỷ, Trương Tiểu Tịch không khỏi lo lắng.
Quả nhiên, sau một lát lo lắng của Trương Tiểu Tịch liền ứng nghiệm, đám ‘thanh niên thôn’ kia đứng trước tiệm đậu hũ, đại ca cầm đầu tướng mạo vô lại, cao lớn vạm vỡ.
Trương Tiểu Tịch nhìn mặt đã biết thằng kia không phải người tốt, đoán chừng bình thường không đều là trộm làng phá xóm, còn vị đại thúc bán bánh nướng kia, lão kẹp chặt hai chân làm gì!
Đại ca cầm đầu nhìn đắm đuối bộ ngực cao vút của đậu hũ tỷ tỷ, ho khan một tiếng, tiểu đệ phía sau cười phá lên phụ họa, "Tiểu nương tử, đậu nành nhà nàng không sạch, làm huynh đệ chúng ta bị bệnh, ngươi nói phải làm sao bây giờ?"
Đám kia chắc cũng diễn quen rồi, nghe xong câu kia lập tức phối hợp kêu lên ài nha ài nha.
Nữ tử áo trắng vẫn lạnh lùng, nhíu mày, "Uống đau bụng, các ngươi có thể lên nha môn kiện ta."
Tiểu đệ giáp tiếp chuyện, "Chúng ta vốn cũng tính như vậy, nhưng lão đại chúng ta thấy tiểu nương tử xinh đẹp, cũng có chút... Hắc hắc... Oh không đành lòng, cho nên mới tìm tiểu nương tử thương lượng một chút a."
"Thương lượng?" Nữ tử áo trắng cười lạnh, "Thương lượng gì?"
"Khà khà khà khà, nhắc tới cũng đơn giản, tiểu nương tử chỉ cần làm nha hoàn mấy tháng cho lão đại chúng ta, phục vụ tốt, lão đại của chúng ta tự nhiên sẽ không truy cứu nữa." Tiểu đệ Ất đoạt lời.
"Lão đại của chúng ta anh minh thần võ, tướng mạo như Phan An, tiểu nương tử làm nha hoàn cho lão đại chúng ta chính là phúc cô tu tam sinh tam thế cũng tu không được đấy." Tiểu đệ Bính cười hì hì nói tiếp.
Nghe tới câu tướng mạo như Phan An, Trương Tiểu Tịch đến cùng vẫn không thể nhịn nữa liền phun một miệng đậu hũ trúng ngay mặt đại ca kia.
"Muốn chết!"
"Nhóc con từ đâu tới?!"
"Dám dùng... Dùng... Đậu hũ tập kích lão đại của chúng ta!"
Chúng tiểu đệ giận dữ mắng mỏ Trương Tiểu Tịch, sắc mặt đại ca cũng đen lại, nổi giận tại chỗ, " Tổ sư cha nhà ngươi, nhanh liếm sạch sẽ cho ông mày."
Lời vừa ra mới phát hiện không ổn, chính mình vừa rồi thật sự là bị tức điên rồi mới kêu trai liếm mặt mình.
Chúng tiểu đệ hiển nhiên cũng bị gu của lão đại nhà mình dọa sợ, trong lúc nhất thời đứng hình năm giây.
"... Liếm sạch sẽ đế giày cho ông." May là lão đại cái khó ló cái khôn, tăng thêm nửa câu cuối cùng lấy chút mặt mũi.
Chúng tiểu đệ cũng hồi hồn, trong lúc nhất thời các câu tục ngữ bay tới Trương Tiểu Tịch. Nhưng Trương Tiểu Tịch lại không để ý, chậm rãi ăn cho xong nửa miếng bánh nướng còn lại mới đứng dậy.
Đầu tiên thiếu niên quét một vòng đám vô lại, sau đó thở dài một tiếng chắp tay sau lưng, nói thản nhiên, "Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta..." Vừa nói vừa hất tóc, "Các ngươi cùng lên đi, ta còn đang vội."
Mong là không phải đồ nhỏ của Hoàng hậu nương nương, thiếu niên cầu nguyện trong lòng, sau một tiếng đinh, hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng ngài thu hoạch được binh khí Bá Vương Thương cấp B.
Chuyện gì? Thiếu niên còn đang nghi hoặc thì một cây trường thương đã xuất hiện trên tay hắn, theo bản năng, Trương Tiểu Tịch thử nâng lên, kết quả, không đến năm phút đồng hồ thiếu niên lại bị vùi dập giữa chợ.
D*m, thương này nặng như vậy!!! Trương Tiểu Tịch đứng lên nhìn chòng chọc vào thanh trường thương rơi trên mặt đất kia.
Bá Vương Thương —— một trong bảy binh khí, trường thương độc nhất vô nhị trong giang hồ! Dài một trượng ba thước bảy tấc ba phân, nặng bảy mươi ba cân bảy lượng ba tiền, chế tạo bằng sắt nguyên chất, cương mãnh vô song, điều kiện sử dụng: Yêu cầu căn cốt đạt mười lăm, thể lực đạt hai mươi, chú thích: Phối hợp thương pháp Vương gia uy lực lớn nhất.
Xem hết giới thiệu vắn tắt, Trương Tiểu Tịch trợn mắt há mồm, thương này! Thương này chẳng lẽ là Bá Vương Thương của Vương đại tiểu thư trong truyền thuyết?! Bá Vương Thương trong series thất thần khí của đại thần Cổ Long?! Mặc dù trong nguyên tác, chỉ sợ đây là món yếu nhất trong bảy món (trên thực tế hẳn chỉ có sáu món, nắm đấm của Tiểu Mã thực sự không thể xem như một loại vũ khí), nhưng nguyên nhân rất lớn là bởi vì Vương đại tiểu thư không quá mạnh, danh tiếng trong tiểu thuyết kia hoàn toàn bị nhân vật chính số một Đinh Hỉ lấn át, uy lực chân chính của Bá Vương Thương nếu không phải tuyệt đỉnh cũng khẳng định mạnh hơn ba phần so với trong sách.
Nhưng điều kiện sử dụng cũng quá khó, lấy chín điểm căn cốt, bảy điểm thể lực ít ỏi hiện tại của Trương Tiểu Tịch, muốn sử dụng nó trong thời gian tới là chuyện không tưởng, huống hồ điểm chết người nhất là nguyên bộ thương pháp đâu?! Bí tịch Vương gia Bá Vương Thương đâu? Không có bí tịch thứ này cũng chẳng qua là một cây thương nặng muốn chết a, mấu chốt nhất vẫn là thương pháp mượn lực dùng lực gia truyền của Vương gia để thao túng Bá Vương Thương a, bằng không thì mang một cây thương nặng như vậy, còn chưa xuất được hai chiêu chính mình đã bị mệt chết rồi, phải biết phương pháp mượn trọng lượng bản thân Bá Vương Thương để áp chế địch nhân, Bá Vương Thương mới xứng đánh giá cấp A a!
Lúc này, Trương Tiểu Tịch đã hoàn toàn phát điên, cảm giác nhìn Bá Vương Thương đại danh đỉnh đỉnh trước mắt mà không thể dùng thật sự là quá chán nản, đây là âm mưu, tuyệt đối là âm mưu, âm mưu dụ khách hàng tiêu tiền tiếp a, dưới loại tình huống này, người bình thường sẽ không chịu được dụ dỗ quay tiếp mấy lần xem có thể lấy bí tịch Vương gia Bá Vương Thương hay không nhaa!
Vì kiếm tiền hệ thống đã phát rồ đến loại trình độ này a. Cuối cùng Trương Tiểu Tịch cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, bịn rịn kéo Bá Vương thương vào phòng chứa đồ.
"Quá lãng phí, quá lãng phí." Trương Tiểu Tịch một bên cảm khái một bên khóa cửa, đành chờ sau này kiếm thêm tiền thử lại vậy (thiếu niên đáng thương trong vô thức đã tiến vào cạm bẫy tiêu dùng của con buôn rồi, chỗ này Tiểu Ngốc Chiêu nhắc nhở hữu nghị mọi người nếu quý mạng sống nên rời xa bài bạc, bằng không thì Trương Tiểu Tịch hôm nay chính là ngày mai của mọi người a!!!).
Xử lý xong Bá Vương Thương, Trương Tiểu Tịch nhìn sắc trời một chút... Sau đó đau khổ phát hiện nhìn sắc trời cũng là việc cần kỹ thuật, mặc dù trong phim, trong tiểu thuyết thường xuyên có cảnh ngẩng đầu nhìn trời liền biết bây giờ là lúc nào, nhưng hiển nhiên Trương Tiểu Tịch thân yêu của chúng ta không có kỹ năng sinh tồn này, đành phải mở hệ thống, ài nha, đã buổi trưa(11 giờ đến 13 giờ giờ Bắc kinh), bụng Trương Tiểu Tịch đang kêu rột rột, đi ăn một chút gì đi.
Thế là Trương Tiểu Tịch lếch thân ra phố, ăn gì đây? Trương Tiểu Tịch vỗ vỗ túi tiền không dày lắm, bằng không thì đi ăn đậu hũ đi, vừa ngon lại rẻ, thuận tiện còn trả nợ. (thật ra ngươi chỉ không chịu thừa nhận chính mình muốn gặp đậu hũ tỷ tỷ mà thôi.)
Đi vào tiệm đậu hũ, mỹ nữ áo trắng đang cắt đậu, thấy Trương Tiểu Tịch liền gật nhẹ đầu, lạnh lùng như băng trước sau như một.
Nhưng mà Trương Tiểu Tịch cũng đã quen, dù sao đậu hũ tỷ tỷ chào hỏi với mình đã rất đáng an ủi rồi. (thiếu niên nhà ngươi là M à!!!)
Ngồi xuống gọi đậu hũ, lại mua hai cái bánh nướng ở sạp hàng của đại thúc xác bên, tổng cộng mất bảy văn tiền, tính cả lần trước thiếu ba văn tiền, vừa vặn tổng cộng mười văn, sổ tài sản của Trương Tiểu Tịch giờ còn một trăm tám mươi hai văn. Thuận tiện cảm khái thuần thiên nhiên đúng là thuần thiên nhiên, ngay cả bánh nướng cũng rất có vị thiên nhiên, nhưng vào lúc này đầu đường bỗng nhiên truyền đến một tràng hỗn loạn, mấy thanh niên dáng vẻ lưu manh giơ cây gậy trúc đi về phía này hùng hùng hổ hổ.
Trương Tiểu Tịch vừa nhìn liền biết đám người này chính là ‘thanh niên thôn’ trong truyền thuyết—— thành phần lưu manh vô lại ở địa phương, thấy hướng bọn hắn đi tới chính là quán ăn của đậu hũ tỷ tỷ, Trương Tiểu Tịch không khỏi lo lắng.
Quả nhiên, sau một lát lo lắng của Trương Tiểu Tịch liền ứng nghiệm, đám ‘thanh niên thôn’ kia đứng trước tiệm đậu hũ, đại ca cầm đầu tướng mạo vô lại, cao lớn vạm vỡ.
Trương Tiểu Tịch nhìn mặt đã biết thằng kia không phải người tốt, đoán chừng bình thường không đều là trộm làng phá xóm, còn vị đại thúc bán bánh nướng kia, lão kẹp chặt hai chân làm gì!
Đại ca cầm đầu nhìn đắm đuối bộ ngực cao vút của đậu hũ tỷ tỷ, ho khan một tiếng, tiểu đệ phía sau cười phá lên phụ họa, "Tiểu nương tử, đậu nành nhà nàng không sạch, làm huynh đệ chúng ta bị bệnh, ngươi nói phải làm sao bây giờ?"
Đám kia chắc cũng diễn quen rồi, nghe xong câu kia lập tức phối hợp kêu lên ài nha ài nha.
Nữ tử áo trắng vẫn lạnh lùng, nhíu mày, "Uống đau bụng, các ngươi có thể lên nha môn kiện ta."
Tiểu đệ giáp tiếp chuyện, "Chúng ta vốn cũng tính như vậy, nhưng lão đại chúng ta thấy tiểu nương tử xinh đẹp, cũng có chút... Hắc hắc... Oh không đành lòng, cho nên mới tìm tiểu nương tử thương lượng một chút a."
"Thương lượng?" Nữ tử áo trắng cười lạnh, "Thương lượng gì?"
"Khà khà khà khà, nhắc tới cũng đơn giản, tiểu nương tử chỉ cần làm nha hoàn mấy tháng cho lão đại chúng ta, phục vụ tốt, lão đại của chúng ta tự nhiên sẽ không truy cứu nữa." Tiểu đệ Ất đoạt lời.
"Lão đại của chúng ta anh minh thần võ, tướng mạo như Phan An, tiểu nương tử làm nha hoàn cho lão đại chúng ta chính là phúc cô tu tam sinh tam thế cũng tu không được đấy." Tiểu đệ Bính cười hì hì nói tiếp.
Nghe tới câu tướng mạo như Phan An, Trương Tiểu Tịch đến cùng vẫn không thể nhịn nữa liền phun một miệng đậu hũ trúng ngay mặt đại ca kia.
"Muốn chết!"
"Nhóc con từ đâu tới?!"
"Dám dùng... Dùng... Đậu hũ tập kích lão đại của chúng ta!"
Chúng tiểu đệ giận dữ mắng mỏ Trương Tiểu Tịch, sắc mặt đại ca cũng đen lại, nổi giận tại chỗ, " Tổ sư cha nhà ngươi, nhanh liếm sạch sẽ cho ông mày."
Lời vừa ra mới phát hiện không ổn, chính mình vừa rồi thật sự là bị tức điên rồi mới kêu trai liếm mặt mình.
Chúng tiểu đệ hiển nhiên cũng bị gu của lão đại nhà mình dọa sợ, trong lúc nhất thời đứng hình năm giây.
"... Liếm sạch sẽ đế giày cho ông." May là lão đại cái khó ló cái khôn, tăng thêm nửa câu cuối cùng lấy chút mặt mũi.
Chúng tiểu đệ cũng hồi hồn, trong lúc nhất thời các câu tục ngữ bay tới Trương Tiểu Tịch. Nhưng Trương Tiểu Tịch lại không để ý, chậm rãi ăn cho xong nửa miếng bánh nướng còn lại mới đứng dậy.
Đầu tiên thiếu niên quét một vòng đám vô lại, sau đó thở dài một tiếng chắp tay sau lưng, nói thản nhiên, "Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta..." Vừa nói vừa hất tóc, "Các ngươi cùng lên đi, ta còn đang vội."
Tác giả :
Tiểu Ngốc Chiêu