Đại Thúc Tứ Thập
Chương 8: Hán tử thật sự, người đàn ông 100%
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Diệp Thì Quang dù thế nào cũng không hiểu được, vì sao lại có người nói hắn giống phụ nữ.
Hắn làm việc công tư rạch ròi, dù chuyện gì cũng cân nhắc kĩ càng, tại thị trường tài chính trải qua chìm nổi, chính vì tài trí mưu lược xuất chúng, quan điểm sắc bén, luôn luôn đứng vững sừng sững như núi.
Tuần trước có người cầu cạnh tìm tỷ tỷ hắn tặng lễ, muốn hắn thủ hạ lưu tình, phóng một bút cho người đó mượn 8 tỷ, hắn chỉ hời hợt một câu: ” Nếu như năm 2012 ông có thể mua cho tôi một vé tàu (1), tôi sẽ cân nhắc việc cho ông mượn tiền.”
Diệp Thì Quang tự nhận là cách đuổi người khác đi như vậy thật sự rất hài hước, nhìn lại, cái loại người xem tiền bạc như rác mới là kiểu hình khí phách chân chính của một nhà kinh tế học đứng ở trên cao. Không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục, ai, đương nhiên chính là hắn – Diệp Thì Quang!
Uống rượu, nếu không uống thì thôi, đã uống thì phải uống trắng ra, một hai lít lót bụng cũng không biến sắc, say rồi thường không làm càn, làm càn thì nhiều lắm cũng là cá cược với người ta, có chơi có chịu, toàn bộ ngân hàng trên dưới không ai không tán thưởng dạng say của hắn (*)
Nếu như nhìn từ bên ngoài, gương mặt nghiêm túc đường hoàng, mũi cao anh tuấn, cằm kiên nghị, hắn nghĩ rằng, có thể để râu mép thì chắc chắn sẽ khiêu gợi hơn, tuyệt đối không phải là một vài cọng thưa thớt, tuy rằng so với Định Quốc vậy không bằng, thế nhưng để một chút râu mép như 《Sát thủ Leon (2)》 thì chẳng thành vấn đề gì. Bản thân hắn cũng không phải là vai u thịt bắp, thế nhưng rắn chắc! Từ phía sau ẫm Từ Định Quốc lên giường cũng được, hắn chính là một người đàn ông có tâm tình luôn chín chắn. Tại thời đại mà bình gas cũng bị đào thải (**), đàn ông là cần có đầu óc, không phải dáng người!
Hơn nữa trong việc ăn, mặc, ở, đi lại hắn cũng cực kỳ cẩn trọng: mặc – âu phục gồm trắng đen xám ba màu; Ăn – có thể ăn bánh ngô dưa muối, cũng có thể ưu nhã thưởng thức món ăn Pháp; ở – cùng Từ Định Quốc ở một chỗ, nhà của hai người rất đàn ông, mang phong cách mạnh mẽ, ngay cả grap giường đều là màu trắng đen rõ ràng; đi – có người nói chỉ có phụ nữ mới đi BMW, hắn lập tức chuyển sang Audi. Từ Định Quốc vừa nhìn, cười đến lăn lộn, “Bốn cái vòng Audi, ngươi sợ mọi người không biết ngươi là người trong vòng à” (3). Diệp Thì Quang cực kỳ tức giận, trong cùng ngày đó đổi lại, từ Audi thành Mercedes (***).
Diệp Thì Quang suy xét cẩn thận, dùng ngón cái để trên cằm xoa xoa những mọn râu mép, cẩn thận không đưa ngón út ra, tôi còn có điểm nào để các người nghĩ tôi giống phụ nữ nữa không?
Những lọ Neutrogena trong nhà ngay cả lão Từ cũng không biết rõ ràng, nên không tính.
Về phần trên giường, càng không có người nào nắm được nhược điểm này, bởi vì cho tới nay chỉ có mình lão Từ.
Diệp Thì Quang yên lòng, hài lòng mà tự tin mình chính là người đàn ông chân chính đích thực.
Đương nhiên, con người không ai là thập toàn vẹn mỹ, dù thế nào Diệp Thì Quang vẫn nghĩ hắn chính là có một thiếu sót, chính là không có được một người bạn tâm đầu ý hợp.
Hắn đối với địa vị Từ Định Quốc luôn xác định rõ ràng, là bạn tình, là bạn hữu, là túi chườm nóng (****). Lúc trước có nói qua, lúc đầu hắn nghĩ cùng Từ Định Quốc bất quá chỉ là một cuộc dạo chơi thoáng qua, không tưởng là sẽ gắn kết, về sau lại cùng nhau lần thứ hai, lần thứ ba, một hồi lại một hồi, cuối cùng lại là vô số lần cùng nhau. Tuy rằng mối quan hệ này kéo dài đã 18 năm, hắn luôn nghĩ lão Từ là dạng người dung lượng não có hạn, hiểu không nổi mấy thứ phức tạp, vẫn khó lòng xem như người tri kỉ. Từ Định Quốc nếu thật sự muốn kết hôn, hắn tuyệt đối không ngăn cản, chỉ cần trong một ngày dọn dẹp sạch sẽ lại rồi đem y đuổi ra ngoài, bất quá Từ Định Quốc đối chính mình lại cuồng nhiệt một lòng không đổi, để báo đáp, hắn cũng tận lực mà duy trì trạng thái giương cao cờ đỏ. (5*)
Thế nhưng cờ màu (4) của hắn rốt cục đang bay tới phương nào? (6*) Tâm tư của hắn tất nhiên không thể để cho Từ Định Quốc biết, không phải là sợ người đó yếu đuối, đến lúc đó một khóc hai nháo ba thắt cổ, mà là ngựa lớn cả bóng cũng không thấy, trước tiên cứ chấp nhận cưỡi lừa vậy. (5)
Từ Định Quốc ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại rất không vừa ý, mới vừa nhìn ra tâm tư của Diệp Thì Quang thì có điểm sầu lo, đây quả là một loại người không chịu an phận. Năm rộng tháng dài, y dần dần phát giác Diệp Thì Quang muốn thay người mới, kỳ thực sét đánh giữa trời nắng, có tiếng mà không có mưa (6). Vì vậy y cũng buông lỏng cảnh giác, không có việc gì còn có thể đùa vui vài ba câu, xem thường.
Một ngày Diệp Thì Quang tan tầm trở về, rất là kích động, nhanh tay mở cả tủ quần áo, đứng trước thử từ bộ này tới bộ khác.
“Gấp gáp cái gì vậy?” Từ Định Quốc hỏi.
“Bạn học hồi cấp ba tổ chức họp lớp, tôi đã bao nhiêu năm chưa gặp lại bạn cũ.”
Từ Định Quốc “Ô” một tiếng, “Mối tình đầu a?”
Diệp Thì Quang đang thử cravat, sau lại thử tiếp cái khác, “Muốn quản tôi sao, không cho phép tôi đi?”
“Nếu như sát bất xuất hỏa hoa (7), vậy không cho phép đi!”
Diệp Thì Quang sửng sốt, Từ Định Quốc thỉnh thoảng cũng có thể nói ra vài ba câu khiến người khác kinh ngạc không thôi, câu nói tràn đầy ý nghĩa, hắn chỉnh lại tay áo, vuốt lại cổ áo cho phẳng, lấy tay chỉ nhẹ Từ Định Quốc, “Tôi hôm nay đi tới tối, sợ về trễ, cậu không cần chờ tôi.”
Diệp Thì Quang mở cửa xe Mercedes chạy đến một nhà hàng xa hoa, bước thẳng chân vào trong đại sảnh, hắn nhìn một vòng, ngoại trừ người thì mập người thì gầy, không có ai có dáng người như hắn.
Có người nói: “Ý, Tiểu Diệp tới.”
Một bạn học nữ cũ ngồi bên cạnh giọng the thé bén nhọn mà giả vờ e thẹn: “Diệp Thì Quang, nhìn bạn quả thật tiêu hồn a!”
Diệp Thì Quang quay đầu tìm một vòng, “Phan Gia Nguyên đâu?”
Có một người ngồi trong góc đứng lên, nhìn cứ như mới đi “Địa Trung Hải ” về, cái trán bóng sáng láng, cùng với cái món mà lão ăn không khác là mấy, hắn cười ha hả nói: “Nhận không ra à?”
Diệp Thì Quang nhìn “Mối tình đầu “, lệ rơi đầy mặt, đương nhiên không phải do cảm động.
Kế hoạch đi tìm tình nhân cũ nối duyên xưa vỡ mộng — một tiếng nứt crack như quả cầu thủy tinh bị vỡ nát.
Mấy người bạn học cũ đi ca suốt đêm, ngồi ôn lại rồi lại ca thán quãng thời gian thanh xuân, đến sáng ngày thứ hai, đều khẩn trương chạy đông chạy tây, quay trở lại làm việc.
Năm 2000 là năm bùng nổ công nghệ thông tin, Diệp Thì Quang cũng ôm máy vi tính bắt đầu mốt yêu ảo trên mạng, từ lúc đầu hắn còn thông báo tìm kiến trên BBS, vào các trang web GAY chuyện phiếm, sau lại đến MSN rồi đến QQ, Diệp Thì Quang tại khắp nơi mà tìm kiếm tình yêu ảo, sau đó lại trải qua biết bao sự tình, trải qua vô số lần gặp mặt đối tượng rồi lâm trận bỏ chạy, hắn mới biết được một đạo lý, internet chỉ là ảo, hiện thực vốn tàn khốc. Đầu năm hắn tìm được một mỹ nam tử tuấn tú bầu bạn, đến cuối mới biết người đó đã có chủ, còn nếu không thì cũng là một hỗn đãn lạm giao (8).
Diệp Thì Quang lẵng lơ thì có lẵng lơ, nhưng không có lạm.
Có một hồi đúng thật là hắn có ra ngoài đi gặp gỡ một người thật tâm, hắn dù thế nào cũng muốn nếm thử mới lạ, nảy sinh tâm tính cùng người này đi thuê phòng, hai người tắm táp sạch sẽ hoàn tất rồi lên tới trên giường khanh khanh ta ta cả buổi, cuối cùng đối phương từ phía sau cười khanh khách xuất ra một tuýp KY rồi bôi bôi lên tiểu đệ đệ hắn, tâm hắn lạnh xuống luôn.
Để hạnh phúc, hẳn là phải ra sức không phải sao?
Thế nhưng Diệp Thì Quang nhìn cái mông cao cao trắng bóng gợi tình, cuối cùng phía dưới lại mềm thế trở lại.
Hắn nghĩ một hán tử chân chính như thế, một người đàn ông 100% như thế, dĩ nhiên lại là một tiểu 0 không tiền đồ, hãm hại đời nhau a.
Nói qua nói lại, hắn lại khiêm tốn kiểm điểm, mình cũng có trách nhiệm!
Tại sao hắn lại không thể? Vì cớ gì lại không thể?
Hắn vội vàng lấy quần áo mặc lại, bi thương mà tuyên bố, “Người ở nhà đang chờ tôi, tôi không muốn phản bội y, bỏ mặc y.”
Sau đó hắn nhanh chóng lái xe như bay ra khỏi quán trọ, khi về đến nhà, hắn giữ tay lái, khóc không ra nước mắt.
Mở cửa phòng, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Từ Định Quốc trong phòng bếp đang cắt cá chiên thịt làm đồ ăn, cầm chiếc đũa vẫy vẫy trước mặt hắn, “Tết năm nay tôi định tới chỗ mấy người em, thuận tiện làm một ít thịt viên mang về. Nha, cho anh nếm thử trước, là vị chính tông nguyên góc đó.”
Diệp Thì Quang tâm hổ thẹn, há mồm cắn viên thịt thành hai, bên ngoài giòn bên trong lại ngọt cực kỳ thơm ngon, lúc đó hắn thực muốn ngay tại nơi này, để cho Từ Định Quốc hảo hảo thao lộng chính mình, lại lo lắng đang gần chảo nóng, hình ảnh đó chắc chắn chẳng lãng mạn như trong phim đâu.
“Lão Từ, hôm nay tôi cùng người khác đi thuê phòng.” Hắn đột nhiên nói.
Từ Định Quốc ngẩn người, sau đó quay đầu tiếp tục vo viên thịt, thoải mái mà nói, “Có mang bao không?”
Diệp Thì Quang từ phía sau ôm chặt lấy y, “Cậu không tức giận?”
Từ Định Quốc sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn trời, “Tôi tháng trước có cùng một cô gái làm việc trong quán Karaoke ngủ, có phải anh biết được? Anh nếu như muốn trả thù tôi thì nói, tôi hoàn toàn chấp nhận. Bất quá dù là trả thù làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn thân thể đó a!”
Lúc này đến phiên Diệp Thì Quang ngẩn người, “Cậu dám! Có tin tôi thiến cậu hay không?”
Lập tức hắn thấy Từ Định Quốc đang nén cười, phát ra âm thanh hi ha như muốn như không phát ra tiếng cười.
“Hay cho cậu tên họ Từ kia, cậu đùa tôi phải không?”
“Vậy còn anh là nói thật?”
“Nếu đúng là thật?”
Từ Định Quốc cởi bỏ tạp dề, xách cây dao lên đập một tiếng ‘Bộp’, nổi trận lôi đình, “Người đâu, ở nơi nào? Lão tử hiện tại phải đi giết tên đó!”
Diệp Thì Quang mặt mày rạng rỡ, đẩy cây dao qua một bên, “Lão Từ, cậu thật khiến tôi cảm động a! Quả là đàn ông!”
Từ Định Quốc lập tức ôm lấy hắn một hồi dây dưa, hai người tránh cái chảo nóng, triền miên tại trước tủ lạnh mà hảo hảo hưởng thụ, Từ Định Quốc trong lòng suy nghĩ, “Anh thật sự không chịu nhìn nhận, anh rất giống phụ nữ” bất quá y không dám nói ra.
END 08
(1) 2012: có một bộ phim giả tưởng nói rằng năm 2012 sẽ là năm tận thế. Loài người làm ra những chiếc tàu để duy trì sự sống, giống tàu Noah vậy đó. Nhưng ngoài súc vật được chở ra, người có vé vào những con tàu này ngoài thủ tướng, tổng thống các nước thì là các tỷ phú góp tiền để mua vé nếu muốn sống. Phim kể về một người đàn ông không quyền không thế, cố gắng để gia đình anh Tôi được đi lên con tàu đó trước khi tận thế xảy ra.
Phim hình như đã ra đĩa và chiếu trên TV, HBO hay sTôirmovie gì đó.
(*) Ý chỉ dù say cũng không ầm ĩ.
(2) Sát thủ Leon:
Bộ râu đó đó.
León là bộ phim mà NaTôilie Portman đóng cùng diễn viên kì cựu Jean Reno. Cô vào vai cô bé Mathilda có hoàn cảnh đặc biệt. Cả nhà buôn ma tuý, cha và chị gái không hề quan tâm gì đến mình, chỉ có cậu em trai là người mà Mathilda yêu thương nhất. Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi và trong một bầu không khí đầy khủng hoảng của người chị mất nết cùng người cha buôn ma tuý, tưởng như Mathilda cũng trở thành một cô bé hư đến nơi. Mãi cho đến một ngày, khi một cảnh sát tha hoá vì cạnh tranh làm ăn mà giết cả nhà Mathilda, cuộc sống của cô bé mới bắt đầu thay đổi. Cô chạy trốn và được Leon ( Jean Reno), một tên giết thuê bảo bọc. Cô học bắn súng để trả thù, và đã được Leon giúp đỡ. Cô có nảy sinh tình cảm với Leon, nhưng đó không hẳn là một tình yêu. Cuối cùng, để giúp Mathilda trở lại cuộc sống bình thường, Leon đã hi sinh trong lúc chiến đấu với đám cảnh sát tha hoá. Mathilda đau khổ, khóc lóc, ôm con gấu bông ( vật luôn luôn đồng hành cùng cô bé) quay về mái trường cũ và được chấp nhận. Từ đó, cô bé sống với một món tài sản mà Leon để lại cho mình. Mathilda mãi mãi không quên được Leon, người đầu tiên mà cô nói lời yêu, và là người đã giúp cuộc đời cô trở lại với đúng ý nghĩa …
ôim-li-hinh-su-jean-reno-leon-19...
(**) Ý chỉ cạnh tranh khốc liệt
(3) Bốn vòng Audi:Nhãn hiệu xe Audi có hình bốn cái vòng. Mà theo mình biết qua các truyện thì người đồng tính được gọi là người ở trong vòng. Từ Định Quốc chơi chữ, cười Thì Quang sợ người Tôi không biết mình đồng tính hay sao mà trưng tới bốn cái vòng ra.
(***) Em biết là bé giàu nhưng có cần tới mức đó không!!! @_@
(****) What??? Là người để bé ấy giải tỏa stress.
(5*) Bên mình là cờ xanh là đồng ý, nhưng bên TQ thì ng Tôi ưa chuộng màu đỏ nên lấy màu đỏ là màu tượng trưng cho sự đồng ý
(4) Cái hình tượng này đã gặp rồi. Cờ đỏ hình như chỉ vợ, người ở bên cạnh chính thức. Cờ màu chỉ bồ nhí. Cờ đỏ phất phới mà cờ màu cũng tung bay là vừa có vợ vừa có bồ. Thì Quang muốn bắt cá hai Tay. Một Định Quốc sung mãn trên giường và một tri kỷ tâm đầu ý hợp về tinh thần (tham quá !!!!!!!!!)
(6*) Ái nhân thực sự của bé >_< Anh Tử thật tội nghiệp a! (5) Với Thì Quang, Định Quốc chỉ là con lừa chờ đến khi kiếm được ngựa mà thôi, buồn ba giây giùm Định Quốc đi. (6) Sét đánh giữa trời nắng, có tiếng mà không có mưa: đại loại như một câu thành ngữ của VN mình, có tiếng mà không có miếng. (7) Bất xuất hỏa hoa: đã đi quyến rũ người khác thì nhất định phải được, không được thì đừng đi. Định Quốc khuyến khích sao??? (8) Hỗn đãn lạm giao: giống chơi bời phóng đãng, ngủ với bất cứ ai.
Beta: Kaori0kawa
Diệp Thì Quang dù thế nào cũng không hiểu được, vì sao lại có người nói hắn giống phụ nữ.
Hắn làm việc công tư rạch ròi, dù chuyện gì cũng cân nhắc kĩ càng, tại thị trường tài chính trải qua chìm nổi, chính vì tài trí mưu lược xuất chúng, quan điểm sắc bén, luôn luôn đứng vững sừng sững như núi.
Tuần trước có người cầu cạnh tìm tỷ tỷ hắn tặng lễ, muốn hắn thủ hạ lưu tình, phóng một bút cho người đó mượn 8 tỷ, hắn chỉ hời hợt một câu: ” Nếu như năm 2012 ông có thể mua cho tôi một vé tàu (1), tôi sẽ cân nhắc việc cho ông mượn tiền.”
Diệp Thì Quang tự nhận là cách đuổi người khác đi như vậy thật sự rất hài hước, nhìn lại, cái loại người xem tiền bạc như rác mới là kiểu hình khí phách chân chính của một nhà kinh tế học đứng ở trên cao. Không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục, ai, đương nhiên chính là hắn – Diệp Thì Quang!
Uống rượu, nếu không uống thì thôi, đã uống thì phải uống trắng ra, một hai lít lót bụng cũng không biến sắc, say rồi thường không làm càn, làm càn thì nhiều lắm cũng là cá cược với người ta, có chơi có chịu, toàn bộ ngân hàng trên dưới không ai không tán thưởng dạng say của hắn (*)
Nếu như nhìn từ bên ngoài, gương mặt nghiêm túc đường hoàng, mũi cao anh tuấn, cằm kiên nghị, hắn nghĩ rằng, có thể để râu mép thì chắc chắn sẽ khiêu gợi hơn, tuyệt đối không phải là một vài cọng thưa thớt, tuy rằng so với Định Quốc vậy không bằng, thế nhưng để một chút râu mép như 《Sát thủ Leon (2)》 thì chẳng thành vấn đề gì. Bản thân hắn cũng không phải là vai u thịt bắp, thế nhưng rắn chắc! Từ phía sau ẫm Từ Định Quốc lên giường cũng được, hắn chính là một người đàn ông có tâm tình luôn chín chắn. Tại thời đại mà bình gas cũng bị đào thải (**), đàn ông là cần có đầu óc, không phải dáng người!
Hơn nữa trong việc ăn, mặc, ở, đi lại hắn cũng cực kỳ cẩn trọng: mặc – âu phục gồm trắng đen xám ba màu; Ăn – có thể ăn bánh ngô dưa muối, cũng có thể ưu nhã thưởng thức món ăn Pháp; ở – cùng Từ Định Quốc ở một chỗ, nhà của hai người rất đàn ông, mang phong cách mạnh mẽ, ngay cả grap giường đều là màu trắng đen rõ ràng; đi – có người nói chỉ có phụ nữ mới đi BMW, hắn lập tức chuyển sang Audi. Từ Định Quốc vừa nhìn, cười đến lăn lộn, “Bốn cái vòng Audi, ngươi sợ mọi người không biết ngươi là người trong vòng à” (3). Diệp Thì Quang cực kỳ tức giận, trong cùng ngày đó đổi lại, từ Audi thành Mercedes (***).
Diệp Thì Quang suy xét cẩn thận, dùng ngón cái để trên cằm xoa xoa những mọn râu mép, cẩn thận không đưa ngón út ra, tôi còn có điểm nào để các người nghĩ tôi giống phụ nữ nữa không?
Những lọ Neutrogena trong nhà ngay cả lão Từ cũng không biết rõ ràng, nên không tính.
Về phần trên giường, càng không có người nào nắm được nhược điểm này, bởi vì cho tới nay chỉ có mình lão Từ.
Diệp Thì Quang yên lòng, hài lòng mà tự tin mình chính là người đàn ông chân chính đích thực.
Đương nhiên, con người không ai là thập toàn vẹn mỹ, dù thế nào Diệp Thì Quang vẫn nghĩ hắn chính là có một thiếu sót, chính là không có được một người bạn tâm đầu ý hợp.
Hắn đối với địa vị Từ Định Quốc luôn xác định rõ ràng, là bạn tình, là bạn hữu, là túi chườm nóng (****). Lúc trước có nói qua, lúc đầu hắn nghĩ cùng Từ Định Quốc bất quá chỉ là một cuộc dạo chơi thoáng qua, không tưởng là sẽ gắn kết, về sau lại cùng nhau lần thứ hai, lần thứ ba, một hồi lại một hồi, cuối cùng lại là vô số lần cùng nhau. Tuy rằng mối quan hệ này kéo dài đã 18 năm, hắn luôn nghĩ lão Từ là dạng người dung lượng não có hạn, hiểu không nổi mấy thứ phức tạp, vẫn khó lòng xem như người tri kỉ. Từ Định Quốc nếu thật sự muốn kết hôn, hắn tuyệt đối không ngăn cản, chỉ cần trong một ngày dọn dẹp sạch sẽ lại rồi đem y đuổi ra ngoài, bất quá Từ Định Quốc đối chính mình lại cuồng nhiệt một lòng không đổi, để báo đáp, hắn cũng tận lực mà duy trì trạng thái giương cao cờ đỏ. (5*)
Thế nhưng cờ màu (4) của hắn rốt cục đang bay tới phương nào? (6*) Tâm tư của hắn tất nhiên không thể để cho Từ Định Quốc biết, không phải là sợ người đó yếu đuối, đến lúc đó một khóc hai nháo ba thắt cổ, mà là ngựa lớn cả bóng cũng không thấy, trước tiên cứ chấp nhận cưỡi lừa vậy. (5)
Từ Định Quốc ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại rất không vừa ý, mới vừa nhìn ra tâm tư của Diệp Thì Quang thì có điểm sầu lo, đây quả là một loại người không chịu an phận. Năm rộng tháng dài, y dần dần phát giác Diệp Thì Quang muốn thay người mới, kỳ thực sét đánh giữa trời nắng, có tiếng mà không có mưa (6). Vì vậy y cũng buông lỏng cảnh giác, không có việc gì còn có thể đùa vui vài ba câu, xem thường.
Một ngày Diệp Thì Quang tan tầm trở về, rất là kích động, nhanh tay mở cả tủ quần áo, đứng trước thử từ bộ này tới bộ khác.
“Gấp gáp cái gì vậy?” Từ Định Quốc hỏi.
“Bạn học hồi cấp ba tổ chức họp lớp, tôi đã bao nhiêu năm chưa gặp lại bạn cũ.”
Từ Định Quốc “Ô” một tiếng, “Mối tình đầu a?”
Diệp Thì Quang đang thử cravat, sau lại thử tiếp cái khác, “Muốn quản tôi sao, không cho phép tôi đi?”
“Nếu như sát bất xuất hỏa hoa (7), vậy không cho phép đi!”
Diệp Thì Quang sửng sốt, Từ Định Quốc thỉnh thoảng cũng có thể nói ra vài ba câu khiến người khác kinh ngạc không thôi, câu nói tràn đầy ý nghĩa, hắn chỉnh lại tay áo, vuốt lại cổ áo cho phẳng, lấy tay chỉ nhẹ Từ Định Quốc, “Tôi hôm nay đi tới tối, sợ về trễ, cậu không cần chờ tôi.”
Diệp Thì Quang mở cửa xe Mercedes chạy đến một nhà hàng xa hoa, bước thẳng chân vào trong đại sảnh, hắn nhìn một vòng, ngoại trừ người thì mập người thì gầy, không có ai có dáng người như hắn.
Có người nói: “Ý, Tiểu Diệp tới.”
Một bạn học nữ cũ ngồi bên cạnh giọng the thé bén nhọn mà giả vờ e thẹn: “Diệp Thì Quang, nhìn bạn quả thật tiêu hồn a!”
Diệp Thì Quang quay đầu tìm một vòng, “Phan Gia Nguyên đâu?”
Có một người ngồi trong góc đứng lên, nhìn cứ như mới đi “Địa Trung Hải ” về, cái trán bóng sáng láng, cùng với cái món mà lão ăn không khác là mấy, hắn cười ha hả nói: “Nhận không ra à?”
Diệp Thì Quang nhìn “Mối tình đầu “, lệ rơi đầy mặt, đương nhiên không phải do cảm động.
Kế hoạch đi tìm tình nhân cũ nối duyên xưa vỡ mộng — một tiếng nứt crack như quả cầu thủy tinh bị vỡ nát.
Mấy người bạn học cũ đi ca suốt đêm, ngồi ôn lại rồi lại ca thán quãng thời gian thanh xuân, đến sáng ngày thứ hai, đều khẩn trương chạy đông chạy tây, quay trở lại làm việc.
Năm 2000 là năm bùng nổ công nghệ thông tin, Diệp Thì Quang cũng ôm máy vi tính bắt đầu mốt yêu ảo trên mạng, từ lúc đầu hắn còn thông báo tìm kiến trên BBS, vào các trang web GAY chuyện phiếm, sau lại đến MSN rồi đến QQ, Diệp Thì Quang tại khắp nơi mà tìm kiếm tình yêu ảo, sau đó lại trải qua biết bao sự tình, trải qua vô số lần gặp mặt đối tượng rồi lâm trận bỏ chạy, hắn mới biết được một đạo lý, internet chỉ là ảo, hiện thực vốn tàn khốc. Đầu năm hắn tìm được một mỹ nam tử tuấn tú bầu bạn, đến cuối mới biết người đó đã có chủ, còn nếu không thì cũng là một hỗn đãn lạm giao (8).
Diệp Thì Quang lẵng lơ thì có lẵng lơ, nhưng không có lạm.
Có một hồi đúng thật là hắn có ra ngoài đi gặp gỡ một người thật tâm, hắn dù thế nào cũng muốn nếm thử mới lạ, nảy sinh tâm tính cùng người này đi thuê phòng, hai người tắm táp sạch sẽ hoàn tất rồi lên tới trên giường khanh khanh ta ta cả buổi, cuối cùng đối phương từ phía sau cười khanh khách xuất ra một tuýp KY rồi bôi bôi lên tiểu đệ đệ hắn, tâm hắn lạnh xuống luôn.
Để hạnh phúc, hẳn là phải ra sức không phải sao?
Thế nhưng Diệp Thì Quang nhìn cái mông cao cao trắng bóng gợi tình, cuối cùng phía dưới lại mềm thế trở lại.
Hắn nghĩ một hán tử chân chính như thế, một người đàn ông 100% như thế, dĩ nhiên lại là một tiểu 0 không tiền đồ, hãm hại đời nhau a.
Nói qua nói lại, hắn lại khiêm tốn kiểm điểm, mình cũng có trách nhiệm!
Tại sao hắn lại không thể? Vì cớ gì lại không thể?
Hắn vội vàng lấy quần áo mặc lại, bi thương mà tuyên bố, “Người ở nhà đang chờ tôi, tôi không muốn phản bội y, bỏ mặc y.”
Sau đó hắn nhanh chóng lái xe như bay ra khỏi quán trọ, khi về đến nhà, hắn giữ tay lái, khóc không ra nước mắt.
Mở cửa phòng, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Từ Định Quốc trong phòng bếp đang cắt cá chiên thịt làm đồ ăn, cầm chiếc đũa vẫy vẫy trước mặt hắn, “Tết năm nay tôi định tới chỗ mấy người em, thuận tiện làm một ít thịt viên mang về. Nha, cho anh nếm thử trước, là vị chính tông nguyên góc đó.”
Diệp Thì Quang tâm hổ thẹn, há mồm cắn viên thịt thành hai, bên ngoài giòn bên trong lại ngọt cực kỳ thơm ngon, lúc đó hắn thực muốn ngay tại nơi này, để cho Từ Định Quốc hảo hảo thao lộng chính mình, lại lo lắng đang gần chảo nóng, hình ảnh đó chắc chắn chẳng lãng mạn như trong phim đâu.
“Lão Từ, hôm nay tôi cùng người khác đi thuê phòng.” Hắn đột nhiên nói.
Từ Định Quốc ngẩn người, sau đó quay đầu tiếp tục vo viên thịt, thoải mái mà nói, “Có mang bao không?”
Diệp Thì Quang từ phía sau ôm chặt lấy y, “Cậu không tức giận?”
Từ Định Quốc sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn trời, “Tôi tháng trước có cùng một cô gái làm việc trong quán Karaoke ngủ, có phải anh biết được? Anh nếu như muốn trả thù tôi thì nói, tôi hoàn toàn chấp nhận. Bất quá dù là trả thù làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn thân thể đó a!”
Lúc này đến phiên Diệp Thì Quang ngẩn người, “Cậu dám! Có tin tôi thiến cậu hay không?”
Lập tức hắn thấy Từ Định Quốc đang nén cười, phát ra âm thanh hi ha như muốn như không phát ra tiếng cười.
“Hay cho cậu tên họ Từ kia, cậu đùa tôi phải không?”
“Vậy còn anh là nói thật?”
“Nếu đúng là thật?”
Từ Định Quốc cởi bỏ tạp dề, xách cây dao lên đập một tiếng ‘Bộp’, nổi trận lôi đình, “Người đâu, ở nơi nào? Lão tử hiện tại phải đi giết tên đó!”
Diệp Thì Quang mặt mày rạng rỡ, đẩy cây dao qua một bên, “Lão Từ, cậu thật khiến tôi cảm động a! Quả là đàn ông!”
Từ Định Quốc lập tức ôm lấy hắn một hồi dây dưa, hai người tránh cái chảo nóng, triền miên tại trước tủ lạnh mà hảo hảo hưởng thụ, Từ Định Quốc trong lòng suy nghĩ, “Anh thật sự không chịu nhìn nhận, anh rất giống phụ nữ” bất quá y không dám nói ra.
END 08
(1) 2012: có một bộ phim giả tưởng nói rằng năm 2012 sẽ là năm tận thế. Loài người làm ra những chiếc tàu để duy trì sự sống, giống tàu Noah vậy đó. Nhưng ngoài súc vật được chở ra, người có vé vào những con tàu này ngoài thủ tướng, tổng thống các nước thì là các tỷ phú góp tiền để mua vé nếu muốn sống. Phim kể về một người đàn ông không quyền không thế, cố gắng để gia đình anh Tôi được đi lên con tàu đó trước khi tận thế xảy ra.
Phim hình như đã ra đĩa và chiếu trên TV, HBO hay sTôirmovie gì đó.
(*) Ý chỉ dù say cũng không ầm ĩ.
(2) Sát thủ Leon:
Bộ râu đó đó.
León là bộ phim mà NaTôilie Portman đóng cùng diễn viên kì cựu Jean Reno. Cô vào vai cô bé Mathilda có hoàn cảnh đặc biệt. Cả nhà buôn ma tuý, cha và chị gái không hề quan tâm gì đến mình, chỉ có cậu em trai là người mà Mathilda yêu thương nhất. Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi và trong một bầu không khí đầy khủng hoảng của người chị mất nết cùng người cha buôn ma tuý, tưởng như Mathilda cũng trở thành một cô bé hư đến nơi. Mãi cho đến một ngày, khi một cảnh sát tha hoá vì cạnh tranh làm ăn mà giết cả nhà Mathilda, cuộc sống của cô bé mới bắt đầu thay đổi. Cô chạy trốn và được Leon ( Jean Reno), một tên giết thuê bảo bọc. Cô học bắn súng để trả thù, và đã được Leon giúp đỡ. Cô có nảy sinh tình cảm với Leon, nhưng đó không hẳn là một tình yêu. Cuối cùng, để giúp Mathilda trở lại cuộc sống bình thường, Leon đã hi sinh trong lúc chiến đấu với đám cảnh sát tha hoá. Mathilda đau khổ, khóc lóc, ôm con gấu bông ( vật luôn luôn đồng hành cùng cô bé) quay về mái trường cũ và được chấp nhận. Từ đó, cô bé sống với một món tài sản mà Leon để lại cho mình. Mathilda mãi mãi không quên được Leon, người đầu tiên mà cô nói lời yêu, và là người đã giúp cuộc đời cô trở lại với đúng ý nghĩa …
ôim-li-hinh-su-jean-reno-leon-19...
(**) Ý chỉ cạnh tranh khốc liệt
(3) Bốn vòng Audi:Nhãn hiệu xe Audi có hình bốn cái vòng. Mà theo mình biết qua các truyện thì người đồng tính được gọi là người ở trong vòng. Từ Định Quốc chơi chữ, cười Thì Quang sợ người Tôi không biết mình đồng tính hay sao mà trưng tới bốn cái vòng ra.
(***) Em biết là bé giàu nhưng có cần tới mức đó không!!! @_@
(****) What??? Là người để bé ấy giải tỏa stress.
(5*) Bên mình là cờ xanh là đồng ý, nhưng bên TQ thì ng Tôi ưa chuộng màu đỏ nên lấy màu đỏ là màu tượng trưng cho sự đồng ý
(4) Cái hình tượng này đã gặp rồi. Cờ đỏ hình như chỉ vợ, người ở bên cạnh chính thức. Cờ màu chỉ bồ nhí. Cờ đỏ phất phới mà cờ màu cũng tung bay là vừa có vợ vừa có bồ. Thì Quang muốn bắt cá hai Tay. Một Định Quốc sung mãn trên giường và một tri kỷ tâm đầu ý hợp về tinh thần (tham quá !!!!!!!!!)
(6*) Ái nhân thực sự của bé >_< Anh Tử thật tội nghiệp a! (5) Với Thì Quang, Định Quốc chỉ là con lừa chờ đến khi kiếm được ngựa mà thôi, buồn ba giây giùm Định Quốc đi. (6) Sét đánh giữa trời nắng, có tiếng mà không có mưa: đại loại như một câu thành ngữ của VN mình, có tiếng mà không có miếng. (7) Bất xuất hỏa hoa: đã đi quyến rũ người khác thì nhất định phải được, không được thì đừng đi. Định Quốc khuyến khích sao??? (8) Hỗn đãn lạm giao: giống chơi bời phóng đãng, ngủ với bất cứ ai.
Tác giả :
Đường Tiểu Xuyên