Đại Thúc Phải Gả
Chương 62: Thăm
“Ngươi xuất hiện ở đây, nói như vậy tin đồn King đến chỗ này là sự thật?”
Chiếc xe màu đen bình ổn dừng ven đường.
Trong xe, Cổ Nhạc nửa mang khinh miệt nửa trào phúng nói, chọc nam nhân nhàn nhạt mỉm cười.
Trung niên nam nhân cầm lấy cái tẩu chậm rãi hút một ngụm.
Cuối cùng, hắn hỏi: “Ngươi thấy qua hắn chưa?”
“Không có.”
Cổ Nhạc thực trực tiếp. Cũng thực thành thật.
King ở chỗ này là do Thi Viêm nói cho hắn nghe.
Nếu không phải Thi Viêm cầm ảnh chụp tới hỏi hắn, hắn cũng không biết.
Trung niên nam nhân mày nhăn lại.
Hắn lẳng lặng phun khói, thực ưu sầu.
Cổ Nhạc không nhìn hắn, hai mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ xe hơi.
Cuối cùng, trung niên nam nhân ngước mắt, đối Cổ Nhạc: “Kỳ thật, ta định nhờ ngươi giúp ta một chút.”
Cổ Nhạc như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài.
Chờ lâu, không thấy trung niên nam nhân nói tiếp, lúc này mới không kiên nhẫn liếc về phía hắn.
Trung niên nam nhân biết Cổ Nhạc giở chứng trẻ con.
Rốt cuộc, Cổ Nhạc từ khi rất nhỏ đã bị trong nhà đuổi ra ngoài, không khỏi có oán hận đối với người bên kia.
Nếu không phải hắn đối với Cổ Nhạc có ơn, Cổ Nhạc cũng không có khả năng chịu cho hắn mặt mũi mà ngồi vào trong xe, hắn không so đo thái độ của Cổ Nhạc đối với hắn, đối Cổ Nhạc: “Ta muốn ngươi trước tìm King.”
Trung niên nam nhân thấy Cổ Nhạc không phản ứng, hỏi: “Có thể chứ?”
Trung niên nam nhân nhún nhường thăm hỏi khiến cho tài xế liếc qua kính chiếu hậu nhìn về phía Cổ Nhạc.
Mới vừa liếc vào, tài xế phát hiện Cổ Nhạc xuyên qua gương trừng mắt nhìn mình, hắn giật mình ngẩn ra, vội vàng thu hồi ánh mắt.
“Vì cái gì?”
Cổ Nhạc ý tứ là: Nếu có người đến đây tìm King, đến nỗi nào mà phải nhờ đến hắn?
“Bởi vì hắn gặp rắc rối.”
Trung niên nam nhân ngậm thuốc lá thong thả nhả khói, nói: “Khoảng thời gian trước hắn kêu người đụng xe vào A Lỗ tôn tử……”
Lỗ Công tôn tử?
Cổ Nhạc hai mắt chớp chớp, có chút kinh ngạc, lại có điểm tò mò.
Trung niên nam nhân biết hắn muốn hỏi vì cái gì, nhưng trung niên nam nhân lắc lắc đầu, không nói nữa.
Ánh tò mò trong mắt Cổ Nhạc dập tắt.
Cổ Nhạc lại khôi phục thái độ không nóng không lạnh, nhìn thời gian thấy đã đến lúc, thân thủ chạm lên cửa xe.
“Ngày mai ta đến thăm mẹ ngươi.” Trung niên nam nhân thấy cậu phải đi, hỏi: “Ngươi có đi hay không?”
“Không rảnh!” Cổ Nhạc mở cửa xe, nói: “Mẹ ta cũng không rảnh, ngươi đừng đến làm phiền!”
Trung niên nam nhân cười.
Thấy Cổ Nhạc chui ra khỏi xe bỏ đi, hắn lại hỏi: “Việc ta nhờ tìm King thì sao?”
“Xem tâm tình!” Cổ Nhạc ném xuống một câu liền đóng mạnh cửa xe.
Trung niên nam nhân biết cậu đáp ứng rồi, ngậm tẩu nhàn nhạt cười.
Hắn quay đầu lại thấy xe Cổ Nhạc vừa kịp chạy tới, đối tài xế nhàn nhạt: “Đi thôi.”
Tài xế gật gật đầu, đem xe khởi động.
Nhất Hạ gần rạng sáng mới ngủ.
Một giấc ngủ dậy, trời đã gần giữa trưa, không thấy Kỷ Hạo, ngược lại nhìn thấy Cổ Nhạc, dọa y giật mình.
Cổ Nhạc cầm tới một giỏ hoa quả đã bị Thẩm Võ không chút khách khí lấy mất.
Thẩm Võ cầm lấy một quả, ngồi gặm ngon lành, cùng A Lộ trò chuyện.
Cổ Nhạc thấy Nhất Hạ nhìn thấy hắn giống như gặp quỷ, cảm thấy thực buồn cười, bưng một cái đĩa nhỏ, hỏi Nhất Hạ: “Muốn hay không?”
Nhất Hạ vừa thấy, là dưa hấu cắt thành từng miếng.
Nhất Hạ lắc đầu, hơi hơi ngồi dậy đề phòng nhìn cậu, cuối cùng, liếc Thẩm Võ: “Kỷ Hạo đâu?”
Cổ Nhạc không biết Kỷ Hạo là ai, cho nên cũng liếc về phía Thẩm Võ.
Thẩm Võ như đột nhiên nhớ tới, “nga” một tiếng, chỉ tay ra bên ngoài: “Hắn ra ngoài mua cháo cho ngươi rồi.”
Nhất Hạ nghe có chút sợ.
Y sợ Kỷ Hạo đi rồi lại không quay trở lại.
Nhất Hạ định gọi điện thoại cho Kỷ Hạo.
Nhưng là mới vừa cầm lấy di động, đã bị Cổ Nhạc lấy đi.
Nhất Hạ ngước mắt, Cổ Nhạc ghé sát vào y: “Có đau hay không?”
Nhất Hạ ngẩn ra.
Nhất Hạ hiểu lầm ý tứ của cậu.
Nhất Hạ cho rằng cậu hỏi nơi đó của mình có đau hay không.
Cổ Nhạc nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vết bầm của Nhất Hạ, đang muốn sờ lên, lại bởi vì mặt Nhất Hạ nhanh chóng hết biến hồng lại biến trắng mà ngừng tay.
Cổ Nhạc là người rất thông minh. Cảm thấy kỳ quái một chút, lập tức liền biết Nhất Hạ hiểu sai.
Cổ Nhạc cười tủm tỉm tiến lại gần, Nhất Hạ cho rằng cậu định làm gì liền đẩy cậu một cái.
Cái đẩy này, dùng lực rất lớn.
Chọc đến Thẩm Võ cùng A Lộ đều nhìn qua.
Nhất Hạ thấy Thẩm Võ cùng A Lộ đều nhìn mình, mặt lúc đỏ lúc xanh.
Nhất Hạ hờn dỗi trừng Cổ Nhạc, oán vô cùng, dùng thanh âm hai người kia không nghe được, nhỏ giọng: “Cậu muốn làm gì?”
“Không có a.” Cổ Nhạc vẻ mặt mang ý cười, vỗ vỗ y, học y nhỏ giọng, nói: “Chính là đến thăm anh.”
Nhất Hạ cũng không biết mình tạo nghiệt gì mà gặp phải người này, hỏi: “Cậu như thế nào biết tôi ở chỗ này?”
“Tùy tiện ở trên phố tìm một người hỏi đại thì ra thôi.”
Cổ Nhạc không đứng đắn chọc Nhất Hạ bất mãn.
Nhưng đồng thời Nhất Hạ lại hoảng sợ.
Sợ Kỷ Hạo trở về hỏi hắn là ai thì mình không biết nên giải thích như thế nào.
“Cậu đi được không?”
Nhất Hạ thanh âm thấp thấp hỏi.
Cổ Nhạc chớp mắt: “Vì cái gì?”
“Cậu đi được không?”
Nhất Hạ hay là câu nói kia.
Cổ Nhạc nhìn y thật lâu, đột nhiên cười.
Cổ Nhạc thối lui, dùng thanh âm tất cả mọi người đều có thể nghe được nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi hôm nào lại đến thăm anh.”
“A? Đi rồi?” Thẩm Võ cùng A Lộ đang cầm tạp chí bàn luận vui vẻ giật mình.
Vừa nghe, quay đầu qua, Cổ Nhạc lên xoay người, cùng Thẩm Võ ánh mắt đối diện nhau, nói: “Còn có việc.”
“Sau lại đến a.”
Mấy lời này của Thẩm Võ thành công đem Nhất Hạ chết sặc.
Cổ Nhạc hớn hở cười, quay đầu đối Nhất Hạ làm ra một cái hôn không tiếng động.
Nhất Hạ mặt trắng bệch, Cổ Nhạc nhìn, cảm thấy rất có ý tứ, vỗ vai Thẩm Võ một cái cười cừoi, đi mất.
Cổ Nhạc mới đi ra thì Thẩm Võ đã an vị trên giường Nhất Hạ.
Trái táo bị hắn cắn một miếng, Thẩm Võ hỏi Nhất Hạ: “Ngươi đi đâu quên biết được một đại ca băng nhóm như vậy a? “
Nhất Hạ trừng mắt nhìn cái miệng đang nhai nhồm nhoàm của hắn.
Cuối cùng, Nhất Hạ không để ý đến hắn, thò tay vào túi lấy di động ra.
Nhất Hạ gọi điện cho Kỷ Hạo.
Di động Kỷ Hạo như cũ là tiếng tút không chuyển máy được.
Nhất Hạ không biết, Kỷ Hạo đã về đến dưới lầu bệnh viện, cùng Cổ Nhạc nghênh diện đi đến.
Người quá nhiều, Cổ Nhạc cùng A Lộ lại đang nói chuyện, không có chú ý.
Kỷ Hạo cũng đi gấp, căn bản không để ý người đi đường.
Hai người bị ngăn cách bởi đám người đi ngang qua nhau.
Kỷ Hạo nhanh chóng bắt kịp thang máy, đi vào bên trong.
Chiếc xe màu đen bình ổn dừng ven đường.
Trong xe, Cổ Nhạc nửa mang khinh miệt nửa trào phúng nói, chọc nam nhân nhàn nhạt mỉm cười.
Trung niên nam nhân cầm lấy cái tẩu chậm rãi hút một ngụm.
Cuối cùng, hắn hỏi: “Ngươi thấy qua hắn chưa?”
“Không có.”
Cổ Nhạc thực trực tiếp. Cũng thực thành thật.
King ở chỗ này là do Thi Viêm nói cho hắn nghe.
Nếu không phải Thi Viêm cầm ảnh chụp tới hỏi hắn, hắn cũng không biết.
Trung niên nam nhân mày nhăn lại.
Hắn lẳng lặng phun khói, thực ưu sầu.
Cổ Nhạc không nhìn hắn, hai mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ xe hơi.
Cuối cùng, trung niên nam nhân ngước mắt, đối Cổ Nhạc: “Kỳ thật, ta định nhờ ngươi giúp ta một chút.”
Cổ Nhạc như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài.
Chờ lâu, không thấy trung niên nam nhân nói tiếp, lúc này mới không kiên nhẫn liếc về phía hắn.
Trung niên nam nhân biết Cổ Nhạc giở chứng trẻ con.
Rốt cuộc, Cổ Nhạc từ khi rất nhỏ đã bị trong nhà đuổi ra ngoài, không khỏi có oán hận đối với người bên kia.
Nếu không phải hắn đối với Cổ Nhạc có ơn, Cổ Nhạc cũng không có khả năng chịu cho hắn mặt mũi mà ngồi vào trong xe, hắn không so đo thái độ của Cổ Nhạc đối với hắn, đối Cổ Nhạc: “Ta muốn ngươi trước tìm King.”
Trung niên nam nhân thấy Cổ Nhạc không phản ứng, hỏi: “Có thể chứ?”
Trung niên nam nhân nhún nhường thăm hỏi khiến cho tài xế liếc qua kính chiếu hậu nhìn về phía Cổ Nhạc.
Mới vừa liếc vào, tài xế phát hiện Cổ Nhạc xuyên qua gương trừng mắt nhìn mình, hắn giật mình ngẩn ra, vội vàng thu hồi ánh mắt.
“Vì cái gì?”
Cổ Nhạc ý tứ là: Nếu có người đến đây tìm King, đến nỗi nào mà phải nhờ đến hắn?
“Bởi vì hắn gặp rắc rối.”
Trung niên nam nhân ngậm thuốc lá thong thả nhả khói, nói: “Khoảng thời gian trước hắn kêu người đụng xe vào A Lỗ tôn tử……”
Lỗ Công tôn tử?
Cổ Nhạc hai mắt chớp chớp, có chút kinh ngạc, lại có điểm tò mò.
Trung niên nam nhân biết hắn muốn hỏi vì cái gì, nhưng trung niên nam nhân lắc lắc đầu, không nói nữa.
Ánh tò mò trong mắt Cổ Nhạc dập tắt.
Cổ Nhạc lại khôi phục thái độ không nóng không lạnh, nhìn thời gian thấy đã đến lúc, thân thủ chạm lên cửa xe.
“Ngày mai ta đến thăm mẹ ngươi.” Trung niên nam nhân thấy cậu phải đi, hỏi: “Ngươi có đi hay không?”
“Không rảnh!” Cổ Nhạc mở cửa xe, nói: “Mẹ ta cũng không rảnh, ngươi đừng đến làm phiền!”
Trung niên nam nhân cười.
Thấy Cổ Nhạc chui ra khỏi xe bỏ đi, hắn lại hỏi: “Việc ta nhờ tìm King thì sao?”
“Xem tâm tình!” Cổ Nhạc ném xuống một câu liền đóng mạnh cửa xe.
Trung niên nam nhân biết cậu đáp ứng rồi, ngậm tẩu nhàn nhạt cười.
Hắn quay đầu lại thấy xe Cổ Nhạc vừa kịp chạy tới, đối tài xế nhàn nhạt: “Đi thôi.”
Tài xế gật gật đầu, đem xe khởi động.
Nhất Hạ gần rạng sáng mới ngủ.
Một giấc ngủ dậy, trời đã gần giữa trưa, không thấy Kỷ Hạo, ngược lại nhìn thấy Cổ Nhạc, dọa y giật mình.
Cổ Nhạc cầm tới một giỏ hoa quả đã bị Thẩm Võ không chút khách khí lấy mất.
Thẩm Võ cầm lấy một quả, ngồi gặm ngon lành, cùng A Lộ trò chuyện.
Cổ Nhạc thấy Nhất Hạ nhìn thấy hắn giống như gặp quỷ, cảm thấy thực buồn cười, bưng một cái đĩa nhỏ, hỏi Nhất Hạ: “Muốn hay không?”
Nhất Hạ vừa thấy, là dưa hấu cắt thành từng miếng.
Nhất Hạ lắc đầu, hơi hơi ngồi dậy đề phòng nhìn cậu, cuối cùng, liếc Thẩm Võ: “Kỷ Hạo đâu?”
Cổ Nhạc không biết Kỷ Hạo là ai, cho nên cũng liếc về phía Thẩm Võ.
Thẩm Võ như đột nhiên nhớ tới, “nga” một tiếng, chỉ tay ra bên ngoài: “Hắn ra ngoài mua cháo cho ngươi rồi.”
Nhất Hạ nghe có chút sợ.
Y sợ Kỷ Hạo đi rồi lại không quay trở lại.
Nhất Hạ định gọi điện thoại cho Kỷ Hạo.
Nhưng là mới vừa cầm lấy di động, đã bị Cổ Nhạc lấy đi.
Nhất Hạ ngước mắt, Cổ Nhạc ghé sát vào y: “Có đau hay không?”
Nhất Hạ ngẩn ra.
Nhất Hạ hiểu lầm ý tứ của cậu.
Nhất Hạ cho rằng cậu hỏi nơi đó của mình có đau hay không.
Cổ Nhạc nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vết bầm của Nhất Hạ, đang muốn sờ lên, lại bởi vì mặt Nhất Hạ nhanh chóng hết biến hồng lại biến trắng mà ngừng tay.
Cổ Nhạc là người rất thông minh. Cảm thấy kỳ quái một chút, lập tức liền biết Nhất Hạ hiểu sai.
Cổ Nhạc cười tủm tỉm tiến lại gần, Nhất Hạ cho rằng cậu định làm gì liền đẩy cậu một cái.
Cái đẩy này, dùng lực rất lớn.
Chọc đến Thẩm Võ cùng A Lộ đều nhìn qua.
Nhất Hạ thấy Thẩm Võ cùng A Lộ đều nhìn mình, mặt lúc đỏ lúc xanh.
Nhất Hạ hờn dỗi trừng Cổ Nhạc, oán vô cùng, dùng thanh âm hai người kia không nghe được, nhỏ giọng: “Cậu muốn làm gì?”
“Không có a.” Cổ Nhạc vẻ mặt mang ý cười, vỗ vỗ y, học y nhỏ giọng, nói: “Chính là đến thăm anh.”
Nhất Hạ cũng không biết mình tạo nghiệt gì mà gặp phải người này, hỏi: “Cậu như thế nào biết tôi ở chỗ này?”
“Tùy tiện ở trên phố tìm một người hỏi đại thì ra thôi.”
Cổ Nhạc không đứng đắn chọc Nhất Hạ bất mãn.
Nhưng đồng thời Nhất Hạ lại hoảng sợ.
Sợ Kỷ Hạo trở về hỏi hắn là ai thì mình không biết nên giải thích như thế nào.
“Cậu đi được không?”
Nhất Hạ thanh âm thấp thấp hỏi.
Cổ Nhạc chớp mắt: “Vì cái gì?”
“Cậu đi được không?”
Nhất Hạ hay là câu nói kia.
Cổ Nhạc nhìn y thật lâu, đột nhiên cười.
Cổ Nhạc thối lui, dùng thanh âm tất cả mọi người đều có thể nghe được nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi hôm nào lại đến thăm anh.”
“A? Đi rồi?” Thẩm Võ cùng A Lộ đang cầm tạp chí bàn luận vui vẻ giật mình.
Vừa nghe, quay đầu qua, Cổ Nhạc lên xoay người, cùng Thẩm Võ ánh mắt đối diện nhau, nói: “Còn có việc.”
“Sau lại đến a.”
Mấy lời này của Thẩm Võ thành công đem Nhất Hạ chết sặc.
Cổ Nhạc hớn hở cười, quay đầu đối Nhất Hạ làm ra một cái hôn không tiếng động.
Nhất Hạ mặt trắng bệch, Cổ Nhạc nhìn, cảm thấy rất có ý tứ, vỗ vai Thẩm Võ một cái cười cừoi, đi mất.
Cổ Nhạc mới đi ra thì Thẩm Võ đã an vị trên giường Nhất Hạ.
Trái táo bị hắn cắn một miếng, Thẩm Võ hỏi Nhất Hạ: “Ngươi đi đâu quên biết được một đại ca băng nhóm như vậy a? “
Nhất Hạ trừng mắt nhìn cái miệng đang nhai nhồm nhoàm của hắn.
Cuối cùng, Nhất Hạ không để ý đến hắn, thò tay vào túi lấy di động ra.
Nhất Hạ gọi điện cho Kỷ Hạo.
Di động Kỷ Hạo như cũ là tiếng tút không chuyển máy được.
Nhất Hạ không biết, Kỷ Hạo đã về đến dưới lầu bệnh viện, cùng Cổ Nhạc nghênh diện đi đến.
Người quá nhiều, Cổ Nhạc cùng A Lộ lại đang nói chuyện, không có chú ý.
Kỷ Hạo cũng đi gấp, căn bản không để ý người đi đường.
Hai người bị ngăn cách bởi đám người đi ngang qua nhau.
Kỷ Hạo nhanh chóng bắt kịp thang máy, đi vào bên trong.
Tác giả :
黄月